Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế
Chương 213
Rời khỏi Tàng Thư Các, nhóm ba người đã mau chóng đổi địa điểm thám hiểm, chuyển sang lục lọi khu Luyện Khí Thất cũng đang nằm cách đó không xa.
Tuy đã bị thời gian làm cho phai mờ đi không ít nhưng bọn họ vẫn miễn cưỡng đọc được những dòng chữ được khắc trên chiếc bảng tên, đại khái chỗ này được gọi là: "Thần Khí Thất".
Mặc dù hầu hết sách vở truyền thừa của Phương Tiên Nhất Phái đều đã bị Ma tộc phá hoại sạch sẽ, tuy nhiên, riêng cái Luyện Khí Thất này thì lại được bảo toàn khá nguyên vẹn bằng một cách thần kì nào đó. Thậm chí Lý Thuần Quân còn đang có chút không hiểu vì lí do gì mà toà nhà này vẫn có thể tiếp tục đứng vững sau từng ấy năm tuế nguyệt đã trôi qua.
<
"Kiếm, cung, đao... Nói đúng hơn là hầu hết mọi thứ ở có mặt ở đây đều đã bị phong hoá, tan tành thành bụi phấn hết trơn rồi, thật là đáng tiếc" Triệu Tử Long một mặt tiếc nuối nói ra.
Đúng vậy, các binh khí được rèn trong Luyện Khí Thất đều đã bị phong hoá, chỉ cần chạm nhẹ một cái là tan thành tro bụi. Duy chỉ có một số loại khoáng quặng hiếm hoi là vẫn còn tồn tại, bất quá vì đã bị thời gian bào mòn quá nặng nên giá trị sử dụng của chúng đã giảm đi rất nhiều.
Lý Thuần Quân thì chả quan tâm đến mấy thứ tục vật kia là mấy. Cái hắn đang quan tâm hiện giờ là tại sao toà Luyện Khí Thất này lại không hề có lấy một chút dấu vết phong hoá nào, tương tự như toà Tàng Thư Các đồ sộ đằng kia vậy.
Là cự hình trận pháp bảo hộ sao?
Có thể, nhưng vì cái gì mới được chứ? Luyện Khí Thất vốn không phải một nơi trọng yếu như Tàng Thư Các, cần gì phải bảo quản kĩ lưỡng đến vậy?
Advertisement
"Là ta đa nghi quá sao?"
Trong lòng thoáng nghĩ như vậy, Lý Thuần Quân liền quyết định tạm thời không để tâm đến chuyện này nữa. Hắn tiến tới chỗ Triệu Tử Long cùng Kiếm Nhạc, cẩn thận đánh giá qua những món đồ còn sót lại.
"Không tệ, có thể mang vài món về làm một vài thứ thú vị, nhưng tuyệt đối đừng dùng chúng để chế tạo vũ khí, vì nhiều đặc điểm của chúng đã không còn như lúc ban đầu nữa rồi" Lý Thuần Quân lắc đầu thở dài: "Đáng tiếc thật đấy, mấy món này trước kia đều là tiên liệu quý hiếm cả... Thế mà bây giờ lại thành ra như thế này..."
"Lan tỷ, khác với mấy món đồ chơi này, trong tay ta đang có một thứ rất kì lạ" Kiếm Nhạc vừa nói vừa đưa cho Lý Thuần Quân một viên đá hai màu, trên mặt tỏ ra đôi chút hào hứng: "Nó không bị phong hoá nặng nề như mấy món tiên liệu vừa rồi, nên ta khá chắc là thứ này không hề tầm thường"
"Đúng là không tầm thường. Khối đá song sắc này là sự kết hợp giữa Địa Tâm Hoả Tinh cùng Tuyết Nguyệt Thủy Tinh. Trường hợp này ta cũng là lần đầu tiên bắt gặp đấy" Lý Thuần Quân có chút hứng thú mân mê khối đá song sắc.
