Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
Chương 273: Bạch nhược kỳ và hoàng nguyệt ly (6)
Cho đến khi Bạch Nhược Kỳ đánh nàng đến mất hết khí lực thì hầu như mọi người đều cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly bị đánh bại rồi.
Nhưng mà mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược, Bạch Nhược Kỳ không chỉ bị một chiêu đánh bại, hơn nữa xem ra còn bị thương rất nghiêm trọng, ngay cả Kim Vũ vệ cũng không kịp cứu ả.
Thực ra việc tu luyện của hai người có sự khác nhau, căn bản lại không nhìn ra Hoàng Nguyệt Ly làm thế nào để có thể phản kích lại. Chỉ trước đó nhìn thấy một bông hoa tuyết, sau đó lại nghe một tiếng hét thê thảm vang lên.
Đương nhiên, những công phu những cao thủ người của thái sư cũng chưa nhìn ra được, mà chỉ nhìn thấy một thân ảnh lướt qua.
Chỉ là những người nhìn thấy thậm chí so với những người chưa nhìn thấy còn kinh sợ hơn vạn phần.
Bởi vì vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly đã xuất ra một chiêu giống hệt như chiêu thức của Bạch Nhược Kỳ, đều là Hàn Băng Chi Thứ!
Chẳng qua, Hàn Băng Chi Thứ của Hoàng Nguyệt Ly, rõ ràng có uy lực cao gấp bội phần.
Tiểu nha đầu này từ lúc nào mà có thể học được loại Huyền Kỹ như thế này chứ?
Hơn nữa, rõ ràng có thể nhận thấy đây là một trình độ đã rất cao thâm.
Hoàng đế lúc này thúc giục các thái y: “Thế nào rồi? Bạch nhị tiểu thư bị làm sao?”
Viện sử liền hồi báo: “Bẩm hoàng thượng, Bạch nhị tiểu thư bị Hàn Băng Chi Thứ đâm đúng. Hàng ngàn phiến băng đâm vào bên trong da thịt, vết thương vừa dài vừa nhiều, mất máu rất nghiêm trọng. Nhưng rất may tất cả vết thường này đều là ngoại thương, mà Bạch nhị tiểu thư lại là người luyện võ, thân thể khỏe mạnh, vì vậy chỉ cần có bổ sung khí huyết, có lẽ sẽ chữa trị khỏi. Chỉ cần ba tháng sau khi nghỉ ngơi ở trong phủ tịnh dưỡng, không vận động mạnh.”
Nghe ra, dường như không có trở ngại gì lớn.
Hoàng đế và những người xung quanh thở phào nhẹ nhõm.
Các thái y sau một lúc xem bệnh cho Bạch Nhược Kỳ thì một lúc sau tiến hành châm cứu huyệt đạo cầm máu. Rồi lại cho ả ăn một lượng thảo dược lớn. Bạch Nhược Kỳ lúc sau cũng từ từ tỉnh lại.
Ả ta mở mắt, hơi sững người một lúc, dường như không nhớ ra vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.
Kí ức của ả, ả đang từ từ hồi tưởng lại, hai tay của ả vô thức tự đánh lên mặt mình lúc này toàn là máu.
Ả ta lập tức hét lên một tiếng.
“Mặt của ta? Mặt của ta làm sao thế này? Tại sao đều toàn là máu?”
Dưới những ngón tay, không phải là lớp da trắng trẻo, mịn màng như lúc xưa chạm vào nữa mà là những vết lồi, lõm không bằng nhau hơn nữa còn quánh đặc vết máu.
Bạch Nhược Kỳ nhìn những vết máu còn dính đầy trên tay, cảm thấy thống khổ, kinh hãi và hổ thẹn vô cùng, ả ta hét lên một tiếng gần như muốn ngất đi lần nữa.
Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đi đến, lên tiếng hỏi thăm: “Nhị tỷ, tỷ vẫn ổn chứ?”
“Ngươi... ngươi...”
Bạch Nhược Kỳ thoát ra từ chỗ chết trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, còn có vài phần giống với khuôn mặt trẻ con, mà trong lòng cảm thấy sợ hãi, lại có cả sự thù hận khiến cho toàn bộ cơ thể đều run rẩy.
Vết thương trên cơ thể giống như một ngọn lửa đang cháy, khiến cả cơ thể ả đều đau đớn đến co rúm người.
Trong lòng ả lúc này đang tức giận đến điên cuồng, thực sự rất muốn quay lại như trước đây, chửi rủa con nha đầu chết tiệt đó, thậm chí tha hồ đánh đập nàng.
Nhưng sau trận chiến vừa rồi, ả giống như một người câm, luôn sợ hãi run rẩy, cũng không dám khiêu khích, khích động.
Bây giờ đã khác xưa rồi, Hoàng Nguyệt Ly đã chứng minh rằng nàng tuyệt đối không phải là đối tượng để người khác có thể hà hiếp, hơn nữa Bạch Nhược Kỳ chỉ có thể là người nhìn lên.
Lúc trước, ả ta hay là người ức hiếp mạo phạm người khác đó sao!
Thanh âm của Hoàng Nguyệt Ly nghe giống như tiếng gió thổi đến.
“Nhị tỷ, lúc này tỷ có nói với muội Hàn Băng Chi Thứ của muội chưa đạt đến độ hoàn mỹ, còn phải luyện tập rất nhiều, vừa rồi muội chính là muội luyện theo cách mẫu của tỷ đó!”
Bạch Nhược Kỳ nghe xong những lời này chút nữa lại ọc ra máu.
