Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng
Chương 137
Đường Ân há hốc mồm, nhìn thấy nảm đấm của ông cụ này chẳng mấy chốc đã đến trước mặt mình.
Ông cụ thấy anh hơi giật mình thì cau mày, sau đó khế thở dài một tiếng: “Phản ứng quá chậm chạp..” Đường Ân hít sâu một hơi, ưỡn người về sau, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người. Anh có thể chắc chắn ông cụ này không có ác ý, nếu có thật vậy bây giờ anh không chết cũng bị thương rồi.
“Tên ñhốc Miêu Bách kia gọÍ cậu đấy, đí một chuyến nào..” Ông cụ lắc đầu, chắp tay sau đít, xoay người bước đi Đường Ân vân còn hơi sợ hãi, lập tức đứng lên, lê chân bước xuống lầu, sau đó nhìn thấy Miêu Bách trong một căn phòng yên tĩnh nào đó. Ông ấy đang đứng trong phòng đưa lưng về phía anh, còn ông cụ kia chỉ ở lại ngoài cửa như có chút thất vọng nhìn anh.
“Chú Miêu…” Miêu Bách quay đầu, ánh mắt mang theo đau lòng khó mà giấu được, cười nhẹ một tiếng.
“Một người trong hai sát thủ quốc tế đã bị bắt, cục cảnh sát vẫn đang điều tra, nhưng chắc sẽ không có kết quả gì đâu! Một người bị vệ sĩ của nhà họ Mạnh giết, cũng không tìm thấy người và manh mối..” Miêu Bách chân chừ một lát, nhỏ giọng nói tiếp “Tiết Bạch và Cảnh Kiếm kia chắc chản không thể là kẻ có thể thuê hai sát thủ đó, chú tin trong lòng cháu cũng biết!”
“Vâng!” Đường Ân cười.
“Có tính toán gì rồi sao?” Miêu Bách nhìn anh.
“Quyền thừa kế của nhà họ Đường không quá quan trọng với cháu, đúng không?” Anh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ý cười: “Nhưng cháu thấy còn sống rất quan trọng!” Miêu Bách ngẩn người, sau đó cười: “Được, chú hiểu suy nghĩ của cháu rồi!” “Cháu muốn xử lý Đồng Quân Hựu..” “E rằng khó đấy!” Ông ấy im lặng một lát rồi khẽ thở dài: “Nếu nhà họ Đường không chia phe, một câu nói của chú đã có thể để cậu ta cút đi, nhưng nhà họ Đường đã để lộ manh mối rồi, e rằng không dễ như vậy đâu!” “Không dễ nhưng không phải vẫn có cách ư?” Đường Ân cười, xòe tay nói: “Ví dụ như… đầu tư tạo ra sai lầm quan trọng?” Miêu Bách không đáp.
Anh đứng dậy, cười ấm áp: “Chú Miêu, chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy được! Đường Uý hiểu rõ việc cháu làm hơn bất kỳ ai, chị ta có thể làm mùng một, cháu cũng có thể làm mười lăm… Đồng Quân Hựu có thể làm mưa làm gió ở đây thì phải chịu được cơn giận của cháu…” Miêu Bách nhìn bóng lưng khi rời đi của Đường Ân, cong môi: “Sư phụ Hồ Tùng này là bậc thầy về Hình ý quyền, là 7 Nhà họ Đường không có con người thật sự cao thủ trên toàn thế giới, sau này sẽ đi theo cháu, đừng khiến chú thất vọng..” Đường Ân nhớ đến ông cụ khi nấy, mím môi, xoay người rời khỏi phòng.
Miêu Bách nhìn anh rời đi, khẽ thở dài một tiếng lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số được mã hoá.
Tiếng chuông chờ kêu một lúc lâu, đầu bên kia mới vang lên một giọng nói khàn khàn.
“Ông hai, Đường Ân không sao!” Miêu Bách cung kính báo cáo.
“Được!” Ông hai nhà họ Đường trả lời một tiếng.
Miêu Bách chần chừ nói: “Đường Ân muốn chia phe, tôi muốn ủng hộ cậu ấy!” Ông hai nhà họ Đường im lặng một lúc lâu mới nói: “Thảng bé có hy vọng không?” “Không biết!” Miêu Bách trả lời.