Được một lúc, hắn mới mở miệng nói tiếp: "Không rõ chuyện này là tốt hay xấu, nhưng ta biết là nhờ vào sự kết hợp giữa hai loại thuộc tính âm dương đến từ nội tại nên nó mới có thể tồn tại được lâu như vậy. Hoàn toàn có giá trị để nghiên cứu"
"Vậy thứ này có thể đùng để chế tạo binh khí hay không?"
"Hừm... Do bị cưỡng ép gán ghép với nhau trong thời gian dài nên mối liên kết giữa chúng đang rất mỏng manh, không cẩn thận một tí là nổ tan xác ngay, có muốn tháo rời cũng không được... Thế nên ta cũng không biết thứ này có dùng được không nữa" Lý Thuần Quân đáp.
Kiếm Nhạc nghe xong liền sợ run.
Con hàng này vậy mà có thể phát nổ bất cứ lúc nào? Như thế há chẳng phải hắn đang mang bom hẹn giờ theo bên người từ nãy đến giờ sao?
"Thứ này ta tạm giữ lại một thời gian, mấy ngày nữa liền trả lại cho ngươi"
"Được được, tỷ tỷ tùy ý" Kiếm Nhạc có chút sợ hãi khoát khoát tay.
Tiên liệu phát nổ nha... Coi như là hắn cũng không đỡ được! Có lẽ ở ngay thế giới bên kia, ông bà tổ tông đã gánh cái mạng nhỏ của hắn đến còng cả lưng rồi.
Lúc này, Triệu Tử Long mới lên tiếng: "Khu Luyện Khí Thất này đã không còn gì để thu hoạch rồi, chúng ta mau đi thôi"
"Chờ đã"
"Có chuyện gì sao, Lan tỷ?" Triệu Tử Long tỏ vẻ nghi hoặc.
"Mau kiểm tra lại thật kĩ đi đã, ta cứ có cảm giác Luyện Khí Thất này vẫn còn điểm gì đó chúng ta chưa khám phá xong" Lý Thuần Quân cau mày nói ra.
Đến giờ cái cảm giác ngờ vực đó vẫn còn nguyên làm Lý Thuần Quân thật sự không thể ngó lơ được!
"..., Tốt thôi"
Nghe lời Lý Thuần Quân, hai tên tiểu đệ rất nhanh liền vào việc. Lần này họ đã quyết tâm kiểm tra kĩ hơn, không chỉ mọi ngóc ngách mà còn là mọi địa điểm có thể làm bọn họ cảm thấy nghi ngờ.
Tỉ như... Vài viên gạch lót sàn cao hơn bình thường một tí này?
Nhưng không có gì cả.
Lại tỉ như... Phần gạch đá hơi nhô ra hỏi bức tường này?
Cũng không có gì sất.
Trong lúc hai tên tiểu đệ đang loay hoay công chuyện thì Lý Thuần Quân lại đang bận bịu phân tích cái gì đó ra giấy. Đó không phải chữ nghĩa, cũng không phải ghi chú... Mà chỉ là một đống dấu chấm không rõ quy luật do Lý Thuần Quân tạo ra.
Càng kì lạ hơn là cứ thi thoảng Lý Thuần Quân lại trở về lối ra vào để nhìn lại khu Luyện Khí Thất, sau đó lại dùng bút chấm chấm cái gì đó lên giấy, làm cả Triệu Tử Long lẫn Kiếm Nhạc đều không hiểu hắn ta rốt cục đang làm cái gì.
Mất khoảng hai canh giờ lục lọi, Triệu Tử Long cùng Kiếm Nhạc đã triệt để bó tay. Nhưng riêng Lý Thuần Quân thì lại có một biểu cảm khác, một kiểu cảm pha lẫn giữa sự hào hứng cùng nghi ngờ.
"Thắc mắc đã lâu rồi, nhưng rốt cục là tỷ đang làm cái gì thế?" Kiếm Nhạc không nhịn được hỏi.
