Ta Có Một Toà Đạo Quan
Chương 7
Nữ chưởng quầy thấy đưa ra lý do nhưng khách vẫn không chịu đi, biết rằng Phật này không dễ tiễn, cho nên đành tránh sang một bên mời vài vị bên ngoài vào trong.
Nếu đã làm buôn bán, vậy không có đạo lý đuổi khách.
Khi mấy vị khách bước qua cửa, nàng còn chú ý nhìn.
Ừ, trên mặt đất có cái bóng, không đi cà nhắc, xem ra là người. Có điều hóa trang người đen người trắng thế này, quả thật có chút rợn tóc gáy.
“Vài vị muốn uống trà gì, Long Tỉnh hay là Lão Quân Mi?” Chưởng quầy vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với tiểu nhị.
“Cho một bình Lão Quân Mi đi.” Phó Yểu nói.
“Được rồi, tiểu nhân lập tức đi pha.” Tiểu nhị ngầm hiểu, lấy lá trà đi ra phòng bếp phía sau. Chủ yếu là muốn xem đầu bếp còn ở đây không.
Mà chưởng quầy lúc này cũng xin lỗi nói: “Trong bếp không còn nhiều đồ tươi mới lắm, có thể không làm được nhiều thức ăn, còn xin thứ lỗi.”
“Không sao, có thể làm cái gì thì ăn cái đó, hương vị ngon là được.”
Thấy vị khách này dễ nói chuyện như vậy, chưởng quầy cũng buông trái tim đang lo lắng xuống.
Nàng lo nhất chính là gặp phải khách nhân vô cớ gây rối, một lời không hợp sẽ động tay chân, hư hỏng bàn ghế là việc nhỏ, bị thương hoặc gây ra mạng người, quán rượu này của nàng đừng mong thoát khỏi tai ương.
Chẳng bao lâu sau tiểu nhị bưng bình trà tới, sau khi đặt lên bàn, chưởng quầy nói nhỏ với hắn vài câu, tiểu nhị lại lập tức lui xuống.
Chưởng quầy là một người giỏi giao tiếp, nàng vừa rót trà cho ba người Phó Yểu, vừa dò hỏi bọn họ từ đâu đến. Sau khi Phó Yểu thuận miệng bịa một địa danh, nàng ấy thế mà biết nơi đó, còn nói ra một số tập tục địa phương, không để không khí rơi vào bất cứ trường hợp xấu hổ nào.
“Chưởng quầy thật đúng là người có kiến thức rộng rãi.” Phó Yểu khen.
Chưởng quầy cười, nói: “Ta mở quán rượu này đã nhiều năm, tuy rằng bản thân không đi đến nơi nào, nhưng nhiều ít cũng nghe những người khách lui tới nói qua.”
“Vậy chưởng quầy gần đây có nghe được chuyện gì mới mẻ hay không?” Phó Yểu hỏi.
“Nếu nói đến chuyện mới mẻ, vậy thì có rất nhiều.” Chưởng quầy nói, “Xa không nói, nhưng mới tháng trước thôi, ở nơi này của chúng ta có người bị kẻ gian hại chết, người đã bỏ vào quan tài sắp hạ táng, kết quả đột nhiên sống lại.
Có người đồn nói là đạo sĩ trên đạo quan cứu, có điều ta cảm thấy không có khả năng như vậy, có lẽ người kia vốn dĩ chưa chết, chỉ là sống lại đúng lúc ấy mà thôi. Nếu đạo sĩ có bản lĩnh này, vậy mọi người không cần đến chỗ đại phu khám nữa, trực tiếp dâng hương đến đạo quan là được rồi.”
“Nhưng nếu người kia thật sự có bản lĩnh này thì sao?” Đại Lang ở bên cạnh rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không phục phản bác lại: “Chưởng quầy chưa thấy, không có nghĩa là không có.”
Chưởng quầy cũng không tức giận, nàng cười nói: “Ta cũng không phủ nhận có cao nhân, chỉ là chốn hang cùng ngõ hẻm như chúng ta, cao nhân khó gặp. Nếu không ta cũng nguyện ý thường xuyên đi dâng hương, cầu xin phù cho quán rượu này của ta mọi chuyện trôi chảy.”
Lúc này, Tam Nương vẫn luôn im lặng không lên tiếng đột nhiên mở miệng nói: “Quán rượu này của các ngươi, có ai, tới tìm người, hay không?”
