Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế
Chương 105
"A... Vẫn khó chịu chết đi được!"
Ngồi một mình trong phòng, Lý Thuần Quân dùng sức ôm đầu, hai mắt đỏ ngầu, người đầy ác khí, mặt mũi vặn vẹo gân xanh, trông không khác gì một hung thần.
Mà ở bên ngoài, Vương Nguyên cũng đang một mặt lo lắng chờ đợi, do dự không biết mình có nên vào trong giúp hắn hay không.
Tất nhiên, hôm nay oán linh lại nổi dậy quấy rối Lý Thuần Quân, để hắn lâm vào trạng thái điên cuồng trong chốc lát. Và để đề phòng nguy cơ, Vương Nguyên mới quyết định ở lại đây đợi hắn ra ngoài.
Sau một lúc rên rỉ đau đớn, bên trong căn phòng dần trở nên tĩnh lặng. Vương Nguyên vì quá lo lắng nên đã đẩy cửa tiến vào, lập tức liền thấy Lý Thuần Quân đang nằm thở hồng hộc trên giường.
<
"Đừng lo, ta chỉ hơi mệt chút, ngươi chuẩn bị chút nước tắm cho ta là được" Lý Thuần Quân cười cười nói.
"Ngươi không khiến ta bớt lo được" Vương Nguyên không vội nghe theo Lý Thuần Quân mà tiến đến lau mồ hôi cho hắn, thậm chí còn muốn thuận thế chiếm chút tiện nghi cho mình.
Lý Thuần Quân nhận ra điểm ấy, nhưng hắn cũng không định kháng cự. Dẫu sao thì cơ thể này vẫn là cơ thể của Quân Thiên Tứ, vậy nên, việc để nàng nhìn cơ thể chồng mình thì có gì là sai trái đâu?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kể từ cái ngày mà Lý Thuần Quân bị oán linh nhập thể về sau, Vương Nguyên đã bắt đầu bớt tính tinh nghịch đi rất nhiều.
Thay vào đó, nàng càng ngày càng thêm phần ôn nhu dịu dàng, biết quan tâm cùng thông cảm, trở thành điển hình của một thục nữ đảm đang hiền thục.
Nhưng mà, chỉ riêng cái tật thích trèo cao của nàng thì vẫn không chữa được.
Lý Thuần Quân không phải kẻ ngu, tất nhiên là hắn nhận ra đối phương đang tia lên cơ thể mình bằng một ánh mắt ngập tràn tham lam. Nhưng có lẽ do hắn đang mệt nên nàng mới không giở trò làm bậy, bằng không thì hắn đã sớm bị nàng "săn sóc" từ lâu rồi.
Advertisement
"Mau ra ngoài đi"
"Vâng~"
Thoáng có chút tiếc rẻ, tuy nhiên Vương Nguyên vẫn đem sức khoẻ của trượng phu mình đặt lên hàng đầu. Nàng nhanh nhẹn vào kho lấy một chút linh dược rồi thuần thục sắc nhỏ, cho vào bồn nước tắm được chuẩn bị sẵn cho Lý Thuần Quân.
Lẽ dĩ nhiên, đây đã không phải lần đầu nàng làm vậy rồi.
Tạm thời không để ý đến nàng, Lý Thuần Quân có chút trầm ngâm ngắm nhìn đạo ấn kí đang loé sáng trên tay, khe khẽ thì thào: "Bắt đầu có chút tác dụng rồi, xem ra là ta đã đi đúng hướng... Nhưng mà, cái tốc độ này vẫn là quá chậm"
Đúng thế, hắn đã có thể chế ngự oán linh rồi... Tuy nhiên hắn vẫn chưa thực sự có thể chế ngự hoàn toàn được nó, và quá trình này cứ diễn ra tựa như tằm ăn lá vậy... Rất dông dài và cực kì phí công.
Hơn nữa, không chỉ mình hắn đang tìm cách áp chế oán linh mà đồng thời, oán linh kia còn đang không ngừng gặm nhắm lấy cả cơ thể lẫn linh hồn của hắn. Đây chính là nguyên do lớn nhất khiến cả hai luôn trong thế giằng co.
Tình cảnh này mặc dù vẫn chưa khả quan cho lắm, nhưng chí ít thì Lý Thuần Quân đã bắt đầu nhìn thấy một chút ánh sáng.
Ngồi an vị vào chậu nước ấm, thân thể Lý Thuần Quân lập tức nhũn ra, tâm thần nhanh chóng trở nên thư thái, bao nhiêu mệt mỏi cũng từ từ tan biến.
