Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế
Chương 129
Ma Thần không ngừng lâm vào trạng thái cuồng nộ, lúc này đã không còn nhìn ra được nhân dạng của hắn nữa. Hắn tựa như một cổ ma bước ra từ địa ngục, khắp người đều là tử vong cùng tà ác, ô uế cùng tịch diệt. Cũng vì vậy mà mỗi đòn tấn công của hắn ta đều gây cho Lý Thuần Quân không ít phiền phức, thậm chí có đôi lần đã suýt chút nổ tung cả người.
Lý Thuần Quân vừa thi triển đại chiêu xong nên vẫn chưa kịp hồi phục, vì vậy nên hắn đã lựa chọn cầm kiếm chém loạn, lấy lợi thế thân hình nhỏ bé mà không ngừng tiêu hao sinh lực của Ma Thần.
Chỉ đáng tiếc là sau nhiều năm bị Ma Thần ăn mòn, Thần Nông Kiếm đã không còn giữ được uy lực vốn có của nó nữa. Không phải là nó đã trở nên quá yếu ớt, chẳng qua là không đủ sắc bén để khiến Ma Thần bị trọng thương.
Biết mình bị bào mòn nhiều như vậy, Thần Nông Kiếm không khỏi tức đến run lên. Và thân là người đang cầm nó, Lý Thuần Quân có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự phẫn nộ, cũng như lo lắng của nó.
<
"Hừm... Hiện tại đang có linh lực vô hạn, chi bằng..."
Lòng bàn tay hơi xoè ra, và một thanh đao màu ngân tuyệt đẹp chậm rãi hiện lên trên tay hắn. Thanh đao ấy tựa như được đúc từ tinh thạch tối cao nhất mà thành, mọi thời điểm đều toả ra tinh quang chói mắt, lại bất hủ vĩnh hằng, vì vậy nên nó mới có tên Vĩnh Hằng Thiên Đao.
Đao linh Vĩnh Hằng cũng theo đó dần hiện lên sau lưng Lý Thuần Quân, khoé miệng hơi nâng lên một chút, dường như nàng đang không quá lo lắng trước tình cảnh này... Nói đúng hơn thì đó là một loại tự tin tuyệt đối.
"Tỷ tỷ, chém được tên đó không?"
Advertisement
"Chỉ cần ngươi đủ lực"
"Được!"
Thấy Hằng tỷ tỷ đã gật đầu khẳng định, vậy thì Lý Thuần Quân liền không khách khí nữa. Nguyên bản hắn còn định mang luôn Bất Diệt Thiên Đao ra sử dụng, nhưng rồi hắn chợt nhớ ra là thanh đao kia còn đang bị phong ấn nên lại thôi.
Có lẽ... Chỉ cần Hằng tỷ tỷ hỗ trợ là đủ rồi.
Đối diện, Chung Yên Ma Thần khi nhìn thấy Hằng tỷ tỷ lăng không xuất hiện liền không khỏi cả kinh, đồng thời lòng còn dâng lên một cỗ bất an rất nặng nề.
Hắn có cảm giác thanh đao đó rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Thần Nông Kiếm năm xưa!
Nếu tên đó mà sử dụng thanh đao này để tiêu hao sinh lực của hắn, vậy thì hắn coi như cầm chắc thất bại rồi!
Chung Yên Ma Thần không đợi Lý Thuần Quân tiếp tục tấn công liền sử dụng đại chiêu. Hắn biết việc này rất nguy hiểm, không khác gì đang đánh cược mạng sống... Nhưng mà, hắn đã không còn cách nào khác nữa!
Chạy không thoát, vậy thì đánh! Đánh không được, ta sẽ mang ngươi chết cùng!
Mang theo những suy nghĩ đó, đầu óc của Chung Yên Ma Thần càng lúc càng điên cuồng hơn. Hắn cơ hồ hiến tế hết một nửa máu thịt trên cơ thể mình, tất cả chỉ để dồn vào một đòn tất sát nhằm giết chết Lý Thuần Quân ngay tại trận!
Máu thịt Ma Thần cùng những linh hồn bị giam cầm đã bị hiến tế triệt để, trở thành từng luồng khí đỏ thẫm hội tụ thành đồ án con mắt khổng lồ ngự trị trên bầu trời. Nó tựa như một con mắt phán xét sinh tử, và sinh linh một khi đã bị nó nhìn trúng sẽ không thể nào thoát khỏi cái chết.
