Ta Đã Làm Nên Tội Nghiệt Gì Chứ?? Nam Chủ Tránh Ra!!!
Chương 6
Sau cuộc nói chuyện với tàn hồn của Ngọc Điệp cô cuối cùng đã toàn tâm thật sự coi ba người mama,papa và anh hai là gia đình của mình.Ngày nào trong cuộc sống của cô cũng toàn màu hường bay phấp phới,cô chỉ mong những ngày hạnh phúc viên mãn bên cạnh gia đình mình sẽ kéo dài mãi nhưng lão thiên chết tiệt đã nhanh chóng chấm dứt nó.
(Lão thiên gia+tg:hắt xì,ai đang chửi ta vậy,ta ăn ở hiền lành,tích đức đầy người vậy mà lại có người chửi ta sao?Chắc chắn là không phải rồi chắc là nhầm thôi.)
Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời như mọi ngày khác hiện tại cô và gia đình đang dùng bữa sáng cùng nhau,khung cảnh đầm ấm,hạnh phúc khiến người ta phải ghen tỵ không thôi.Ba cô gấp tờ báo lại,nhìn cô mỉm cười nói:
“Ngày kia là 12/5 rồi,vậy là Điệp nhi của ba sắp tròn 16 tuổi rồi.”
“Vâng ạ,có chuyện gì sao baba?”Mọi năm Bạch gia bốn người chỉ tổ chức trong nhà không mời ai cả,từ trước đến nay chưa có ngoại lệ bao giờ nhưng vừa nghe baba nói vậy cô liền có linh cảm xấu,cực kì xấu.
“Ừm,Điệp nhi à,lần này chúng ta sẽ không tổ chức như thường nữa mà sẽ mời khách đến dự tiệc sinh nhật của con.”
Cô đang tao nhã uống trà thì nghe baba nói vậy làm cô tao nhã phụt hết trà trong mồm lên mặt anh hai.Tại sao lại linh như vậy chứ.
(tg:khổ thân anh Tề Thiên,thế là hỏng cái mặt đẹp zai của anh rồi.
Tề Thiên:*gật đầu*đúng,hỏng mất cái mặt rồi*khóc không ra nước mắt*)
“Nhưng mà...”cô định gân cổ lên cãi thì baba đã cắt lời:
“Không nhưng nhỉ gì hết con nhất định phải tổ chức.”
Cô ỉu xìu đáp:“Vâng.”
Hức,hức,cô sắp chết rồi,chết rồi,why,why, why,đang yên đang lành thì có cái vụ này chứ:
Quy tắc 7:Đừng có mà chen chân vào nơi có tiệc to,100% sẽ có tất cả hoặc gần hết nam chủ tham dự.
Mà kinh khủng hơn nữ chính lúc này còn chưa câu được con rùa vàng nào cả (tg:rùa vàng=nam chủ) vì vậy nên xác suất bị nam chủ chú ý tăng thêm mấy chục phần trăm,aaaaaa,cô chết chắc rồi,chết chắc rồi.
Mang theo tâm trạng buồn chán não nề của người sắp gần đất xa trời,cô bắt đầu làm đủ thứ việc:lấy số đo may váy,chọn váy,chọn bánh,chọn đồ trang trí tiệc,duyệt chương trình bữa tiệc,...và sau hai ngày bị tra tấn hành hạ,bữa tiệc đã được tổ chức.
Hôm nay cô mặc một bộ váy công chúa màu trắng gắn những viên kim cương lấp lánh trông rất đẹp,không khoa trương.Phía trên cúp ngực tôn bộ ngực cúp D của cô một cách duyên dáng,kín đáo.Phần eo được buộc lại bằng sợi ruy băng màu đen thắt nơ hình bông hoa xinh xắn.Phần váy dài đến quá đầu gối một chút.Cô đi đôi giày búp bê màu đen đáng yêu.Tóc vẫn thả tự do nhưng hai bên đầu có gắn hai chiếc nơ hình hoa hồng tinh xảo màu trắng.Trên cổ cô đeo chiếc vòng kim cương đen nổi bật trên làn da trắng tuyết.Gương mặt không cần son phấn cũng quá đẹp.
