Ta Có Một Toà Đạo Quan
Chương 177 Hoàn chính văn
Trước tượng Tam Thanh, mười hai thanh thần binh được xếp ngay ngắn thành hàng. Trong mỗi thần binh đều có linh hồn, thế nhưng muốn sử dụng được bình thường thì còn cần tế luyện một lượt.
Cũng may Phó Yểu đã có mảnh đan lô nhỏ lấy từ chỗ Từ Khanh, được chân hỏa trên đó giúp đỡ, chuyện tế luyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Còn nơi tế luyện, tất nhiên là ở đạo quan.
Đám người Phương gia thôn dưới chân núi phát hiện, quan chủ biến mất suốt một thời gian đã xuất hiện trở lại. Không những xuất hiện, mà mỗi ngày nàng còn xuống núi đi dạo qua từng nhà. Có lúc nàng đi một mình, lúc thì bên cạnh xuất hiện thêm một nam nhân tuấn mỹ.
Hai người ăn xong, thường sẽ tới quán trà của Phương Nhị ngồi một lát, uống chút trà mật ong, nghe mọi người nói chuyện phiếm, hoặc là ngồi ngẩn ngơ trong thư quán suốt cả một buổi chiều.
Ban đầu sự xuất hiện của bọn họ vẫn khiến nhiều người để ý. Nhưng khi số lần tăng lên, mọi người ai cũng bắt đầu thấy quen thuộc, đôi lúc còn lên tiếng chào hỏi bọn họ, sau đó tặng họ vài món ăn bình dân.
Trước ý tốt của dân làng, Phó Yểu luôn thoải mái nhận lấy, đôi khi nhận được quá nhiều, nàng còn tới chỗ Phương Nhị chiếm một cái bàn để ăn uống. Vào những lúc như thế, Phương Nhị đều dâng loại trà tốt nhất của mình tới trước mặt nàng.
Lâm Thu bị nhốt trong cục đá ở phía đối diện nhìn thấy cảnh này thì lúc nào cũng bực bội rất lâu.
Hắn ta cũng muốn được ăn uống thả cửa, không muốn chỉ hít khói hương nến như này.
Thế nhưng hắn ta lại không thể ăn uống, còn phải cả ngày nhìn tiểu cô nương nhà Phương Nhị cứ quấn lấy tên Tô Lâm Thu xui xẻo kia.
Rõ ràng người cứu tiểu cô nương chính là hắn ta.
Lâm Thu thấy hơi ấm ức.
Cảm giác này giống như hắn ta vốn là mỹ nhân ngư đã cứu hoàng tử, nhưng hoàng tử khi vừa mới mở mắt lại chỉ nhìn thấy công chúa vậy.
“Ngươi không thể nói cho muội ấy sự thật à?” Lâm Thu hỏi Phó Yểu. Hắn ta không có ý gì khác, cho dù… cho dù tiểu cô nương Phương gia chỉ nói một câu cảm ơn với hắn ta cũng được.
“Được chứ.” Phó Yểu vẫy cục đá lại gần, dùng chân đạp hắn ta một cái: “Nhưng sao ta lại phải nói?”
Một chân này của nàng cũng không làm Lâm Thu đau ngứa gì: “Ngươi cứ xem như là nể mặt cái đá chân của mình đi.”
Ngay lúc này, Tô Lâm Thu và tiểu cô nương Phương gia cùng đi tới. Tiểu cô nương Phương gia đã nảy nở hơn một chút, thấp thoáng dáng vẻ của một thiếu nữ. Tuy Tô Lâm Thu bình thường rất tĩnh lặng, nhưng ánh mắt nhìn về phía tiểu cô nương đã có chút vui mừng kỳ lạ.
Những dấu hiệu này đều đang chứng tỏ hai người đã nảy sinh tình cảm.
Lâm Thu nhìn hai người mắt đi mày lại, im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi: “Có phải bọn họ… đã được tơ hồng cột lại rồi không?”
“Có lẽ là thế.”
“Nếu là vậy thì không cần nói nữa.” Tinh thần Lâm Thu hơi uể oải.
Phó Yểu thấy hắn ta như thế thì cũng không để ý nhiều. Có điều khi rời khỏi quán trà, nàng cho phép Phương Nhị sau này hãy đưa một ly trà tới trước mặt hắn ta.
Phương Nhị vừa nhận được yêu cầu của quan chủ đã quyết định sẽ làm thật đàng hoàng, cho nên từ hôm đó, ngày nào trước mặt Lâm Thu cũng xuất hiện một chén trà và một đ ĩa điểm tâm.
Được trà bánh an ủi, Lâm Thu cũng không còn để ý gì tới việc Tô Lâm Thu mắt đưa mày lại với tiểu cô nương mình đã cứu nữa.
