Ta Có Thể Biến Thành Cá
Chương 88: Mời Cơm
- Sở tiên sinh sao không sắm một khu lớn hơn? Hồng Thành Hải đứng ở cửa ra vào, quan sát một hồi khu nuôi cá, nghi hoặc hỏi.
- Diện tích để nuôi dưỡng cá thì đủ rồi, tôi thật ra muốn mua cái Hồ nuôi cá của Phong - Đài cơ, tiếc là giờ chưa đến thời gian thầu! Sở Tiên lắc đầu, mở cửa đi vào.
Hồng Thành Hải trầm tư suy nghĩ điều hắn nói xong gật đầu, cười cười, rồi đi theo đi vào.
Tiến vào bên trong, Hồng Thành Hải hoàn toàn bị kinh ngạc bởi nội thất bên trong, hoang mang tự hỏi đây là khu nuôi cá sao?
Sở Tiên cũng chẳng lạ gì khi hắn có phần ngạc nhiên tới vậy, mở tiếp cánh cửa nữa, thực sự khiến Hồng Thành Hải phải choáng ngợp, nhìn thấy bốn cái ao cá bên trong cá rồng cùng cá vàng khiến hắn mồm miệng không kiểm soát nổi mà ngoác rộng ra.
- Cái này, cái này.... Hồng Thành Hải khiếp sợ đi qua, không thể tưởng tượng nổi thi nhìn thấy số cá kiểng của Sở Tiên
- Thật nhiều cá rồng thượng đẳng, còn có cả hắc giác tuyết long vương màu trắng nữa, không hổ danh giá trị ngàn vạn USD, quá đẹp!"
Hồng Thành Hải nhìn từng bầy từng bầy cá rồng, hai con mắt hoa hết cả lên.
- Ha ha, cục trưởng Hồng, nếu ngài thấy thích thú thì tôi có thể tặng cho ngài mấy con! Sở tiên khẽ cười nói.
- Không không, tôi không nhận nổi đâu!. Hồng Thành Hải vội vàng phẩy phẩy tay, hắn biết thứ gì có thể nhận thứ gì không thể nhận, giá trị mấy chục vạn một con cá rồng, nếu như hắn nhận, lại thành một nhẽ khác rồi!
Sở Tiên không để ý lắm cười, mặc cho hắn ở ngoài ngắm nghía bày cá, một mình vào trong đun nước, rót ra hai chén trà!
Một lát sau, Hồng Thành Hải đi ra, hắn không phải là kẻ cuồng nhiệt yêu cá kiểng, đối với cá rồng cũng chỉ là hơi hiếu kỳ thôi, ngồi ở trên ghế sopha hai người hàn huyên, trò chuyện từ ngành nghề cá kiểng, cho tới ngành du lịch của thành phố Thanh Hải.
Đến tối, Sở Tiên đưa Hồng Thành Hải và David gặp mặt.
- Sở Tiên, thành phố cậu có món gì ngon, có chỗ nào chơi vui thế?
David ngồi trong xe, hiếu kỳ hỏi Sở Tiên.
- Món ngon, thì thành phố Thanh Hải chúng tôi có hải sản, không biết là anh có thích hay không! Về khoản du lịch thì nhiều vô kể, ô mà, anh Hồng đây nắm rõ hơn tôi nhiều. Sở Tiên nhìn Hồng Thành Hải nói.
- Hải sản là món khoái khẩu của tôi rồi, Sở Tiên cậu muốn dẫn tôi đi ăn hải sản à? Hồng tiên sinh, có thể giới thiệu cho tôi nơi nào vui vui, hai ngày ở đây tôi sẽ đi tham quan. David nhìn bọn họ hỏi.
- Ừm, dẫn anh đi tới nhà hàng hải sản đỉnh nhất thành phố chúng tôi!. Sở Tiên vừa cười vừa nói.