Mắt thấy uy thế khủng bố do con mắt này tạo ra, ngay cả Lý Thuần Quân cũng phải tê hết cả da đầu.
"Cẩn thận! Thứ này rất quỷ dị, thật sự có khả năng giết chết ngươi đấy" Hằng tỷ tỷ lên tiếng nhắc nhở.
"Ta biết"
Lý Thuần Quân dĩ nhiên biết rõ điểm này. Mặt khác, hắn cũng biết có chạy cũng chạy không thoát.
Cho nên, thay vì suy nghĩ đến chuyện bỏ chạy, hắn đã quyết định sẽ cứng rắn bẻ gãy thứ thần thông này, cũng như bẻ gãy toàn bộ ý chí chiến đấu của Chung Yên Ma Thần.
"Tỷ tỷ, giúp ta một tay"
"Được, chỉ mong ngươi sẽ không chết ngay lập tức thôi"
Cao thủ so chiêu sẽ không màu mè, mà trận chiến này diễn ra cũng rất trống vánh. Nó đơn giản chỉ có một màn mở đầu kinh thiên động địa, phần thân nhàm chán, và một màn kết thúc mang tính hủy diệt cực cao mà thôi.
"Thần Nông, ngươi cũng làm hết những gì mình có thể đi" Lý Thuần Quân nói: "Ta biết ngươi sắp không xong rồi, lẽ ra khi chủ nhân không có ở đây, ngươi sẽ phải quay về bảo vệ hậu nhân... Nhưng tiếc là hậu nhân của Đại Đế cũng không còn ở thế giới này nữa..."
"Cho nên, hãy kết thúc bản thân một cách thật hoành tráng đi, ta sẽ cung cấp mọi thứ mà ngươi cần để làm việc đó"
Nghe xong những lời Lý Thuần Quân vừa nói, Thần Nông Kiếm khe khẽ run lên. Bằng mắt thường, hắn có thể thấy những vết gỉ sét đang không ngừng bị chính nó hấp thụ, chuyển hoá, cuối cùng là trở về trạng thái mạnh nhất của nó năm xưa!
Đây rõ ràng không phải sự hồi phục. Nó chỉ đang đánh liều cá chết lưới rách, cống hiến chút sức lực cuối cùng của mình trước khi bản thân hoàn toàn biến mất khỏi nhân thế mà thôi.
Không lâu sau, cùng với con mắt đang hội tụ một đòn tấn công kinh khủng sắp sửa giáng xuống trần thế, Lý Thuần Quân cũng đứng thẳng ở đó, hai tay một đao một kiếm, một kim một ngân sánh đôi với nhau, chính diện đối kháng với con mắt diệt thế kia. ngôn tình tổng tài
Thần Nông Kiếm loé lên kim quang mênh mông, vừa ôn nhu, vừa từ bi nhưng lại vừa sắc bén. Vĩnh Hằng Thiên Đao thì bá đạo hơn một chút, tuy rằng nó không phải sát đao nhưng lại ẩn chứa một loại ý chí rất cường hoành, áp đảo hầu hết ý chí trên thế gian, biến nó thành một thanh đao sắc bén không hề thua kém bất kì thứ gì!
Phía trên bầu trời, con mắt kia dường như đã chuẩn bị xong. Nó chậm rãi ngưng thần lại, từ đồng tử bắn xuống một tia sáng màu đỏ, như xuyên thấu không gian mà lao thẳng về phía Lý Thuần Quân.
Bên dưới, Lý Thuần Quân nâng lên cả đao lẫn kiếm, như dùng hết sức lực chém ra hai làn ánh sáng đan chéo nhau, nhất tề xông lên chống chọi với tia sáng hủy diệt.
Huyết quang kinh khủng mang theo sự tịch diệt, tàn phá và kết thúc. Ngân sắc kiếm quang ẩn chứa một loại lực lượng bất hủ, tựa như tinh hà vô tận đang rực sáng trên bầu trời. Kim sắc kiếm quang thì tựa như một mặt trời nhỏ nhiệt liệt nằm bên cạnh tinh vực, phối hợp với nhau ngăn chặn sự hủy diệt đang lan tràn.
