Tà Đạo Tu Tiên Lục
Chương 91: Ứng phó cường địch (1)
Trần Nhược Tư trà trộn trong đám người, vừa đi tới trước cửa y quán, hắn liền nhìn thấy trên thải sắc vân đáo từ trong không trung bay xuống ba người mang mặt nạ thân mang giáp da thú."Kỳ quái, vì sao bọn chúng lại mang mặt nạ nhỉ? Trừ phi bọn chúng căn bản không phải là nhân loại." Trần Nhược Tư trong lòng nghi hoặc.Trần Nhược Tư dự đoán một chút cũng không sai, ba tên vừa hạ xuống này chính là người của thú tộc. Bọn chúng đúng là được Lý Hữu Quyền mời tới giúp đỡ. Nói trở lại, bọn người Lý Hữu Quyền sở dĩ làm chuyện thương thiên hại lý này đều là chịu sự sai khiến của thú nhân tộc.Thú nhân tộc vì muốn kiếm thật nhiều tiền tại, ở các đại thành thị trung thổ kiến tạo căn cứ, phương pháp kiến tạo các căn cứ này đều giống như loại y quán trước mặt, phải đứng vững trước công kích của pháp khí lực lượng, Thiên Huyền chi lực của thần tiên, pháp lực lực lượng của Đạo môn và Phật môn, U Ám linh lực của Minh tộc nhân.Bọn chúng muốn lợi dụng căn cứ này để yểm hộ cho hành tung của bản thân, sau đó từ từ ăn mòn làm giảm người trong Đạo môn và Phật môn của trung thổ, từ đó mà đạt được mục đích xâm chiếm trung thổ. Ý nghĩ này một cái ý tưởng của thú nhân, bây giờ cái ý tưởng kế hoạch này của bọn chúng đang được bí mật tiến hành.Bởi vì thú nhân ở trung thổ hình dạng bị rất nhiều người nhận ra, cho nên bọn chúng lúc ban đầu chỉ có thể bỏ tiền ra thu mua một vài nhân sĩ trung thổ vì bọn chúng bán mạng làm việc.Nhưng đám người bán mạng cho bọn chúng này không hề biết, hiểu mục đích và dụng tâm chân chính của thú nhân.Mà cái bí mật tổ chứ Long Ưng bang cũng là bọn chúng bí mật sắp đặt, bang chủ của tổ chức cũng đều là người liên lạc do thú nhân trực tiếp phái ra sai khiến. Một khi thú nhân cảm thấy tên bang chủ đó không còn giá trị lời dụng nữa sẽ đem giết chết, sau đó điều tới một người mới, lại đảm nhận chức vụ bang chủ, đương nhiên, sự việc giết chết bang chủ đều tiến hành trong bí mật.Thú nhân kiến lập bí mật tổ chức này còn có một mục đích nữa, đó là mua chuộc những người trung thổ nguyện ý gia nhập Long Ưng bang, một khi căn cứ của thú nhân kiến tạo thành công rồi, bọn chúng sẽ công nhiên lấy thân phận là thiên hạ đệ nhất bang để thông báo cho toàn thiên hạ, sau đó sai khiến người trung thổ tiếp tục thống lĩnh Long Ưng bang , thú nhân bí mật ở phía sau trù đặt xâm lược kế hoạch của bọn chúng. Mục đích của bọn chúng muốn làm cho cái kế hoạch này thiên y vô phùng(1), từ biểu hiện mặt ngoài giống như là người trung thổ tàn sát lẫn nhau, trên thực tế lại là do bọn chúng bí mật thao túng.Bây giờ, khi thú nhân biết được có người tới y quán làm loạn, bọn chúng cũng vô cùng chú trọng, bởi vậy liền phái ra ba tên đến xem.Ba tên này sau khi hạ xuống đảo mắt một vòng nhìn những người đang xem náo nhiệt ở bên cạnh, một tên trong đó hướng đến những người còn đang vận chuyển dược thảo ra ngoài hét lên: "ta là người của bang chủ do Lý Hữu Quyền thủ lĩnh của các ngươi mời tới, các ngươi đang làm cái gì, ai bảo các ngươi đem dược thảo chuyển ra ngoài."