Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng
Chương 122
*A..” Kỷ Du Du sợ hãi kêu lên, vội vàng lùi về sau tránh đi bàn tay của anh ta.
Doãn Ngang sửng sốt, sau đó trở nên điên cuồng, nâng.
tay lên năm lấy tóc cô tát một cái: “Ông đây nhìn trúng cô là phúc của cô, cô lại còn dám trốn? Cô muốn chết hả..” Chát một tiếng, Kỷ Du Du bị đánh đến choáng váng, máu mũi chảy ra, ngã quy dưới đất.
“Đi chết đi!” Đường Ân cK, giận NI cổtay nh t: Doãn Ngang đắnh một quyền lên mặt Anh ta giận dữ đánh trả một quyền lên đầu Đường Ân.
Đường Ân cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, người ngã về sau. Nhưng lúc này, Doãn Ngang chợt đâm một dao lên vai trái của anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày muốn chết đúng không, hôm nay ông đây sẽ cho.
mày toại nguyện.
“Đừng!” Kỷ Du Du sợ hãi kêu lên Doãn Ngang trở tay tát Kỷ Du Du bay ra ngoài, người đập vào góc tường, khiến cô đau đớn kêu rên.
Anh ta đá Đường Ân, vẻ mặt điên cưồng, xoay người nắm lấy tóc Kỷ Du Du kéo đến bên cạnh Đường Ân, hung hăng nói: “Hôm nay ông cho hai người một cơ hội được sống, để xem các người chọn thế nào…” “Doãn Ngang, anh sẽ phải trả giá vì hành động của mình..” Đường Ân siết chặt tay bò dậy.
Bóng đen nhỏ gầy ở bên cạnh di chuyển tới bên cạnh, đá một cước vào đầu gối Đường Ân, giơ thanh kiếm Nhật chém lên tay anh.
Đường Ân cảm thấy đầu gối như bị phế đi rồi vậy, đau đớn khó mà chịu được, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi lớn.
“Trả giá? Ông đây không biết là giá gì! Bây giờ cho hai người một cơ hội, đừng trách ông đây ra tay vô tình! Một là để cô gái này hầu hạ tao… Hầu hạ xong rồi, tao sẽ tha.
cho mày! Hai là mày quỳ xuống dập đầu, dập đến khi tao.
hài lòng thì tao sẽ thả cô gái này đi..” Doãn Ngang cười tàn nhãn.
“Mày đừng hòng..” Đường Ân nghiến răng, từng cơn đau truyền đến từ đầu gối, nhìn chằm chằm Doãn Ngang.
Quỳ xuống? Trước giờ Đường Ân chưa từng quỳ trước mặt ai, sao có thể quỳ xuống trước mặt anh ta được chứ? “Quỳ hay không?” Anh ta quát to, lại nảm lấy tóc Đường Ân.
“Đừng..” Kỷ Du Du khóc: “Tôi…” “Kỷ Du Du..” Anh nghiến răng, gầm lên: “Anh ta chỉ là một thẳng hề thôi… em im miệng cho anh! Không được đồng.
ý với anh ta! Kỷ Du Du, em nhớ kỹ đây, em là người phụ nữ của Đường Ân này, cho dù ông trời cũng không thể khiến em cúi đầu được!” Kỷ Du Du khóc quỳ rạp dưới đất, liên tục gật đầu.
“Tao là thảng hề?” Doãn Ngang cười ha hả, ánh mắt lạnh lẽo: “Vậy tao sẽ khiến mày phải chết.” “Mày ngay cả thằng hề cũng không bảng..” Đường Ân nhìn chằm chảm anh ta.
Doãn Ngang cười to, vung con dao trong tay lên: “Vậy.
mày nhớ kỹ tên tao đây, tao tên là Doãn Ngang… Đợi mày chết rồi, tao còn muốn chơi người phụ nữ của mày nữa!” Dứt lời, Doãn Ngang đã muốn chém xuống cổ Đường Ân.
“Đừng..” Kỷ Du Du sợ hãi kêu lên.
Vèo…
Lúc này, một ánh sáng trắng đột nhiên bắn tới từ ngoài cửa sổ.
Doãn Ngang kêu thảm thiết, cổ tay bị hở một lỗ hổng, máu tươi không ngừng chảy xuống.
Bất thình lình! Dì Vân nhảy vào từ cửa sổ, cầm dao trong tay chạy về phía anh ta.
Sắc mặt Doãn Ngang lập tức thay đổi, sau đó bóng dáng nhỏ gầy kia đã nhanh chóng trở nên hung bạo, chém.
kiếm Nhật trong tay về phía dì Vân.