Lý Thuần Quân không nói gì, chỉ giơ mảnh giấy lên cho hai người kia xem.
Đó là mảnh giấy được kẻ hình ô vuông với lít nhít dấu chấm đen bên trong, thoạt nhìn tựa như không có quy luật... Nhưng trên thực tế, chỉ cần nhìn kĩ một chút là có thể nhận ra vấn đề trên mảnh giấy này.
"Ô vuông chính là Luyện Khí Thất, còn những dấu chấm bên trong... Lẽ nào là những vị trí mà chúng ta đã cảm thấy bất thường sao?" Triệu Tử Long nhíu mày: "Thì ra những viên gạch lô nhô kia là thứ đã được ai đó cố tình sắp đặt sẵn ư?"
"Đúng vậy, đây là một màn giải đố được các Phương Tiên Thuật Sĩ tạo ra từ nhiều năm trước nhằm thử thách hậu thế, đồng thời cũng là biện pháp tránh khỏi sự tận diệt đến từ phía Ma tộc" Lý Thuần Quân nhếch miệng: "Nói tóm lại, những khối gạch đã được sắp đặt sẵn đó vừa là thứ dùng để tung hoả mù, cũng vừa là một loại ám hiệu vô cùng tinh vi"
Quả thực, bên dưới những viên gạch nhô lên bất thường kia vốn không ẩn chứa bất kì món bảo vật nào cả. Tuy nhiên, khi kết nối vị trí của những viên gạch đó bằng một đường thẳng, ta sẽ có ngay một chữ "Thần" được gạch chéo lại.
Nói cách khác, khu vực giao điểm của hai đường chéo kia mới thật sự là nơi đang cất giấu bảo vật! Hoặc đó chỉ là suy đoán của Lý Thuần Quân mà thôi.
"Không làm không biết, chúng ta mau đi bới chỗ đó lên thôi!" Lý Thuần Quân một mặt hứng khởi nói ra.
Triệu Tử Long cùng Kiếm Nhạc ra sức gật đầu đồng ý.
Cả hai người họ giờ đã triệt để phục sát đất sự nhạy bén của vị tỷ tỷ này rồi! Vì nếu đổi lại là bọn hắn, bọn hắn căn bản không có khả năng để ý đến những chi tiết tưởng chừng như hoàn toàn bình thường đó!
Có bản đồ dẫn đường, cả nhóm ba người không khó để mò đến đúng khu vực trung tâm của đường chéo. Sau khi bới hết lớp đất đá lên, bọn hắn đã tìm được một mảnh giấy cũ đã bị xé thành nhiều mảnh, cũng không có bất kì văn tự nào được ghi lên bên trên.
Lý Thuần Quân: "..."
Kiếm Nhạc: "..."
Triệu Tử Long: "..."
Bịp?
Mất công giải đố muốn xoắn hết cả não, thế hoá ra đây chỉ là trò lừa bịp?
Muốn tức điên lên đấy biết không?
"Chờ đã, mảnh giấy vụn" Lý Thuần Quân bất chợt nhớ tới một sự kiện: "Nếu giao điểm của đường chéo đã là nơi cất giấu bảo vật... Vậy thì chữ "Thần" này có ý nghĩa gì chứ? Nó tựa hồ không hề liên quan đến đường chéo, mà lại đang mang một ý nghĩa khác"
Chữ "Thần" cùng một mảnh giấy không hoàn chỉnh... Giả sử cả hai đều là những thứ không hoàn chỉnh, như vậy đồng nghĩa...
"Từ kích thước của mảnh vụn giấy mà chúng ta đang có, hẳn là trước kia nó đã bị xé ra làm bốn phần. Điều này ứng với có bốn câu đố mà chúng ta cần phải giải ở bốn địa điểm khác nhau... Và nó nhất định phải có liên hệ với chữ "Thần" này"
Nói đơn giản hơn là chữ "Thần" không hề liên quan đến vị trí cất giấu bảo vật cụ thể, mà là thứ đang ngầm ám chỉ cho địa điểm của hai câu đố còn lại.