“Tìm người?” Chưởng quầy sửng sốt một chút, nói: “Có thì có, chẳng lẽ vài vị cũng muốn tìm người?”
“Tẩu tử chỉ cần nói cho chúng ta biết, những người đó có bộ dáng gì và bọn họ đang tìm người như thế nào là được.” Phó Yểu bưng chén trà lên thổi một hơi nói.
“Vậy thì có rất nhiều.” Chưởng quầy lần này có thể khẳng định, vài vị này sợ là vì tìm người mà đến.
Ai cũng biết, trà lâu quán rượu là nơi tìm hiểu tin tức thuận tiện nhất. Có lẽ bọn họ ăn cơm là giả, tới tìm người mới là thật.
Chưởng quầy vẫn giữ thái độ không đắc tội, lần lượt kể lại những người gần nhất xuất hiện tìm người.
Thật ra phần lớn đều tìm con cháu trong nhà, nhưng tám phần tìm không thấy.
“Chẳng lẽ không ai muốn hỏi thăm chuyện, hai tháng trước có một nữ tử nói giọng Bắc Kinh nào đi qua nơi này hay không sao?” Phó Yểu nói.
“Chuyện này……” Chưởng quầy cau mày cẩn thận suy nghĩ, “Không có. Ta nhớ trong khoảng thời gian ấy có hai vị quý nữ trong kinh thành nghe danh tới tửu lầu chúng ta ăn cơm, nhưng sau đó cũng không có ai tới hỏi thăm.”
Huyện thành chỉ lớn có ngần ấy, thương nhân đi qua nơi này tuy nhiều, nhưng ký ức về hai vị quý nữ kia vẫn còn mới mẻ. Tuy rằng các nàng đều mang mũ có rèm, nhưng quần áo của nha đầu bên người các nàng so với tiểu thư nhà giàu trong huyện còn tốt hơn.
Hơn nữa nhóm hộ vệ của bọn họ đều nói giọng Bắc Kinh, khi nàng kính rượu, cũng từng hỏi thăm, dường như là thiên kim nhà quan lớn nào đó, trở về Dương Châu thăm người thân. Đến nỗi vì sao chỉ có hai vị quý nữ mà không có trưởng bối, nàng không hỏi nhiều.
“Vậy sao?” Tam Nương ngồi ở kia, sắc mặt vẫn cứng ngắc, không nhìn ra biểu tình, nhưng giọng nói lại rất cô đơn.
Lúc này, bên ngoài quán rượu có động tĩnh.
Đại Lang quay đầu, nhìn thấy hai người đang khiêng một người uống say đi đến.
“Giang chưởng quầy, Đại Lang nhà ngươi uống nhiều quá, Như Yên cô nương sai chúng ta đưa người về.”
Chưởng quầy nói một tiếng có lỗi với Phó Yểu, cau mày nhờ hai người đưa người đến viện phía sau, đừng ảnh hưởng đến khách nhân dùng cơm.
Đúng lúc này, người được gọi là Đại Lang đột nhiên vùng vẫy phát điên, mắng: “Ta không đi! Bà có phải muốn ta đi rồi, sau đó tiếp tục gian dâm với khách hay không?”
Bị hỏi bất thình lình, làm sắc mặt chưởng quầy biến đổi, cố đè nén cảm xúc, tự mình áp lấy con trai đi về phía sau: “Con uống nhiều rồi, mau đi tỉnh rượu.”
“Ta nói ta không đi!” Kẻ uống say nào biết nặng nhẹ, đẩy ngã chưởng quầy xuống đất, lại không hề thấy bản thân mình làm không đúng, “Hôm nay lại có kẻ mắng ta là được kỹ nữ nuôi, ha, sớm biết như thế khi mẹ ta chết nên dẫn theo ta, cần gì để bà ở chỗ này giả mù sa mưa làm người tốt.”
Hoàn cảnh khó xử khiến cho khuôn mặt chưởng quầy như bị bóp méo, nàng đứng lên, nói với hai người kia: “Chúng ta cùng nhau đưa hắn vào bên trong.”
“Được được.”
“Đại Lang nhà ngươi uống nhiều nên say, mà cứ say lại phát điên, Giang chưởng quầy chớ để trong lòng.”