Đồng thời, hắn cũng tranh thủ suy nghĩ về những chuyện ở thế giới bên ngoài. Và lần này chính là về Lý Tử Đằng cùng Lý Hồng Trần, hai đứa con gái bé bỏng của hắn.
Một cách đơn giản mà nói thì hắn đang nhớ con. Đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy Quân Bất Hối thì nỗi nhớ con của hắn lại dâng trào.
Mặt khác, lẽ dĩ nhiên, trước khi đi tắm, hắn đã sớm đuổi Vương Nguyên ra khỏi phòng, kẻo nàng lại nảy sinh một bụng suy nghĩ đen tối với hắn.
Tâm thần được buông lỏng thoải mái, nhờ đó mà mạch suy nghĩ của Lý Thuần Quân đã mau chóng ổn định lại. Cứ như vậy, hắn lại quay qua bắt đầu tu luyện.
Sở dĩ hắn tu luyện gấp gáp như vậy là bởi vì nếu muốn dập tắt nguy cơ đến từ oán linh thì điều kiện tiên quyết là hắn phải mạnh hơn nó.
Cơ mà, bản thân oán linh cũng không ngu, thế nên làm gì có chuyện nó sẽ để yên cho Lý Thuần Quân tu luyện?
Thành ra, chỉ không lâu sau khi thành công nhập định, oán linh lại tiếp tục trỗi dậy... Bất quá mục đích của nó lần này chỉ đơn giản là phá rối, cho nên cường độ không mãnh liệt như vừa mới nãy.
"Tuyệt vọng, phẫn nộ, thù hận, đố kỵ... Chậc, con hàng này cũng thật lắm chiêu trò thâm độc" Lý Thuần Quân ỉ ôi than phiền: "Nhưng ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể phá được ta ư? Ngủ rồi mơ tiếp đi nhóc"
Dứt lời, Lý Thuần Quân lại nhập định tu luyện, đối chọi rất sòng phẳng với oán linh trong chiến trường nội tâm.
Mà trong lúc chiến đấu, trên cơ thể hắn cũng không ngừng xuất hiện dị tượng. Hai luồng khí hắc bạch song sắc cứ liên tục đấu đá lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau, đến khi luồng khí bạch sắc dần ảm đạm thì Lý Thuần Quân mới chịu mở mắt.
"Hôm nay tiêu hao như vậy là đủ rồi, ta muốn xem thử con oán linh này sẽ chịu được bao nhiêu lần bào mòn của ta" Lý Thuần Quân cười lành lạnh.
Kiếp trước, bởi vì Quân Thiên Tứ không biết cách ứng phó nên oán linh mới có cơ hội lấn lướt càng lúc càng mạnh, dần dần còn mạnh hơn cả vật chủ, khiến hắn ta hoàn toàn lệ thuộc vào Lăng Ba Chi Lực của Vương Nguyên.
Nhưng bây giờ, Lý Thuần Quân thì đã hoàn toàn khác rồi.
Vì đã biết trước nên hắn đã sớm chuẩn bị đủ các tuyến phòng ngự, từ đánh chính diện đến đánh tiêu hao làm cho oán linh vô cùng khốn đốn... Do vậy nên oán linh mới ì ạch mãi không mạnh lên được, nên càng không có chuyện nó sẽ thắng được hắn vào thời điểm này.
Nhưng mà, như vậy cũng không có nghĩa là Lý Thuần Quân đã cầm chắc cửa thắng.
Hơn ai hết, hắn biết rõ oán linh là một thứ đáng sợ đến mức nào... Thậm chí ngay cả khi Vương Nguyên đã tế thân thanh tẩy, thứ nàng làm được cũng chỉ là tước bỏ ý thức của oán linh chứ hoàn toàn không nhổ được tận gốc.
Điều này nói rõ nếu như không có Vương Nguyên hỗ trợ, oán linh sẽ vẫn là một cái gì đó cực kì khó đối phó.
"Trước mắt cứ tận lực đối phó oán linh đi... Có lẽ sau nhiều năm nữa, Ma Hoàng sẽ ban lệnh triệu kiến ta" Lý Thuần Quân nói khẽ: "Đợi mọi chuyện sáng tỏ, tới lúc đó vạch mặt cũng không muộn"
Vạch mặt quá sớm sẽ khiến cho Ma Hoàng phát sinh nghi ngờ. Thậm chí trong trường hợp xấu nhất, hắn ta nhất định sẽ tự tay trừ khử hắn.
Mà Lý Thuần Quân trước nay làm việc đều vô cùng cẩn thận, nên hắn tuyệt đối sẽ không để mình lật thuyền trong mương thêm một lần nào nữa.
Lại nói...