Về sau, khi Phương Nhị già đi, trước mặt hắn ta không còn trà bánh nữa, Lâm Thu mới đột nhiên phát hiện, đám trà bánh đó là sự trả ơn của Phương gia đối với hành động nghĩa hiệp mà hắn ta đã làm.
…
Lúc hoàng hôn là khoảng thời gian yên bình nhất trên núi Nhạn Quy, mỗi ngày đều trôi qua trong tiếng đọc sách lanh lảnh của các học trò vang lên từ thư viện Thủy huyện.
Trong khi đó, đôi lúc sẽ có vài thương nhân qua lại mang theo ít tin tức bên ngoài, ví dụ như thân thể của thánh nhân hiện không khỏe, nhờ Hoàng hậu lâm triều để nghe quan viên nghị sự và quyết định việc triều chính.
Những vị quý nhân đó cách dân chúng bình thường quá xa, mọi người cũng chỉ xem đó như là một chuyện nói cho vui. Nguyện vọng của bọn họ rất nhỏ bé, chỉ cần một cuộc sống yên ổn, người nhà có thể ăn no mặc ấm là đủ rồi.
Khi mùa hè dần qua, Phó Yểu cũng nhận được một bức thư tới từ Nam Chiếu.
Bức thư được Ninh Khang sai người đưa tới. Trong thư, Trấn Nam Vương đột nhiên bệnh không dậy nổi từ đầu hè, Trấn Nam Vương phủ nghi ngờ là do nàng ta giở trò gì đó, cho nên đã giam lỏng nàng ta hơn mười ngày qua. Tuy nàng ta có thân phận trưởng công chúa nhưng bây giờ đang ở địa bàn của người khác, không thể làm gì ngoài việc nhẫn nhịn.
Sau đó vương phủ có mời tới mười mấy vị danh y, bọn họ đều cho rằng Trấn Nam Vương bệnh cũ tái phát, Trấn Nam Vương phủ mới không còn nghi ngờ nàng ta. Nhưng trong thời buổi rối loạn này, Trấn Nam Vương vừa đổ bệnh, những kẻ nắm binh quyền trong tay đã lập tức kích động, cho nên vương phủ không dám để nàng ta được quá tự do. Nàng ta dùng thuốc mà khi trước Phó Yểu để lại để kéo dài mạng sống của Trấn Nam Vương, nhờ đó mới lấy lại được quyền lên tiếng, thuận lợi đưa bức thư này ra khỏi Nam Chiếu.
Ninh Khang nói lời cảm ơn với Phó Yểu, cũng hỏi Phó Yểu có thể cho mình thêm ít thuốc được không.
Dù rằng bức thư này là do Ninh Khang cố ý viết cho những người trong Trấn Nam Vương phủ xem hay là thật sự chỉ muốn đổi thuốc, Phó Yểu cũng không để ý tới. Nàng đốt bức thư đi, nhìn nó biến thành đống tro tàn.
Có rất nhiều chuyện đều do hành vi của con người gây ra, nàng đã ám chỉ đủ, những chuyện còn lại của Ninh Khang, nàng sẽ không nhúng tay vào.
“Quan chủ, canh trứng tới rồi.” Đúng lúc Giang chưởng quầy bưng canh trứng lên: “Đây là phần của ngài.”
Mỗi lần Triệu Hưng Thái làm đồ ăn, toàn bộ mọi người trong đạo quan, bao gồm cả Chung Ly, đều có một phần.
“Vừa đúng lúc ta đang muốn ăn cái gì đó.” Phó Yểu càng ngày càng hài lòng với tay nghề của Triệu Hưng Thái, ví dụ như chén canh trứng đơn giản trước mặt này, Triệu Hưng Thái nấu rất hợp khẩu vị của nàng: “Tay nghề của Triệu Hưng Thái chẳng biết từ khi nào đã tốt tới như vậy rồi. Giờ cũng là lúc hắn nên xuống núi, kế thừa gia nghiệp.”
Giang chưởng quầy bất ngờ, nàng không phải chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay, nhưng không ngờ lại đột ngột như thế.
Thật lòng mà nói, với tay nghề bây giờ của Hưng Thái, muốn nâng dậy Thái An tửu lầu đúng là dư dả.
“Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây đã ba bốn năm rồi.” Nàng không ngờ thiếu niên trước kia mới xin vào làm học đồ lại có thể trưởng thành chỉ trong mấy năm ngắn ngủi như thế.
Cả hai ngồi cảm thán, Triệu Hưng Thái đứng bên ngoài đang định bưng món cá cuốn chưng vào trong thì khựng lại.
Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc lâu, im lặng xoay người rời đi.
Đạo quan lúc nào cũng có người ra người vào, hóa ra giờ đã tới lượt hắn rồi.
Bất ngờ tới mức hắn không kịp trở tay.
