Ta Có Thể Biến Thành Cá
Chương 109: Trúng Thầu
Trên bàn cơm yên tĩnh lại, nghe rõ cả tiếng hít thở của Tần Đại Hải, sắc mặt người xung quanh vô cùng khó xử.
- Tôi gọi điện thoại một chút! Một người trong ngư trường đứng lên, lấy điện thoại di động ra gọi điện.
Mấy người khác cũng lấy điện thoại di động ra, bấm gọi điện cho những người trong ban quản lý.
Nghĩ đến tin tức của Tần Đại Hải, bọn họ nhịn không được mà rung động. Bao toàn bộ Phong Đài, mẹ kiếp, sao lại có thể bao thầu toàn bộ chứ, ngư trường của bọn hắn đều ở bên trong.
Từng cuộc điện thoại được kết nối, nhưng mà rất nhanh sắc mặt mọi người đều trầm xuống.
- Ba!! Một chiếc điện thoại di động rơi trên mặt đất, có một tên thất vọng nói: -Thật sự bị người khác nhận thầu, toàn bộ Phong Đài đều bị người khác nhận thầu!
- Người nào có năng lực lớn như vậy, chẳng lẽ là doanh nghiệp lớn ra tay sao?
- Tần đại ca, chuyện này phải làm sao? Người trung niên lúc nãy cùng Tần Đại Hải xưng huynh gọi đệ lúc này cũng có chút hoảng loạn, sắc mặt bối rối.
- Cha! Tần Chí Vĩ liền thấy mặt phụ thân âm trầm, trên mặt lộ ra sự lo lắng.
- Không việc gì! Tần Đại Hải hung hăng cắn môi, lập tức bấm điện thoại một lần nữa.
- Triệu đại ca, khu vực số 9 trong Phong Đài có thể giữ lại cho tôi được không? Được được, tôi có thể hỏi một chút, ai là người đã bao trọn Phong Đài vậy?
- Cấp trên đã phê chuẩn sao? Những một ngàn tám trăm vạn? Vậy mà xuất ra những một ngàn tám trăm vạn, Triệu đại ca, hôm nào rảnh tôi mời anh ăn bữa cơm!
- Sao vậy, Tần đại ca, là ai ra tay vậy? Một người vội vã hỏi.
- Không biết! Tần Đại Hải hơi thở dài nói: -Đây là người có bối cảnh khổng lồ, với lại bọn họ dùng một ngàn tám trăm vạn bao thầu toàn bộ Phong Đài.
- Một ngàn tám trăm vạn, bọn họ điên rồi sao? Một người sắc mặt hoảng sợ nói.
Phong Đài có tổng cộng sáu cái ngư trường, bọn họ hàng năm trúng thầu cũng trả hai trăm vạn, cộng lại là một ngàn ba bốn trăm vạn, bây giờ lại có người trả cao hơn bốn năm trăm vạn, bao thầu toàn bộ Phong Đài?
Mấy người trong ngư trường chán nản ngồi trên ghế, bọn họ không giống như Tần Đại Hải, có bối cảnh thâm hậu, dù cho không đấu thầu được Phong Đài thì vẫn có thể chen vào cướp một chỗ của người khác, nếu như bọn họ không trúng thầu, như vậy năm nay phải làm sao đây?
- Tần đại ca, ngư trường của chúng ta làm sao bây giờ? Người trung niên kia hỏi Tần Đại Hải một lần nữa, vì một cái ngư trường hắn đã bỏ ra mấy chục vạn, chẳng lẽ bây giờ lại đổ xuống sông xuống biển?
- Tôi cũng không có biện pháp. Tần Đại Hải hơi lắc đầu: -Hay là cậu đợi sang năm đi, thời điểm đấu thầu sang năm, tôi đây chuẩn bị cho cậu một cái.