Ông lại im lặng một lát: “Bên cạnh ông cụ có người của thằng bé, điều này tôi đã biết từ trước rồi, thằng nhóc.
này cũng có chút thủ đoạn, nhưng cũng không chắc chắn lắm… Cậu là người có tư tưởng tiến bộ, nhưng làm việc luôn ổn thoả, tôi không hiểu vì sao cậu luôn xem trọng thẳng bé như vậy? Thậm chí còn xem trọng thằng bé hơn cả tôi?” Miêu Bách ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thắm, nói với người trong điện thoại: “Vì Đường Ân giống một con Ồ ốt ờ sờ! Tôi ở nhà Đường n ậ ặp rất nhiều người của nhà họ Đường, biết phong cách làm việc và sinh tồn của nhà họ Đường. Tôi cảm thấy nhà họ Đường đã không còn “con người” nữa rồi, hoặc là kẻ điên mất đi lý trí giống như Đường Uý, hoặc là máy móc lạnh lùng tàn khốc như ông ba… Bọn họ, đã mất đi tình cảm của con người, trong mắt chỉ có lợi ích, chỉ có dã tâm mà thôi. Vì dã tâm, vì lợi ích, bọn họ có thể bán đứng tất cả mọi thứ… Người như thế, đã không còn là người nữa rồi!” “Đường Uý? Ông ba?” Ông hai nhà họ Đường im lặng một lát rồi khàn giọng dò hỏi: “Ngay cả tôi cũng không.
phải một người sống sao?” “Đúng vậy!” Miêu Bách nói đúng sự thật: “Nhà họ Đường.
chỉ có Đường Ân mới là một con người thật sự, trên người mang theo tình cảm, trái tim nhiệt tình. Cậu ấy sẽ vui vẻ vì một chút chuyện nhỏ, sẽ vì bạn bè bị bát nạt mà tức giận, cho nên dù cậu ấy chỉ có một chút phần thắng, tôi cũng sẵn sàng đứng về phía cậu ấy!” Ông hai nhà họ Đường không biết nói gì, bây giờ mới đúng là im lặng thật sự.
Miêu Bách cầm điện thoại khoảng năm phút mới nghe thấy đầu bên kia vang lên tiếng cười tự giêu: “Tôi đã trở thành một người không có tình cảm, trong lòng chỉ còn lợi ích từ lúc nào thế này…” Miêu Bách không trả lời, chỉ nghe tiếng tút tút tút vang lên trong điện thoại, sau đó nhẹ nhàng buông xuống.
Nhà họ Đường không còn một con người thật sự nào cả, hay nói một cách khác, những người đó đã không còn tình cảm của con người nữa, cho nên trong mắt ông ấy, đều không phải là người! Đường Ân đi ra, Hồ Tùng vẫn đang đứng bên ngoài, ông cụ khép hờ hai mắt, ngay cả sau khi anh đi tới cũng không hề mở ra.
Đường Ân cười bất đắc dĩ, đến phòng bệnh của Mạnh Quán một chuyến.
Anh rất biết ơn chuyện Mạnh Quán có thể lập tức chạy.
đến. Nếu không có cô ấy và dì Vân, lúc này chắc anh và Kỷ Du Du đã đi vào trong địa ngục từ lâu rồi.
Gõ cửa phòng bệnh của Mạnh Quán, nhìn thấy Mạnh Thúy Bình sắc mặt khó coi đang đứng bệnh trong.
Mạnh Quán đỏ mặt, trên cổ đeo đồ cố định, tinh thần không được tốt lắm.
Mạnh Thúy Bình thấy Đường Ân đi vào thì hừ lạnh, xoay.
người đi ra cửa, trước khi đi còn hung hăng trừng anh một cái.
Đường Ân cười xấu hổ nhường đường, sau đó lê chân ngồi xuống bên cạnh Mạnh Quán.
Lông mi thật dài của cô ấy chớp chớp, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, nhưng lớn như vậy rồi vẫn rất ít ở chung một phòng với nam sinh, nhất là trong hoàn cảnh thế này, bị Đường Ân nhìn chằm chằm khiến cô ấy bắt đầu đỏ mặt.
“Cảm ơn!” Anh cười nói, đứng lên sờ đầu cô ấy.
Mạnh Quán ngơ ngác, giống như đã trở về lúc còn nhỏ, Đường Ân cũng sờ đầu cô như thế. Chỉ là anh lúc đó luôn đứng trước mặt cô, còn anh bây giờ đã không còn là anh Đường Ân kia nữa rồi! Cô ấy vừa nghĩ đến đây thì thấy hơi mất mát, sắc mặt trở nên chán nản.