Lời an ủi như vậy cũng không khiến chưởng quầy dễ chịu hơn, sau khi thưởng cho hai người vài đồng bạc, lại sửa sang váy áo một chút, dùng gương mặt tươi cười đi ra sảnh chính.
“Để các vị chê cười rồi.” Nàng đem lọn tóc rũ xuống bên tai vén lên, thần thái này xác thật có một chút phong tình mà chính nàng cũng không phát hiện ra. Hơn nữa bản thân chưởng quầy cũng chỉ khoảng ba bốn mươi tuổi, đúng là độ tuổi thành thục, bị khách nam thích cũng là bình thường.
Phó Yểu buông chén trà xuống, nói: “Đồ ăn của ta khoảng bao lâu nữa sẽ được mang lên?”
Chưởng quầy như là được đến cơ hội thở dốc, nói ngay: “Vậy ta ra sau bếp xem một chút, chư vị cứ uống trà.”
Nhìn bóng dáng nàng rời đi, Đại Lang căm giận nói: “Vừa rồi kẻ kia thật quá đáng, sao có thể đối xử với mẹ của mình như vậy.”
Lời nói của hắn không được hai người khác tán đồng, Tam Nương ở đối diện hiển nhiên vẫn đang thất thần, mà quan chủ lại bưng chén trà lên……
“Quan chủ……” Đại Lang mềm như bông gọi một tiếng, ý đồ muốn nàng hỗ trợ hết giận rất rõ ràng.
“Đại Lang…” Phó Yểu nói, “Ngươi đã đọc sách bao giờ chưa?”
“Chưa.”
“Vậy được, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một câu. Tương lai khi biết viết, treo nó ở trên đầu giường.”
“Vâng!”
“Liên quan đến ta cái rắm, liên quan đến ngươi đánh rắm. Nhớ kỹ những lời này, tin rằng tương lai của ngươi có thể bớt được rất nhiều chuyện.”
Đang nói, tiểu nhị đã bưng món ăn thứ nhất lại đây. Ngay sau đó, chưởng quầy cùng một nam nhân béo vừa nhìn đã biết là đầu bếp cũng bưng đồ ăn ra tới.
Tổng cộng là bốn món mặn, một món canh. Đồ ăn là thịt tẩm hành, cà tím sốt thịt, cá rán và một món đỏ trắng đan xen không biết tên. Canh lại đơn giản là canh đậu phụ.
“Các vị, tạm thời chỉ làm ra được mấy món này.” Đầu bếp sau chút thất thần vì vẻ ngoài của mấy vị khách thì phục hồi lại, có chút ngượng ngùng nói.
“Vậy là được rồi.” Phó Yểu nhận từ tay Tam Nương chiếc đũa, chậm rãi nhấm nháp.
Không thể không thừa nhận, hương vị của vài món ăn này quả thật không tệ.
Thịt tẩm hành vô cùng mềm, khi nhấm nuốt lại không vì mềm quá mất đi vị thơm của thịt; cá rán thơm giòn, chấm với nước tương vô cùng hấp dẫn người ăn.
Hương vị của cà tím còn đặc biệt hơn hai món kia, thịt bên trong đại khái không phải thịt heo, nước thịt thấm đẫm miếng cà, cắn một miếng, vô cùng thỏa mãn.
Mà khiến Phó Yểu cảm thấy hứng thú nhất là món ăn trắng trắng đỏ đỏ cuối cùng này. Hương vị thơm ngát, cắn vào cảm giác tươi giòn, khác với vị dễ ngán của những món trước, hoàn toàn là tươi mát chua ngọt lạ miệng.
“Thì ra là cùi dưa hấu.” Phó Yểu ăn một miếng, đột nhiên cảm thán, “Làm khó ngươi rồi.”
Đầu bếp ngu ngơ cười một tiếng, “Sau bếp không còn nguyên liệu nấu ăn, ta nhìn thấy bên cạnh có dưa hấu để đêm ăn, cho nên đào rỗng ruột dưa, dùng cùi dưa xào thức ăn.”
“Nguyên liệu nấu ăn chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, bốn món ăn này có nồng có tươi, cũng là ngươi bỏ tâm tư.” Phó Yểu nói, “Nói như vậy, ta thật ra càng muốn nếm thử món ăn sở trường của ngươi.”