Người trung niên kia nghe xong suýt chút nữa thì hộc máu, sang năm, mẹ kiếp, sang năm ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Tới lúc đó hắn còn nhớ câu nói hôm nay không?
Nhưng người trung niên không có biện pháp gì, đành buồn bực gật đầu, ai bảo chính mình không có bối cảnh cường đại như người khác đây!
Cơm nước coi như xong xuôi, một đám người hướng phòng quản lý ngư trường chạy tới, bọn họ muốn tới xem một chút là ai lại có năng lực như thế bao thầu toàn bộ Phong Đài.
Cùng lúc đó, Sở Tiên cũng lái xe về chỗ quản lý, khi hắn đến nơi, toàn bộ khu vực quản lý đã chật kín người, bọn họ đã đến đây trong khi chờ đợi kết quả đấu thầu, chỉ có một số ít người ngồi im tại chỗ, chờ đợi giấy chứng nhận trúng thầu.
Sở Tiên tìm một chỗ ngồi xuống, tuy hắn không gọi điện cho Hồng Thành Hải, nhưng Hồng Thành Hải cũng không gọi điện cho hắn, như vậy chứng tỏ việc đấu thầu này hẳn không có vấn đề gì.
- Kết quả trúng thầu đã có, chuẩn bị công bố trên màn hình lớn, mời những người trúng thầu đến đây nhận giấy chứng nhận, đồng thời giao ra số tiền đã đăng kí, trong ba ngày nếu không trả đủ số tiền thì người tiếp theo trả giá sẽ nhận được.
Giọng nói của nhân viên vang lên lần nữa, theo sát đó là màn hình lớn chậm rãi sáng lên, từng tên ngư trường hiện ra, tương ứng với nó là tên người trúng thầu.
- Rầm rầm!
Trong nháy mắt, mọi người toàn bộ đứng lên khỏi chỗ, cho dù là những người xác định mình chắc chắn trúng thầu cũng đứng lên, đi về phía màn hình lớn.
- Nhường đường một chút!
Khi hắn vừa mới đi tới, đằng sau có âm thanh lo lắng truyền đến, đi thẳng về phía hắn.
- Ừm! Sở Tiên nhíu mày, tuy nhiên cũng không có bất kì động tác gì, dựa vào tố chất thân thể hiện tại của hắn, không có năm sáu lên to con dùng hết toàn lực là không thể nào nha.
Nhưng khi hắn quay đầu thì nhất thời cười rộ lên, đằng sau không phải ai khác, chính là bọn người Tần Đại Hải.
- Tiểu tử, tránh ra! Tần Đại Hải hiển nhiên cũng nhận ra Sở Tiên, không kiên nhẫn quát một tiếng.
Sở Tiên nhìn bọn hắn, ánh mắt quét qua màn hình lớn, ngược lại tránh ra một lối:
- Tốt, tốt, chúc mừng các ngươi có thể trúng thầu, haha!
- Hừ! Mấy người hừ lạnh một tiếng, lướt qua người hắn.
- Cái gì? Nhưng mà rất nhanh, vài tiếng hét từ bên trong truyền đến.
- Ngư trường tiên cảnh Sở Tiên, lại là Sở Tiên, hắn nhận thầu toàn bộ Phong Đài.
- Cha, lại là tên Sở Tiên kia, vậy mà hắn dám dùng một ngàn tám trăm vạn nhận thầu Phong Đài.
- Cái gì? Người ở xung quanh nghe tiếng bọn họ cũng tò mò nhìn sang, khi bọn hắn nhìn thấy sáu cái ngư trường trong Phong Đài đều bị một người nhận thầu tất cả đều hít một hơi khí lạnh, khi bọn hắn nhìn thấy giá trị một nghìn tám trăm vạn mặt mũi liền tràn đầy kinh ngạc.
- Một ngàn tám trăm vạn, cái này…không phải là hắn điên rồi đi, như vậy chính là lỗ vốn nha.
