Ta Có Thể Biến Thành Cá
Chương 264: Trở Về Thăm Chốn Cũ
- Đúng là một thứ đồ phòng ngự hay ho, mấy tấm da này nếu như chế tạo thành quần áo thì có khi còn bền và mạnh hơn so với áo chống đạn ấy chứ.
Sở Tiên nhìn ngắm miếng da trên tay mình trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mãn nguyện, sau đó nói:
- Lão Tầm, ông xem có cách gì để làm rách được cái thứ này không, có thể chế tạo thành quần áo được chứ.
- Vâng thưa ông chủ, tôi sẽ thử xem sao. Lão Tầm gật đầu, cầm thấy con dao làm bếp mài mài lên tấm da đó, nhưng tuyệt nhiên phát hiện ra không có chút tác dụng nào.
Sau đó lão Tầm đi vào trong nhà bếp, bật bếp ga lên hơ nóng trên đó một lúc, khiến hắn cảm thấy hoan hỉ là loại da này bị tan chảy dưới sức nóng của lửa, dù cho vật sắc nhọn rất khó đâm thủng nó thì vẫn có lửa trị được.
Điểm nóng chảy chỉ khoảng hai, ba trăm độ là có thể làm tan chảy mấy tấm da này, vậy thì thử chế tạo một bộ xem sao.
Lão Tầm hào hứng, bắt đầu trải tấm da ra, như một thợ may thực thụ ướm lên người Sở Tiên, sau đó dùng dao vạch vạch một vài điểm để làm dấu lát nữa chế tạo cho chuẩn.
Bật bếp ga lên, lão Tầm bắt đầu đun nóng miếng da ấy, tất tần tật các khâu đoạn mất hơn nửa tiếng liền mới làm xong được một cái áo, sau đó hắn lại đục một vài cái lỗ trên đó.
- Ông chủ, loại da này có thể dùng nhiệt độ cao đốt cho nóng chảy ra, ngài xem có ưng ý không?
Lão Tầm bước tới, trong tay cầm theo chiếc áo được làm một cách hết sức thô, Sở Tiên đón lấy chiếc áo, không để ý tới việc hắn dùng miếng da này để làm thí nghiệm, dù sao thì loại da đó hắn vẫn còn gần hai mươi tấm nên hỏng một tấm cũng không sao.
- Ta thử xem mang lên người có thoải mái không.
Chất liệu da sờ lên vô cùng mềm mại, Sở Tiên nhìn thấy cái áo làm rất thô sơ của lão Tầm mà không biết nói gì hơn, nhưng nhìn chung kích cỡ to nhỏ rất vừa vặn với cơ thể hắn.
Sở Tiên cởi đồ đang mặc ra, sau đó thử mặc chiếc áo “phông” mỏng thời cổ đại này lên người thử cảm giác thể nào.
- Í, mặc lên người thoải mái thật đấy. Sở Tiên hơi kinh ngạc quay người qua lại mấy cái, miếng da này có sự đàn hồi nên khi mặc lên không có cảm giác cứng hay dính cơ thể cả, ngược lại còn rất mềm lại là đằng khác, thậm chí còn thoải mái hơn cả những chiếc áo phông hắn mua năm sáu ngàn tệ.
- Tuyệt đấy, rất tuyệt. Sở Tiên dựa vào năng lực con mắt thượng đế để quét xem chi tiết cơ thể mình khi mang chiếc áo này trông như nào.
Chất da màu đen, trên đó lại có từng tầng từng lớp vân được xếp rất quy củ, nom cũng ra dáng phết, mặc lên người cũng không quá tệ, rất đẹp trai, chỉ có duy nhất một điểm khiếm khuyết đó chính là còn hơi thô.
Dùng lửa luyện ra nên hai bên viền nhìn không được chỉnh tề, nhất là mấy cái lỗ bị lão Tầm đục ra, hắn tính dùng dây thừng thít vào làm như những cái cúc vậy, mỗi một cái lỗ to nhỏ không giống nhau nên nhìn rất mất thẩm mĩ.
Nhưng mà lão Tầm có thể dùng lửa để chế tạo ra được một thành phẩm như này Sở Tiên cũng thấy được sự vất cả của hắn, dù sao thì không hề đơn giản như trong tưởng tượng.
Tổng thể lại thì đây có thể được coi là một cái áo rất cá tính, style cực độc mà cũng cực mốt trong thời hiện tại.
Quan trọng nhất là khi mặc lên mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Trên biển hiện giờ thời tiết đang giá lạnh, ở trên tàu đánh cá mặc một chiếc áo phông chắn gió như này cũng ấm áp được phần nào.
- Lão Tầm, thu xếp gọn hết những miếng da này cất đi, khi nào về tìm thợ chế tạo thành áo.
Sở Tiên nhìn đống da của con cá chình khổng lồ bức xạ hạt nhân nằm dưới nền đất thì vui mừng ra mặt. Những miếng da này sau khi được chế tạo thành áo thì không chỉ mặc lên rất dễ chịu mà còn có được khả năng phòng ngự mạnh mẽ nữa, đúng là một công đôi việc.
Hắn đoán rằng nếu mặc những chiếc áo được chế tạo từ những miếng da này thì dù có bị đánh lén hắn cũng không thể bị thương nặng được.
Nếu như súng thường bắn trúng người hắn thì chỉ như một quyền thụi vào người mà thôi, cái chính là chất lượng da rất mỏng, cảm giác rất tuyệt.
- Vâng thưa ông chủ. Lão Tầm nghe xong gật đầu:
- Dùng chúng để chế tạo thành áo vest hay những kiểu đơn giản đều rất đẹp.
- Ta thấy được đấy. Sở Tiên gật đầu sau đó nói bổ sung thêm:
- Chế tạo thêm hai cái áo dành cho nữ, làm vừa cỡ cơ thể tiểu Dĩnh để cô ấy mang lên người, chế tạo đẹp đẹp một chút.
Lão Tầm gật đầu, sau đó đem phơi tất cả số da này dưới nắng cho khô hết nước đọng trên đó đi.
