Tà Đế Cuồng Thê Phế Vật Cửu Tiểu Thư
Chương 2 2 Quỷ Dị Một Màn
Đây là cảnh con hổ và bầy sói đang kiếm thức ăn , Vân Vũ cục thịt mỡ này, hai bên đều tỏ vẻ nhất định phải có được, không muốn chia nhau.
tựa vách núi đá Vân Vũ, bỗng nhiên đầu đau muốn nứt ra.
Ánh sáng bùng nổ trong tâm trí cô và vô số thông tin cứ thế tràn vào tâm trí cô nhưng sau đó nó biến mất giống như hòn đá chìm đáy biển , biến mất không cò tung tích.
Chỉ cảm thấy bên trong kinh mạch dường như có một luồng khí kì lạ đang lưu chuyển chuyện gì đã xảy ra.
Chuyện gì đã xảy ra?Nhưng mà hiện tại nàng cũng không còn thời gian để suy nghĩ chuyện khác, bởi vì hiện tại nàng giống như cá nằm trên thớt,cũng chỉ có thể chờ cuộc giao chiến giữa hai bên.
Chẳng lẽ , nàng mới vừa sống lại , lại chết dưới miệng ma thú ư?Không, tuyệt đối không được.
Nàng đã nói ai nợ nàng ,nàng sẽ đòi lại gấp trăm lần.
Hiện tại, kẻ nào dám giết nàng, nàng sẽ giết họ.
Ngay cả nhũng con ma thú trước mắt này cũng có kết cục như vậy.
Vân Vũ nghiến răng chống đỡ thân thể gầy yếu và yếu ớt này lên khỏi mặt đất, cho dù tay chân có bị gãy cũng không ngăn cản được nàng bước ra khỏi mặt đát đâm máu.
Nàng lại không biết rằng luồng khí lạ trong kinh mạch, theo ý muốn của nàng, đã thay thế gân tay gân chân bị cắt của nàng.
Từng chút ,từng chút đứng dựa vào vách đá, lúc này,cái thân thể bị tàn này dường như bị ý thức đáng sợ của nàng khống chế.
Quên đi tổn thương, đã quên đi nỗi đau, chỉ nhớ đến hận, nhớ đến hận thù……Luồng sát khí thuộc về nơi sâu thẳm củalinh hồn được bốc lên trong chốc lát.
Trong lòng trào lên một sự căm ghét và tức giận.
“A……” Một tiếng gào thét giận dữ từ trong chính miệng nàng phát ra, mang đầy sát khí nồng đậm.
Ngay sau khi âm thanh này phát ra, những con sói và hổ cấp 2 đã thực sự nhượng bộ và không tiến lại gần ,đôt ngột sợ hãi và lui về phía sau một bước.
Đôi tay nhuốm máu của Vân Vũ, nắm chặt lấy mảnh đá sắc nhọn, đôi mắt ánh nên một tia máu lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm và đám ma thú trước mắt.
Muốn ăn nàng?Nàng sẽ khiến cho chúng nó lấy máu của chính chúng mà lấp đầy dạ dày.
Như thể cảm nhận được luồng sát khí của nàng, đôi mắt của những con sói lưng sắt và con hổ vàng lóe lên vẻ cảnh giác và do dự.
Nhưng ngay sau đó , bản chất dã thú đã dẫn đầu thú và ngay lập tức đã tấn công nàng.
“Rống rống……”“Ngao ô……”Với một tiếng rống ,những con ma thú đã lao về phía nàng với những chiếc răng nanh đang mở.
Đôi mắt đổ tươi của Vân Vũ đột nhiên hiện ra sát ý , bầy sói lưng sắt lao đến, nàng cúi người, nhảy lên và hất ngược ra sau, mảnh đá sắc bén trong tay đã đâm thẳng vào hộp sọ của hai con sói lưng sắt.
Rút ra, máu bắn tung tóe, nháy mắt máu nhuộm chiếc y phục rách nát của nàng ,làm bẩn chiếc vòng cổ trên cổ nàng.
Một tia sáng đen mờ dần dần hiện ra dưới lớp y phục của nàng , Vân Vũ không để ý đến cảnh tượng này.
Nàng di chuyển nhanh như chớp, như thể thân thể tả tơi này đã biến thành thân thể kiếp trước của nàng , chẳng qua là một chiêu, một phát tuyệt đối chết người.
Một vũ điệu phượng hoàng bay đẫm máu giữa người và đám ma thú trong rừng, với nhũng chiêu thức kì lạ !.