“Hôm nào đến chỗ anh chơi nhé?” Đường Ân đột nhiên hỏi một câu.
“Được!” Mạnh Quán vui vẻ.
Anh nở nụ cười, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Mạnh Thúy Bình đứng bên ngoài lạnh lùng nhìn cảnh này, không nhịn được hừ lạnh.
Đường Ân trở về phòng bệnh.
Lúc chiều, anh nhận được điện thoại của ngài Steve.
Đây là người của Hiệp hội điều trị Hoa Kỳ, bây giờ đã đến thành phố Giang rồi, đang ở sân bay đợi Đường Ân đi đón.
Anh chịu đựng đau đớn trên người gọi điện thoại cho.
‘Viên Chi Am, bảo cô ta kêu ông cụ Thẩm, sau đó lái xe đến bệnh viện đón mình.
Cô ta gần như không từ chối yêu cầu này, cực kỳ thoải mái đồng ý.
Đến buổi chiều, xe dừng lại trước cửa bệnh viện.
Viên Chi Am xuống xe, ăn mặc cực kỳ gợi cảm, quần jeans ngắn ngủn để lộ đôi chân thon dài, bên trên mặt áo thun màu đỏ, cổ áo mở rộng, trên mặt đeo kính râm, tóc ngắn càng nhiều thêm mấy phần quyến rũ, trông cực.
kỳ tuỳ ý.
Cô ta thật sự là một đại mỹ nữ, chỉ cần ăn dọn một chút đã có thể để lộ khí chất trên người rồi.
Đường Ân nhìn thấy cô ta như thế cũng không thèm quan tâm.
“Ông cụ Thẩm đang ở trong nhà nghiên cứu tác phẩm của anh, chúng ta đến đón ngài Steve trước, lúc trở về đưa ông ta đến nhà luôn là được!” Viên Chỉ Am vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của Đường Ân, động tác cực kỳ thuần thục.
“Tránh ra!” Đường Ân chán ghét đẩy cô ta sang một bên.
‘Viên Chi Am chẳng những không tức giận mà còn xấu hổ đỏ mặt kéo anh lên xe.
Xe chạy thẳng tới sân bay, hai người đứng bên ngoài, thấy ngài Steve đã dẫn người đi tới.
Steve đi một nhóm ba người, hình như hai người còn lại là học trò của ông ta, lúc nhìn thấy Đường Ân cực kỳ nhiệt tình, chủ động vẫy tay với anh: “Đường..” Anh cười giang tay, ôm lấy ông ta một cái.
“Gần đây thế nào?” Steve vỗ vai Đường Ân.
Anh nhếch miệng: “Vẫn ổn..” “Tôi giới thiệu hai học trò của mình cho cậu một chút, một người là .Jenny, một người là Frank, đều là học trò xuất sắc nhất của tôi..” Steve chỉ hai người sau lưng mình, cười nói.
“Xin chào, tôi là Jenny.. Người đẹp tóc vàng mát xanh kia tươi cười vươn tay phải, ngũ quan sắc nét cộng thêm mái tóc hơi xoăn màu vàng nhạt khiến cô ta mang theo một khí chất khiến người ta hâm mộ.
Đường Ân vươn tay phải, hơi quan sát một chút, trong lòng thầm cười nhạo.
Jenny này còn trẻ nhưng đã có sự kiêu ngạo từ trong xương, mặc dù đang bắt tay với anh, nhưng trên mặt cô †a vẫn mang vẻ kiêu ngạo.
“Tôi là Frank!” Anh chàng đẹp trai nước ngoài tóc nâu cũng vươn tay phải, dường như thấy khi nãy Đường Ân quan sát .Jenny, cười nói: “Anh Đường Ân, tôi hy vọng anh có thể coi như lần này chúng tôi ra ngoài để khám.
bệnh bình thường thôi, đừng có suy nghĩ không nên có!” Đường Ân hơi nhíu mày nhìn nam sinh nước ngoài cao to này: “Tôi không biết suy nghĩ không nên có mà anh nói là ý gì?” Frank rụt tay phải về: “Có lẽ quan hệ của anh và ngài Steve không tệ, nhưng tôi vẫn nên nhắc nhở một chút, vJenny xuất sắc thật, nhưng chúng tôi cũng không hy vọng cô ấy quá thân thiết với nam sinh khác, nhất là nam sinh nước các anh, thật sự không xứng với cô ấy..”