- Lão Mục, hiện giờ chúng ta đi tới đâu rồi? Sở Tiên vào trong buồng điều khiển, bốn năm ngày nay bôn ba trên biển tới giờ không nhận ra được vị trí đang ở đâu nữa.
- Ông chủ, đây là vùng biển quốc tế. Lão Mục đáp.
- Vùng biển quốc tế nào? Là vùng biển quốc tế lần trước chúng ta tới đây sao? Sở Tiên hiếu kì hỏi.
- Chiếu theo vị trí lần trước chúng ta tới thì phải tầm ba tiếng nữa là tới nơi.
- Gần quá nhỉ. Sở Tiên gật nhẹ:
- Tới cái khu du thuyền lần trước chúng ta đã từng đến đấy, bôn ba trên biển bốn năm ngày rồi cũng nên đi hưởng thụ thôi!
- Vâng thưa ông chủ.
Sở Tiên nói xong vươn vai một cái, sau đó bước ra nằm dài trên ghế, cuộc sống trên biển buồn tẻ đến đơn điệu, hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán, thế nên quyết định đi tới khu du thuyền đẹp đẽ có đầy rẫy đồ ăn ngon ở gần đây chơi để thay đổi không khí. Dù sao cũng gần đây, đợi thêm vài tiếng nữa là có thể ăn chơi nhảy múa rồi.
Nhân viên công tác trên chiếc du thuyền lập tức thả một thuyền con xuống để đón Sở Tiên cũng hai người cá đi theo sau lên thuyền.
- Tiên sinh, xin mời vào trong. Nhìn thấy nhóm Sở Tiên lái một con thuyền đánh cá lại dừng lại ở chỗ họ, nhân viên phục vụ cảm thấy hơi kì lạ, nhưng không dám hỏi nhiều mà nhiệt tình dẫn họ vào bên trong.
- Tiên sinh, du thuyền mĩ thực của chúng tôi chia ra làm ba tầng, tầng một là đồ ăn Trung Quốc, tầng hai là đồ ăn Tây, còn tầng thứ ba bao gồm các món ăn nổi tiêng trên khắp thế giới. Đồ ăn ở trên đó đều là kết tinh của ẩm thực, nhất là hải sản, tất thảy đều là những loại hiếm có khó tìm trên lục địa cả.
Sở Tiên mỉm cười gật đầu:
- Đưa chúng tôi lên tầng ba xem xem.
- Vâng, tiên sinh xin mời đi vào bên trong. Nhân viên phục vụ niềm nở nói rồi đưa bọn Sở Tiên lên tầng ba.
Lần trước Cổ Lực nói với hắn, khu du thuyền ở vùng biển tự do này là của một khu vui chơi giải trí tương đối nổi tiếng ở Châu Á. Ở đây phục vụ, ẩm thực, mĩ nữ cùng các loại hình giải trí đều hội tụ và mang đậm phong cách đặc sắc của Châu Á, là một khu vui chơi giải trí rất đáng để ghé qua.
Đồng thời mức tiêu thụ ở trên du thuyền này cũng thuộc dạng vô cùng đắt đỏ. Nếu như muốn vui chơi trọn một trận cho ra trò thì phung phí vài trăm vạn nhanh như ăn kẹo vậy, mức tiêu tiền ở trên du thuyền sang chảnh này như là đốt tiền chứ không phải tiêu tiền bình thường nữa, đấy là còn chưa tính tới chơi cờ bạc.
Đi lên đến nóc của du thuyền, Sở Tiên coi như là được mở mang tầm mắt, ở đây ẩm thực đúng như nhân viên phục vụ giới thiệu, tầng ba này quy tụ tất cả những món ngon cùng đồ ăn vặt của khắp nơi trên thế giới, đều là tinh hoa của ẩm thực cả.
Cá ngừ vây xanh sashimi từ Nhật Bản, một phần 2.000 USD, một bát vây cá mập 1.000 USD, và 1.000 USD cho một phần Nấm Tùng Nhung, vân vân, thế nhưng tôm hùm nước ngọt lại được bán với giá tương đối rẻ ở đây.
Không khí cùng cách bài trí ở trên tầng hào hoa xa xỉ vô cùng, có người đi một mình, có người đi thành cặp, cũng có những người đi theo thành một nhóm tới. Mỗi một vị trí ngồi đều cách nhau một đoạn, có thể ngồi ở bàn ăn gọi món, cũng có thể đi dạo xung quanh nơi bày bán đồ ăn xem mình thích gì rồi chọn món đó mang về bàn ăn.
Người đến đây ăn uống không đông, tầng ba rộng lớn như vậy mà chỉ có hơn trăm người. Mà cũng không có gì khó hiểu cả, với giá cả đồ ăn ở đây mắc cắt cổ như vậy, những người đủ kinh tế tới ăn một bữa đương nhiên là không nhiều rồi, Sở Tiên chỉ cần nhìn thoáng qua là cũng đủ hiểu.
Ở đây ăn một bữa bèo nhất cũng tiêu tốn bốn năm vạn, người đi càng đông thì lượng tiêu thụ càng đắt.
Sở Tiên tới đây để giải trí, để xả stress, nên giá cả đắt đỏ đối với hắn cũng không có gì quan trọng, mà hắn cũng không mấy quan tâm, đi lượn một vòng xung quanh cuối cùng cũng thu gom được kha khá đồ ăn muốn ăn trong tay.
Một phần trứng cá muối Almas Aviar [1], một miếng dưa lưới Yubari King [2], một phần cà ri Samundari Khazana “báu vật làm từ hải sản” của Bombay Brassiere [3], một miếng thịt bò Kobe [4] và Rib-eye steak [5]. Tất cả có bốn món ăn, Sở Tiên lướt qua giá, cộng vào chắc tầm hai mươi lăm vạn.
- Chậc chậc, đây đều là những món ăn ngon đắt đỏ bậc nhất trên thế giới, hôm nay nếm thử xem mùi vị ra sao.
Sở Tiên ngồi riêng một chỗ, dù sao riêng tư vẫn thích hơn là chỗ đông người, ngồi ở đấy hưởng thụ mĩ thực ngắm nghía người chung quanh, như thế mới tiêu hoá thức ăn nhanh được.
