Ta Có Một Toà Đạo Quan
Chương 182 Pn5 - Hoàn toàn văn
Thế giới của người trưởng thành cũng không có nhiều thứ cần phải ngại.
Phó Yểu nghe thấy tiếng cười của Chung Ly, cô cũng cười theo: “Bên trái ngã tư đường có một siêu thị, thử thì thử, chỉ hy vọng anh đừng đổi ý.”
Với chuyện này, Chung Ly trực tiếp dùng hành động để chứng minh.
Lúc Chung Ly mua áo mưa, Phó Yểu vẫn lạnh lùng cười; hai người về nhà Chung Ly, Phó Yểu vẫn bình tĩnh như trước; đợi đến khi đã dùng hết nửa hộp áo mưa, Phó Yểu đột nhiên rất muốn hút thuốc.
“Còn muốn làm tiếp không?” Chung Ly từ sau lưng cắn nhẹ lên vành tai cô.
Phó Yểu lấy thuốc từ áo khoác của Chung Ly ra, dựa vào đầu giường, bàn tay cầm thuốc cũng hơi run lên: “Đã nói là chỉ có trâu mệt chứ không có vụ hỏng cày đâu?”
Chung Ly xoa eo giúp cô, cười đáp: “Xem ra em rất hài lòng với kích thước của anh.”
“Nể mặt biểu hiện của anh, em có thể xem xét vụ hôn sự này.”
“Chỉ xem xét thôi à?” Chung Ly lấy khăn tắm quấn quanh thân mình, ôm Phó Yểu, xuống giường kéo một ngăn tủ ra, chỉ thấy trong đó chứa đầy hộp trang sức.
Những hộp đó đều được chế tạo đặc biệt, chỉ cần Chung Ly nhấn nút, tất cả nắp hộp sẽ được mở ra, phô bày đủ kiểu trang sức bên trong.
Ánh sáng của trang sức hấp dẫn tầm mắt của con người, Phó Yểu không có điểm yếu gì nhiều, chỉ có tiền là làm cô say mê.
“Đám trang sức này đều là anh mua được từ hội đấu giá năm nay, anh thấy chúng nó rất hợp với Chung phu nhân của mình.” Chung Ly nhẹ giọng dụ dỗ.
Hai tay Phó Yểu lắc cửa tủ, bình tĩnh đáp: “Điện thoại đâu? Đưa em.”
“Hửm?”
“Em phải gọi điện cho mẹ, để mẹ chuẩn bị sổ hộ khẩu, chúng ta mau mau đi đăng ký đi.”
Chung Ly: “…”
Anh thích nhất kiểu người như cô, dù là làm chuyện gì cũng rất ngay thẳng.
Chung Ly ôm cô, hôn nhẹ rồi đi từng bước tới cạnh mép giường. Hai người lại lăn vào trong chăn, ngay khi Chung Ly tiến vào cơ thể cô lần nữa, Phó Yểu đột nhiên cắn lên môi anh: “Thật ra em đã tới đại học Q. Trường học của các anh rất lớn, em cũng đi rất nhiều nơi, thấy được nhiều cảnh vật, nhưng tiếc rằng em không tình cờ gặp được anh.”
Từ khi chia tay nhau ở cấp ba, cô đã tới trường học mới, trong lòng luôn thấy tiếc nuối. Cô nghĩ, mình đẹp như thế thì ít nhất cũng phải mở miệng thổ lộ với anh một lần. Khi đó, nếu anh không thích thì cô tuyệt đối sẽ không dây dưa.
Kết quả là đi mãi vẫn không nhìn thấy anh đâu cả. Về sau, nhà cô xảy ra chuyện, cô tạm nghỉ học để tránh sóng gió. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, đã là nửa năm sau rồi.
Suốt nửa năm này, cô không nghe thấy bất kỳ tin tức nào liên quan tới Chung Ly.
Khi đó cô nghĩ, có lẽ có những người, cả đời cũng chỉ có chút quan hệ với nhau như thế.
Chung Ly nhìn đôi mắt như phát sáng của cô, cúi người hôn lên khóe mắt: “Thật trùng hợp, anh cũng từng tới đại học Giang Nam. Trường học của các em có giàn hoa tường vi rất đẹp.”
