Tà Dạ Vô Hối
Chương 6: Người ngoài ý muốn
Nghe được lời hắn thừa nhận, Dạ Hối không có cách gì bình tĩnh được.
Không tự chủ đứng bật lên, lớn tiếng nói:" Ngươi không cảm thấy chuyện này rất quỷ dị sao? Vì sao..." Vì sao ngươi có thể dễ dàng chấp nhận như thế? Vì sao ngươi lại thoải mái như vậy? Vì sao ngươi đồng ý quên hết mọi thứ, sống khoái nhạc như vậy?
Diệp Nhiên vẫn cười trong sáng:" Mỗi người đều có số phận riêng của mình, mặc kệ chúng ta tại sao chết rồi lại sống lại, chúng ta cứ xem như đó là một loại ân huệ trời cao ban cho mình, hoặc là một kiểu thí luyện, chúng ta hẳn nên vui vẻ, bản thân mình so với người khác nhiều hơn một đời, nếu đời trước chưa làm được chuyện mình muốn làm, vậy thì đời này có thể hoàn thành ước nguyện. Cho dù đây có là một giấc mộng, thì lúc tỉnh sẽ không phải nuối tiếc."
Dạ Hối sững sờ nhìn hắn.
Y rốt cuộc biết tại sao hài tử này lại cho y cảm giác an toàn như vậy.
Bởi vì hắn cùng viện trưởng giống nhau, rộng rãi, thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, tuỳ theo lòng mình mà sống.
Lời của hắn như lấp đầy khoảng trống trong lòng y, nơi đó đến giờ vẫn luôn tràn ngập sương mù, áp lực cùng luống cuống, chỉ vì mấy câu nói của người này mà tiêu tan thành mây khói, cả người như được gột rửa, cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu.
"Ta thích ngươi!"
Sống 2 đời, lần đầu tiên Dạ Hối nói ra những lời này.
Không có biện pháp, người này khiến cho không ai là không thích.
"Ta cũng thực thích ngươi a!"Diệp Nhiên cũng cười, nhìn ánh mắt chân thành của y.
Tha hương gặp bạn cũ, hai người đều rất quý trọng.
"Ngươi sau này có chuyện gì, đến Ngạo Hàn cung tìm ta."
"Được."
Dạ Hối tuy cũng không biết Ngạo Hàn cung ở đâu, nhưng y biết, đấy là nhà của Diệp Nhiên.
"Hoàng nhi và sư điệt đang nói chuyện gì? Vui vẻ như vậy? Có thể nói cho trẫm nghe một chút không?"
Bởi vì nghe được thanh âm quen thuộc của người nào đó mà thời gian vui vẻ nói chuyện cũng chấm dứt.
Dạ Hạo Thiên cùng một người tướng mạo tuấn lãng nhưng mặt không biểu tình, trên thân tản ra khí thế áp bách cùng nam tử đi vào nhà.
"Cha."Diệp Nhiên lập tức đứng dậy kêu lên, bị nam tử kia ôm vào trong lòng.
Người đó chính là phụ thân của Diệp Nhiên, cung chủ Ngạo Hàn cung Diệp Minh Hàn.
Dạ Hối thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng không biểu tình, nhưng khi nhìn đến Diệp Nhiên thì đôi mắt tràn đầy ấm áp.
Diệp Nhiên hắn rất hạnh phúc a!
Mắt lơ đãng quét đến Dạ Hạo Thiên bên cạnh Diệp Minh Hàn, sắc mặt Dạ Hối cứng đờ.
Nếu không thích thì cần gì phải gặp lại?
Diệp Nhiên kéo kéo tay áo Diệp Minh Hàn, được buông xuống rồi đi tới trước mặt Dạ Hối, nhìn thẳng vào mắt Dạ Hối.
"Ngươi là hoàng tử."
Một câu nói đơn giản, nhưng Dạ Hối rất rõ ràng ý tứ của hắn. Gật đầu: "Hảo."
