Ta Có Thể Biến Thành Cá
Chương 271: Cho Vay Nặng Lãi
Chiều ngày hôm đó, một chiếc du thuyền cao cấp từ bờ Las Vegas rời đi, lái nhanh về phía xa, liền ngay sau đó một con thuyền dài gần ba mươi mét cũng đi theo sau.
- Lão Mã, dự kiến phải mất bao lâu mới tới được thành phố Thanh Hải.
Trên chiếc du thuyền cao cấp ấy, Sở Tiên hỏi người lái tàu tên lão Mã.
Lão Mã là thuyền trưởng của chiếc du thuyền này, lái du thuyền giống như lái xe ô tô vậy, cũng cần có bằng lái, chứng chỉ lái các loại phương tiện giao thông đường thủy, thế nên Mộc lão để cho lão Mã lái chiếc du thuyền này tới thành phố Thanh Hải.
- Sở tiên sinh, chiếu theo tốc độ hiện tại của chúng ta thì tầm mười tiếng sau là có thể tới thành phố Thanh Hải, nếu lái với tốc độ nhanh nhất thì chỉ cần tầm tám tiếng là có thể tới nơi rồi. Lão Mã ước lượng khoảng cách, tính toán trả lời Sở Tiên.
- Mất mười tiếng cơ à? Sở Tiên nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã là bốn giờ chiều rồi, nhanh nhất về tới nơi cũng gần một giờ đêm. Hơn nữa, hắn không thể để lão Mã một mình lái liên tục bảy tám tiếng như vậy được.
- Sáng mai có thể về tới thành phố Thanh Hải là được rồi, giữa đường nếu ông mệt thì có thể nghỉ ngơi một chút. Sở Tiên nói với thuyền trưởng.
- Vâng, thưa tiên sinh. Lão Mã gật đầu.
Sở Tiên bước ra khỏi buồng lái, sau đó bước tới phía boong tàu, chung quang có bày những chiếc sopha êm ái, ở giữa bàn còn chuẩn bị thêm rượu vang nữa.
Mỗi bình rượu vang ở đây giá trị đều trên vạn, thậm chí còn có hai chai chateau lafite-rothschild 1982 thượng hạng, toàn bộ đều là của tên Nawain mua.
Sở Tiên nằm dài trên ghế sofa, rót ra một cốc rượu vang đỏ, ngắm cảnh mặt trời đang dần dần đi xuống khuất núi, hoàng hôn màu đỏ nhuộm lên toàn bộ đại dương ánh lên màu hồng rất đẹp và lấp lánh.
- Sau này phải hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn thôi. Sở Tiên mỉm cười mãn nguyện, nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành cùng thời khắc thư giãn vàng ngọc này.
Buổi tối Thất Ngạc phụ trách khoản nấu nướng, hắn vào khu bếp nấu ăn trên du thuyền chuẩn bị bữa ăn tối cho mọi người. Sở Tiên ăn no xong đi lên thẳng tầng ba trên du thuyền nghỉ ngơi.
Cả chiếc giường to tầm mười mét vuông, chiếm đến hơn nửa diện tích ở trên tầng ba này, Sở Tiên trút bỏ quần áo nhảy vào trong bồn tắm, cảm thấy thoải mái vô cùng sau bao ngày mệt mỏi rã rời cuối cùng thì đã được nghỉ ngơi. Tắm táp xong xuôi hắn thả mình trên chiếc giường cực đại đó.
Vừa đặt lưng trên giường, chiếc giường to mềm mại như hút luôn hắn vào vậy, dễ chịu vô cùng, Sở Tiên vớ lấy chiếc điều khiển bắt đầu ngâm cứu cách sử dụng.
- Thuỷ tinh chân không.
Đây là một cái nút trên bàn điều khiển, Sở Tiên tò mò ấn vào, ở chỗ đầu giường từng tầng nhựa trong suốt dần được nâng lên, bao trọn cả chiếc giường lại.
Đây là một loại nhựa trong suốt, nếu như Sở Tiên không đưa tay ra chạm vào nó thì không hề cảm nhận được cái lớp màu trắng ấy đã bao chiếc giường lại một cách hoàn hảo.
Lúc tấm kính chân không ấy hoàn tất xong công việc, thì vào lúc đó, tiếng sóng biển bên ngoài đột nhiên biến mất một cách kì diệu, toàn bộ thế giới như thể bị mất tiếng vậy.
- Hiểu quả cách âm kinh dị thật, tiếng sóng biển bên ngoài ngay lập tức biến mất, hơn nữa lại không có bất kì cảm giảm bí bách khó chịu nào.
