Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
Chương 51: Vạn yêu nhập thế
“Ăn chưa?”
“Ăn rồi” Hạo Nhiên thầm buồn cười, tỉ mỉ quan sát Ân Thụ Đức.
Chỉ thấy nam tử ngồi xếp bằng bên cạnh án, bày mở một tấm địa đồ, cúi đầu suy tư gì đó. Hạo Nhiên mấy lần muốn hỏi, nhưng cố kỵ thân phận của mình, nên hỏi không nên lời.
Trụ vương vùi đầu vào dấu chấm trên bản địa đồ kia, nhưng hoàn toàn không giấu diếm Hạo Nhiên, chỉ nói: “Trận pháp của Khương Tử Nha quỷ đị đa đoan, chỉ có thể dùng trí, không dùng lực được. Nếu lệnh ngươi đối trận, ngươi sẽ làm thế nào?”
Hạo Nhiên đáp: “Nhận thua đầu hàng”
Trụ vương mắng: “Nói chuyện nghiêm chỉnh, chớ có trêu chọc Cô”
Hạo Nhiên chân thành đáp: “Ta đâu phải đối thủ của Thái Công Vọng, chỉ có thể đầu hàng thôi”
Mới đầu Trụ vương cứ nghĩ hắn đang nói đùa, nào ngờ đó lại là suy nghĩ trong lòng Hạo Nhiên.
Qua một khoảng thời gian, Hạo Nhiên suy nghĩ tường tận, chỉ cảm thấy kế sách của Thái Công Vọng quá thận trọng, bắt đầu từ lúc Triệu Công Minh rời đi, kể cả việc phái mình lên Kim Ngao đảo lôi kéo giáo chủ sau này, chia quân đánh tan Thập thiên quân, dùng Nhiên Đăng, Ngọc Đỉnh, Phổ Hiền như con thiêu thân làm tiêu hao chiến lực của Thông Thiên giáo chủ, dẫn tới thiên kiếp, mọi sự đâu ra đấy rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn mới hiện thân, rất hợp với chân lý “Dĩ bỉ hạ tứ, đối kỳ thượng tứ*” [*dùng ngựa hạ đẳng đối đầu với ngựa thượng đẳng; chuyện kể rằng khi Tôn Tẫn đến Tề quốc làm khách của đại thần Điền Kỵ, thấy lần nào Điền Kỵ cá độ đua ngựa với đám công tử họ hàng cũng thua cuộc. Có một ngày, Tôn Tẫn thấy sức lực tam thất mã của Điền Kỵ không thua kém gì của Tề Uy vương, nhưng luôn luôn thua cuộc. Ngày thứ hai, Tôn Tẫn nói với Điền Kỵ rằng, tam thất mã phân ra làm thượng trung hạ, dùng hạ tứ (ngựa) của ngài đối với thượng tứ của vương, lấy thượng tứ của ngài đối với trung tứ của vương, lấy trung tứ của ngài đối với hạ tứ của vương, dù ngài sẽ bại một trận, nhưng nhất định hai trận còn lại tất thắng. Thế là Điền Kỵ quả nhiên nhất bại lưỡng thắng, cũng nhận được tiền cược ngàn vàng]
Tuy nhiên trên đài có rất nhiều âm mưu rắc rối phức tạp, khiến mình khó lòng tháo gỡ, lại mơ hồ cảm giác được đó chỉ là một góc nhỏ của núi băng, phần bố trí tại chỗ tối có lẽ còn nhiều hơn thế nữa. Hư hư thực thực làm người ta suy nghĩ không thấu, còn “Trảm tam thi” mà chính tai mình nghe được từ Triệu Công Minh là có đạo lý gì, Đát Kỷ và Hỉ Mị phản chiến trợ Chu, nguyên nhân do đâu?
Ngay lúc đối trận cùng quân sư thủy tổ Khương Tử Nha mà nói rằng “Chỉ được dùng trí, không thể dùng lực”, lời này mà truyền đến hậu thế ắt sẽ dẫn tới những lời bàn luận vô cùng thảm khốc…Hạo Nhiên bật cười.
Trụ vương ngơ ngác không biết hắn đang cười cái gì, nói tiếp: “Theo cách nói của ngươi, vậy thôi khỏi cần đánh nữa, chủ soái hai quân ra đấu võ mồm một trận, thua thì coi như đầu hàng chứ gì”
Hạo Nhiên mỉa mai: “Đại vương miệng lưỡi khéo léo như vậy, xuất chinh đương nhiên lấy một chọi trăm, đánh đâu thắng đó rồi”
“Chớ có bậy bạ” Tâm tình Trụ vương rất tốt, cười nói: “Để Cô giải thích cho ngươi nghe” Ngón tay xẹt qua địa đồ: “Địa hình Lê sơn nhỏ hẹp, sông ngòi quanh co, rất bất lợi, không cách nào liều lĩnh lao đầu vào được”
“Quân Tây Kỳ xuất chinh mười vạn chúng, binh nhiều tướng dũng, theo Cô phỏng đoán, ít nhất cũng đã tổn thất đi ba thành trong trận đại chiến lưỡng giáo, coi như còn bảy vạn. Nhưng binh quý tinh bất quý đa*, đại quân bảy vạn người này, muốn điều động chỉ huy cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Cô đã bố trí hảo mai phục trên Lê sơn rồi, chờ đội tiên phong tới sẽ lập tức thả đá lăn cây chặn đứng chúng” [*ý nói chỉ cần tinh nhuệ không cần nhiều]
Hạo Nhiên nhịn không được nói: “Cho dù tới đây chỉ có một nửa, cũng còn những ba vạn người”
Trụ vương đáp: “Đúng, vương quân của Cô chỉ có một vạn người, binh lực trong tay Khương Thượng nhiều hơn, dư sức hành quân bố trận, sẽ không đợi đến lúc núi được làm thông, chắc chắn sẽ dẫn quân tiến công trước, Cô lập tức thu gom tất cả chiến lực, rút lui khỏi núi”
“Dụ địch tới giữa bình nguyên, rồi nhất cử diệt địch, thế nào?”
“Một vạn đối ba vạn, quân sư phe địch là Khương Thượng, ngươi muốn nhất cử diệt địch?” Hạo Nhiên có cảm giác như đang nghe chuyện mò trăng đáy nước.
