Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê
Chương 46: Rình coi (1)
Nhờ ánh trăng, lại ẩn nấp trong bụi cỏ, Liễu Thần Phong một đường thuận lợi tiến vào nội cung, theo con đường nàng thăm dò lúc trước, chậm chậm hướng về phía đông. Đang lúc nàng phân vân xem có nên đi tiếp hay không thì một loạt âm thanh khả nghi hấp dẫn chú ý của nàng.
Liễu Thần Phong quay đầu nhìn về phía phương hướng kia, phát hiện có vài tên thái giám ôm một cuộn chiếu vội vàng chạy qua, cái chiếu kia vừa vặn lộ ra một đôi giày thêu. Nhớ đến chuyện hai tỳ nữ canh chừng nàng nói chuyện, lại nhìn phương hướng ước lượng nơi này, Liễu Thần Phong quyết định phải đi xem đến tột cùng là chuyện gì.
Thời điểm Liễu Thần Phong đi đến nơi, sâu sắc cảm nhận được hơi thở hỗn tạp xung quanh, nàng lập tức đình chỉ bước chân ẩn nấp vào góc tối. Liễu Thần Phong ghé vào một cái khe hở, lẳng lặng nhìn động tĩnh trong sân cách mình không xa.
Dựa theo ánh trăng mông lung, Liễu Thần Phong phát hiện cuốn chiếu nàng nhìn thấy đang bị đặt dưới một gốc cây không xa, vái cái thái giám kia đặt chiếu ở đó liền rời đi, qua thời gian nửa ly trà có một hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, khiêng cuộn chiếu kia bay vào một tòa tháp hoang vắng trong sân.
Hai canh giờ trôi qua, Liễu Thần Phong cảm giác chính mình sắp ngủ đến nơi thì bên trong truyền ra tiếng bước chân làm nàng bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ trong tòa tháp dần dần xuất hiện một cỗ nhuyễn kiệu được tám hắc y nhân nâng ra ngoài, kiệu phu bước chân nhẹ nhàng, động tác chỉnh tề lưu loát, bọn họ căn bản không giống thị vệ bình thường trong cung chút nào.
Chờ một lúc, bóng đen trên đầu biến mất không thấy tung tích, Liễu Thần Phong mới từ góc tối đi ra ngoài. Xoa bóp cơ bắp cứng ngắc trên người, nàng lập tức đi vào sân viện đổ nát kia, cúi người quan sát từng dấu chân để lại, đo đạc suy nghĩ một chút, dấu chân này so với người thường thâm hơn không ít, Liễu Thần Phong nheo lại ánh mắt, nhìn phương hương nhuyễn kiệu kia rời đi hồi lâu.
Trầm mặc hồi lâu, Liễu Thần Phong liền quay người đi trở về, dược hai tỳ nữ kia cũng sắp tan thuốc rồi.
Về phong, nàng cởi ra ngoại bào nằm trên giường, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.
“Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, như thế nào lại ngủ?” Thanh âm ảo não nhỏ giọng vang lên.
“Ta, ta như thế nào lại ngủ vậy?” Một tiếng nói khác nghi ngờ đáp lại.
…
Liễu Thần Phong câu môi cười, động động thân người một chút, lập tức nhắm mắt lại hô hấp nặng nề.
Sáng sớm hôm sau, Liễu Thần Phong ra ngoài đi bộ như hôm trước, thời điểm nàng đi đến địa phương cũ nát đêm qua, hai tỳ nữ phía sau lập tức ngăn cản.
“ Công chúa dừng bước! “ Một người chắn ở trước mặt Liễu Thần Phong, “ Mong người thứ lỗi, phía trước không thể đi! “ giọng nói giống như rất bức thiết.