Tối đó, Phó Yểu ngồi trên eo Chung Ly, thân thể mềm mại ngã vào lòng y: “…Ta không được nữa.” Việc luyện hóa lá bùa kia đã hao hết tất cả linh lực của nàng, bây giờ cũng chỉ có thể để mặc Chung Ly muốn làm gì thì làm.
Chung Ly vén mái tóc của nàng ra sau, hôn nhẹ lên gương mặt: “Vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi.” Tốc độ luyện hóa bùa hợp mệnh càng lúc càng chậm, trước mắt chỉ còn có một hoa văn cuối cùng, bọn họ cũng không cần phải vội vã.
“Thời gian sắp tới không được làm. Ta phải tế kiếm.” Phó Yểu nghỉ ngơi một lúc, mãi cho tới khi hơi thở trở nên bình ổn trở lại.
Chung Ly biết chuyện này, nhưng bản thân y lại không giúp được gì: “Nghe nàng.”
“Đợi có thời gian rảnh ta còn phải bày một trận pháp xung quanh đạo quan mới được.” Nàng sắp chuyển thế đầu thai, cũng không muốn mưa gió làm hỏng tòa đạo quan mà nàng vất vả xây lên này. Nàng nghĩ tới việc rời đi, gác cằm lên vai Chung Ly, nói: “Bọn họ đều đi rồi.”
Từ Đại Lang cho tới Triệu Hưng Thái, mỗi người đều đã bước đi trên con đường riêng.
“Không phải còn phu thê Giang chưởng quầy sao?”
“Đúng thế, vẫn còn bọn họ.” Phó Yểu dường như được an ủi một chút, nàng ngẩng đầu cắn lên cằm của Chung Ly: “Thêm lần nữa không? Lần này ta muốn ở trên.”
Chung Ly: “…”
…
Sau hôm đó, Triệu Hưng Thái bắt đầu giống hai người Phó Yểu, thường xuyên xuất hiện ở Phương gia thôn.
Trước kia hắn vẫn luôn thích chui rúc trong nhà bếp để nghiên cứu mấy món ăn, nhưng bây giờ hắn rất muốn ở cùng với mọi người, vừa nấu đồ ăn vừa nghe mọi người nói về những chuyện mình đã nghe đã thấy. Thỉnh thoảng trong thôn xuất hiện đoàn hí kịch, hắn cũng sẽ ngồi xuống xem một, hai canh giờ.
Hạ đi đông tới, sau một đợt tuyết rơi, Tết Âm Lịch lại tới.
Tết Âm Lịch năm nay không khác mọi năm là bao, người ăn tết trong đạo quan vẫn chỉ có mấy người, sự khác biệt duy nhất chính là trù nghệ của Triệu Hưng Thái đã có dấu hiệu lột xác, trình độ của bàn cơm tất niên năm nay cao hơn trước rất nhiều.
“Không tệ.” Chung Ly hiếm khi ăn một món ăn đến mấy lần, hơn nữa còn đánh giá rất cao: “Mỗi nghề đều có Trạng Nguyên. Nếu ngươi vẫn giữ sự cố gắng như bây giờ, cái danh tông sư cũng không còn xa nữa.”
“Cảm ơn Chung Ly công tử đã khen ngợi.” Triệu Hưng Thái mỉm cười, nhìn về phía Phó Yểu bên cạnh: “Còn quan chủ? Có muốn nói gì không?”
Phó Yểu lưu luyến dời đầu ra khỏi chén cơm, nói: “Giàu có rồi nhớ đừng quên nhau.”
Câu này của nàng khiến mọi người đều phải bật cười.
Chẳng ai nhắc gì tới chuyện Triệu Hưng Thái sẽ xuống núi, Triệu Hưng Thái cũng xem như không có việc gì, nâng chén uống cùng mọi người, vô cùng vui vẻ.
Bữa cơm tất nhiên đã ăn gần xong, ngay cả mấy người nhà Phương Nhị cũng tới đốt đèn ở đạo quan, gia tôn Lục An tiên sinh tới thăm cũng bị giữ lại, bữa tiệc lại tiếp tục dài thêm.
Khi tiếng chuông báo hiệu năm mới đã đến vang lên, mọi người trong đạo quan đã say ngã trái ngã phải. Phó Yểu khoác thêm áo choàng, bước qua đám người đã say mèm, đi tới cạnh cửa, nhìn lên bầu trời đầy sao.
“Là năm nay.” Tất thảy những xui xẻo đều bắt đầu vào năm nay.
Chung Ly cầm bầu rượu đi tới, rót cho mỗi người một ly, nói: “Nàng nói rằng sẽ kể hết mọi chứ cho ta, bây giờ thì sao? Đã tới lúc đó chưa?”
Phó Yểu nhận ly rượu từ tay y, uống một ngụm, cũng không nói đúng hay sai, chỉ hỏi: “Chàng có biết tại sao lại có thiên tai, mất nước không?”
