Ta Cùng Nữ Chủ Đều Thật Thơm
Chương 7 May mắn...tiểu sư muội tới kịp thời
Một nụ cười lạc tiến đáy lòng, cho đến rất nhiều năm sau, Liễu Sương vẫn nhớ như in bức hoạ này.
Thời tiết tháng ba, cảnh xuân tươi đẹp, gió mát đung đưa cành đào, một cánh hoa hồng nhạt phiêu nhiên rơi xuống, dừng trên đầu vai mảnh khảnh. Thẩm Kỳ Khi một thân thanh y, ghé vào cửa sổ nhìn nàng, mắt hạnh trong suốt, ý cười doanh doanh. Nàng ấy một tay chống cằm, cử chỉ toát ra nét nghịch ngợm tinh khôi đặc trưng của thiếu nữ, nhưng thật ra so muôn hồng nghìn tía xuân sắc càng thêm rực rỡ.
"Sư tỷ, sư tỷ!" Thẩm Kỳ Khi gọi nàng hồi thần, "Ngươi đang làm gì đấy?".
Liễu Sương xoá đi tâm tình trong mắt, nhẹ giọng nói: "Sao ngươi lại tới đây?".
"Vừa vặn đi ngang qua, ta đến xem ngươi đang làm những gì." Thẩm Kỳ Khi nhìn quanh phòng, ánh mắt chuyển tới lão giả, vội vàng đứng ngay ngắn cung kính hô, "Trường Dược đạo nhân."
Trường Dược đạo nhân nheo mắt nhìn, từ lỗ mũi hừ ra một tiếng: "A, ta còn tưởng trong mắt ngươi không có ta chứ."
Trường Dược đạo nhân là chủ nhân Bách Thảo Viên, chưởng quản hết thảy công việc nơi này. Hắn si tâm với luyện đan, không màng thế sự, bề ngoài có chút lôi thôi nhưng nội tâm chất phác thuần triệt. Khi xưa Liễu Sương bị lạnh nhạt, những người khác đoạt chỗ ở của nàng, còn muốn đuổi nàng xuống núi, chỉ có Trường Dược đạo nhân đứng ra thu lưu nàng.
Vì nguyên nhân này, Liễu Sương vẫn luôn đối đãi Trường Dược đạo nhân thập phần tôn kính, cũng học được rất nhiều kiến thức đan dược từ hắn. Sư trò tín nhiệm nâng đỡ nhau, tình cảm thâm hậu.
Nhưng mà Trường Dược đạo nhân lại có kết cục không tốt đẹp. Ma Vực bốn phía tàn sát Tu Tiên giới, tiếng kêu than vang dội trời đất, dưới sự lên án của đông đảo môn phái, vì chứng minh Liễu Sương trong sạch, hắn không tiếc mình tự sát, nhưng chung quy không thay đổi được gì.
Thẩm Kỳ Khi không khỏi cảm thấy tiếc thay cho lão nhân này, ánh mắt mang thêm vài phần kính trọng, xua tay nói: "Nào có, ta cũng không dám quên đi ngài."
"Ta nhớ rõ ngươi, ngươi là tiểu oa nhi của Thẩm Quyết?" Trường Dược đạo nhân trên dưới đánh giá nàng, lộ ra thần sắc hồ nghi, "Không phải là lại tới cố tình làm khó dễ Tiểu Sương đấy chứ?".
Xem ra mọi người đều biết Thẩm Kỳ Khi không vừa mắt Liễu Sương, chuyện này khó lòng xoá bỏ ngày một ngày hai.
Thẩm Kỳ Khi quyết tâm muốn cải biến ấn tượng xấu, nàng khép bốn ngón tay, đầu ngón tay hướng lên trời, ngẩng đầu thề: "Không. Từ hôm nay trở đi, ta Thẩm Kỳ Khi, sẽ không bao giờ hại sư tỷ."
"Ô? Lời này là thật chăng?"
"Thật sự! Nếu ta hại sư tỷ, ta liền......liền vĩnh viễn cũng không về nhà được!"
Trường Dược đạo nhân nghe vậy bật cười lắc đầu: "Ha ha, đây mà tính là thề độc sao?".