“Chuyện này không thành vấn đề, nếu ngày mai các vị lại đây, ta sẽ chuẩn bị trước cho các ngươi.” Tuy rằng đầu bếp mỗi ngày đều được người ta khen tay nghề tốt, nhưng những lời khen như vậy, có bao giờ là chán đâu.
“Được, cứ như vậy đi.”
Phó Yểu nhanh chóng càn quét sạch thức ăn ở trên bàn dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người của tửu lâu, ký nợ rồi rời đi.
Mà vật thế chấp nàng để lại, chính là một miếng ngọc bội.
Cho đến tận khi khách nhân rời đi, chưởng quầy mới cầm ngọc bội kia lật lên lật xuống xem xét.
Đầu bếp ở bên cạnh có chút bất an, hắn không nhận được hàng nhưng có thể cảm giác được ngọc này rất tốt: “Thứ này sợ rằng giá trị xa xỉ.”
“Ừ.” Chưởng quầy là một người tâm tư nhạy bén, nàng suy nghĩ một chút sau đó đem ngọc bội treo ở trên hông.
“Sao nàng lại mang lên?” Đầu bếp nói.
“Ta mua không nổi, chẳng lẽ còn không thể mượn của người ta mang một chút?” Chưởng quầy nói như thế, nhưng nguyên nhân thật sự nàng không nói cho trượng phu.
Vị khách này riêng hỏi việc có người nào tới dò hỏi quý nữ trong kinh hay không, cuối cùng lại để lại một miếng ngọc bội giá trị vượt xa tiền cơm.
Nàng cân nhắc một chút, sợ rằng vị khách này cố ý làm như vậy.
Ngọc bội này nàng cứ mang trước, nhỡ đâu đến lúc đó thật sự có người tìm tới……
“Đồ vật quý như vậy, không phải là ta sợ nàng đánh mất hoặc bị trộm sao?” Đầu bếp nói, “Được rồi, nàng thích là được. Vài hôm nữa ta cũng mua cho nàng một miếng.”
Nghe trượng phu nói như vậy, đầu tiên chưởng quầy vui vẻ, sau đó lại nói: “Vẫn là thôi đi, mua những thứ hoa hòe loè loẹt này có ích lợi gì. Đại Lang sắp đi thi cũng phải chuẩn bị không ít bạc, đây là chuyện lớn. Chờ sau này Đại Lang có tiền đồ, chàng mua cho ta cũng không muộn.”
***
Nếu đã làm buôn bán, vậy không có đạo lý đuổi khách.
Khi mấy vị khách bước qua cửa, nàng còn chú ý nhìn.
Ừ, trên mặt đất có cái bóng, không đi cà nhắc, xem ra là người. Có điều hóa trang người đen người trắng thế này, quả thật có chút rợn tóc gáy.
“Vài vị muốn uống trà gì, Long Tỉnh hay là Lão Quân Mi?” Chưởng quầy vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với tiểu nhị.
“Cho một bình Lão Quân Mi đi.” Phó Yểu nói.
“Được rồi, tiểu nhân lập tức đi pha.” Tiểu nhị ngầm hiểu, lấy lá trà đi ra phòng bếp phía sau. Chủ yếu là muốn xem đầu bếp còn ở đây không.
Mà chưởng quầy lúc này cũng xin lỗi nói: “Trong bếp không còn nhiều đồ tươi mới lắm, có thể không làm được nhiều thức ăn, còn xin thứ lỗi.”
“Không sao, có thể làm cái gì thì ăn cái đó, hương vị ngon là được.”
Thấy vị khách này dễ nói chuyện như vậy, chưởng quầy cũng buông trái tim đang lo lắng xuống.
Nàng lo nhất chính là gặp phải khách nhân vô cớ gây rối, một lời không hợp sẽ động tay chân, hư hỏng bàn ghế là việc nhỏ, bị thương hoặc gây ra mạng người, quán rượu này của nàng đừng mong thoát khỏi tai ương.
Chẳng bao lâu sau tiểu nhị bưng bình trà tới, sau khi đặt lên bàn, chưởng quầy nói nhỏ với hắn vài câu, tiểu nhị lại lập tức lui xuống.
Chưởng quầy là một người giỏi giao tiếp, nàng vừa rót trà cho ba người Phó Yểu, vừa dò hỏi bọn họ từ đâu đến. Sau khi Phó Yểu thuận miệng bịa một địa danh, nàng ấy thế mà biết nơi đó, còn nói ra một số tập tục địa phương, không để không khí rơi vào bất cứ trường hợp xấu hổ nào.