Phó Yểu đột nhiên mở to mắt: “Anh…”
“Anh biết em vì muốn bảo vệ anh cho nên mới nói những lời đó. Tuy rằng trong lòng anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại thấy tất cả chỉ là mình tự đa tình. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, nghe nói em muốn tới đại học phía nam, anh chỉ muốn xem thử cuộc sống của em thế nào, cho nên cố ý ngồi xe lửa đi xem. Sau đó anh thấy em sống rất tốt, cảm thấy như vậy cũng không tệ, cho nên không dám tới làm phiền nữa.”
Nếu cô đã bình an, anh cũng chẳng cần phải cố ý hỏi thăm tin tức của cô làm gì, bởi vì anh không muốn nhận được thiệp mời đám cưới của cô.
Mấy tháng trước, bạn học cấp ba đột nhiên hỏi chuyện của anh và Phó Yểu, nhiều năm trôi qua, anh vốn cũng không nghĩ nhiều, kết quả vẫn không nhịn được mà tới thành phố W.
May mắn là anh đã tới đây.
“Chúng ta đã bỏ lỡ nhau mười năm.” Anh tưởng tượng suốt mấy năm qua, trong lòng cô cũng có mình thì thấy trong lòng rung động không thôi.
Sự tiếc nuối và hạnh phúc hòa vào nhau, Phó Yểu lại chủ động hôn anh: “May mà, vòng đi vòng lại, em vẫn gặp được anh.”
Hai người nói chuyện cũ thời cấp ba suốt cả đêm, tới hừng đông cũng không thấy buồn ngủ.
Chung Ly bảo Phó Yểu nghỉ ngơi trước, mình thì gọi điện thoại tới công ty xin nghỉ. Còn chuyện kết hôn, tối hôm qua anh chỉ nói chơi thôi, cũng không muốn Phó Yểu thấy quá đường đột. Người anh yêu quý, xứng đáng có được những gì tốt nhất.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau ngày cả hai lên giường, bố Phó đã nhận được một tin… nhà nước chuẩn bị xây dựng khu kinh tế đặc biệt mới. Chính sách này của nhà nước tất nhiên không tới phiên một người không làm chính trị như bố Phó biết trước, nhưng trong khu đất được chọn kia có một miếng đất năm đó ông từng mua, hơn nữa đó còn là một miếng đất rất lớn.
Ban đầu ông định kinh doanh ngành gia súc gia cầm, cho nên mới mua không ít đất. Sau khi vợ sinh con gái ra, không biết sao mà giá trị của những thứ đó càng lúc càng cao. Ông đã bán hết những mảnh đất đó rồi mua đất mới. Đất mới cũng được mọi người tranh nhau ra giá, tiền lời kiếm vào không ngừng. Nhờ việc này mà tài sản trong tay ông càng lúc càng nhiều, trở thành một doanh nhân bất động sản.
Kết quả công ty bất động sản mới mở, bắt đầu từ năm thứ hai, đất ở thủ đô dần tăng giá, ông kiếm thêm không biết bao nhiêu tiền. Có thể nói rằng từ khi con gái sinh ra, việc làm ăn của ông vẫn luôn xuôi chèo mát mái. Thậm chí khi con gái đủ mười tám tuổi, ông đã là một phú ông chục tỷ.
Hiện tại thấy được tin tức này, ông lại bắt đầu có cảm giác giống năm đó.
Quả nhiên, tin tức về khu vực kinh tế đặc biệt vừa lộ ra, giá đất ở đó bắt đầu tăng cao.
Đất trong tay ông có giá trị, tài sản bị ngân hàng khóa của ông cũng được rót vốn vào. Sau một thời gian, chờ tình hình trở nên tốt đẹp hơn, bố Phó mới bắt đầu tính toán tài sản trong tay mình, mặc dù vẫn chưa thể quay lại thời kì đỉnh cao, nhưng chỉ cần ông làm chút đầu tư, tài sản vài tỷ vẫn sẽ có.
Cuộc đời con người luôn lên xuống như thế, từ khi nhà Phó Yểu có tiền, cô cũng không cần phải ra ngoài làm việc nữa. Cô vốn vẫn luôn thấy hứng thú với việc kiếm tiền, bây giờ xui xẻo đã hết, lập tức vén tay áo lao vào thương trường.