Trong mắt Trụ vương đầy ắp tiếu ý khó che giấu, cười giễu: “Không tin?” Rồi đưa tay ôm Hạo Nhiên qua, hôn môi hắn, lát sau rời môi, nói: “Ngươi có biết thái tử Ân Giao đi đâu không?”
Ngón tay hắn quanh quanh co co lướt qua một con sông trên địa đồ, hơi thở ấm áp không ngừng trêu chọc bên tai Hạo Nhiên, nói: “Nó đi phóng thủy bên Hoàng Hà” Trong lúc nói lại chỉ vào một nơi: “Một khi đê đập bị hủy, nước sông cuồn cuộn đổ xuống, nơi này là vùng đất thấp, nước chảy ngược vạn khoảnh, cho dù Khương Thượng có năng lực cỡ nào đi nữa cũng vô pháp xoay chuyển bại cục”
Hạo Nhiên nhìn vào nơi Trụ vương chỉ, chỉ thấy hai chữ xúc mục kinh tâm ngay giữa bình nguyên trên tấm địa đồ kia.
Mục Dã.
Đêm xuống, quân doanh Ân Thương tắt đèn, trong bóng tối nặng nề, vô số thớt ngựa chở binh sĩ gọn gàng chỉnh tề rời khỏi núi từ phía đông.
Trụ vương nâng Hạo Nhiên lên lưng ngựa, vuốt ve cái trán của Tứ mục thanh thông, nói: “Người trên lưng ngươi chính là tính mệnh của Cô, phải bảo hộ hắn chu toàn”
Con ngựa kia thông linh tính, hí trầm một tiếng rồi quay đầu muốn đi.
“Đợi chút!” Hai tay Hạo Nhiên lại bị thừng gân bò trói buộc lần nữa, giãy dụa trên lưng ngựa: “Ngươi…Ngươi sao có thể hành sự tắc trách như thế! Nếu tối nay Tây Kỳ không tới tập kích doanh trại…”
Trụ vương cười nói: “Tối nay không đến thì tối mai đến, như nhau cả thôi”
“Ngươi thân là thiên tử, để mấy trăm người ở lại đây dụ địch là được rồi, ngươi…”
“Thiên tử mệnh quý? Còn tướng sĩ mệnh tiện à?” Trụ vương giễu cợt: “Vậy lúc tấn công Lâm Đồng quan sao không thấy ngươi trốn phía sau đi?”
Hạo Nhiên thầm mắng một tiếng, đến lúc này rồi mà hôn quân vẫn còn lạc thú đấu võ miệng, lời chưa dứt Trụ vương đã quát một tiếng: “Đi thôi!” Bèn giơ một chưởng vỗ lên mông ngựa, ngựa hí vang dội, phi nhanh như điện, thoáng chốc tiêu thất trong màn đêm, chạy về phía đại bộ đội đang rút khỏi Lê sơn.
Đợi đến khi Hạo Nhiên biến mất trong bóng đêm mờ mịt, Trụ vương mới nhìn qua quân trận giăng kín ngoài Lê sơn, lẩm bẩm: “Biết ngươi không thể rời bỏ Cô dù chỉ chốc lát, Cô cũng không thể rời xa ngươi”
Hắn nhảy xuống đỉnh núi trong bóng tối, áo choàng như chiếc cánh đen nhánh của chim cú, nhảy vút vài cái giữa loạn thạch, đi về phía cửa doanh.
Cây hỏa tiễn đầu tiên mang theo tiếng rít phá không sắc bén từ ngoài núi bay vào, cắm lên cửa doanh. Tức thời hỏa tiễn ùn ùn chiếu đỏ rực cả bầu trời đêm.
Quân Tây Kỳ tới Lê sơn bắt đầu kế hoạch dạ tập.
Tiếng chém giết vang vọng trong đêm, hỏa diễm thiêu thẳng vào quân Ân, Hoàng Thiên Hóa dẫn theo một ngàn người như ác quỷ địa ngục giết vào trong núi.
Đốt núi! Tập kích doanh!
Mặc dù đại hỏa khắp doanh, tiếng Ân Thương chém giết không ngừng, nhưng không hề thấy máu nhuộm kín đất.
“Hạo Nhiên_____!” Hoàng Thiên Hóa phóng thanh hét lớn, xung phong đi đầu xông vào doanh địa Ân Thương, trong ánh lửa kia loáng thoáng thấy một đội nhân mã đang liên tục rút về phía sau, bèn đề khí thúc vào bụng ngựa, đang muốn vọt tới trước thì một cổ đại lực truyền tới vai, tức khắc xương sống đau đớn như bị bẻ gãy.
Trụ vương mặc xích đồng khải giáp từ trên cao nhảy xuống, hung hăng đạp vào bả vai Hoàng Thiên Hóa, đạp đến hắn bay khỏi ngựa, té mạnh xuống đất!
“Hạo…” Xương tay của Hoàng Thiên Hóa đã bị đá gãy, ngã đến máu tươi đầy đầu, ngước lên nhìn, liền thấy Ân Thụ Đức sừng sững mà đứng trước mặt.
“Cô đáp ứng mẫu thân ngươi, lưu hậu lại cho Hoàng gia” Trụ vương chậm rãi nói, tiến lên kiểm tra thương thế của Hoàng Thiên Hóa, nhưng Thiên Hóa không ngừng lui ra phía sau, thở dốc nói: “Ngươi đem Hạo Nhiên…Ngươi đem…”
Trụ vương phẫn nộ quát: “Câm miệng!” Rồi cúi người nối lại đoạn xương gãy cho Hoàng Thiên Hóa.
Hoàng Thiên Hóa cũng rất kiên cường, cho dù khi nối xương đau đớn vô cùng, hai mắt tối đen, vẫn không rên lấy một tiếng. Mắng: “Hôn quân! Ngươi sắp chết tới nơi rồi mà còn…”
Phương xa tiếng chém giết dần áp sát, Trụ vương ngẩng đầu nhìn, như muốn nói gì đó, hồi lâu sau bảo: “Thôi. Đừng học theo cha ngươi” Tiếp theo gỡ trường cung trên lưng xuống, chăm chú nhìn bầu trời đêm.
Chân trời bị lửa chiếu đỏ rực, một sợi thừng đen vắt ngang nối liền hai đỉnh núi như ẩn như hiện. Trụ vương vòng tay ra sau lưng, trở tay lắp tên, từ từ khép hai mắt, năm ngón buông lỏng.