“Chưởng quầy thật đúng là người có kiến thức rộng rãi.” Phó Yểu khen.
Chưởng quầy cười, nói: “Ta mở quán rượu này đã nhiều năm, tuy rằng bản thân không đi đến nơi nào, nhưng nhiều ít cũng nghe những người khách lui tới nói qua.”
“Vậy chưởng quầy gần đây có nghe được chuyện gì mới mẻ hay không?” Phó Yểu hỏi.
“Nếu nói đến chuyện mới mẻ, vậy thì có rất nhiều.” Chưởng quầy nói, “Xa không nói, nhưng mới tháng trước thôi, ở nơi này của chúng ta có người bị kẻ gian hại chết, người đã bỏ vào quan tài sắp hạ táng, kết quả đột nhiên sống lại.
Có người đồn nói là đạo sĩ trên đạo quan cứu, có điều ta cảm thấy không có khả năng như vậy, có lẽ người kia vốn dĩ chưa chết, chỉ là sống lại đúng lúc ấy mà thôi. Nếu đạo sĩ có bản lĩnh này, vậy mọi người không cần đến chỗ đại phu khám nữa, trực tiếp dâng hương đến đạo quan là được rồi.”
“Nhưng nếu người kia thật sự có bản lĩnh này thì sao?” Đại Lang ở bên cạnh rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không phục phản bác lại: “Chưởng quầy chưa thấy, không có nghĩa là không có.”
Chưởng quầy cũng không tức giận, nàng cười nói: “Ta cũng không phủ nhận có cao nhân, chỉ là chốn hang cùng ngõ hẻm như chúng ta, cao nhân khó gặp. Nếu không ta cũng nguyện ý thường xuyên đi dâng hương, cầu xin phù cho quán rượu này của ta mọi chuyện trôi chảy.”
Lúc này, Tam Nương vẫn luôn im lặng không lên tiếng đột nhiên mở miệng nói: “Quán rượu này của các ngươi, có ai, tới tìm người, hay không?”
“Tìm người?” Chưởng quầy sửng sốt một chút, nói: “Có thì có, chẳng lẽ vài vị cũng muốn tìm người?”
“Tẩu tử chỉ cần nói cho chúng ta biết, những người đó có bộ dáng gì và bọn họ đang tìm người như thế nào là được.” Phó Yểu bưng chén trà lên thổi một hơi nói.
“Vậy thì có rất nhiều.” Chưởng quầy lần này có thể khẳng định, vài vị này sợ là vì tìm người mà đến.
Ai cũng biết, trà lâu quán rượu là nơi tìm hiểu tin tức thuận tiện nhất. Có lẽ bọn họ ăn cơm là giả, tới tìm người mới là thật.
Chưởng quầy vẫn giữ thái độ không đắc tội, lần lượt kể lại những người gần nhất xuất hiện tìm người.
Thật ra phần lớn đều tìm con cháu trong nhà, nhưng tám phần tìm không thấy.
“Chẳng lẽ không ai muốn hỏi thăm chuyện, hai tháng trước có một nữ tử nói giọng Bắc Kinh nào đi qua nơi này hay không sao?” Phó Yểu nói.
“Chuyện này……” Chưởng quầy cau mày cẩn thận suy nghĩ, “Không có. Ta nhớ trong khoảng thời gian ấy có hai vị quý nữ trong kinh thành nghe danh tới tửu lầu chúng ta ăn cơm, nhưng sau đó cũng không có ai tới hỏi thăm.”
Huyện thành chỉ lớn có ngần ấy, thương nhân đi qua nơi này tuy nhiều, nhưng ký ức về hai vị quý nữ kia vẫn còn mới mẻ. Tuy rằng các nàng đều mang mũ có rèm, nhưng quần áo của nha đầu bên người các nàng so với tiểu thư nhà giàu trong huyện còn tốt hơn.
Hơn nữa nhóm hộ vệ của bọn họ đều nói giọng Bắc Kinh, khi nàng kính rượu, cũng từng hỏi thăm, dường như là thiên kim nhà quan lớn nào đó, trở về Dương Châu thăm người thân. Đến nỗi vì sao chỉ có hai vị quý nữ mà không có trưởng bối, nàng không hỏi nhiều.