Sở Tiên khá kinh ngạc với khả năng này, bầu trời hôm nay rất đẹp, trên trời dày đặc sao, ngập tràn ánh trăng mềm mại in sóng sánh trên biển, ngủ tại đây thực sự là một trải nghiệm thú vị.
Sau đó, Sở Tiên nhìn vào chữ trên bảng điều khiển từ xa, hắn phát hiện trên ấy có phát ra tiếng nhạc, âm nhạc nhẹ nhàng có thể làm cho con người ta chìm vào giác ngủ một cách nhanh chóng.
- Ngôi nhà hạnh phúc.
Sở Tiên tiếp tục bấm vào chế độ thứ hai của chiếc điều khiển từ xa, một lần nữa lại khiến Sở Tiên ngạc nhiên, nhựa công nghệ cao trên chân không dần dần xuất hiện ánh sáng hồng nhạt, từng bông hoa đẹp nở ra, phòng biến thành màu hồng tinh tế, như thể những thứ xuất hiện trước mắt là chân thật vậy. - Thật vi diệu. Sở Tiên tặc lưỡi, đúng là kĩ thuật cao mà.
- Phong cách kì lạ.
Đây là một hình ảnh mang đậm phong cách Ấn Độ, nằm trên giường mà giống như đang ở Ấn Độ cổ vậy.
Tiếp theo còn có phong cảnh sa mạc, châu Âu cổ điển, đồng cỏ tự do, có thể nhanh chóng chuyển đổi từng cảnh một tuỳ ý.
- Quá ư là thoải mái. Sở Tiên nằm trên giường hạnh phúc cảm thán một câu, sau đó hiếu kì bấm vào cái nút cuối cùng chuyển sang chế độ cuối cùng: Nồng nàn tình yêu.
Sở Tiên cứ nghĩ rằng trên đó sẽ hiện ra một hình ảnh gia đình đẹp hay đại loại những thứ yêu thương mang tính chất đơn thuần, nhưng những gì hắn ta được “mục sở thị” ngập tràn cảnh mát mẻ của nam giới và nữ giới, kích thích hơn ở chỗ, những hình ảnh này giống như những chế độ trước, rất sinh động.
Hắn trợn mắt lên khi nhìn thấy từng tư thế phong phú hiện ra trước mắt hắn, Sở Tiên phấn khởi hừng hực nuốt nước bọt:
- Ôi thiệc thếch thi ( thật kích thích), cái chế độ nồng nàn tình yêu này thật là vãi cả nồng nàn, quá tuyệt, ta thích nha, rất có óc sáng tạo.
Sở Tiên nghiêm túc học hỏi từng tư thế một, cái tâm thế ham học này của hắn khiến hắn nhớ lại chính bản thân hồi cấp hai. Sở Tiên thực sự là một con người hiếu học và thích cái mới lạ, đồng thời hắn cũng rất thông minh nữa. Bây giờ lại có thứ mới mẻ hiện ra trước mắt, hắn chỉ muốn nuốt trọn mấy kiến thức phong phú này vào não, căng mắt ra để in từng tư thế nào trong não bộ.
Đêm qua hắn ngủ rất ngon, thậm chí hắn còn có cảm giác cả đời hắn chưa bao giờ được ngủ ngon đến thế. Khi hắn tỉnh lại thì đã là bảy giờ sáng, hắn đưa tay xuống chạm vào đũng quần mình một cái như thể nhớ ra cái gì, sau đó Sở Tiên mở cái màn kĩ thuật cao chân không này ra, bước ra lan can rồi nhảy tùm xuống bể bơi dưới tầng tắm táp.
- Ông chủ, sắp tới thành phố Thanh Hải rồi. Sở Tiên đang ngồi trên bàn ăn sáng thì lão Mã bước tới thông báo.
- Ừm, Thất Ngạc ngươi đi chỉ cho lão Mã chỗ đậu du thuyền nhé.
- Vâng thưa ông chủ.
“Chín giờ rồi, hôm nay là thứ bảy, thật tuyệt, gọi cho tiểu Dĩnh, sau đó đưa nàng đi chơi, tiện thể phải kiểm chứng và thử nghiệm chất lượng của cái giường trên tầng ba mới được”
Hắn nghĩ tới chuyện đêm qua nằm "phong lưu", tự luyện kĩ năng một mình, rồi lại nghĩ tới lát nữa đón tiểu Dĩnh tới du thuyền, hai người sẽ nằm ở trên chiếc giường ấy "phong lưu" với nhau. Chậc chậc, nghĩ tới đây hắn bắt đầu tưởng tượng đủ kiểu, mắt híp lại sung sướng, trong lòng thấy kích động vô cùng.