Thẩm Kỳ Khi trên mặt mỉm cười, trong lòng lại nói: Ngươi không hiểu, lời thề này so với trời đánh ngũ lôi còn nghiêm trọng hơn nhiều. Vĩnh viễn không về được hiện đại, đối với người xuyên qua mà nói là trí mạng đả kích nhất a!
Liễu Sương rủ mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu: "......Tốt, nhớ rõ lời ngươi nói hôm nay."
Thẩm Kỳ Khi không chút do dự dùng sức gật đầu. Nàng ôm chặt đùi nữ chủ còn không kịp đâu, hại người làm cái gì? Tồn tại không tốt sao!
"Sư tỷ, đạo nhân, hiện tại ta có thể vào được không?"
Được hai người đáp ứng, nàng hết sức tự nhiên chui vào trong phòng, ngửa đầu nhìn lò luyện đan cực đại tựa như cổ thụ chọc trời, từ đáy lòng phát ra cảm thán: "......Woaa!".
Trường Dược đạo nhân lộ ra vẻ mặt rất là đắc ý, "Thế nào, lò bát quái này của ta thoạt nhìn như thế nào?".
Thẩm Kỳ Khi thành thật trả lời: "Thoạt nhìn thật uy phong."
Trường Dược đạo nhân vỗ vỗ chân lò, tự hào nói: "Đây chính là dùng huyền thiết tinh thạch rèn luyện mà thành, bên trong có Chu Tước chân hỏa vận chuyển, có thể luyện vạn vật trên thế gian."
Thẩm Kỳ Khi dựng thẳng ngón cái, thổi phồng: "Không hổ là ngài, thật sự lợi hại."
Trường Dược đạo nhân vừa lòng gật đầu: "Tiểu nha đầu, ánh mắt không tồi."
Đương hai người vui sướng nói cười đẩy đưa, Liễu Sương đột ngột cắt ngang, "Sư phụ, luyện đan còn cần một vị thuốc dẫn, ta đi dược điền hái thêm ít đồ mi." Dứt lời, nàng đứng dậy, xốc lên màn che trước phòng, thân ảnh cao vút rời đi.
Thẩm Kỳ Khi nhìn bóng dáng nàng khuất xa, nghiêng đầu nói nhỏ: "Đạo nhân, lúc nãy tới đây ta nghe được ngài chế nhạo Liễu sư tỷ, đây là tại sao nha?".
Trường Dược đạo nhân thần sắc cứng lại, vuốt râu thở dài: "Hây dà, Tiểu Sương ngày thường êm đẹp, hôm nay cũng không biết sao lại thế này, mất hồn mất vía, liên tục phóng sai vài lần thuốc dẫn, cho nên ta mới nói nàng vài câu."
"Liễu Sương sư tỷ hôm nay tâm tình không tốt?" Thẩm Kỳ Khi sờ cằm, suy đoán nói.
Trường Dược đạo nhân: "Có lẽ đi. Đứa nhỏ này, mấy ngày nay trầm mặc hơn nhiều lắm, cũng không biết là bị làm sao."
Thẩm Kỳ Khi gật gật đầu, cười nói: "Không có việc gì! Đạo nhân, ta đi ra ngoài cùng sư tỷ trò chuyện, bảo đảm sẽ chọc nàng vui vẻ trở lại."
"Ngươi tiểu nha đầu nhưng thật ra cơ linh." Đạo nhân vươn bàn tay nặng nề nhấn vai nàng một cái, dặn dò, "Đối đãi nàng thật tốt."
"Đã biết!" Thẩm Kỳ Khi cực nhanh ưng thuận, rồi hệt như chú ếch xanh nhảy nhót phóng đi.
***
Liễu Sương bước chân không ngừng, đến một góc mà cửa sổ nhìn không thấy mới dừng lại, nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa ấn đường, chậm rãi phun ra một hơi.
Không phải là tâm tình nàng không tốt, mà là yểm ma huyết mạch trong thân thể nàng đang quấy phá.
