Ta Có Thể Biến Thành Cá
Chương 163: Hải Sản
Mười mấy con trùng dài khoảng hai đến ba mét nhanh như chớp táp về hướng người và đầu của Sở Tiên.
“Nhanh quá!”
Trong lòng Sở Tiên hoảng sợ, tốc độ tấn công của mấy con trùng này quá nhanh, giống như thợ săn rình con mồi đã lâu rồi công kích lực mạnh nhất đến con mồi, khiến cho hắn không kịp phản ứng lại.
“Sát thủ đại dương.”
Sắc mặt Sở Tiên lạnh lại, sinh vật đáy biển vô số, đủ loại, đủ kiểu. Cũng giống vậy, sinh vật nguy hiểm cũng không đếm xuể, các loại săn mồi cũng tầng tầng lớp lớp.
“Cá thủy tinh trong suốt dưới đáy biển này chắc là mồi nhử, mà cái thứ ở dưới kia mới thật sự là thú dữ.”
Một ý nghĩ vừa xẹt qua, ngay lúc này mười mấy con trùng dài đã lủi đến trước người hắn, há miệng hung hãn cắn lấy hắn.
Két két két
Từng âm thanh thanh túy vang lên từ trên người hắn vọng đến, Sở Tiên chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn.
- Mẹ nó, giật chết tụi mày luôn!
Sở Tiên bị đau, trong lòng hẫng một cái, rồi tức giận như con cá chình, toàn thân phóng ra điện áp cực lớn. Mười mấy con trùng đang cắn trên người hắn lập tức nhả ra, có mấy con bị giật ngã xuống đáy biển.
Dưới thị giác thượng đế, hắn nhìn thấy trên thân mình có vết thương, cho dù thân thể có cứng rắn như thế nào cũng không tránh khỏi có vài vết thương hở.
“Lực tấn công mạnh thật đấy!”
Trong lòng Sở Tiên kinh ngạc, mắt nhìn về mười mấy con trùng dài đang ở đáy biển, nhìn thấy một con trùng vẫn còn đang ngọ ngoạy muốn trốn vào trong cái hang nhỏ dưới đáy biển, hắn lập tức phóng ra một quả cầu điện vào người nó.
“Thứ này chắc là trùng bobbit.”
Sở Tiên nhìn hình thù của con trùng, trong lòng xác nhận nói.
Hắn từng xem qua một đoạn clip của một tên nhóc người Mỹ tự quay hồ cá của nó. Cái thằng nhóc người Mỹ này phát hiện ra mấy con cá nhỏ trong hồ cá của nó hay bị mất, sau đó thậm chí ngay cả san hô cũng biến mất trong vòng một đêm. Sau cùng, nó tìm thấy một con trùng dài một mét ở dưới lớp cát, đó cũng chính là con trùng Bobbit này.
Trùng Bobbit được xem là loài động vật có nhiều lông dài nhất hiện nay, cơ quan ăn uống của nó vô cùng phức tạp, được gọi là “cổ họng”, có thể lật được từ trong ra ngoài. Cuối cùng nó còn có cái cằm cô cùng sắc bén, một khi con mồi bị bắt, trùng Bobbit vẫn có thể chém con mồi thành hai khúc nhanh như chớp. Có lúc có người vô ý đến gần cũng có thể gặp trúng “độc khẩu” của nó.
Sau khi bắt được con mồi, trùng bobbit lập tức trốn vào hang của mình để ăn mồi. Trùng bobbit dùng năm xúc giác dò tìm đường đi của con mồi, sử dụng cái cuống họng đầy cơ bắp của mình để bắt mồi. Trùng bobbit có đặc tính tấn công rất mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh cùng năng lực tấn công mạnh đến nỗi có thể xé toạc loài cá khác thành hai mảnh trong chớp mắt.
Kỷ lục dài nhất của trùng bobbit khoảng chừng năm mét, nhìn cực kỳ ghê rợn.
“Mười mấy con trùng bobbit này cộng lại cũng dài khoảng bốn mươi, năm mươi mét, thật là kinh khủng.”
Sở tiên nhìn mấy con trùng bobbit dưới đáy biển đột nhiên phát hiện mấy con cắn trúng thịt trên người hắn đã hoàn toàn mất đi sự sống.