Chung Ly là người thông minh tới cỡ nào, nàng vừa hỏi, trong đầu y đã nghĩ tới rất nhiều việc: “Thiên tai đơn giản có sông băng núi lửa, hạn hán, lũ lụt, châu chấu… còn nếu là mất nước, một là quốc sự suy yếu lâu ngày, hai là ba loại thiên tai liên tục xảy ra.”
Loại thiên tai xuất hiện cùng lúc với nhau thường là hạn hán và nạn châu chấu, nhưng cũng không phải không có khả năng xuất hiện thêm loại thiên tai khác.
Có điều việc này với việc Phó Yểu cất công chuẩn bị Định Thiên Trận chẳng liên quan gì lắm. Định Thiên Trận không ngăn nổi chuyện này.
Nói tới đây, Chung Ly nghĩ tới Phó Thị Lang. Phó Thị Lang hiện giờ đang ở Tây Nam, mà Tây Nam thì nhiều núi…
“Ý nàng là, năm nay ở Tây Nam…” Chung Ly còn chưa dứt lời, Phó Yểu cũng đã giơ ngón trỏ lên chặn môi y lại: “Suỵt, thiên cơ không thể tiết lộ.”
Trong lòng bọn họ biết là một chuyện, nói ra lại là chuyện khác.
…
Ngày hôm sau là mùng một.
Triệu Hưng Thái tỉnh dậy, thu dọn đồ đạc của mình, thắp ba nén nhang cho tượng Tam Thanh, sau đó hành lễ ba quỳ chín lạy với Phó Yểu xong mới xách tay nải của mình xuống núi.
Việc hắn rời đi, trong lòng đám người Giang chưởng quầy đã sớm có chuẩn bị. Hôm qua khi ăn cơm tất niên, bọn họ đã có dự cảm, chỉ là không ngờ hắn sẽ chọn nói lời tạm biệt ngay trong ngày mùng một.
“Tại sao lại đi sớm vậy? Không đợi ăn tết xong hãy đi?” Dương đầu bếp hỏi.
“HIện giờ có ở lại cũng chỉ tới khoảng mười sáu là cùng, thêm nửa tháng có khác gì đâu. Ta đã rời nhà suốt nhiều năm, cũng nên quay về thăm bọn họ.” Triệu Hưng Thái mỉm cười: “Dương sư phụ, Giang chưởng quầy, sau này nếu hai người có đi ngang qua Dương Châu thì cứ tới tìm ta. Cũng không biết về sau ta còn cơ hội được nấu cơm cho quan chủ không nữa.”
“Quan chủ rất kén ăn, tay nghề của ngươi quá tốt, sau này chắc chắn nàng sẽ tới tìm ngươi.” Giang chưởng quầy đáp.
“Cũng phải.” Nếu tay nghề của hắn là số một thì người quan chủ nhớ tới đầu tiên chắc chắn sẽ là hắn: “Ta đi rồi. Hai người cũng đừng tiễn nữa.”
Tuy nói như thế, phu thê Giang chưởng quầy vẫn đưa hắn xuống tận chân núi.
Phu thê Phương Nhị dưới chân núi biết Triệu Hưng Thái phải đi, cũng không biết nên chuẩn bị thứ gì, chỉ đành đưa hết năm cái chân giò hun khói được hong gió dưới mái hiên cho hắn.
“Đi đường cẩn thận.” Mấy người chia tay nhau ở cửa thôn, Triệu Hưng Thái bước lên xe ngựa, cố giữ cho bản thân không quay đầu lại.
Nhưng ngay khi xe ngựa chạy ra khỏi thành, hắn vẫn không nhịn được mà quay đầu.
Bóng hình toà đạo quan màu trắng trên sườn núi đã không còn, nhưng hắn có thêt cảm thấy, những ký ức khó quên nhất cả đời của mình đều đã ở lại nơi đây.
…
Sau khi Triệu Hưng Thái rời đi, Phó Yểu cũng không xuất hiện trước mặt người khác nữa. Không còn đầu bếp, nàng cũng không có hứng ăn cơm.
Vừa kết thúc tháng giêng, bầu trời đã tí tách đổ mưa.
Trời mưa vào lúc này vẫn còn rất dịu dàng, làm lòng người vui sướng. Nhưng đến khoảng nửa tháng sau, cơn mưa vẫn không ngừng lại, hơn nữa còn càng lúc càng to hơn, mọi người đều vui vẻ không nổi nữa.
Đúng lúc này, Phó Yểu và Chung Ly rời khỏi đạo quan.
Lúc bọn họ đi, Giang chưởng quầy cũng vô tình bát gặp, chạy theo hỏi: “Khi nào quan chủ quay về?”
Phó Yểu nhìn lên bầu trời, đáp: “Có lẽ là khi mưa tạnh.”
“Vậy ngài đi đường cẩn thận.”
“Ừ.”
