Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê
Chương 57-5: Tứ hôn, rối loạn (5)
Nam tử cả người hắc bào nắm một quân cờ màu đen trong tay, nửa nằm nửa ngồi trong toa xe ngựa, chiếc xe ngựa không giống bình thường chậm rãi chạy về phía trước.
Phượng mâu vô tình lạnh lẽo thấu xương nhìn chằm chằm quân cờ trong tay, tựa hồ hắn đang thông qua quân cờ nho nhỏ này mà nhìn một người nào đó, thư án trước mặt hắn xuất hiện một phong thư mật, trên mặt giấy chỉ viết ít ỏi vài chữ.
Thiên Diệp vừa mới gửi thư tới, nói hắn đã đánh mất một viên thuốc hủy dung.
Nếu một người nào đó sở hữu một viên hủy dung này của Thiên Diệp, liền có khả năng hành tẩu trong thiên hạ mà không người nào nhận ra được.
Đầu ngón tay trắng nõn của nam tử giơ lên đụng đụng một bên má chính mình, từng chút vuốt ve, giống như trên mặt hắn có cái gì đó, chính là nếu có người ở đó cẩn thận nhìn lại thì có thể phát hiện, trên gò má trắng nõn ấy còn lưu lại một đạo vết răng nho nhỏ của Liễu Thần Phong, vừa nghĩ đến chuyện này đôi mắt bình tĩnh của nam tử liền lộ ra một cỗ mũi nhọn mãnh liệt.
Một buổi tối kia quả thực làm hắn cả đời khó quên, có một nữ nhân không sợ chết nào đó to gan lớn mật dám đùa giỡn hắn! Ánh mắt hắn mông lung, tựa hồ nhớ lại cái gì…
“Đây chính là ‘bí dược’ ta tự mình phối chế cho riêng ngươi!” Hắn lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười thuần túy như vậy trên mặt nàng.
Bàn tay nàng nhỏ bé mềm mại như không xương che một nửa gương mặt hắn, nhìn đến thất thần nói: “Rất giống, thực giống một Yêu Ngư sát phạt quyết đoán!”
“Ngươi chắc chưa biết ta?” Nụ cười tươi quá mức sáng lạn của nàng đột nhiên làm cho hắn có loại xúc động tê tái.
Đối mặt với sự tức giận của hắn mà vẫn có thể bình Gương mặt tuấn mỹ xinh đẹp của nam tử đột nhiên toát ra một cỗ quỷ bí khó lường, hai ngón tay miết miết quân cờ nháy mắt vỡ nát thành hai nửa, rồi sau đó mới chuyển ánh mắt tới mật thư đặt trên án kỉ.
Khi đi thì cao hứng vô cùng, khi về thì thê thảm chẳng bằng ai.
Phủ đệ Tả tướng lúc này đèn đuốc sáng trưng, các tỳ nữ cùng gã sai vặt không ngừng đề phòng cẩn mật, chỉ sợ chính mình sẽ phạm phải mầm tai vạ gì đó.
Nằm trên chiếc giường trong Đại đường, chính là thi thể của Tiễn Tiệp Hương.
“Vì sao, nữ nhi đáng thương của ta, nàng sao có thể chết không minh bạch như vậy, ta không cam lòng, không cam lòng!” Tả tướng phu nhân không đến ruột gan đứt từng khúc, càng nghĩ đến tình cảnh của nữ nhi càng đau đớn khó chịu, không ngừng hô to“Lão gia, ngươi nói xem bọn họ dựa vào cái gì khi dễ chúng ta như thế, Hương Nhi vì uất ức mà chết, nàng là bị chọc tức đến chết a!”
Tả tướng cau mày nghe Tả tướng phu nhân khóc lóc kể lể, tâm trạng đồng dạng bi thống, phẫn nộ, nhưng là lý trí của hắn vẫn kiểm soát rất tốt: “Phu nhân ma chướng! Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, Hương nhi là bệnh cũ tái phát mà chết thôi!”