Chín rưỡi, con du thuyền cao cấp cùng thuyền Số hiệu người cá của Sở Tiên lái vào trong khu hồ Phong Đài, những hộ cá gần đấy nhìn thấy có chiếc du thuyền cao cấp xa hoa cập vào bờ thì liền sửng sốt ngạc nhiên.
Nhưng mà họ chỉ kinh ngạc khi được tận mắt thấy du thuyền cao cấp ngoài đời thực, chứ không hề kinh ngạc với chủ nhân trên đó. Hiện tại các hộ chủ khu nuôi cá ở gần đây đều biết hồ Phong Đài được một thanh niên trẻ tuổi bao trọn, đồng thời còn sở hữu một con thuyền đánh cá cực khủng. Họ biết người thanh niên này là người rất có tiền, cũng rất có quyền nữa, bá chủ trước đây Tần Đại Hải nhìn thấy hắn cũng phải nghiêng mình cúi đầu, sợ hắn một phép.
- Nhị Kiếm, ngươi lái xe chở lão Mã đến sân bay mua vé tiễn ông ấy về. Bước xuống du thuyền, Sở Tiên liền giao việc cho Nhị Kiếm.
- Dạ thưa ông chủ.
- Cảm ơn Sở tiên sinh, không cần phiền như vậy đâu, tôi tự gọi taxi về là được rồi. Lão Mã nghe thấy vậy liền tìm cách từ chối.
- Không sao đâu, chung quanh đây ông muốn bắt taxi cũng chả có mà bắt ấy, để Nhị Kiếm đưa ông tới sân bay. Sở Tiên xua tay.
Lão Mã không từ chối nữa, liền cảm ơn thêm lần nữa rồi đi theo Nhị Kiếm.
Sở Tiên rút điện thoại ra, hưng phấn bấm số tiểu Dĩnh gọi cho cô, hôm nay về hắn không hề báo trước với cô, muốn dành cho cô một sự bất ngờ thật lớn.
Tiểu Dĩnh muốn đi biển chơi từ rất lâu rồi, lần này đúng là đẹp, có chiếc du thuyền này hắn sẽ đưa cô đi dạo biển cho thoả lòng.
Trong lúc đợi cô bắt máy Sở Tiên lại phát huy sức tưởng tượng của mình:
- Alo, em yêu à, ở đâu đấy cưng?
- Á? Sao anh lại gọi cho em vào giờ này? Tiểu Dĩnh bắt máy, vô cùng kinh ngạc khi Sở Tiên gọi đến:
- Em ở trường. - Hôm nay chẳng phải thứ bảy sao? Sao vậy? Em tăng ca à? Sở Tiên hồ nghi hỏi.
- Không đâu, có chuyện xảy ra với một học sinh, có học sinh gọi cho em nên em qua trường xem sự việc như thế nào. Giọng nói của tiểu Dĩnh hơi ủ dột, Sở Tiên có thể tưởng tượng ra giờ này đây cô chắc hẳn đang bĩu đôi môi xinh xắn của mình ra, rồi nhăn nhăn lông mày trông vô cùng đáng yêu.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
- Một học sinh trong trường vay nặng lãi ở bên ngoài, bây giờ đám xã hội đen tìm đến tận đây rồi này, đông lắm anh ạ.
- Hửm? Sở Tiên lập tức nhăn mày lại:
- Anh về thành phố Thanh Hải rồi đây, em đợi anh nhé anh sẽ qua với em ngay bây giờ.
- Á? Anh về rồi à? Tốt quá rồi. Tiểu Dĩnh nghe thấy người thương về liền phấn chấn hẳn lên.
- Ừm, anh về rồi, em ở trường đợi anh nhé, nửa tiếng nữa anh sẽ có mặt. Sở Tiên nói một câu, sau đó bảo cô cẩn thận một chút.
- Đi thôi, chúng ta đi đến trường một chuyến. Sở Tiên nói một tiếng với Tam Kiếm, sau đó đi về biệt thự lái ba chiếc xe tới chỗ tiểu Dĩnh.
Không lâu sau đó, bọn Sở Tiên đã tới bên cạnh kí túc xá nữ, ở bên lề đường có đỗ hai chiếc xe, một chiếc Maserati của tiểu Dĩnh và một chiếc xe đua Lamborghini, ở cạnh hai chiếc xe đó tụ lại một đám người, ở bên cạnh còn có vài người bảo vệ của trường học.