.
Những chiêu thức kia được thu vào trong một đôi mắt đen quỷ dị ,sự hứng thú chậm rãi hiện ra từ khóe môi mím chặt của hắn.
“Thật là một vật nhỏ thú vị”Hắn giấu mình ở trong bóng tối không nhích, cũng không có động tác gì , nhìn Vân Vũ chiếm giết đám ma thú ,móng vuốt ma thú sắc bén cào một nhát trên người nàng rách một miếng thịt và chảy máu.
Trong đôi mắt đen lộ ra một tia hưng phấn và khát máu.
Có thể thấy được, hắn thích cảnh tượng đẫm máu này và không có ý định phá hủy nó.
Cho dù Vân Vũ động tác nhanh đến đâu,cơ thể và vũ khí trong tay của nàng phải cố gắng chịu đựng rất nhiều khi đối mặt với sự bao vây của đàn ma thú này ,thật sự là rất mệt.
Nhũng viết thương trên cơ thể vốn đã mung mủ,bây giờ dưới hàm răng nanh và vuốt của dã thú đã có vài vết thương sâu vào tận xương tủy.
Máu, nhuộm đầy cả người.
Bỗng nhiên!Vân Vũ thân thể cứng đờ, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bởi vì nàng cảm thấy toàn thân như đông cứng, dùng hết sức lực cũng không thể động đậy.
Chết tiệt,chuyện gì đang sảy ra thế này?Ngay sau đó, một cỗ chạy dọc theo vùng ngực dưới truyền lên một cơn đau như thiêu đốt ,cơn đau nhói như một vạn cái kim xuyên qua huyệt đạo khắp cơ thể.
Vân Vũ cắn răng chịu đựng cơn đau như xuyên thấu linh hồn nàng , trán lấm tấm mồ hôi lạnh ,sắc mặt tái nhợt vô cùng.
Nhìn bầy sói lưng sắt và con hổ vàng to lớn nhân cơ hội này ,lần đầu tiên Vân Vũ cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực ,đồng thời ghét bỏ loại cảm giác vô lực này.
Không thể, nếu nàng thực sự chết dưới miệng của đám ma thú này ,nàng sẽ không cam lòng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ cam lòng……“Nha đầu, trên đời này có quá nhiều người không cam lòng như ngươi , nhưng sự kiên cường không muốn chết của ngươi , thật sự làm lão phu vô cùng hài lòng , tạm thời lão phu sẽ giúp ngươi một tay đi.
”Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên bên tai nàng.
Thời khắc nghe được giọng nói đó ,trái tim Vân Vũ run lên kịch liệt.
Bởi vì nàng nhìn thấy đám yêu thú đang lao về phía mình ,đã bị ngọn lửa màu đen xuất hiện trong không khí biến thành tro tàn.
Gió đêm thổi qua , cuốn hết những tro bụi còn lại trong không khí.
Nếu không phải trên mặt đất còn có xác chết ,của mấy con sói lưng sắt ,nàng còn tưởng rằng , là do chính mình suy yếu quá mức nên sinh ra ảo giác……Người nam tử ẩn mình trong bóng đêm ,đồng tử hơi co lại ,vốn định có động tác ra tay giúp đỡmột chút ,lại không thể ngờ ,chỗ đó xảy ra dị động.
Tuy nhiên ,sự kinh ngạc trong mắt nam nhân này nhanh chóng biến mất,thay vào đó là một khuân mặt tươi cười và có vẻ thích thú.
“Đừng quá kinh ngạc, nếu không phải bất đắc dĩ, lão phu cũng lười làm, bất quá nha đầu, ngươi làm lão phu thật sự kinh ngạc.
Lão phu đã ngủ ngàn năm rồi , trừ bỏ người kia ,là chủ nhân duy nhất của ta , còn chưa từng có ai có thể đem ta từ trong phong ấn đánh thức, ngươi có thể đánh thức ta, có thể thấy được năng lực của ngươi không tồi, đáng tiếc thân thể hiện tại của ngươi lại…… Ai, đáng tiếc,thật đáng tiếc a…… Ngươi ngủ đi, đừng ở đó cố chấp.
”Chỉ biết, khi gịong nói già nua kia biến mất, Vân Vũ liền cảm thấy cả thân tê dần , lại như có dòng nước ấm chạy toàn thân thể ,nhưng ý thức của nàng đã bị bóng tối nuốt chửng a.