Tiễn Hưng Hồng dứt lời liền phóng tầm mắt quét lại toàn bộ những người có mặt trong phòng: “Các ngươi đều nhớ kĩ những lời này cho lão phu! Phu nhân là thương tâm quá độ, mau dìu nàng xuống nghỉ ngơi đi!”
“Ngươi …ngươi…..” Tả tướng phu nhân trừng mắt nhìn phu quân chính mình, trên mặt tràn đầy thất vọng, nhưng là trong lòng nàng cũng rõ nguyên nhân, cũng chỉ có thể tự mình bi thương đau khổ, nàng nhìn thi thể Tiễn Tiệp Hương trơ chọi trong phòng, liền ngã xuống hôn mê bất tỉnh.
Trên mặt Tiễn Hào Duy lộ vẻ say rượu, nhưng hắn chỉ an ổn đứng ở một bên, nhìn thi thể lạnh băng của muội muội mình mà không biểu cảm một chút bi thương nào, chỉ là trong lòng hắn đang cảm thấy thế nào, là chua xót? Hay là cảm xúc gì đó, hắn chỉ cảm giác nơi lồng ngực mình ẩn ẩn đau.
“Cẩn thận ăn cơm, đừng để nghẹn…Ngoan, nam tử hắn sẽ có khí phách của nam tử hán..”
“Hắn là đệ đệ của ta, không cho phép các ngươi khi dễ!”
“Không đau không đau, bôi dược lên một lát là hết đau nga..”
Trong suốt thời gian qua, hình tượng Tiễn Tiệp Hương không ngừng che chở bảo hộ kia đã không thể phai mờ trong tâm trí Tiễn Hào Duy, hắn muốn quên đi hết những ngày tháng đó, cúi đầu nhìn cánh tay trái cứng ngắc chết lặng, nếu cánh tay của hắn không bị phế bỏ, hắn có thể cứu nàng, nàng có lẽ đã không gặp phải chuyện này mà chết như vậy!
Tiễn Hào Duy hít sâu một hơi, tên khất cái thối tha chết tiệt! Ngày đó nếu không có ngươi, ta sao có thể biến thành bộ dạng này? Bàn tay phải từng chút nắm thành quyền, hắn cực lực áp chế tức giận trong lòng mình.
Trong cung giờ phút này, chỗ nào cũng cảm thấy bất an.
Hoàng quý phi đã muốn tỉnh lại, thừa dịp không người người ngăn cản liền đi vào Phúc Dương cung gặp được Kim Kì, hai người vừa mới nhìn thấy nhau, bà ta liền tát một tát lên mặt hắn. Ba một tiếng, âm thanh thanh thúy vang lên, rất nhanh, một nửa gò má Kim Kì liền sưng đỏ lên, khóe môi còn lưu lại một tia vết máu.
“Mẫu phi!” Kim Kì lập tức quỳ gối trước mặt Hoàng quý phi, “Nhi thần, nhi thần đúng là súc sinh, là súc sinh!” Mọi áp lực cùng khủng hoảng trong lòng Kim KÌ ở thời điểm nhìn thấy Hoàng quý phi liền lập tức bộc phát, hắn không ngừng giơ tay lên tát chính mình, miệng cũng không ngừng mắng chính mình.
“Vì sao ngươi làm như vậy, vì sao?” Nàng là muội muội ngươi, nàng là muội muội ruột thịt của ngươi!” Hoàng quý phi nắm chặt tay Kim Kì, khóc nức nở chất vấn.
“Nhi thần oan uổng, bị oan uổng!” Nước mắt không thể ngăn cản mà chảy xuống, giờ phút này chỉ có hai người đối diện nhau, Kim Kì mới không còn kiêng dè nói: “Mẫu phi, nhi thần bị hạ dược, nhi thân bị người ta hãm hại!”
Lúc này hắn biết nói cái gì cũng đều vô dụng, sự tình đã xảy ra rồi, nhưng cuối cùng hắn đều không muốn bản thân bị hãm hại xuống nước một cách không minh bạch như vậy, hắn làm ra chuyện như vậy quả thực đáng chết, nhưng người hãm hại hắn càng đáng thiên đao vạn quả!
