Ta Có Thể Biến Thành Cá
Chương 194: Cha Mẹ Vợ
- Hóa ra nữ thần cũng muốn ra oai sao?
Sở Tiên nhìn bộ dáng Tiểu Dĩnh vô cùng đáng yêu, trong lòng không nhịn được cười cười.
- Lái xe tới sao? Xa như vậy còn lái xe làm gì? Cha Tiểu Dĩnh nói, lập tức cầm chìa khóa ra mở cổng:
- Lái xe mất bao nhiêu lâu thế?
- Cũng không lâu lắm ạ, dù sao cũng không phải quá xa. Sở Tiên đứng bên nói.
- Vâng, không xa đâu ạ, chủ yếu là mang quá nhiều đồ nên lái xe cho tiện ạ. Tiểu Dĩnh cười cười.
Cha mẹ Tiểu Dĩnh đi ra ngoài, đập ngay vào mắt họ là một chiếc Rolls-Royce hào hoa sang trọng, dường như họ chỉ được thấy những chiếc xe mui trần như vậy trên ti vi nên có chút sững sờ.
- Tiểu Tiên, đây là xe của cháu sao? Cha Tiểu Dĩnh kinh ngạc hỏi.
- Vâng ạ, chiếc xe này do bạn cháu tặng! Sở Tiên cười cười.
Cha mẹ Tiểu Dĩnh sửng sốt. Bạn tặng sao?
- Cha, lần này bọn con mua cho cha chút rượu và thuốc lá đó, hì hì! Tiểu Dĩnh cầm lấy tay cha mình, vưa cười vừa nói.
- Các con còn bày vẽ mua cái gì mà rượu với thuốc lá? Mẹ Tiểu Dĩnh đứng một bên, cười tủm tỉm, hỏi:
- Đây là xe gì, xem chừng cũng không rẻ nha, chắc phải hơn trăm vạn…
- Con cũng không rõ nữa, đây là do một người bạn của Tiểu Tiên ở Mỹ gửi tặng, chắc khoảng bốn năm trăm vạn. Tiểu Dĩnh vui vẻ nói.
- Bốn năm trăm vạn sao? Cha Tiểu Dĩnh đứng cạnh trừng to mắt, lập tức nói với Sở Tiên:
- Lái xe cẩn thận một chút, cửa có chút hẹp!
- Con gái, con không phải nói Tiểu Tiên cùng con yêu nhau bốn năm năm sao? Nhà hắn cũng là nông thôn, làm sao bây giờ lại nhiều tiền như vậy? Mẹ Tiểu Dĩnh kinh ngạc hỏi.
- Hai bàn tay trắng khởi nghiệp, bây giờ chính là thời điểm kiếm được tiền. Tiểu Dĩnh nhìn Sở Tiên, trong mắt tràn ngập yêu thương.
- Tốt, tốt! Tiểu Tiên có bản lĩnh như vậy là tốt! Mẹ Tiểu Dĩnh vẻ mặt tươi cười nói.
- Cha, mẹ, tới đây, bọn con có mua cho hai người quần áo, giày dép, còn có chút đồ trang sức, đây là rượu và thuốc lá của cha. Tiểu Dĩnh ở một bên nói, Sở Tiên ở bên cạnh lấy đồ ra.
- Hai đứa này, thật vẽ chuyện, sao lại mua nhiều đồ như vậy? Mẹ Tiểu Dĩnh nhìn thấy đống bao lớn bao nhỏ trước mặt, miệng hỏi, nhưng trên mặt lại vô cùng vui vẻ.
- Ôi… sao hai đứa còn mua rượu đắt như vậy? Cha Tiểu Dĩnh ở một bên cầm bình rượu lên, lớn tiếng nói.
- Đây là rượu gì? Đóng gói cũng đẹp như vậy, mua cho cha con một bình rượu mấy chục đồng là được, rượu tốt như vậy cũng uống vào thật lãng phí nha. Mẹ Tiểu Dĩnh lấy hai bình rượu ra nói.
- Haha! Sở Tiên ở bên cạnh cười cười, cha Tiểu Dĩnh xem ra vô cùng nôn nóng, cầm lấy một bình nhìn:
- Rượu Lam Chi Mộng này vô cùng đắt, một bình này tối thiểu cũng sáu bảy trăm, nhìn xem, mua cho cha rượu đắt như vậy cha cũng không nỡ uống, còn không bằng mua cho cha loại rượu thường một trăm tám mươi đồng một bình nha, đợi lát nữa các con cầm về, xem có thể đổi lại hay không.