Vũ tiễn sắc bén như điện mang đêm đen, lóe bạch quang gào thét mà đi, vượt qua gần ngàn trượng, bay tới đỉnh núi cắt đứt sợi thừng nghiêng một cách thần kỳ.
Ân Thụ Đức xoay người đoạt lấy chiến mã của Hoàng Thiên Hóa, áo choàng tựa mây đen quay cuồng, quyết tuyệt rời đi.
Núi lở, đá rơi cây lăn ào ào trút xuống, vô tình va đập vào đại quân Tây Kỳ, sau một trận ầm vang, cốc khẩu Lê sơn đã bị cự thạch che lấp, đại quân vào núi bị tách làm hai.
Tờ mờ sáng, nhưng vầng dương vẫn không nhú lên, tia sáng trắng ánh lam dao động phía cuối trời như một thanh chủy thủ có thể đâm xuống bất cứ lúc nào.
Đồng hoang mênh mông, trên bình nguyên phủ đầy những cụm cỏ bị gió lùa đuổi.
Vạn người Ân Thương đã dạt ra hai bên như một tấm lưới vây bọc, chờ quân Tây Kỳ sắp đưa lên tới cửa. Chỗ nối tiếp giữa hai cánh quân trận, một con linh thú toàn thân đen nhánh đang lơ lửng, trên lưng linh thú lại chở chủ nhân nó.
Chiếc mũ nhọn của hắn đón ánh bình minh, mông mông lung lung, nhìn không rõ.
“Ngươi nói xem, Khương Tử Nha có đuổi tới hay không?”
Không đợi Hạo Nhiên trả lời, Thân Công Báo đã tự ngôn tự ngữ nói: “Hắn nhất định sẽ đuổi tới”
Hạo Nhiên nhíu mày, không biết tên lùn này có quỷ kế gì, nói: “Trước sau gì Tây Kỳ cũng sẽ thắng, ngươi đã sớm biết rồi mà” Lời vừa xuất khẩu, chợt nhớ tới chuyện tiết lộ thiên cơ, thầm rùng mình, nhưng không thấy lôi vân giáng xuống, chỉ nghe Thân Công Báo từ tốn nói: “Đó là đương nhiên, thượng thiên đã sớm an bài đâu vào đấy cả, Khương Tử Nha sao không đến cho được?”
Thân Công Báo lại nói: “Sư đệ, làm phiền ngươi rồi”
Hạo Nhiên định hỏi, chợt thấy một con ngựa từ xa phi tới, đại địa chấn động, lúc này hai tay đã mở trói, vội giật cương ngựa xông lên phía trước.
“Đừng qua đây!” Ân Thụ Đức từ xa quát lên, ghìm trụ chiến mã dưới khố, xoay người nhìn về phương xa.
Quả nhiên đại quân Tây Kỳ đã đến, hết thẩy đều hoàn mỹ như dự liệu, quân trận dàn ra, Dương Tiễn, Cơ Phát, Khương Tử Nha phóng ngựa mà tới, mấy trăm thân vệ dụ địch của Ân Thụ Đức vừa chiến vừa lùi, mất đi phân nửa. Thiên tử suất lĩnh hơn trăm người ngăn chặn ba vạn đại quân Tây Kỳ. Cách xa hắn trăm bước chính là Hạo Nhiên, sau lưng Hạo Nhiên, là một vạn hắc kỵ Ân Thương.
Lưỡng quân đối mặt, vương kỳ bay phất phới trong gió. Trụ vương quát từ xa: “Loạn thần tặc tử Cơ gia, dấy binh phản loạn, lòng mưu nghịch thiên lý khó dung! Cơ Phát! Ngươi đặt cha ngươi Cơ Xương dưới cửu tuyền ở chỗ nào?! Đặt lễ quân thần, phụ tử ở đâu? Cô niệm tình ngươi tuổi nhỏ, lại bị tiên đạo Côn Lôn đầu độc, hôm nay nếu ngươi quy hàng, Cô có thể miễn ngươi tội chết, đừng chấp mê bất ngộ nữa, oan uổng tính mạng tướng sĩ Tây Kỳ ngươi!”
Cơ Phát trầm mặc nửa ngày, bày mở một tấm gấm bạch, cất cao giọng đọc: “Thương Thang đang diệt, Chu thất đang hưng! Đế Tân Ân Thương đời thứ hai mươi chín kiêu ngạo hoang ***, làm trái thiên mệnh, không phải là chân long chi thân…”
“Nghe rõ chưa?” Bất tri bất giác Thân Công Báo đã tới sau lưng Hạo Nhiên. Lời vừa thốt liền khiến Hạo Nhiên sợ hết hồn.
“Thứ nhất: nát rượu! Thứ hai: không dụng cựu thần hoàng thân! Thứ ba: trọng dụng tiểu nhân…” Giọng Cơ Phát theo gió từ xa truyền lại.
Hạo Nhiên giễu cợt: “Trọng dụng tiểu nhân”
Thân Công Báo chỉ thản nhiên đáp: “Đang nói ta với ngươi đấy. Thế nào, chứng kiến lịch sử có cảm thụ gì?”
Trong lòng Hạo Nhiên ngổn ngang trăm bề, lời tuyên thệ Mục Dã, Chu Vũ vương liệt kê sáu đại tội trạng của Trụ vương, lịch sử phát sinh trước mắt chân thật như thế, màn này tiếp nối màn kia, chân thật đến nỗi làm cho hắn dâng lên một trận bỡ ngỡ hoảng sợ.
“Thứ tư: tin vào phụ ngôn*! Thứ năm: tin vận mệnh tại thiên! Thứ sáu: không hành tế tự, bôi nhọ tổ tiên! Vận số Thương Thang đã tận, ngươi tội ác tày trời! Bản vương phải thế thiên hành đạo, tiêu diệt tên hôn quân ngươi!” Lúc Cơ Phát chỉ thẳng tay phẫn nộ mắng thì lại nghe Ân Thụ Đức cười to một trận, phản bác: [*lời đàn bà]
“Ranh con, thiên mệnh đều tại thân ta, nếu Cô tin vận mệnh tại thiên, thì cớ sao không bó tay chịu trói? Cô đã không bó tay chịu trói, thì cớ sao lại bảo là mặc cho số phận?”