“Vậy sao?” Tam Nương ngồi ở kia, sắc mặt vẫn cứng ngắc, không nhìn ra biểu tình, nhưng giọng nói lại rất cô đơn.
Lúc này, bên ngoài quán rượu có động tĩnh.
Đại Lang quay đầu, nhìn thấy hai người đang khiêng một người uống say đi đến.
“Giang chưởng quầy, Đại Lang nhà ngươi uống nhiều quá, Như Yên cô nương sai chúng ta đưa người về.”
Chưởng quầy nói một tiếng có lỗi với Phó Yểu, cau mày nhờ hai người đưa người đến viện phía sau, đừng ảnh hưởng đến khách nhân dùng cơm.
Đúng lúc này, người được gọi là Đại Lang đột nhiên vùng vẫy phát điên, mắng: “Ta không đi! Bà có phải muốn ta đi rồi, sau đó tiếp tục gian dâm với khách hay không?”
Bị hỏi bất thình lình, làm sắc mặt chưởng quầy biến đổi, cố đè nén cảm xúc, tự mình áp lấy con trai đi về phía sau: “Con uống nhiều rồi, mau đi tỉnh rượu.”
“Ta nói ta không đi!” Kẻ uống say nào biết nặng nhẹ, đẩy ngã chưởng quầy xuống đất, lại không hề thấy bản thân mình làm không đúng, “Hôm nay lại có kẻ mắng ta là được kỹ nữ nuôi, ha, sớm biết như thế khi mẹ ta chết nên dẫn theo ta, cần gì để bà ở chỗ này giả mù sa mưa làm người tốt.”
Hoàn cảnh khó xử khiến cho khuôn mặt chưởng quầy như bị bóp méo, nàng đứng lên, nói với hai người kia: “Chúng ta cùng nhau đưa hắn vào bên trong.”
“Được được.”
“Đại Lang nhà ngươi uống nhiều nên say, mà cứ say lại phát điên, Giang chưởng quầy chớ để trong lòng.”
Lời an ủi như vậy cũng không khiến chưởng quầy dễ chịu hơn, sau khi thưởng cho hai người vài đồng bạc, lại sửa sang váy áo một chút, dùng gương mặt tươi cười đi ra sảnh chính.
“Để các vị chê cười rồi.” Nàng đem lọn tóc rũ xuống bên tai vén lên, thần thái này xác thật có một chút phong tình mà chính nàng cũng không phát hiện ra. Hơn nữa bản thân chưởng quầy cũng chỉ khoảng ba bốn mươi tuổi, đúng là độ tuổi thành thục, bị khách nam thích cũng là bình thường.
Phó Yểu buông chén trà xuống, nói: “Đồ ăn của ta khoảng bao lâu nữa sẽ được mang lên?”
Chưởng quầy như là được đến cơ hội thở dốc, nói ngay: “Vậy ta ra sau bếp xem một chút, chư vị cứ uống trà.”
Nhìn bóng dáng nàng rời đi, Đại Lang căm giận nói: “Vừa rồi kẻ kia thật quá đáng, sao có thể đối xử với mẹ của mình như vậy.”
Lời nói của hắn không được hai người khác tán đồng, Tam Nương ở đối diện hiển nhiên vẫn đang thất thần, mà quan chủ lại bưng chén trà lên……
“Quan chủ……” Đại Lang mềm như bông gọi một tiếng, ý đồ muốn nàng hỗ trợ hết giận rất rõ ràng.
“Đại Lang…” Phó Yểu nói, “Ngươi đã đọc sách bao giờ chưa?”
“Chưa.”
“Vậy được, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một câu. Tương lai khi biết viết, treo nó ở trên đầu giường.”
“Vâng!”
“Liên quan đến ta cái rắm, liên quan đến ngươi đánh rắm. Nhớ kỹ những lời này, tin rằng tương lai của ngươi có thể bớt được rất nhiều chuyện.”
Đang nói, tiểu nhị đã bưng món ăn thứ nhất lại đây. Ngay sau đó, chưởng quầy cùng một nam nhân béo vừa nhìn đã biết là đầu bếp cũng bưng đồ ăn ra tới.
Tổng cộng là bốn món mặn, một món canh. Đồ ăn là thịt tẩm hành, cà tím sốt thịt, cá rán và một món đỏ trắng đan xen không biết tên. Canh lại đơn giản là canh đậu phụ.