Đương nhiên, Sở Tiên đã tính cả rồi, đợi hắn ăn cho đã miệng no căng bụng đi đã, sau đó sẽ tới du thuyền Thái Lan matxa, cuối cùng tới chỗ thuyền cờ bạc chơi một trận, như thế số tiền bỏ ra hôm nay sẽ được kiếm về lại ngon ơ, tiện thể còn có thể kiếm thêm vài trăm vạn nữa dắt túi, được cả chì lẫn chài, một mũi tên trúng mấy con chim.
- Hihi. Nghĩ tới đây Sở Tiên liền cười đắc ý, đây chính là mục đích của Sở Tiên khi tới khu này.
Một hũ trứng cá muối Almas Aviar giá hai vạn năm USD, Sở Tiên nếm một miếng xong liền lắc đầu, hắn không thấy ngon như cái giá của nó, ăn vài miếng xong thấy không hợp khẩu vị liền bỏ sang một bên, sau đó thử tiếp món cà ri Samundari Khazana, đúng như tên gọi báu vật làm từ hải sản, ăn rất đậm đà, hắn gật gù nhận xét với độ ngon của món ăn này rất xứng đáng với giá tiền hơn ba ngàn USD, còn bít tết thì tuyệt cú mèo khiến hắn cảm thán, là món bít tết ngon nhất từ trước tới giờ hắn được ăn.
- Tuyệt vời ông mặt trời, nhìn chung thì đồ ăn ở đây thuộc dạng đẳng cấp, khá là đỉnh.
Sở Tiên ăn xong, gật gù vẻ hài lòng, kế đó hắn vẫy tay ra hiệu cho nhân viên ra thanh toán, tổng một bữa hết bốn vạn ba ngàn USD.
- Đắt đỏ thật. Sở Tiên cười sau đó đứng lên đi ra ngoài.
- Hey, người anh em Sở Tiên? Lúc này, một giọng nói lạ vang lên.
Sở Tiên hơi sững người, hướng ánh mắt về phía tiếng gọi, ở một chỗ không xa nơi hắn đứng, có một ông lão cùng hai người trung niên đang ngồi ở đó, ông lão kia là người đã cất tiếng gọi hắn.
- Ngài là? Sở Tiên lục tìm trong kí ức về người này, cảm giác ông lão trước mặt nhìn rất quen, nhưng hắn không tài nào nhớ ra đó là ai được.
- Haha, chúng ta ở triển lãm Aquarama gặp nhau một lần rồi, lần trước còn mua một con cá rồng huyết hồng của cậu nữa. Ông lão đó gợi nhớ lại.
- Ố, là ngài sao? Sở Tiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, ông lão ở trước mặt mình chính là ông lão đã gặp ở triển lãm thuỷ tộc Aquarama, đã bỏ ra bảy trăm năm mươi vạn mua một con cá rồng của hắn, còn nhớ hồi đó hắn cũng có nhận được danh thiếp của ông lão, nhưng tấm danh thiếp đáng thương đó không biết bị hắn vứt đi đằng nào rồi, chỉ nhớ ông lão đó mang họ Mộc.
- Mộc lão, đúng là duyên phận mà, không ngờ là lại gặp ngài ở đây. Sở Tiên sau khi nhớ ra liền cười ha hả bước tới chỗ ông lão.
- Người anh em Sở Tiên à, ngồi xuống đây nào, tôi có việc nên mới ở đây. Mộc lão thấy hắn bước tới liền mời Sở Tiên ngồi xuống.
Sở Tiên gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh ông:
- Mộc lão, ngài muốn mua cá rồng sao?
- Haha, đúng vậy, con cá rồng mua lần trước do tôi sơ ý nuôi chết mất rồi. Haizz, đau lòng chết đi được, bây giờ muốn mua thêm hai con nữa nuôi cho vui cửa vui nhà. Mộc lão than thở một hơi đáp.
- Ế. Sở Tiên hơi giật mình. Bảy trăm năm mươi vạn một con cá rồng mà “sơ ý” nuôi chết được, xem ra đúng là tỉ phú rồi.
Sở Tiên vô tình lướt ánh mắt nhìn qua thứ được đặt đằng trước Mộc lão, mắt hắn liền nháy nháy lên vài cái.
Nấm trắng Alba Ý [6], đây là món ban nãy hắn nhìn thấy đặt ở vị trí trung tâm, giá trị tới hơn mười sáu vạn USD, nếu mà đổi sang tệ thì tầm hơn một trăm vạn chứ chả ít.
Một phần bé tẹo teo nấm trắng Alba có giá hơn một trăm vạn, lúc Sở Tiên nhìn thấy món ăn này trên bàn hắn cũng kinh ngạc chả kém chuyện cá rồng bị chết ban nãy. Lúc hắn chọn món có nhìn thấy món nấm trắng Alba, nhưng do dự một hồi hắn không nỡ bỏ tiền ra ăn. Cho dù trước đó hắn đã từng ăn một con bào ngư bốn năm trăm vạn, nhưng dù sao thì lúc ấy là được mời đi ăn, tự mình không phải bỏ tiền ra nên hắn không xót ruột.
“Đây mới đúng là tỉ phú đích thực!” Sở Tiên nghĩ thầm, sau đó cười nói tiếp:
- Mộc lão nếu mà muốn mua cá rồng thì tôi có thể kiếm cho ngài hai con, tuyệt đối không kém hơn so với con ngài mua dạo nọ.
- Haha, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cậu ăn chưa thế, ngồi đây cùng dùng bữa với tôi nhé.
- Tôi vừa mới ăn no xong, đang chuẩn bị đi vòng vòng chơi.
- Ồ? Vậy đợi lát nữa chúng ta cùng đi chung quanh đây xem có gì hay ho không.
Sở Tiên nghĩ ngợi một hồi liền gật đầu:
- Vâng, đương nhiên là không thành vấn đề rồi.
