Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
Chương 165: Còn lâu mới đủ!
Edit & Dịch: Emily Ton.
Điều này thật sự quá không bình thường.
Mặc dù Minh Hoa Cung rất lớn, nhưng Kim Vũ Vệ đều là võ giả Ngự Huyền Cảnh, đi vào chạy một vòng, nhiều nhất thời gian một chén trà nhỏ là đủ.
Cho dù bên trong có sự tình gì trì hoãn, ít ra vẫn có thể phái người ra ngoài giải thích tình huống một chút, đúng không?
Hơn nữa, nếu thực sự điều gì ngoài ý muốn, khẳng định cũng sẽ có tiếng la hoặc là tiếng đánh nhau truyền ra ngoài, tuyệt đối không đến nỗi yên tĩnh như thế.
Thống lĩnh nhăn mày càng sâu, trong lòng bắt đầu cảnh giác.
Chẳng lẽ là...... Minh Hoa Cung thật sự đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn?
Lúc này, ngoại trừ tiểu đội thứ ba ra, những tiểu đội khác đều đã trở về phục mệnh.
Hắn vung tay lên, ý bảo toàn bộ bọn họ đi theo, tự mình mang theo cả đội, tiến vào Minh Hoa Cung, điều tra đến cùng.
Đội ngũ hơn trăm người đổ xô vọt vào Minh Hoa Cung, vừa mới qua chính sảnh, đã có người chỉ vào phía trước kêu to.
"Thống lĩnh, đó là...... đó là những người vừa rồi đi vào......"
Trên mặt đất nơi hành lang, mấy tên Kim Vũ Vệ vừa rồi đi vào xem xét tình huống, đang ngã ngang dọc tứ tung ở trên mặt đất, không biết còn sống hay đã chết.
"Cái gì?"
Sắc mặt thống lĩnh trầm xuống, dẫn người bước nhanh đi về phía trước, khi nhìn thấy một cánh cửa bên cạnh hành lang đang nửa mở ra. Chứng kiến tình hình bên trong căn phòng khiến tròng mắt hắn thiếu chút nữa đã rớt xuống ngay tại hiện trường.
Chỉ thấy nhóm Kim Vũ Vệ từ trước đến nay luôn xưng là thiết huyết và cường đại, thế nhưng một đám đều đang quỳ gối ở trong phòng, hoàn toàn không dám đứng dậy. Trong khi đó ở bên người bọn họ, còn có vài người đang nằm trong vũng máu, đã hôn mê bất tỉnh.
"Người nào? Dám hành hung ở trong cung? Thật to gan lớn mật?"
Thống lĩnh tức giận tận trời, một chân đá cửa ra, mang theo người vọt vào trong phòng, nhìn thấy mấy tên đang quỳ ở trên mặt đất, càng thêm giận sôi máu, lại giơ chân lên đá.
"Lên, đều đứng lên cho ta! Quỳ gối nơi này thành bộ dáng gì? Các ngươi chính là Kim Vũ Vệ của hoàng thượng! Còn có mấy tên này, đều đã bị người nào đả thương? Người đâu?"
Tiểu đội trưởng mồ hôi lạnh đầy người, nhưng vẫn không dám đứng dậy.
Thống lĩnh nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy được một đôi nam nữ đang ngồi ở trên trường kỷ.
Nam nhân một thân trường bào màu đen mang theo mặt nạ, lười biếng dựa vào trên giường. Các đường cong hàm dưới rõ ràng hơi giơ lên, chỉ là một ánh mắt, đã toát ra sự thanh tao và cao ngạo tự phụ, cao cao tại thượng phảng phất như ông trời sinh ra, tôn quý vô cùng.
Một tay hắn chống đầu, một tay đang vòng quanh thiếu nữ nhỏ xinh trong lòng ngực, thân mật nghiêng tới gần nàng, ngửi mùi hương phát ra từ tóc nàng.
Một màn này, thật sự giống như một thiếu gia xuất thân quý tộc, đang hưởng lạc ở trong phòng nhà mình.
Đáng tiếc, với những thị vệ bị thương nằm đầy đất, còn có một đám Kim Vũ Vệ hùng hổ, thái độ của Các chủ có vẻ không phù hợp với bối cảnh này.
Một bên đằng đằng sát khí, một bên lại tùy ý như thế, dường như căn bản không để đối phương vào mắt.
Thống lĩnh nhìn khí thế người nam nhân trước mắt, cũng âm thầm có chút kinh hãi.
Hắn tự xưng là cao thủ Linh Huyền Cảnh tầng thứ 8, có thể lọt vào một trong mười cao thủ trong toàn bộ Nam Việt Quốc, cho dù ở mấy quốc gia thân cận, cũng là cường giả có thanh danh rất lớn.
Vì thế, cho dù nam nhân trước mắt này cao thâm khó đoán, thống lĩnh cũng hoàn toàn không sợ hãi hắn.
"Chính ngươi đã đả thương người của ta? Hơn nữa, ra tay ngoan độc như thế, không những chặt chân tay, còn...... Quả thực là kẻ điên!" Thống lĩnh lạnh giọng quát lớn.
Các chủ lạnh lùng nói: "Dám đùa giỡn nữ nhân của ta, trừng phạt này còn lâu mới đủ!"
Thống lĩnh không nghĩ tới, hắn là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy như thế, đứng ở chỗ này, lại chỉ nhận được một ánh mắt khinh miệt của nam nhân này.
Hắn cười mỉa mai, "Tốt, thật sự là kẻ gàn bướng hồ đồ! Ngươi không những thâm nhập cấm cung, còn khiến nhiều Kim Vũ Vệ bị trọng thương như thế. Hôm nay ngươi đừng nghĩ đến việc sống sót rời khỏi nơi này! Người tới, bắt lấy cho ta!"