…
Trương Tuệ đi theo ông chủ của mình vào khách sạn Thái An, trong lòng còn nghĩ rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải giữ chặt hợp đồng ngày hôm nay.
Tất cả mọi người đều đang theo dõi cục thịt mỡ là khu kinh tế đặc biệt mới. Nhưng mảnh đất tốt nhất trong đó đang nằm trong tay đối tác bọn họ sắp gặp gỡ, nếu như có thể thành công, vậy thì cô ta chắc chắn sẽ được thăng chức, ít nhất cũng sẽ là phó trưởng nhóm của dự án lần này.
“Tiểu Trương, tôi đi vệ sinh một chút, cô vào trong trước đi.”
Trương Tuệ lập tức đáp: “Vâng, ngài cứ giao lại cho tôi.”
Ngay khi cô ta định vào phòng thì lại gặp phải một người ngoài dự đoán.
Là Phó Yểu.
Cô ta nhớ tới chuyện Vương Nhã nói rằng Phó Yểu đang làm bồi bàn, lòng thầm nghĩ hẳn là ở khách sạn này.
Trong mắt cô ta hiện lên sự khinh thường, Trương Tuệ cố ý hất bình sứ bên cạnh xuống, sau đó kêu lên đầy kinh ngạc: “Xin lỗi, tôi không cẩn thận làm vỡ bình hoa rồi. Ấy? Đây là Phó Yểu hả? Xin lỗi, có thể làm phiền cô quét sạch đống mảnh vỡ này không?”
Phó Yểu nghe thấy ai đó gọi mình thì ngẩng đầu lên: “Cô là?”
Trương Tuệ nhướng mày: “Tôi là bạn học Trường Tuệ hồi cấp ba của cô đấy, cô quên rồi à? Nghe nói nhà cô phá sản rồi, không ngờ lại nghèo nàn tới mức đến đây làm phục vụ.”
“À, Trương Tuệ sao, cô chính là người đã nói tôi chơi lưu manh với bạn học.”
“Cái gì mà tôi nói chứ? Chẳng lẽ đó không phải sự thật à? Lúc trước cô ỷ vào nhà mình có chút tiền, đi tới đâu cũng ra vẻ ta đây. Bây giờ đã tới bước đường cùng, cũng là báo ứng cả.” Trương Tuệ cười lạnh: “Tôi biết cô vẫn luôn xem thường tôi, nhưng xin lỗi, tôi và cô không phải là người cùng một đẳng cấp. Về sau cô cứ tiếp tục làm nhân viên phục vụ đi, còn tôi thì sẽ chỉ là người được cô phục vụ mà thôi.”
Phó Yểu hơi nghiêng người, ánh mắt lướt qua Trương Tuệ, nhìn về phía sau lưng cô ta rồi nói: “Vương tổng, tôi thấy dáng vẻ của tôi hôm nay đâu có bình thường như người phục vụ mà nhỉ. Nếu thành ý hợp tác ông nói là đây thì tôi thấy chúng ta cũng không cần phải tiếp tục bàn luận nữa.”
Phó Yểu nói xong, cầm điện thoại di động, dẫm lên giày cao gót rời đi.
Trương Tuệ thấy cô lướt qua mình, vẫn còn chưa hiểu lời của cô có ý gì.
Hợp tác? Hợp tác cái gì?
Cô ta nhìn ông chủ của mình vội vàng chạy theo, sau đó lại tức giận quay về.
“Vương tổng, chuyện này…” Cô ta định hỏi rốt cuộc mọi chuyện là sao, mặt đã nhận ngay một cái tát.
“Ngày mai cô không cần phải đi làm nữa.” Vương tổng xanh mặt. Ông ta vốn thấy Trương Tuệ lanh lợi, miệng cũng ngọt nên mới dẫn cô ta theo.
Nhưng ông ta không ngờ cô ta lại ngu ngốc tới mức gây chuyện với người hợp tác. Người khác không biết thì thôi, trong lòng ông ta lại rất rõ, nhà họ Phó đã bắt tay với Hằng Phong, nghe nói còn định kết thân. Một khi đã đụng chạm thì không chỉ là chuyện của hai người, mà với quan hệ họ hàng đó, ông ta chắc chắn đã đắc tội một đống người rồi.