Thượng cổ huyết mạch có lợi nhưng cũng có hại. Nó có thể tự chủ hấp thu quanh thân như là oán khí, hận ý, bi thương, ghen ghét......vân vân, đủ loại cảm xúc tiêu cực chuyển hóa thành lực lượng tự thân có thể lợi dụng, nhưng này đó lực lượng hoàn toàn là không mời mà đến, cho dù nàng vô tâm hấp thụ, chúng nó cũng sẽ hấp tấp bay tới hiến dâng.
Vừa vặn Ma Vực tới lần này, ma khí cùng oán hận ngập trời cứ thế không cần chào hỏi, phía sau phía trước ào ạt hướng cơ thể nàng vọt vào, thật sự rất khó để không chịu ảnh hưởng.
Liễu Sương hôm nay hấp thu quá nhiều, ma nguyên bên trong rối loạn, như có vài cổ oán khí đang va chạm đánh nhau, nàng cần một ít thời gian tiêu hoá.
Nàng chắp tay chậm rãi đi vào đồ mi hoa điền, hơi hơi khom người, hai ngón tay tinh tế vịn lấy nhành cây, đang muốn ngắt xuống cánh hoa trắng, lại nghe có tiếng bước chân hỗn độn từ ngoài cổng rào.
"Ồ, Bách Thảo Viên này thật sự cái gì đều có?"
"Đó là đương nhiên, thiếu gia. Dược thảo linh đan của thất đại phong đều sản xuất từ nơi này, phẩm chất có thể nói là số một! Bất quá......"
"Bất quá cái gì? Có rắm mau phóng." Giọng điệu cực kỳ không kiên nhẫn.
"Ha, lão đầu nhi nơi này tính tình quái đản, có đôi khi vẻ mặt ôn hoà, có đôi khi lại hầm hầm hung ác, nghe nói lão cấp thảo dược đều xem có duyên thuận mắt mới cấp."
Liễu Sương giương mắt nhìn lên, chỉ thấy cả người cẩm y tiểu công tử hất cằm, đôi tay chắp ở sau lưng, cùng với đám người vây xung quanh chậm rãi đi vào trong vườn.
"Sợ cái gì." Hắn không chút để ý mà cất bước, "Trực tiếp cho lão một túi linh thạch, ta xem lão còn dám cuồng vọng hay không."
Liễu Sương buông ra hoa lá đồ mi trong tay, đứng thẳng người lên. Nếu nàng nhớ không lầm, đây hẳn là Ngọc Phong đệ tử nội môn, tên là Đường Diên Hoa. Nghe nói nhà hắn có quyền thế, phú khả địch quốc, là trọng thần của triều đình, bạc cùng linh thạch vĩnh viễn xài không hết, bởi vậy rất nhiều người đều tới nịnh bợ hắn.
Đường Diên Hoa nghênh ngang đi vào vườn, trông thấy giữa làn sóng linh dược đong đưa là một nữ tử bạch y, tay áo như lưu vân; nàng nghiễm nhiên đứng đó lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt kia như biển sâu thăm thẳm, làm người hắn phát lạnh.
Mấy đệ tử ngoại môn bên cạnh hắn nhận ra nàng, giật mình nói: "Là Liễu Sương!".
Đường Diên Hoa phục hồi tinh thần, nghĩ là khi nãy nhìn lầm nên mới cảm thấy nữ nhân này thâm tàng bất lộ. Hắn tặc lưỡi một tiếng, hiện ra vẻ mặt khinh thường, "A? Là cái kia phế vật a."
Một đệ tử tiến lên vài bước, âm dương quái khí nói: "Liễu sư tỷ, ngươi ở chỗ này làm cái gì a? Đừng nói ngươi cũng đến đây cầu linh thảo nha?".
Đám người nghe vậy cười to, mở miệng châm chọc: "Không đâu, tư chất thế kia, có dùng linh đan dược liệu tốt nhất cũng là lãng phí thôi!".
"Đúng đúng, khuyên phế vật nào đó tự mình hiểu lấy đi!"
Liễu Sương giống như không nghe được, đứng yên tại chỗ. Không biết có phải Đường Diên Hoa ảo giác rồi không, hắn lại cảm giác dáng dấp Liễu Sương lúc này băng lãnh không chứa cảm tình, như là nàng đang nhìn một đám vật chết.