Lấy lí do này, hắn có thể nghỉ việc thoải mái và không cần quan tâm đến chuyện triều chính phiền phức nữa... Nói thẳng ra thì cũng không phải không tốt lắm... Nhỉ?
"Phu quân~"
Đột nhiên, từ bên ngoài cửa, một thanh âm ngọt ngào đến cực điểm vang lên làm Lý Thuần Quân không khỏi nhảy dựng, sống lưng tên rần rần. Hắn hoảng hốt, muốn lập tức đứng bật dậy chạy tới chốt cửa lại... Nhưng đã muộn rồi.
Nữ nhân kia bước vào, trên miệng mang theo một nụ cười phi thường diễm lệ cùng mị hoặc, thậm chí đâu đó còn có một tia giảo hoạt. Nàng giương mắt nhìn Lý Thuần Quân, ánh mắt trần trụi lộ vẻ tham lam mà không thèm che giấu.
"Tắm lâu như vậy, có lẽ ngươi đã hết mệt rồi nha?" Vương Nguyên vỗ vỗ lên bộ ngực lớn, tiếu dung càng lúc càng tà tính: "Cũng lâu lắm rồi ta không được ngươi tưới tắm, sắp khô hạn đến chết rồi..."
Lý Thuần Quân: "..."
Hắn không phải Quân Thiên Tứ nên từ trước đến nay, hắn vẫn luôn tìm cách né tránh những yêu cầu "thanh nhã" đến từ nàng. Vì mỗi lần nàng giở trò là y như rằng hắn sẽ bị mất ý thức... Nói chung là vô cùng khó chịu.
Nhưng mà, nghĩ lại thì dù sao nàng cũng là một người phụ nữ, thành ra mong muốn được trượng phu "tưới tắm" bằng sự "yêu thương" cũng là chuyện bình thường, không có gì kì lạ.
Ân...
Có lẽ vậy?
"Đừng gấp, ta vẫn chưa hết mệt"
"Hừ, đếm kĩ lại đi, ngươi đã bỏ ta bơ vơ suốt mấy tháng trời rồi. Nếu không phải vì ta đã tự thân trải nghiệm thì ta còn tưởng ngươi bị "yếu" đấy" Vương Nguyên lớn lối lên tiếng khiêu khích.
Và tất nhiên, Quân Thiên Tứ lập tức nhận phải đả kích.
Lý Thuần Quân: "..."
Rồi xong, ta ngất đây.
Ý thức mờ dần, Lý Thuần Quân nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, không lâu sau liền bị một người khác thay thế.
Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của đối phương, Vương Nguyên biết mình đã đắc thủ, thái độ cũng càng lúc càng chủ động: "Nhìn này, ta cho ngươi xem một thứ"
Cởi bỏ tấm khăn che người, thân thể Vương Nguyên dần lộ ra trong một bộ váy lụa cực kì mảnh. Thậm chí chỉ cần Quân Thiên Tứ nhìn kĩ một chút, nàng liền sẽ không còn một chút bí mật nào trong mắt hắn nữa.
"Thế nào? Có thấy kích thích không khi được nhìn thấy thân thể thiếu nữ thấp thoáng sau một tấm váy lụa cực kì mỏng manh?" Vương Nguyên cười hì hì: "Cái này là nhờ mấy vị tỷ tỷ nhà bên dạy ta, bản thân ta không có biết nha"
Quân Thiên Tứ: "..."
Hắn vốn dĩ không có loại sở thích biến thái như này, nhưng khi thấy nàng ăn diện quyến rũ đến như vậy... Hắn cũng bị kích thích không nhẹ.
"Ngươi hư rồi, Nguyên Nhi" Quân Thiên Tứ một bộ không biết nói gì cho phải: "Đã bảo ngươi đừng có học mấy thứ linh tinh... Kết quả là..."
"Sao lại linh tinh? Nuông chiều ngươi cũng là một loại chính sự nha" Vương Nguyên bạo gan tiến tới gần hắn, kèm theo một cây roi da trên tay: "Nhưng mà, kể ra thì... Ta đúng là hư thật..."
"Cho nên... Mau trừng phạt ta đi chứ?"
Quân Thiên Tứ nghe vậy chợt biến sắc, nhanh tay giật lấy cây roi da rồi liệng thẳng vào sọt rác: "Riêng cái này thì ta không chiều ngươi được"
Vương Nguyên tức giận giậm chân một cái, mặt mũi đều tràn đầy tiếc nuối. Rất rõ ràng, nàng là loại người thích bị trượng phu ngược đãi ở một mức độ nào đó.