“ Vì sao? “ Liễu Thần Phong nhíu mày, “ Thoạt nhìn không có gì đặc biệt! “
Tỳ nữ chần chờ một lát, cuối cùng lên tiếng giải thích, “ Nơi đây là cấm địa, là nơi của môt vị sủng phi lúc tiên hoàn còn tại vị. Vị phi tử ấy vẫn luôn ở nơi này, nghe nói kết cục chết thảm, mọi người đều nói bên trong có ma quái, không được đến gần. “
“ Trên đời này làm gì có quỷ thần. “ Liễu Thần Phong lắc đầu không thèm để ý.
“ Không đúng, không đúng! “ Tỳ nữ còn lại dường như rất sợ Liễu Thần Phong không tin chuyện này, chạy nhanh nói, “ Cũng từng có người không tin đi vào, đều không có trở ra, hơn nữa mất tích một thời gian thì sẽ có người nhìn thấy thi thể thối giữa của bọn họ. Nghe nói, vì đắc tội vị phi tử kia mà chết!.. “ Thân mình tỳ nữ run run, nói không nên lời.
Trên mặt Liễu Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc, đáy mắt còn làm ra một tia sợ hãi, “ Một khi đã như dậy, chúng ta mau rời đi thôi! “ Tuy rằng như thế, nhưng khóe môi lại câu ra chút tươi cười thản nhiên.
Nhìn thấy Liễu Thần Phong sợ hãi, hai tỳ nữ liếc nhau một cái, đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Buổi tối, Liễu Thần Phong tăng liều lượng thuốc mê, sau đó không tiếng động đi ra ngoài. Lần này vì có mục đích, nàng một đường vừa ẩn thân vừa lén lút đi đến tòa viện cũ nát kia, cỏ dại trong viện mọc nhiều không đếm xuể, trước cửa có một cây đại thụ lớn, âm phong thê lương thổi qua nghe sưu sưu khiến người ta dễ dàng hoảng sợ.
Liễu Thần Phong trực tiếp tìm một góc chết ẩn thân mình.
Rất nhanh, hắc y nhân liền khiêng một cuộn chiếu bay vào trong sân, ném cái chiếu vào trong phòng rồi lập tức rời đi.
Một lát sau, nhuyễn kiệu kia lại xuất hiện như đêm qua, bởi vì trời có hơi tối nên Liễu Thần Phong chỉ cảm giác được nguồn nhiệt con người di chuyển cùng một số bóng dáng mờ mờ.
Nàng có thể phát hiện, cỗ kiệu kia đáp xuống cửa viện, sau đó có âm thanh đóng cửa vang lên, ánh sáng trong phòng lập tức xẹt lên rồi tắt ngúm, Liễu Thần Phong cái gì cũng không kịp nhìn.
Hai canh giờ qua đi, ánh sáng kia lại một lần nữa hiện lên,, Liễu Thần Phong cảm giác trên kiệu có người. Người đã lên trên mà cỗ kiệu không rời đi ngay như trong dự kiên, Liễu Thần Phong đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt lợi hại như dã thú bắn về phía mình.
Mũi nhọn trữ tiếp dừng ở lưng nàng, Liễu Thần Phong ngừng thở, che dấu cả ánh mắt của mình, chỉ sợ đối phương đã phát hiện ra mình.
Meo, meo….
Bỗng nhiên, một con mèo nhỏ ở trong bụi rậm nhảy ra, giải quyết nguy cấp cho nàng.
Nhưng sau đó, nàng nghe đến một tiếng kêu thảm, con mèo kia lập tức đầu lìa khỏi cổ…
Sau khi nhuyễn kiệu rời đi, hắc y nhân thị vệ vẫn ở lại canh chừng một hồi lâu, xác định không có gì khả nghi mới phi thần đuổi theo.
Liễu Thần Phong thấy vậy mân khởi môi, nàng thật không ngờ đối phương cảnh giác như vậy, xem ra nàng không nên đến đây nữa.
…
Sâu trong rừng trúc, gió đưa sàn sàn rung động, một người đang chơi cờ một mình, ván cờ kia thật hỗn độn, hai quân cờ trắng đen phức tạp rắc rối quấn quýt cùng nhau.