Y thỏa hiệp, nghĩ biện pháp để sống sót trong cung. Bởi vì y không muốn lãng phí sinh mệnh thứ 2 của mình.
Hít sâu một hơi, miễn cưỡng thu hồi vẻ mặt chán ghét, đứng lên hướng Dạ Hạo Thiên chắp tay hành lễ.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng!"
Cúi thấp đầu khóe mắt liếc về phía Diệp Nhiên, đối phương cười khen ngợi y.
Y làm sao lại không hiểu ý tứ của Diệp Nhiên? Dạ Hạo Thiên là hoàng đế, người nắm quyền lớn nhất trong thiên hạ, mà y thân phận là con hắn, mặc kệ y có nguyện ý hay không, có một số việc cũng vẫn phải làm, y không muốn làm Diệp Nhiên lo lắng.
"Xem ra hoàng nhi rất nghe lời sư điệt a!"
Quan sát hai người mắt đi mày lại, Dạ Hạo Thiên không thể nói rõ tâm tình mình lúc này thất vọng thì ít mà tức giận thì nhiều.
Dạ Hối không muốn ở trước mặt hắn cúi đầu nhưng bởi vì Diệp Nhiên nói cho nên y mới thỏa hiệp.
Dạ Hạo Thiên thế nhưng lại xem đây là lời khiêu chiến?
Nhướn mày liếc về phía Diệp Nhiên.
Diệp Minh Hàn từ lúc vào vẫn chưa mở miệng nói chuyện, thấy đường nhìn băng lãnh của Dạ Hạo Thiên liền duỗi tay ra, ôm Diệp Nhiên vào trong lòng.
"Quản cho tốt nhi tử của mình, đừng có oán người khác!" Thanh âm lạnh lùng băng hàn vang lên.
Ai nha, không cẩn thận chọc tới cha người khác.
Nhìn Diệp Minh Hàn vô tội cười cười, Dạ Hạo Thiên phất phất tay với nhi tử của mình:" Quên đi quên đi, hoàng nhi cũng lại đây ngồi đi!"
Dạ Hối nghiến răng, lời nói kia thật giống như ban ân vậy.
...
Bốn người ngồi xuống bên cạnh bàn, Diệp Minh Hàn ôm Diệp Nhiên, Dạ Hối ngồi bên trái, Dạ Hạo Thiên ngồi bên phải.
Hai mắt đánh giá không khí giữa Dạ Hạo Thiên và Dạ Hối một lát, Diệp Nhiên khẽ cười một tiếng:" "Sư bá, nếu như phụ thân cũng đối xử với Nhiên nhi như vậy, Nhiên nhi khẳng định hận chết hắn."
Diệp Nhiên nguyên bản là muốn Dạ Hạo Thiên không nên nghiêm khắc quá với Dạ Hối, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hình như...
Diệp Minh Hàn trong nháy mắt biểu tình lạnh lẽo, tuy rằng không nhìn rõ ràng lắm.
"Xin lỗi phụ thân, Nhiên nhi sai rồi, Nhiên nhi không có ý đó." Diệp Nhiên khẩn trương nói xin lỗi.
"Ân."
Dạ Hối nhìn Diệp Nhiên nhẹ nhàng cười. Xem ra Diệp Nhiên hắn hiện giờ rất tốt. Nhìn nam tử kia khẩn trương vì câu nói của hắn cũng biết.
Là bạn bè, y cũng vui thay cho hắn.
Đang vui vẻ, Dạ Hạo Thiên thấy mất hứng khi bản thân bị xem nhẹ!
"Hừ!"
Hừ lạnh một tiếng, mấy người song song ngẩng đầu nhìn hắn.
Diệp Nhiên nghĩ nghĩ, mà Dạ Hối, khi ngẩng đầu nhìn Dạ Hạo Thiên liền thu lại ý cười trong mắt, thay bằng vẻ mặt cung kính.
Dạ Hạo Thiên lạnh lùng trừng y.
Dạ Hối không biết hắn lại phát bệnh thần kinh gì, cúi đầu trầm mặc không nói.
