Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng
Chương 53
Đường Ân thấy những bình luận này, bàn tay đã siết chặt lại thành nắm.
Bạn học của Kỷ Du Du kia là Tôn Kỳ gặp phải ngày đó, không ngờ sau khi đuổi Kỷ Du Du còn có thể nói ra lời như vậy.
Không biết người như thế được ba mẹ dạy dỗ thế nào nữa, lại còn có thể an toàn sống đến bây giờ.
Anh tắt diễn đàn của trường, theo bản năng nhìn về phía Kỷ Du Du.
Hình như cô gái này cũng không để ý lắm, vẫn đang bày sách vở ra, vẻ mặt rất nghiêm túc, không có chút cảm giác lười biếng nào. Có lẽ ở sâu trong lòng cô gái này, học tập mới là động lực lớn nhất của cô, cũng là thứ có thể cung cấp cho cô nguồn suối vui vẻ.
Đường Ân lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa mà cúi đầu lấy sách vở ra.
Tốc độ truyền bá của diễn đàn trường rất nhanh, rất nhiều sinh viên thấy nội dung bài viết đều vô thức tụ tập lại phòng học của anh.
Trong hành lang thỉnh thoảng vang lên tiếng thì thầm nho nhỏ, thỉnh thoảng còn có người đi ngang đưa mắt nhìn vào trong phòng học, sau đó phì cười im lặng rời đi.
“Wow, thật sự xấu thế à…” “Mụn mủ trên mặt có thể lây không?” “Sao trường học lại không quan tâm thế chứ? Sinh viên thế này ở trong trường thật sự rất ảnh hưởng đến hình tượng của trường đó!” Đủ các lời bàn tán vang lên bên ngoài, sau đó cả đám đều vô tình cười nhạo rồi nhanh chóng đi xa.
Đường Ân lạnh lùng nhìn Vương Nhuy, phát hiện cô gái này đang cực kỳ đắc ý, bất giác thầm cười lạnh.
Lòng dạ đủ độc ác đấy! Sau một lát, ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót, Dương Cầm bình tĩnh đi nhanh vào trong phòng học. Có khi Đường Ân cũng nghi ngờ có phải tối qua lại không có ai thoả mãn bà ta không, nếu không sao lại mang vẻ mặt như thế được? “Nghe tôi nói một chút!” Dương Cầm không giảng bài, mà lạnh lùng nói: “Tôi đã xem bài viết sáng nay trên diễn đàn rồi! Bên trong có rất nhiều lời chửi bới với lớp, khiến tôi cực kỳ thất vọng!” Đa số các bạn học đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Nhuy.
“Tôi tự nhận mình vẫn luôn quan tâm đến hình tượng của lớp học, không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện này, khiến danh dự của lớp chúng ta xuống dốc không phanh!” Giọng nói của bà ta hơi lạnh lão, đưa mắt nhìn về phía Kỷ Du Du: “Tuy vấn đề tướng mạo chúng ta không thể khống chế, cũng không đoán trước được, nhưng tôi rất không hy vọng vì một người nào đó mà ảnh hưởng đến cả lớp!” Kỷ Du Du run lên, trong mắt đã có hơi nước xuất hiện.
Đường Ân bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Cô, tôi không cho rằng vấn đề này trở nên nghiêm trọng vì Kỷ Du Du, chuyện này phải có liên quan đến Vương Nhuy mới đúng!” “Đường Ân, đừng có giả vờ giả vịt ở đây được không? Cả lớp đều biết cậu thích Kỷ Du Du, không phải cậu đang muốn nói đỡ cho cô ta sao?” Lâm Thần Phong châm chọc: “Tuy Vương Nhuy làm không đúng, nhưng Kỷ Du Du có khuôn mặt thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị mọi người trong trường biết, cho dù không có Vương Nhuy cũng có Tống Nhuy, Trần Nhuy! Cậu thật sự cho rằng Kỷ Du Du có thể trốn cả đời trong trường ư? Tôi là lớp trưởng bằng lòng cảnh cáo Vương Nhuy, hy vọng lần sao cô ấy không làm chuyện như vậy, nhưng Kỷ Du Du thật sự không hợp với lớp chúng ta…” Đôi mắt của Đường Ân đã híp lại.
Sắc mặt Kỷ Du Du khó coi, mắt đỏ hoe.
“Nguyên nhân chủ yếu của chuyện này vẫn là do Kỷ Du Du!” Dương Cầm lạnh lùng nói.