Trương Tuệ thấy Vương tổng sắp đi, muốn mở miệng giải thích gì đó lại bị nhân viên khách sạn cản lại: “Vị tiểu thư này, làm ơn bồi thường bình hoa bị cô làm vỡ.”
Bây giờ là lúc quan trọng, Trương Tuệ làm gì có kiên nhẫn, vứt một cái thẻ cho nhân viên rồi nói: “Muốn bao nhiêu thì quét đi.”
“Cũng không mắc lắm, đây là bình hoa thời nhà Minh, chỉ bốn mươi tám vạn.”
Câu này của nhân viên khiến Trương Tuệ vội vàng cướp lại thẻ, nhân viên đó cũng trả lại cho cô ta: “Xem ra quý khách không trả nổi, chúng tôi có video làm chứng từ camera, tới khi đó mời cô nhận giấy mời từ tòa án là được.”
…
Tính ra Phó Yểu còn có chút tài năng trong việc làm ăn, hơn nữa vận may của cô cũng không phải là nói chơi, tài sản nhà họ Phó nằm trong tay cô càng ngày càng lớn. Về sau, bố Phó dứt khoát giao hết tài sản của mình cho cô, để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Nửa năm sau, Chung Ly cử hành một nghi lễ cầu hôn long trọng trên du thuyền; một tháng sau, hai người tổ chức hôn lễ.
Có điều nơi tổ chức hôn lễ có hơi đặc biệt, nơi đó không phải là đảo nhỏ nổi tiếng, cũng không phải khách sạn lớn, mà là trong một tòa đạo quan ở núi Nhạn Quy. Còn các vị khách được mời tới tham dự thì đều là du khách đi ngang qua.
Trong ngày cử hành hôn lễ, Lâm Thu cũng có mặt. Ngay khi diễn ra hôn lễ, hắn ta nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong đó có không ít gương mặt quen thuộc.
Tuy mọi người đã không còn quen biết nhau, nhưng may mắn là họ không hề vắng mặt trong hôn lễ của hai người đó.
HOÀN TOÀN VĂN
Phó Yểu nghe thấy tiếng cười của Chung Ly, cô cũng cười theo: “Bên trái ngã tư đường có một siêu thị, thử thì thử, chỉ hy vọng anh đừng đổi ý.”
Với chuyện này, Chung Ly trực tiếp dùng hành động để chứng minh.
Lúc Chung Ly mua áo mưa, Phó Yểu vẫn lạnh lùng cười; hai người về nhà Chung Ly, Phó Yểu vẫn bình tĩnh như trước; đợi đến khi đã dùng hết nửa hộp áo mưa, Phó Yểu đột nhiên rất muốn hút thuốc.
“Còn muốn làm tiếp không?” Chung Ly từ sau lưng cắn nhẹ lên vành tai cô.
Phó Yểu lấy thuốc từ áo khoác của Chung Ly ra, dựa vào đầu giường, bàn tay cầm thuốc cũng hơi run lên: “Đã nói là chỉ có trâu mệt chứ không có vụ hỏng cày đâu?”
Chung Ly xoa eo giúp cô, cười đáp: “Xem ra em rất hài lòng với kích thước của anh.”
“Nể mặt biểu hiện của anh, em có thể xem xét vụ hôn sự này.”
“Chỉ xem xét thôi à?” Chung Ly lấy khăn tắm quấn quanh thân mình, ôm Phó Yểu, xuống giường kéo một ngăn tủ ra, chỉ thấy trong đó chứa đầy hộp trang sức.
Những hộp đó đều được chế tạo đặc biệt, chỉ cần Chung Ly nhấn nút, tất cả nắp hộp sẽ được mở ra, phô bày đủ kiểu trang sức bên trong.
Ánh sáng của trang sức hấp dẫn tầm mắt của con người, Phó Yểu không có điểm yếu gì nhiều, chỉ có tiền là làm cô say mê.
“Đám trang sức này đều là anh mua được từ hội đấu giá năm nay, anh thấy chúng nó rất hợp với Chung phu nhân của mình.” Chung Ly nhẹ giọng dụ dỗ.