Giữa lúc bầu không khí có chút quái dị, đột nhiên nghe được tiếng than nhẹ bên ngoài cửa sổ.
"Mặc hồng trần loạn lạc cứ trôi
Ta tự tiêu dao dạo chơi thế gian
Chỉ vì nhân gian có hữu tình
Chẳng sầu vì nhân thế vô tình."
Diệp Minh Hàn và Dạ Hạo Thiên gần như ngay lập tức đứng dậy đến phía trước cửa sổ, song song kêu lên:" Sư phụ."
Dạ Hối có chút kinh ngạc nhìn Dạ Hạo Thiên. Không nghĩ tới Dạ Hạo Thiên còn có một vẻ mặt như vậy.
Bỏ đi lớp ngụy trang, giống như một đứa trẻ nhìn thấy người lớn, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Ngay cả nam tử kia cũng vậy, ánh mắt lạnh lẽo hiện lên một tia tình cảm ấm áp.
Dạ Hối ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bạch y nhân đứng trên cành cây to, tóc đen cài một cây bạch trâm, mái tóc tung bay, mặt mày thanh viễn, rất có tiên phong đạo cốt, cao cao tại thượng giống như một vị thần nhìn xuống nhân gian.
Biểu tình như vậy, y đã gặp qua.
Dạ Hối quay đầu nhìn về phía Diệp Nhiên.
Ngày đó ở ngự hoa viên, Diệp Nhiên đứng xem bọn họ đánh nhau...
Trong lúc Dạ Hối đang suy tư, Dạ Hạo Thiên vẻ mặt tức giận hướng người trên cây vẫy vẫy tay.
"Sư phụ, ở đây không có người ngoài, người nhanh xuống đây."
Chỉ thấy bóng trắng chợt lóe, người vừa rồi còn đang ở trên cây liền lập tức xuất hiện ở trong phòng, cầm ấm trà nhấp miệng "ừng ực" tu, " Không nói sớm, hại ta đứng giữa trời, ngươi không biết trên đó rất lạnh sao?" Quăng bình trà, cầm điểm tâm trên bàn bắt đầu ăn.
Y vừa nãy cảm thấy người này có phần tiên phong đạo cốt? Nhìn hắn nửa gục xuống bàn, nghiêng mi, vẻ mặt bất mãn, rõ ràng là một lão ngoan đồng nha!
Đối với hành vi của lão Dạ Hạo Thiên và Diệp Minh Hàn đã sớm nhìn quen.
Ngồi trở lại ghế, Dạ Hạo Thiên sờ sờ, bĩu môi:" Rõ ràng là làm ra vẻ mà."
"Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, nói lớn chút!" Làm bộ không nghe rõ, đào đào lỗ tai, liếc Dạ Hạo Thiên một cái.
Dạ Hạo Thiên thức thời lập tức ngậm miệng, lắc đầu.
Dạ Hối lại vô cùng kinh ngạc, Thì ra trên đời này vẫn có kẻ khiến Dạ Hạo Thiên phải sợ a!
Dạ Hối nhìn người nọ vài lần, đối diện tầm mắt của lão:" A? Hai tiểu oa nhi này là ai?"
Hình như đến giờ mới phát hiện ra hai đứa nhỏ này, nhìn Diệp Nhiên, lại nhìn Dạ Hối, vẻ mặt rất hiếu kì.
" Nhi tử của ta." Hai người cha đồng thời trả lời.
" Nga, thì ra là đồ tôn? Đến, đến đây cho lão phu nhìn một cái!"
Người này nhìn niên kỷ cũng hơn 40 tuổi, nhưng tự xưng lão phu. Hơn nữa Dạ Hối thậm chí không nhìn thấy lão động, bản thân và Diệp Nhiên đã bị lão một tay kéo người đến trước mặt.
Hóa ra đây chính là võ công trong truyền thuyết, Dạ Hối rốt cuộc được mở rộng tầm mắt.
