Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng
Chương 38
“Nhân vật lớn gì?” Đường Ân lập tức có hứng thú.
“Vương Ngạn Siêu!” Định Huyên thần bí nói.
Đường Ân ngẩn người, cẩn thận suy nghĩ một lúc: ^Yương Ngạn Siêu?” “Hoàng tử piano của trường chúng ta đó! Nghe nói sắp tốt nghiệp đã được dàn nhạc cấp tỉnh.nhận vào, có thể nói là tiền đồ vô lượng!”’Định Huyên kéo cổ tay anh: “Cậu quên lễ mừng tân sinh viên nhập học năm trước rồi sao? Ca khúc mở màn là do anh ta đàn đó!” Lúc này Đường Ân mới nhớ lại, đại học Thành phố Giang đúng là có một nhân vật số một như thế.
Có thể nói là Vương Ngạn Siêu có rất nhiều fan ở đại học Thành phố Giang.
Fan nữ chiếm số đông, nghe nói đều từng nghe khúc piano của anh ta, bị hoàng tử piano này làm say đắm.
Trong trường có tin đồn rằng khúc piano của anh ta mang theo sức lôi cuốn kỳ lạ, nữ sinh nào từng nghe đều sẽ bị anh ta làm cho say mê.
Đường Ân cũng không biết chuyện này là thật hay giả, cũng chưa có cơ hội đi tìm hiểu.
“Nghe nói lần này có người đặc biệt mời anh ta làm khách mời mở màn, đến lúc đó chúng ta có lộc nghe rồi!” Định Huyên cười hì hì.
Đường Ân cũng cười theo nhưng không nói gì.
“Buổi tối đi có dẫn Kỷ Du Du theo không?” Đinh Huyên hạ giọng, vô thức hỏi.
Đường Ân hơi chần chừ, trong lòng cũng có suy nghĩ đó. Nếu dẫn Kỷ Du Du theo cũng không có vấn đề gì, chẳng những có thể giảm bớt chút áp lực gần đây của cô mà còn có thể ra ngoài cho biết, để cô can đảm hơn.
“Tối rồi nói!” Đường Ân phất tay, đuổi Đinh Huyên đi.
Cả ngày nay anh ấy đều trong trạng thái khá hưng phấn, hoàn toàn là kiểu bùng nổ hormone nhưng không có chỗ trút ra.
Theo Đường Ân thấy có lẽ đúng là thiếu bạn gái rồi, chắc tối nay thật sự phải tìm một người giúp anh ấy.
Lúc gần đến tối, Đường Ân khuyên bảo đủ điều mới làm cho Kỷ Du Du đồng ý tham gia vũ hội loại nhỏ của đại học Ngoại ngữ.
Theo Kỷ Du Du thấy, thời gian này có thể dùng để học tập, không cần thiết phải tham gia hoạt động không có ý nghĩa như thế.
Đường Ân lại không tán thành, nhất định muốn kéo cô đi.
Hai người trở về biệt thự tắm rửa, Kỷ Du Du tháo mặt nạ xuống, sau đó thay cái váy màu trắng mua mấy ngày trước dưới yêu cầu mãnh liệt của Đường Ân.
Cái váy này cực kỳ hợp với khí chất của cô, cho dù từng thấy Kỷ Du Du mặc rồi, nhưng anh vẫn không nhịn được mà dựng thẳng ngón cái.
Hẹn thời gian với Đinh Huyên xong, hai người xuống lầu đi đến đại học Ngoại ngữ.
Nơi này không cách đại học Ngoại ngữ quá xa, cho nên cũng không cần lái xe.
Dọc đường đi, Kỷ Du Du hấp dẫn vô số ánh mắt, khiến cô hơi lo lắng, sợ hãi níu lấy tay áo của Đường Ân.
Đến cổng trường đại học Thành phố Giang rồi, Đường Ân phát hiện Đinh Huyên còn chưa đến bèn vội lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy.
Lúc này, một chiếc xe thể thao BMW ầm vang chạy tới từ phía xa, dừng lại ở chỗ cách Đường Ân không xa.
Trương Cường và Nguyễn Thấm bước từ trên xe xuống, hấp dẫn không ít ánh nhìn.
Nguyễn Thấm mặc đồ dạ hội, nhìn xinh đẹp động lòng người, còn Trương Cường tuy có hơi gầy, nhưng sau khi mặc bộ âu phục hàng hiệu lên cũng nhìn có chút hình người.
Hai người xuống xe, dường như không nhìn thấy Đường Ân, chỉ ân ái khoác tay nhau nở nụ cười dịu dàng với xung quanh.