- Nếu như anh muốn đi chơi thì tôi nghĩ là khu du lịch Long Du là sự lựa chọn thông minh đấy, khu du lịch ngày kia chính thức thức mở cửa đón du khách, tôi khuyên anh David trong thời gian ở đây thì nên đi một chuyến đi, về sau e là sẽ đông lắm đấy!. Hồng Thành Hải nói tới đây liền hưng phấn lạ thường.
- Ồ! Khu du lịch Long Du? David hiếu kỳ nói.
- Phải, thành phố Thanh Hải chúng tôi phải tốn hai năm liền để xây dựng hoàn thành khu du lịch trong mơ của các loại cá này. Bên trong có đủ loại mô hình của các sinh vật kì lạ dưới đáy đại dương, quan trọng nhất chính là, Hắc giác tuyết long lương của tiểu Tiên sẽ được trừng bày một thời gian!. Hồng Thành Hải cười híp mắt nói.
- Ồ? Đúng là một nơi đáng để ghé thăm đây, chỉ sợ hai ngày này không đi, sau này muốn đi cũng kín hết chỗ mất! David gật đầu cười.
Hồng Thành Hải cũng khoái chí gật đầu.
Sở Tiên lái xe về nơi ở của mình, rồi nói với bọn họ vào phòng lấy con cá khô mà tự tay tẩm ướp, rồi đi xuống ngay.
- Chúng ta đến Cổ đạo thực phổ tửu lâu quán nổi danh nhất thành phố này. Sở Tiên lên xe, nói với hai người họ.
- Ăn chơi quá! Hồng Thành Hải khẽ lắc đầu, Cổ đạo thực phổ quán là khách sạn nhà hang hải sản nổi danh nhất, cũng là khách sạn "đốt tiền" và sang chảnh nhất của cái thành phố này, ở thành phố HQ có tất thảy ba nhà, là nơi tuyên truyền văn hóa ẩm thực thành phố Thanh Hải, cũng là niềm tự hào của người dân nơi đây.
Sở Tiên cười, lái xe tới quán ăn.
- Hoan nghênh quý khách!. Nhân viên phục vụ dẫn họ vào trong quán.
- Đến phòng riêng! Sở Tiên nói.
- Dạ vâng tiên sinh, xin hỏi có mấy người ạ!
- Ba người!
Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, hội Sở Tiên đi vào bên trong căn phòng riêng, hăn đẩy Menu về phía David và Hồng Thành Hải
- Hai người đừng có khách khí đấy!
- Ha Ha, với cậu tôi phải "chém" thẳng tay, dù gì hôm nay cậu cũng kiếm được của tôi hơn hai trăm vạn cơ mà!. David cười lớn đón lấy Menu bắt đầu gọi đồ ăn, Hồng Thành Hải thì ngược lại chỉ gọi qua qua vài món cho xong!
- Ba con bào ngư dầu hành, thêm một phần tảo biển, à phải rồi, ở đây có thể hấp đồ ăn không? Sở Tiên gọi món xong hỏi phục vụ bàn.
- Hấp đồ ăn? Phục vụ bàn nhìn Sở Tiên để lên bàn một chén nhỏ, liền lắc đầu
- Tiên sinh thật ngại quá, tửu lâu chúng tôi cấm dùng thực phẩm bên ngoài!
- Yên tâm đi, món này là do chính tay tôi tẩm ướp, không có vấn đề gì gì đâu. Sở Tiên cũng biết về sự lo ngại từ phía khách sạn, nên thành khẩn nói.
- Thật ngại quá! Lúc này phục vụ viên khó xử, khách hàng đã nói như vậy rồi nên cũng không biết trả lời sao?
- Để tôi hỏi ý kiến lãnh đạo.
Sở Tiên gật đầu, nói với hai người bạn
- Lát nữa tôi sẽ cho các anh nếm thử mỹ thực chân chính là như thế nào, ở đây chờ tôi một lát nhé!