" Nhiên nhi tham kiến sư tôn."
Diệp Nhiên dường như đối với sự xuất hiện bất ngờ của người nọ không có một điểm ngoài ý muốn, ôn hòa hữu lễ cười, chắp tay khom lưng hành lễ.
" Tốt tốt tốt, lão phu thích nhất oa oa lễ phép."
Người này cười vô cùng đắc ý, vươn tay vỗ vỗ đầu Diệp Nhiên, trong nháy mắt chạm đến đỉnh đầu Diệp Nhiên đột nhiên thay đổi sắc mặt, thoáng cái nhảy người lên, con mắt trừng thật to nhìn Diệp Nhiên.
Dạ Hối hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.
Dạ Hạo Thiên cũng không biết xảy ra chuyện gì:"Sư phụ?"
Phất tay ra hiệu bọn họ im lặng, bấm đốt ngón tay, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó thì kinh ngạc, cuối cùng lại mừng như điên.
Quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Nhiên:" Ngươi..."
Dạ Hối tâm "? " một chút.
" Cầu người, không cần nói!"
Diệp Minh Hàn cắt ngang lời lão đầu. Nhìn thần sắc của lão, dường như biết cái gì đó?
Dạ Hối nhìn về phía Diệp Nhiên, đối tầm mắt của hắn, y khẽ gật đầu.
" Đúng vậy, là ta!" Nhìn hành động của lão Diệp Nhiên chỉ biết giấu không được nữa, gật gật đầu.
Không nghĩ tới Diệp Nhiên sẽ dễ dàng thừa nhận như vậy, Dạ Hối sợ người này sẽ làm chuyện gì đó không tốt với hắn, vội mở miệng:" Không riêng hắn, ta cũng vậy!"
Diệp Nhiên cười cười với y.
"Ân?" Dạ Hạo Thiên đầu đầy sương mù.
Diệp Minh Hàn quay đầu nhìn Dạ Hối.
Dạ Hối cảm khái, lần đầu tiên từ lúc Diệp Minh Hàn bước chân vào nhà nhìn y.
Không tự chủ đứng bật lên, lớn tiếng nói:" Ngươi không cảm thấy chuyện này rất quỷ dị sao? Vì sao..." Vì sao ngươi có thể dễ dàng chấp nhận như thế? Vì sao ngươi lại thoải mái như vậy? Vì sao ngươi đồng ý quên hết mọi thứ, sống khoái nhạc như vậy?
Diệp Nhiên vẫn cười trong sáng:" Mỗi người đều có số phận riêng của mình, mặc kệ chúng ta tại sao chết rồi lại sống lại, chúng ta cứ xem như đó là một loại ân huệ trời cao ban cho mình, hoặc là một kiểu thí luyện, chúng ta hẳn nên vui vẻ, bản thân mình so với người khác nhiều hơn một đời, nếu đời trước chưa làm được chuyện mình muốn làm, vậy thì đời này có thể hoàn thành ước nguyện. Cho dù đây có là một giấc mộng, thì lúc tỉnh sẽ không phải nuối tiếc."
Dạ Hối sững sờ nhìn hắn.
Y rốt cuộc biết tại sao hài tử này lại cho y cảm giác an toàn như vậy.
Bởi vì hắn cùng viện trưởng giống nhau, rộng rãi, thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, tuỳ theo lòng mình mà sống.
Lời của hắn như lấp đầy khoảng trống trong lòng y, nơi đó đến giờ vẫn luôn tràn ngập sương mù, áp lực cùng luống cuống, chỉ vì mấy câu nói của người này mà tiêu tan thành mây khói, cả người như được gột rửa, cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu.
"Ta thích ngươi!"
Sống 2 đời, lần đầu tiên Dạ Hối nói ra những lời này.
Không có biện pháp, người này khiến cho không ai là không thích.
"Ta cũng thực thích ngươi a!"Diệp Nhiên cũng cười, nhìn ánh mắt chân thành của y.
Tha hương gặp bạn cũ, hai người đều rất quý trọng.