“Chắc là do cơ thể mình bổ sung thêm chất độc.”
“Í, mấy con cá thủy tinh này?”
Lúc này Sở Tiên đột nhiên phát hiện mười mấy con cá thủy tinh lúc nãy vẫn chưa chạy mất, mà lại còn tập trung ở xung quanh hắn, há miệng hút dịch máu rỉ ra từ trên người hắn.
Đúng là loài cá kỳ lạ, vậy mà lại lấy máu của loài cá khác làm thức ăn cho mình, chẳng trách nhìn lại óng ánh, trong suốt như vậy.
Sở Tiên nhìn mười mấy con cá thủy tinh đáng yêu xung quanh mình, hắn bắt lấy một con bỏ vào trong miệng.
“Thật là tươi, thật là mềm, thật là trơn quá đi. Nó còn ngon hơn nhiều so với mấy loài cá khác luôn đó!”
Sở Tiên nhai hai cái, có chút ngoài ý muốn chậc lưỡi, sau đó liền để cho bọn người Kiếm Nhất, Kiếm Nhị bỏ vào trong lưới, rồi nhìn mấy trong trùng bobbit ở đáy biến, cũng để bọn họ gom mấy con mang về.
Bơi vòng vòng ở đáy biển thêm một hồi, Sở Tiên bắt được ba con tôm hùm to nặng bốn, năm cân cùng mười mấy con ngọc trai biển to mười lăm xen-ti-mét.
Ngọc trai biển là “mỹ thực” trên bàn ăn, có giá trị không nhỏ, trước giờ hắn cũng chưa từng được ăn.
Dưới đáy điển, bọn người Kiếm Nhất, Kiếm Nhị bắt được một con cá tuyết, một con cá tầm cùng một số loài cá có giá trị kinh tế không tồi khác. Tiếc nhất là không gặp được mấy loài cá lớn.
Lượn tới lượn lui dưới đáy biển cũng tầm hai tiếng, bọn người Sở Tiên bơi đến cạnh thuyền. Mười mấy con cá thủy tinh ở dưới đáy biển bơi xung quanh hắn cùng với cá Tuyết, cá Tầm Kiếm Nhất, Kiếm Nhị bắt được.
Mà nắm trong tay Kiếm Nhất là một cái lưới chứa đầy ngọc trai biển loại lớn. Túi của Kiếm Nhị là sò, được cho là thiên hạ đệ nhất sò tươi, còn trong tay Kiếm Tam, Kiếm Tứ cũng toàn là mấy loại hải sản như tôm hùm, tôm tích.
Tóm lại, mặc dù cá lớn vẫn chưa bắt được một con nào, nhưng mà nếu chỉ ăn hải sản thì đúng là thắng lợi trở về.
Sau khi lên thuyền, bọn người Sở Tiên đem từng con cá thủy tinh, cá tuyết, cá tầm lên theo. Rồi ngay sau đó từng loại hải sản tôm hùm, tôm tích cũng được ném lên thuyền.
- Ông chủ, thu hoạch như thế nào?
Lão Tầm liền chạy đến hỏi.
Sở tiên lắc đầu:
- Cá Lớn khó bắt lắm.
Lão Tầm cũng nghĩ như vậy, gật đầu nói:
- Ông chủ, ở đại dương đều là cá lớn nuốt cá bé, mỗi loài cá đều có bản năng săn mồi cùng bản năng chạy trốn của mình. Với những con cá hình dạng càng lớn thì bản năng chạy trốn càng cao. Muốn bắt bọn chúng đương nhiên phải khó hơn nhiều so với các loại cá thông thường khác.
Sở Tiên gật đầu:
- Lão Mục, dùng sóng âm dò tìm đi, phát hiện ra cá lớn thì báo cho tôi biết.
Lão Mục gật gật đầu.
- Ông chủ, cá thủy tinh này thơm quá!
Lão Tầm đi qua một bên chuẩn bị dọn mớ cá liền cầm một con cá thủy tinh đáy biển mang lên mũi ngửi ngửi, có chút kinh ngạc không nói nên lời.
- Hửm, có sao?