Đám người đang vận chuyển dược thảo nghe hắn nói là người cùng phe với mình, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, bọn họ đều dừng việc vận chuyển lại, một tên tráng hán chạy tới nói: " Là hai cái nữ nhân và một tên thanh niên muốn chúng tôi vác ra, sức mạnh của bọn họ thật quá cường đại chúng tôi căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể nghe chỉ thị của bọn họ.""Bây giờ có chúng ta ở đây, còn không mau đem dược tài khiêng trở về. Bọn chúng nếu tiếp tục dám tới, chúng ta nhất định lột da của hắn." một tên thú nhân nói."Vâng, chúng tôi liền khiêng trở lại." tráng hán nọ miệng nói vậy nhưng trong đầu hắn nổi lên nghi ngờ, trong lòng thầm nhủ: "ai biết được bản lĩnh của các ngươi cao đến đâu, các ngươi và bọn họ đánh nhau rồi, ai cũng không dám bảo chứng các ngươi nhất định có thể thắng được bọn họ.""Thủ lĩnh, người xem, cửa y quán dường như bị sức mạnh nào đó đánh cho nát vụn, sự việc này là như thế nào nhỉ?" một tên thú nhân nói.Tên được gọi là thủ lĩnh, quay đầu nhìn lại cánh cửa y quán, sau khi hắn nhìn thấy cánh cửa thật sự bị đánh nát, trong lòng nghi hoặc: "không thể nào, trong loài người làm sao có người có được sức mạnh như vậy? ngay cả chúng ta xuất thủ cũng không thể đem cánh cửa đánh cho nát vụn được, trừ phi đặc thù vật chất mất công hiệu rồi." hắn nghĩ đến đây, nhanh chóng đi đến kế bên cánh cửa, cận thận kiểm tra. Đợi cho hắn sau khi kiểm tra xong, đạt được kết quả, khiến cho hắn vô cùng hoảng sợ: "không thể nào, đặc thù vật chất không hề mất đi công hiệu, mà sức mạnh đánh nát cánh cửa là một loại hỗn hợp lực lượng, chẳng lẽ bây giờ trong loài người có người có thể sử dụng được Hỗn Thiên chi linh lực, không thể nào, không thể nào!"Trong đầu hắn khi xuất hiện vài tiếng nghi hoặc "không thể nào" hắn đứng dậy nhìn hai thú nhân mang mặt nạ kế bên nói : "hai tên các ngươi trông nom cẩn thận nơi này, không để bất cứ kẻ nào tới phá hoại, bảo bọn chúng đình chỉ vận chuyển dược thảo, trở về nhà trước đi, ta cần phải khẩn cấp trở về báo cáo thủ lĩnh về sự tình phát nơi này."Hai tên thú nhân đáp: "Vâng, thủ lĩnh."Tên được gọi là thủ lĩnh, tung người bay lên, giống như một đạo quang ảnh chiếu thẳng vào thải sắc vân đóa đang lơ lửng trong không trung. Quang ảnh này lúc đến gần vân đóa, thải sắc vân đóa, nhanh chóng hướng bầu trời cao từ từ bay lên, trong nháy mắt hòa lẫn vào trong vân đóa trên không trung biến mất không còn nhìn thấy bóng dáng.Trần Nhược Tư nhìn thấy người nọ có bản lãnh như vậy, trong lòng lập tức cảm thấy kinh ngạc hoảng sợ, trong đầu nghi hoặc: "thân thủ của bọn chúng so ra không kém thần tiên, bọn chúng rốt cuộc là người nào đây? Chẳng lẽ là Minh tộc nhân, nhưng ta đã từng gặp qua Minh tộc nhân, thậm chí chui vào đất, cũng cần phải hóa thành khói đen(hắc yên), chưa từng thấy qua có thể khu vân giá vụ, trừ phi bọn chúng là loại thần tiên có lòng dạ xấu xa." Trong hiểu biết của Trần Nhược Tư còn không có tồn tại khái niệm thú nhân chủng tộc, sẽ không có gì là quái lạ khi hắn suy nghĩ lung tung như vậy.Một tên trong hai tên thú nhân lưu lại nói với đám tráng hán đang khiêng thảo dược: "Được rồi, các người ngừng vận chuyển, đều trở về nhà đi, đợi thủ lĩnh của các ngươi Lý Hữu Quyền trở lại rồi tiếp tục nghe sự sắp đặt của hắn, chúng ta muốn gìn giữ hiện trường này nguyên dạng."