Hai tay Phó Yểu lắc cửa tủ, bình tĩnh đáp: “Điện thoại đâu? Đưa em.”
“Hửm?”
“Em phải gọi điện cho mẹ, để mẹ chuẩn bị sổ hộ khẩu, chúng ta mau mau đi đăng ký đi.”
Chung Ly: “…”
Anh thích nhất kiểu người như cô, dù là làm chuyện gì cũng rất ngay thẳng.
Chung Ly ôm cô, hôn nhẹ rồi đi từng bước tới cạnh mép giường. Hai người lại lăn vào trong chăn, ngay khi Chung Ly tiến vào cơ thể cô lần nữa, Phó Yểu đột nhiên cắn lên môi anh: “Thật ra em đã tới đại học Q. Trường học của các anh rất lớn, em cũng đi rất nhiều nơi, thấy được nhiều cảnh vật, nhưng tiếc rằng em không tình cờ gặp được anh.”
Từ khi chia tay nhau ở cấp ba, cô đã tới trường học mới, trong lòng luôn thấy tiếc nuối. Cô nghĩ, mình đẹp như thế thì ít nhất cũng phải mở miệng thổ lộ với anh một lần. Khi đó, nếu anh không thích thì cô tuyệt đối sẽ không dây dưa.
Kết quả là đi mãi vẫn không nhìn thấy anh đâu cả. Về sau, nhà cô xảy ra chuyện, cô tạm nghỉ học để tránh sóng gió. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, đã là nửa năm sau rồi.
Suốt nửa năm này, cô không nghe thấy bất kỳ tin tức nào liên quan tới Chung Ly.
Khi đó cô nghĩ, có lẽ có những người, cả đời cũng chỉ có chút quan hệ với nhau như thế.
Chung Ly nhìn đôi mắt như phát sáng của cô, cúi người hôn lên khóe mắt: “Thật trùng hợp, anh cũng từng tới đại học Giang Nam. Trường học của các em có giàn hoa tường vi rất đẹp.”
Phó Yểu đột nhiên mở to mắt: “Anh…”
“Anh biết em vì muốn bảo vệ anh cho nên mới nói những lời đó. Tuy rằng trong lòng anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại thấy tất cả chỉ là mình tự đa tình. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, nghe nói em muốn tới đại học phía nam, anh chỉ muốn xem thử cuộc sống của em thế nào, cho nên cố ý ngồi xe lửa đi xem. Sau đó anh thấy em sống rất tốt, cảm thấy như vậy cũng không tệ, cho nên không dám tới làm phiền nữa.”
Nếu cô đã bình an, anh cũng chẳng cần phải cố ý hỏi thăm tin tức của cô làm gì, bởi vì anh không muốn nhận được thiệp mời đám cưới của cô.
Mấy tháng trước, bạn học cấp ba đột nhiên hỏi chuyện của anh và Phó Yểu, nhiều năm trôi qua, anh vốn cũng không nghĩ nhiều, kết quả vẫn không nhịn được mà tới thành phố W.
May mắn là anh đã tới đây.
“Chúng ta đã bỏ lỡ nhau mười năm.” Anh tưởng tượng suốt mấy năm qua, trong lòng cô cũng có mình thì thấy trong lòng rung động không thôi.
Sự tiếc nuối và hạnh phúc hòa vào nhau, Phó Yểu lại chủ động hôn anh: “May mà, vòng đi vòng lại, em vẫn gặp được anh.”
Hai người nói chuyện cũ thời cấp ba suốt cả đêm, tới hừng đông cũng không thấy buồn ngủ.
Chung Ly bảo Phó Yểu nghỉ ngơi trước, mình thì gọi điện thoại tới công ty xin nghỉ. Còn chuyện kết hôn, tối hôm qua anh chỉ nói chơi thôi, cũng không muốn Phó Yểu thấy quá đường đột. Người anh yêu quý, xứng đáng có được những gì tốt nhất.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau ngày cả hai lên giường, bố Phó đã nhận được một tin… nhà nước chuẩn bị xây dựng khu kinh tế đặc biệt mới. Chính sách này của nhà nước tất nhiên không tới phiên một người không làm chính trị như bố Phó biết trước, nhưng trong khu đất được chọn kia có một miếng đất năm đó ông từng mua, hơn nữa đó còn là một miếng đất rất lớn.