Hai đại thần thông va chạm với nhau, đối chọi gay gắt khá lâu mà vẫn không phân thắng thua. Từ đó, dư uy mà hai bên tạo ra đã triệt để hủy diệt phiến thiên địa này.
Không gian vốn đã tàn tạ nay lại không thể tàn tạ hơn, tốc độ hồi phục căn bản không theo kịp tốc độ phá hoại. Mà đại địa nơi này cũng bị tàn phá rất dã man, nứt thành từng mảng lớn rồi lại bị phủ lên bởi một lớp nham thạch nóng chảy. Từng khe vực sâu hoắm ngập tràn dung nham không ngừng được tạo ra, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ mà Lý Thuần Quân đã khổ tâm ban cho.
Về vấn đề này thì hắn cũng hết cách. Tiên nhân giao chiến vẫn luôn đáng sợ như vậy, cần rất nhiều năm mới có thể chữa trị.
Sau một hồi giằng co, hai đường kiếm quang đã bắt đầu chiếm lấy ưu thế. Ma Thần tuy rất mạnh nhưng lực lượng mà hắn đang sở hữu lại không phải vô hạn. Còn Lý Thuần Quân thì ngược lại, hắn được thiên địa trợ lực nên linh lực mà hắn sở hữu là gần như vô hạn.
Phá nát con mắt màu máu, hai đường kiếm quang mang theo thần uy tiếp tục lao thẳng về phía Ma Thần đang kiệt sức. Ầm một tiếng, cơ thể khổng lồ của Ma Thần gần như bị chẻ làm tư.
Tuy rằng vết thương đã dần hồi phục lại ngay sau đó, nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ lành lặn được nữa. Dù sao thì... Thứ vừa chém lên thân Ma Thần chính là thần khí hàng thật giá thật.
Có thể nói, ngay từ lúc bắt đầu, Ma Thần đã gần như không có cửa thắng.
Nếu như hắn chịu trả giá, dùng hết toàn lực ngay lúc Lý Thuần Quân đang biến đổi thì hắn đã hoàn toàn có thể thắng... Nhưng không, hắn đã không lường trước được sau khi biến đổi Lý Thuần Quân lại trở nên cường hoành như thế này.
Đáng tiếc, đến giờ mới ngộ ra thì đã quá muộn rồi.
Giữa mảnh thiên địa này, Lý Thuần Quân chính là chúa tể, lực lượng mà hắn nắm giữ gần như vô hạn, vậy nên, muốn giết chết hắn gần như là không thể, trừ khi ngươi nắm giữ sức mạnh tuyệt đối có thể tùy ý hủy diệt thế gian này.
Thấy Ma Thần đã không còn chống cự, Lý Thuần Quân liền biết mọi chuyện đã kết thúc. Hắn khẽ nâng tay lên, thanh âm trầm thấp vọng vang, lan rộng đến mọi ngóc ngách trong thiên địa: "Bắt đầu phiên thẩm phán"
Dứt lời, hàng loạt sợi xích màu hoàng kim từ sâu trong lòng đất đột nhiên trồi lên khoá chặt cơ thể Ma Thần, biến hắn trở thành một tù nhân thực sự.
Có điều Ma Thần cũng không bận tâm đến những sợi xích kia cho lắm, vì dường như hắn đang bận tập trung suy nghĩ đến những chuyện khác.
"Tội nhân: Chung Yên Ma Thần"
"Giá trị nghiệp lực cực cao, vượt xa ngưỡng cần phải loại bỏ. Nhân danh Thiên Đạo, ta, Lý Thuần Quân sẽ tự tay hành quyết ngươi, kết thúc tai hoạ ngầm cho thế gian này"
Lý Thuần Quân vừa nói vừa duỗi tay lên cao, Thần Nông Kiếm cũng bay lên, tự thiêu đốt bản thân để trở thành linh hồn của đòn hành quyết. Nó biết sứ mệnh của mình đến đây đã hoàn thành, và nó cũng biết mình sắp phải đi gặp chủ nhân thật sự của nó rồi.
Lấy Thần Nông Kiếm làm trung tâm, lực lượng trong thiên địa tựa như sông đổ về biển không ngừng hội tụ về trên tay Lý Thuần Quân, cuối cùng hoá thành một thanh cự kiếm che lấp bầu trời.