Mà Quân Thiên Tứ cũng biết rõ ở kiếp này tâm lí của Vương Nguyên có chỗ nào đó sai sai, vì thế nên hắn mới không chiều theo mấy cái yêu cầu quái gở của nàng.
Nguyên nhân cũng đơn giản thôi: Tâm lí của hắn hoàn toàn bình thường.
"Không đánh bằng roi thì đánh bằng tay có được không? Hoặc là... Chỗ đó cũng được..." Vương Nguyên không những không biết xấu hổ mà còn quật cường nói.
Quân Thiên Tứ: "..."
Nhìn thì giống như bình tĩnh, nhưng thật ra hắn đang phải đấu tranh tư tưởng.
Hắn không muốn nàng không thoả mãn, nhưng muốn nàng thoả mãn thì hắn phải đánh nàng... Mà bản thân hắn thì không có sở thích bạo hành người khác, nhất là vợ của của mình...
Vương Nguyên a Vương Nguyên, vợ của ta... Sao ngươi lại trở thành như thế này?
Nghĩ tới đây, Quân Thiên Tứ đột nhiên có chút nhớ nhung Vương Nguyên mà hắn đã từng biết. Còn người vợ trước mặt hắn thì đã hoàn toàn lệch hoạ phong, không cứu nổi nữa rồi...
Là do hắn tạo ra thế giới này sai cách sao?
Quân Thiên Tứ bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh.
Roạt~
Trong lúc Quân Thiên Tứ đang trầm mặc không nói gì thì Vương Nguyên từ lúc nào đã nhảy thẳng vào ngồi trong chậu, doạ hắn một trận giật nảy mình.
Nàng ngước lên nhìn hắn, mặt đầy ý cười, thanh âm cũng vạn phần ôn nhu, không còn dâm đãng như vừa nãy: "Mới nãy Tiểu Bất Hối nói muốn có một đứa đệ đệ... Mà ta cũng nghĩ đây là một ý hay, vì dù sao thì gia đình ta vẫn còn khá vắng vẻ"
Quân Thiên Tứ cau mày.
Theo như kế hoạch của Lý Thuần Quân, trước khi ổn định được tình hình, hắn vẫn không nên sinh con để tránh phạm phải sai lầm không thể cứu vãn.
Thân là người đã trải nghiệm một lần, Quân Thiên Tứ thấm thía nỗi đau đó hơn bất cứ ai. Thế nên, ngay khi nàng mở lời đề nghị, bản năng đã lập tức mách bảo hắn nên từ chối.
Nhưng mà... hai chữ này, hắn có cố thế nào cũng không nói ra miệng được. Đơn giản là hắn không muốn nàng thất vọng... Cũng như lo lắng cho an nguy của chính hắn.
Và như thế, hắn đã lựa chọn việc âm thầm động tay động chân. Mặc dù việc này vẫn không khác gì với việc hắn lừa dối nàng, nhưng ít ra thì... Nàng sẽ đỡ thất vọng hơn nhiều so với việc hắn mở miệng từ chối.
"Hôm nay là mùa dâu rụng đấy, chắc chắn sẽ có đệ đệ nha"
Vừa thì thầm, Vương Nguyên vừa cắn cổ hôn yêu Quân Thiên Tứ một cái. Điều này đồng nghĩa nàng đã bắt đầu động thủ với Quân Thiên Tứ.
Quân Thiên Tứ: "..."
"Đã là nữ nhân thì làm ơn học kĩ lễ nghi giùm cái, đừng tự biến thành dâm phụ nữa có được không?"
"Kể cả có biến thành thì ngươi vẫn là người được hời chứ ai?" Vương Nguyên một bộ không thèm để ý.
Quân Thiên Tứ nghe xong, mí mắt nhảy rộn một cái: "..."
Hắn chịu thua nàng rồi, không cãi nữa.
Hi vọng tên đần kia sẽ mau mau giải thoát cho hắn một chút, bằng không... Hình ảnh người vợ hoàn hảo trong trí nhớ của hắn sẽ bị nàng dâm phụ này thay thế mất!
"Đấy là một trong những hậu quả của Thuần Âm Thể. Do âm khí trong người quá thịnh nên dục vọng của nàng cũng lớn theo. Mà thân là phu quân hàng thật, ngươi phải tự chịu trách nhiệm đi"
Tại chỗ sâu trong tiềm thức, Lý Thuần Quân tựa như cười trên nỗi đau của người khác mà lên tiếng nhắc nhớ.
Quân Thiên Tứ: "..."
Nói như vậy... Mấy tháng nhẫn nhịn vừa rồi... Nàng cũng thật vất vả đi?
Nghĩ vậy, Quân Thiên Tứ quyết địch dốc sức thoả mãn Vương Nguyên.