- Cha, mua cho cha thì cha cứ uống đi, nếu sợ đắt thì liền uống ít đi một chút. Tiểu Dĩnh cười nói.
- Rượu này bao nhiêu tiền? Còn mua hẳn hai bình, quá tốn kém! Cha Tiểu Dĩnh lắc đầu.
- Một bình khoảng hơn năm ngàn. Tiểu Dĩnh cười tủm tỉm nói:
- Là Tiểu Tiên mua cho cha, cha cứ uống đi, lấy về cũng không dùng tới, cha để ở nhà ma uống.
- Hơn năm ngàn? Cha Tiểu Dĩnh trợn mắt há mồm hỏi:
- Vậy hai bình này chẳng phải là hơn một vạn sao? Quá đắt, mua đắt như vậy làm gì, uống xong cũng không thành tiên được, hay các con xem thế nào…
Lúc cha Tiểu Dĩnh biết được giá của thuốc lá lại đau lòng thêm một lần, nghĩ lại một điếu thuốc những bốn năm đồng, hai điếu thì đã mua được cả một bao thuốc bình thường, cái này khiến ông có chút không nỡ hút.
Mẹ Tiểu Dĩnh thử quần áo, nhìn thấy giá cả bên trên tem mác, lại oán trách một trận.
Tuy nhiên miệng thì trách mắng, nhưng tâm trạng lại vô cùng tốt. Con rể có tiền lại còn có lòng như thế, bọn họ đương nhiên vui vẻ.
Buổi chiều, mẹ Tiểu Dĩnh làm một bàn đồ ăn lớn, nào là gà, vịt, cá, dê, heo, bò, vô cùng phong phú, từ trưa đến giờ hai vợ chồng già đều cười không ngớt.
- Tiểu Tiên à, tiền này vợ chồng già chúng tôi tiêu cũng không hết, chúng tôi chỉ có một đứa con gái là Tiểu Dĩnh, cho chúng tôi nhiều tiền như vậy cũng lãng phí, huống chi hiện tại chúng tôi vẫn con có sức kiếm ra tiền, tiền này cháu cầm về đi, sau này rồi nói tiếp.
Lúc chờ cơm, cha Tiểu Dĩnh cầm thẻ ngân hàng trả lại cho Sở Tiên, hôm nay ông tương đối vui vẻ, uống cũng nhiều:
- Tiểu Tiên này, tôi nói cho cháu nghe, tiền của cháu chúng tôi không cần, chúng tôi chỉ có mỗi mình Tiểu Dĩnh, hai đứa kết hôn không cần sính lễ cũng được, cũng không cần đưa tiền cho chúng tôi, khi nào kết hôn, tôi sẽ đưa cho hai đứa mười mấy vạn, chỉ cần hai đứa về sau sống vui vẻ hạnh phúc là được.
Sở Tiên đắng chát cười cười, nhìn Tiểu Dĩnh rồi quay sang nói:
- Chú à, số tiền này cũng không nhiều, hai người cứ giữ lại đi, bọn cháu có tiền mà.
- Haha, đổi cách xưng hô đi, cách xưng hô này không được nha! Cha Tiểu Dĩnh cười cười:
- Cha biết con có tiền, nhưng hơn hai trăm cũng không phải là món tiền nhỏ, con đưa cho cha mẹ cũng không biết nên xài như nào, cho nên con cầm về đi.
- Cha, mẹ, hai người cầm lấy đi, số tiền này với Tiểu Tiên bây giờ đúng là chẳng thấm vào đâu mà! Tiểu Dĩnh ở một bên khuyên bảo.
- Không nhiều sao? Hai trăm vạn mà còn không nhiều, cha con mệt gần chết cả đời cũng không kiếm được, hiện tại kiếm tiền rất khó, các con giữ lại đi. Mẹ Tiểu Dĩnh cũng nói phụ họa, buổi chiều nhìn thấy con gái đưa cho mình một cái thẻ ngân hàng, bên trong có hai trăm vạn, bà hoảng sợ mất cả buổi.
- Đúng đúng, tiền này cha mẹ không cần, cũng không thiếu tiền, nhưng Tiểu Tiên này, con kinh doanh gì vậy? Nghe Tiểu Dĩnh nói con cũng mới kinh doanh. Cha Tiểu Dĩnh hỏi.