- Diện tích Phong Đài cũng không phải là nhỏ, nhưng rõ ràng không đáng một ngàn tám trăm vạn. Nếu như hắn không xuất ra nhiều tiền như vậy chính phủ chưa chắc đã đẹp toàn bộ Phong Đài giao cho hắn.
- Ngư trường Tiên Cảnh tôi nghe có chút quen thuộc nha, đúng rồi, đây không phải là nơi có cá cảnh chuyên bán cá rồng sao, làm sao lại nhúng tay vào cá nuôi lấy thịt rồi?
- Bây giờ cá rồng kia vẫn đang được trưng bày ở khu vực triển lãm, vậy mà vẫn có tiền bao trọn Phong Đài, cái này chính là tài đại khí thô nha.
Tần Đại Hải nghe được mấy lời nghị luận xung quanh sắc mặt liền trầm xuống, hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến người bao trọn Phong Đài là thằng nhãi kia, hắn thì còn đỡ, nhưng những ngư trường khác cũng coi như xong rồi.
- Sao rồi? Mấy người các ngươi trúng thầu rồi sao? Sở Tiên nhìn thấy bọn họ đi đến, liền cười nói.
- Ngươi…tốt, tốt lắm! Một tên hôm qua còn châm chọc Sở Tiên nghiến răng nghiến lợi nói.
- Ta lúc nào cũng tốt lắm! Sở Tiên lặp lại lời nói hôm qua một lần nữa, cười tủm tỉm.
- Ăn nhiều như vậy, ngươi không sợ nghẹn chết sao? Tần Đại Hải liền âm lãnh nhìn hắn.
Sở Tiên nhìn bọn hắn lắc đầu, cũng không muốn cùng bọn hắn nói mấy lời vô nghĩa, liền bước thẳng đến cửa ra vào, xuất trình thẻ căn cước xong tiến vào trong văn phòng.
- Tần đại ca, chẳng lẽ chúng ta cứ để hắn kiêu ngạo như vậy tiếp nhận ngư trường sao? Một người có chút không cam lòng nói ra.
Tần Đại Hải trong mắt hiện lên tia tàn khốc, gương mặt dữ tợn: -Muốn yên ổn tiếp nhận, nào có dễ dàng như vậy, ta sẽ cho hắn biết thế nào là trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo.
Từ phòng quản lý ngư trường đi ra, Sở Tiên nhìn trời xanh nắng vàng, vô cùng sảng khoái, lấy điện thoại ra gọi cho Hồng Thành Hải.
- Hồng đại ca, cảm ơn anh đã hỗ trợ!
- Haha, quá khách khí rồi, Tiểu Tiên, giá của ngươi lần này hơi cao, thấp một chút cũng được nha! Hồng Thành Hải đáp trong điện thoại.
- Một lần thầu tới sáu cái ngư trường, vốn là có chút khó xử anh, nếu như giá cả lại thấp đi một chút thì sợ không qua được, Hồng đại ca có rảnh thì cùng ăn một bữa cơm.
- Haha, được, nhưng mà Tiểu Tiên này, cậu có thể mang cho đại ca một chút cá khô hay không?
- Không có vấn đề, ngày mai chúng ta cùng ăn cơm một chỗ đi, tôi mang cho anh!
Gọi điện thoại xong, Sở Tiên lái xe về chợ cá, chọn lựa mười mấy cân cá ngon đem về nhà bắt đầu làm cá khô.
Phối nguyên liệu, tẩm ướp, sấy khô, không đến một giờ liền hoàn thành mười mấy cân cá khô.
David bên kia cũng cần một chút cá khô, chờ mấy ngày nữa sẽ làm cho hắn hơn ngàn cân cá khô vậy.