Ánh sáng mà quang kiếm phát ra không ngừng soi rọi nhân gian tăm tối, rực rỡ tựa như thần luân mặt trời sau lưng Lý Thuần Quân, hoàn toàn tịnh hoá mảnh ma thổ đã bị Ma Thần làm cho ô nhiễm.
Đây chính là đòn kiếm sẽ kết liễu Ma Thần, cũng như chặt đứt ngọn nguồn của mối tai hoạ này.
"Lam Hồ Điệp, sau đòn kiếm này, nếu ta chẳng may không còn tồn tại, vậy thì đành nhờ ngươi chuyển lời xin lỗi đến gia đình của ta"
Giữa lúc kiếm quang sắp sửa hoàn thiện, Lý Thuần Quân đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy, để Lam Hồ Điệp không nhịn được run lên.
"Lý Thuần Quân, ngươi không được chết! Người chết phải là ta, chỉ mình ta là đủ rồi!"
"Bất khả kháng" Lý Thuần Quân lắc đầu: "Ta không rõ mình có chết hay không, nhưng có thể khẳng định là ta sẽ bị tổn thương cực kì nghiêm trọng về phương diện nào đó. Đây chính là cái giá của việc kích hoạt trạng thái Đại Thần cùng thẩm quyền Hành Quyết"
"Ta có thể chết thay ngươi..."
"Không thể, quy tắc không cho phép ta làm vậy" Lý Thuần Quân tiếp tục lắc đầu: "Ta là người đại diện cho quy tắc cùng trật tự, thế cho nên ta càng không thể làm trái với quy tắc"
"Tóm lại, chỉ cần thay ta chuyển lời là được"
Nói xong, Lý Thuần Quân liền đẩy Lam Hồ Điệp ngã khỏi lưng mình, từ từ rơi tự do xuống mặt đất. Còn bản thân thì thao túng lấy cự kiếm chín màu, một mình lao thẳng về phía Ma Thần.
"Đây là những gì ngươi xứng đáng phải nhận, Ma Thần"
Kiếm quang hạ xuống, ánh sáng chói mắt loé lên. Không ai biết được trong màn ánh sáng kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khí tức kinh khủng của Ma Thần đã dần biến mất, duy chỉ còn lại tiếng cuồng tiếu quỷ dị của hắn đang vang vọng trong không gian.
Có lẽ... Mọi thứ đến đây liền đã kết thúc rồi chăng?
Lý Thuần Quân vừa thi triển đại chiêu xong nên vẫn chưa kịp hồi phục, vì vậy nên hắn đã lựa chọn cầm kiếm chém loạn, lấy lợi thế thân hình nhỏ bé mà không ngừng tiêu hao sinh lực của Ma Thần.
Chỉ đáng tiếc là sau nhiều năm bị Ma Thần ăn mòn, Thần Nông Kiếm đã không còn giữ được uy lực vốn có của nó nữa. Không phải là nó đã trở nên quá yếu ớt, chẳng qua là không đủ sắc bén để khiến Ma Thần bị trọng thương.
Biết mình bị bào mòn nhiều như vậy, Thần Nông Kiếm không khỏi tức đến run lên. Và thân là người đang cầm nó, Lý Thuần Quân có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự phẫn nộ, cũng như lo lắng của nó.
<
"Hừm... Hiện tại đang có linh lực vô hạn, chi bằng..."
Lòng bàn tay hơi xoè ra, và một thanh đao màu ngân tuyệt đẹp chậm rãi hiện lên trên tay hắn. Thanh đao ấy tựa như được đúc từ tinh thạch tối cao nhất mà thành, mọi thời điểm đều toả ra tinh quang chói mắt, lại bất hủ vĩnh hằng, vì vậy nên nó mới có tên Vĩnh Hằng Thiên Đao.
Đao linh Vĩnh Hằng cũng theo đó dần hiện lên sau lưng Lý Thuần Quân, khoé miệng hơi nâng lên một chút, dường như nàng đang không quá lo lắng trước tình cảnh này... Nói đúng hơn thì đó là một loại tự tin tuyệt đối.
"Tỷ tỷ, chém được tên đó không?"
Advertisement
"Chỉ cần ngươi đủ lực"
"Được!"