Nói xong, Sở Tiên liền đi ra ngoài, cũng may hắn tương đối quen thuộc nơi này, hắn chưng nhờ ở một quán hay ăn bữa sáng, chừng mười mấy phút.
- Nào nào! Sở Tiên đẩy cửa ra thì thấy đồ ăn đã lên đủ, lập tức đem niềm tự hào của mình đặt tại trung tâm bàn, cá khô được làm từ cá nóc và cá ngừ ca-li, xương trong đó đều được hắn lọc sạch sẽ rồi.
- Chờ chút, hai người nếm thử đồ ăn khác đi, sau đó nếm thử cá khô chính tôi tẩm ướp sau!" Sở Tiên nhìn thấy David nóng lòng định đưa tay ra lấy một miếng nếm thử, nên nhử mà không cho họ nếm ngay.
- Ồ! Hồng Thành Hải nhìn dáng vẻ bí hiểm của hắn, vừa cười vừa nói
- Tiểu Tiên, chẳng lẽ cá khô cậu làm lại ngon hơn so với mĩ vị của cổ đạo thực phổ?
- Có so sánh mới biết, Cổ đạo thực phổ là nơi nổi tiếng nhất thành phố, hương vị không thể chê vào đâu được. Về phần tôi, hắc hắc, các anh đợi lát nữa hẵn đánh giá! Sở Tiên nhìn bọn họ nói.
- Há, tôi đã nếm qua đồ ăn của nhiều quốc gia rồi, đợi lát nữa tôi đánh giá cho coi. David cười, cầm lấy đũa thuần thục gắp thức ăn lên.
- Ừm ừm, không tệ không tệ, khách sạn này đồ quả thực là không tệ chút nào! David liên tục tán dương.
- Phải gọi là tuyệt cú mèo, lần gần đây nhất tôi tới đây cũng phải ba năm về trước rồi. Hồng Thành Hải vừa cười vừa nói.
- Vậy xin mời nếm thử đến từ thực thần Sở Tiên tự tay tẩm ướp gia vị, cá nóc khô, cá ngừ ca-li khô, hội tụ đủ ba loại hương vị này xem sao!
- Diện tích để nuôi dưỡng cá thì đủ rồi, tôi thật ra muốn mua cái Hồ nuôi cá của Phong - Đài cơ, tiếc là giờ chưa đến thời gian thầu! Sở Tiên lắc đầu, mở cửa đi vào.
Hồng Thành Hải trầm tư suy nghĩ điều hắn nói xong gật đầu, cười cười, rồi đi theo đi vào.
Tiến vào bên trong, Hồng Thành Hải hoàn toàn bị kinh ngạc bởi nội thất bên trong, hoang mang tự hỏi đây là khu nuôi cá sao?
Sở Tiên cũng chẳng lạ gì khi hắn có phần ngạc nhiên tới vậy, mở tiếp cánh cửa nữa, thực sự khiến Hồng Thành Hải phải choáng ngợp, nhìn thấy bốn cái ao cá bên trong cá rồng cùng cá vàng khiến hắn mồm miệng không kiểm soát nổi mà ngoác rộng ra.
- Cái này, cái này.... Hồng Thành Hải khiếp sợ đi qua, không thể tưởng tượng nổi thi nhìn thấy số cá kiểng của Sở Tiên
- Thật nhiều cá rồng thượng đẳng, còn có cả hắc giác tuyết long vương màu trắng nữa, không hổ danh giá trị ngàn vạn USD, quá đẹp!"
Hồng Thành Hải nhìn từng bầy từng bầy cá rồng, hai con mắt hoa hết cả lên.
- Ha ha, cục trưởng Hồng, nếu ngài thấy thích thú thì tôi có thể tặng cho ngài mấy con! Sở tiên khẽ cười nói.
- Không không, tôi không nhận nổi đâu!. Hồng Thành Hải vội vàng phẩy phẩy tay, hắn biết thứ gì có thể nhận thứ gì không thể nhận, giá trị mấy chục vạn một con cá rồng, nếu như hắn nhận, lại thành một nhẽ khác rồi!