- Dạ, cha! Sở Tiên vừa cười vừa đổi xưng hô nói:
- Bây giờ con bán cá cảnh, bể thủy sinh, có hai cửa hàng, thuê một cái ngư trường, mua một chiếc thuyền cá có đôi khi ra biển ạ.
- Ra biển cũng không dễ dàng gì, báo táp mưa sa. Cha Tiểu Dĩnh lắc đầu:
- Cha nghe Tiểu Dĩnh nói, con cũng không dễ dàng gì, năm nay mới lời lãi chút tiền, cho nên số tiền này con cứ cầm lấy đi, vạn nhất có gì gấp còn dùng đến.
Tiểu Dĩnh ngồi cạnh cấu tay Sở Tiên, hắn hiểu ý Tiểu Dĩnh, đơn giản cũng không phải là đưa tiền để ra oai, mà là thật sự muốn đưa cho bọn họ.
- Cha, không khó đến mức đấy đâu, hiện tại việc kinh doanh của con rất thuận lợi, bán cá cảnh đã lời hơn chín mươi triệu, cửa hàng bể thủy sinh cũng vô cùng tốt, con đang chuẩn bị mở chi nhánh trên cả nước, mấy hôm trước con cũng cùng bạn con mở một công ty ở Thái Lan, lợi nhuận cũng rất nhiều, với lại còn hơn sáu ngàn vạn tiền hàng hôm trước mới thu được, tiền mặt trong tay cũng đã hơn một tỉ, cho nên hai trăm vạn thật sự không nhiều, cha mẹ cứ cầm lấy đi.
Sở Tiên vưa dứt lời, nhất thời cả căn phòng yên tĩnh, nhìn thấy cha mẹ Tiểu Dĩnh trợn mắt há mồm nhìn hắn, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Dĩnh cươi cười.
- Cha, mẹ, hai người cầm đi! Tiểu Dĩnh nói lần nữa:
- Hiện giờ Tiểu Tiên kinh doanh rất lớn, kiếm được rất nhiều tiền, cha mẹ nhìn đồng hồ trên tay con đoán khoảng bao nhiêu tiền. Hơn năm mươi vạn đó, cho nên cha mẹ yên tâm giữ đi, sửa sang lại nhà cửa cũng được, hoặc là cứ để đó, về sau cha mẹ không cần cực khổ như vậy nữa, muốn mua cái gì thì mua cái đó…
Sở Tiên nhìn bộ dáng Tiểu Dĩnh vô cùng đáng yêu, trong lòng không nhịn được cười cười.
- Lái xe tới sao? Xa như vậy còn lái xe làm gì? Cha Tiểu Dĩnh nói, lập tức cầm chìa khóa ra mở cổng:
- Lái xe mất bao nhiêu lâu thế?
- Cũng không lâu lắm ạ, dù sao cũng không phải quá xa. Sở Tiên đứng bên nói.
- Vâng, không xa đâu ạ, chủ yếu là mang quá nhiều đồ nên lái xe cho tiện ạ. Tiểu Dĩnh cười cười.
Cha mẹ Tiểu Dĩnh đi ra ngoài, đập ngay vào mắt họ là một chiếc Rolls-Royce hào hoa sang trọng, dường như họ chỉ được thấy những chiếc xe mui trần như vậy trên ti vi nên có chút sững sờ.
- Tiểu Tiên, đây là xe của cháu sao? Cha Tiểu Dĩnh kinh ngạc hỏi.
- Vâng ạ, chiếc xe này do bạn cháu tặng! Sở Tiên cười cười.
Cha mẹ Tiểu Dĩnh sửng sốt. Bạn tặng sao?
- Cha, lần này bọn con mua cho cha chút rượu và thuốc lá đó, hì hì! Tiểu Dĩnh cầm lấy tay cha mình, vưa cười vừa nói.
- Các con còn bày vẽ mua cái gì mà rượu với thuốc lá? Mẹ Tiểu Dĩnh đứng một bên, cười tủm tỉm, hỏi:
- Đây là xe gì, xem chừng cũng không rẻ nha, chắc phải hơn trăm vạn…
- Con cũng không rõ nữa, đây là do một người bạn của Tiểu Tiên ở Mỹ gửi tặng, chắc khoảng bốn năm trăm vạn. Tiểu Dĩnh vui vẻ nói.
- Bốn năm trăm vạn sao? Cha Tiểu Dĩnh đứng cạnh trừng to mắt, lập tức nói với Sở Tiên:
- Lái xe cẩn thận một chút, cửa có chút hẹp!