Sở Tiên vừa nghĩ xong, liền nhớ tới việc ở ngư trường hai tháng sau, tiếp nhận Phong Đài xong vẫn cần phải nuôi thả một chút cá, mặt khác sau này mình cũng phải ra biển bắt cá, nhiều như thế lại phải gia tăng nhân công, một chiếc thuyền đánh cá lớn phải có người điều khiển, đầu bếp các loại cũng phải cần mười mấy người.
Ra biển bắt cá phải có thuyền, mình cũng cần phải sắm thuyền đánh cá nữa, nghĩ như vậy, Sở Tiên biết chuyện mình cần làm còn rất nhiều.
- Ừ, hay là thành lập một cái công ty, sau này thuận tiện quản lý. Sở Tiên quyết định.
Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên lái xe đến cục Công Thương, nhưng hắn không ngờ tới là nơi này còn gặp được người quen. Lý Hoa Trung. Lý Hoa Trung là do Kim Sâm giới thiệu, hắn đã từng tặng Lý Hoa Trung mấy con cá vàng, hai người cũng coi như quen biết không tệ.
- Tiểu Tiên, mấy ngày không gặp cậu đã thành ông chủ lớn rồi! Trong văn phòng, Lý Hoa Trung nhìn người trước mặt nói ra.
Bọn họ không ai nghĩ tới một thanh niên bán cá cảnh bây giờ lại trở thành bá chủ trong giới cá cảnh, mà lại phóng khoáng tiêu tốn tiền bạc đấu giá một cái ngư trường, hiện tại còn thành lập công ty, nhìn thấy công ty liên quan đến ăn uống, hắn có chút giật mình.
- Haha, không nghĩ tới cậu làm ở đây! Sở Tiên cười nói với hắn.
- Tôi cũng là không có cách nào khác, vừa tốt nghiệp liền bị cha tôi bắt đến đây, không được tự do. Tiểu Tiên, việc công ty cậu cứ giao cho tôi, giữa trưa chúng ta đi kiếm chỗ ăn cơm, gọi Kim Sâm lên cùng, lâu lắm rồi chúng ta không họp mặt, vừa vặn cũng khiến cho ngươi tốn tiền một chút, ai bảo gần đây ngươi trở thành phú ông nha.
- Tôi gọi điện thoại một chút! Một người trong ngư trường đứng lên, lấy điện thoại di động ra gọi điện.
Mấy người khác cũng lấy điện thoại di động ra, bấm gọi điện cho những người trong ban quản lý.
Nghĩ đến tin tức của Tần Đại Hải, bọn họ nhịn không được mà rung động. Bao toàn bộ Phong Đài, mẹ kiếp, sao lại có thể bao thầu toàn bộ chứ, ngư trường của bọn hắn đều ở bên trong.
Từng cuộc điện thoại được kết nối, nhưng mà rất nhanh sắc mặt mọi người đều trầm xuống.
- Ba!! Một chiếc điện thoại di động rơi trên mặt đất, có một tên thất vọng nói: -Thật sự bị người khác nhận thầu, toàn bộ Phong Đài đều bị người khác nhận thầu!
- Người nào có năng lực lớn như vậy, chẳng lẽ là doanh nghiệp lớn ra tay sao?
- Tần đại ca, chuyện này phải làm sao? Người trung niên lúc nãy cùng Tần Đại Hải xưng huynh gọi đệ lúc này cũng có chút hoảng loạn, sắc mặt bối rối.
- Cha! Tần Chí Vĩ liền thấy mặt phụ thân âm trầm, trên mặt lộ ra sự lo lắng.
- Không việc gì! Tần Đại Hải hung hăng cắn môi, lập tức bấm điện thoại một lần nữa.
- Triệu đại ca, khu vực số 9 trong Phong Đài có thể giữ lại cho tôi được không? Được được, tôi có thể hỏi một chút, ai là người đã bao trọn Phong Đài vậy?
- Cấp trên đã phê chuẩn sao? Những một ngàn tám trăm vạn? Vậy mà xuất ra những một ngàn tám trăm vạn, Triệu đại ca, hôm nào rảnh tôi mời anh ăn bữa cơm!