Đám tráng hán nghe thú nhân nói xong đều ngừng vận chuyển, vuốt mồ hôi trên trán, tụ tập lại , sau khi chào tạm biệt hai tên thú nhân, ồn ào rời đi.Tráng hán vận chuyển đều đã rời đi, đám dân chúng đứng xem cảm thấy không có cái gì đáng xem nữa, bọn họ cũng nhao nhao giải tán.Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc thấy người đều đi hết, mà Trần Nhược Tư vẫn còn ở đó chăm chú nhìn thú nhân ở cửa, các nàng nhanh chân đi tới, Mộng Tuyết nhỏ giọng nói với Trần Nhược Tư : "Đi thôi, chúng ta cũng nên đi thôi. Nếu không, bị bát hiện rồi muốn rời đi đã đi không được nữa."Mộng Tuyết vừa nói xong, một tên thú nhân từ cửa y quán phi tới, nhìn chằm chằm vào ba người bọn Mộng Tuyết, tỉ mỉ đánh giá một chút, nói: "ba người các ngươi ở đây thì thầm nói cái gì?""Không có, không nói cái gì cả, chúng ta chỉ cảm thấy kỳ quái các ngươi vì sao muốn mang mặt nạ." Lâm Hân Ngọc mỉm cười trả lời."Ồ, nhân loại các ngươi……" thú nhân đó không cần suy nghĩ liền trả lời, nhưng hắn nói được một nửa thì không nói nữa, hắn dừng lại, trong lòng nghĩ: "thật nguy hiểm, thiếu chút nữa đã nói ra chúng ta không phải là nhân loại rồi." hắn cười hai tiếng, nói: "tiểu muội muội lớn lên thật là xinh đẹp, ca ca ta thấy được, trong lòng yêu mến, muốn hay không lên trên trời xem một chút, nếu muốn, ta liền đưa muội lên xem.""Không cần đâu, muội sợ độ cao, vạn nhất lên trời rồi, làm muội sợ hôn mê rồi không tỉnh lại nữa, như vậy lợi bất cập hại rồi." Lâm Hân Ngọc cười đáp."Chúng ta đi thôi, cám ơn ý tốt của vị đại ca này." Lâm Hân Ngọc cười nói, nàng nói xong, quay đầu nhìn Mộng Tuyết và Trần Nhược Tư, không ngừng nháy mắt, ý nói nhanh chút rời khỏi, ở lại đây càng lâu càng không tốt.Mộng Tuyết gật đầu, kéo theo Trần Nhược Tư hướng về phía trung tâm buôn bán đi tới.Thú nhân nọ nhìn chằm chằm vào Lâm Hân Ngọc, đang muốn nói tiếp thì Lâm Hân Ngọc cười nói: "Muội bây giờ phải đi rồi, hai vị ca ca từ từ đợi ở đây đi nha." Nàng nói xong, cũng không quay đầu lại đuổi theo Mộng Tuyết và Trần Nhược Tư."Đại ca, đệ cảm thấy ba người trước mặt này có chút không đơn giản, bọn chúng gặp chúng ta còn có thể lớn mật cùng chúng ta nói chuyện, đúng rồi, mới vừa rồi một tên tráng hán nói cho chúng ta là hai nữ một nam đến phá hại, sẽ không phải là bọn chúng chứ?" thú nhân đứng ở cửa nói.Thú nhân vừa mới cùng Lâm Hân Ngọc nói chuyện, sau khi nghe tên thú nhân kia nói xong, cảm thấy ba người bọn họ đích xác là có điểm không giống với người dân địa phương, hắn vội vàng nói với tên thú nhân kia: " Huynh đệ, cơ hội lập công của chúng ta tới rồi, chúng ta đem ba người đó bắt lại, nhất định sẽ được trọng thưởng." hắn nói xong, lắc người theo hướng của bọn Trần Nhược Tư đuổi tới. truyện được lấy tại TruyenFull.vnThú nhân đứng ở cửa, trong đầu nghĩ rằng: "đều đi hết rồi, nơi này ai đến trông nom, kệ nó đã, lập công trước rồi nói sau, người đều bắt được, nơi này cũng không dùng tới nữa." hắn nghĩ đến đây, hướng thú nhân đang truy đuổi hô lên: "đại ca, đợi đệ với, đừng hòng một người nuốt trọn công lao!" thanh âm của hắn vừa dứt , thân ảnh của hắn đã cách cửa y quán vài trượng rồi.1: thiên y vô phùng= áo tiên không vết chỉ khâu , ý muốn nói việc làm ,kế hoạch hoàn hảo.
Tác giả :
Thần Khê Băng Phong