Vậy thì trong một câu bốn chữ, những chữ cái nào sẽ liên quan đến "Thần" đây?
Thần Minh Giáng Thế?
Nghe thật tào lao, nhưng nó cũng là một ví dụ sinh động đấy.
"Lan tỷ, mong tỷ hãy để hai người chúng ta bình tĩnh lại một chút... Lượng thông tin này thật sự quá mức phức tạp rồi!" Kiếm Nhạc kêu khổ.
"Chỉ có mình ngươi thôi, ta vẫn theo kịp lối suy nghĩ của tỷ tỷ" Triệu Tử Long lâm vào trầm tư: "Mà lại, không gì chắc chắn được mảnh giấy này bị chia ra làm bốn phần đâu... Cũng có thể nhiều hơn hoặc ít hơn"
"Ngươi nói không sai, nhưng làm vậy thì câu đố sẽ trở nên quá khó, gần như không cách nào giải được" Lý Thuần Quân giơ mảnh giấy vụn lên rồi tiếp tục phân tích: "Mau nhìn cho kĩ, bằng vào góc độ và kích thước này... Trong trường hợp ba mảnh giấy còn lại đều mang kích thước tương đương, như vậy chắc chắn chúng sẽ được ghép lại thành một mảnh giấy hoàn chỉnh, và chẳng có lí do nào để phá vỡ sự cân bằng hoàn hảo này cả"
"Cũng phải, đây là xé góc tư, không phải góc ba hay năm" Triệu Tử Long khẽ gật đầu đồng ý: "Vậy thì... Những kiến trúc nào tiếp theo sẽ có liên hệ với chữ "Thần" đây? Chúng ta cần phải tiếp tục thám hiểm mới có thể biết được"
"Nghe thật đáng buồn, nhưng đúng là vậy đấy... Chỉ hi vọng những gì chúng ta thu hoạch được là xứng đáng mà thôi" Lý Thuần Quân khẽ thở dài.
Tuy đã bị thời gian làm cho phai mờ đi không ít nhưng bọn họ vẫn miễn cưỡng đọc được những dòng chữ được khắc trên chiếc bảng tên, đại khái chỗ này được gọi là: "Thần Khí Thất".
Mặc dù hầu hết sách vở truyền thừa của Phương Tiên Nhất Phái đều đã bị Ma tộc phá hoại sạch sẽ, tuy nhiên, riêng cái Luyện Khí Thất này thì lại được bảo toàn khá nguyên vẹn bằng một cách thần kì nào đó. Thậm chí Lý Thuần Quân còn đang có chút không hiểu vì lí do gì mà toà nhà này vẫn có thể tiếp tục đứng vững sau từng ấy năm tuế nguyệt đã trôi qua.
<
"Kiếm, cung, đao... Nói đúng hơn là hầu hết mọi thứ ở có mặt ở đây đều đã bị phong hoá, tan tành thành bụi phấn hết trơn rồi, thật là đáng tiếc" Triệu Tử Long một mặt tiếc nuối nói ra.
Đúng vậy, các binh khí được rèn trong Luyện Khí Thất đều đã bị phong hoá, chỉ cần chạm nhẹ một cái là tan thành tro bụi. Duy chỉ có một số loại khoáng quặng hiếm hoi là vẫn còn tồn tại, bất quá vì đã bị thời gian bào mòn quá nặng nên giá trị sử dụng của chúng đã giảm đi rất nhiều.
Lý Thuần Quân thì chả quan tâm đến mấy thứ tục vật kia là mấy. Cái hắn đang quan tâm hiện giờ là tại sao toà Luyện Khí Thất này lại không hề có lấy một chút dấu vết phong hoá nào, tương tự như toà Tàng Thư Các đồ sộ đằng kia vậy.
Là cự hình trận pháp bảo hộ sao?