Sở Tiên nghi ngờ liền đi về phía đó, hắn nhận ra ngay người yêu mình đang đứng ở giữa đám đông, còn có cả vài cô nữ sinh nhìn khá quen, lần triển lãm xe 4S lần trước hắn đã gặp mấy cô nữ sinh này, trong đó có cả người đẹp tên Yến Yến, học sinh của tiểu Dĩnh.
Ở cạnh cô bé đó, có bốn năm tên mặc đồ tây trông khá vạm vỡ, còn có cả một thanh niên tay ôm bó hoa tươi, hắn cảm thấy khó hiểu bước nhanh hơn về phía đó, cái cảnh tượng này có hơi sai sai so với câu chuyện tiểu Dĩnh kể ban nãy.
- Tiểu Dĩnh. Sở Tiên đứng bên ngoài hô to lên một tiếng, sau đó chen vào trong.
Tiểu Dĩnh nhìn thấy hắn tới liền mừng rỡ:
- Tiểu Tiên, anh tới nhanh thật đấy. - Đương nhiên rồi, anh nghe em kể trên điện thoại lo tới nỗi không kịp thở chạy marathon tới đây đấy. Sở Tiên trêu cô người yêu của mình, sau đó nhìn xung quanh hỏi:
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?
- Sở Tiên học trưởng.
- Sở Tiên học trưởng.
Sở Tiên là cái tên cực hot trong trường sư phạm Thanh hải, không chỉ tất cả học sinh ở đây biết mặt hắn, mà cả các thầy cô giáo có thâm niên lâu năm cùng lãnh đạo nhà trường đều nhận ra Sở Tiên, lại thêm quan hệ giữa hắn và tiểu Dĩnh thân thiết như vậy khiến cho tất cả mọi người ai cũng đoán được.
- Ừm. Sở Tiên gật gật đầu, sau đó nhìn về hướng tiểu Dĩnh.
Tiểu Dĩnh cười một cách khổ sở:
- Yến Yến hai tháng trước vay một khoản tiền của đám cho vay nặng lãi, vốn cứ nghĩ là sẽ trở nợ được trước kì hạn, ai ngờ lại xảy ra một số việc ngoài ý muốn, đến bây giờ tính cả gốc lẫn lãi đã đội lên tới hơn ba mươi vạn rồi.
- Hơn ba mươi vạn? Sở Tiên sững sờ khi nghe thấy con số ấy.
- Vốn là vay có một vạn thôi, nhưng mà hai tháng không trả nên cộng với lãi đã lên tới ba mươi vạn. Tiểu Dĩnh thì thầm nói với hắn.
Sở Tiên nghe xong nghĩ ngợi rồi gật đầu, vay tiền của bọn cho vay nặng lãi thì tiền lãi đương nhiên là cao rồi, đã có rất nhiều vụ vì không trả nổi lãi nên vỡ nợ rồi tự sát.
Hơn nữa phần đông những người bị hại đều là những học sinh cấp hai, cấp ba như Yến Yến.
- Không phải là cho vay lãi thế chấp thân đấy chứ? Sở Tiên ghé sát vào tai thì thầm với tiểu Dĩnh.
- Nghĩ linh tinh gì vậy? Tiểu Dĩnh nguýt dài hắn một cái:
- Là cho vay tiền đơn thuần thôi, giờ người cho vay đến đòi nợ rồi.
- Chuyện này bình thường mà. Sở Tiên gật đầu, đã vay tiền lại còn chọn chỗ vay nặng lại thì ít nhiều phải biết hậu quả mà mình phải gánh sẽ như thế nào. Bây giờ không có khả năng hoàn trả cũng không cho người ta thấy ở mình có chút hi vọng có khả năng chi trả số tiền gồm cả gốc lẫn lãi đó thì người ta tới đòi là điều tất nhiên, chuyện hợp tình hợp lí.
- Hơn ba mươi vạn anh nghĩ một nữ sinh có thể trả nổi sao? Tiểu Dĩnh lại tặng hắn thêm cái cái lườm nữa.
- Ế, thế thì gọi điện về báo cho gia đình biết đi chứ, chuyện này đối phương cũng chả sai, cho vay nặng lãi ai cũng biết nó phạm pháp nhưng cũng không hẳn là không có tổn thất nếu bị kiện, cái này hai bên tự giải quyết thương lượng với nhau là được mà. Sở Tiên nói thẳng quan điểm.
- Hơn ba mươi vạn, anh nghĩ một cô bé học sinh dám nói chuyện này với ba mẹ sao, hơn nữa gia đình cô bé cũng chả phải khá giả gì cho cam. Tiểu Dĩnh thấy anh người yêu nhắc tới số tiền hơn ba mươi vạn nhẹ tựa lông hồng tiền hết nói nổi.