Ngón tay thon dài trắng noãn miết một viên cờ trắng, chậm chạp không đặt xuống, đôi đồng tử đen sâu như hắc diệu thạch, có chút làm người ta đoán không ra.
“ Tích công chúa được Kim Ngạn phát hiện đưa vào trong cung, người đã mất trí nhớ, lại bị hủy dung. Vị này là nữ tử được Dương Thư Văn cứu ở dưới vách núi, chính Kim Kì nhận định thân phận nàng… “
“ Hủy dung? Mất trí nhớ? “ Hắc y nam tử nhìn người trước mặt, “ Lãnh Vũ, gần đây có phải ngươi rất nhàn dỗi? “
Lời nói hắc y nam tử vừa ra, sắc mặt Thượng Quan Lãnh Vũ lập tức biến sắc, hắn biết rõ, đây là thiếu chủ đang nghi ngờ năng lực của hắn, Thượng Quan Lãnh Vũ lập tức quỳ xuống đất cúi đầu cung kính, “ Thiếu chủ bớt giận. “
Viên cờ trắng bị hắc y nam tử nháy mắt miết thành bột phấn, mảnh vỡ bị gió thổi trên mặt bàn cờ, phân tán đến từng góc cạnh, “ Gọi Thiên Diệp lại đây. “
Hắc y nam tử đứng dậy rời đến thư phòng, lưu lại Thượng Quan Lãnh Vũ quỳ trên mặt đất như cũ.
Ảo Mộng bị Thiên Diệp trách phạt ngày đó, mỗi ngày đều ngồi chép ‘tâm kinh’ ba canh giờ, ngòi bút từng nét viết trễ giấy Tuyên thành, thế nhưng trong tâm nàng không một phút bình tĩnh được. Ảo Mộng vụng trộm đem ngăn kéo dưới bàn mở ra, cẩn thận lấy ra một cái hòm nhỏ.
Mềm nhẹ vuốt ve từng góc cạnh của hòm nhỏ, sau đó Ảo Mộng mở nó ra, bên trong là một đóa hoa đã khô héo từ lâu. Ảo Mộng lại coi nó như bảo bối, cẩn thận đụng chạm đoa hoa, trong mắt nhu tình như nước, sóng tình cuồn cuộn.
Liễu Thần Phong quay đầu nhìn về phía phương hướng kia, phát hiện có vài tên thái giám ôm một cuộn chiếu vội vàng chạy qua, cái chiếu kia vừa vặn lộ ra một đôi giày thêu. Nhớ đến chuyện hai tỳ nữ canh chừng nàng nói chuyện, lại nhìn phương hướng ước lượng nơi này, Liễu Thần Phong quyết định phải đi xem đến tột cùng là chuyện gì.
Thời điểm Liễu Thần Phong đi đến nơi, sâu sắc cảm nhận được hơi thở hỗn tạp xung quanh, nàng lập tức đình chỉ bước chân ẩn nấp vào góc tối. Liễu Thần Phong ghé vào một cái khe hở, lẳng lặng nhìn động tĩnh trong sân cách mình không xa.
Dựa theo ánh trăng mông lung, Liễu Thần Phong phát hiện cuốn chiếu nàng nhìn thấy đang bị đặt dưới một gốc cây không xa, vái cái thái giám kia đặt chiếu ở đó liền rời đi, qua thời gian nửa ly trà có một hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, khiêng cuộn chiếu kia bay vào một tòa tháp hoang vắng trong sân.
Hai canh giờ trôi qua, Liễu Thần Phong cảm giác chính mình sắp ngủ đến nơi thì bên trong truyền ra tiếng bước chân làm nàng bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ trong tòa tháp dần dần xuất hiện một cỗ nhuyễn kiệu được tám hắc y nhân nâng ra ngoài, kiệu phu bước chân nhẹ nhàng, động tác chỉnh tề lưu loát, bọn họ căn bản không giống thị vệ bình thường trong cung chút nào.