Đúng nha, vừa rồi đánh trúng ả ta, thực ra những chiêu xuất ra của nàng đều giống y hệt như Hàn Băng Chi Thứ mà.
Nhưng mà mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược, Bạch Nhược Kỳ không chỉ bị một chiêu đánh bại, hơn nữa xem ra còn bị thương rất nghiêm trọng, ngay cả Kim Vũ vệ cũng không kịp cứu ả.
Thực ra việc tu luyện của hai người có sự khác nhau, căn bản lại không nhìn ra Hoàng Nguyệt Ly làm thế nào để có thể phản kích lại. Chỉ trước đó nhìn thấy một bông hoa tuyết, sau đó lại nghe một tiếng hét thê thảm vang lên.
Đương nhiên, những công phu những cao thủ người của thái sư cũng chưa nhìn ra được, mà chỉ nhìn thấy một thân ảnh lướt qua.
Chỉ là những người nhìn thấy thậm chí so với những người chưa nhìn thấy còn kinh sợ hơn vạn phần.
Bởi vì vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly đã xuất ra một chiêu giống hệt như chiêu thức của Bạch Nhược Kỳ, đều là Hàn Băng Chi Thứ!
Chẳng qua, Hàn Băng Chi Thứ của Hoàng Nguyệt Ly, rõ ràng có uy lực cao gấp bội phần.
Tiểu nha đầu này từ lúc nào mà có thể học được loại Huyền Kỹ như thế này chứ?
Hơn nữa, rõ ràng có thể nhận thấy đây là một trình độ đã rất cao thâm.
Hoàng đế lúc này thúc giục các thái y: “Thế nào rồi? Bạch nhị tiểu thư bị làm sao?”
Viện sử liền hồi báo: “Bẩm hoàng thượng, Bạch nhị tiểu thư bị Hàn Băng Chi Thứ đâm đúng. Hàng ngàn phiến băng đâm vào bên trong da thịt, vết thương vừa dài vừa nhiều, mất máu rất nghiêm trọng. Nhưng rất may tất cả vết thường này đều là ngoại thương, mà Bạch nhị tiểu thư lại là người luyện võ, thân thể khỏe mạnh, vì vậy chỉ cần có bổ sung khí huyết, có lẽ sẽ chữa trị khỏi. Chỉ cần ba tháng sau khi nghỉ ngơi ở trong phủ tịnh dưỡng, không vận động mạnh.”
Nghe ra, dường như không có trở ngại gì lớn.
Hoàng đế và những người xung quanh thở phào nhẹ nhõm.
Các thái y sau một lúc xem bệnh cho Bạch Nhược Kỳ thì một lúc sau tiến hành châm cứu huyệt đạo cầm máu. Rồi lại cho ả ăn một lượng thảo dược lớn. Bạch Nhược Kỳ lúc sau cũng từ từ tỉnh lại.
Ả ta mở mắt, hơi sững người một lúc, dường như không nhớ ra vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.
Kí ức của ả, ả đang từ từ hồi tưởng lại, hai tay của ả vô thức tự đánh lên mặt mình lúc này toàn là máu.
Ả ta lập tức hét lên một tiếng.
“Mặt của ta? Mặt của ta làm sao thế này? Tại sao đều toàn là máu?”
Dưới những ngón tay, không phải là lớp da trắng trẻo, mịn màng như lúc xưa chạm vào nữa mà là những vết lồi, lõm không bằng nhau hơn nữa còn quánh đặc vết máu.
Bạch Nhược Kỳ nhìn những vết máu còn dính đầy trên tay, cảm thấy thống khổ, kinh hãi và hổ thẹn vô cùng, ả ta hét lên một tiếng gần như muốn ngất đi lần nữa.
Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đi đến, lên tiếng hỏi thăm: “Nhị tỷ, tỷ vẫn ổn chứ?”
“Ngươi... ngươi...”
Bạch Nhược Kỳ thoát ra từ chỗ chết trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, còn có vài phần giống với khuôn mặt trẻ con, mà trong lòng cảm thấy sợ hãi, lại có cả sự thù hận khiến cho toàn bộ cơ thể đều run rẩy.
Vết thương trên cơ thể giống như một ngọn lửa đang cháy, khiến cả cơ thể ả đều đau đớn đến co rúm người.
Trong lòng ả lúc này đang tức giận đến điên cuồng, thực sự rất muốn quay lại như trước đây, chửi rủa con nha đầu chết tiệt đó, thậm chí tha hồ đánh đập nàng.
Nhưng sau trận chiến vừa rồi, ả giống như một người câm, luôn sợ hãi run rẩy, cũng không dám khiêu khích, khích động.
Bây giờ đã khác xưa rồi, Hoàng Nguyệt Ly đã chứng minh rằng nàng tuyệt đối không phải là đối tượng để người khác có thể hà hiếp, hơn nữa Bạch Nhược Kỳ chỉ có thể là người nhìn lên.
Lúc trước, ả ta hay là người ức hiếp mạo phạm người khác đó sao!
Thanh âm của Hoàng Nguyệt Ly nghe giống như tiếng gió thổi đến.
“Nhị tỷ, lúc này tỷ có nói với muội Hàn Băng Chi Thứ của muội chưa đạt đến độ hoàn mỹ, còn phải luyện tập rất nhiều, vừa rồi muội chính là muội luyện theo cách mẫu của tỷ đó!”
Bạch Nhược Kỳ nghe xong những lời này chút nữa lại ọc ra máu.
Đúng nha, vừa rồi đánh trúng ả ta, thực ra những chiêu xuất ra của nàng đều giống y hệt như Hàn Băng Chi Thứ mà.
Tác giả :
Thủy khanh Khanh