Mọi người thấy nàng không phản ứng, thoáng chốc bẽ mặt, tản ra bốn phía tự tìm mẫu dược điền cho mình.
"Oa, này không phải thượng phẩm viêm thảo sao? Nơi này trồng nhiều như vậy?". Một người trong số đó thẳng tay bứt lên một nắm hoa thảo như lửa đỏ.
Người bên cạnh thấy, lo lắng sốt ruột: "Ngươi lấy thế có nhiều quá không? Đạo trưởng chưa chắc cho chúng ta đâu...".
"Sợ cái gì, ta có đủ linh thạch mua hết cả khu vườn này." Đường Diên Hoa đi đến đứng cạnh Liễu Sương, hung hăng liếc nàng, tiện tay ngắt lấy một đoá đồ mi, "Cứ thoả sức lấy!".
Mọi người đồng loạt hoan hô, trong khoảnh khắc, dược điền phủ đầy dấu chân bùn. Đám người mải mê trích hái dược thảo giống như là ở nhà tuỳ tiện uống nước, thậm chí hái đến đồ vật không cần liền bừa bãi ném đi.
Nguyên bản sạch sẽ thanh tân Bách Thảo Viên, bỗng chốc như bị cuồng phong càn quét, hoa dược xiêu vẹo, cành lá bị từng đôi chân giẫm đạp, chuyển màu nâu đen nằm rạp dưới đất.
Liễu Sương lặng người trông coi, ánh mắt dần dần trầm xuống. Ma khí trong cơ thể mãnh liệt tán loạn, càng làm nàng vô pháp đè nén cảm xúc.
Mấy thứ thảo dược này luôn là do nàng và sư phụ coi sóc xử lý. Kiếp trước nàng mềm yếu bị ức hiếp, không có biện pháp ngăn cản đàn ác nhân giương oai, mà hiện giờ đánh trả đã dễ dàng như cái búng tay.
"Này, ngươi đứng đây làm gì? Chắn lộ!" Đường Diên Hoa thấy nàng bất động, liền tiến lên xô đẩy, vừa lúc đối diện cặp mắt âm u, sợ tới mức lui về sau vài bước, "Ngươi làm gì? Ngươi ngươi ngươi...... Ngươi muốn tạo phản sao!".
Hắn nhìn Liễu Sương, càng nhìn càng không phục, nổi giận đùng đùng giơ tay lên, lại bị Liễu Sương chặn được.
Liễu Sương hung hãn bóp chặt cổ tay hắn, lực đạo kia chẳng khác gì kìm sắt, Đường Diên Hoa nhất thời không thể nào tránh thoát được, trán đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt vặn vẹo, đau đến gào thét: "Ngươi, ngươi! Buông ra!".
"Thiếu gia!"
Đám người vừa thấy tức thì sắc mặt đại biến, cứ như anh em hồ lô cứu gia gia, bọn hắn xông tới Liễu Sương, nhưng bị một cổ sóng lực cường đại chấn khai, văng ra té ngã khắp nơi, ai nấy đều che ngực kêu rên.
Liễu Sương chằm chằm nhìn Đường Diên Hoa, nhẹ nhàng mở miệng: "Nhận lỗi."
Đường Diên Hoa tiếp tục thoá mạ, đổi lấy một trận đau nhức càng sâu nơi cổ tay, sức lực kia quả thật có thể trực tiếp bẻ tay hắn đứt thành hai đoạn.
Hắn nhìn một vòng người ngã ngửa xung quanh, hậu tri hậu giác mà sợ hãi lên.
Ma khí trong người chạy loạn tưng bừng, hai mắt Liễu Sương cơ hồ ẩn hiện một mạt đỏ sậm, nhìn qua đặc biệt đáng sợ.
"Nhận lỗi." Nàng lặp lại.
"Ta......" Đường Diên Hoa cùng nàng chống lại ánh mắt, hai chân nhũn ra, cả người run rẩy, "Xin...xin lỗi......".