Chờ một lúc, bóng đen trên đầu biến mất không thấy tung tích, Liễu Thần Phong mới từ góc tối đi ra ngoài. Xoa bóp cơ bắp cứng ngắc trên người, nàng lập tức đi vào sân viện đổ nát kia, cúi người quan sát từng dấu chân để lại, đo đạc suy nghĩ một chút, dấu chân này so với người thường thâm hơn không ít, Liễu Thần Phong nheo lại ánh mắt, nhìn phương hương nhuyễn kiệu kia rời đi hồi lâu.
Trầm mặc hồi lâu, Liễu Thần Phong liền quay người đi trở về, dược hai tỳ nữ kia cũng sắp tan thuốc rồi.
Về phong, nàng cởi ra ngoại bào nằm trên giường, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.
“Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, như thế nào lại ngủ?” Thanh âm ảo não nhỏ giọng vang lên.
“Ta, ta như thế nào lại ngủ vậy?” Một tiếng nói khác nghi ngờ đáp lại.
…
Liễu Thần Phong câu môi cười, động động thân người một chút, lập tức nhắm mắt lại hô hấp nặng nề.
Sáng sớm hôm sau, Liễu Thần Phong ra ngoài đi bộ như hôm trước, thời điểm nàng đi đến địa phương cũ nát đêm qua, hai tỳ nữ phía sau lập tức ngăn cản.
“ Công chúa dừng bước! “ Một người chắn ở trước mặt Liễu Thần Phong, “ Mong người thứ lỗi, phía trước không thể đi! “ giọng nói giống như rất bức thiết.
“ Vì sao? “ Liễu Thần Phong nhíu mày, “ Thoạt nhìn không có gì đặc biệt! “
Tỳ nữ chần chờ một lát, cuối cùng lên tiếng giải thích, “ Nơi đây là cấm địa, là nơi của môt vị sủng phi lúc tiên hoàn còn tại vị. Vị phi tử ấy vẫn luôn ở nơi này, nghe nói kết cục chết thảm, mọi người đều nói bên trong có ma quái, không được đến gần. “
“ Trên đời này làm gì có quỷ thần. “ Liễu Thần Phong lắc đầu không thèm để ý.
“ Không đúng, không đúng! “ Tỳ nữ còn lại dường như rất sợ Liễu Thần Phong không tin chuyện này, chạy nhanh nói, “ Cũng từng có người không tin đi vào, đều không có trở ra, hơn nữa mất tích một thời gian thì sẽ có người nhìn thấy thi thể thối giữa của bọn họ. Nghe nói, vì đắc tội vị phi tử kia mà chết!.. “ Thân mình tỳ nữ run run, nói không nên lời.
Trên mặt Liễu Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc, đáy mắt còn làm ra một tia sợ hãi, “ Một khi đã như dậy, chúng ta mau rời đi thôi! “ Tuy rằng như thế, nhưng khóe môi lại câu ra chút tươi cười thản nhiên.
Nhìn thấy Liễu Thần Phong sợ hãi, hai tỳ nữ liếc nhau một cái, đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Buổi tối, Liễu Thần Phong tăng liều lượng thuốc mê, sau đó không tiếng động đi ra ngoài. Lần này vì có mục đích, nàng một đường vừa ẩn thân vừa lén lút đi đến tòa viện cũ nát kia, cỏ dại trong viện mọc nhiều không đếm xuể, trước cửa có một cây đại thụ lớn, âm phong thê lương thổi qua nghe sưu sưu khiến người ta dễ dàng hoảng sợ.
Liễu Thần Phong trực tiếp tìm một góc chết ẩn thân mình.
Rất nhanh, hắc y nhân liền khiêng một cuộn chiếu bay vào trong sân, ném cái chiếu vào trong phòng rồi lập tức rời đi.
Một lát sau, nhuyễn kiệu kia lại xuất hiện như đêm qua, bởi vì trời có hơi tối nên Liễu Thần Phong chỉ cảm giác được nguồn nhiệt con người di chuyển cùng một số bóng dáng mờ mờ.