- Sao vậy, Tần đại ca, là ai ra tay vậy? Một người vội vã hỏi.
- Không biết! Tần Đại Hải hơi thở dài nói: -Đây là người có bối cảnh khổng lồ, với lại bọn họ dùng một ngàn tám trăm vạn bao thầu toàn bộ Phong Đài.
- Một ngàn tám trăm vạn, bọn họ điên rồi sao? Một người sắc mặt hoảng sợ nói.
Phong Đài có tổng cộng sáu cái ngư trường, bọn họ hàng năm trúng thầu cũng trả hai trăm vạn, cộng lại là một ngàn ba bốn trăm vạn, bây giờ lại có người trả cao hơn bốn năm trăm vạn, bao thầu toàn bộ Phong Đài?
Mấy người trong ngư trường chán nản ngồi trên ghế, bọn họ không giống như Tần Đại Hải, có bối cảnh thâm hậu, dù cho không đấu thầu được Phong Đài thì vẫn có thể chen vào cướp một chỗ của người khác, nếu như bọn họ không trúng thầu, như vậy năm nay phải làm sao đây?
- Tần đại ca, ngư trường của chúng ta làm sao bây giờ? Người trung niên kia hỏi Tần Đại Hải một lần nữa, vì một cái ngư trường hắn đã bỏ ra mấy chục vạn, chẳng lẽ bây giờ lại đổ xuống sông xuống biển?
- Tôi cũng không có biện pháp. Tần Đại Hải hơi lắc đầu: -Hay là cậu đợi sang năm đi, thời điểm đấu thầu sang năm, tôi đây chuẩn bị cho cậu một cái.
Người trung niên kia nghe xong suýt chút nữa thì hộc máu, sang năm, mẹ kiếp, sang năm ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Tới lúc đó hắn còn nhớ câu nói hôm nay không?
Nhưng người trung niên không có biện pháp gì, đành buồn bực gật đầu, ai bảo chính mình không có bối cảnh cường đại như người khác đây!
Cơm nước coi như xong xuôi, một đám người hướng phòng quản lý ngư trường chạy tới, bọn họ muốn tới xem một chút là ai lại có năng lực như thế bao thầu toàn bộ Phong Đài.
Cùng lúc đó, Sở Tiên cũng lái xe về chỗ quản lý, khi hắn đến nơi, toàn bộ khu vực quản lý đã chật kín người, bọn họ đã đến đây trong khi chờ đợi kết quả đấu thầu, chỉ có một số ít người ngồi im tại chỗ, chờ đợi giấy chứng nhận trúng thầu.
Sở Tiên tìm một chỗ ngồi xuống, tuy hắn không gọi điện cho Hồng Thành Hải, nhưng Hồng Thành Hải cũng không gọi điện cho hắn, như vậy chứng tỏ việc đấu thầu này hẳn không có vấn đề gì.
- Kết quả trúng thầu đã có, chuẩn bị công bố trên màn hình lớn, mời những người trúng thầu đến đây nhận giấy chứng nhận, đồng thời giao ra số tiền đã đăng kí, trong ba ngày nếu không trả đủ số tiền thì người tiếp theo trả giá sẽ nhận được.
Giọng nói của nhân viên vang lên lần nữa, theo sát đó là màn hình lớn chậm rãi sáng lên, từng tên ngư trường hiện ra, tương ứng với nó là tên người trúng thầu.
- Rầm rầm!
Trong nháy mắt, mọi người toàn bộ đứng lên khỏi chỗ, cho dù là những người xác định mình chắc chắn trúng thầu cũng đứng lên, đi về phía màn hình lớn.
- Nhường đường một chút!
Khi hắn vừa mới đi tới, đằng sau có âm thanh lo lắng truyền đến, đi thẳng về phía hắn.