Sở Tiên không để ý lắm cười, mặc cho hắn ở ngoài ngắm nghía bày cá, một mình vào trong đun nước, rót ra hai chén trà!
Một lát sau, Hồng Thành Hải đi ra, hắn không phải là kẻ cuồng nhiệt yêu cá kiểng, đối với cá rồng cũng chỉ là hơi hiếu kỳ thôi, ngồi ở trên ghế sopha hai người hàn huyên, trò chuyện từ ngành nghề cá kiểng, cho tới ngành du lịch của thành phố Thanh Hải.
Đến tối, Sở Tiên đưa Hồng Thành Hải và David gặp mặt.
- Sở Tiên, thành phố cậu có món gì ngon, có chỗ nào chơi vui thế?
David ngồi trong xe, hiếu kỳ hỏi Sở Tiên.
- Món ngon, thì thành phố Thanh Hải chúng tôi có hải sản, không biết là anh có thích hay không! Về khoản du lịch thì nhiều vô kể, ô mà, anh Hồng đây nắm rõ hơn tôi nhiều. Sở Tiên nhìn Hồng Thành Hải nói.
- Hải sản là món khoái khẩu của tôi rồi, Sở Tiên cậu muốn dẫn tôi đi ăn hải sản à? Hồng tiên sinh, có thể giới thiệu cho tôi nơi nào vui vui, hai ngày ở đây tôi sẽ đi tham quan. David nhìn bọn họ hỏi.
- Ừm, dẫn anh đi tới nhà hàng hải sản đỉnh nhất thành phố chúng tôi!. Sở Tiên vừa cười vừa nói.
- Nếu như anh muốn đi chơi thì tôi nghĩ là khu du lịch Long Du là sự lựa chọn thông minh đấy, khu du lịch ngày kia chính thức thức mở cửa đón du khách, tôi khuyên anh David trong thời gian ở đây thì nên đi một chuyến đi, về sau e là sẽ đông lắm đấy!. Hồng Thành Hải nói tới đây liền hưng phấn lạ thường.
- Ồ! Khu du lịch Long Du? David hiếu kỳ nói.
- Phải, thành phố Thanh Hải chúng tôi phải tốn hai năm liền để xây dựng hoàn thành khu du lịch trong mơ của các loại cá này. Bên trong có đủ loại mô hình của các sinh vật kì lạ dưới đáy đại dương, quan trọng nhất chính là, Hắc giác tuyết long lương của tiểu Tiên sẽ được trừng bày một thời gian!. Hồng Thành Hải cười híp mắt nói.
- Ồ? Đúng là một nơi đáng để ghé thăm đây, chỉ sợ hai ngày này không đi, sau này muốn đi cũng kín hết chỗ mất! David gật đầu cười.
Hồng Thành Hải cũng khoái chí gật đầu.
Sở Tiên lái xe về nơi ở của mình, rồi nói với bọn họ vào phòng lấy con cá khô mà tự tay tẩm ướp, rồi đi xuống ngay.
- Chúng ta đến Cổ đạo thực phổ tửu lâu quán nổi danh nhất thành phố này. Sở Tiên lên xe, nói với hai người họ.
- Ăn chơi quá! Hồng Thành Hải khẽ lắc đầu, Cổ đạo thực phổ quán là khách sạn nhà hang hải sản nổi danh nhất, cũng là khách sạn "đốt tiền" và sang chảnh nhất của cái thành phố này, ở thành phố HQ có tất thảy ba nhà, là nơi tuyên truyền văn hóa ẩm thực thành phố Thanh Hải, cũng là niềm tự hào của người dân nơi đây.
Sở Tiên cười, lái xe tới quán ăn.
- Hoan nghênh quý khách!. Nhân viên phục vụ dẫn họ vào trong quán.
- Đến phòng riêng! Sở Tiên nói.