Thấy Hằng tỷ tỷ đã gật đầu khẳng định, vậy thì Lý Thuần Quân liền không khách khí nữa. Nguyên bản hắn còn định mang luôn Bất Diệt Thiên Đao ra sử dụng, nhưng rồi hắn chợt nhớ ra là thanh đao kia còn đang bị phong ấn nên lại thôi.
Có lẽ... Chỉ cần Hằng tỷ tỷ hỗ trợ là đủ rồi.
Đối diện, Chung Yên Ma Thần khi nhìn thấy Hằng tỷ tỷ lăng không xuất hiện liền không khỏi cả kinh, đồng thời lòng còn dâng lên một cỗ bất an rất nặng nề.
Hắn có cảm giác thanh đao đó rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Thần Nông Kiếm năm xưa!
Nếu tên đó mà sử dụng thanh đao này để tiêu hao sinh lực của hắn, vậy thì hắn coi như cầm chắc thất bại rồi!
Chung Yên Ma Thần không đợi Lý Thuần Quân tiếp tục tấn công liền sử dụng đại chiêu. Hắn biết việc này rất nguy hiểm, không khác gì đang đánh cược mạng sống... Nhưng mà, hắn đã không còn cách nào khác nữa!
Chạy không thoát, vậy thì đánh! Đánh không được, ta sẽ mang ngươi chết cùng!
Mang theo những suy nghĩ đó, đầu óc của Chung Yên Ma Thần càng lúc càng điên cuồng hơn. Hắn cơ hồ hiến tế hết một nửa máu thịt trên cơ thể mình, tất cả chỉ để dồn vào một đòn tất sát nhằm giết chết Lý Thuần Quân ngay tại trận!
Máu thịt Ma Thần cùng những linh hồn bị giam cầm đã bị hiến tế triệt để, trở thành từng luồng khí đỏ thẫm hội tụ thành đồ án con mắt khổng lồ ngự trị trên bầu trời. Nó tựa như một con mắt phán xét sinh tử, và sinh linh một khi đã bị nó nhìn trúng sẽ không thể nào thoát khỏi cái chết.
Mắt thấy uy thế khủng bố do con mắt này tạo ra, ngay cả Lý Thuần Quân cũng phải tê hết cả da đầu.
"Cẩn thận! Thứ này rất quỷ dị, thật sự có khả năng giết chết ngươi đấy" Hằng tỷ tỷ lên tiếng nhắc nhở.
"Ta biết"
Lý Thuần Quân dĩ nhiên biết rõ điểm này. Mặt khác, hắn cũng biết có chạy cũng chạy không thoát.
Cho nên, thay vì suy nghĩ đến chuyện bỏ chạy, hắn đã quyết định sẽ cứng rắn bẻ gãy thứ thần thông này, cũng như bẻ gãy toàn bộ ý chí chiến đấu của Chung Yên Ma Thần.
"Tỷ tỷ, giúp ta một tay"
"Được, chỉ mong ngươi sẽ không chết ngay lập tức thôi"
Cao thủ so chiêu sẽ không màu mè, mà trận chiến này diễn ra cũng rất trống vánh. Nó đơn giản chỉ có một màn mở đầu kinh thiên động địa, phần thân nhàm chán, và một màn kết thúc mang tính hủy diệt cực cao mà thôi.
"Thần Nông, ngươi cũng làm hết những gì mình có thể đi" Lý Thuần Quân nói: "Ta biết ngươi sắp không xong rồi, lẽ ra khi chủ nhân không có ở đây, ngươi sẽ phải quay về bảo vệ hậu nhân... Nhưng tiếc là hậu nhân của Đại Đế cũng không còn ở thế giới này nữa..."
"Cho nên, hãy kết thúc bản thân một cách thật hoành tráng đi, ta sẽ cung cấp mọi thứ mà ngươi cần để làm việc đó"
Nghe xong những lời Lý Thuần Quân vừa nói, Thần Nông Kiếm khe khẽ run lên. Bằng mắt thường, hắn có thể thấy những vết gỉ sét đang không ngừng bị chính nó hấp thụ, chuyển hoá, cuối cùng là trở về trạng thái mạnh nhất của nó năm xưa!
Đây rõ ràng không phải sự hồi phục. Nó chỉ đang đánh liều cá chết lưới rách, cống hiến chút sức lực cuối cùng của mình trước khi bản thân hoàn toàn biến mất khỏi nhân thế mà thôi.