Gió núi lướt qua, Chung Ly cầm ô che cho nàng, bóng hình hai người hòa làm một trong làn nước mưa dai dẳng, biến mất không thấy đâu nữa.
Giang chưởng quầy đứng trước cửa một lúc lâu, khi này mới xoay người về lại đạo quan.
…
Lúc Phó Yểu và Chung Ly xuất hiện lần nữa, cả hai đã đứng trên một ngọn núi cao ở Tây Nam.
So với mưa ở Giang Nam thì mưa ở Tây Nam còn to hơn nhiều, hơn nữa lại kéo dài suốt cả ngày lẫn đêm, có xu hướng trở thành thiên tai.
Trong mắt của người thường thì đây là lúc cần phải phòng lũ lụt. Nhưng Phó Yểu biết, nguy hiểm nhất không phải là cái này.
Lũ lụt sẽ làm sạt lở đất, linh khí giấu bên trong núi bị lộ ra ngoài. Một khi linh khí rò rỉ, linh mạch không ổn định sẽ dẫn tới núi lở.
Phó Yểu vươn hai ngón tay chạm vào nước mưa, cảm nhận được linh khí chứa đựng bên trong đó. Nơi cây cối sống mạnh mẽ nhất chính là vực sâu cuối đường của con người.
“Đi thôi, chúng ta tới nha môn tổng đốc.” Phó Yểu nói.
Nha môn tổng đốc cách bọn họ chỉ là một bước chân.
Khi bọn họ xuất hiện trước đình viện trong nha môn, vừa lúc nhìn thấy Phó Thị Lang và phụ tá chuẩn bị tới thư phòng. Bên phía Nam Chiếu, Trấn Nam Vương nghe nói đã là nỏ mạnh hết đà, Trấn Nam Vương vừa ngã, Nam Chiếu lập tức có sơ hở, cũng là lúc ông phải xuất binh.
Có điều Phó Thị Lang không ngờ rằng Phó quan chủ lâu ngày không gặp lại đột nhiên xuất hiện, ông lập tức bảo phụ tá tới thư phòng trước, để mình ở lại.
“Phó quan chủ tới từ lúc nào vậy?” Ông hỏi thăm: “Sao hạ nhân lại không ai đến truyền lời?”
“Đừng quan tâm chúng ta tới đây lúc nào. Phó đại nhân, ta muốn nói chuyện với ngài.” Phó Yểu nói.
Phó Thị Lang lập tức hiểu ra, bọn họ tới đây chắc chắn là có việc muốn bàn.
Ông lập tức dẫn hai người Phó Yểu tới phòng khách phía sau.
Vừa đến phòng khách, Phó Yểu cũng không cần người dâng trà, trực tiếp hỏi phụ thân: “Phó đại nhân, ngươi có tin ta không?”
Phó Thị Lang thấy hơi bất ngờ, nhưng ông nhanh chóng tỏ thái độ: “Quan chủ cứ nói thẳng. Nếu ta làm được thì tất nhiên sẽ dốc sức mà làm.”
“Có những lời này của ngươi thì ta yên tâm rồi.” Phó Yểu bấm ngón tay, nói: “Lần này chúng ta đến đúng là có việc lớn muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Ta đã tính ra mùng sáu tháng ba sẽ có núi lở, vị trí ở đất Thục phía Tây Nam, nhưng không cách nào xác định được vị trí cụ thể, cho nên đặc biệt tới đây báo cho ngươi một tiếng, để ngươi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.”
“Núi lở?” Phó Thị Lang bật dậy, tin tức này tới quá bất ngờ, ông thật sự khó mà tin được. Nhưng ông vẫn luôn tôn sùng huyền thuật của Phó quan chủ, thế nên chỉ đành hỏi tiếp: “Chuyện này là sự thật sao?”
“Núi lở chỉ là khởi đầu thôi. Trận mưa lần này đã rơi suốt nửa tháng trời, mà ít nhất tới giữa tháng ba mới có thể ngừng lại. Sau khi mưa dứt, hạn hán sẽ kéo tới rất nhanh, sau hạn hán là nạn châu chấu. Ta sẽ không lấy chuyện này ra để mà đùa giỡn, tin hay không thì tự Phó đại nhân quyết định.”
Phó Yểu vừa nói xong đã kéo Chung Ly rời đi.
Nàng không định cố gắng khuyên nhủ phụ thân, Định Thiên Trận do nàng chuẩn bị chính là vì núi lở. Nàng tới đây nhắc nhở là muốn ông có sự chuẩn bị, thứ hai cũng là vì giao dịch với Ninh Khang.
Trấn Nam Vương chắc chắn sẽ chết trong tháng ba, làm Nam Chiếu đại loạn. Nếu binh mã đất Thục không kịp can thiệp, Ninh Khang sẽ có cơ hội thu phục đám người ở Nam Chiếu. Còn nàng ta có thể nắm được binh quyền Nam Chiếu trong tay hay không thì còn phải dựa vào thủ đoạn của nàng ta.