Hoàng quý phi té ngã ngồi dưới đất, bà ta cầm lấy cánh tay Kim Kì không ngừng lắc đầu: “Ngươi sao có thể hồ đồ thế đây!”
Mọi bi thương áp lực trong nội tâm Hoàng quý phi đều muốn bộc phát ra giờ phút này, thời điểm nàng tỉnh táo tỉnh dậy, tòa viện tử kia đã bị người ta hủy thi diệu tích, nữ nhi của nàng thế nhưng lại bị thiêu cháy rồi chôn sống dưới đống phế tích ấy, nàng bi thống vạn phần, giống như ông trời đã muốn số phận các nàng tận diệt ở đây.
Kim Kì ôm Hoàng quý phi, mẫu tử hai người ôm đầu khóc rống, hoàng cung chính là như thế, người lừa ta gạt, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, cuối cùng chỉ có thể xem đạo hạnh ngươi cao bao nhiêu mà thôi.
“Hoàng thượng có ý bảo hộ ngươi, ngươi phải nương theo đó chấn chỉnh lại mình, chúng ta phải cho bọn chúng hối hận.” Hoàng quý phi sau một hồi thống khổ, lau nước mắt nói với Kim Kì, “Hoàng hậu cùng Kim Ngạn lúc này như hổ rình mồi, chúng ta không được nơi lỏng dù chỉ một chút!” Bà ta chịu đựng đau đớn trong lòng nói tiếp, “Mẫu phi phải nhắc nhở kĩ ngươi, Lệ Nhi vì ngươi mà chết, ngươi quyết không được cô phụ hi sinh của nàng.”
Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, Kim Kì trịnh trọng gật đầu, “Mẫu phi yên tâm, nhi thần tuyệt đối sẽ không để hi sinh của muội muội uổng phí vô ích!”
“Nương nương, chúng ta phải đi thôi!” Lúc này, cung nữ canh giữ bên ngoài chậm chạp chạy đến, thở hào hển nói: “Có người đến đây!”
Phượng mâu vô tình lạnh lẽo thấu xương nhìn chằm chằm quân cờ trong tay, tựa hồ hắn đang thông qua quân cờ nho nhỏ này mà nhìn một người nào đó, thư án trước mặt hắn xuất hiện một phong thư mật, trên mặt giấy chỉ viết ít ỏi vài chữ.
Thiên Diệp vừa mới gửi thư tới, nói hắn đã đánh mất một viên thuốc hủy dung.
Nếu một người nào đó sở hữu một viên hủy dung này của Thiên Diệp, liền có khả năng hành tẩu trong thiên hạ mà không người nào nhận ra được.
Đầu ngón tay trắng nõn của nam tử giơ lên đụng đụng một bên má chính mình, từng chút vuốt ve, giống như trên mặt hắn có cái gì đó, chính là nếu có người ở đó cẩn thận nhìn lại thì có thể phát hiện, trên gò má trắng nõn ấy còn lưu lại một đạo vết răng nho nhỏ của Liễu Thần Phong, vừa nghĩ đến chuyện này đôi mắt bình tĩnh của nam tử liền lộ ra một cỗ mũi nhọn mãnh liệt.
Một buổi tối kia quả thực làm hắn cả đời khó quên, có một nữ nhân không sợ chết nào đó to gan lớn mật dám đùa giỡn hắn! Ánh mắt hắn mông lung, tựa hồ nhớ lại cái gì…
“Đây chính là ‘bí dược’ ta tự mình phối chế cho riêng ngươi!” Hắn lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười thuần túy như vậy trên mặt nàng.
Bàn tay nàng nhỏ bé mềm mại như không xương che một nửa gương mặt hắn, nhìn đến thất thần nói: “Rất giống, thực giống một Yêu Ngư sát phạt quyết đoán!”