Thân Công Báo cũng cười nhạo: “Sư huynh Tử Nha kia của ta cái gì cũng lợi hại hết, duy chỉ có suy luận, từ trước đến nay đều là rắm chó”
Cơ Phát ngơ ngác, chỉ nghe Trụ vương quát lớn một tiếng như kinh lôi bạt đất: “Chết không hối hận! Muốn chiến liền chiến! Cô sợ đám tạp binh mất đầu các ngươi hay sao!”
Tiếng quát lớn kia mở màn cho trận quyết chiến, thiên quân vạn mã nhất tề lao vào nam tử giữa trận, phong lôi địa hỏa, quân Tây Kỳ triển khai binh trận tập luyện đã lâu, Thân Công Báo và Khương Tử Nha như có ước hẹn mà giơ cao pháp bảo của mình.
Đả thần tiên, Lôi công tiên chỉa hướng bầu trời hắc ám, thiên không mở to đôi mắt của nó.
Một đạo lôi quang bay lên chân trời, phát ra tiếng nổ rung chuyển cả Thần Châu. Cách xa ngoài trăm dặm tựa hồ đang phát sinh cái gì đó.
Chiến mã của Ân Thụ Đức phi được vài bước, bị vạn quân phía sau làm khiếp sợ, liền khụy chân trước, tê liệt trên mặt đất. Lòng Hạo Nhiên cả kinh, vội ra sức giục Tứ mục thanh thông chạy vào giữa trận.
Chiến cục vừa mở, khắp thiên địa khói bụi mù mịt, thứ dẫn dắt phương hướng duy nhất còn lại, chính là sắc bình minh ảm đạm phía chân trời.
Trụ vương vung múa Phá thiên đao, chém cho quân Tây Kỳ áp sát bên cạnh rơi khỏi ngựa, trong khói lửa lao ra một con chiến mã, trên ngựa Hạo Nhiên vươn tay ra, bàn tay hai người nắm lấy nhau, Trụ vương mượn lực nhảy lên lưng ngựa, chạy về bên đại quân phe mình.
Con mắt thứ ba trên trán Dương Tiễn mở ra, bắn về phía chiến trường bụi bay mù mịt, nghi hoặc nói: “Tại sao đại quân Ân Thương lại không xuất chiến?”
“Xông lên!” Cơ Phát giơ cao kim kiếm Hạo Nhiên truyền cho hắn, kiệt lực quát.
Vạn mã bôn đằng, đội tiên phong rốt cuộc cũng tiếp cận được hàng phòng tuyến của Ân Thương, người gia nhập chiến trường càng nhiều hơn, phương xa truyền tới âm thanh vang dội như sấm sét, tiếng ầm ầm càng lúc càng gần, đến cuối cùng, hoàn toàn rung chuyển cả đại địa.
“Xảy ra chuyện gì?” Dương Tiễn rốt cuộc ý thức được không ổn, đột nhiên quát: “Thu binh! Ngay lập tức! Quốc sư đâu rồi!” Lúc hốt hoảng quay đầu lại thì Khương Tử Nha đã không rõ tung tích nữa.
Đại địa truyền lại từng trận rung động, Tứ mục thanh thông hí dài một tiếng, vó ngựa nhảy vọt vượt qua con sóng đầu tiên.
Trời long đất lở, Hoàng Hà tuôn tràn mạnh mẽ, trong tầm mắt đều là nước đục ngất trời, như bẻ gãy nghiền nát, gào thét trút vào khắp bình nguyên. Mấy vạn quân Tây Kỳ bị cơn hồng thủy này đốn hạ, thoáng chốc người ngã ngựa đổ.
“Quốc sư ở đâu!” Ân Thụ Đức rốt cuộc thở phào, quát: “Toàn quân rút lui!”
Hạo Nhiên nói: “Thân Công Báo đang làm gì vậy?”
Nháy mắt Mục Dã biến thành đại dương, hồng thủy mãnh liệt cuốn trôi vô số khúc cây về phương đông, Trụ vương và Hạo Nhiên phóng ngựa ngừng trên vùng đất cao, nhìn về phía luồng lôi điện lao vun vút trên bầu trời.
“Cô đã ra lệnh không được dùng pháp thuật tiên gia, quốc sư đang làm gì vậy?”
Lôi công tiên của Thân Công Báo phun ra vô số điện mang, đan xen thành một tấm lưới lớn, đối đầu từ xa cùng tử quang lao lên thiên không giữa hậu trận Ân Thương, lôi điện quấn bện bông tuyết cuốn thành con giao long vắt ngang chân trời, cùng lúc đó, đại địa phát ra một tiếng nứt đinh tai nhức óc, vị trí giữa chiến trường lõm xuống.
Đại địa nứt ra cả ngàn nhẫn* tạo thành vách đá dựng đứng, đại dương tràn ngập bình nguyên thoáng chốc quay đầu chảy vào trong khe, bình nguyên như con cự thú há to miệng hút tất cả nước, đá và người đang bị thổi quét trên trận. [*đơn vị đo lường thời xưa, 1 nhẫn bằng 8 thước hay 7 thước]
Hết thảy phát sinh chưa đến một cái chớp mắt, Thân Công Báo và Khương Tử Nha đồng thời nện mạnh pháp bảo trong tay xuống, ném đạo hoàng lôi kia vào khe nứt sâu không thấy đáy!
Trong khe truyền đến tiếng gào khóc của địa ngục, sau đó phun ra khí yêu sương quỷ, bao phủ cả chiến trường. Vô số luồng yêu khí nháy mắt bùng nổ bắn lên không, rồi nhất tề chuyển đầu, lao ào ào xuống đại địa. Yêu quang chạm đất hóa thành vô số quỷ quái chiếm cứ khắp chiến trường.
“Vạn yêu…Vạn yêu nhập thế…” Hạo Nhiên hít vào một hơi lãnh khí, run giọng nói.
Đó chính là tin tức cuối cùng mà Triệu Công Minh và Đát Kỷ tiết lộ ra trong cái đêm tại ngự hoa viên hôm ấy! Đó chính là kế hoạch Nữ Oa đã chuẩn bị hảo từ sớm!
Sơn tiêu* độc nhãn; bào hào* đầu người thân dê; hóa xà* mặt người thân sói, cánh chim đuôi xà; tê giác một sừng đầu xanh. [*xem hình minh họa bên dưới]
Chi chít dầy đặc, trong tầm mắt đều là yêu.
Sau trận chiến Viêm Hoàng, yêu tộc lại lần nữa đến nhân gian.