"Ngươi sau này có chuyện gì, đến Ngạo Hàn cung tìm ta."
"Được."
Dạ Hối tuy cũng không biết Ngạo Hàn cung ở đâu, nhưng y biết, đấy là nhà của Diệp Nhiên.
"Hoàng nhi và sư điệt đang nói chuyện gì? Vui vẻ như vậy? Có thể nói cho trẫm nghe một chút không?"
Bởi vì nghe được thanh âm quen thuộc của người nào đó mà thời gian vui vẻ nói chuyện cũng chấm dứt.
Dạ Hạo Thiên cùng một người tướng mạo tuấn lãng nhưng mặt không biểu tình, trên thân tản ra khí thế áp bách cùng nam tử đi vào nhà.
"Cha."Diệp Nhiên lập tức đứng dậy kêu lên, bị nam tử kia ôm vào trong lòng.
Người đó chính là phụ thân của Diệp Nhiên, cung chủ Ngạo Hàn cung Diệp Minh Hàn.
Dạ Hối thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng không biểu tình, nhưng khi nhìn đến Diệp Nhiên thì đôi mắt tràn đầy ấm áp.
Diệp Nhiên hắn rất hạnh phúc a!
Mắt lơ đãng quét đến Dạ Hạo Thiên bên cạnh Diệp Minh Hàn, sắc mặt Dạ Hối cứng đờ.
Nếu không thích thì cần gì phải gặp lại?
Diệp Nhiên kéo kéo tay áo Diệp Minh Hàn, được buông xuống rồi đi tới trước mặt Dạ Hối, nhìn thẳng vào mắt Dạ Hối.
"Ngươi là hoàng tử."
Một câu nói đơn giản, nhưng Dạ Hối rất rõ ràng ý tứ của hắn. Gật đầu: "Hảo."
Y thỏa hiệp, nghĩ biện pháp để sống sót trong cung. Bởi vì y không muốn lãng phí sinh mệnh thứ 2 của mình.
Hít sâu một hơi, miễn cưỡng thu hồi vẻ mặt chán ghét, đứng lên hướng Dạ Hạo Thiên chắp tay hành lễ.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng!"
Cúi thấp đầu khóe mắt liếc về phía Diệp Nhiên, đối phương cười khen ngợi y.
Y làm sao lại không hiểu ý tứ của Diệp Nhiên? Dạ Hạo Thiên là hoàng đế, người nắm quyền lớn nhất trong thiên hạ, mà y thân phận là con hắn, mặc kệ y có nguyện ý hay không, có một số việc cũng vẫn phải làm, y không muốn làm Diệp Nhiên lo lắng.
"Xem ra hoàng nhi rất nghe lời sư điệt a!"
Quan sát hai người mắt đi mày lại, Dạ Hạo Thiên không thể nói rõ tâm tình mình lúc này thất vọng thì ít mà tức giận thì nhiều.
Dạ Hối không muốn ở trước mặt hắn cúi đầu nhưng bởi vì Diệp Nhiên nói cho nên y mới thỏa hiệp.
Dạ Hạo Thiên thế nhưng lại xem đây là lời khiêu chiến?
Nhướn mày liếc về phía Diệp Nhiên.
Diệp Minh Hàn từ lúc vào vẫn chưa mở miệng nói chuyện, thấy đường nhìn băng lãnh của Dạ Hạo Thiên liền duỗi tay ra, ôm Diệp Nhiên vào trong lòng.
"Quản cho tốt nhi tử của mình, đừng có oán người khác!" Thanh âm lạnh lùng băng hàn vang lên.
Ai nha, không cẩn thận chọc tới cha người khác.
Nhìn Diệp Minh Hàn vô tội cười cười, Dạ Hạo Thiên phất phất tay với nhi tử của mình:" Quên đi quên đi, hoàng nhi cũng lại đây ngồi đi!"
Dạ Hối nghiến răng, lời nói kia thật giống như ban ân vậy.
...