- Ừm! Sở Tiên nhíu mày, tuy nhiên cũng không có bất kì động tác gì, dựa vào tố chất thân thể hiện tại của hắn, không có năm sáu lên to con dùng hết toàn lực là không thể nào nha.
Nhưng khi hắn quay đầu thì nhất thời cười rộ lên, đằng sau không phải ai khác, chính là bọn người Tần Đại Hải.
- Tiểu tử, tránh ra! Tần Đại Hải hiển nhiên cũng nhận ra Sở Tiên, không kiên nhẫn quát một tiếng.
Sở Tiên nhìn bọn hắn, ánh mắt quét qua màn hình lớn, ngược lại tránh ra một lối:
- Tốt, tốt, chúc mừng các ngươi có thể trúng thầu, haha!
- Hừ! Mấy người hừ lạnh một tiếng, lướt qua người hắn.
- Cái gì? Nhưng mà rất nhanh, vài tiếng hét từ bên trong truyền đến.
- Ngư trường tiên cảnh Sở Tiên, lại là Sở Tiên, hắn nhận thầu toàn bộ Phong Đài.
- Cha, lại là tên Sở Tiên kia, vậy mà hắn dám dùng một ngàn tám trăm vạn nhận thầu Phong Đài.
- Cái gì? Người ở xung quanh nghe tiếng bọn họ cũng tò mò nhìn sang, khi bọn hắn nhìn thấy sáu cái ngư trường trong Phong Đài đều bị một người nhận thầu tất cả đều hít một hơi khí lạnh, khi bọn hắn nhìn thấy giá trị một nghìn tám trăm vạn mặt mũi liền tràn đầy kinh ngạc.
- Một ngàn tám trăm vạn, cái này…không phải là hắn điên rồi đi, như vậy chính là lỗ vốn nha.
- Diện tích Phong Đài cũng không phải là nhỏ, nhưng rõ ràng không đáng một ngàn tám trăm vạn. Nếu như hắn không xuất ra nhiều tiền như vậy chính phủ chưa chắc đã đẹp toàn bộ Phong Đài giao cho hắn.
- Ngư trường Tiên Cảnh tôi nghe có chút quen thuộc nha, đúng rồi, đây không phải là nơi có cá cảnh chuyên bán cá rồng sao, làm sao lại nhúng tay vào cá nuôi lấy thịt rồi?
- Bây giờ cá rồng kia vẫn đang được trưng bày ở khu vực triển lãm, vậy mà vẫn có tiền bao trọn Phong Đài, cái này chính là tài đại khí thô nha.
Tần Đại Hải nghe được mấy lời nghị luận xung quanh sắc mặt liền trầm xuống, hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến người bao trọn Phong Đài là thằng nhãi kia, hắn thì còn đỡ, nhưng những ngư trường khác cũng coi như xong rồi.
- Sao rồi? Mấy người các ngươi trúng thầu rồi sao? Sở Tiên nhìn thấy bọn họ đi đến, liền cười nói.
- Ngươi…tốt, tốt lắm! Một tên hôm qua còn châm chọc Sở Tiên nghiến răng nghiến lợi nói.
- Ta lúc nào cũng tốt lắm! Sở Tiên lặp lại lời nói hôm qua một lần nữa, cười tủm tỉm.
- Ăn nhiều như vậy, ngươi không sợ nghẹn chết sao? Tần Đại Hải liền âm lãnh nhìn hắn.
Sở Tiên nhìn bọn hắn lắc đầu, cũng không muốn cùng bọn hắn nói mấy lời vô nghĩa, liền bước thẳng đến cửa ra vào, xuất trình thẻ căn cước xong tiến vào trong văn phòng.
- Tần đại ca, chẳng lẽ chúng ta cứ để hắn kiêu ngạo như vậy tiếp nhận ngư trường sao? Một người có chút không cam lòng nói ra.