[1] Almas Caviar có nguồn gốc từ Iran và cực kì quý hiếm. Là loại tốt nhất với tiêu chuẩn vàng, trứng cá muối Almas được lấy từ những con cá tầm Beluga – loài cá cổ đại có từ thời khủng long. Một pound trứng cá muối Almas có giá từ 8.400đến 15.500 USD, tùy vào chất lượng. Nếu thiếu món này, các món ăn cao cấp sẽ không thể đủ vị vì nó mang đến vị ngon tuyệt nhất cho các món ăn. Đương nhiên không phải cửa hàng nào cũng có. Loại trứng cá muối này chỉ bán tại Caviar House & Prunier, nằm trên giao lộ Piccadilly, thành phố London. Vỏ hộp đựng Almas Caviar được làm từ vàng 24 kara và một hộp thiếc nhỏ đựng trứng ca Caviar trị giá $1,250. Mức giá đắt đỏ của món ăn nói trên có được, một phần vì cá tầm Beluga thường mất tới 20 năm để trưởng thành và sản sinh trứng. Trứng cá muối Almas được làm tại Iran và chỉ bán tại một cửa hàng duy nhất tại London - The Caviar House & Punier. Để mua loại trứng cá muối này, bạn phải đặt hàng và chờ trong 4 năm. Vì thế loại thực phẩm này thường có mặt ở những nhà hàng lớn và đắt đỏ nhất thế giới.
[2] Loại dưa với bề ngoài giống với dưa ruột vàng bình thường nhưng vị hoàn toàn khác này cũng có xuất xứ từ Nhật bản. Dưa được trồng tại Yubari, cũng thuộc đảo Hokkaido, có hình tròn hoàn hảo và vị siêu ngọt, hơn nhiều so với những giống dưa ruột vàng thông thường. Vị ngọt của giống dưa này là nhờ tro núi lửa trong đất tại khu vực Yubari. Với những người thích ăn dưa lưới, Yubari King có thể nói là vua của các loại dưa lưới. Đây không phải là loại dưa bình thường vì giá thành của nó thuộc loại đắt nhất thế giới. Phần lớn chủ các nhà hàng hải sản thường mua loại dưa này để làm món ăn thêm đậm đà. Loại dưa này có nhu cầu tiêu thụ lớn nhưng do giá bán quá cao nên không phải ai cũng mua được. Giá bán lẻ dưa Yubari khoảng 150 USD/kg.
[3] Món Samundari Khazana (có nghĩa là báu vật làm từ hải sản). Bếp trưởng người Anh Prahlad Hegde đã sáng tạo ra món hải sản này và gọi đó là món ăn của gia đình. Đây là món ăn được ra mắt dịp chúc mừng bộ phim đình đám “Triệu phú ổ chuột”. Được làm từ loại cua Devon khổng lồ, nấm truffle trắng, trứng cá muối Beluga, vàng lá và tôm hùm Scotland. Món ăn được phủ vàng và trang trí với bốn con bào ngư cùng bốn quả trứng cút. Có thể nói đây là món ăn gia đình nhưng lại gồm nhiều nguyên liệu đắt đỏ bậc nhất thế giới. Địa chỉ: Bombay Brassiere, London. Giá: 3.200 USD.
[4] Tại vùng Hyogo Prefecture, Nhật Bản, những con bò được nuôi hết sức đặc biệt để cho ra chất lượng thịt tốt nhất. Bò Kobe được cho uống bia và massage bằng tay để cảm thấy được chăm sóc và yêu thương, giảm stress, cũng như để đảm bảo độ mềm của thịt. Thịt bò Kobe có thể nói là loại thịt bò đắt nhất thế giới. Đây là loại thịt bò rất tốt cho sức khỏe với đầy đủ acid béo Omega 3 và Omega 6, đạt tiêu chuẩn tỉ lệ giữa các chất béo đơn không bão hòa và chất béo bão hòa. Tại nhà hàng Craftsteak New York, miếng Steak Ribeye Kobe (phần nạc lưng bò) được phục vụ tại những bữa tiệc riêng với giá rất cao. Giá thị bò Kobe lên tới 770 USD/kg.
[5] Ngoài Striploin steak (New York steak) thì Rib-eye cũng là một loại steak thông dụng và nổi tiếng nhất trong giới sành ăn steak bởi chúng đặc biệt mọng nước, mềm mịn, thơm đậm đà mùi bơ do mỡ dắt trên các thớ thịt tạo nên cảm giác như tan ra trong miệng.
[6] Với giá bán lên tới hàng trăm đô la/kilôgram, nấm trắng Alba (nấm truffle hay còn gọi là nấm cục) là loại nấm ăn đắt nhất thế giới.
Những cây nấm đắt đỏ này nổi tiếng với vị cay nồng tự nhiên. Nó rất khó trồng vì vậy được coi là thứ gia vị tinh tế hiếm có trong những món ăn cần vị cay. Một nhà đầu tư Hong Kong từng mua một cây nấm Alba 1,51 kg với mức giá hơn 160.000 USD (khoảng 3,4 tỷ đồng) và đây đã trở thành cây nấm đắt nhất thế giới cũng như thực phẩm đứng đầu về mức độ xa xỉ.
Trên thị trường thế giới, nấm truffle cao cấp thường có xuất xứ từ một số vùng thuộc châu Âu, nhưng nổi tiếng và đắt nhất là nấm mọc ở thị trấn Alba, thuộc Piedmont, phía Tây Bắc nước Ý. Khí hậu mát mẻ, ẩm ướt và điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt của vùng đất nhiều đồi núi này khiến nấm truffle trắng ở đây có vị ngọt và mùi thơm kỳ lạ mà các loài nấm mọc ở những nơi khác không thể có được.
Một yếu tố nữa làm nên giá trị của nấm truffle trắng Alba là cho đến nay, nó chỉ có thể mọc tự nhiên. Lúc sinh tiền, học giả người La Mã Pline L’Ancien (tiếng Anh là Pliny the Elder, còn trong tiếng La Tinh là Gaius Plinius Secundus) đã mô tả nấm truffe bằng những dòng chữ như sau: “Trên đời này, ít có món ăn nào kỳ lạ, tuyệt vời như nấm Tuber Magnatum. Kỳ lạ bởi vì nó mọc ở dưới đất, không có gốc mà cũng chẳng có rễ. Không ai biết nó tích tụ từ đâu và sinh sống nhờ cách nào … Với một chút may mắn, người ta tìm thấy nó, chứ không ai có thể gieo trồng. Chính cũng vì vậy mà nấm hiếm như bạc, quý như vàng”.