Bốn người ngồi xuống bên cạnh bàn, Diệp Minh Hàn ôm Diệp Nhiên, Dạ Hối ngồi bên trái, Dạ Hạo Thiên ngồi bên phải.
Hai mắt đánh giá không khí giữa Dạ Hạo Thiên và Dạ Hối một lát, Diệp Nhiên khẽ cười một tiếng:" "Sư bá, nếu như phụ thân cũng đối xử với Nhiên nhi như vậy, Nhiên nhi khẳng định hận chết hắn."
Diệp Nhiên nguyên bản là muốn Dạ Hạo Thiên không nên nghiêm khắc quá với Dạ Hối, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hình như...
Diệp Minh Hàn trong nháy mắt biểu tình lạnh lẽo, tuy rằng không nhìn rõ ràng lắm.
"Xin lỗi phụ thân, Nhiên nhi sai rồi, Nhiên nhi không có ý đó." Diệp Nhiên khẩn trương nói xin lỗi.
"Ân."
Dạ Hối nhìn Diệp Nhiên nhẹ nhàng cười. Xem ra Diệp Nhiên hắn hiện giờ rất tốt. Nhìn nam tử kia khẩn trương vì câu nói của hắn cũng biết.
Là bạn bè, y cũng vui thay cho hắn.
Đang vui vẻ, Dạ Hạo Thiên thấy mất hứng khi bản thân bị xem nhẹ!
"Hừ!"
Hừ lạnh một tiếng, mấy người song song ngẩng đầu nhìn hắn.
Diệp Nhiên nghĩ nghĩ, mà Dạ Hối, khi ngẩng đầu nhìn Dạ Hạo Thiên liền thu lại ý cười trong mắt, thay bằng vẻ mặt cung kính.
Dạ Hạo Thiên lạnh lùng trừng y.
Dạ Hối không biết hắn lại phát bệnh thần kinh gì, cúi đầu trầm mặc không nói.
Giữa lúc bầu không khí có chút quái dị, đột nhiên nghe được tiếng than nhẹ bên ngoài cửa sổ.
"Mặc hồng trần loạn lạc cứ trôi
Ta tự tiêu dao dạo chơi thế gian
Chỉ vì nhân gian có hữu tình
Chẳng sầu vì nhân thế vô tình."
Diệp Minh Hàn và Dạ Hạo Thiên gần như ngay lập tức đứng dậy đến phía trước cửa sổ, song song kêu lên:" Sư phụ."
Dạ Hối có chút kinh ngạc nhìn Dạ Hạo Thiên. Không nghĩ tới Dạ Hạo Thiên còn có một vẻ mặt như vậy.
Bỏ đi lớp ngụy trang, giống như một đứa trẻ nhìn thấy người lớn, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Ngay cả nam tử kia cũng vậy, ánh mắt lạnh lẽo hiện lên một tia tình cảm ấm áp.
Dạ Hối ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bạch y nhân đứng trên cành cây to, tóc đen cài một cây bạch trâm, mái tóc tung bay, mặt mày thanh viễn, rất có tiên phong đạo cốt, cao cao tại thượng giống như một vị thần nhìn xuống nhân gian.
Biểu tình như vậy, y đã gặp qua.
Dạ Hối quay đầu nhìn về phía Diệp Nhiên.
Ngày đó ở ngự hoa viên, Diệp Nhiên đứng xem bọn họ đánh nhau...
Trong lúc Dạ Hối đang suy tư, Dạ Hạo Thiên vẻ mặt tức giận hướng người trên cây vẫy vẫy tay.
"Sư phụ, ở đây không có người ngoài, người nhanh xuống đây."
Chỉ thấy bóng trắng chợt lóe, người vừa rồi còn đang ở trên cây liền lập tức xuất hiện ở trong phòng, cầm ấm trà nhấp miệng "ừng ực" tu, " Không nói sớm, hại ta đứng giữa trời, ngươi không biết trên đó rất lạnh sao?" Quăng bình trà, cầm điểm tâm trên bàn bắt đầu ăn.