Ông cụ thấy anh hơi giật mình thì cau mày, sau đó khế thở dài một tiếng: “Phản ứng quá chậm chạp..” Đường Ân hít sâu một hơi, ưỡn người về sau, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người. Anh có thể chắc chắn ông cụ này không có ác ý, nếu có thật vậy bây giờ anh không chết cũng bị thương rồi.
“Tên ñhốc Miêu Bách kia gọÍ cậu đấy, đí một chuyến nào..” Ông cụ lắc đầu, chắp tay sau đít, xoay người bước đi Đường Ân vân còn hơi sợ hãi, lập tức đứng lên, lê chân bước xuống lầu, sau đó nhìn thấy Miêu Bách trong một căn phòng yên tĩnh nào đó. Ông ấy đang đứng trong phòng đưa lưng về phía anh, còn ông cụ kia chỉ ở lại ngoài cửa như có chút thất vọng nhìn anh.
“Chú Miêu…” Miêu Bách quay đầu, ánh mắt mang theo đau lòng khó mà giấu được, cười nhẹ một tiếng.
“Một người trong hai sát thủ quốc tế đã bị bắt, cục cảnh sát vẫn đang điều tra, nhưng chắc sẽ không có kết quả gì đâu! Một người bị vệ sĩ của nhà họ Mạnh giết, cũng không tìm thấy người và manh mối..” Miêu Bách chân chừ một lát, nhỏ giọng nói tiếp “Tiết Bạch và Cảnh Kiếm kia chắc chản không thể là kẻ có thể thuê hai sát thủ đó, chú tin trong lòng cháu cũng biết!”
“Vâng!” Đường Ân cười.
“Có tính toán gì rồi sao?” Miêu Bách nhìn anh.
“Quyền thừa kế của nhà họ Đường không quá quan trọng với cháu, đúng không?” Anh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ý cười: “Nhưng cháu thấy còn sống rất quan trọng!” Miêu Bách ngẩn người, sau đó cười: “Được, chú hiểu suy nghĩ của cháu rồi!” “Cháu muốn xử lý Đồng Quân Hựu..” “E rằng khó đấy!” Ông ấy im lặng một lát rồi khẽ thở dài: “Nếu nhà họ Đường không chia phe, một câu nói của chú đã có thể để cậu ta cút đi, nhưng nhà họ Đường đã để lộ manh mối rồi, e rằng không dễ như vậy đâu!” “Không dễ nhưng không phải vẫn có cách ư?” Đường Ân cười, xòe tay nói: “Ví dụ như… đầu tư tạo ra sai lầm quan trọng?” Miêu Bách không đáp.
Anh đứng dậy, cười ấm áp: “Chú Miêu, chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy được! Đường Uý hiểu rõ việc cháu làm hơn bất kỳ ai, chị ta có thể làm mùng một, cháu cũng có thể làm mười lăm… Đồng Quân Hựu có thể làm mưa làm gió ở đây thì phải chịu được cơn giận của cháu…” Miêu Bách nhìn bóng lưng khi rời đi của Đường Ân, cong môi: “Sư phụ Hồ Tùng này là bậc thầy về Hình ý quyền, là 7 Nhà họ Đường không có con người thật sự cao thủ trên toàn thế giới, sau này sẽ đi theo cháu, đừng khiến chú thất vọng..” Đường Ân nhớ đến ông cụ khi nấy, mím môi, xoay người rời khỏi phòng.
Miêu Bách nhìn anh rời đi, khẽ thở dài một tiếng lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số được mã hoá.
Tiếng chuông chờ kêu một lúc lâu, đầu bên kia mới vang lên một giọng nói khàn khàn.
“Ông hai, Đường Ân không sao!” Miêu Bách cung kính báo cáo.
“Được!” Ông hai nhà họ Đường trả lời một tiếng.
Miêu Bách chần chừ nói: “Đường Ân muốn chia phe, tôi muốn ủng hộ cậu ấy!” Ông hai nhà họ Đường im lặng một lúc lâu mới nói: “Thảng bé có hy vọng không?” “Không biết!” Miêu Bách trả lời.