“Các vị, tạm thời chỉ làm ra được mấy món này.” Đầu bếp sau chút thất thần vì vẻ ngoài của mấy vị khách thì phục hồi lại, có chút ngượng ngùng nói.
“Vậy là được rồi.” Phó Yểu nhận từ tay Tam Nương chiếc đũa, chậm rãi nhấm nháp.
Không thể không thừa nhận, hương vị của vài món ăn này quả thật không tệ.
Thịt tẩm hành vô cùng mềm, khi nhấm nuốt lại không vì mềm quá mất đi vị thơm của thịt; cá rán thơm giòn, chấm với nước tương vô cùng hấp dẫn người ăn.
Hương vị của cà tím còn đặc biệt hơn hai món kia, thịt bên trong đại khái không phải thịt heo, nước thịt thấm đẫm miếng cà, cắn một miếng, vô cùng thỏa mãn.
Mà khiến Phó Yểu cảm thấy hứng thú nhất là món ăn trắng trắng đỏ đỏ cuối cùng này. Hương vị thơm ngát, cắn vào cảm giác tươi giòn, khác với vị dễ ngán của những món trước, hoàn toàn là tươi mát chua ngọt lạ miệng.
“Thì ra là cùi dưa hấu.” Phó Yểu ăn một miếng, đột nhiên cảm thán, “Làm khó ngươi rồi.”
Đầu bếp ngu ngơ cười một tiếng, “Sau bếp không còn nguyên liệu nấu ăn, ta nhìn thấy bên cạnh có dưa hấu để đêm ăn, cho nên đào rỗng ruột dưa, dùng cùi dưa xào thức ăn.”
“Nguyên liệu nấu ăn chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, bốn món ăn này có nồng có tươi, cũng là ngươi bỏ tâm tư.” Phó Yểu nói, “Nói như vậy, ta thật ra càng muốn nếm thử món ăn sở trường của ngươi.”
“Chuyện này không thành vấn đề, nếu ngày mai các vị lại đây, ta sẽ chuẩn bị trước cho các ngươi.” Tuy rằng đầu bếp mỗi ngày đều được người ta khen tay nghề tốt, nhưng những lời khen như vậy, có bao giờ là chán đâu.
“Được, cứ như vậy đi.”
Phó Yểu nhanh chóng càn quét sạch thức ăn ở trên bàn dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người của tửu lâu, ký nợ rồi rời đi.
Mà vật thế chấp nàng để lại, chính là một miếng ngọc bội.
Cho đến tận khi khách nhân rời đi, chưởng quầy mới cầm ngọc bội kia lật lên lật xuống xem xét.
Đầu bếp ở bên cạnh có chút bất an, hắn không nhận được hàng nhưng có thể cảm giác được ngọc này rất tốt: “Thứ này sợ rằng giá trị xa xỉ.”
“Ừ.” Chưởng quầy là một người tâm tư nhạy bén, nàng suy nghĩ một chút sau đó đem ngọc bội treo ở trên hông.
“Sao nàng lại mang lên?” Đầu bếp nói.
“Ta mua không nổi, chẳng lẽ còn không thể mượn của người ta mang một chút?” Chưởng quầy nói như thế, nhưng nguyên nhân thật sự nàng không nói cho trượng phu.
Vị khách này riêng hỏi việc có người nào tới dò hỏi quý nữ trong kinh hay không, cuối cùng lại để lại một miếng ngọc bội giá trị vượt xa tiền cơm.
Nàng cân nhắc một chút, sợ rằng vị khách này cố ý làm như vậy.
Ngọc bội này nàng cứ mang trước, nhỡ đâu đến lúc đó thật sự có người tìm tới……
“Đồ vật quý như vậy, không phải là ta sợ nàng đánh mất hoặc bị trộm sao?” Đầu bếp nói, “Được rồi, nàng thích là được. Vài hôm nữa ta cũng mua cho nàng một miếng.”
Nghe trượng phu nói như vậy, đầu tiên chưởng quầy vui vẻ, sau đó lại nói: “Vẫn là thôi đi, mua những thứ hoa hòe loè loẹt này có ích lợi gì. Đại Lang sắp đi thi cũng phải chuẩn bị không ít bạc, đây là chuyện lớn. Chờ sau này Đại Lang có tiền đồ, chàng mua cho ta cũng không muộn.”
***
Tác giả :
Tiểu Thời Nhĩ Cá Tra Tra