Nhìn chính mình trong gương cô âm thầm thở dài,trông thế này thì chết là cái chắc rồi,nhưng cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến.Nam chủ cứ tới,binh đến tướng chặn.
Tg:con gái mẹ giỏi quá,nhớ câu rùa vàng về cho mẹ đem bá nha con.$~$
*653 từ*
(Lão thiên gia+tg:hắt xì,ai đang chửi ta vậy,ta ăn ở hiền lành,tích đức đầy người vậy mà lại có người chửi ta sao?Chắc chắn là không phải rồi chắc là nhầm thôi.)
Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời như mọi ngày khác hiện tại cô và gia đình đang dùng bữa sáng cùng nhau,khung cảnh đầm ấm,hạnh phúc khiến người ta phải ghen tỵ không thôi.Ba cô gấp tờ báo lại,nhìn cô mỉm cười nói:
“Ngày kia là 12/5 rồi,vậy là Điệp nhi của ba sắp tròn 16 tuổi rồi.”
“Vâng ạ,có chuyện gì sao baba?”Mọi năm Bạch gia bốn người chỉ tổ chức trong nhà không mời ai cả,từ trước đến nay chưa có ngoại lệ bao giờ nhưng vừa nghe baba nói vậy cô liền có linh cảm xấu,cực kì xấu.
“Ừm,Điệp nhi à,lần này chúng ta sẽ không tổ chức như thường nữa mà sẽ mời khách đến dự tiệc sinh nhật của con.”
Cô đang tao nhã uống trà thì nghe baba nói vậy làm cô tao nhã phụt hết trà trong mồm lên mặt anh hai.Tại sao lại linh như vậy chứ.
(tg:khổ thân anh Tề Thiên,thế là hỏng cái mặt đẹp zai của anh rồi.
Tề Thiên:*gật đầu*đúng,hỏng mất cái mặt rồi*khóc không ra nước mắt*)
“Nhưng mà...”cô định gân cổ lên cãi thì baba đã cắt lời:
“Không nhưng nhỉ gì hết con nhất định phải tổ chức.”
Cô ỉu xìu đáp:“Vâng.”
Hức,hức,cô sắp chết rồi,chết rồi,why,why, why,đang yên đang lành thì có cái vụ này chứ:
Quy tắc 7:Đừng có mà chen chân vào nơi có tiệc to,100% sẽ có tất cả hoặc gần hết nam chủ tham dự.
Mà kinh khủng hơn nữ chính lúc này còn chưa câu được con rùa vàng nào cả (tg:rùa vàng=nam chủ) vì vậy nên xác suất bị nam chủ chú ý tăng thêm mấy chục phần trăm,aaaaaa,cô chết chắc rồi,chết chắc rồi.
Mang theo tâm trạng buồn chán não nề của người sắp gần đất xa trời,cô bắt đầu làm đủ thứ việc:lấy số đo may váy,chọn váy,chọn bánh,chọn đồ trang trí tiệc,duyệt chương trình bữa tiệc,...và sau hai ngày bị tra tấn hành hạ,bữa tiệc đã được tổ chức.
Hôm nay cô mặc một bộ váy công chúa màu trắng gắn những viên kim cương lấp lánh trông rất đẹp,không khoa trương.Phía trên cúp ngực tôn bộ ngực cúp D của cô một cách duyên dáng,kín đáo.Phần eo được buộc lại bằng sợi ruy băng màu đen thắt nơ hình bông hoa xinh xắn.Phần váy dài đến quá đầu gối một chút.Cô đi đôi giày búp bê màu đen đáng yêu.Tóc vẫn thả tự do nhưng hai bên đầu có gắn hai chiếc nơ hình hoa hồng tinh xảo màu trắng.Trên cổ cô đeo chiếc vòng kim cương đen nổi bật trên làn da trắng tuyết.Gương mặt không cần son phấn cũng quá đẹp.
Nhìn chính mình trong gương cô âm thầm thở dài,trông thế này thì chết là cái chắc rồi,nhưng cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến.Nam chủ cứ tới,binh đến tướng chặn.
Tg:con gái mẹ giỏi quá,nhớ câu rùa vàng về cho mẹ đem bá nha con.$~$
*653 từ*
Tác giả :
MG_Bachnhat47Houston