Liễu Sương thình lình buông tay ra, Đường Diên Hoa lúc này mất lực té ngã trên mặt đất.
Tiểu công tử đeo vàng đeo bạc giờ phút này môi run rẩy, nước mắt nước mũi phun ra như suối, trong lòng toát ra oán hận.
Bản thân hắn đường đường là thừa tướng chi tử, trước nay đều được người khác thiên kiều bách sủng, có khi nào chịu bực này ủy khuất? Liễu Sương này, rõ ràng chỉ là đồ phế vật, thế mà dám uy hiếp hắn...Oán độc quỷ mị từ kẽ hở chui ra làm lửa giận trong lòng hắn càng thiêu càng vượng.
Liễu Sương cúi đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Cút đi."
Đường Diên Hoa từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy, cong lưng, tay áo nghiêng lệch, nhìn qua chật vật bất kham.
Hắn đi được mấy bước, bỗng nhiên quay đầu lại, một đạo lục quang chui ra từ cổ tay áo, thẳng đến yết hầu Liễu Sương.
Liễu Sương không mặn không nhạt hơi nâng mí mắt, vài sợi khí đen từ ống tay chuẩn bị bay ra, đang muốn ngăn lại trò xiếc cỏn con này ——
"Sư tỷ!" Thẩm Kỳ Khi từ phía sau kêu lên, "Trời ạ! Bọn họ là ai!".
Liễu Sương lập tức thu hồi trận gió, động tác rất khéo không dễ phát hiện lách người đi, lục quang xẹt qua sườn mặt nàng, cắt ra một vệt máu.
Thẩm Kỳ Khi nhanh chóng chạy tới bên người Liễu Sương, vừa vặn nghe thấy Đường Diên Hoa đắc ý nói: "Ngươi trúng kế, phù chú này là kỳ độc trăm năm khó giải!".
"Ngươi!" Thẩm Kỳ Khi giận sôi máu, đỡ lấy cánh tay Liễu Sương, trong lòng phiếm đau —— ta không ở cạnh trong chốc lát, thế nhưng có người chạy tới khi dễ sư tỷ! Đám người này có phải nhàn rỗi quá hay không!
"Sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Nàng một tay nâng cằm Liễu Sương, dỗ dành, "Để ta nhìn xem?".
Chỉ thấy bên gò má trái trắng nõn như ngọc, kéo ra một vết rách dài, máu loang trên da, trắng đỏ đan xen thật không nỡ nhìn.
Thẩm Kỳ Khi tức muốn ngất xỉu: A! Má ơi!! Gương mặt xinh đẹp của sư tỷ ta!!!
Đường Diên Hoa điên cuồng cười to: "Nếu không có thuốc giải, làn da của ngươi sẽ bắt đầu từ mặt, vẫn luôn lan tràn đến toàn thân, dần dần thối rữa!". Hắn hưng phấn nhìn Liễu Sương, lại thấy nàng một tay che sườn mặt, mi mắt rủ xuống, hiện ra vài phần mềm yếu đáng thương.
"Ta không có việc gì." Nàng thấp giọng nói, dựa vào người Thẩm Kỳ Khi, thân mình nhu nhược, "May mắn......tiểu sư muội tới kịp thời."
Thẩm Kỳ Khi thấy thế không khỏi càng thêm đau lòng: "Sư tỷ đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi tìm được thuốc giải." Dứt lời, nàng nhìn Đường Diên Hoa, hai mắt trợn lên, nghiến răng nói, "Không giao ra thuốc giải, ta sẽ làm ngươi chết ngay tại chỗ!".
Liễu Sương khẽ nhấp môi, thần sắc dịu dàng mềm mại, cùng khuôn mặt la sát vừa rồi khác nhau một trời một vực.
Đường Diên Hoa thấy thế không nén nổi thổ huyết: Ngươi ban nãy không phải rất mạnh bạo sao?! Hiện tại lại vì cái gì giả vờ nhu nhược a!!!
———
*Đồ mi là cây bụi nhỏ có gai nhọn thuộc chi mâm xôi của họ hoa hồng, nở muộn vào mùa xuân, hoa màu trắng, quả ngọt có hương thơm.