“Ăn rồi” Hạo Nhiên thầm buồn cười, tỉ mỉ quan sát Ân Thụ Đức.
Chỉ thấy nam tử ngồi xếp bằng bên cạnh án, bày mở một tấm địa đồ, cúi đầu suy tư gì đó. Hạo Nhiên mấy lần muốn hỏi, nhưng cố kỵ thân phận của mình, nên hỏi không nên lời.
Trụ vương vùi đầu vào dấu chấm trên bản địa đồ kia, nhưng hoàn toàn không giấu diếm Hạo Nhiên, chỉ nói: “Trận pháp của Khương Tử Nha quỷ đị đa đoan, chỉ có thể dùng trí, không dùng lực được. Nếu lệnh ngươi đối trận, ngươi sẽ làm thế nào?”
Hạo Nhiên đáp: “Nhận thua đầu hàng”
Trụ vương mắng: “Nói chuyện nghiêm chỉnh, chớ có trêu chọc Cô”
Hạo Nhiên chân thành đáp: “Ta đâu phải đối thủ của Thái Công Vọng, chỉ có thể đầu hàng thôi”
Mới đầu Trụ vương cứ nghĩ hắn đang nói đùa, nào ngờ đó lại là suy nghĩ trong lòng Hạo Nhiên.
Qua một khoảng thời gian, Hạo Nhiên suy nghĩ tường tận, chỉ cảm thấy kế sách của Thái Công Vọng quá thận trọng, bắt đầu từ lúc Triệu Công Minh rời đi, kể cả việc phái mình lên Kim Ngao đảo lôi kéo giáo chủ sau này, chia quân đánh tan Thập thiên quân, dùng Nhiên Đăng, Ngọc Đỉnh, Phổ Hiền như con thiêu thân làm tiêu hao chiến lực của Thông Thiên giáo chủ, dẫn tới thiên kiếp, mọi sự đâu ra đấy rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn mới hiện thân, rất hợp với chân lý “Dĩ bỉ hạ tứ, đối kỳ thượng tứ*” [*dùng ngựa hạ đẳng đối đầu với ngựa thượng đẳng; chuyện kể rằng khi Tôn Tẫn đến Tề quốc làm khách của đại thần Điền Kỵ, thấy lần nào Điền Kỵ cá độ đua ngựa với đám công tử họ hàng cũng thua cuộc. Có một ngày, Tôn Tẫn thấy sức lực tam thất mã của Điền Kỵ không thua kém gì của Tề Uy vương, nhưng luôn luôn thua cuộc. Ngày thứ hai, Tôn Tẫn nói với Điền Kỵ rằng, tam thất mã phân ra làm thượng trung hạ, dùng hạ tứ (ngựa) của ngài đối với thượng tứ của vương, lấy thượng tứ của ngài đối với trung tứ của vương, lấy trung tứ của ngài đối với hạ tứ của vương, dù ngài sẽ bại một trận, nhưng nhất định hai trận còn lại tất thắng. Thế là Điền Kỵ quả nhiên nhất bại lưỡng thắng, cũng nhận được tiền cược ngàn vàng]
Tuy nhiên trên đài có rất nhiều âm mưu rắc rối phức tạp, khiến mình khó lòng tháo gỡ, lại mơ hồ cảm giác được đó chỉ là một góc nhỏ của núi băng, phần bố trí tại chỗ tối có lẽ còn nhiều hơn thế nữa. Hư hư thực thực làm người ta suy nghĩ không thấu, còn “Trảm tam thi” mà chính tai mình nghe được từ Triệu Công Minh là có đạo lý gì, Đát Kỷ và Hỉ Mị phản chiến trợ Chu, nguyên nhân do đâu?
Ngay lúc đối trận cùng quân sư thủy tổ Khương Tử Nha mà nói rằng “Chỉ được dùng trí, không thể dùng lực”, lời này mà truyền đến hậu thế ắt sẽ dẫn tới những lời bàn luận vô cùng thảm khốc…Hạo Nhiên bật cười.
Trụ vương ngơ ngác không biết hắn đang cười cái gì, nói tiếp: “Theo cách nói của ngươi, vậy thôi khỏi cần đánh nữa, chủ soái hai quân ra đấu võ mồm một trận, thua thì coi như đầu hàng chứ gì”
Hạo Nhiên mỉa mai: “Đại vương miệng lưỡi khéo léo như vậy, xuất chinh đương nhiên lấy một chọi trăm, đánh đâu thắng đó rồi”
“Chớ có bậy bạ” Tâm tình Trụ vương rất tốt, cười nói: “Để Cô giải thích cho ngươi nghe” Ngón tay xẹt qua địa đồ: “Địa hình Lê sơn nhỏ hẹp, sông ngòi quanh co, rất bất lợi, không cách nào liều lĩnh lao đầu vào được”
“Quân Tây Kỳ xuất chinh mười vạn chúng, binh nhiều tướng dũng, theo Cô phỏng đoán, ít nhất cũng đã tổn thất đi ba thành trong trận đại chiến lưỡng giáo, coi như còn bảy vạn. Nhưng binh quý tinh bất quý đa*, đại quân bảy vạn người này, muốn điều động chỉ huy cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Cô đã bố trí hảo mai phục trên Lê sơn rồi, chờ đội tiên phong tới sẽ lập tức thả đá lăn cây chặn đứng chúng” [*ý nói chỉ cần tinh nhuệ không cần nhiều]
Hạo Nhiên nhịn không được nói: “Cho dù tới đây chỉ có một nửa, cũng còn những ba vạn người”
Trụ vương đáp: “Đúng, vương quân của Cô chỉ có một vạn người, binh lực trong tay Khương Thượng nhiều hơn, dư sức hành quân bố trận, sẽ không đợi đến lúc núi được làm thông, chắc chắn sẽ dẫn quân tiến công trước, Cô lập tức thu gom tất cả chiến lực, rút lui khỏi núi”
“Dụ địch tới giữa bình nguyên, rồi nhất cử diệt địch, thế nào?”
“Một vạn đối ba vạn, quân sư phe địch là Khương Thượng, ngươi muốn nhất cử diệt địch?” Hạo Nhiên có cảm giác như đang nghe chuyện mò trăng đáy nước.
Trong mắt Trụ vương đầy ắp tiếu ý khó che giấu, cười giễu: “Không tin?” Rồi đưa tay ôm Hạo Nhiên qua, hôn môi hắn, lát sau rời môi, nói: “Ngươi có biết thái tử Ân Giao đi đâu không?”