Sở Tiên nghi ngờ đi tới, sau đó lấy một con cá từ trong chậu ra để lên gần mũi.
- Đúng đó, không hề có tý mùi tanh nào, ngược lại còn thơm mùi cá nhàn nhạt, không hổ là loài cá uống máu để lớn lên mà.
Sở Tiên có hơi kinh ngạc nói:
- Lão Tầm, nấu một chút ăn đi.
Ở dưới nước cả hai tiếng đồng hồ nên Sở Tiên có hơi đói, tất nhiên là hắn cũng đang cảm thấy thèm mấy món hải sản bớt bắt được trên thuyền này.
- Vâng.
Lão Tầm gật đầu.
- Ông chủ, mấy con trùng bobbit này có cần chiên lên ăn không?
Lão Tầm nhìn ba con trùng bobbit còn sống bên cạnh, hiểu kỳ hỏi.
- Ừm, thôi bỏ đi.
Sở Tiên lắc đầu, liền hỏi lại:
- Trùng bobbit này có thể ăn à?
- Chắc cũng ăn được đó!
Lão Tầm hơi do dự nói.
- Vậy bỏ đi.
Sở Tiên lắc đầu.
Lão Tầm gật đầu sau đó vào nhà bếp, làm một con tôm hùm lớn cùng vài con cá thủy tinh.
Không đến mười phút, lão Tầm bưng một dĩa hải sản từ nhà bếp ra.
Sở Tiên hơi bất ngờ nhìn ông ta:
- Làm xong nhanh như vậy à?
- Ha ha, ông chủ, tôi thấy cá thủy tinh cắt thành lát ăn sống hợp hơn, để vào nồi nấu cảm thấy hơi lãng phí.
Lão Tầm cười ha hả nói:
- Đồ chấm chắc có hơi ít nhưng vị cũng không tệ lắm đâu.
- Cá sống á?
Nhìn những miếng cá mỏng trong suốt như thủy tinh, Sở Tiên mỉm cười lắc đầu.
Ăn cá sống bắt nguồn từ Trung Quốc nhưng lại phát triển ở Nhật, mà còn trở thành món ăn nổi tiếng ở Nhật nữa.
“Nhanh quá!”
Trong lòng Sở Tiên hoảng sợ, tốc độ tấn công của mấy con trùng này quá nhanh, giống như thợ săn rình con mồi đã lâu rồi công kích lực mạnh nhất đến con mồi, khiến cho hắn không kịp phản ứng lại.
“Sát thủ đại dương.”
Sắc mặt Sở Tiên lạnh lại, sinh vật đáy biển vô số, đủ loại, đủ kiểu. Cũng giống vậy, sinh vật nguy hiểm cũng không đếm xuể, các loại săn mồi cũng tầng tầng lớp lớp.
“Cá thủy tinh trong suốt dưới đáy biển này chắc là mồi nhử, mà cái thứ ở dưới kia mới thật sự là thú dữ.”
Một ý nghĩ vừa xẹt qua, ngay lúc này mười mấy con trùng dài đã lủi đến trước người hắn, há miệng hung hãn cắn lấy hắn.
Két két két
Từng âm thanh thanh túy vang lên từ trên người hắn vọng đến, Sở Tiên chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn.
- Mẹ nó, giật chết tụi mày luôn!
Sở Tiên bị đau, trong lòng hẫng một cái, rồi tức giận như con cá chình, toàn thân phóng ra điện áp cực lớn. Mười mấy con trùng đang cắn trên người hắn lập tức nhả ra, có mấy con bị giật ngã xuống đáy biển.
Dưới thị giác thượng đế, hắn nhìn thấy trên thân mình có vết thương, cho dù thân thể có cứng rắn như thế nào cũng không tránh khỏi có vài vết thương hở.
“Lực tấn công mạnh thật đấy!”
Trong lòng Sở Tiên kinh ngạc, mắt nhìn về mười mấy con trùng dài đang ở đáy biển, nhìn thấy một con trùng vẫn còn đang ngọ ngoạy muốn trốn vào trong cái hang nhỏ dưới đáy biển, hắn lập tức phóng ra một quả cầu điện vào người nó.
