Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
Chương 175: Không thể để hồ Ly tinh thừa dịp lao vào!
Edit & Dịch: Emily Ton.
Đáng tiếc, thời điểm Hoàng Nguyệt Ly ý thức được điểm này, tính mạng của nàng đã chạy tới điểm cuối.
Thậm chí, bởi vì nàng tự phát nổ mà chết, cho nên tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể tiến vào luân hồi, đây là triệt để tiêu tán vĩnh viễn.
Duyên phận của hai người...... chưa kịp nở hoa kết trái, đã đột nhiên kết thúc.
Nháy mắt lúc ấy, cảm giác hối hận tràn lên ngực nàng. Áy náy, tiếc hận, bất đắc dĩ, mãnh liệt đến nỗi gần như xé nát nàng. Vì thế cho nên, thống khổ khiến nàng hoàn toàn không cảm nhận được khi tự phát nổ.
Một khắc tuyệt vọng kia, đến nay vẫn kéo dài ở trong lòng nàng, mỗi khi nghĩ tới nó, đều khiến nàng run rẩy đau đớn không thôi.
Tuy nhiên, thời điểm khi nàng tuyệt vọng, sự tình bỗng nhiên có biến chuyển bất ngờ.
Nàng thực sự...... trọng sinh ở trên người Bạch Nhược Ly, trở thành nhị tiểu thư Võ Uy Hầu phủ của Nam Việt Quốc.
Chuyện này thật sự rất kỳ lạ, bởi vì đan điền của võ giả sau khi tự nổ chết đi, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, đây là sự tình mọi người trong giới tu hành đều biết. Tình huống lúc ấy, nàng tuyệt đối sẽ chết, hơn nữa, nàng cũng chưa từng tu luyện bất cứ bí pháp đặc biệt nào, tất nhiên không có khả năng có năng lực kháng cự quy tắc Thiên Đạo.
Vì thế, linh hồn nàng sẽ tiêu tán, chắc như sự tình ván đã đóng thuyền. Vì sao nàng bỗng nhiên trọng sinh?
Vấn đề này đến nay nàng vẫn nghĩ không rõ, hơn nữa có khả năng vĩnh viễn cũng không có đáp án.
Tuy nhiên, có thể tỉnh lại một lần nữa, có thể có thêm một lần cơ hội được sống, nàng vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn trời cao.
Nàng có rất nhiều sự tình cần phải làm, nàng cần phải tu luyện một lần nữa, trở lại trên đỉnh võ đạo, cần phải lấy lại công đạo từ những người đã tính kế nàng trong kiếp trước.
Nếu như có khả năng, nàng còn muốn trở lại bên người nam nhân kia lần nữa, nói cho hắn biết, từ rất lâu trước đó, nàng cũng đã yêu hắn......
Hoàng Nguyệt Ly nhíu chặt lông mày, nằm ở trên giường, suy nghĩ cũng đã bay ra bên ngoài ngàn vạn dặm.
Không biết, hiện tại Mộ Thừa Ảnh đang làm gì?
Sau khi trọng sinh, nàng đối chiếu niên lịch, phát hiện ra hiện tại đã là năm 13764 năm theo lịch Thiên Lăng, mà thời điểm nàng tự phát nổ, lại là năm 13750 theo lịch Thiên Lăng.
Nói cách khác, ở thời điểm nàng đần độn, thời gian đã vội vàng trôi qua 14 năm.
Thấy thời điểm nàng tự phát nổ bỏ mình, khẳng định Mộ Thừa Ảnh sẽ đau buồn đan xen.
Điểm này, nàng sẽ không có bất luận hoài nghi nào.
Nhưng, 14 năm qua đi, hiện tại hắn vẫn còn nhớ tới nàng hay sao?
Rốt cuộc, người đi trà lạnh, thời gian 14 năm trôi qua, đối với sinh mệnh ngàn năm của võ giả Thánh Huyền Cảnh, bất quá chỉ thoáng qua như một đoạn thời gian ngắn ngủi.
Hơn nữa nữ nhân yêu thích Mộ Thừa Ảnh, không tiếc tự tiến thân, thật sự quá nhiều. Nếu như hắn đã bình phục vết thương, quên mất nàng rồi, dường như...... cũng không phải không có khả năng......
Nghĩ đến đây, trái tim Hoàng Nguyệt Ly giống như bị kim châm đâm một cái, đau đến nỗi cơ hồ muốn nhảy dựng lên.
"Không, sẽ không, không có khả năng!" Hoàng Nguyệt Ly âm thầm cắn răng, "Nếu như hắn dám rời đi như thế, xem ta cắt nơi đó của hắn thành tám mười phần! Để hắn sau này muốn phạm tội cũng không thể được!"
Nàng vỗ vỗ quai hàm, bị hình ảnh tưởng tượng của mình mà trở nên tức giận.
"Thật là đáng giận, Nam Việt Quốc thật sự quá hẻo lánh, cao thủ giống như Mộ Thừa Ảnh, từ trước đến nay hành tung rất bí mật. Tại địa phương quỷ quái này căn bản không có khả năng nghe được tình huống hiện tại của hắn. Quá khiến người không thể yên tâm!"
Hoàng Nguyệt Ly nhảy dựng lên từ trên giường, "Không được, ta phải nắm chắc thời gian, nhanh chóng tu luyện, nhanh chóng trở lại bên người hắn, tuyệt đối không thể để những hồ ly tinh chán ghét đó thừa dịp lao vào!"