Đường Ân lợi dụng lúc này đụng đầu vào người Doãn Ngang, khiến anh ta lảo đảo lùi về sau hai bước, con dao.
trong tay cũng rơi xuống đất.
Anh nổi điên, cắn răng vung chân.Đoãn Ngang vừa làm rơi con dao, trong lòng hơi hoảng loạn, thấy Đường Ân muốn đá vào người mình thì sợ hãi vội vàng lùi về sau. Những động tác của anh rất nhanh, đá một cước lên người anh ta, khiến anh ta văng ra xa ba bốn mét.
Lúc này, Đường Ân hoàn toàn không có thời nghĩ đến cái gì khác, nhặt con dao lên muốn chém Doãn Ngang.
Anh ta hoảng hốt, vội vàng lùi về sau
Đoãn Ngang kêu rên, sợ tới vội vàng nhảy xuống cầu thang.
Ân Nhị và gã đàn ông nước ngoài còn đang đánh nhau, thấy anh ta nhảy xuống thì sợ hãi.
“Đi! Đi mau! Có người đến rồi!” Doãn Ngang hoảng hốt kêu to, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Anh chém vào lồng ngực anh ta, máu tươi văng tung toé.
Gã đàn ông cao to thấy thế thì đẩy Ân Nhị ra, kéo anh ta chạy như điên xuống lầu.
Ánh mắt Đường Ân u ám, loạng choạng cầm con dao đi xuống, bước chân hơi lào đảo. Tối nay anh bị thương rất nặng, đầu | tiên là bị tên người Nhật Bản kia đá trúng đầu gối, còn bị Doãn Ngang đâm vào bả vai.
Mặc dù thế, anh cũng không muốn bỏ qua cho Doãn Ngang.
Một khi bỏ qua cho anh ta, sau này một tên lâu la nào đó cũng có thể nhảy ra làm anh bị thương.
Lúc này, dưới lầu ầm một tiếng.
Gà nước ngoài vừa dẫn Doãn Ngang ra ngoài đã nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu bạch kim xông lên.
Đừng..” Đoàn Ngang trợn to mắt, lớn tiếng la hét.
Gã đàn ông cao to cũng trợn trừng mắt, vội vàng nhảy ra ngoài, còn chiếc xe kia đã tông vào tường.
Mạnh Quán sợ tới rụt người lại, cả người đã nằm ngang trên ghế lái. Cô ấy cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm lái xe tông người khác, nhưng vẫn biết bọn họ là kẻ làm anh Đường Ân của mình bị thương, tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời đi. Nhưng dù sao Mạnh Quán cũng là một nữ sinh, dám tông người ta lại không dám nhìn.
Lúc xe lái qua đã näm nhoài người trên ghế nên không được chính xác lắm.
Âm một tiếng, đầu xe biến dạng.
Gã đàn ông kéo cửa xe, lôi Mạnh Quán ra ngoài.
“A..” Cô ấy sợ tới sắc mặt trắng bệch, bị gã ta bóp cổ ném ra xa mười mét.
Đường Ân đúng lúc nhìn thấy cảnh này, lửa giận không ngừng thiêu đốt đáy lòng.
“Mạnh Quán…” Mạnh Quán ngã xuống đất, xương quai xanh bị gãy, sau đó cũng hôn mê.
Anh lập tức xông ra ngoài, nhìn thấy gã đàn ông nhét Doãn Ngang vào xe, quay đầu xe bỏ chạy.
“Ân Nhị đáng sợ.
” Đường Ân giận dữ gầm lên, ánh mắt u ám đến Ân Nhị chạy ra, tuy mình đầy thương tích nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh.
“Báo cảnh sát, đưa cô Kỷ và Mạnh Quán đến bệnh viện..: “Cậu chủ… cậu muốn làm gì?” “Mau đi!” Đường Ân rống giận, cầm con dao khập khiễng bước vào trong ga ra.
Những người này, đáng chết! Aston Martin rít gào xông ra ngoài, đuổi theo chiếc.
Lamborghini kia.
Lúc này, anh chỉ muốn báo thù, muốn những người này phải chết! Reng reng reng…
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Đường Ân nặng nề nhìn chiếc Lamborghini ở xa xa, trong điện thoại vang lên giọng nói hơi bối rối của Bùi Nhược: “Đường Ân, xảy ra chuyện gì? Cậu ở đâu? Bây giờ cậu Sao rồi?” Đường Ân hít một hơi thật sâu: “Bảo Bùi Hạc điều ra người của Tập đoàn Doãn Thị đang ở đâu cho tôi, tôi muốn bọn họ phải chết..”