Sau khi Phó Yểu đi, Phó Thị Lang im lặng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng Phó quan chủ.
Mặc dù có thể ông phải bỏ lỡ cơ hội hàng phục Nam Chiếu, thánh nhân sẽ trách ông làm việc không đàng hoàng. Nhưng nếu núi lở thật sự xảy ra, ông đã thật sự cứu được tính mạng của hàng trăm ngàn bá tánh.
Phó Thị Lang ra lệnh cho mấy phụ tá của mình đi tới các huyện thành truyền lệnh, cười khổ nói: “Cuối cùng ta cũng không phải là một chính khách đủ tư cách.”
…
Lúc này, ở nơi nào trong núi Tây Nam.
Lão nhân bán ốc biển cầm tàn hồn trong tay, ngồi trong sơn động nhìn làn mưa to bên ngoài, nói: “Đúng là ông trời đang trừng phạt con người mà.”
Từ Khanh bị Chung Ly đánh chỉ còn sót lại một sợi tàn hồn, nằm trong lòng bàn tay ông ta, nhờ có chỗ linh khí dày đặc xung quanh mà hồn phách đã được chữa trị kha khá.
“…Cứu ta…” Tàn hồn phát ra tiếng kêu bé nhỏ.
“Cứu ngươi ấy hả?” Lão nhân bán ốc biển cúi đầu nhìn nàng ta: “Không được, đây là sự trừng phạt của ngươi.”
“…Ta biết sai rồi… cứu ta…”
“Không, ngươi chỉ đang gạt ta mà thôi, giống như trước kia vậy.”
Lần này, một lúc lâu sau tàn hồn cũng không lên tiếng.
Đến tối, lão nhân bán ốc biển đặt tàn hồn lên đầu giường, ông ta nằm dựa bên cạnh tàn hồn. Trong không gian đen đặc, dường như có người nào đó nhẹ nhàng chạm vào mặt ông ta, vừa khóc lóc vừa xin lỗi: “Ta sai rồi… ta không thể bắt đầu lại lần nữa với ngươi sao?”
Bắt đầu lại lần nữa.
Đúng là những từ ngữ tốt đẹp.
Lão nhân bán ốc biển thầm nghĩ, trong lòng lại biết bọn họ không thể trở về như trước kia được nữa.
Ông ta nhắm mắt lại, bên tai truyền đến tiếng khóc nhỏ bé của nữ nhân. Âm thanh này làm ông ta nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp được nàng ta, khi đó nàng mặc y phục màu đỏ đứng giữa gió biển, đúng là một con quỷ xinh đẹp quyến rũ.
Xinh đẹp tới mức cho dù tới tận hôm nay, ông ta vẫn thấy trái tim mình đập mạnh.
“Từ Khanh, ta sẽ không cho ngươi sống lại lần nữa. Có điều, ta có thể giúp ngươi khôi phục hồn phách.” Lão nhân thở dài, chỉ cần khôi phục hồn phách là nàng ta sẽ có thể đầu thai chuyển thế: “Ngươi không thể làm chuyện ác nữa, nếu không bọn họ nhất định sẽ không tha cho ngươi.”
Từ Khanh nghe ông ta đồng ý giúp mình, vội vàng bảo đảm: “Yên tâm, về sau ta sẽ luôn ở cạnh ngươi.”
Lão nhân bán ốc biển nghe nàng ta hứa hẹn, tuy trong lòng biết đây chỉ là giả dối nhưng ông ta vẫn thấy rất vui vẻ.
Muốn khôi phục hồn phách cho Từ Khanh cũng không phải chuyện gì khó khăn, chỉ cần để nàng ta nuốt máu thịt của ông là đủ.
Lão nhân bán ốc biển nghĩ như thế, cho nên ngày nào cũng đút cho nàng ta một ít, đợi đến lúc Từ Khanh khôi phục thì đưa nàng ta đi đầu thai. Nhưng sau vài ngày, tốc độ Từ Khanh khôi phục chậm hơn tưởng tượng của ông ta rất nhiều.
Ông ta đành phải đút nàng ta ăn nhiều hơn một chút, nhưng dáng vẻ Từ Khanh vẫn cứ suy yếu như cũ.
Mãi tới đầu tháng ba, khi ông ta muốn tiếp tục đút nàng ta thì vừa mở mắt đã nhìn thấy Từ Khanh đứng bên cạnh giường.
“Ngươi đã khôi phục từ lâu rồi?” Dáng vẻ này của Từ Khanh không giống kẻ mới khôi phục linh hồn một chút nào.