- Nếu đã như vậy thì em trả hộ cô bé đi, có ba mươi vạn thôi ấy mà.
- Lão Mã, dự kiến phải mất bao lâu mới tới được thành phố Thanh Hải.
Trên chiếc du thuyền cao cấp ấy, Sở Tiên hỏi người lái tàu tên lão Mã.
Lão Mã là thuyền trưởng của chiếc du thuyền này, lái du thuyền giống như lái xe ô tô vậy, cũng cần có bằng lái, chứng chỉ lái các loại phương tiện giao thông đường thủy, thế nên Mộc lão để cho lão Mã lái chiếc du thuyền này tới thành phố Thanh Hải.
- Sở tiên sinh, chiếu theo tốc độ hiện tại của chúng ta thì tầm mười tiếng sau là có thể tới thành phố Thanh Hải, nếu lái với tốc độ nhanh nhất thì chỉ cần tầm tám tiếng là có thể tới nơi rồi. Lão Mã ước lượng khoảng cách, tính toán trả lời Sở Tiên.
- Mất mười tiếng cơ à? Sở Tiên nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã là bốn giờ chiều rồi, nhanh nhất về tới nơi cũng gần một giờ đêm. Hơn nữa, hắn không thể để lão Mã một mình lái liên tục bảy tám tiếng như vậy được.
- Sáng mai có thể về tới thành phố Thanh Hải là được rồi, giữa đường nếu ông mệt thì có thể nghỉ ngơi một chút. Sở Tiên nói với thuyền trưởng.
- Vâng, thưa tiên sinh. Lão Mã gật đầu.
Sở Tiên bước ra khỏi buồng lái, sau đó bước tới phía boong tàu, chung quang có bày những chiếc sopha êm ái, ở giữa bàn còn chuẩn bị thêm rượu vang nữa.
Mỗi bình rượu vang ở đây giá trị đều trên vạn, thậm chí còn có hai chai chateau lafite-rothschild 1982 thượng hạng, toàn bộ đều là của tên Nawain mua.
Sở Tiên nằm dài trên ghế sofa, rót ra một cốc rượu vang đỏ, ngắm cảnh mặt trời đang dần dần đi xuống khuất núi, hoàng hôn màu đỏ nhuộm lên toàn bộ đại dương ánh lên màu hồng rất đẹp và lấp lánh.
- Sau này phải hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn thôi. Sở Tiên mỉm cười mãn nguyện, nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành cùng thời khắc thư giãn vàng ngọc này.
Buổi tối Thất Ngạc phụ trách khoản nấu nướng, hắn vào khu bếp nấu ăn trên du thuyền chuẩn bị bữa ăn tối cho mọi người. Sở Tiên ăn no xong đi lên thẳng tầng ba trên du thuyền nghỉ ngơi.
Cả chiếc giường to tầm mười mét vuông, chiếm đến hơn nửa diện tích ở trên tầng ba này, Sở Tiên trút bỏ quần áo nhảy vào trong bồn tắm, cảm thấy thoải mái vô cùng sau bao ngày mệt mỏi rã rời cuối cùng thì đã được nghỉ ngơi. Tắm táp xong xuôi hắn thả mình trên chiếc giường cực đại đó.
Vừa đặt lưng trên giường, chiếc giường to mềm mại như hút luôn hắn vào vậy, dễ chịu vô cùng, Sở Tiên vớ lấy chiếc điều khiển bắt đầu ngâm cứu cách sử dụng.
- Thuỷ tinh chân không.
Đây là một cái nút trên bàn điều khiển, Sở Tiên tò mò ấn vào, ở chỗ đầu giường từng tầng nhựa trong suốt dần được nâng lên, bao trọn cả chiếc giường lại.
Đây là một loại nhựa trong suốt, nếu như Sở Tiên không đưa tay ra chạm vào nó thì không hề cảm nhận được cái lớp màu trắng ấy đã bao chiếc giường lại một cách hoàn hảo.
Lúc tấm kính chân không ấy hoàn tất xong công việc, thì vào lúc đó, tiếng sóng biển bên ngoài đột nhiên biến mất một cách kì diệu, toàn bộ thế giới như thể bị mất tiếng vậy.
- Hiểu quả cách âm kinh dị thật, tiếng sóng biển bên ngoài ngay lập tức biến mất, hơn nữa lại không có bất kì cảm giảm bí bách khó chịu nào.
Sở Tiên khá kinh ngạc với khả năng này, bầu trời hôm nay rất đẹp, trên trời dày đặc sao, ngập tràn ánh trăng mềm mại in sóng sánh trên biển, ngủ tại đây thực sự là một trải nghiệm thú vị.