“Đúng thế! Xấu vậy còn học đại học cái gì? Ở trong thôn tìm một tên què gả đi không tốt sao? Thật cho rằng mình có thể xứng với anh Vương à? Tôi cho cô Vương Ngạn biết, cô hết hy vọng đi, người anh Vương tìm hoàn toàn không phải cô! Thật không hiểu sao cô cứ muốn chạy ra ngoài khiến mình mất mặt, khiến người khác ghê tởm vậy, cũng không biết trong đầu nghĩ cái gì!” Vương Nhuy kiêu căng nói.
“Con mẹ nó, cô muốn chết hả!” Đinh Huyên đứng phắt dậy: “Kỷ Du Du người ta còn đẹp hơn cô gấp trăm lần!” “Ö… còn có sứ giả hộ hoa nữa kìa? Xấu như vậy còn có nhiều người thích thế, các người đều bị mù rồi sao? Sao người thế nào cũng thích được vậy?” Vương Nhuy khinh thường nói.
“Ngồi xuống!” Dương Cầm quát to.
Đỉnh Huyên hơi tức giận, nhìn chằm chằm Vương Nhuy.
Vương Nhuy chẳng quan tâm: “Mù chính là mù, khỏi cần phải giải thích, ngay cả Kỷ Du Du cũng xem trọng, không phải bị mù thì là gì?” “Nhưng người bị mù còn có thêm cả tôi nữa!” Lúc này, cửa phòng học vang lên một giọng nói dịu dàng.
Mọi người vội ngẩng đầu nhìn qua, thấy Vương Ngạn Siêu lại đến, hơn nữa trong tay còn đổi thành một bó hoa hồng lớn hơn, đứng trước cửa phòng học chẳng khác nào bạch mã hoàng tử.
Dương Cầm nhíu mày, hơi không vui.
“Anh Vương, sao anh lại đến đây?” Vẻ mặt Vương Nhuy cứng đờ, sau đó trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, còn cười nữa.
Vương Ngạn Siêu cười: “Tôi đến đây tìm bạn học Kỷ Du Du, trong lòng có mấy lời muốn nói với cô ấy!” “Đây hoàn toàn không phải Kỷ Du Du trò muốn tìm!” Dương Cầm lạnh lùng nói.
“Đúng thế, ở đây hoàn toàn không có Kỷ Du Du anh muốn tìm đâu! Anh Vương, hay là anh vào trong ngồi một lát trước, em giới thiệu vài bạn học cho anh, mọi người đều rất thích anh!” Vương Nhuy cười tươi như hoa nở.
Vương Ngạn Siêu mỉm cười: “Giới thiệu bạn học thì không cần, bây giờ tôi còn có việc! Mấy ngày nay tôi nghe ngóng rất nhiều chỗ mới biết Kỷ Du Du tôi muốn tìm là người của lớp các cô!” Vương Nhuy sửng sốt, vẻ mặt cứng đờ: “Anh Vương, chắc chắn anh nhầm rồi..” Vương Ngạn Siêu nhíu mày: “Chắc chắn không nhầm, điều này trong lòng tôi hiểu rõ, Kỷ Du Du lớp các cô là người tôi muốn tìm! Hôm qua đi ngang qua đây không phát hiện cô ấy ngồi ở đây thật sự là tôi không tốt, tôi ở đây xin lỗi bạn học Kỷ Du Du, hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội nói với em mấy câu…” Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, hơi khiếp sợ nhìn Vương Ngạn Siêu.
Người này điên rồi à? Chẳng lẽ không nhìn thấy tấm ảnh xấu xí trên diễn đàn ư? Nếu trường học có bảng xếp hạng người xấu chắc chắn Kỷ Du Du có thể giành giải nhất, cuối cùng trong lòng Vương Ngạn Siêu này nghĩ gì thế? “Không thể nào…” Sắc mặt Vương Nhuy cứng đờ, hôm qua cô ta nói biết bao nhiêu lời hay mà Vương Ngạn Siêu cũng không để tâm, ngược lại vẫn muốn tìm Kỷ Du Du, khiến lửa giận trong đáy lòng cô ta lập tức dâng lên: “Kỷ Du Du của lớp em hoàn toàn không phải người anh muốn tim, không tin anh nhìn đi…” Dứt lời, cô ta đã đi tới bên cạnh Kỷ Du Du, thô lỗ kéo lấy Kỷ Du Du.
Đường Ân đứng phắt dậy giơ tay ra, nhưng vẫn muộn rồi, hoàn toàn không thể bắt lấy cổ tay Vương Nhuy.
Lúc này Vương Nhuy hoàn toàn không có thời gian để ý đến Đường Ân, dứt khoát kéo Kỷ Du Du đứng dậy, quay đầu kêu to với Vương Ngạn Siêu: “Anh xem cô ta trông như thế này, cũng là Kỷ Du Du anh muốn tìm sao?”