Ngón tay hắn quanh quanh co co lướt qua một con sông trên địa đồ, hơi thở ấm áp không ngừng trêu chọc bên tai Hạo Nhiên, nói: “Nó đi phóng thủy bên Hoàng Hà” Trong lúc nói lại chỉ vào một nơi: “Một khi đê đập bị hủy, nước sông cuồn cuộn đổ xuống, nơi này là vùng đất thấp, nước chảy ngược vạn khoảnh, cho dù Khương Thượng có năng lực cỡ nào đi nữa cũng vô pháp xoay chuyển bại cục”
Hạo Nhiên nhìn vào nơi Trụ vương chỉ, chỉ thấy hai chữ xúc mục kinh tâm ngay giữa bình nguyên trên tấm địa đồ kia.
Mục Dã.
Đêm xuống, quân doanh Ân Thương tắt đèn, trong bóng tối nặng nề, vô số thớt ngựa chở binh sĩ gọn gàng chỉnh tề rời khỏi núi từ phía đông.
Trụ vương nâng Hạo Nhiên lên lưng ngựa, vuốt ve cái trán của Tứ mục thanh thông, nói: “Người trên lưng ngươi chính là tính mệnh của Cô, phải bảo hộ hắn chu toàn”
Con ngựa kia thông linh tính, hí trầm một tiếng rồi quay đầu muốn đi.
“Đợi chút!” Hai tay Hạo Nhiên lại bị thừng gân bò trói buộc lần nữa, giãy dụa trên lưng ngựa: “Ngươi…Ngươi sao có thể hành sự tắc trách như thế! Nếu tối nay Tây Kỳ không tới tập kích doanh trại…”
Trụ vương cười nói: “Tối nay không đến thì tối mai đến, như nhau cả thôi”
“Ngươi thân là thiên tử, để mấy trăm người ở lại đây dụ địch là được rồi, ngươi…”
“Thiên tử mệnh quý? Còn tướng sĩ mệnh tiện à?” Trụ vương giễu cợt: “Vậy lúc tấn công Lâm Đồng quan sao không thấy ngươi trốn phía sau đi?”
Hạo Nhiên thầm mắng một tiếng, đến lúc này rồi mà hôn quân vẫn còn lạc thú đấu võ miệng, lời chưa dứt Trụ vương đã quát một tiếng: “Đi thôi!” Bèn giơ một chưởng vỗ lên mông ngựa, ngựa hí vang dội, phi nhanh như điện, thoáng chốc tiêu thất trong màn đêm, chạy về phía đại bộ đội đang rút khỏi Lê sơn.
Đợi đến khi Hạo Nhiên biến mất trong bóng đêm mờ mịt, Trụ vương mới nhìn qua quân trận giăng kín ngoài Lê sơn, lẩm bẩm: “Biết ngươi không thể rời bỏ Cô dù chỉ chốc lát, Cô cũng không thể rời xa ngươi”
Hắn nhảy xuống đỉnh núi trong bóng tối, áo choàng như chiếc cánh đen nhánh của chim cú, nhảy vút vài cái giữa loạn thạch, đi về phía cửa doanh.
Cây hỏa tiễn đầu tiên mang theo tiếng rít phá không sắc bén từ ngoài núi bay vào, cắm lên cửa doanh. Tức thời hỏa tiễn ùn ùn chiếu đỏ rực cả bầu trời đêm.
Quân Tây Kỳ tới Lê sơn bắt đầu kế hoạch dạ tập.
Tiếng chém giết vang vọng trong đêm, hỏa diễm thiêu thẳng vào quân Ân, Hoàng Thiên Hóa dẫn theo một ngàn người như ác quỷ địa ngục giết vào trong núi.
Đốt núi! Tập kích doanh!
Mặc dù đại hỏa khắp doanh, tiếng Ân Thương chém giết không ngừng, nhưng không hề thấy máu nhuộm kín đất.
“Hạo Nhiên_____!” Hoàng Thiên Hóa phóng thanh hét lớn, xung phong đi đầu xông vào doanh địa Ân Thương, trong ánh lửa kia loáng thoáng thấy một đội nhân mã đang liên tục rút về phía sau, bèn đề khí thúc vào bụng ngựa, đang muốn vọt tới trước thì một cổ đại lực truyền tới vai, tức khắc xương sống đau đớn như bị bẻ gãy.
Trụ vương mặc xích đồng khải giáp từ trên cao nhảy xuống, hung hăng đạp vào bả vai Hoàng Thiên Hóa, đạp đến hắn bay khỏi ngựa, té mạnh xuống đất!
“Hạo…” Xương tay của Hoàng Thiên Hóa đã bị đá gãy, ngã đến máu tươi đầy đầu, ngước lên nhìn, liền thấy Ân Thụ Đức sừng sững mà đứng trước mặt.
“Cô đáp ứng mẫu thân ngươi, lưu hậu lại cho Hoàng gia” Trụ vương chậm rãi nói, tiến lên kiểm tra thương thế của Hoàng Thiên Hóa, nhưng Thiên Hóa không ngừng lui ra phía sau, thở dốc nói: “Ngươi đem Hạo Nhiên…Ngươi đem…”
Trụ vương phẫn nộ quát: “Câm miệng!” Rồi cúi người nối lại đoạn xương gãy cho Hoàng Thiên Hóa.
Hoàng Thiên Hóa cũng rất kiên cường, cho dù khi nối xương đau đớn vô cùng, hai mắt tối đen, vẫn không rên lấy một tiếng. Mắng: “Hôn quân! Ngươi sắp chết tới nơi rồi mà còn…”
Phương xa tiếng chém giết dần áp sát, Trụ vương ngẩng đầu nhìn, như muốn nói gì đó, hồi lâu sau bảo: “Thôi. Đừng học theo cha ngươi” Tiếp theo gỡ trường cung trên lưng xuống, chăm chú nhìn bầu trời đêm.
Chân trời bị lửa chiếu đỏ rực, một sợi thừng đen vắt ngang nối liền hai đỉnh núi như ẩn như hiện. Trụ vương vòng tay ra sau lưng, trở tay lắp tên, từ từ khép hai mắt, năm ngón buông lỏng.