Sau đó, Sở Tiên nhìn vào chữ trên bảng điều khiển từ xa, hắn phát hiện trên ấy có phát ra tiếng nhạc, âm nhạc nhẹ nhàng có thể làm cho con người ta chìm vào giác ngủ một cách nhanh chóng.
- Ngôi nhà hạnh phúc.
Sở Tiên tiếp tục bấm vào chế độ thứ hai của chiếc điều khiển từ xa, một lần nữa lại khiến Sở Tiên ngạc nhiên, nhựa công nghệ cao trên chân không dần dần xuất hiện ánh sáng hồng nhạt, từng bông hoa đẹp nở ra, phòng biến thành màu hồng tinh tế, như thể những thứ xuất hiện trước mắt là chân thật vậy. - Thật vi diệu. Sở Tiên tặc lưỡi, đúng là kĩ thuật cao mà.
- Phong cách kì lạ.
Đây là một hình ảnh mang đậm phong cách Ấn Độ, nằm trên giường mà giống như đang ở Ấn Độ cổ vậy.
Tiếp theo còn có phong cảnh sa mạc, châu Âu cổ điển, đồng cỏ tự do, có thể nhanh chóng chuyển đổi từng cảnh một tuỳ ý.
- Quá ư là thoải mái. Sở Tiên nằm trên giường hạnh phúc cảm thán một câu, sau đó hiếu kì bấm vào cái nút cuối cùng chuyển sang chế độ cuối cùng: Nồng nàn tình yêu.
Sở Tiên cứ nghĩ rằng trên đó sẽ hiện ra một hình ảnh gia đình đẹp hay đại loại những thứ yêu thương mang tính chất đơn thuần, nhưng những gì hắn ta được “mục sở thị” ngập tràn cảnh mát mẻ của nam giới và nữ giới, kích thích hơn ở chỗ, những hình ảnh này giống như những chế độ trước, rất sinh động.
Hắn trợn mắt lên khi nhìn thấy từng tư thế phong phú hiện ra trước mắt hắn, Sở Tiên phấn khởi hừng hực nuốt nước bọt:
- Ôi thiệc thếch thi ( thật kích thích), cái chế độ nồng nàn tình yêu này thật là vãi cả nồng nàn, quá tuyệt, ta thích nha, rất có óc sáng tạo.
Sở Tiên nghiêm túc học hỏi từng tư thế một, cái tâm thế ham học này của hắn khiến hắn nhớ lại chính bản thân hồi cấp hai. Sở Tiên thực sự là một con người hiếu học và thích cái mới lạ, đồng thời hắn cũng rất thông minh nữa. Bây giờ lại có thứ mới mẻ hiện ra trước mắt, hắn chỉ muốn nuốt trọn mấy kiến thức phong phú này vào não, căng mắt ra để in từng tư thế nào trong não bộ.
Đêm qua hắn ngủ rất ngon, thậm chí hắn còn có cảm giác cả đời hắn chưa bao giờ được ngủ ngon đến thế. Khi hắn tỉnh lại thì đã là bảy giờ sáng, hắn đưa tay xuống chạm vào đũng quần mình một cái như thể nhớ ra cái gì, sau đó Sở Tiên mở cái màn kĩ thuật cao chân không này ra, bước ra lan can rồi nhảy tùm xuống bể bơi dưới tầng tắm táp.
- Ông chủ, sắp tới thành phố Thanh Hải rồi. Sở Tiên đang ngồi trên bàn ăn sáng thì lão Mã bước tới thông báo.
- Ừm, Thất Ngạc ngươi đi chỉ cho lão Mã chỗ đậu du thuyền nhé.
- Vâng thưa ông chủ.
“Chín giờ rồi, hôm nay là thứ bảy, thật tuyệt, gọi cho tiểu Dĩnh, sau đó đưa nàng đi chơi, tiện thể phải kiểm chứng và thử nghiệm chất lượng của cái giường trên tầng ba mới được”
Hắn nghĩ tới chuyện đêm qua nằm "phong lưu", tự luyện kĩ năng một mình, rồi lại nghĩ tới lát nữa đón tiểu Dĩnh tới du thuyền, hai người sẽ nằm ở trên chiếc giường ấy "phong lưu" với nhau. Chậc chậc, nghĩ tới đây hắn bắt đầu tưởng tượng đủ kiểu, mắt híp lại sung sướng, trong lòng thấy kích động vô cùng.