Bạn học của Kỷ Du Du kia là Tôn Kỳ gặp phải ngày đó, không ngờ sau khi đuổi Kỷ Du Du còn có thể nói ra lời như vậy.
Không biết người như thế được ba mẹ dạy dỗ thế nào nữa, lại còn có thể an toàn sống đến bây giờ.
Anh tắt diễn đàn của trường, theo bản năng nhìn về phía Kỷ Du Du.
Hình như cô gái này cũng không để ý lắm, vẫn đang bày sách vở ra, vẻ mặt rất nghiêm túc, không có chút cảm giác lười biếng nào. Có lẽ ở sâu trong lòng cô gái này, học tập mới là động lực lớn nhất của cô, cũng là thứ có thể cung cấp cho cô nguồn suối vui vẻ.
Đường Ân lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa mà cúi đầu lấy sách vở ra.
Tốc độ truyền bá của diễn đàn trường rất nhanh, rất nhiều sinh viên thấy nội dung bài viết đều vô thức tụ tập lại phòng học của anh.
Trong hành lang thỉnh thoảng vang lên tiếng thì thầm nho nhỏ, thỉnh thoảng còn có người đi ngang đưa mắt nhìn vào trong phòng học, sau đó phì cười im lặng rời đi.
“Wow, thật sự xấu thế à…” “Mụn mủ trên mặt có thể lây không?” “Sao trường học lại không quan tâm thế chứ? Sinh viên thế này ở trong trường thật sự rất ảnh hưởng đến hình tượng của trường đó!” Đủ các lời bàn tán vang lên bên ngoài, sau đó cả đám đều vô tình cười nhạo rồi nhanh chóng đi xa.
Đường Ân lạnh lùng nhìn Vương Nhuy, phát hiện cô gái này đang cực kỳ đắc ý, bất giác thầm cười lạnh.
Lòng dạ đủ độc ác đấy! Sau một lát, ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót, Dương Cầm bình tĩnh đi nhanh vào trong phòng học. Có khi Đường Ân cũng nghi ngờ có phải tối qua lại không có ai thoả mãn bà ta không, nếu không sao lại mang vẻ mặt như thế được? “Nghe tôi nói một chút!” Dương Cầm không giảng bài, mà lạnh lùng nói: “Tôi đã xem bài viết sáng nay trên diễn đàn rồi! Bên trong có rất nhiều lời chửi bới với lớp, khiến tôi cực kỳ thất vọng!” Đa số các bạn học đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Nhuy.
“Tôi tự nhận mình vẫn luôn quan tâm đến hình tượng của lớp học, không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện này, khiến danh dự của lớp chúng ta xuống dốc không phanh!” Giọng nói của bà ta hơi lạnh lão, đưa mắt nhìn về phía Kỷ Du Du: “Tuy vấn đề tướng mạo chúng ta không thể khống chế, cũng không đoán trước được, nhưng tôi rất không hy vọng vì một người nào đó mà ảnh hưởng đến cả lớp!” Kỷ Du Du run lên, trong mắt đã có hơi nước xuất hiện.
Đường Ân bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Cô, tôi không cho rằng vấn đề này trở nên nghiêm trọng vì Kỷ Du Du, chuyện này phải có liên quan đến Vương Nhuy mới đúng!” “Đường Ân, đừng có giả vờ giả vịt ở đây được không? Cả lớp đều biết cậu thích Kỷ Du Du, không phải cậu đang muốn nói đỡ cho cô ta sao?” Lâm Thần Phong châm chọc: “Tuy Vương Nhuy làm không đúng, nhưng Kỷ Du Du có khuôn mặt thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị mọi người trong trường biết, cho dù không có Vương Nhuy cũng có Tống Nhuy, Trần Nhuy! Cậu thật sự cho rằng Kỷ Du Du có thể trốn cả đời trong trường ư? Tôi là lớp trưởng bằng lòng cảnh cáo Vương Nhuy, hy vọng lần sao cô ấy không làm chuyện như vậy, nhưng Kỷ Du Du thật sự không hợp với lớp chúng ta…” Đôi mắt của Đường Ân đã híp lại.
Sắc mặt Kỷ Du Du khó coi, mắt đỏ hoe.
“Nguyên nhân chủ yếu của chuyện này vẫn là do Kỷ Du Du!” Dương Cầm lạnh lùng nói.