Có thể, nhưng vì cái gì mới được chứ? Luyện Khí Thất vốn không phải một nơi trọng yếu như Tàng Thư Các, cần gì phải bảo quản kĩ lưỡng đến vậy?
Advertisement
"Là ta đa nghi quá sao?"
Trong lòng thoáng nghĩ như vậy, Lý Thuần Quân liền quyết định tạm thời không để tâm đến chuyện này nữa. Hắn tiến tới chỗ Triệu Tử Long cùng Kiếm Nhạc, cẩn thận đánh giá qua những món đồ còn sót lại.
"Không tệ, có thể mang vài món về làm một vài thứ thú vị, nhưng tuyệt đối đừng dùng chúng để chế tạo vũ khí, vì nhiều đặc điểm của chúng đã không còn như lúc ban đầu nữa rồi" Lý Thuần Quân lắc đầu thở dài: "Đáng tiếc thật đấy, mấy món này trước kia đều là tiên liệu quý hiếm cả... Thế mà bây giờ lại thành ra như thế này..."
"Lan tỷ, khác với mấy món đồ chơi này, trong tay ta đang có một thứ rất kì lạ" Kiếm Nhạc vừa nói vừa đưa cho Lý Thuần Quân một viên đá hai màu, trên mặt tỏ ra đôi chút hào hứng: "Nó không bị phong hoá nặng nề như mấy món tiên liệu vừa rồi, nên ta khá chắc là thứ này không hề tầm thường"
"Đúng là không tầm thường. Khối đá song sắc này là sự kết hợp giữa Địa Tâm Hoả Tinh cùng Tuyết Nguyệt Thủy Tinh. Trường hợp này ta cũng là lần đầu tiên bắt gặp đấy" Lý Thuần Quân có chút hứng thú mân mê khối đá song sắc.
Được một lúc, hắn mới mở miệng nói tiếp: "Không rõ chuyện này là tốt hay xấu, nhưng ta biết là nhờ vào sự kết hợp giữa hai loại thuộc tính âm dương đến từ nội tại nên nó mới có thể tồn tại được lâu như vậy. Hoàn toàn có giá trị để nghiên cứu"
"Vậy thứ này có thể đùng để chế tạo binh khí hay không?"
"Hừm... Do bị cưỡng ép gán ghép với nhau trong thời gian dài nên mối liên kết giữa chúng đang rất mỏng manh, không cẩn thận một tí là nổ tan xác ngay, có muốn tháo rời cũng không được... Thế nên ta cũng không biết thứ này có dùng được không nữa" Lý Thuần Quân đáp.
Kiếm Nhạc nghe xong liền sợ run.
Con hàng này vậy mà có thể phát nổ bất cứ lúc nào? Như thế há chẳng phải hắn đang mang bom hẹn giờ theo bên người từ nãy đến giờ sao?
"Thứ này ta tạm giữ lại một thời gian, mấy ngày nữa liền trả lại cho ngươi"
"Được được, tỷ tỷ tùy ý" Kiếm Nhạc có chút sợ hãi khoát khoát tay.
Tiên liệu phát nổ nha... Coi như là hắn cũng không đỡ được! Có lẽ ở ngay thế giới bên kia, ông bà tổ tông đã gánh cái mạng nhỏ của hắn đến còng cả lưng rồi.
Lúc này, Triệu Tử Long mới lên tiếng: "Khu Luyện Khí Thất này đã không còn gì để thu hoạch rồi, chúng ta mau đi thôi"
"Chờ đã"
"Có chuyện gì sao, Lan tỷ?" Triệu Tử Long tỏ vẻ nghi hoặc.
"Mau kiểm tra lại thật kĩ đi đã, ta cứ có cảm giác Luyện Khí Thất này vẫn còn điểm gì đó chúng ta chưa khám phá xong" Lý Thuần Quân cau mày nói ra.
Đến giờ cái cảm giác ngờ vực đó vẫn còn nguyên làm Lý Thuần Quân thật sự không thể ngó lơ được!