Chín rưỡi, con du thuyền cao cấp cùng thuyền Số hiệu người cá của Sở Tiên lái vào trong khu hồ Phong Đài, những hộ cá gần đấy nhìn thấy có chiếc du thuyền cao cấp xa hoa cập vào bờ thì liền sửng sốt ngạc nhiên.
Nhưng mà họ chỉ kinh ngạc khi được tận mắt thấy du thuyền cao cấp ngoài đời thực, chứ không hề kinh ngạc với chủ nhân trên đó. Hiện tại các hộ chủ khu nuôi cá ở gần đây đều biết hồ Phong Đài được một thanh niên trẻ tuổi bao trọn, đồng thời còn sở hữu một con thuyền đánh cá cực khủng. Họ biết người thanh niên này là người rất có tiền, cũng rất có quyền nữa, bá chủ trước đây Tần Đại Hải nhìn thấy hắn cũng phải nghiêng mình cúi đầu, sợ hắn một phép.
- Nhị Kiếm, ngươi lái xe chở lão Mã đến sân bay mua vé tiễn ông ấy về. Bước xuống du thuyền, Sở Tiên liền giao việc cho Nhị Kiếm.
- Dạ thưa ông chủ.
- Cảm ơn Sở tiên sinh, không cần phiền như vậy đâu, tôi tự gọi taxi về là được rồi. Lão Mã nghe thấy vậy liền tìm cách từ chối.
- Không sao đâu, chung quanh đây ông muốn bắt taxi cũng chả có mà bắt ấy, để Nhị Kiếm đưa ông tới sân bay. Sở Tiên xua tay.
Lão Mã không từ chối nữa, liền cảm ơn thêm lần nữa rồi đi theo Nhị Kiếm.
Sở Tiên rút điện thoại ra, hưng phấn bấm số tiểu Dĩnh gọi cho cô, hôm nay về hắn không hề báo trước với cô, muốn dành cho cô một sự bất ngờ thật lớn.
Tiểu Dĩnh muốn đi biển chơi từ rất lâu rồi, lần này đúng là đẹp, có chiếc du thuyền này hắn sẽ đưa cô đi dạo biển cho thoả lòng.
Trong lúc đợi cô bắt máy Sở Tiên lại phát huy sức tưởng tượng của mình:
- Alo, em yêu à, ở đâu đấy cưng?
- Á? Sao anh lại gọi cho em vào giờ này? Tiểu Dĩnh bắt máy, vô cùng kinh ngạc khi Sở Tiên gọi đến:
- Em ở trường. - Hôm nay chẳng phải thứ bảy sao? Sao vậy? Em tăng ca à? Sở Tiên hồ nghi hỏi.
- Không đâu, có chuyện xảy ra với một học sinh, có học sinh gọi cho em nên em qua trường xem sự việc như thế nào. Giọng nói của tiểu Dĩnh hơi ủ dột, Sở Tiên có thể tưởng tượng ra giờ này đây cô chắc hẳn đang bĩu đôi môi xinh xắn của mình ra, rồi nhăn nhăn lông mày trông vô cùng đáng yêu.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
- Một học sinh trong trường vay nặng lãi ở bên ngoài, bây giờ đám xã hội đen tìm đến tận đây rồi này, đông lắm anh ạ.
- Hửm? Sở Tiên lập tức nhăn mày lại:
- Anh về thành phố Thanh Hải rồi đây, em đợi anh nhé anh sẽ qua với em ngay bây giờ.
- Á? Anh về rồi à? Tốt quá rồi. Tiểu Dĩnh nghe thấy người thương về liền phấn chấn hẳn lên.
- Ừm, anh về rồi, em ở trường đợi anh nhé, nửa tiếng nữa anh sẽ có mặt. Sở Tiên nói một câu, sau đó bảo cô cẩn thận một chút.
- Đi thôi, chúng ta đi đến trường một chuyến. Sở Tiên nói một tiếng với Tam Kiếm, sau đó đi về biệt thự lái ba chiếc xe tới chỗ tiểu Dĩnh.
Không lâu sau đó, bọn Sở Tiên đã tới bên cạnh kí túc xá nữ, ở bên lề đường có đỗ hai chiếc xe, một chiếc Maserati của tiểu Dĩnh và một chiếc xe đua Lamborghini, ở cạnh hai chiếc xe đó tụ lại một đám người, ở bên cạnh còn có vài người bảo vệ của trường học.
Sở Tiên nghi ngờ liền đi về phía đó, hắn nhận ra ngay người yêu mình đang đứng ở giữa đám đông, còn có cả vài cô nữ sinh nhìn khá quen, lần triển lãm xe 4S lần trước hắn đã gặp mấy cô nữ sinh này, trong đó có cả người đẹp tên Yến Yến, học sinh của tiểu Dĩnh.