“Thứ này chắc là trùng bobbit.”
Sở Tiên nhìn hình thù của con trùng, trong lòng xác nhận nói.
Hắn từng xem qua một đoạn clip của một tên nhóc người Mỹ tự quay hồ cá của nó. Cái thằng nhóc người Mỹ này phát hiện ra mấy con cá nhỏ trong hồ cá của nó hay bị mất, sau đó thậm chí ngay cả san hô cũng biến mất trong vòng một đêm. Sau cùng, nó tìm thấy một con trùng dài một mét ở dưới lớp cát, đó cũng chính là con trùng Bobbit này.
Trùng Bobbit được xem là loài động vật có nhiều lông dài nhất hiện nay, cơ quan ăn uống của nó vô cùng phức tạp, được gọi là “cổ họng”, có thể lật được từ trong ra ngoài. Cuối cùng nó còn có cái cằm cô cùng sắc bén, một khi con mồi bị bắt, trùng Bobbit vẫn có thể chém con mồi thành hai khúc nhanh như chớp. Có lúc có người vô ý đến gần cũng có thể gặp trúng “độc khẩu” của nó.
Sau khi bắt được con mồi, trùng bobbit lập tức trốn vào hang của mình để ăn mồi. Trùng bobbit dùng năm xúc giác dò tìm đường đi của con mồi, sử dụng cái cuống họng đầy cơ bắp của mình để bắt mồi. Trùng bobbit có đặc tính tấn công rất mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh cùng năng lực tấn công mạnh đến nỗi có thể xé toạc loài cá khác thành hai mảnh trong chớp mắt.
Kỷ lục dài nhất của trùng bobbit khoảng chừng năm mét, nhìn cực kỳ ghê rợn.
“Mười mấy con trùng bobbit này cộng lại cũng dài khoảng bốn mươi, năm mươi mét, thật là kinh khủng.”
Sở tiên nhìn mấy con trùng bobbit dưới đáy biển đột nhiên phát hiện mấy con cắn trúng thịt trên người hắn đã hoàn toàn mất đi sự sống.
“Chắc là do cơ thể mình bổ sung thêm chất độc.”
“Í, mấy con cá thủy tinh này?”
Lúc này Sở Tiên đột nhiên phát hiện mười mấy con cá thủy tinh lúc nãy vẫn chưa chạy mất, mà lại còn tập trung ở xung quanh hắn, há miệng hút dịch máu rỉ ra từ trên người hắn.
Đúng là loài cá kỳ lạ, vậy mà lại lấy máu của loài cá khác làm thức ăn cho mình, chẳng trách nhìn lại óng ánh, trong suốt như vậy.
Sở Tiên nhìn mười mấy con cá thủy tinh đáng yêu xung quanh mình, hắn bắt lấy một con bỏ vào trong miệng.
“Thật là tươi, thật là mềm, thật là trơn quá đi. Nó còn ngon hơn nhiều so với mấy loài cá khác luôn đó!”
Sở Tiên nhai hai cái, có chút ngoài ý muốn chậc lưỡi, sau đó liền để cho bọn người Kiếm Nhất, Kiếm Nhị bỏ vào trong lưới, rồi nhìn mấy trong trùng bobbit ở đáy biến, cũng để bọn họ gom mấy con mang về.
Bơi vòng vòng ở đáy biển thêm một hồi, Sở Tiên bắt được ba con tôm hùm to nặng bốn, năm cân cùng mười mấy con ngọc trai biển to mười lăm xen-ti-mét.
Ngọc trai biển là “mỹ thực” trên bàn ăn, có giá trị không nhỏ, trước giờ hắn cũng chưa từng được ăn.
Dưới đáy điển, bọn người Kiếm Nhất, Kiếm Nhị bắt được một con cá tuyết, một con cá tầm cùng một số loài cá có giá trị kinh tế không tồi khác. Tiếc nhất là không gặp được mấy loài cá lớn.
Lượn tới lượn lui dưới đáy biển cũng tầm hai tiếng, bọn người Sở Tiên bơi đến cạnh thuyền. Mười mấy con cá thủy tinh ở dưới đáy biển bơi xung quanh hắn cùng với cá Tuyết, cá Tầm Kiếm Nhất, Kiếm Nhị bắt được.