- Con gái, con không phải nói Tiểu Tiên cùng con yêu nhau bốn năm năm sao? Nhà hắn cũng là nông thôn, làm sao bây giờ lại nhiều tiền như vậy? Mẹ Tiểu Dĩnh kinh ngạc hỏi.
- Hai bàn tay trắng khởi nghiệp, bây giờ chính là thời điểm kiếm được tiền. Tiểu Dĩnh nhìn Sở Tiên, trong mắt tràn ngập yêu thương.
- Tốt, tốt! Tiểu Tiên có bản lĩnh như vậy là tốt! Mẹ Tiểu Dĩnh vẻ mặt tươi cười nói.
- Cha, mẹ, tới đây, bọn con có mua cho hai người quần áo, giày dép, còn có chút đồ trang sức, đây là rượu và thuốc lá của cha. Tiểu Dĩnh ở một bên nói, Sở Tiên ở bên cạnh lấy đồ ra.
- Hai đứa này, thật vẽ chuyện, sao lại mua nhiều đồ như vậy? Mẹ Tiểu Dĩnh nhìn thấy đống bao lớn bao nhỏ trước mặt, miệng hỏi, nhưng trên mặt lại vô cùng vui vẻ.
- Ôi… sao hai đứa còn mua rượu đắt như vậy? Cha Tiểu Dĩnh ở một bên cầm bình rượu lên, lớn tiếng nói.
- Đây là rượu gì? Đóng gói cũng đẹp như vậy, mua cho cha con một bình rượu mấy chục đồng là được, rượu tốt như vậy cũng uống vào thật lãng phí nha. Mẹ Tiểu Dĩnh lấy hai bình rượu ra nói.
- Haha! Sở Tiên ở bên cạnh cười cười, cha Tiểu Dĩnh xem ra vô cùng nôn nóng, cầm lấy một bình nhìn:
- Rượu Lam Chi Mộng này vô cùng đắt, một bình này tối thiểu cũng sáu bảy trăm, nhìn xem, mua cho cha rượu đắt như vậy cha cũng không nỡ uống, còn không bằng mua cho cha loại rượu thường một trăm tám mươi đồng một bình nha, đợi lát nữa các con cầm về, xem có thể đổi lại hay không.
- Cha, mua cho cha thì cha cứ uống đi, nếu sợ đắt thì liền uống ít đi một chút. Tiểu Dĩnh cười nói.
- Rượu này bao nhiêu tiền? Còn mua hẳn hai bình, quá tốn kém! Cha Tiểu Dĩnh lắc đầu.
- Một bình khoảng hơn năm ngàn. Tiểu Dĩnh cười tủm tỉm nói:
- Là Tiểu Tiên mua cho cha, cha cứ uống đi, lấy về cũng không dùng tới, cha để ở nhà ma uống.
- Hơn năm ngàn? Cha Tiểu Dĩnh trợn mắt há mồm hỏi:
- Vậy hai bình này chẳng phải là hơn một vạn sao? Quá đắt, mua đắt như vậy làm gì, uống xong cũng không thành tiên được, hay các con xem thế nào…
Lúc cha Tiểu Dĩnh biết được giá của thuốc lá lại đau lòng thêm một lần, nghĩ lại một điếu thuốc những bốn năm đồng, hai điếu thì đã mua được cả một bao thuốc bình thường, cái này khiến ông có chút không nỡ hút.
Mẹ Tiểu Dĩnh thử quần áo, nhìn thấy giá cả bên trên tem mác, lại oán trách một trận.
Tuy nhiên miệng thì trách mắng, nhưng tâm trạng lại vô cùng tốt. Con rể có tiền lại còn có lòng như thế, bọn họ đương nhiên vui vẻ.
Buổi chiều, mẹ Tiểu Dĩnh làm một bàn đồ ăn lớn, nào là gà, vịt, cá, dê, heo, bò, vô cùng phong phú, từ trưa đến giờ hai vợ chồng già đều cười không ngớt.
- Tiểu Tiên à, tiền này vợ chồng già chúng tôi tiêu cũng không hết, chúng tôi chỉ có một đứa con gái là Tiểu Dĩnh, cho chúng tôi nhiều tiền như vậy cũng lãng phí, huống chi hiện tại chúng tôi vẫn con có sức kiếm ra tiền, tiền này cháu cầm về đi, sau này rồi nói tiếp.