Vũ tiễn sắc bén như điện mang đêm đen, lóe bạch quang gào thét mà đi, vượt qua gần ngàn trượng, bay tới đỉnh núi cắt đứt sợi thừng nghiêng một cách thần kỳ.
Ân Thụ Đức xoay người đoạt lấy chiến mã của Hoàng Thiên Hóa, áo choàng tựa mây đen quay cuồng, quyết tuyệt rời đi.
Núi lở, đá rơi cây lăn ào ào trút xuống, vô tình va đập vào đại quân Tây Kỳ, sau một trận ầm vang, cốc khẩu Lê sơn đã bị cự thạch che lấp, đại quân vào núi bị tách làm hai.
Tờ mờ sáng, nhưng vầng dương vẫn không nhú lên, tia sáng trắng ánh lam dao động phía cuối trời như một thanh chủy thủ có thể đâm xuống bất cứ lúc nào.
Đồng hoang mênh mông, trên bình nguyên phủ đầy những cụm cỏ bị gió lùa đuổi.
Vạn người Ân Thương đã dạt ra hai bên như một tấm lưới vây bọc, chờ quân Tây Kỳ sắp đưa lên tới cửa. Chỗ nối tiếp giữa hai cánh quân trận, một con linh thú toàn thân đen nhánh đang lơ lửng, trên lưng linh thú lại chở chủ nhân nó.
Chiếc mũ nhọn của hắn đón ánh bình minh, mông mông lung lung, nhìn không rõ.
“Ngươi nói xem, Khương Tử Nha có đuổi tới hay không?”
Không đợi Hạo Nhiên trả lời, Thân Công Báo đã tự ngôn tự ngữ nói: “Hắn nhất định sẽ đuổi tới”
Hạo Nhiên nhíu mày, không biết tên lùn này có quỷ kế gì, nói: “Trước sau gì Tây Kỳ cũng sẽ thắng, ngươi đã sớm biết rồi mà” Lời vừa xuất khẩu, chợt nhớ tới chuyện tiết lộ thiên cơ, thầm rùng mình, nhưng không thấy lôi vân giáng xuống, chỉ nghe Thân Công Báo từ tốn nói: “Đó là đương nhiên, thượng thiên đã sớm an bài đâu vào đấy cả, Khương Tử Nha sao không đến cho được?”
Thân Công Báo lại nói: “Sư đệ, làm phiền ngươi rồi”
Hạo Nhiên định hỏi, chợt thấy một con ngựa từ xa phi tới, đại địa chấn động, lúc này hai tay đã mở trói, vội giật cương ngựa xông lên phía trước.
“Đừng qua đây!” Ân Thụ Đức từ xa quát lên, ghìm trụ chiến mã dưới khố, xoay người nhìn về phương xa.
Quả nhiên đại quân Tây Kỳ đã đến, hết thẩy đều hoàn mỹ như dự liệu, quân trận dàn ra, Dương Tiễn, Cơ Phát, Khương Tử Nha phóng ngựa mà tới, mấy trăm thân vệ dụ địch của Ân Thụ Đức vừa chiến vừa lùi, mất đi phân nửa. Thiên tử suất lĩnh hơn trăm người ngăn chặn ba vạn đại quân Tây Kỳ. Cách xa hắn trăm bước chính là Hạo Nhiên, sau lưng Hạo Nhiên, là một vạn hắc kỵ Ân Thương.
Lưỡng quân đối mặt, vương kỳ bay phất phới trong gió. Trụ vương quát từ xa: “Loạn thần tặc tử Cơ gia, dấy binh phản loạn, lòng mưu nghịch thiên lý khó dung! Cơ Phát! Ngươi đặt cha ngươi Cơ Xương dưới cửu tuyền ở chỗ nào?! Đặt lễ quân thần, phụ tử ở đâu? Cô niệm tình ngươi tuổi nhỏ, lại bị tiên đạo Côn Lôn đầu độc, hôm nay nếu ngươi quy hàng, Cô có thể miễn ngươi tội chết, đừng chấp mê bất ngộ nữa, oan uổng tính mạng tướng sĩ Tây Kỳ ngươi!”
Cơ Phát trầm mặc nửa ngày, bày mở một tấm gấm bạch, cất cao giọng đọc: “Thương Thang đang diệt, Chu thất đang hưng! Đế Tân Ân Thương đời thứ hai mươi chín kiêu ngạo hoang ***, làm trái thiên mệnh, không phải là chân long chi thân…”
“Nghe rõ chưa?” Bất tri bất giác Thân Công Báo đã tới sau lưng Hạo Nhiên. Lời vừa thốt liền khiến Hạo Nhiên sợ hết hồn.
“Thứ nhất: nát rượu! Thứ hai: không dụng cựu thần hoàng thân! Thứ ba: trọng dụng tiểu nhân…” Giọng Cơ Phát theo gió từ xa truyền lại.
Hạo Nhiên giễu cợt: “Trọng dụng tiểu nhân”
Thân Công Báo chỉ thản nhiên đáp: “Đang nói ta với ngươi đấy. Thế nào, chứng kiến lịch sử có cảm thụ gì?”
Trong lòng Hạo Nhiên ngổn ngang trăm bề, lời tuyên thệ Mục Dã, Chu Vũ vương liệt kê sáu đại tội trạng của Trụ vương, lịch sử phát sinh trước mắt chân thật như thế, màn này tiếp nối màn kia, chân thật đến nỗi làm cho hắn dâng lên một trận bỡ ngỡ hoảng sợ.
“Thứ tư: tin vào phụ ngôn*! Thứ năm: tin vận mệnh tại thiên! Thứ sáu: không hành tế tự, bôi nhọ tổ tiên! Vận số Thương Thang đã tận, ngươi tội ác tày trời! Bản vương phải thế thiên hành đạo, tiêu diệt tên hôn quân ngươi!” Lúc Cơ Phát chỉ thẳng tay phẫn nộ mắng thì lại nghe Ân Thụ Đức cười to một trận, phản bác: [*lời đàn bà]
“Ranh con, thiên mệnh đều tại thân ta, nếu Cô tin vận mệnh tại thiên, thì cớ sao không bó tay chịu trói? Cô đã không bó tay chịu trói, thì cớ sao lại bảo là mặc cho số phận?”