Ngồi một mình trong phòng, Lý Thuần Quân dùng sức ôm đầu, hai mắt đỏ ngầu, người đầy ác khí, mặt mũi vặn vẹo gân xanh, trông không khác gì một hung thần.
Mà ở bên ngoài, Vương Nguyên cũng đang một mặt lo lắng chờ đợi, do dự không biết mình có nên vào trong giúp hắn hay không.
Tất nhiên, hôm nay oán linh lại nổi dậy quấy rối Lý Thuần Quân, để hắn lâm vào trạng thái điên cuồng trong chốc lát. Và để đề phòng nguy cơ, Vương Nguyên mới quyết định ở lại đây đợi hắn ra ngoài.
Sau một lúc rên rỉ đau đớn, bên trong căn phòng dần trở nên tĩnh lặng. Vương Nguyên vì quá lo lắng nên đã đẩy cửa tiến vào, lập tức liền thấy Lý Thuần Quân đang nằm thở hồng hộc trên giường.
<
"Đừng lo, ta chỉ hơi mệt chút, ngươi chuẩn bị chút nước tắm cho ta là được" Lý Thuần Quân cười cười nói.
"Ngươi không khiến ta bớt lo được" Vương Nguyên không vội nghe theo Lý Thuần Quân mà tiến đến lau mồ hôi cho hắn, thậm chí còn muốn thuận thế chiếm chút tiện nghi cho mình.
Lý Thuần Quân nhận ra điểm ấy, nhưng hắn cũng không định kháng cự. Dẫu sao thì cơ thể này vẫn là cơ thể của Quân Thiên Tứ, vậy nên, việc để nàng nhìn cơ thể chồng mình thì có gì là sai trái đâu?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kể từ cái ngày mà Lý Thuần Quân bị oán linh nhập thể về sau, Vương Nguyên đã bắt đầu bớt tính tinh nghịch đi rất nhiều.
Thay vào đó, nàng càng ngày càng thêm phần ôn nhu dịu dàng, biết quan tâm cùng thông cảm, trở thành điển hình của một thục nữ đảm đang hiền thục.
Nhưng mà, chỉ riêng cái tật thích trèo cao của nàng thì vẫn không chữa được.
Lý Thuần Quân không phải kẻ ngu, tất nhiên là hắn nhận ra đối phương đang tia lên cơ thể mình bằng một ánh mắt ngập tràn tham lam. Nhưng có lẽ do hắn đang mệt nên nàng mới không giở trò làm bậy, bằng không thì hắn đã sớm bị nàng "săn sóc" từ lâu rồi.
Advertisement
"Mau ra ngoài đi"
"Vâng~"
Thoáng có chút tiếc rẻ, tuy nhiên Vương Nguyên vẫn đem sức khoẻ của trượng phu mình đặt lên hàng đầu. Nàng nhanh nhẹn vào kho lấy một chút linh dược rồi thuần thục sắc nhỏ, cho vào bồn nước tắm được chuẩn bị sẵn cho Lý Thuần Quân.
Lẽ dĩ nhiên, đây đã không phải lần đầu nàng làm vậy rồi.
Tạm thời không để ý đến nàng, Lý Thuần Quân có chút trầm ngâm ngắm nhìn đạo ấn kí đang loé sáng trên tay, khe khẽ thì thào: "Bắt đầu có chút tác dụng rồi, xem ra là ta đã đi đúng hướng... Nhưng mà, cái tốc độ này vẫn là quá chậm"
Đúng thế, hắn đã có thể chế ngự oán linh rồi... Tuy nhiên hắn vẫn chưa thực sự có thể chế ngự hoàn toàn được nó, và quá trình này cứ diễn ra tựa như tằm ăn lá vậy... Rất dông dài và cực kì phí công.
Hơn nữa, không chỉ mình hắn đang tìm cách áp chế oán linh mà đồng thời, oán linh kia còn đang không ngừng gặm nhắm lấy cả cơ thể lẫn linh hồn của hắn. Đây chính là nguyên do lớn nhất khiến cả hai luôn trong thế giằng co.
Tình cảnh này mặc dù vẫn chưa khả quan cho lắm, nhưng chí ít thì Lý Thuần Quân đã bắt đầu nhìn thấy một chút ánh sáng.
Ngồi an vị vào chậu nước ấm, thân thể Lý Thuần Quân lập tức nhũn ra, tâm thần nhanh chóng trở nên thư thái, bao nhiêu mệt mỏi cũng từ từ tan biến.
Đồng thời, hắn cũng tranh thủ suy nghĩ về những chuyện ở thế giới bên ngoài. Và lần này chính là về Lý Tử Đằng cùng Lý Hồng Trần, hai đứa con gái bé bỏng của hắn.