Lúc chờ cơm, cha Tiểu Dĩnh cầm thẻ ngân hàng trả lại cho Sở Tiên, hôm nay ông tương đối vui vẻ, uống cũng nhiều:
- Tiểu Tiên này, tôi nói cho cháu nghe, tiền của cháu chúng tôi không cần, chúng tôi chỉ có mỗi mình Tiểu Dĩnh, hai đứa kết hôn không cần sính lễ cũng được, cũng không cần đưa tiền cho chúng tôi, khi nào kết hôn, tôi sẽ đưa cho hai đứa mười mấy vạn, chỉ cần hai đứa về sau sống vui vẻ hạnh phúc là được.
Sở Tiên đắng chát cười cười, nhìn Tiểu Dĩnh rồi quay sang nói:
- Chú à, số tiền này cũng không nhiều, hai người cứ giữ lại đi, bọn cháu có tiền mà.
- Haha, đổi cách xưng hô đi, cách xưng hô này không được nha! Cha Tiểu Dĩnh cười cười:
- Cha biết con có tiền, nhưng hơn hai trăm cũng không phải là món tiền nhỏ, con đưa cho cha mẹ cũng không biết nên xài như nào, cho nên con cầm về đi.
- Cha, mẹ, hai người cầm lấy đi, số tiền này với Tiểu Tiên bây giờ đúng là chẳng thấm vào đâu mà! Tiểu Dĩnh ở một bên khuyên bảo.
- Không nhiều sao? Hai trăm vạn mà còn không nhiều, cha con mệt gần chết cả đời cũng không kiếm được, hiện tại kiếm tiền rất khó, các con giữ lại đi. Mẹ Tiểu Dĩnh cũng nói phụ họa, buổi chiều nhìn thấy con gái đưa cho mình một cái thẻ ngân hàng, bên trong có hai trăm vạn, bà hoảng sợ mất cả buổi.
- Đúng đúng, tiền này cha mẹ không cần, cũng không thiếu tiền, nhưng Tiểu Tiên này, con kinh doanh gì vậy? Nghe Tiểu Dĩnh nói con cũng mới kinh doanh. Cha Tiểu Dĩnh hỏi.
- Dạ, cha! Sở Tiên vừa cười vừa đổi xưng hô nói:
- Bây giờ con bán cá cảnh, bể thủy sinh, có hai cửa hàng, thuê một cái ngư trường, mua một chiếc thuyền cá có đôi khi ra biển ạ.
- Ra biển cũng không dễ dàng gì, báo táp mưa sa. Cha Tiểu Dĩnh lắc đầu:
- Cha nghe Tiểu Dĩnh nói, con cũng không dễ dàng gì, năm nay mới lời lãi chút tiền, cho nên số tiền này con cứ cầm lấy đi, vạn nhất có gì gấp còn dùng đến.
Tiểu Dĩnh ngồi cạnh cấu tay Sở Tiên, hắn hiểu ý Tiểu Dĩnh, đơn giản cũng không phải là đưa tiền để ra oai, mà là thật sự muốn đưa cho bọn họ.
- Cha, không khó đến mức đấy đâu, hiện tại việc kinh doanh của con rất thuận lợi, bán cá cảnh đã lời hơn chín mươi triệu, cửa hàng bể thủy sinh cũng vô cùng tốt, con đang chuẩn bị mở chi nhánh trên cả nước, mấy hôm trước con cũng cùng bạn con mở một công ty ở Thái Lan, lợi nhuận cũng rất nhiều, với lại còn hơn sáu ngàn vạn tiền hàng hôm trước mới thu được, tiền mặt trong tay cũng đã hơn một tỉ, cho nên hai trăm vạn thật sự không nhiều, cha mẹ cứ cầm lấy đi.
Sở Tiên vưa dứt lời, nhất thời cả căn phòng yên tĩnh, nhìn thấy cha mẹ Tiểu Dĩnh trợn mắt há mồm nhìn hắn, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Dĩnh cươi cười.
- Cha, mẹ, hai người cầm đi! Tiểu Dĩnh nói lần nữa:
- Hiện giờ Tiểu Tiên kinh doanh rất lớn, kiếm được rất nhiều tiền, cha mẹ nhìn đồng hồ trên tay con đoán khoảng bao nhiêu tiền. Hơn năm mươi vạn đó, cho nên cha mẹ yên tâm giữ đi, sửa sang lại nhà cửa cũng được, hoặc là cứ để đó, về sau cha mẹ không cần cực khổ như vậy nữa, muốn mua cái gì thì mua cái đó…
Tác giả :
Cá Con Ăn Thịt Rồng