Thân Công Báo cũng cười nhạo: “Sư huynh Tử Nha kia của ta cái gì cũng lợi hại hết, duy chỉ có suy luận, từ trước đến nay đều là rắm chó”
Cơ Phát ngơ ngác, chỉ nghe Trụ vương quát lớn một tiếng như kinh lôi bạt đất: “Chết không hối hận! Muốn chiến liền chiến! Cô sợ đám tạp binh mất đầu các ngươi hay sao!”
Tiếng quát lớn kia mở màn cho trận quyết chiến, thiên quân vạn mã nhất tề lao vào nam tử giữa trận, phong lôi địa hỏa, quân Tây Kỳ triển khai binh trận tập luyện đã lâu, Thân Công Báo và Khương Tử Nha như có ước hẹn mà giơ cao pháp bảo của mình.
Đả thần tiên, Lôi công tiên chỉa hướng bầu trời hắc ám, thiên không mở to đôi mắt của nó.
Một đạo lôi quang bay lên chân trời, phát ra tiếng nổ rung chuyển cả Thần Châu. Cách xa ngoài trăm dặm tựa hồ đang phát sinh cái gì đó.
Chiến mã của Ân Thụ Đức phi được vài bước, bị vạn quân phía sau làm khiếp sợ, liền khụy chân trước, tê liệt trên mặt đất. Lòng Hạo Nhiên cả kinh, vội ra sức giục Tứ mục thanh thông chạy vào giữa trận.
Chiến cục vừa mở, khắp thiên địa khói bụi mù mịt, thứ dẫn dắt phương hướng duy nhất còn lại, chính là sắc bình minh ảm đạm phía chân trời.
Trụ vương vung múa Phá thiên đao, chém cho quân Tây Kỳ áp sát bên cạnh rơi khỏi ngựa, trong khói lửa lao ra một con chiến mã, trên ngựa Hạo Nhiên vươn tay ra, bàn tay hai người nắm lấy nhau, Trụ vương mượn lực nhảy lên lưng ngựa, chạy về bên đại quân phe mình.
Con mắt thứ ba trên trán Dương Tiễn mở ra, bắn về phía chiến trường bụi bay mù mịt, nghi hoặc nói: “Tại sao đại quân Ân Thương lại không xuất chiến?”
“Xông lên!” Cơ Phát giơ cao kim kiếm Hạo Nhiên truyền cho hắn, kiệt lực quát.
Vạn mã bôn đằng, đội tiên phong rốt cuộc cũng tiếp cận được hàng phòng tuyến của Ân Thương, người gia nhập chiến trường càng nhiều hơn, phương xa truyền tới âm thanh vang dội như sấm sét, tiếng ầm ầm càng lúc càng gần, đến cuối cùng, hoàn toàn rung chuyển cả đại địa.
“Xảy ra chuyện gì?” Dương Tiễn rốt cuộc ý thức được không ổn, đột nhiên quát: “Thu binh! Ngay lập tức! Quốc sư đâu rồi!” Lúc hốt hoảng quay đầu lại thì Khương Tử Nha đã không rõ tung tích nữa.
Đại địa truyền lại từng trận rung động, Tứ mục thanh thông hí dài một tiếng, vó ngựa nhảy vọt vượt qua con sóng đầu tiên.
Trời long đất lở, Hoàng Hà tuôn tràn mạnh mẽ, trong tầm mắt đều là nước đục ngất trời, như bẻ gãy nghiền nát, gào thét trút vào khắp bình nguyên. Mấy vạn quân Tây Kỳ bị cơn hồng thủy này đốn hạ, thoáng chốc người ngã ngựa đổ.
“Quốc sư ở đâu!” Ân Thụ Đức rốt cuộc thở phào, quát: “Toàn quân rút lui!”
Hạo Nhiên nói: “Thân Công Báo đang làm gì vậy?”
Nháy mắt Mục Dã biến thành đại dương, hồng thủy mãnh liệt cuốn trôi vô số khúc cây về phương đông, Trụ vương và Hạo Nhiên phóng ngựa ngừng trên vùng đất cao, nhìn về phía luồng lôi điện lao vun vút trên bầu trời.
“Cô đã ra lệnh không được dùng pháp thuật tiên gia, quốc sư đang làm gì vậy?”
Lôi công tiên của Thân Công Báo phun ra vô số điện mang, đan xen thành một tấm lưới lớn, đối đầu từ xa cùng tử quang lao lên thiên không giữa hậu trận Ân Thương, lôi điện quấn bện bông tuyết cuốn thành con giao long vắt ngang chân trời, cùng lúc đó, đại địa phát ra một tiếng nứt đinh tai nhức óc, vị trí giữa chiến trường lõm xuống.
Đại địa nứt ra cả ngàn nhẫn* tạo thành vách đá dựng đứng, đại dương tràn ngập bình nguyên thoáng chốc quay đầu chảy vào trong khe, bình nguyên như con cự thú há to miệng hút tất cả nước, đá và người đang bị thổi quét trên trận. [*đơn vị đo lường thời xưa, 1 nhẫn bằng 8 thước hay 7 thước]
Hết thảy phát sinh chưa đến một cái chớp mắt, Thân Công Báo và Khương Tử Nha đồng thời nện mạnh pháp bảo trong tay xuống, ném đạo hoàng lôi kia vào khe nứt sâu không thấy đáy!
Trong khe truyền đến tiếng gào khóc của địa ngục, sau đó phun ra khí yêu sương quỷ, bao phủ cả chiến trường. Vô số luồng yêu khí nháy mắt bùng nổ bắn lên không, rồi nhất tề chuyển đầu, lao ào ào xuống đại địa. Yêu quang chạm đất hóa thành vô số quỷ quái chiếm cứ khắp chiến trường.
“Vạn yêu…Vạn yêu nhập thế…” Hạo Nhiên hít vào một hơi lãnh khí, run giọng nói.
Đó chính là tin tức cuối cùng mà Triệu Công Minh và Đát Kỷ tiết lộ ra trong cái đêm tại ngự hoa viên hôm ấy! Đó chính là kế hoạch Nữ Oa đã chuẩn bị hảo từ sớm!
Sơn tiêu* độc nhãn; bào hào* đầu người thân dê; hóa xà* mặt người thân sói, cánh chim đuôi xà; tê giác một sừng đầu xanh. [*xem hình minh họa bên dưới]
Chi chít dầy đặc, trong tầm mắt đều là yêu.
Sau trận chiến Viêm Hoàng, yêu tộc lại lần nữa đến nhân gian.
Tác giả :
Phi Thiên Dạ Tường