Tần Đại Hải trong mắt hiện lên tia tàn khốc, gương mặt dữ tợn: -Muốn yên ổn tiếp nhận, nào có dễ dàng như vậy, ta sẽ cho hắn biết thế nào là trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo.
Từ phòng quản lý ngư trường đi ra, Sở Tiên nhìn trời xanh nắng vàng, vô cùng sảng khoái, lấy điện thoại ra gọi cho Hồng Thành Hải.
- Hồng đại ca, cảm ơn anh đã hỗ trợ!
- Haha, quá khách khí rồi, Tiểu Tiên, giá của ngươi lần này hơi cao, thấp một chút cũng được nha! Hồng Thành Hải đáp trong điện thoại.
- Một lần thầu tới sáu cái ngư trường, vốn là có chút khó xử anh, nếu như giá cả lại thấp đi một chút thì sợ không qua được, Hồng đại ca có rảnh thì cùng ăn một bữa cơm.
- Haha, được, nhưng mà Tiểu Tiên này, cậu có thể mang cho đại ca một chút cá khô hay không?
- Không có vấn đề, ngày mai chúng ta cùng ăn cơm một chỗ đi, tôi mang cho anh!
Gọi điện thoại xong, Sở Tiên lái xe về chợ cá, chọn lựa mười mấy cân cá ngon đem về nhà bắt đầu làm cá khô.
Phối nguyên liệu, tẩm ướp, sấy khô, không đến một giờ liền hoàn thành mười mấy cân cá khô.
David bên kia cũng cần một chút cá khô, chờ mấy ngày nữa sẽ làm cho hắn hơn ngàn cân cá khô vậy.
Sở Tiên vừa nghĩ xong, liền nhớ tới việc ở ngư trường hai tháng sau, tiếp nhận Phong Đài xong vẫn cần phải nuôi thả một chút cá, mặt khác sau này mình cũng phải ra biển bắt cá, nhiều như thế lại phải gia tăng nhân công, một chiếc thuyền đánh cá lớn phải có người điều khiển, đầu bếp các loại cũng phải cần mười mấy người.
Ra biển bắt cá phải có thuyền, mình cũng cần phải sắm thuyền đánh cá nữa, nghĩ như vậy, Sở Tiên biết chuyện mình cần làm còn rất nhiều.
- Ừ, hay là thành lập một cái công ty, sau này thuận tiện quản lý. Sở Tiên quyết định.
Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên lái xe đến cục Công Thương, nhưng hắn không ngờ tới là nơi này còn gặp được người quen. Lý Hoa Trung. Lý Hoa Trung là do Kim Sâm giới thiệu, hắn đã từng tặng Lý Hoa Trung mấy con cá vàng, hai người cũng coi như quen biết không tệ.
- Tiểu Tiên, mấy ngày không gặp cậu đã thành ông chủ lớn rồi! Trong văn phòng, Lý Hoa Trung nhìn người trước mặt nói ra.
Bọn họ không ai nghĩ tới một thanh niên bán cá cảnh bây giờ lại trở thành bá chủ trong giới cá cảnh, mà lại phóng khoáng tiêu tốn tiền bạc đấu giá một cái ngư trường, hiện tại còn thành lập công ty, nhìn thấy công ty liên quan đến ăn uống, hắn có chút giật mình.
- Haha, không nghĩ tới cậu làm ở đây! Sở Tiên cười nói với hắn.
- Tôi cũng là không có cách nào khác, vừa tốt nghiệp liền bị cha tôi bắt đến đây, không được tự do. Tiểu Tiên, việc công ty cậu cứ giao cho tôi, giữa trưa chúng ta đi kiếm chỗ ăn cơm, gọi Kim Sâm lên cùng, lâu lắm rồi chúng ta không họp mặt, vừa vặn cũng khiến cho ngươi tốn tiền một chút, ai bảo gần đây ngươi trở thành phú ông nha.
Tác giả :
Cá Con Ăn Thịt Rồng