Một cách đơn giản mà nói thì hắn đang nhớ con. Đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy Quân Bất Hối thì nỗi nhớ con của hắn lại dâng trào.
Mặt khác, lẽ dĩ nhiên, trước khi đi tắm, hắn đã sớm đuổi Vương Nguyên ra khỏi phòng, kẻo nàng lại nảy sinh một bụng suy nghĩ đen tối với hắn.
Tâm thần được buông lỏng thoải mái, nhờ đó mà mạch suy nghĩ của Lý Thuần Quân đã mau chóng ổn định lại. Cứ như vậy, hắn lại quay qua bắt đầu tu luyện.
Sở dĩ hắn tu luyện gấp gáp như vậy là bởi vì nếu muốn dập tắt nguy cơ đến từ oán linh thì điều kiện tiên quyết là hắn phải mạnh hơn nó.
Cơ mà, bản thân oán linh cũng không ngu, thế nên làm gì có chuyện nó sẽ để yên cho Lý Thuần Quân tu luyện?
Thành ra, chỉ không lâu sau khi thành công nhập định, oán linh lại tiếp tục trỗi dậy... Bất quá mục đích của nó lần này chỉ đơn giản là phá rối, cho nên cường độ không mãnh liệt như vừa mới nãy.
"Tuyệt vọng, phẫn nộ, thù hận, đố kỵ... Chậc, con hàng này cũng thật lắm chiêu trò thâm độc" Lý Thuần Quân ỉ ôi than phiền: "Nhưng ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể phá được ta ư? Ngủ rồi mơ tiếp đi nhóc"
Dứt lời, Lý Thuần Quân lại nhập định tu luyện, đối chọi rất sòng phẳng với oán linh trong chiến trường nội tâm.
Mà trong lúc chiến đấu, trên cơ thể hắn cũng không ngừng xuất hiện dị tượng. Hai luồng khí hắc bạch song sắc cứ liên tục đấu đá lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau, đến khi luồng khí bạch sắc dần ảm đạm thì Lý Thuần Quân mới chịu mở mắt.
"Hôm nay tiêu hao như vậy là đủ rồi, ta muốn xem thử con oán linh này sẽ chịu được bao nhiêu lần bào mòn của ta" Lý Thuần Quân cười lành lạnh.
Kiếp trước, bởi vì Quân Thiên Tứ không biết cách ứng phó nên oán linh mới có cơ hội lấn lướt càng lúc càng mạnh, dần dần còn mạnh hơn cả vật chủ, khiến hắn ta hoàn toàn lệ thuộc vào Lăng Ba Chi Lực của Vương Nguyên.
Nhưng bây giờ, Lý Thuần Quân thì đã hoàn toàn khác rồi.
Vì đã biết trước nên hắn đã sớm chuẩn bị đủ các tuyến phòng ngự, từ đánh chính diện đến đánh tiêu hao làm cho oán linh vô cùng khốn đốn... Do vậy nên oán linh mới ì ạch mãi không mạnh lên được, nên càng không có chuyện nó sẽ thắng được hắn vào thời điểm này.
Nhưng mà, như vậy cũng không có nghĩa là Lý Thuần Quân đã cầm chắc cửa thắng.
Hơn ai hết, hắn biết rõ oán linh là một thứ đáng sợ đến mức nào... Thậm chí ngay cả khi Vương Nguyên đã tế thân thanh tẩy, thứ nàng làm được cũng chỉ là tước bỏ ý thức của oán linh chứ hoàn toàn không nhổ được tận gốc.
Điều này nói rõ nếu như không có Vương Nguyên hỗ trợ, oán linh sẽ vẫn là một cái gì đó cực kì khó đối phó.
"Trước mắt cứ tận lực đối phó oán linh đi... Có lẽ sau nhiều năm nữa, Ma Hoàng sẽ ban lệnh triệu kiến ta" Lý Thuần Quân nói khẽ: "Đợi mọi chuyện sáng tỏ, tới lúc đó vạch mặt cũng không muộn"
Vạch mặt quá sớm sẽ khiến cho Ma Hoàng phát sinh nghi ngờ. Thậm chí trong trường hợp xấu nhất, hắn ta nhất định sẽ tự tay trừ khử hắn.
Mà Lý Thuần Quân trước nay làm việc đều vô cùng cẩn thận, nên hắn tuyệt đối sẽ không để mình lật thuyền trong mương thêm một lần nào nữa.
Lại nói...