Sở Tiên nhìn ngắm miếng da trên tay mình trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mãn nguyện, sau đó nói:
- Lão Tầm, ông xem có cách gì để làm rách được cái thứ này không, có thể chế tạo thành quần áo được chứ.
- Vâng thưa ông chủ, tôi sẽ thử xem sao. Lão Tầm gật đầu, cầm thấy con dao làm bếp mài mài lên tấm da đó, nhưng tuyệt nhiên phát hiện ra không có chút tác dụng nào.
Sau đó lão Tầm đi vào trong nhà bếp, bật bếp ga lên hơ nóng trên đó một lúc, khiến hắn cảm thấy hoan hỉ là loại da này bị tan chảy dưới sức nóng của lửa, dù cho vật sắc nhọn rất khó đâm thủng nó thì vẫn có lửa trị được.
Điểm nóng chảy chỉ khoảng hai, ba trăm độ là có thể làm tan chảy mấy tấm da này, vậy thì thử chế tạo một bộ xem sao.
Lão Tầm hào hứng, bắt đầu trải tấm da ra, như một thợ may thực thụ ướm lên người Sở Tiên, sau đó dùng dao vạch vạch một vài điểm để làm dấu lát nữa chế tạo cho chuẩn.
Bật bếp ga lên, lão Tầm bắt đầu đun nóng miếng da ấy, tất tần tật các khâu đoạn mất hơn nửa tiếng liền mới làm xong được một cái áo, sau đó hắn lại đục một vài cái lỗ trên đó.
- Ông chủ, loại da này có thể dùng nhiệt độ cao đốt cho nóng chảy ra, ngài xem có ưng ý không?
Lão Tầm bước tới, trong tay cầm theo chiếc áo được làm một cách hết sức thô, Sở Tiên đón lấy chiếc áo, không để ý tới việc hắn dùng miếng da này để làm thí nghiệm, dù sao thì loại da đó hắn vẫn còn gần hai mươi tấm nên hỏng một tấm cũng không sao.
- Ta thử xem mang lên người có thoải mái không.
Chất liệu da sờ lên vô cùng mềm mại, Sở Tiên nhìn thấy cái áo làm rất thô sơ của lão Tầm mà không biết nói gì hơn, nhưng nhìn chung kích cỡ to nhỏ rất vừa vặn với cơ thể hắn.
Sở Tiên cởi đồ đang mặc ra, sau đó thử mặc chiếc áo “phông” mỏng thời cổ đại này lên người thử cảm giác thể nào.
- Í, mặc lên người thoải mái thật đấy. Sở Tiên hơi kinh ngạc quay người qua lại mấy cái, miếng da này có sự đàn hồi nên khi mặc lên không có cảm giác cứng hay dính cơ thể cả, ngược lại còn rất mềm lại là đằng khác, thậm chí còn thoải mái hơn cả những chiếc áo phông hắn mua năm sáu ngàn tệ.
- Tuyệt đấy, rất tuyệt. Sở Tiên dựa vào năng lực con mắt thượng đế để quét xem chi tiết cơ thể mình khi mang chiếc áo này trông như nào.
Chất da màu đen, trên đó lại có từng tầng từng lớp vân được xếp rất quy củ, nom cũng ra dáng phết, mặc lên người cũng không quá tệ, rất đẹp trai, chỉ có duy nhất một điểm khiếm khuyết đó chính là còn hơi thô.
Dùng lửa luyện ra nên hai bên viền nhìn không được chỉnh tề, nhất là mấy cái lỗ bị lão Tầm đục ra, hắn tính dùng dây thừng thít vào làm như những cái cúc vậy, mỗi một cái lỗ to nhỏ không giống nhau nên nhìn rất mất thẩm mĩ.
Nhưng mà lão Tầm có thể dùng lửa để chế tạo ra được một thành phẩm như này Sở Tiên cũng thấy được sự vất cả của hắn, dù sao thì không hề đơn giản như trong tưởng tượng.
Tổng thể lại thì đây có thể được coi là một cái áo rất cá tính, style cực độc mà cũng cực mốt trong thời hiện tại.
Quan trọng nhất là khi mặc lên mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Trên biển hiện giờ thời tiết đang giá lạnh, ở trên tàu đánh cá mặc một chiếc áo phông chắn gió như này cũng ấm áp được phần nào.
- Lão Tầm, thu xếp gọn hết những miếng da này cất đi, khi nào về tìm thợ chế tạo thành áo.
Sở Tiên nhìn đống da của con cá chình khổng lồ bức xạ hạt nhân nằm dưới nền đất thì vui mừng ra mặt. Những miếng da này sau khi được chế tạo thành áo thì không chỉ mặc lên rất dễ chịu mà còn có được khả năng phòng ngự mạnh mẽ nữa, đúng là một công đôi việc.
Hắn đoán rằng nếu mặc những chiếc áo được chế tạo từ những miếng da này thì dù có bị đánh lén hắn cũng không thể bị thương nặng được.
Nếu như súng thường bắn trúng người hắn thì chỉ như một quyền thụi vào người mà thôi, cái chính là chất lượng da rất mỏng, cảm giác rất tuyệt.
- Vâng thưa ông chủ. Lão Tầm nghe xong gật đầu:
- Dùng chúng để chế tạo thành áo vest hay những kiểu đơn giản đều rất đẹp.
- Ta thấy được đấy. Sở Tiên gật đầu sau đó nói bổ sung thêm:
- Chế tạo thêm hai cái áo dành cho nữ, làm vừa cỡ cơ thể tiểu Dĩnh để cô ấy mang lên người, chế tạo đẹp đẹp một chút.
Lão Tầm gật đầu, sau đó đem phơi tất cả số da này dưới nắng cho khô hết nước đọng trên đó đi.
- Lão Mục, hiện giờ chúng ta đi tới đâu rồi? Sở Tiên vào trong buồng điều khiển, bốn năm ngày nay bôn ba trên biển tới giờ không nhận ra được vị trí đang ở đâu nữa.
- Ông chủ, đây là vùng biển quốc tế. Lão Mục đáp.