Không lâu sau, cùng với con mắt đang hội tụ một đòn tấn công kinh khủng sắp sửa giáng xuống trần thế, Lý Thuần Quân cũng đứng thẳng ở đó, hai tay một đao một kiếm, một kim một ngân sánh đôi với nhau, chính diện đối kháng với con mắt diệt thế kia. ngôn tình tổng tài
Thần Nông Kiếm loé lên kim quang mênh mông, vừa ôn nhu, vừa từ bi nhưng lại vừa sắc bén. Vĩnh Hằng Thiên Đao thì bá đạo hơn một chút, tuy rằng nó không phải sát đao nhưng lại ẩn chứa một loại ý chí rất cường hoành, áp đảo hầu hết ý chí trên thế gian, biến nó thành một thanh đao sắc bén không hề thua kém bất kì thứ gì!
Phía trên bầu trời, con mắt kia dường như đã chuẩn bị xong. Nó chậm rãi ngưng thần lại, từ đồng tử bắn xuống một tia sáng màu đỏ, như xuyên thấu không gian mà lao thẳng về phía Lý Thuần Quân.
Bên dưới, Lý Thuần Quân nâng lên cả đao lẫn kiếm, như dùng hết sức lực chém ra hai làn ánh sáng đan chéo nhau, nhất tề xông lên chống chọi với tia sáng hủy diệt.
Huyết quang kinh khủng mang theo sự tịch diệt, tàn phá và kết thúc. Ngân sắc kiếm quang ẩn chứa một loại lực lượng bất hủ, tựa như tinh hà vô tận đang rực sáng trên bầu trời. Kim sắc kiếm quang thì tựa như một mặt trời nhỏ nhiệt liệt nằm bên cạnh tinh vực, phối hợp với nhau ngăn chặn sự hủy diệt đang lan tràn.
Hai đại thần thông va chạm với nhau, đối chọi gay gắt khá lâu mà vẫn không phân thắng thua. Từ đó, dư uy mà hai bên tạo ra đã triệt để hủy diệt phiến thiên địa này.
Không gian vốn đã tàn tạ nay lại không thể tàn tạ hơn, tốc độ hồi phục căn bản không theo kịp tốc độ phá hoại. Mà đại địa nơi này cũng bị tàn phá rất dã man, nứt thành từng mảng lớn rồi lại bị phủ lên bởi một lớp nham thạch nóng chảy. Từng khe vực sâu hoắm ngập tràn dung nham không ngừng được tạo ra, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ mà Lý Thuần Quân đã khổ tâm ban cho.
Về vấn đề này thì hắn cũng hết cách. Tiên nhân giao chiến vẫn luôn đáng sợ như vậy, cần rất nhiều năm mới có thể chữa trị.
Sau một hồi giằng co, hai đường kiếm quang đã bắt đầu chiếm lấy ưu thế. Ma Thần tuy rất mạnh nhưng lực lượng mà hắn đang sở hữu lại không phải vô hạn. Còn Lý Thuần Quân thì ngược lại, hắn được thiên địa trợ lực nên linh lực mà hắn sở hữu là gần như vô hạn.
Phá nát con mắt màu máu, hai đường kiếm quang mang theo thần uy tiếp tục lao thẳng về phía Ma Thần đang kiệt sức. Ầm một tiếng, cơ thể khổng lồ của Ma Thần gần như bị chẻ làm tư.
Tuy rằng vết thương đã dần hồi phục lại ngay sau đó, nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ lành lặn được nữa. Dù sao thì... Thứ vừa chém lên thân Ma Thần chính là thần khí hàng thật giá thật.
Có thể nói, ngay từ lúc bắt đầu, Ma Thần đã gần như không có cửa thắng.
Nếu như hắn chịu trả giá, dùng hết toàn lực ngay lúc Lý Thuần Quân đang biến đổi thì hắn đã hoàn toàn có thể thắng... Nhưng không, hắn đã không lường trước được sau khi biến đổi Lý Thuần Quân lại trở nên cường hoành như thế này.
Đáng tiếc, đến giờ mới ngộ ra thì đã quá muộn rồi.
Giữa mảnh thiên địa này, Lý Thuần Quân chính là chúa tể, lực lượng mà hắn nắm giữ gần như vô hạn, vậy nên, muốn giết chết hắn gần như là không thể, trừ khi ngươi nắm giữ sức mạnh tuyệt đối có thể tùy ý hủy diệt thế gian này.