Lấy lí do này, hắn có thể nghỉ việc thoải mái và không cần quan tâm đến chuyện triều chính phiền phức nữa... Nói thẳng ra thì cũng không phải không tốt lắm... Nhỉ?
"Phu quân~"
Đột nhiên, từ bên ngoài cửa, một thanh âm ngọt ngào đến cực điểm vang lên làm Lý Thuần Quân không khỏi nhảy dựng, sống lưng tên rần rần. Hắn hoảng hốt, muốn lập tức đứng bật dậy chạy tới chốt cửa lại... Nhưng đã muộn rồi.
Nữ nhân kia bước vào, trên miệng mang theo một nụ cười phi thường diễm lệ cùng mị hoặc, thậm chí đâu đó còn có một tia giảo hoạt. Nàng giương mắt nhìn Lý Thuần Quân, ánh mắt trần trụi lộ vẻ tham lam mà không thèm che giấu.
"Tắm lâu như vậy, có lẽ ngươi đã hết mệt rồi nha?" Vương Nguyên vỗ vỗ lên bộ ngực lớn, tiếu dung càng lúc càng tà tính: "Cũng lâu lắm rồi ta không được ngươi tưới tắm, sắp khô hạn đến chết rồi..."
Lý Thuần Quân: "..."
Hắn không phải Quân Thiên Tứ nên từ trước đến nay, hắn vẫn luôn tìm cách né tránh những yêu cầu "thanh nhã" đến từ nàng. Vì mỗi lần nàng giở trò là y như rằng hắn sẽ bị mất ý thức... Nói chung là vô cùng khó chịu.
Nhưng mà, nghĩ lại thì dù sao nàng cũng là một người phụ nữ, thành ra mong muốn được trượng phu "tưới tắm" bằng sự "yêu thương" cũng là chuyện bình thường, không có gì kì lạ.
Ân...
Có lẽ vậy?
"Đừng gấp, ta vẫn chưa hết mệt"
"Hừ, đếm kĩ lại đi, ngươi đã bỏ ta bơ vơ suốt mấy tháng trời rồi. Nếu không phải vì ta đã tự thân trải nghiệm thì ta còn tưởng ngươi bị "yếu" đấy" Vương Nguyên lớn lối lên tiếng khiêu khích.
Và tất nhiên, Quân Thiên Tứ lập tức nhận phải đả kích.
Lý Thuần Quân: "..."
Rồi xong, ta ngất đây.
Ý thức mờ dần, Lý Thuần Quân nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, không lâu sau liền bị một người khác thay thế.
Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của đối phương, Vương Nguyên biết mình đã đắc thủ, thái độ cũng càng lúc càng chủ động: "Nhìn này, ta cho ngươi xem một thứ"
Cởi bỏ tấm khăn che người, thân thể Vương Nguyên dần lộ ra trong một bộ váy lụa cực kì mảnh. Thậm chí chỉ cần Quân Thiên Tứ nhìn kĩ một chút, nàng liền sẽ không còn một chút bí mật nào trong mắt hắn nữa.
"Thế nào? Có thấy kích thích không khi được nhìn thấy thân thể thiếu nữ thấp thoáng sau một tấm váy lụa cực kì mỏng manh?" Vương Nguyên cười hì hì: "Cái này là nhờ mấy vị tỷ tỷ nhà bên dạy ta, bản thân ta không có biết nha"
Quân Thiên Tứ: "..."
Hắn vốn dĩ không có loại sở thích biến thái như này, nhưng khi thấy nàng ăn diện quyến rũ đến như vậy... Hắn cũng bị kích thích không nhẹ.
"Ngươi hư rồi, Nguyên Nhi" Quân Thiên Tứ một bộ không biết nói gì cho phải: "Đã bảo ngươi đừng có học mấy thứ linh tinh... Kết quả là..."
"Sao lại linh tinh? Nuông chiều ngươi cũng là một loại chính sự nha" Vương Nguyên bạo gan tiến tới gần hắn, kèm theo một cây roi da trên tay: "Nhưng mà, kể ra thì... Ta đúng là hư thật..."
"Cho nên... Mau trừng phạt ta đi chứ?"
Quân Thiên Tứ nghe vậy chợt biến sắc, nhanh tay giật lấy cây roi da rồi liệng thẳng vào sọt rác: "Riêng cái này thì ta không chiều ngươi được"
Vương Nguyên tức giận giậm chân một cái, mặt mũi đều tràn đầy tiếc nuối. Rất rõ ràng, nàng là loại người thích bị trượng phu ngược đãi ở một mức độ nào đó.
Mà Quân Thiên Tứ cũng biết rõ ở kiếp này tâm lí của Vương Nguyên có chỗ nào đó sai sai, vì thế nên hắn mới không chiều theo mấy cái yêu cầu quái gở của nàng.