“Nếu không giả vờ thì sao ta có thể lừa được ngươi cơ chứ?” Trong mắt Từ Khanh hiện lên sự hung ác: “Hơn nữa ta cũng nên cảm ơn máu thịt của ngươi, có vẻ như ta đã tìm ra được một cách không cần phải sợ ngươi nữa rồi.” Chính vì cả hai hợp mệnh với nhau cho nên nàng ta luôn phải để ý rất nhiều thứ.
Trong lòng lão nhân bán ốc biển giật nảy: “Ngươi muốn làm gì?”
Từ Khanh chỉ đáp lại ông ta bằng một tiếng cười lạnh lùng và một miệng máu thật to.
…
Một lúc lâu say, Từ Khanh vuốt v e bụng mình. Nếu cả hai đã hợp mệnh thì nên hợp thành một luôn mới phải.
Từ Khanh ra khỏi sơn động, nhìn linh khí tràn ngập nơi núi đồi, nàng ta vốn định quay về tiểu Ngọc Sơn. Đúng lúc này, Từ Khanh đột nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn từ phía Tây Nam truyền tới, nàng ta xoay người nhìn lại, nơi đó đang có một luồng linh lực tràn ra.
Đây là…
Linh mạch hiện thế?
Từ Khanh vui vẻ, trong lòng dâng lên sự kiêu ngạo: Ông trời cuối cùng vẫn giúp nàng ta.
Nàng ta vội vàng bay về phía Tây Nam, ai ngờ còn chưa tới gần đã nhận ra hai hơi thở quen thuộc. Nàng ta lập tức dừng lại, lợi dụng hơi thở của lão nhân bán ốc biển để che chắn cho mình.
Không ngờ lại là bọn họ.
Từ Khanh nhìn Phó Yểu và Chung Ly đứng ở phía xa, trong mắt hiện lên sự hận thù, nhưng cuối cùng nàng ta cũng không dám lại gần. Có điều muốn nàng ta bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này thì nàng ta lại không cam lòng.
Núi non ở Tây Nam nối dài tới Côn Luân, bên Côn Luân kia có dấu vết của tiên nhân, nếu nàng ta có thể chiếm lấy khối linh mạch này thì chắc chắn có thể phi thăng thành tiên.
Từ Khanh suy nghĩ một lúc, quyết định đi tới nơi khác xem thử. Nàng ta không tin nơi linh mạch xuất hiện chỉ có mỗi chỗ này.
…
Trước sự xuất hiện của Từ Khanh, cả Phó Yểu và Chung Ly đều nhận ra. Nhưng việc quan trọng trước mắt là phải che giấu linh mạch lại, cho nên bọn họ chỉ có thể đặt chuyện này sang một bên.
Có hai cách chôn vùi linh mạch, một là dùng một ngọn núi che đi, hai là dùng trận pháp để giấu, ngăn không cho tinh quái tới làm loạn.
Sau khi Phó Yểu và Chung Ly thương lượng, quyết định dùng cách thứ hai.
Linh mạch giấu dưới nền đất hư vô mờ mịt, rất khó tìm kiếm. Lần này có thể ngăn được nó, cũng không biết lần sau nó còn xuất hiện ở nơi nào. Thay vì chờ đợi một kết quả không dám chắc, vậy thì không bằng nương theo quỹ đạo ở kiếp trước, thế lại càng dễ tìm được nơi bày trận vào ngay lúc núi lở.
“Còn một ngày nữa.” Phó Yểu nói. Hôm nay là mùng sáu tháng ba, thời điểm núi lở đúng là vào trời tối ngày mai.
Cùng lúc đó, Phó Thị Lang cũng đã truyền lệnh dự phòng núi lở đi khắp các nơi, toàn bộ quan binh trong huyện phủ đều nhận được mệnh lệnh, phối hợp với quân đội dựng lều trại trên đất trống, dẫn các bá tánh tới nơi đó tị nạn.
Trong cái thời tiết mưa dầm liên miên không dứt này, mọi hành động của ông đều bị dân chúng oán than không thôi, ngay cả các quan huyện bên dưới cũng thấy ông đang chuyện bé xé ra to.
“Mưa to như thế thì sao núi lại lở được chứ? Ta thấy phải lũ lụt mới đúng.” Một người oán hận: “Sống ở ngoài làm y phục đều ướt hết cả. Ta thấy núi lở còn chưa tới thì mấy người chúng ta có lẽ đã lạnh chết hết rồi.”
“Lưu lão nhị, nếu ngươi nói như thế thì cứ về nhà mà ngủ đi.”
“Núi lở hay không thì đợi tới mùng bảy rồi sẽ biết. Dù sao cũng chỉ ở lại một ngày chứ nhiêu.”
Mọi người bàn luận không ngớt, cuối cùng đa số mọi người đều quyết định ở lại trong lều trại.
Buổi chiều mùng bảy, bầu trời đột ngột hết mưa, thậm chí mặt trời còn ló ra một nửa, tuy rằng đã nhanh chóng lặn lại xuống núi nhưng vẫn làm tâm trạng mọi người tốt hơn một chút.