Y vừa nãy cảm thấy người này có phần tiên phong đạo cốt? Nhìn hắn nửa gục xuống bàn, nghiêng mi, vẻ mặt bất mãn, rõ ràng là một lão ngoan đồng nha!
Đối với hành vi của lão Dạ Hạo Thiên và Diệp Minh Hàn đã sớm nhìn quen.
Ngồi trở lại ghế, Dạ Hạo Thiên sờ sờ, bĩu môi:" Rõ ràng là làm ra vẻ mà."
"Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, nói lớn chút!" Làm bộ không nghe rõ, đào đào lỗ tai, liếc Dạ Hạo Thiên một cái.
Dạ Hạo Thiên thức thời lập tức ngậm miệng, lắc đầu.
Dạ Hối lại vô cùng kinh ngạc, Thì ra trên đời này vẫn có kẻ khiến Dạ Hạo Thiên phải sợ a!
Dạ Hối nhìn người nọ vài lần, đối diện tầm mắt của lão:" A? Hai tiểu oa nhi này là ai?"
Hình như đến giờ mới phát hiện ra hai đứa nhỏ này, nhìn Diệp Nhiên, lại nhìn Dạ Hối, vẻ mặt rất hiếu kì.
" Nhi tử của ta." Hai người cha đồng thời trả lời.
" Nga, thì ra là đồ tôn? Đến, đến đây cho lão phu nhìn một cái!"
Người này nhìn niên kỷ cũng hơn 40 tuổi, nhưng tự xưng lão phu. Hơn nữa Dạ Hối thậm chí không nhìn thấy lão động, bản thân và Diệp Nhiên đã bị lão một tay kéo người đến trước mặt.
Hóa ra đây chính là võ công trong truyền thuyết, Dạ Hối rốt cuộc được mở rộng tầm mắt.
" Nhiên nhi tham kiến sư tôn."
Diệp Nhiên dường như đối với sự xuất hiện bất ngờ của người nọ không có một điểm ngoài ý muốn, ôn hòa hữu lễ cười, chắp tay khom lưng hành lễ.
" Tốt tốt tốt, lão phu thích nhất oa oa lễ phép."
Người này cười vô cùng đắc ý, vươn tay vỗ vỗ đầu Diệp Nhiên, trong nháy mắt chạm đến đỉnh đầu Diệp Nhiên đột nhiên thay đổi sắc mặt, thoáng cái nhảy người lên, con mắt trừng thật to nhìn Diệp Nhiên.
Dạ Hối hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.
Dạ Hạo Thiên cũng không biết xảy ra chuyện gì:"Sư phụ?"
Phất tay ra hiệu bọn họ im lặng, bấm đốt ngón tay, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó thì kinh ngạc, cuối cùng lại mừng như điên.
Quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Nhiên:" Ngươi..."
Dạ Hối tâm "? " một chút.
" Cầu người, không cần nói!"
Diệp Minh Hàn cắt ngang lời lão đầu. Nhìn thần sắc của lão, dường như biết cái gì đó?
Dạ Hối nhìn về phía Diệp Nhiên, đối tầm mắt của hắn, y khẽ gật đầu.
" Đúng vậy, là ta!" Nhìn hành động của lão Diệp Nhiên chỉ biết giấu không được nữa, gật gật đầu.
Không nghĩ tới Diệp Nhiên sẽ dễ dàng thừa nhận như vậy, Dạ Hối sợ người này sẽ làm chuyện gì đó không tốt với hắn, vội mở miệng:" Không riêng hắn, ta cũng vậy!"
Diệp Nhiên cười cười với y.
"Ân?" Dạ Hạo Thiên đầu đầy sương mù.
Diệp Minh Hàn quay đầu nhìn Dạ Hối.
Dạ Hối cảm khái, lần đầu tiên từ lúc Diệp Minh Hàn bước chân vào nhà nhìn y.
Tác giả :
Tử Sắc Nguyệt Linh Lung