“Đúng thế! Xấu vậy còn học đại học cái gì? Ở trong thôn tìm một tên què gả đi không tốt sao? Thật cho rằng mình có thể xứng với anh Vương à? Tôi cho cô Vương Ngạn biết, cô hết hy vọng đi, người anh Vương tìm hoàn toàn không phải cô! Thật không hiểu sao cô cứ muốn chạy ra ngoài khiến mình mất mặt, khiến người khác ghê tởm vậy, cũng không biết trong đầu nghĩ cái gì!” Vương Nhuy kiêu căng nói.
“Con mẹ nó, cô muốn chết hả!” Đinh Huyên đứng phắt dậy: “Kỷ Du Du người ta còn đẹp hơn cô gấp trăm lần!” “Ö… còn có sứ giả hộ hoa nữa kìa? Xấu như vậy còn có nhiều người thích thế, các người đều bị mù rồi sao? Sao người thế nào cũng thích được vậy?” Vương Nhuy khinh thường nói.
“Ngồi xuống!” Dương Cầm quát to.
Đỉnh Huyên hơi tức giận, nhìn chằm chằm Vương Nhuy.
Vương Nhuy chẳng quan tâm: “Mù chính là mù, khỏi cần phải giải thích, ngay cả Kỷ Du Du cũng xem trọng, không phải bị mù thì là gì?” “Nhưng người bị mù còn có thêm cả tôi nữa!” Lúc này, cửa phòng học vang lên một giọng nói dịu dàng.
Mọi người vội ngẩng đầu nhìn qua, thấy Vương Ngạn Siêu lại đến, hơn nữa trong tay còn đổi thành một bó hoa hồng lớn hơn, đứng trước cửa phòng học chẳng khác nào bạch mã hoàng tử.
Dương Cầm nhíu mày, hơi không vui.
“Anh Vương, sao anh lại đến đây?” Vẻ mặt Vương Nhuy cứng đờ, sau đó trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, còn cười nữa.
Vương Ngạn Siêu cười: “Tôi đến đây tìm bạn học Kỷ Du Du, trong lòng có mấy lời muốn nói với cô ấy!” “Đây hoàn toàn không phải Kỷ Du Du trò muốn tìm!” Dương Cầm lạnh lùng nói.
“Đúng thế, ở đây hoàn toàn không có Kỷ Du Du anh muốn tìm đâu! Anh Vương, hay là anh vào trong ngồi một lát trước, em giới thiệu vài bạn học cho anh, mọi người đều rất thích anh!” Vương Nhuy cười tươi như hoa nở.
Vương Ngạn Siêu mỉm cười: “Giới thiệu bạn học thì không cần, bây giờ tôi còn có việc! Mấy ngày nay tôi nghe ngóng rất nhiều chỗ mới biết Kỷ Du Du tôi muốn tìm là người của lớp các cô!” Vương Nhuy sửng sốt, vẻ mặt cứng đờ: “Anh Vương, chắc chắn anh nhầm rồi..” Vương Ngạn Siêu nhíu mày: “Chắc chắn không nhầm, điều này trong lòng tôi hiểu rõ, Kỷ Du Du lớp các cô là người tôi muốn tìm! Hôm qua đi ngang qua đây không phát hiện cô ấy ngồi ở đây thật sự là tôi không tốt, tôi ở đây xin lỗi bạn học Kỷ Du Du, hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội nói với em mấy câu…” Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, hơi khiếp sợ nhìn Vương Ngạn Siêu.
Người này điên rồi à? Chẳng lẽ không nhìn thấy tấm ảnh xấu xí trên diễn đàn ư? Nếu trường học có bảng xếp hạng người xấu chắc chắn Kỷ Du Du có thể giành giải nhất, cuối cùng trong lòng Vương Ngạn Siêu này nghĩ gì thế? “Không thể nào…” Sắc mặt Vương Nhuy cứng đờ, hôm qua cô ta nói biết bao nhiêu lời hay mà Vương Ngạn Siêu cũng không để tâm, ngược lại vẫn muốn tìm Kỷ Du Du, khiến lửa giận trong đáy lòng cô ta lập tức dâng lên: “Kỷ Du Du của lớp em hoàn toàn không phải người anh muốn tim, không tin anh nhìn đi…” Dứt lời, cô ta đã đi tới bên cạnh Kỷ Du Du, thô lỗ kéo lấy Kỷ Du Du.
Đường Ân đứng phắt dậy giơ tay ra, nhưng vẫn muộn rồi, hoàn toàn không thể bắt lấy cổ tay Vương Nhuy.
Lúc này Vương Nhuy hoàn toàn không có thời gian để ý đến Đường Ân, dứt khoát kéo Kỷ Du Du đứng dậy, quay đầu kêu to với Vương Ngạn Siêu: “Anh xem cô ta trông như thế này, cũng là Kỷ Du Du anh muốn tìm sao?”
Tác giả :
Cửu Kinh