Thấy Ma Thần đã không còn chống cự, Lý Thuần Quân liền biết mọi chuyện đã kết thúc. Hắn khẽ nâng tay lên, thanh âm trầm thấp vọng vang, lan rộng đến mọi ngóc ngách trong thiên địa: "Bắt đầu phiên thẩm phán"
Dứt lời, hàng loạt sợi xích màu hoàng kim từ sâu trong lòng đất đột nhiên trồi lên khoá chặt cơ thể Ma Thần, biến hắn trở thành một tù nhân thực sự.
Có điều Ma Thần cũng không bận tâm đến những sợi xích kia cho lắm, vì dường như hắn đang bận tập trung suy nghĩ đến những chuyện khác.
"Tội nhân: Chung Yên Ma Thần"
"Giá trị nghiệp lực cực cao, vượt xa ngưỡng cần phải loại bỏ. Nhân danh Thiên Đạo, ta, Lý Thuần Quân sẽ tự tay hành quyết ngươi, kết thúc tai hoạ ngầm cho thế gian này"
Lý Thuần Quân vừa nói vừa duỗi tay lên cao, Thần Nông Kiếm cũng bay lên, tự thiêu đốt bản thân để trở thành linh hồn của đòn hành quyết. Nó biết sứ mệnh của mình đến đây đã hoàn thành, và nó cũng biết mình sắp phải đi gặp chủ nhân thật sự của nó rồi.
Lấy Thần Nông Kiếm làm trung tâm, lực lượng trong thiên địa tựa như sông đổ về biển không ngừng hội tụ về trên tay Lý Thuần Quân, cuối cùng hoá thành một thanh cự kiếm che lấp bầu trời.
Ánh sáng mà quang kiếm phát ra không ngừng soi rọi nhân gian tăm tối, rực rỡ tựa như thần luân mặt trời sau lưng Lý Thuần Quân, hoàn toàn tịnh hoá mảnh ma thổ đã bị Ma Thần làm cho ô nhiễm.
Đây chính là đòn kiếm sẽ kết liễu Ma Thần, cũng như chặt đứt ngọn nguồn của mối tai hoạ này.
"Lam Hồ Điệp, sau đòn kiếm này, nếu ta chẳng may không còn tồn tại, vậy thì đành nhờ ngươi chuyển lời xin lỗi đến gia đình của ta"
Giữa lúc kiếm quang sắp sửa hoàn thiện, Lý Thuần Quân đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy, để Lam Hồ Điệp không nhịn được run lên.
"Lý Thuần Quân, ngươi không được chết! Người chết phải là ta, chỉ mình ta là đủ rồi!"
"Bất khả kháng" Lý Thuần Quân lắc đầu: "Ta không rõ mình có chết hay không, nhưng có thể khẳng định là ta sẽ bị tổn thương cực kì nghiêm trọng về phương diện nào đó. Đây chính là cái giá của việc kích hoạt trạng thái Đại Thần cùng thẩm quyền Hành Quyết"
"Ta có thể chết thay ngươi..."
"Không thể, quy tắc không cho phép ta làm vậy" Lý Thuần Quân tiếp tục lắc đầu: "Ta là người đại diện cho quy tắc cùng trật tự, thế cho nên ta càng không thể làm trái với quy tắc"
"Tóm lại, chỉ cần thay ta chuyển lời là được"
Nói xong, Lý Thuần Quân liền đẩy Lam Hồ Điệp ngã khỏi lưng mình, từ từ rơi tự do xuống mặt đất. Còn bản thân thì thao túng lấy cự kiếm chín màu, một mình lao thẳng về phía Ma Thần.
"Đây là những gì ngươi xứng đáng phải nhận, Ma Thần"
Kiếm quang hạ xuống, ánh sáng chói mắt loé lên. Không ai biết được trong màn ánh sáng kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khí tức kinh khủng của Ma Thần đã dần biến mất, duy chỉ còn lại tiếng cuồng tiếu quỷ dị của hắn đang vang vọng trong không gian.
Có lẽ... Mọi thứ đến đây liền đã kết thúc rồi chăng?
Tác giả :
Mặc Ngọc Tiếu