Nàng có thể phát hiện, cỗ kiệu kia đáp xuống cửa viện, sau đó có âm thanh đóng cửa vang lên, ánh sáng trong phòng lập tức xẹt lên rồi tắt ngúm, Liễu Thần Phong cái gì cũng không kịp nhìn.
Hai canh giờ qua đi, ánh sáng kia lại một lần nữa hiện lên,, Liễu Thần Phong cảm giác trên kiệu có người. Người đã lên trên mà cỗ kiệu không rời đi ngay như trong dự kiên, Liễu Thần Phong đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt lợi hại như dã thú bắn về phía mình.
Mũi nhọn trữ tiếp dừng ở lưng nàng, Liễu Thần Phong ngừng thở, che dấu cả ánh mắt của mình, chỉ sợ đối phương đã phát hiện ra mình.
Meo, meo….
Bỗng nhiên, một con mèo nhỏ ở trong bụi rậm nhảy ra, giải quyết nguy cấp cho nàng.
Nhưng sau đó, nàng nghe đến một tiếng kêu thảm, con mèo kia lập tức đầu lìa khỏi cổ…
Sau khi nhuyễn kiệu rời đi, hắc y nhân thị vệ vẫn ở lại canh chừng một hồi lâu, xác định không có gì khả nghi mới phi thần đuổi theo.
Liễu Thần Phong thấy vậy mân khởi môi, nàng thật không ngờ đối phương cảnh giác như vậy, xem ra nàng không nên đến đây nữa.
…
Sâu trong rừng trúc, gió đưa sàn sàn rung động, một người đang chơi cờ một mình, ván cờ kia thật hỗn độn, hai quân cờ trắng đen phức tạp rắc rối quấn quýt cùng nhau.
Ngón tay thon dài trắng noãn miết một viên cờ trắng, chậm chạp không đặt xuống, đôi đồng tử đen sâu như hắc diệu thạch, có chút làm người ta đoán không ra.
“ Tích công chúa được Kim Ngạn phát hiện đưa vào trong cung, người đã mất trí nhớ, lại bị hủy dung. Vị này là nữ tử được Dương Thư Văn cứu ở dưới vách núi, chính Kim Kì nhận định thân phận nàng… “
“ Hủy dung? Mất trí nhớ? “ Hắc y nam tử nhìn người trước mặt, “ Lãnh Vũ, gần đây có phải ngươi rất nhàn dỗi? “
Lời nói hắc y nam tử vừa ra, sắc mặt Thượng Quan Lãnh Vũ lập tức biến sắc, hắn biết rõ, đây là thiếu chủ đang nghi ngờ năng lực của hắn, Thượng Quan Lãnh Vũ lập tức quỳ xuống đất cúi đầu cung kính, “ Thiếu chủ bớt giận. “
Viên cờ trắng bị hắc y nam tử nháy mắt miết thành bột phấn, mảnh vỡ bị gió thổi trên mặt bàn cờ, phân tán đến từng góc cạnh, “ Gọi Thiên Diệp lại đây. “
Hắc y nam tử đứng dậy rời đến thư phòng, lưu lại Thượng Quan Lãnh Vũ quỳ trên mặt đất như cũ.
Ảo Mộng bị Thiên Diệp trách phạt ngày đó, mỗi ngày đều ngồi chép ‘tâm kinh’ ba canh giờ, ngòi bút từng nét viết trễ giấy Tuyên thành, thế nhưng trong tâm nàng không một phút bình tĩnh được. Ảo Mộng vụng trộm đem ngăn kéo dưới bàn mở ra, cẩn thận lấy ra một cái hòm nhỏ.
Mềm nhẹ vuốt ve từng góc cạnh của hòm nhỏ, sau đó Ảo Mộng mở nó ra, bên trong là một đóa hoa đã khô héo từ lâu. Ảo Mộng lại coi nó như bảo bối, cẩn thận đụng chạm đoa hoa, trong mắt nhu tình như nước, sóng tình cuồn cuộn.
Tác giả :
Quỹ Tích Đồ Đồ