Doãn Ngang sửng sốt, sau đó trở nên điên cuồng, nâng.
tay lên năm lấy tóc cô tát một cái: “Ông đây nhìn trúng cô là phúc của cô, cô lại còn dám trốn? Cô muốn chết hả..” Chát một tiếng, Kỷ Du Du bị đánh đến choáng váng, máu mũi chảy ra, ngã quy dưới đất.
“Đi chết đi!” Đường Ân cK, giận NI cổtay nh t: Doãn Ngang đắnh một quyền lên mặt Anh ta giận dữ đánh trả một quyền lên đầu Đường Ân.
Đường Ân cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, người ngã về sau. Nhưng lúc này, Doãn Ngang chợt đâm một dao lên vai trái của anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày muốn chết đúng không, hôm nay ông đây sẽ cho.
mày toại nguyện.
“Đừng!” Kỷ Du Du sợ hãi kêu lên Doãn Ngang trở tay tát Kỷ Du Du bay ra ngoài, người đập vào góc tường, khiến cô đau đớn kêu rên.
Anh ta đá Đường Ân, vẻ mặt điên cưồng, xoay người nắm lấy tóc Kỷ Du Du kéo đến bên cạnh Đường Ân, hung hăng nói: “Hôm nay ông cho hai người một cơ hội được sống, để xem các người chọn thế nào…” “Doãn Ngang, anh sẽ phải trả giá vì hành động của mình..” Đường Ân siết chặt tay bò dậy.
Bóng đen nhỏ gầy ở bên cạnh di chuyển tới bên cạnh, đá một cước vào đầu gối Đường Ân, giơ thanh kiếm Nhật chém lên tay anh.
Đường Ân cảm thấy đầu gối như bị phế đi rồi vậy, đau đớn khó mà chịu được, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi lớn.
“Trả giá? Ông đây không biết là giá gì! Bây giờ cho hai người một cơ hội, đừng trách ông đây ra tay vô tình! Một là để cô gái này hầu hạ tao… Hầu hạ xong rồi, tao sẽ tha.
cho mày! Hai là mày quỳ xuống dập đầu, dập đến khi tao.
hài lòng thì tao sẽ thả cô gái này đi..” Doãn Ngang cười tàn nhãn.
“Mày đừng hòng..” Đường Ân nghiến răng, từng cơn đau truyền đến từ đầu gối, nhìn chằm chằm Doãn Ngang.
Quỳ xuống? Trước giờ Đường Ân chưa từng quỳ trước mặt ai, sao có thể quỳ xuống trước mặt anh ta được chứ? “Quỳ hay không?” Anh ta quát to, lại nảm lấy tóc Đường Ân.
“Đừng..” Kỷ Du Du khóc: “Tôi…” “Kỷ Du Du..” Anh nghiến răng, gầm lên: “Anh ta chỉ là một thẳng hề thôi… em im miệng cho anh! Không được đồng.
ý với anh ta! Kỷ Du Du, em nhớ kỹ đây, em là người phụ nữ của Đường Ân này, cho dù ông trời cũng không thể khiến em cúi đầu được!” Kỷ Du Du khóc quỳ rạp dưới đất, liên tục gật đầu.
“Tao là thảng hề?” Doãn Ngang cười ha hả, ánh mắt lạnh lẽo: “Vậy tao sẽ khiến mày phải chết.” “Mày ngay cả thằng hề cũng không bảng..” Đường Ân nhìn chằm chảm anh ta.
Doãn Ngang cười to, vung con dao trong tay lên: “Vậy.
mày nhớ kỹ tên tao đây, tao tên là Doãn Ngang… Đợi mày chết rồi, tao còn muốn chơi người phụ nữ của mày nữa!” Dứt lời, Doãn Ngang đã muốn chém xuống cổ Đường Ân.
“Đừng..” Kỷ Du Du sợ hãi kêu lên.
Vèo…
Lúc này, một ánh sáng trắng đột nhiên bắn tới từ ngoài cửa sổ.
Doãn Ngang kêu thảm thiết, cổ tay bị hở một lỗ hổng, máu tươi không ngừng chảy xuống.
Bất thình lình! Dì Vân nhảy vào từ cửa sổ, cầm dao trong tay chạy về phía anh ta.
Sắc mặt Doãn Ngang lập tức thay đổi, sau đó bóng dáng nhỏ gầy kia đã nhanh chóng trở nên hung bạo, chém.
kiếm Nhật trong tay về phía dì Vân.