- Dạ vâng tiên sinh, xin hỏi có mấy người ạ!
- Ba người!
Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, hội Sở Tiên đi vào bên trong căn phòng riêng, hăn đẩy Menu về phía David và Hồng Thành Hải
- Hai người đừng có khách khí đấy!
- Ha Ha, với cậu tôi phải "chém" thẳng tay, dù gì hôm nay cậu cũng kiếm được của tôi hơn hai trăm vạn cơ mà!. David cười lớn đón lấy Menu bắt đầu gọi đồ ăn, Hồng Thành Hải thì ngược lại chỉ gọi qua qua vài món cho xong!
- Ba con bào ngư dầu hành, thêm một phần tảo biển, à phải rồi, ở đây có thể hấp đồ ăn không? Sở Tiên gọi món xong hỏi phục vụ bàn.
- Hấp đồ ăn? Phục vụ bàn nhìn Sở Tiên để lên bàn một chén nhỏ, liền lắc đầu
- Tiên sinh thật ngại quá, tửu lâu chúng tôi cấm dùng thực phẩm bên ngoài!
- Yên tâm đi, món này là do chính tay tôi tẩm ướp, không có vấn đề gì gì đâu. Sở Tiên cũng biết về sự lo ngại từ phía khách sạn, nên thành khẩn nói.
- Thật ngại quá! Lúc này phục vụ viên khó xử, khách hàng đã nói như vậy rồi nên cũng không biết trả lời sao?
- Để tôi hỏi ý kiến lãnh đạo.
Sở Tiên gật đầu, nói với hai người bạn
- Lát nữa tôi sẽ cho các anh nếm thử mỹ thực chân chính là như thế nào, ở đây chờ tôi một lát nhé!
Nói xong, Sở Tiên liền đi ra ngoài, cũng may hắn tương đối quen thuộc nơi này, hắn chưng nhờ ở một quán hay ăn bữa sáng, chừng mười mấy phút.
- Nào nào! Sở Tiên đẩy cửa ra thì thấy đồ ăn đã lên đủ, lập tức đem niềm tự hào của mình đặt tại trung tâm bàn, cá khô được làm từ cá nóc và cá ngừ ca-li, xương trong đó đều được hắn lọc sạch sẽ rồi.
- Chờ chút, hai người nếm thử đồ ăn khác đi, sau đó nếm thử cá khô chính tôi tẩm ướp sau!" Sở Tiên nhìn thấy David nóng lòng định đưa tay ra lấy một miếng nếm thử, nên nhử mà không cho họ nếm ngay.
- Ồ! Hồng Thành Hải nhìn dáng vẻ bí hiểm của hắn, vừa cười vừa nói
- Tiểu Tiên, chẳng lẽ cá khô cậu làm lại ngon hơn so với mĩ vị của cổ đạo thực phổ?
- Có so sánh mới biết, Cổ đạo thực phổ là nơi nổi tiếng nhất thành phố, hương vị không thể chê vào đâu được. Về phần tôi, hắc hắc, các anh đợi lát nữa hẵn đánh giá! Sở Tiên nhìn bọn họ nói.
- Há, tôi đã nếm qua đồ ăn của nhiều quốc gia rồi, đợi lát nữa tôi đánh giá cho coi. David cười, cầm lấy đũa thuần thục gắp thức ăn lên.
- Ừm ừm, không tệ không tệ, khách sạn này đồ quả thực là không tệ chút nào! David liên tục tán dương.
- Phải gọi là tuyệt cú mèo, lần gần đây nhất tôi tới đây cũng phải ba năm về trước rồi. Hồng Thành Hải vừa cười vừa nói.
- Vậy xin mời nếm thử đến từ thực thần Sở Tiên tự tay tẩm ướp gia vị, cá nóc khô, cá ngừ ca-li khô, hội tụ đủ ba loại hương vị này xem sao!
Tác giả :
Cá Con Ăn Thịt Rồng