Đáng tiếc, thời điểm Hoàng Nguyệt Ly ý thức được điểm này, tính mạng của nàng đã chạy tới điểm cuối.
Thậm chí, bởi vì nàng tự phát nổ mà chết, cho nên tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể tiến vào luân hồi, đây là triệt để tiêu tán vĩnh viễn.
Duyên phận của hai người...... chưa kịp nở hoa kết trái, đã đột nhiên kết thúc.
Nháy mắt lúc ấy, cảm giác hối hận tràn lên ngực nàng. Áy náy, tiếc hận, bất đắc dĩ, mãnh liệt đến nỗi gần như xé nát nàng. Vì thế cho nên, thống khổ khiến nàng hoàn toàn không cảm nhận được khi tự phát nổ.
Một khắc tuyệt vọng kia, đến nay vẫn kéo dài ở trong lòng nàng, mỗi khi nghĩ tới nó, đều khiến nàng run rẩy đau đớn không thôi.
Tuy nhiên, thời điểm khi nàng tuyệt vọng, sự tình bỗng nhiên có biến chuyển bất ngờ.
Nàng thực sự...... trọng sinh ở trên người Bạch Nhược Ly, trở thành nhị tiểu thư Võ Uy Hầu phủ của Nam Việt Quốc.
Chuyện này thật sự rất kỳ lạ, bởi vì đan điền của võ giả sau khi tự nổ chết đi, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, đây là sự tình mọi người trong giới tu hành đều biết. Tình huống lúc ấy, nàng tuyệt đối sẽ chết, hơn nữa, nàng cũng chưa từng tu luyện bất cứ bí pháp đặc biệt nào, tất nhiên không có khả năng có năng lực kháng cự quy tắc Thiên Đạo.
Vì thế, linh hồn nàng sẽ tiêu tán, chắc như sự tình ván đã đóng thuyền. Vì sao nàng bỗng nhiên trọng sinh?
Vấn đề này đến nay nàng vẫn nghĩ không rõ, hơn nữa có khả năng vĩnh viễn cũng không có đáp án.
Tuy nhiên, có thể tỉnh lại một lần nữa, có thể có thêm một lần cơ hội được sống, nàng vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn trời cao.
Nàng có rất nhiều sự tình cần phải làm, nàng cần phải tu luyện một lần nữa, trở lại trên đỉnh võ đạo, cần phải lấy lại công đạo từ những người đã tính kế nàng trong kiếp trước.
Nếu như có khả năng, nàng còn muốn trở lại bên người nam nhân kia lần nữa, nói cho hắn biết, từ rất lâu trước đó, nàng cũng đã yêu hắn......
Hoàng Nguyệt Ly nhíu chặt lông mày, nằm ở trên giường, suy nghĩ cũng đã bay ra bên ngoài ngàn vạn dặm.
Không biết, hiện tại Mộ Thừa Ảnh đang làm gì?
Sau khi trọng sinh, nàng đối chiếu niên lịch, phát hiện ra hiện tại đã là năm 13764 năm theo lịch Thiên Lăng, mà thời điểm nàng tự phát nổ, lại là năm 13750 theo lịch Thiên Lăng.
Nói cách khác, ở thời điểm nàng đần độn, thời gian đã vội vàng trôi qua 14 năm.
Thấy thời điểm nàng tự phát nổ bỏ mình, khẳng định Mộ Thừa Ảnh sẽ đau buồn đan xen.
Điểm này, nàng sẽ không có bất luận hoài nghi nào.
Nhưng, 14 năm qua đi, hiện tại hắn vẫn còn nhớ tới nàng hay sao?
Rốt cuộc, người đi trà lạnh, thời gian 14 năm trôi qua, đối với sinh mệnh ngàn năm của võ giả Thánh Huyền Cảnh, bất quá chỉ thoáng qua như một đoạn thời gian ngắn ngủi.
Hơn nữa nữ nhân yêu thích Mộ Thừa Ảnh, không tiếc tự tiến thân, thật sự quá nhiều. Nếu như hắn đã bình phục vết thương, quên mất nàng rồi, dường như...... cũng không phải không có khả năng......
Nghĩ đến đây, trái tim Hoàng Nguyệt Ly giống như bị kim châm đâm một cái, đau đến nỗi cơ hồ muốn nhảy dựng lên.
"Không, sẽ không, không có khả năng!" Hoàng Nguyệt Ly âm thầm cắn răng, "Nếu như hắn dám rời đi như thế, xem ta cắt nơi đó của hắn thành tám mười phần! Để hắn sau này muốn phạm tội cũng không thể được!"
Nàng vỗ vỗ quai hàm, bị hình ảnh tưởng tượng của mình mà trở nên tức giận.
"Thật là đáng giận, Nam Việt Quốc thật sự quá hẻo lánh, cao thủ giống như Mộ Thừa Ảnh, từ trước đến nay hành tung rất bí mật. Tại địa phương quỷ quái này căn bản không có khả năng nghe được tình huống hiện tại của hắn. Quá khiến người không thể yên tâm!"
Hoàng Nguyệt Ly nhảy dựng lên từ trên giường, "Không được, ta phải nắm chắc thời gian, nhanh chóng tu luyện, nhanh chóng trở lại bên người hắn, tuyệt đối không thể để những hồ ly tinh chán ghét đó thừa dịp lao vào!"
Tác giả :
Thủy khanh Khanh