- Vùng biển quốc tế nào? Là vùng biển quốc tế lần trước chúng ta tới đây sao? Sở Tiên hiếu kì hỏi.
- Chiếu theo vị trí lần trước chúng ta tới thì phải tầm ba tiếng nữa là tới nơi.
- Gần quá nhỉ. Sở Tiên gật nhẹ:
- Tới cái khu du thuyền lần trước chúng ta đã từng đến đấy, bôn ba trên biển bốn năm ngày rồi cũng nên đi hưởng thụ thôi!
- Vâng thưa ông chủ.
Sở Tiên nói xong vươn vai một cái, sau đó bước ra nằm dài trên ghế, cuộc sống trên biển buồn tẻ đến đơn điệu, hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán, thế nên quyết định đi tới khu du thuyền đẹp đẽ có đầy rẫy đồ ăn ngon ở gần đây chơi để thay đổi không khí. Dù sao cũng gần đây, đợi thêm vài tiếng nữa là có thể ăn chơi nhảy múa rồi.
Nhân viên công tác trên chiếc du thuyền lập tức thả một thuyền con xuống để đón Sở Tiên cũng hai người cá đi theo sau lên thuyền.
- Tiên sinh, xin mời vào trong. Nhìn thấy nhóm Sở Tiên lái một con thuyền đánh cá lại dừng lại ở chỗ họ, nhân viên phục vụ cảm thấy hơi kì lạ, nhưng không dám hỏi nhiều mà nhiệt tình dẫn họ vào bên trong.
- Tiên sinh, du thuyền mĩ thực của chúng tôi chia ra làm ba tầng, tầng một là đồ ăn Trung Quốc, tầng hai là đồ ăn Tây, còn tầng thứ ba bao gồm các món ăn nổi tiêng trên khắp thế giới. Đồ ăn ở trên đó đều là kết tinh của ẩm thực, nhất là hải sản, tất thảy đều là những loại hiếm có khó tìm trên lục địa cả.
Sở Tiên mỉm cười gật đầu:
- Đưa chúng tôi lên tầng ba xem xem.
- Vâng, tiên sinh xin mời đi vào bên trong. Nhân viên phục vụ niềm nở nói rồi đưa bọn Sở Tiên lên tầng ba.
Lần trước Cổ Lực nói với hắn, khu du thuyền ở vùng biển tự do này là của một khu vui chơi giải trí tương đối nổi tiếng ở Châu Á. Ở đây phục vụ, ẩm thực, mĩ nữ cùng các loại hình giải trí đều hội tụ và mang đậm phong cách đặc sắc của Châu Á, là một khu vui chơi giải trí rất đáng để ghé qua.
Đồng thời mức tiêu thụ ở trên du thuyền này cũng thuộc dạng vô cùng đắt đỏ. Nếu như muốn vui chơi trọn một trận cho ra trò thì phung phí vài trăm vạn nhanh như ăn kẹo vậy, mức tiêu tiền ở trên du thuyền sang chảnh này như là đốt tiền chứ không phải tiêu tiền bình thường nữa, đấy là còn chưa tính tới chơi cờ bạc.
Đi lên đến nóc của du thuyền, Sở Tiên coi như là được mở mang tầm mắt, ở đây ẩm thực đúng như nhân viên phục vụ giới thiệu, tầng ba này quy tụ tất cả những món ngon cùng đồ ăn vặt của khắp nơi trên thế giới, đều là tinh hoa của ẩm thực cả.
Cá ngừ vây xanh sashimi từ Nhật Bản, một phần 2.000 USD, một bát vây cá mập 1.000 USD, và 1.000 USD cho một phần Nấm Tùng Nhung, vân vân, thế nhưng tôm hùm nước ngọt lại được bán với giá tương đối rẻ ở đây.
Không khí cùng cách bài trí ở trên tầng hào hoa xa xỉ vô cùng, có người đi một mình, có người đi thành cặp, cũng có những người đi theo thành một nhóm tới. Mỗi một vị trí ngồi đều cách nhau một đoạn, có thể ngồi ở bàn ăn gọi món, cũng có thể đi dạo xung quanh nơi bày bán đồ ăn xem mình thích gì rồi chọn món đó mang về bàn ăn.
Người đến đây ăn uống không đông, tầng ba rộng lớn như vậy mà chỉ có hơn trăm người. Mà cũng không có gì khó hiểu cả, với giá cả đồ ăn ở đây mắc cắt cổ như vậy, những người đủ kinh tế tới ăn một bữa đương nhiên là không nhiều rồi, Sở Tiên chỉ cần nhìn thoáng qua là cũng đủ hiểu.
Ở đây ăn một bữa bèo nhất cũng tiêu tốn bốn năm vạn, người đi càng đông thì lượng tiêu thụ càng đắt.
Sở Tiên tới đây để giải trí, để xả stress, nên giá cả đắt đỏ đối với hắn cũng không có gì quan trọng, mà hắn cũng không mấy quan tâm, đi lượn một vòng xung quanh cuối cùng cũng thu gom được kha khá đồ ăn muốn ăn trong tay.
Một phần trứng cá muối Almas Aviar [1], một miếng dưa lưới Yubari King [2], một phần cà ri Samundari Khazana “báu vật làm từ hải sản” của Bombay Brassiere [3], một miếng thịt bò Kobe [4] và Rib-eye steak [5]. Tất cả có bốn món ăn, Sở Tiên lướt qua giá, cộng vào chắc tầm hai mươi lăm vạn.
- Chậc chậc, đây đều là những món ăn ngon đắt đỏ bậc nhất trên thế giới, hôm nay nếm thử xem mùi vị ra sao.
Sở Tiên ngồi riêng một chỗ, dù sao riêng tư vẫn thích hơn là chỗ đông người, ngồi ở đấy hưởng thụ mĩ thực ngắm nghía người chung quanh, như thế mới tiêu hoá thức ăn nhanh được.