Đường Ân nghiêng đầu quan sát, thầm cười lạnh trong lòng.
Hai người này cũng tham gia vũ hội kia à? Nếu không ngoài dự đoán, có lẽ đúng là như thế.
“A lô, Đường Ân, tôi ra ngay đây, cậu ở bên ngoài đợi tôi một lát!” Đinh Huyên lớn tiếng kêu lên.
Đường Ân cũng không có vấn đề gì, sau khi cúp máy thì đứng đợi anh ấy.
Lúc này có không ít sinh viên đã tập trung tới, thật đúng là có một vài người nổi tiếng của xã hội tới tham gia vũ hội lần này.
Đường Ân nhìn về nơi cách đó không xa, Vương Ngạn Siêu nổi tiếng đã lâu của đại học Thành phố Giang mặc âu phục màu đen bước vào cổng trường đại học Ngoại ngữ dưới sự vây quanh của các {an nữ.
Nhìn điệu bộ đúng là có mấy phần khí chất thần tượng.
“Bắt đầu rồi hả?” Đinh Huyên đã chạy đến, trên người mặc một bộ âu phục rộng thùng thình, nhìn chẳng ra ngô ra khoai gì cả.
Đường Ân lắc đầu: “Đi nhanh nào, có lẽ sắp bắt đầu rồi…” “Đây là…” Đinh Huyên trợn to mắt nhìn Kỷ Du Du ở bên cạnh, giống như rất khó tin: “Người anh em, được đấy? Cậu tìm ở đâu ra vậy? Để giữ thể diện à? Bao nhiêu tiền một ngày?” “Kỷ Du Du! Đi nhanh nào…” Đường Ân lười nói nhảm với người này.
“Kỷ Du Du?” Đinh Huyên gần như hét lên một tiếng, khó tin nhìn chằm chằm cô †a: “Đẹp như vậy sao?” Kỷ Du Du bị hành động của Đinh Huyên doạ sợ, cúi đầu trốn sau lưng Đường Ân.
“Đường Ân, tôi cứ nói sao mấy ngày nay cậu cứ ở cùng Kỷ Du Du, thì ra cô ấy xinh thế này, cậu đúng là..” Tròng mắt của Đỉnh Huyên đều sắp lồi ra ngoài, bộ âu phục rộng thùng thình trên người suýt chút rớt xuống.
“Tôi †ồi tệ như vậy sao hả?” Đường Ân cho anh ấy một đấm.
Đinh Huyên há miệng cười: “Có!” Đường Ân hừ lạnh, xoay người đi vào trường đại học Ngoại ngữ.
Đinh Huyên nói không sai, đây đúng là một sự kiện loại nhỏ, ít nhất nhìn từ số người ở bên ngoài chắc chắn không thua gì concert của một ngôi sao nào đói “Lối vào ở đây!” Đinh Huyên chỉ bên kia: “Nhưng chúng ta phải đi bên này, bên này mới là lối vào của sinh viên!” Đường Ân hơi ngơ ngác nhìn lối vào Đinh Huyên chỉ, bên kia đúng là có rất nhiều sinh viên tụ tập, đang xếp hàng đợi đi vào.
Đường Ân chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đi theo anh ấy.
Ba người xếp hàng bước vào hội trường theo thứ tự.
Hội trường của đại học Ngoại ngữ này không giống với hội trường của đại học Thành phố Giang, ở đây văn nghệ hơn một chút.
Sau khi Đường Ân đi vào chợt cảm giác Định Huyên kéo cổ tay mình: “Đi, đi lên bên kia…” Đường Ân nhìn cổ tay mình: “Hai người đi trước đi, tôi đi toilet một chút rồi lập tức qua tìm!” Đỉnh Huyên gật đầu: “Nhanh lên nhé, tụi tôi đi giành chỗ trước!” Đường Ân gật đầu, vỗ lên mu bàn tay của Kỷ Du Du, xoay người đi tới toilet.
Toilet ở lầu hai, người ngoài cửa không nhiều lắm, anh đi vào rất thuận lợi.
Đường Ân xếp hàng vào toilet, sau một lát thì vòng ra.
Lúc này trong hội trường đã có khá nhiều người, nói là vũ hội loại nhỏ nhưng có ít nhất bốn năm mươi người.
Đường Ân đi xuống dọc theo cầu thang, vạch đường trong đám người nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng thấy bóng dáng của Đinh Huyên và Kỷ Du Du ở xa xa.
Hai người đã tìm thấy chỗ ngồi, nhưng khiến anh ngạc nhiên là có một nam sinh đang đứng trước mặt Kỷ Du Du, không biết đang nói gì với cô ta.