“Ngươi chắc chưa biết ta?” Nụ cười tươi quá mức sáng lạn của nàng đột nhiên làm cho hắn có loại xúc động tê tái.
Đối mặt với sự tức giận của hắn mà vẫn có thể bình Gương mặt tuấn mỹ xinh đẹp của nam tử đột nhiên toát ra một cỗ quỷ bí khó lường, hai ngón tay miết miết quân cờ nháy mắt vỡ nát thành hai nửa, rồi sau đó mới chuyển ánh mắt tới mật thư đặt trên án kỉ.
Khi đi thì cao hứng vô cùng, khi về thì thê thảm chẳng bằng ai.
Phủ đệ Tả tướng lúc này đèn đuốc sáng trưng, các tỳ nữ cùng gã sai vặt không ngừng đề phòng cẩn mật, chỉ sợ chính mình sẽ phạm phải mầm tai vạ gì đó.
Nằm trên chiếc giường trong Đại đường, chính là thi thể của Tiễn Tiệp Hương.
“Vì sao, nữ nhi đáng thương của ta, nàng sao có thể chết không minh bạch như vậy, ta không cam lòng, không cam lòng!” Tả tướng phu nhân không đến ruột gan đứt từng khúc, càng nghĩ đến tình cảnh của nữ nhi càng đau đớn khó chịu, không ngừng hô to“Lão gia, ngươi nói xem bọn họ dựa vào cái gì khi dễ chúng ta như thế, Hương Nhi vì uất ức mà chết, nàng là bị chọc tức đến chết a!”
Tả tướng cau mày nghe Tả tướng phu nhân khóc lóc kể lể, tâm trạng đồng dạng bi thống, phẫn nộ, nhưng là lý trí của hắn vẫn kiểm soát rất tốt: “Phu nhân ma chướng! Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, Hương nhi là bệnh cũ tái phát mà chết thôi!”
Tiễn Hưng Hồng dứt lời liền phóng tầm mắt quét lại toàn bộ những người có mặt trong phòng: “Các ngươi đều nhớ kĩ những lời này cho lão phu! Phu nhân là thương tâm quá độ, mau dìu nàng xuống nghỉ ngơi đi!”
“Ngươi …ngươi…..” Tả tướng phu nhân trừng mắt nhìn phu quân chính mình, trên mặt tràn đầy thất vọng, nhưng là trong lòng nàng cũng rõ nguyên nhân, cũng chỉ có thể tự mình bi thương đau khổ, nàng nhìn thi thể Tiễn Tiệp Hương trơ chọi trong phòng, liền ngã xuống hôn mê bất tỉnh.
Trên mặt Tiễn Hào Duy lộ vẻ say rượu, nhưng hắn chỉ an ổn đứng ở một bên, nhìn thi thể lạnh băng của muội muội mình mà không biểu cảm một chút bi thương nào, chỉ là trong lòng hắn đang cảm thấy thế nào, là chua xót? Hay là cảm xúc gì đó, hắn chỉ cảm giác nơi lồng ngực mình ẩn ẩn đau.
“Cẩn thận ăn cơm, đừng để nghẹn…Ngoan, nam tử hắn sẽ có khí phách của nam tử hán..”
“Hắn là đệ đệ của ta, không cho phép các ngươi khi dễ!”
“Không đau không đau, bôi dược lên một lát là hết đau nga..”
Trong suốt thời gian qua, hình tượng Tiễn Tiệp Hương không ngừng che chở bảo hộ kia đã không thể phai mờ trong tâm trí Tiễn Hào Duy, hắn muốn quên đi hết những ngày tháng đó, cúi đầu nhìn cánh tay trái cứng ngắc chết lặng, nếu cánh tay của hắn không bị phế bỏ, hắn có thể cứu nàng, nàng có lẽ đã không gặp phải chuyện này mà chết như vậy!
Tiễn Hào Duy hít sâu một hơi, tên khất cái thối tha chết tiệt! Ngày đó nếu không có ngươi, ta sao có thể biến thành bộ dạng này? Bàn tay phải từng chút nắm thành quyền, hắn cực lực áp chế tức giận trong lòng mình.