Ban đầu ông định kinh doanh ngành gia súc gia cầm, cho nên mới mua không ít đất. Sau khi vợ sinh con gái ra, không biết sao mà giá trị của những thứ đó càng lúc càng cao. Ông đã bán hết những mảnh đất đó rồi mua đất mới. Đất mới cũng được mọi người tranh nhau ra giá, tiền lời kiếm vào không ngừng. Nhờ việc này mà tài sản trong tay ông càng lúc càng nhiều, trở thành một doanh nhân bất động sản.
Kết quả công ty bất động sản mới mở, bắt đầu từ năm thứ hai, đất ở thủ đô dần tăng giá, ông kiếm thêm không biết bao nhiêu tiền. Có thể nói rằng từ khi con gái sinh ra, việc làm ăn của ông vẫn luôn xuôi chèo mát mái. Thậm chí khi con gái đủ mười tám tuổi, ông đã là một phú ông chục tỷ.
Hiện tại thấy được tin tức này, ông lại bắt đầu có cảm giác giống năm đó.
Quả nhiên, tin tức về khu vực kinh tế đặc biệt vừa lộ ra, giá đất ở đó bắt đầu tăng cao.
Đất trong tay ông có giá trị, tài sản bị ngân hàng khóa của ông cũng được rót vốn vào. Sau một thời gian, chờ tình hình trở nên tốt đẹp hơn, bố Phó mới bắt đầu tính toán tài sản trong tay mình, mặc dù vẫn chưa thể quay lại thời kì đỉnh cao, nhưng chỉ cần ông làm chút đầu tư, tài sản vài tỷ vẫn sẽ có.
Cuộc đời con người luôn lên xuống như thế, từ khi nhà Phó Yểu có tiền, cô cũng không cần phải ra ngoài làm việc nữa. Cô vốn vẫn luôn thấy hứng thú với việc kiếm tiền, bây giờ xui xẻo đã hết, lập tức vén tay áo lao vào thương trường.
…
Trương Tuệ đi theo ông chủ của mình vào khách sạn Thái An, trong lòng còn nghĩ rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải giữ chặt hợp đồng ngày hôm nay.
Tất cả mọi người đều đang theo dõi cục thịt mỡ là khu kinh tế đặc biệt mới. Nhưng mảnh đất tốt nhất trong đó đang nằm trong tay đối tác bọn họ sắp gặp gỡ, nếu như có thể thành công, vậy thì cô ta chắc chắn sẽ được thăng chức, ít nhất cũng sẽ là phó trưởng nhóm của dự án lần này.
“Tiểu Trương, tôi đi vệ sinh một chút, cô vào trong trước đi.”
Trương Tuệ lập tức đáp: “Vâng, ngài cứ giao lại cho tôi.”
Ngay khi cô ta định vào phòng thì lại gặp phải một người ngoài dự đoán.
Là Phó Yểu.
Cô ta nhớ tới chuyện Vương Nhã nói rằng Phó Yểu đang làm bồi bàn, lòng thầm nghĩ hẳn là ở khách sạn này.
Trong mắt cô ta hiện lên sự khinh thường, Trương Tuệ cố ý hất bình sứ bên cạnh xuống, sau đó kêu lên đầy kinh ngạc: “Xin lỗi, tôi không cẩn thận làm vỡ bình hoa rồi. Ấy? Đây là Phó Yểu hả? Xin lỗi, có thể làm phiền cô quét sạch đống mảnh vỡ này không?”
Phó Yểu nghe thấy ai đó gọi mình thì ngẩng đầu lên: “Cô là?”
Trương Tuệ nhướng mày: “Tôi là bạn học Trường Tuệ hồi cấp ba của cô đấy, cô quên rồi à? Nghe nói nhà cô phá sản rồi, không ngờ lại nghèo nàn tới mức đến đây làm phục vụ.”
“À, Trương Tuệ sao, cô chính là người đã nói tôi chơi lưu manh với bạn học.”