"..., Tốt thôi"
Nghe lời Lý Thuần Quân, hai tên tiểu đệ rất nhanh liền vào việc. Lần này họ đã quyết tâm kiểm tra kĩ hơn, không chỉ mọi ngóc ngách mà còn là mọi địa điểm có thể làm bọn họ cảm thấy nghi ngờ.
Tỉ như... Vài viên gạch lót sàn cao hơn bình thường một tí này?
Nhưng không có gì cả.
Lại tỉ như... Phần gạch đá hơi nhô ra hỏi bức tường này?
Cũng không có gì sất.
Trong lúc hai tên tiểu đệ đang loay hoay công chuyện thì Lý Thuần Quân lại đang bận bịu phân tích cái gì đó ra giấy. Đó không phải chữ nghĩa, cũng không phải ghi chú... Mà chỉ là một đống dấu chấm không rõ quy luật do Lý Thuần Quân tạo ra.
Càng kì lạ hơn là cứ thi thoảng Lý Thuần Quân lại trở về lối ra vào để nhìn lại khu Luyện Khí Thất, sau đó lại dùng bút chấm chấm cái gì đó lên giấy, làm cả Triệu Tử Long lẫn Kiếm Nhạc đều không hiểu hắn ta rốt cục đang làm cái gì.
Mất khoảng hai canh giờ lục lọi, Triệu Tử Long cùng Kiếm Nhạc đã triệt để bó tay. Nhưng riêng Lý Thuần Quân thì lại có một biểu cảm khác, một kiểu cảm pha lẫn giữa sự hào hứng cùng nghi ngờ.
"Thắc mắc đã lâu rồi, nhưng rốt cục là tỷ đang làm cái gì thế?" Kiếm Nhạc không nhịn được hỏi.
Lý Thuần Quân không nói gì, chỉ giơ mảnh giấy lên cho hai người kia xem.
Đó là mảnh giấy được kẻ hình ô vuông với lít nhít dấu chấm đen bên trong, thoạt nhìn tựa như không có quy luật... Nhưng trên thực tế, chỉ cần nhìn kĩ một chút là có thể nhận ra vấn đề trên mảnh giấy này.
"Ô vuông chính là Luyện Khí Thất, còn những dấu chấm bên trong... Lẽ nào là những vị trí mà chúng ta đã cảm thấy bất thường sao?" Triệu Tử Long nhíu mày: "Thì ra những viên gạch lô nhô kia là thứ đã được ai đó cố tình sắp đặt sẵn ư?"
"Đúng vậy, đây là một màn giải đố được các Phương Tiên Thuật Sĩ tạo ra từ nhiều năm trước nhằm thử thách hậu thế, đồng thời cũng là biện pháp tránh khỏi sự tận diệt đến từ phía Ma tộc" Lý Thuần Quân nhếch miệng: "Nói tóm lại, những khối gạch đã được sắp đặt sẵn đó vừa là thứ dùng để tung hoả mù, cũng vừa là một loại ám hiệu vô cùng tinh vi"
Quả thực, bên dưới những viên gạch nhô lên bất thường kia vốn không ẩn chứa bất kì món bảo vật nào cả. Tuy nhiên, khi kết nối vị trí của những viên gạch đó bằng một đường thẳng, ta sẽ có ngay một chữ "Thần" được gạch chéo lại.
Nói cách khác, khu vực giao điểm của hai đường chéo kia mới thật sự là nơi đang cất giấu bảo vật! Hoặc đó chỉ là suy đoán của Lý Thuần Quân mà thôi.
"Không làm không biết, chúng ta mau đi bới chỗ đó lên thôi!" Lý Thuần Quân một mặt hứng khởi nói ra.
Triệu Tử Long cùng Kiếm Nhạc ra sức gật đầu đồng ý.