“Vương Ngạn Siêu!” Định Huyên thần bí nói.
Đường Ân ngẩn người, cẩn thận suy nghĩ một lúc: ^Yương Ngạn Siêu?” “Hoàng tử piano của trường chúng ta đó! Nghe nói sắp tốt nghiệp đã được dàn nhạc cấp tỉnh.nhận vào, có thể nói là tiền đồ vô lượng!”’Định Huyên kéo cổ tay anh: “Cậu quên lễ mừng tân sinh viên nhập học năm trước rồi sao? Ca khúc mở màn là do anh ta đàn đó!” Lúc này Đường Ân mới nhớ lại, đại học Thành phố Giang đúng là có một nhân vật số một như thế.
Có thể nói là Vương Ngạn Siêu có rất nhiều fan ở đại học Thành phố Giang.
Fan nữ chiếm số đông, nghe nói đều từng nghe khúc piano của anh ta, bị hoàng tử piano này làm say đắm.
Trong trường có tin đồn rằng khúc piano của anh ta mang theo sức lôi cuốn kỳ lạ, nữ sinh nào từng nghe đều sẽ bị anh ta làm cho say mê.
Đường Ân cũng không biết chuyện này là thật hay giả, cũng chưa có cơ hội đi tìm hiểu.
“Nghe nói lần này có người đặc biệt mời anh ta làm khách mời mở màn, đến lúc đó chúng ta có lộc nghe rồi!” Định Huyên cười hì hì.
Đường Ân cũng cười theo nhưng không nói gì.
“Buổi tối đi có dẫn Kỷ Du Du theo không?” Đinh Huyên hạ giọng, vô thức hỏi.
Đường Ân hơi chần chừ, trong lòng cũng có suy nghĩ đó. Nếu dẫn Kỷ Du Du theo cũng không có vấn đề gì, chẳng những có thể giảm bớt chút áp lực gần đây của cô mà còn có thể ra ngoài cho biết, để cô can đảm hơn.
“Tối rồi nói!” Đường Ân phất tay, đuổi Đinh Huyên đi.
Cả ngày nay anh ấy đều trong trạng thái khá hưng phấn, hoàn toàn là kiểu bùng nổ hormone nhưng không có chỗ trút ra.
Theo Đường Ân thấy có lẽ đúng là thiếu bạn gái rồi, chắc tối nay thật sự phải tìm một người giúp anh ấy.
Lúc gần đến tối, Đường Ân khuyên bảo đủ điều mới làm cho Kỷ Du Du đồng ý tham gia vũ hội loại nhỏ của đại học Ngoại ngữ.
Theo Kỷ Du Du thấy, thời gian này có thể dùng để học tập, không cần thiết phải tham gia hoạt động không có ý nghĩa như thế.
Đường Ân lại không tán thành, nhất định muốn kéo cô đi.
Hai người trở về biệt thự tắm rửa, Kỷ Du Du tháo mặt nạ xuống, sau đó thay cái váy màu trắng mua mấy ngày trước dưới yêu cầu mãnh liệt của Đường Ân.
Cái váy này cực kỳ hợp với khí chất của cô, cho dù từng thấy Kỷ Du Du mặc rồi, nhưng anh vẫn không nhịn được mà dựng thẳng ngón cái.
Hẹn thời gian với Đinh Huyên xong, hai người xuống lầu đi đến đại học Ngoại ngữ.
Nơi này không cách đại học Ngoại ngữ quá xa, cho nên cũng không cần lái xe.
Dọc đường đi, Kỷ Du Du hấp dẫn vô số ánh mắt, khiến cô hơi lo lắng, sợ hãi níu lấy tay áo của Đường Ân.
Đến cổng trường đại học Thành phố Giang rồi, Đường Ân phát hiện Đinh Huyên còn chưa đến bèn vội lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy.
Lúc này, một chiếc xe thể thao BMW ầm vang chạy tới từ phía xa, dừng lại ở chỗ cách Đường Ân không xa.
Trương Cường và Nguyễn Thấm bước từ trên xe xuống, hấp dẫn không ít ánh nhìn.
Nguyễn Thấm mặc đồ dạ hội, nhìn xinh đẹp động lòng người, còn Trương Cường tuy có hơi gầy, nhưng sau khi mặc bộ âu phục hàng hiệu lên cũng nhìn có chút hình người.
Hai người xuống xe, dường như không nhìn thấy Đường Ân, chỉ ân ái khoác tay nhau nở nụ cười dịu dàng với xung quanh.
Đường Ân nghiêng đầu quan sát, thầm cười lạnh trong lòng.