Đương nhiên, Sở Tiên đã tính cả rồi, đợi hắn ăn cho đã miệng no căng bụng đi đã, sau đó sẽ tới du thuyền Thái Lan matxa, cuối cùng tới chỗ thuyền cờ bạc chơi một trận, như thế số tiền bỏ ra hôm nay sẽ được kiếm về lại ngon ơ, tiện thể còn có thể kiếm thêm vài trăm vạn nữa dắt túi, được cả chì lẫn chài, một mũi tên trúng mấy con chim.
- Hihi. Nghĩ tới đây Sở Tiên liền cười đắc ý, đây chính là mục đích của Sở Tiên khi tới khu này.
Một hũ trứng cá muối Almas Aviar giá hai vạn năm USD, Sở Tiên nếm một miếng xong liền lắc đầu, hắn không thấy ngon như cái giá của nó, ăn vài miếng xong thấy không hợp khẩu vị liền bỏ sang một bên, sau đó thử tiếp món cà ri Samundari Khazana, đúng như tên gọi báu vật làm từ hải sản, ăn rất đậm đà, hắn gật gù nhận xét với độ ngon của món ăn này rất xứng đáng với giá tiền hơn ba ngàn USD, còn bít tết thì tuyệt cú mèo khiến hắn cảm thán, là món bít tết ngon nhất từ trước tới giờ hắn được ăn.
- Tuyệt vời ông mặt trời, nhìn chung thì đồ ăn ở đây thuộc dạng đẳng cấp, khá là đỉnh.
Sở Tiên ăn xong, gật gù vẻ hài lòng, kế đó hắn vẫy tay ra hiệu cho nhân viên ra thanh toán, tổng một bữa hết bốn vạn ba ngàn USD.
- Đắt đỏ thật. Sở Tiên cười sau đó đứng lên đi ra ngoài.
- Hey, người anh em Sở Tiên? Lúc này, một giọng nói lạ vang lên.
Sở Tiên hơi sững người, hướng ánh mắt về phía tiếng gọi, ở một chỗ không xa nơi hắn đứng, có một ông lão cùng hai người trung niên đang ngồi ở đó, ông lão kia là người đã cất tiếng gọi hắn.
- Ngài là? Sở Tiên lục tìm trong kí ức về người này, cảm giác ông lão trước mặt nhìn rất quen, nhưng hắn không tài nào nhớ ra đó là ai được.
- Haha, chúng ta ở triển lãm Aquarama gặp nhau một lần rồi, lần trước còn mua một con cá rồng huyết hồng của cậu nữa. Ông lão đó gợi nhớ lại.
- Ố, là ngài sao? Sở Tiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, ông lão ở trước mặt mình chính là ông lão đã gặp ở triển lãm thuỷ tộc Aquarama, đã bỏ ra bảy trăm năm mươi vạn mua một con cá rồng của hắn, còn nhớ hồi đó hắn cũng có nhận được danh thiếp của ông lão, nhưng tấm danh thiếp đáng thương đó không biết bị hắn vứt đi đằng nào rồi, chỉ nhớ ông lão đó mang họ Mộc.
- Mộc lão, đúng là duyên phận mà, không ngờ là lại gặp ngài ở đây. Sở Tiên sau khi nhớ ra liền cười ha hả bước tới chỗ ông lão.
- Người anh em Sở Tiên à, ngồi xuống đây nào, tôi có việc nên mới ở đây. Mộc lão thấy hắn bước tới liền mời Sở Tiên ngồi xuống.
Sở Tiên gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh ông:
- Mộc lão, ngài muốn mua cá rồng sao?
- Haha, đúng vậy, con cá rồng mua lần trước do tôi sơ ý nuôi chết mất rồi. Haizz, đau lòng chết đi được, bây giờ muốn mua thêm hai con nữa nuôi cho vui cửa vui nhà. Mộc lão than thở một hơi đáp.
- Ế. Sở Tiên hơi giật mình. Bảy trăm năm mươi vạn một con cá rồng mà “sơ ý” nuôi chết được, xem ra đúng là tỉ phú rồi.
Sở Tiên vô tình lướt ánh mắt nhìn qua thứ được đặt đằng trước Mộc lão, mắt hắn liền nháy nháy lên vài cái.
Nấm trắng Alba Ý [6], đây là món ban nãy hắn nhìn thấy đặt ở vị trí trung tâm, giá trị tới hơn mười sáu vạn USD, nếu mà đổi sang tệ thì tầm hơn một trăm vạn chứ chả ít.
Một phần bé tẹo teo nấm trắng Alba có giá hơn một trăm vạn, lúc Sở Tiên nhìn thấy món ăn này trên bàn hắn cũng kinh ngạc chả kém chuyện cá rồng bị chết ban nãy. Lúc hắn chọn món có nhìn thấy món nấm trắng Alba, nhưng do dự một hồi hắn không nỡ bỏ tiền ra ăn. Cho dù trước đó hắn đã từng ăn một con bào ngư bốn năm trăm vạn, nhưng dù sao thì lúc ấy là được mời đi ăn, tự mình không phải bỏ tiền ra nên hắn không xót ruột.
“Đây mới đúng là tỉ phú đích thực!” Sở Tiên nghĩ thầm, sau đó cười nói tiếp:
- Mộc lão nếu mà muốn mua cá rồng thì tôi có thể kiếm cho ngài hai con, tuyệt đối không kém hơn so với con ngài mua dạo nọ.
- Haha, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cậu ăn chưa thế, ngồi đây cùng dùng bữa với tôi nhé.
- Tôi vừa mới ăn no xong, đang chuẩn bị đi vòng vòng chơi.
- Ồ? Vậy đợi lát nữa chúng ta cùng đi chung quanh đây xem có gì hay ho không.
Sở Tiên nghĩ ngợi một hồi liền gật đầu:
- Vâng, đương nhiên là không thành vấn đề rồi.