“Cái gì mà tôi nói chứ? Chẳng lẽ đó không phải sự thật à? Lúc trước cô ỷ vào nhà mình có chút tiền, đi tới đâu cũng ra vẻ ta đây. Bây giờ đã tới bước đường cùng, cũng là báo ứng cả.” Trương Tuệ cười lạnh: “Tôi biết cô vẫn luôn xem thường tôi, nhưng xin lỗi, tôi và cô không phải là người cùng một đẳng cấp. Về sau cô cứ tiếp tục làm nhân viên phục vụ đi, còn tôi thì sẽ chỉ là người được cô phục vụ mà thôi.”
Phó Yểu hơi nghiêng người, ánh mắt lướt qua Trương Tuệ, nhìn về phía sau lưng cô ta rồi nói: “Vương tổng, tôi thấy dáng vẻ của tôi hôm nay đâu có bình thường như người phục vụ mà nhỉ. Nếu thành ý hợp tác ông nói là đây thì tôi thấy chúng ta cũng không cần phải tiếp tục bàn luận nữa.”
Phó Yểu nói xong, cầm điện thoại di động, dẫm lên giày cao gót rời đi.
Trương Tuệ thấy cô lướt qua mình, vẫn còn chưa hiểu lời của cô có ý gì.
Hợp tác? Hợp tác cái gì?
Cô ta nhìn ông chủ của mình vội vàng chạy theo, sau đó lại tức giận quay về.
“Vương tổng, chuyện này…” Cô ta định hỏi rốt cuộc mọi chuyện là sao, mặt đã nhận ngay một cái tát.
“Ngày mai cô không cần phải đi làm nữa.” Vương tổng xanh mặt. Ông ta vốn thấy Trương Tuệ lanh lợi, miệng cũng ngọt nên mới dẫn cô ta theo.
Nhưng ông ta không ngờ cô ta lại ngu ngốc tới mức gây chuyện với người hợp tác. Người khác không biết thì thôi, trong lòng ông ta lại rất rõ, nhà họ Phó đã bắt tay với Hằng Phong, nghe nói còn định kết thân. Một khi đã đụng chạm thì không chỉ là chuyện của hai người, mà với quan hệ họ hàng đó, ông ta chắc chắn đã đắc tội một đống người rồi.
Trương Tuệ thấy Vương tổng sắp đi, muốn mở miệng giải thích gì đó lại bị nhân viên khách sạn cản lại: “Vị tiểu thư này, làm ơn bồi thường bình hoa bị cô làm vỡ.”
Bây giờ là lúc quan trọng, Trương Tuệ làm gì có kiên nhẫn, vứt một cái thẻ cho nhân viên rồi nói: “Muốn bao nhiêu thì quét đi.”
“Cũng không mắc lắm, đây là bình hoa thời nhà Minh, chỉ bốn mươi tám vạn.”
Câu này của nhân viên khiến Trương Tuệ vội vàng cướp lại thẻ, nhân viên đó cũng trả lại cho cô ta: “Xem ra quý khách không trả nổi, chúng tôi có video làm chứng từ camera, tới khi đó mời cô nhận giấy mời từ tòa án là được.”
…
Tính ra Phó Yểu còn có chút tài năng trong việc làm ăn, hơn nữa vận may của cô cũng không phải là nói chơi, tài sản nhà họ Phó nằm trong tay cô càng ngày càng lớn. Về sau, bố Phó dứt khoát giao hết tài sản của mình cho cô, để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Nửa năm sau, Chung Ly cử hành một nghi lễ cầu hôn long trọng trên du thuyền; một tháng sau, hai người tổ chức hôn lễ.
Có điều nơi tổ chức hôn lễ có hơi đặc biệt, nơi đó không phải là đảo nhỏ nổi tiếng, cũng không phải khách sạn lớn, mà là trong một tòa đạo quan ở núi Nhạn Quy. Còn các vị khách được mời tới tham dự thì đều là du khách đi ngang qua.
Trong ngày cử hành hôn lễ, Lâm Thu cũng có mặt. Ngay khi diễn ra hôn lễ, hắn ta nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong đó có không ít gương mặt quen thuộc.
Tuy mọi người đã không còn quen biết nhau, nhưng may mắn là họ không hề vắng mặt trong hôn lễ của hai người đó.
HOÀN TOÀN VĂN
Tác giả :
Tiểu Thời Nhĩ Cá Tra Tra