Đường Ân lợi dụng lúc này đụng đầu vào người Doãn Ngang, khiến anh ta lảo đảo lùi về sau hai bước, con dao.
trong tay cũng rơi xuống đất.
Anh nổi điên, cắn răng vung chân.Đoãn Ngang vừa làm rơi con dao, trong lòng hơi hoảng loạn, thấy Đường Ân muốn đá vào người mình thì sợ hãi vội vàng lùi về sau. Những động tác của anh rất nhanh, đá một cước lên người anh ta, khiến anh ta văng ra xa ba bốn mét.
Lúc này, Đường Ân hoàn toàn không có thời nghĩ đến cái gì khác, nhặt con dao lên muốn chém Doãn Ngang.
Anh ta hoảng hốt, vội vàng lùi về sau
Đoãn Ngang kêu rên, sợ tới vội vàng nhảy xuống cầu thang.
Ân Nhị và gã đàn ông nước ngoài còn đang đánh nhau, thấy anh ta nhảy xuống thì sợ hãi.
“Đi! Đi mau! Có người đến rồi!” Doãn Ngang hoảng hốt kêu to, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Anh chém vào lồng ngực anh ta, máu tươi văng tung toé.
Gã đàn ông cao to thấy thế thì đẩy Ân Nhị ra, kéo anh ta chạy như điên xuống lầu.
Ánh mắt Đường Ân u ám, loạng choạng cầm con dao đi xuống, bước chân hơi lào đảo. Tối nay anh bị thương rất nặng, đầu | tiên là bị tên người Nhật Bản kia đá trúng đầu gối, còn bị Doãn Ngang đâm vào bả vai.
Mặc dù thế, anh cũng không muốn bỏ qua cho Doãn Ngang.
Một khi bỏ qua cho anh ta, sau này một tên lâu la nào đó cũng có thể nhảy ra làm anh bị thương.
Lúc này, dưới lầu ầm một tiếng.
Gà nước ngoài vừa dẫn Doãn Ngang ra ngoài đã nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu bạch kim xông lên.
Đừng..” Đoàn Ngang trợn to mắt, lớn tiếng la hét.
Gã đàn ông cao to cũng trợn trừng mắt, vội vàng nhảy ra ngoài, còn chiếc xe kia đã tông vào tường.
Mạnh Quán sợ tới rụt người lại, cả người đã nằm ngang trên ghế lái. Cô ấy cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm lái xe tông người khác, nhưng vẫn biết bọn họ là kẻ làm anh Đường Ân của mình bị thương, tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời đi. Nhưng dù sao Mạnh Quán cũng là một nữ sinh, dám tông người ta lại không dám nhìn.
Lúc xe lái qua đã näm nhoài người trên ghế nên không được chính xác lắm.
Âm một tiếng, đầu xe biến dạng.
Gã đàn ông kéo cửa xe, lôi Mạnh Quán ra ngoài.
“A..” Cô ấy sợ tới sắc mặt trắng bệch, bị gã ta bóp cổ ném ra xa mười mét.
Đường Ân đúng lúc nhìn thấy cảnh này, lửa giận không ngừng thiêu đốt đáy lòng.
“Mạnh Quán…” Mạnh Quán ngã xuống đất, xương quai xanh bị gãy, sau đó cũng hôn mê.
Anh lập tức xông ra ngoài, nhìn thấy gã đàn ông nhét Doãn Ngang vào xe, quay đầu xe bỏ chạy.
“Ân Nhị đáng sợ.
” Đường Ân giận dữ gầm lên, ánh mắt u ám đến Ân Nhị chạy ra, tuy mình đầy thương tích nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh.
“Báo cảnh sát, đưa cô Kỷ và Mạnh Quán đến bệnh viện..: “Cậu chủ… cậu muốn làm gì?” “Mau đi!” Đường Ân rống giận, cầm con dao khập khiễng bước vào trong ga ra.
Những người này, đáng chết! Aston Martin rít gào xông ra ngoài, đuổi theo chiếc.
Lamborghini kia.
Lúc này, anh chỉ muốn báo thù, muốn những người này phải chết! Reng reng reng…
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Đường Ân nặng nề nhìn chiếc Lamborghini ở xa xa, trong điện thoại vang lên giọng nói hơi bối rối của Bùi Nhược: “Đường Ân, xảy ra chuyện gì? Cậu ở đâu? Bây giờ cậu Sao rồi?” Đường Ân hít một hơi thật sâu: “Bảo Bùi Hạc điều ra người của Tập đoàn Doãn Thị đang ở đâu cho tôi, tôi muốn bọn họ phải chết..”
Tác giả :
Cửu Kinh