Mà nắm trong tay Kiếm Nhất là một cái lưới chứa đầy ngọc trai biển loại lớn. Túi của Kiếm Nhị là sò, được cho là thiên hạ đệ nhất sò tươi, còn trong tay Kiếm Tam, Kiếm Tứ cũng toàn là mấy loại hải sản như tôm hùm, tôm tích.
Tóm lại, mặc dù cá lớn vẫn chưa bắt được một con nào, nhưng mà nếu chỉ ăn hải sản thì đúng là thắng lợi trở về.
Sau khi lên thuyền, bọn người Sở Tiên đem từng con cá thủy tinh, cá tuyết, cá tầm lên theo. Rồi ngay sau đó từng loại hải sản tôm hùm, tôm tích cũng được ném lên thuyền.
- Ông chủ, thu hoạch như thế nào?
Lão Tầm liền chạy đến hỏi.
Sở tiên lắc đầu:
- Cá Lớn khó bắt lắm.
Lão Tầm cũng nghĩ như vậy, gật đầu nói:
- Ông chủ, ở đại dương đều là cá lớn nuốt cá bé, mỗi loài cá đều có bản năng săn mồi cùng bản năng chạy trốn của mình. Với những con cá hình dạng càng lớn thì bản năng chạy trốn càng cao. Muốn bắt bọn chúng đương nhiên phải khó hơn nhiều so với các loại cá thông thường khác.
Sở Tiên gật đầu:
- Lão Mục, dùng sóng âm dò tìm đi, phát hiện ra cá lớn thì báo cho tôi biết.
Lão Mục gật gật đầu.
- Ông chủ, cá thủy tinh này thơm quá!
Lão Tầm đi qua một bên chuẩn bị dọn mớ cá liền cầm một con cá thủy tinh đáy biển mang lên mũi ngửi ngửi, có chút kinh ngạc không nói nên lời.
- Hửm, có sao?
Sở Tiên nghi ngờ đi tới, sau đó lấy một con cá từ trong chậu ra để lên gần mũi.
- Đúng đó, không hề có tý mùi tanh nào, ngược lại còn thơm mùi cá nhàn nhạt, không hổ là loài cá uống máu để lớn lên mà.
Sở Tiên có hơi kinh ngạc nói:
- Lão Tầm, nấu một chút ăn đi.
Ở dưới nước cả hai tiếng đồng hồ nên Sở Tiên có hơi đói, tất nhiên là hắn cũng đang cảm thấy thèm mấy món hải sản bớt bắt được trên thuyền này.
- Vâng.
Lão Tầm gật đầu.
- Ông chủ, mấy con trùng bobbit này có cần chiên lên ăn không?
Lão Tầm nhìn ba con trùng bobbit còn sống bên cạnh, hiểu kỳ hỏi.
- Ừm, thôi bỏ đi.
Sở Tiên lắc đầu, liền hỏi lại:
- Trùng bobbit này có thể ăn à?
- Chắc cũng ăn được đó!
Lão Tầm hơi do dự nói.
- Vậy bỏ đi.
Sở Tiên lắc đầu.
Lão Tầm gật đầu sau đó vào nhà bếp, làm một con tôm hùm lớn cùng vài con cá thủy tinh.
Không đến mười phút, lão Tầm bưng một dĩa hải sản từ nhà bếp ra.
Sở Tiên hơi bất ngờ nhìn ông ta:
- Làm xong nhanh như vậy à?
- Ha ha, ông chủ, tôi thấy cá thủy tinh cắt thành lát ăn sống hợp hơn, để vào nồi nấu cảm thấy hơi lãng phí.
Lão Tầm cười ha hả nói:
- Đồ chấm chắc có hơi ít nhưng vị cũng không tệ lắm đâu.
- Cá sống á?
Nhìn những miếng cá mỏng trong suốt như thủy tinh, Sở Tiên mỉm cười lắc đầu.
Ăn cá sống bắt nguồn từ Trung Quốc nhưng lại phát triển ở Nhật, mà còn trở thành món ăn nổi tiếng ở Nhật nữa.
Tác giả :
Cá Con Ăn Thịt Rồng