Ở cạnh cô bé đó, có bốn năm tên mặc đồ tây trông khá vạm vỡ, còn có cả một thanh niên tay ôm bó hoa tươi, hắn cảm thấy khó hiểu bước nhanh hơn về phía đó, cái cảnh tượng này có hơi sai sai so với câu chuyện tiểu Dĩnh kể ban nãy.
- Tiểu Dĩnh. Sở Tiên đứng bên ngoài hô to lên một tiếng, sau đó chen vào trong.
Tiểu Dĩnh nhìn thấy hắn tới liền mừng rỡ:
- Tiểu Tiên, anh tới nhanh thật đấy. - Đương nhiên rồi, anh nghe em kể trên điện thoại lo tới nỗi không kịp thở chạy marathon tới đây đấy. Sở Tiên trêu cô người yêu của mình, sau đó nhìn xung quanh hỏi:
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?
- Sở Tiên học trưởng.
- Sở Tiên học trưởng.
Sở Tiên là cái tên cực hot trong trường sư phạm Thanh hải, không chỉ tất cả học sinh ở đây biết mặt hắn, mà cả các thầy cô giáo có thâm niên lâu năm cùng lãnh đạo nhà trường đều nhận ra Sở Tiên, lại thêm quan hệ giữa hắn và tiểu Dĩnh thân thiết như vậy khiến cho tất cả mọi người ai cũng đoán được.
- Ừm. Sở Tiên gật gật đầu, sau đó nhìn về hướng tiểu Dĩnh.
Tiểu Dĩnh cười một cách khổ sở:
- Yến Yến hai tháng trước vay một khoản tiền của đám cho vay nặng lãi, vốn cứ nghĩ là sẽ trở nợ được trước kì hạn, ai ngờ lại xảy ra một số việc ngoài ý muốn, đến bây giờ tính cả gốc lẫn lãi đã đội lên tới hơn ba mươi vạn rồi.
- Hơn ba mươi vạn? Sở Tiên sững sờ khi nghe thấy con số ấy.
- Vốn là vay có một vạn thôi, nhưng mà hai tháng không trả nên cộng với lãi đã lên tới ba mươi vạn. Tiểu Dĩnh thì thầm nói với hắn.
Sở Tiên nghe xong nghĩ ngợi rồi gật đầu, vay tiền của bọn cho vay nặng lãi thì tiền lãi đương nhiên là cao rồi, đã có rất nhiều vụ vì không trả nổi lãi nên vỡ nợ rồi tự sát.
Hơn nữa phần đông những người bị hại đều là những học sinh cấp hai, cấp ba như Yến Yến.
- Không phải là cho vay lãi thế chấp thân đấy chứ? Sở Tiên ghé sát vào tai thì thầm với tiểu Dĩnh.
- Nghĩ linh tinh gì vậy? Tiểu Dĩnh nguýt dài hắn một cái:
- Là cho vay tiền đơn thuần thôi, giờ người cho vay đến đòi nợ rồi.
- Chuyện này bình thường mà. Sở Tiên gật đầu, đã vay tiền lại còn chọn chỗ vay nặng lại thì ít nhiều phải biết hậu quả mà mình phải gánh sẽ như thế nào. Bây giờ không có khả năng hoàn trả cũng không cho người ta thấy ở mình có chút hi vọng có khả năng chi trả số tiền gồm cả gốc lẫn lãi đó thì người ta tới đòi là điều tất nhiên, chuyện hợp tình hợp lí.
- Hơn ba mươi vạn anh nghĩ một nữ sinh có thể trả nổi sao? Tiểu Dĩnh lại tặng hắn thêm cái cái lườm nữa.
- Ế, thế thì gọi điện về báo cho gia đình biết đi chứ, chuyện này đối phương cũng chả sai, cho vay nặng lãi ai cũng biết nó phạm pháp nhưng cũng không hẳn là không có tổn thất nếu bị kiện, cái này hai bên tự giải quyết thương lượng với nhau là được mà. Sở Tiên nói thẳng quan điểm.
- Hơn ba mươi vạn, anh nghĩ một cô bé học sinh dám nói chuyện này với ba mẹ sao, hơn nữa gia đình cô bé cũng chả phải khá giả gì cho cam. Tiểu Dĩnh thấy anh người yêu nhắc tới số tiền hơn ba mươi vạn nhẹ tựa lông hồng tiền hết nói nổi.
- Nếu đã như vậy thì em trả hộ cô bé đi, có ba mươi vạn thôi ấy mà.
Tác giả :
Cá Con Ăn Thịt Rồng