Hai người này cũng tham gia vũ hội kia à? Nếu không ngoài dự đoán, có lẽ đúng là như thế.
“A lô, Đường Ân, tôi ra ngay đây, cậu ở bên ngoài đợi tôi một lát!” Đinh Huyên lớn tiếng kêu lên.
Đường Ân cũng không có vấn đề gì, sau khi cúp máy thì đứng đợi anh ấy.
Lúc này có không ít sinh viên đã tập trung tới, thật đúng là có một vài người nổi tiếng của xã hội tới tham gia vũ hội lần này.
Đường Ân nhìn về nơi cách đó không xa, Vương Ngạn Siêu nổi tiếng đã lâu của đại học Thành phố Giang mặc âu phục màu đen bước vào cổng trường đại học Ngoại ngữ dưới sự vây quanh của các {an nữ.
Nhìn điệu bộ đúng là có mấy phần khí chất thần tượng.
“Bắt đầu rồi hả?” Đinh Huyên đã chạy đến, trên người mặc một bộ âu phục rộng thùng thình, nhìn chẳng ra ngô ra khoai gì cả.
Đường Ân lắc đầu: “Đi nhanh nào, có lẽ sắp bắt đầu rồi…” “Đây là…” Đinh Huyên trợn to mắt nhìn Kỷ Du Du ở bên cạnh, giống như rất khó tin: “Người anh em, được đấy? Cậu tìm ở đâu ra vậy? Để giữ thể diện à? Bao nhiêu tiền một ngày?” “Kỷ Du Du! Đi nhanh nào…” Đường Ân lười nói nhảm với người này.
“Kỷ Du Du?” Đinh Huyên gần như hét lên một tiếng, khó tin nhìn chằm chằm cô †a: “Đẹp như vậy sao?” Kỷ Du Du bị hành động của Đinh Huyên doạ sợ, cúi đầu trốn sau lưng Đường Ân.
“Đường Ân, tôi cứ nói sao mấy ngày nay cậu cứ ở cùng Kỷ Du Du, thì ra cô ấy xinh thế này, cậu đúng là..” Tròng mắt của Đỉnh Huyên đều sắp lồi ra ngoài, bộ âu phục rộng thùng thình trên người suýt chút rớt xuống.
“Tôi †ồi tệ như vậy sao hả?” Đường Ân cho anh ấy một đấm.
Đinh Huyên há miệng cười: “Có!” Đường Ân hừ lạnh, xoay người đi vào trường đại học Ngoại ngữ.
Đinh Huyên nói không sai, đây đúng là một sự kiện loại nhỏ, ít nhất nhìn từ số người ở bên ngoài chắc chắn không thua gì concert của một ngôi sao nào đói “Lối vào ở đây!” Đinh Huyên chỉ bên kia: “Nhưng chúng ta phải đi bên này, bên này mới là lối vào của sinh viên!” Đường Ân hơi ngơ ngác nhìn lối vào Đinh Huyên chỉ, bên kia đúng là có rất nhiều sinh viên tụ tập, đang xếp hàng đợi đi vào.
Đường Ân chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đi theo anh ấy.
Ba người xếp hàng bước vào hội trường theo thứ tự.
Hội trường của đại học Ngoại ngữ này không giống với hội trường của đại học Thành phố Giang, ở đây văn nghệ hơn một chút.
Sau khi Đường Ân đi vào chợt cảm giác Định Huyên kéo cổ tay mình: “Đi, đi lên bên kia…” Đường Ân nhìn cổ tay mình: “Hai người đi trước đi, tôi đi toilet một chút rồi lập tức qua tìm!” Đỉnh Huyên gật đầu: “Nhanh lên nhé, tụi tôi đi giành chỗ trước!” Đường Ân gật đầu, vỗ lên mu bàn tay của Kỷ Du Du, xoay người đi tới toilet.
Toilet ở lầu hai, người ngoài cửa không nhiều lắm, anh đi vào rất thuận lợi.
Đường Ân xếp hàng vào toilet, sau một lát thì vòng ra.
Lúc này trong hội trường đã có khá nhiều người, nói là vũ hội loại nhỏ nhưng có ít nhất bốn năm mươi người.
Đường Ân đi xuống dọc theo cầu thang, vạch đường trong đám người nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng thấy bóng dáng của Đinh Huyên và Kỷ Du Du ở xa xa.
Hai người đã tìm thấy chỗ ngồi, nhưng khiến anh ngạc nhiên là có một nam sinh đang đứng trước mặt Kỷ Du Du, không biết đang nói gì với cô ta.
Tác giả :
Cửu Kinh