Ông lại im lặng một lát: “Bên cạnh ông cụ có người của thằng bé, điều này tôi đã biết từ trước rồi, thằng nhóc.
này cũng có chút thủ đoạn, nhưng cũng không chắc chắn lắm… Cậu là người có tư tưởng tiến bộ, nhưng làm việc luôn ổn thoả, tôi không hiểu vì sao cậu luôn xem trọng thẳng bé như vậy? Thậm chí còn xem trọng thằng bé hơn cả tôi?” Miêu Bách ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thắm, nói với người trong điện thoại: “Vì Đường Ân giống một con Ồ ốt ờ sờ! Tôi ở nhà Đường n ậ ặp rất nhiều người của nhà họ Đường, biết phong cách làm việc và sinh tồn của nhà họ Đường. Tôi cảm thấy nhà họ Đường đã không còn “con người” nữa rồi, hoặc là kẻ điên mất đi lý trí giống như Đường Uý, hoặc là máy móc lạnh lùng tàn khốc như ông ba… Bọn họ, đã mất đi tình cảm của con người, trong mắt chỉ có lợi ích, chỉ có dã tâm mà thôi. Vì dã tâm, vì lợi ích, bọn họ có thể bán đứng tất cả mọi thứ… Người như thế, đã không còn là người nữa rồi!” “Đường Uý? Ông ba?” Ông hai nhà họ Đường im lặng một lát rồi khàn giọng dò hỏi: “Ngay cả tôi cũng không.
phải một người sống sao?” “Đúng vậy!” Miêu Bách nói đúng sự thật: “Nhà họ Đường.
chỉ có Đường Ân mới là một con người thật sự, trên người mang theo tình cảm, trái tim nhiệt tình. Cậu ấy sẽ vui vẻ vì một chút chuyện nhỏ, sẽ vì bạn bè bị bát nạt mà tức giận, cho nên dù cậu ấy chỉ có một chút phần thắng, tôi cũng sẵn sàng đứng về phía cậu ấy!” Ông hai nhà họ Đường không biết nói gì, bây giờ mới đúng là im lặng thật sự.
Miêu Bách cầm điện thoại khoảng năm phút mới nghe thấy đầu bên kia vang lên tiếng cười tự giêu: “Tôi đã trở thành một người không có tình cảm, trong lòng chỉ còn lợi ích từ lúc nào thế này…” Miêu Bách không trả lời, chỉ nghe tiếng tút tút tút vang lên trong điện thoại, sau đó nhẹ nhàng buông xuống.
Nhà họ Đường không còn một con người thật sự nào cả, hay nói một cách khác, những người đó đã không còn tình cảm của con người nữa, cho nên trong mắt ông ấy, đều không phải là người! Đường Ân đi ra, Hồ Tùng vẫn đang đứng bên ngoài, ông cụ khép hờ hai mắt, ngay cả sau khi anh đi tới cũng không hề mở ra.
Đường Ân cười bất đắc dĩ, đến phòng bệnh của Mạnh Quán một chuyến.
Anh rất biết ơn chuyện Mạnh Quán có thể lập tức chạy.
đến. Nếu không có cô ấy và dì Vân, lúc này chắc anh và Kỷ Du Du đã đi vào trong địa ngục từ lâu rồi.
Gõ cửa phòng bệnh của Mạnh Quán, nhìn thấy Mạnh Thúy Bình sắc mặt khó coi đang đứng bệnh trong.
Mạnh Quán đỏ mặt, trên cổ đeo đồ cố định, tinh thần không được tốt lắm.
Mạnh Thúy Bình thấy Đường Ân đi vào thì hừ lạnh, xoay.
người đi ra cửa, trước khi đi còn hung hăng trừng anh một cái.
Đường Ân cười xấu hổ nhường đường, sau đó lê chân ngồi xuống bên cạnh Mạnh Quán.
Lông mi thật dài của cô ấy chớp chớp, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, nhưng lớn như vậy rồi vẫn rất ít ở chung một phòng với nam sinh, nhất là trong hoàn cảnh thế này, bị Đường Ân nhìn chằm chằm khiến cô ấy bắt đầu đỏ mặt.
“Cảm ơn!” Anh cười nói, đứng lên sờ đầu cô ấy.
Mạnh Quán ngơ ngác, giống như đã trở về lúc còn nhỏ, Đường Ân cũng sờ đầu cô như thế. Chỉ là anh lúc đó luôn đứng trước mặt cô, còn anh bây giờ đã không còn là anh Đường Ân kia nữa rồi! Cô ấy vừa nghĩ đến đây thì thấy hơi mất mát, sắc mặt trở nên chán nản.