Nguyên nhân cũng đơn giản thôi: Tâm lí của hắn hoàn toàn bình thường.
"Không đánh bằng roi thì đánh bằng tay có được không? Hoặc là... Chỗ đó cũng được..." Vương Nguyên không những không biết xấu hổ mà còn quật cường nói.
Quân Thiên Tứ: "..."
Nhìn thì giống như bình tĩnh, nhưng thật ra hắn đang phải đấu tranh tư tưởng.
Hắn không muốn nàng không thoả mãn, nhưng muốn nàng thoả mãn thì hắn phải đánh nàng... Mà bản thân hắn thì không có sở thích bạo hành người khác, nhất là vợ của của mình...
Vương Nguyên a Vương Nguyên, vợ của ta... Sao ngươi lại trở thành như thế này?
Nghĩ tới đây, Quân Thiên Tứ đột nhiên có chút nhớ nhung Vương Nguyên mà hắn đã từng biết. Còn người vợ trước mặt hắn thì đã hoàn toàn lệch hoạ phong, không cứu nổi nữa rồi...
Là do hắn tạo ra thế giới này sai cách sao?
Quân Thiên Tứ bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh.
Roạt~
Trong lúc Quân Thiên Tứ đang trầm mặc không nói gì thì Vương Nguyên từ lúc nào đã nhảy thẳng vào ngồi trong chậu, doạ hắn một trận giật nảy mình.
Nàng ngước lên nhìn hắn, mặt đầy ý cười, thanh âm cũng vạn phần ôn nhu, không còn dâm đãng như vừa nãy: "Mới nãy Tiểu Bất Hối nói muốn có một đứa đệ đệ... Mà ta cũng nghĩ đây là một ý hay, vì dù sao thì gia đình ta vẫn còn khá vắng vẻ"
Quân Thiên Tứ cau mày.
Theo như kế hoạch của Lý Thuần Quân, trước khi ổn định được tình hình, hắn vẫn không nên sinh con để tránh phạm phải sai lầm không thể cứu vãn.
Thân là người đã trải nghiệm một lần, Quân Thiên Tứ thấm thía nỗi đau đó hơn bất cứ ai. Thế nên, ngay khi nàng mở lời đề nghị, bản năng đã lập tức mách bảo hắn nên từ chối.
Nhưng mà... hai chữ này, hắn có cố thế nào cũng không nói ra miệng được. Đơn giản là hắn không muốn nàng thất vọng... Cũng như lo lắng cho an nguy của chính hắn.
Và như thế, hắn đã lựa chọn việc âm thầm động tay động chân. Mặc dù việc này vẫn không khác gì với việc hắn lừa dối nàng, nhưng ít ra thì... Nàng sẽ đỡ thất vọng hơn nhiều so với việc hắn mở miệng từ chối.
"Hôm nay là mùa dâu rụng đấy, chắc chắn sẽ có đệ đệ nha"
Vừa thì thầm, Vương Nguyên vừa cắn cổ hôn yêu Quân Thiên Tứ một cái. Điều này đồng nghĩa nàng đã bắt đầu động thủ với Quân Thiên Tứ.
Quân Thiên Tứ: "..."
"Đã là nữ nhân thì làm ơn học kĩ lễ nghi giùm cái, đừng tự biến thành dâm phụ nữa có được không?"
"Kể cả có biến thành thì ngươi vẫn là người được hời chứ ai?" Vương Nguyên một bộ không thèm để ý.
Quân Thiên Tứ nghe xong, mí mắt nhảy rộn một cái: "..."
Hắn chịu thua nàng rồi, không cãi nữa.
Hi vọng tên đần kia sẽ mau mau giải thoát cho hắn một chút, bằng không... Hình ảnh người vợ hoàn hảo trong trí nhớ của hắn sẽ bị nàng dâm phụ này thay thế mất!
"Đấy là một trong những hậu quả của Thuần Âm Thể. Do âm khí trong người quá thịnh nên dục vọng của nàng cũng lớn theo. Mà thân là phu quân hàng thật, ngươi phải tự chịu trách nhiệm đi"
Tại chỗ sâu trong tiềm thức, Lý Thuần Quân tựa như cười trên nỗi đau của người khác mà lên tiếng nhắc nhớ.
Quân Thiên Tứ: "..."
Nói như vậy... Mấy tháng nhẫn nhịn vừa rồi... Nàng cũng thật vất vả đi?
Nghĩ vậy, Quân Thiên Tứ quyết địch dốc sức thoả mãn Vương Nguyên.
Tác giả :
Mặc Ngọc Tiếu