Trong cung giờ phút này, chỗ nào cũng cảm thấy bất an.
Hoàng quý phi đã muốn tỉnh lại, thừa dịp không người người ngăn cản liền đi vào Phúc Dương cung gặp được Kim Kì, hai người vừa mới nhìn thấy nhau, bà ta liền tát một tát lên mặt hắn. Ba một tiếng, âm thanh thanh thúy vang lên, rất nhanh, một nửa gò má Kim Kì liền sưng đỏ lên, khóe môi còn lưu lại một tia vết máu.
“Mẫu phi!” Kim Kì lập tức quỳ gối trước mặt Hoàng quý phi, “Nhi thần, nhi thần đúng là súc sinh, là súc sinh!” Mọi áp lực cùng khủng hoảng trong lòng Kim KÌ ở thời điểm nhìn thấy Hoàng quý phi liền lập tức bộc phát, hắn không ngừng giơ tay lên tát chính mình, miệng cũng không ngừng mắng chính mình.
“Vì sao ngươi làm như vậy, vì sao?” Nàng là muội muội ngươi, nàng là muội muội ruột thịt của ngươi!” Hoàng quý phi nắm chặt tay Kim Kì, khóc nức nở chất vấn.
“Nhi thần oan uổng, bị oan uổng!” Nước mắt không thể ngăn cản mà chảy xuống, giờ phút này chỉ có hai người đối diện nhau, Kim Kì mới không còn kiêng dè nói: “Mẫu phi, nhi thần bị hạ dược, nhi thân bị người ta hãm hại!”
Lúc này hắn biết nói cái gì cũng đều vô dụng, sự tình đã xảy ra rồi, nhưng cuối cùng hắn đều không muốn bản thân bị hãm hại xuống nước một cách không minh bạch như vậy, hắn làm ra chuyện như vậy quả thực đáng chết, nhưng người hãm hại hắn càng đáng thiên đao vạn quả!
Hoàng quý phi té ngã ngồi dưới đất, bà ta cầm lấy cánh tay Kim Kì không ngừng lắc đầu: “Ngươi sao có thể hồ đồ thế đây!”
Mọi bi thương áp lực trong nội tâm Hoàng quý phi đều muốn bộc phát ra giờ phút này, thời điểm nàng tỉnh táo tỉnh dậy, tòa viện tử kia đã bị người ta hủy thi diệu tích, nữ nhi của nàng thế nhưng lại bị thiêu cháy rồi chôn sống dưới đống phế tích ấy, nàng bi thống vạn phần, giống như ông trời đã muốn số phận các nàng tận diệt ở đây.
Kim Kì ôm Hoàng quý phi, mẫu tử hai người ôm đầu khóc rống, hoàng cung chính là như thế, người lừa ta gạt, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, cuối cùng chỉ có thể xem đạo hạnh ngươi cao bao nhiêu mà thôi.
“Hoàng thượng có ý bảo hộ ngươi, ngươi phải nương theo đó chấn chỉnh lại mình, chúng ta phải cho bọn chúng hối hận.” Hoàng quý phi sau một hồi thống khổ, lau nước mắt nói với Kim Kì, “Hoàng hậu cùng Kim Ngạn lúc này như hổ rình mồi, chúng ta không được nơi lỏng dù chỉ một chút!” Bà ta chịu đựng đau đớn trong lòng nói tiếp, “Mẫu phi phải nhắc nhở kĩ ngươi, Lệ Nhi vì ngươi mà chết, ngươi quyết không được cô phụ hi sinh của nàng.”
Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, Kim Kì trịnh trọng gật đầu, “Mẫu phi yên tâm, nhi thần tuyệt đối sẽ không để hi sinh của muội muội uổng phí vô ích!”
“Nương nương, chúng ta phải đi thôi!” Lúc này, cung nữ canh giữ bên ngoài chậm chạp chạy đến, thở hào hển nói: “Có người đến đây!”
Tác giả :
Quỹ Tích Đồ Đồ