“Hôm nào đến chỗ anh chơi nhé?” Đường Ân đột nhiên hỏi một câu.
“Được!” Mạnh Quán vui vẻ.
Anh nở nụ cười, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Mạnh Thúy Bình đứng bên ngoài lạnh lùng nhìn cảnh này, không nhịn được hừ lạnh.
Đường Ân trở về phòng bệnh.
Lúc chiều, anh nhận được điện thoại của ngài Steve.
Đây là người của Hiệp hội điều trị Hoa Kỳ, bây giờ đã đến thành phố Giang rồi, đang ở sân bay đợi Đường Ân đi đón.
Anh chịu đựng đau đớn trên người gọi điện thoại cho.
‘Viên Chi Am, bảo cô ta kêu ông cụ Thẩm, sau đó lái xe đến bệnh viện đón mình.
Cô ta gần như không từ chối yêu cầu này, cực kỳ thoải mái đồng ý.
Đến buổi chiều, xe dừng lại trước cửa bệnh viện.
Viên Chi Am xuống xe, ăn mặc cực kỳ gợi cảm, quần jeans ngắn ngủn để lộ đôi chân thon dài, bên trên mặt áo thun màu đỏ, cổ áo mở rộng, trên mặt đeo kính râm, tóc ngắn càng nhiều thêm mấy phần quyến rũ, trông cực.
kỳ tuỳ ý.
Cô ta thật sự là một đại mỹ nữ, chỉ cần ăn dọn một chút đã có thể để lộ khí chất trên người rồi.
Đường Ân nhìn thấy cô ta như thế cũng không thèm quan tâm.
“Ông cụ Thẩm đang ở trong nhà nghiên cứu tác phẩm của anh, chúng ta đến đón ngài Steve trước, lúc trở về đưa ông ta đến nhà luôn là được!” Viên Chỉ Am vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của Đường Ân, động tác cực kỳ thuần thục.
“Tránh ra!” Đường Ân chán ghét đẩy cô ta sang một bên.
‘Viên Chi Am chẳng những không tức giận mà còn xấu hổ đỏ mặt kéo anh lên xe.
Xe chạy thẳng tới sân bay, hai người đứng bên ngoài, thấy ngài Steve đã dẫn người đi tới.
Steve đi một nhóm ba người, hình như hai người còn lại là học trò của ông ta, lúc nhìn thấy Đường Ân cực kỳ nhiệt tình, chủ động vẫy tay với anh: “Đường..” Anh cười giang tay, ôm lấy ông ta một cái.
“Gần đây thế nào?” Steve vỗ vai Đường Ân.
Anh nhếch miệng: “Vẫn ổn..” “Tôi giới thiệu hai học trò của mình cho cậu một chút, một người là .Jenny, một người là Frank, đều là học trò xuất sắc nhất của tôi..” Steve chỉ hai người sau lưng mình, cười nói.
“Xin chào, tôi là Jenny.. Người đẹp tóc vàng mát xanh kia tươi cười vươn tay phải, ngũ quan sắc nét cộng thêm mái tóc hơi xoăn màu vàng nhạt khiến cô ta mang theo một khí chất khiến người ta hâm mộ.
Đường Ân vươn tay phải, hơi quan sát một chút, trong lòng thầm cười nhạo.
Jenny này còn trẻ nhưng đã có sự kiêu ngạo từ trong xương, mặc dù đang bắt tay với anh, nhưng trên mặt cô †a vẫn mang vẻ kiêu ngạo.
“Tôi là Frank!” Anh chàng đẹp trai nước ngoài tóc nâu cũng vươn tay phải, dường như thấy khi nãy Đường Ân quan sát .Jenny, cười nói: “Anh Đường Ân, tôi hy vọng anh có thể coi như lần này chúng tôi ra ngoài để khám.
bệnh bình thường thôi, đừng có suy nghĩ không nên có!” Đường Ân hơi nhíu mày nhìn nam sinh nước ngoài cao to này: “Tôi không biết suy nghĩ không nên có mà anh nói là ý gì?” Frank rụt tay phải về: “Có lẽ quan hệ của anh và ngài Steve không tệ, nhưng tôi vẫn nên nhắc nhở một chút, vJenny xuất sắc thật, nhưng chúng tôi cũng không hy vọng cô ấy quá thân thiết với nam sinh khác, nhất là nam sinh nước các anh, thật sự không xứng với cô ấy..”
Tác giả :
Cửu Kinh