Cả hai người họ giờ đã triệt để phục sát đất sự nhạy bén của vị tỷ tỷ này rồi! Vì nếu đổi lại là bọn hắn, bọn hắn căn bản không có khả năng để ý đến những chi tiết tưởng chừng như hoàn toàn bình thường đó!
Có bản đồ dẫn đường, cả nhóm ba người không khó để mò đến đúng khu vực trung tâm của đường chéo. Sau khi bới hết lớp đất đá lên, bọn hắn đã tìm được một mảnh giấy cũ đã bị xé thành nhiều mảnh, cũng không có bất kì văn tự nào được ghi lên bên trên.
Lý Thuần Quân: "..."
Kiếm Nhạc: "..."
Triệu Tử Long: "..."
Bịp?
Mất công giải đố muốn xoắn hết cả não, thế hoá ra đây chỉ là trò lừa bịp?
Muốn tức điên lên đấy biết không?
"Chờ đã, mảnh giấy vụn" Lý Thuần Quân bất chợt nhớ tới một sự kiện: "Nếu giao điểm của đường chéo đã là nơi cất giấu bảo vật... Vậy thì chữ "Thần" này có ý nghĩa gì chứ? Nó tựa hồ không hề liên quan đến đường chéo, mà lại đang mang một ý nghĩa khác"
Chữ "Thần" cùng một mảnh giấy không hoàn chỉnh... Giả sử cả hai đều là những thứ không hoàn chỉnh, như vậy đồng nghĩa...
"Từ kích thước của mảnh vụn giấy mà chúng ta đang có, hẳn là trước kia nó đã bị xé ra làm bốn phần. Điều này ứng với có bốn câu đố mà chúng ta cần phải giải ở bốn địa điểm khác nhau... Và nó nhất định phải có liên hệ với chữ "Thần" này"
Nói đơn giản hơn là chữ "Thần" không hề liên quan đến vị trí cất giấu bảo vật cụ thể, mà là thứ đang ngầm ám chỉ cho địa điểm của hai câu đố còn lại.
Vậy thì trong một câu bốn chữ, những chữ cái nào sẽ liên quan đến "Thần" đây?
Thần Minh Giáng Thế?
Nghe thật tào lao, nhưng nó cũng là một ví dụ sinh động đấy.
"Lan tỷ, mong tỷ hãy để hai người chúng ta bình tĩnh lại một chút... Lượng thông tin này thật sự quá mức phức tạp rồi!" Kiếm Nhạc kêu khổ.
"Chỉ có mình ngươi thôi, ta vẫn theo kịp lối suy nghĩ của tỷ tỷ" Triệu Tử Long lâm vào trầm tư: "Mà lại, không gì chắc chắn được mảnh giấy này bị chia ra làm bốn phần đâu... Cũng có thể nhiều hơn hoặc ít hơn"
"Ngươi nói không sai, nhưng làm vậy thì câu đố sẽ trở nên quá khó, gần như không cách nào giải được" Lý Thuần Quân giơ mảnh giấy vụn lên rồi tiếp tục phân tích: "Mau nhìn cho kĩ, bằng vào góc độ và kích thước này... Trong trường hợp ba mảnh giấy còn lại đều mang kích thước tương đương, như vậy chắc chắn chúng sẽ được ghép lại thành một mảnh giấy hoàn chỉnh, và chẳng có lí do nào để phá vỡ sự cân bằng hoàn hảo này cả"
"Cũng phải, đây là xé góc tư, không phải góc ba hay năm" Triệu Tử Long khẽ gật đầu đồng ý: "Vậy thì... Những kiến trúc nào tiếp theo sẽ có liên hệ với chữ "Thần" đây? Chúng ta cần phải tiếp tục thám hiểm mới có thể biết được"
"Nghe thật đáng buồn, nhưng đúng là vậy đấy... Chỉ hi vọng những gì chúng ta thu hoạch được là xứng đáng mà thôi" Lý Thuần Quân khẽ thở dài.
Tác giả :
Mặc Ngọc Tiếu