[1] Almas Caviar có nguồn gốc từ Iran và cực kì quý hiếm. Là loại tốt nhất với tiêu chuẩn vàng, trứng cá muối Almas được lấy từ những con cá tầm Beluga – loài cá cổ đại có từ thời khủng long. Một pound trứng cá muối Almas có giá từ 8.400đến 15.500 USD, tùy vào chất lượng. Nếu thiếu món này, các món ăn cao cấp sẽ không thể đủ vị vì nó mang đến vị ngon tuyệt nhất cho các món ăn. Đương nhiên không phải cửa hàng nào cũng có. Loại trứng cá muối này chỉ bán tại Caviar House & Prunier, nằm trên giao lộ Piccadilly, thành phố London. Vỏ hộp đựng Almas Caviar được làm từ vàng 24 kara và một hộp thiếc nhỏ đựng trứng ca Caviar trị giá $1,250. Mức giá đắt đỏ của món ăn nói trên có được, một phần vì cá tầm Beluga thường mất tới 20 năm để trưởng thành và sản sinh trứng. Trứng cá muối Almas được làm tại Iran và chỉ bán tại một cửa hàng duy nhất tại London - The Caviar House & Punier. Để mua loại trứng cá muối này, bạn phải đặt hàng và chờ trong 4 năm. Vì thế loại thực phẩm này thường có mặt ở những nhà hàng lớn và đắt đỏ nhất thế giới.
[2] Loại dưa với bề ngoài giống với dưa ruột vàng bình thường nhưng vị hoàn toàn khác này cũng có xuất xứ từ Nhật bản. Dưa được trồng tại Yubari, cũng thuộc đảo Hokkaido, có hình tròn hoàn hảo và vị siêu ngọt, hơn nhiều so với những giống dưa ruột vàng thông thường. Vị ngọt của giống dưa này là nhờ tro núi lửa trong đất tại khu vực Yubari. Với những người thích ăn dưa lưới, Yubari King có thể nói là vua của các loại dưa lưới. Đây không phải là loại dưa bình thường vì giá thành của nó thuộc loại đắt nhất thế giới. Phần lớn chủ các nhà hàng hải sản thường mua loại dưa này để làm món ăn thêm đậm đà. Loại dưa này có nhu cầu tiêu thụ lớn nhưng do giá bán quá cao nên không phải ai cũng mua được. Giá bán lẻ dưa Yubari khoảng 150 USD/kg.
[3] Món Samundari Khazana (có nghĩa là báu vật làm từ hải sản). Bếp trưởng người Anh Prahlad Hegde đã sáng tạo ra món hải sản này và gọi đó là món ăn của gia đình. Đây là món ăn được ra mắt dịp chúc mừng bộ phim đình đám “Triệu phú ổ chuột”. Được làm từ loại cua Devon khổng lồ, nấm truffle trắng, trứng cá muối Beluga, vàng lá và tôm hùm Scotland. Món ăn được phủ vàng và trang trí với bốn con bào ngư cùng bốn quả trứng cút. Có thể nói đây là món ăn gia đình nhưng lại gồm nhiều nguyên liệu đắt đỏ bậc nhất thế giới. Địa chỉ: Bombay Brassiere, London. Giá: 3.200 USD.
[4] Tại vùng Hyogo Prefecture, Nhật Bản, những con bò được nuôi hết sức đặc biệt để cho ra chất lượng thịt tốt nhất. Bò Kobe được cho uống bia và massage bằng tay để cảm thấy được chăm sóc và yêu thương, giảm stress, cũng như để đảm bảo độ mềm của thịt. Thịt bò Kobe có thể nói là loại thịt bò đắt nhất thế giới. Đây là loại thịt bò rất tốt cho sức khỏe với đầy đủ acid béo Omega 3 và Omega 6, đạt tiêu chuẩn tỉ lệ giữa các chất béo đơn không bão hòa và chất béo bão hòa. Tại nhà hàng Craftsteak New York, miếng Steak Ribeye Kobe (phần nạc lưng bò) được phục vụ tại những bữa tiệc riêng với giá rất cao. Giá thị bò Kobe lên tới 770 USD/kg.
[5] Ngoài Striploin steak (New York steak) thì Rib-eye cũng là một loại steak thông dụng và nổi tiếng nhất trong giới sành ăn steak bởi chúng đặc biệt mọng nước, mềm mịn, thơm đậm đà mùi bơ do mỡ dắt trên các thớ thịt tạo nên cảm giác như tan ra trong miệng.
[6] Với giá bán lên tới hàng trăm đô la/kilôgram, nấm trắng Alba (nấm truffle hay còn gọi là nấm cục) là loại nấm ăn đắt nhất thế giới.
Những cây nấm đắt đỏ này nổi tiếng với vị cay nồng tự nhiên. Nó rất khó trồng vì vậy được coi là thứ gia vị tinh tế hiếm có trong những món ăn cần vị cay. Một nhà đầu tư Hong Kong từng mua một cây nấm Alba 1,51 kg với mức giá hơn 160.000 USD (khoảng 3,4 tỷ đồng) và đây đã trở thành cây nấm đắt nhất thế giới cũng như thực phẩm đứng đầu về mức độ xa xỉ.
Trên thị trường thế giới, nấm truffle cao cấp thường có xuất xứ từ một số vùng thuộc châu Âu, nhưng nổi tiếng và đắt nhất là nấm mọc ở thị trấn Alba, thuộc Piedmont, phía Tây Bắc nước Ý. Khí hậu mát mẻ, ẩm ướt và điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt của vùng đất nhiều đồi núi này khiến nấm truffle trắng ở đây có vị ngọt và mùi thơm kỳ lạ mà các loài nấm mọc ở những nơi khác không thể có được.
Một yếu tố nữa làm nên giá trị của nấm truffle trắng Alba là cho đến nay, nó chỉ có thể mọc tự nhiên. Lúc sinh tiền, học giả người La Mã Pline L’Ancien (tiếng Anh là Pliny the Elder, còn trong tiếng La Tinh là Gaius Plinius Secundus) đã mô tả nấm truffe bằng những dòng chữ như sau: “Trên đời này, ít có món ăn nào kỳ lạ, tuyệt vời như nấm Tuber Magnatum. Kỳ lạ bởi vì nó mọc ở dưới đất, không có gốc mà cũng chẳng có rễ. Không ai biết nó tích tụ từ đâu và sinh sống nhờ cách nào … Với một chút may mắn, người ta tìm thấy nó, chứ không ai có thể gieo trồng. Chính cũng vì vậy mà nấm hiếm như bạc, quý như vàng”.
Tác giả :
Cá Con Ăn Thịt Rồng