Điều này thật sự quá không bình thường.
Mặc dù Minh Hoa Cung rất lớn, nhưng Kim Vũ Vệ đều là võ giả Ngự Huyền Cảnh, đi vào chạy một vòng, nhiều nhất thời gian một chén trà nhỏ là đủ.
Cho dù bên trong có sự tình gì trì hoãn, ít ra vẫn có thể phái người ra ngoài giải thích tình huống một chút, đúng không?
Hơn nữa, nếu thực sự điều gì ngoài ý muốn, khẳng định cũng sẽ có tiếng la hoặc là tiếng đánh nhau truyền ra ngoài, tuyệt đối không đến nỗi yên tĩnh như thế.
Thống lĩnh nhăn mày càng sâu, trong lòng bắt đầu cảnh giác.
Chẳng lẽ là...... Minh Hoa Cung thật sự đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn?
Lúc này, ngoại trừ tiểu đội thứ ba ra, những tiểu đội khác đều đã trở về phục mệnh.
Hắn vung tay lên, ý bảo toàn bộ bọn họ đi theo, tự mình mang theo cả đội, tiến vào Minh Hoa Cung, điều tra đến cùng.
Đội ngũ hơn trăm người đổ xô vọt vào Minh Hoa Cung, vừa mới qua chính sảnh, đã có người chỉ vào phía trước kêu to.
"Thống lĩnh, đó là...... đó là những người vừa rồi đi vào......"
Trên mặt đất nơi hành lang, mấy tên Kim Vũ Vệ vừa rồi đi vào xem xét tình huống, đang ngã ngang dọc tứ tung ở trên mặt đất, không biết còn sống hay đã chết.
"Cái gì?"
Sắc mặt thống lĩnh trầm xuống, dẫn người bước nhanh đi về phía trước, khi nhìn thấy một cánh cửa bên cạnh hành lang đang nửa mở ra. Chứng kiến tình hình bên trong căn phòng khiến tròng mắt hắn thiếu chút nữa đã rớt xuống ngay tại hiện trường.
Chỉ thấy nhóm Kim Vũ Vệ từ trước đến nay luôn xưng là thiết huyết và cường đại, thế nhưng một đám đều đang quỳ gối ở trong phòng, hoàn toàn không dám đứng dậy. Trong khi đó ở bên người bọn họ, còn có vài người đang nằm trong vũng máu, đã hôn mê bất tỉnh.
"Người nào? Dám hành hung ở trong cung? Thật to gan lớn mật?"
Thống lĩnh tức giận tận trời, một chân đá cửa ra, mang theo người vọt vào trong phòng, nhìn thấy mấy tên đang quỳ ở trên mặt đất, càng thêm giận sôi máu, lại giơ chân lên đá.
"Lên, đều đứng lên cho ta! Quỳ gối nơi này thành bộ dáng gì? Các ngươi chính là Kim Vũ Vệ của hoàng thượng! Còn có mấy tên này, đều đã bị người nào đả thương? Người đâu?"
Tiểu đội trưởng mồ hôi lạnh đầy người, nhưng vẫn không dám đứng dậy.
Thống lĩnh nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy được một đôi nam nữ đang ngồi ở trên trường kỷ.
Nam nhân một thân trường bào màu đen mang theo mặt nạ, lười biếng dựa vào trên giường. Các đường cong hàm dưới rõ ràng hơi giơ lên, chỉ là một ánh mắt, đã toát ra sự thanh tao và cao ngạo tự phụ, cao cao tại thượng phảng phất như ông trời sinh ra, tôn quý vô cùng.
Một tay hắn chống đầu, một tay đang vòng quanh thiếu nữ nhỏ xinh trong lòng ngực, thân mật nghiêng tới gần nàng, ngửi mùi hương phát ra từ tóc nàng.
Một màn này, thật sự giống như một thiếu gia xuất thân quý tộc, đang hưởng lạc ở trong phòng nhà mình.
Đáng tiếc, với những thị vệ bị thương nằm đầy đất, còn có một đám Kim Vũ Vệ hùng hổ, thái độ của Các chủ có vẻ không phù hợp với bối cảnh này.
Một bên đằng đằng sát khí, một bên lại tùy ý như thế, dường như căn bản không để đối phương vào mắt.
Thống lĩnh nhìn khí thế người nam nhân trước mắt, cũng âm thầm có chút kinh hãi.
Hắn tự xưng là cao thủ Linh Huyền Cảnh tầng thứ 8, có thể lọt vào một trong mười cao thủ trong toàn bộ Nam Việt Quốc, cho dù ở mấy quốc gia thân cận, cũng là cường giả có thanh danh rất lớn.
Vì thế, cho dù nam nhân trước mắt này cao thâm khó đoán, thống lĩnh cũng hoàn toàn không sợ hãi hắn.
"Chính ngươi đã đả thương người của ta? Hơn nữa, ra tay ngoan độc như thế, không những chặt chân tay, còn...... Quả thực là kẻ điên!" Thống lĩnh lạnh giọng quát lớn.
Các chủ lạnh lùng nói: "Dám đùa giỡn nữ nhân của ta, trừng phạt này còn lâu mới đủ!"
Thống lĩnh không nghĩ tới, hắn là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy như thế, đứng ở chỗ này, lại chỉ nhận được một ánh mắt khinh miệt của nam nhân này.
Hắn cười mỉa mai, "Tốt, thật sự là kẻ gàn bướng hồ đồ! Ngươi không những thâm nhập cấm cung, còn khiến nhiều Kim Vũ Vệ bị trọng thương như thế. Hôm nay ngươi đừng nghĩ đến việc sống sót rời khỏi nơi này! Người tới, bắt lấy cho ta!"
Tác giả :
Thủy khanh Khanh