Nhưng Phó Yểu luôn canh giữ ở Tây Nam lại không vui vẻ gì khi thấy ánh mặt trời này. Đời trước nàng cũng từng nhìn thấy mặt trời như vậy, chuyện xảy ra sau đó chẳng khác nào như cơn ác mộng quấn quanh nàng cả đời.
“Bảy nơi linh mạch lộ ra ngoài đều đã biến mất.” Chung Ly nói, linh mạch tiêu tan, tới lượt núi lở xuất hiện.
“Ừ.” Phó Yểu cầm kiếm: “Đợi núi lở xuất hiện thì ta mới có thể tìm được vị trí chính xác cần sửa chữa. Ta sẽ chuẩn bị Định Thiên Trận, chuyện bảo vệ giao cho chàng.”
Cần người đứng ra bảo vệ là để ngăn cản khi có tinh quái mò tới làm phiền.
Dưới chân bọn họ là núi non trùng điệp của Côn Luân, trước mắt lại là một nơi linh mạch ngàn năm khó gặp, đối với các tinh quái mà nói, đây chính là cơ duyên có nằm mơ cũng không thấy.
“Ừm, nàng chỉ cần tập trung bày trận là được.”
Khi bầu trời dần tối, các bá tánh ngồi trên đất trống tụ tập với nhau nói chuyện phiếm, đa số đề tài của bọn họ đều là đang đoán xem liệu núi lở có xảy ra thật không.
Bầu trời ngày càng trở nên tối hơn, xung quanh vẫn không có chút động tĩnh gì xảy ra. Có người đã dần mất kiên nhẫn, hơn nữa thời tiết tháng ba vẫn còn hơi lạnh lẽo, không ít người bắt đầu oán trách, muốn lén lút bỏ chạy mà về nhà đi ngủ, nhưng bị hộ vệ cản lại, khu đất trống nhanh chóng trở nên ồn ào ầm ĩ.
Có vài người biết chuyện cũng nhân cơ hội gây sự, câu trên câu dưới đều đang chỉ trích quan lớn phía trên lại tin vào những lời bừa bãi. Tóm lại, nếu tối nay không có núi lở xảy ra, Phó Lệnh Ngôn người ban bố mệnh lệnh này sẽ phải chịu trách nhiệm.
Những lời này tất nhiên được kẻ dưới bẩm báo tới chỗ Phó Thị Lang. Thậm chí cả phụ tá cũng lên tiếng: “Đại nhân, tình huống này thật sự không có lợi.”
Trong bóng tối, bọn họ vẫn luôn cảm thấy đại nhân thật sự quá hồ đồ, vị đại quan chốn biên cương như ông mà lại tin vào lời nói của một thuật sĩ giang hồ. Nhưng bọn họ dù sao cũng chỉ là phụ tá, lúc này chỉ biết cầu nguyện trong lòng rằng núi lở thật sự xảy ra, như vậy tất thảy nguy cơ trước mắt mới có thể dễ dàng giải quyết.
Bầu trời ngày một tối hơn, người bất mãn cũng càng lúc càng nhiều. Ngay khi bọn họ định đứng lên phản kháng, đột nhiên núi rừng rung chuyển, ngọn núi trước mặt bọn họ… sụp xuống.
…
Một tiếng “Ầm” vang lên, ngọn núi trước mặt bọn họ sụp xuống như một tín hiệu bắt đầu, lập tức những ngọn núi bên cạnh cũng liên tục sụp xuống, trận pháp mà Phó Yểu bày ra không cách nào che giấu hơi thở của linh mạch được nữa.
May mà nàng và Chung Ly đã phân công nhau, Chung Ly cầm kiếm đứng trên không, Phó Yểu nhanh chóng bay dọc theo hướng núi sụp để tìm vị trí bày trận.
Vào giờ khắc này, mỗi một nhịp thở đều liên quan tới vô số tính mạng con người.
Giống với những gì Phó Yểu đã dự đoán, núi lở vừa xảy ra đã thu hút không ít tinh quái lao tới. Những tinh quái đó thấy Chung Ly ở đây thì mới đầu còn chỉ dám lảng vảng xung quanh, nhưng khi tinh quái kéo tới nhiều hơn, người đông thế mạnh, sự do dự của chúng nó cũng giảm bớt, trong lòng trong mắt chỉ còn có ý định tiến lên.
“Các ngươi còn chờ gì nữa, mau tiến lên đi!” Không biết ai vừa mở miệng kêu lên một câu, sau đó đã có một bóng hình lao về phía linh mạch đang lộ ra ngoài. Có người tiên phong thì đám tinh quái phía sau cũng bắt đầu bất chấp tất cả mà nhào về phía trước.
Với đám tinh quái này, Chung Ly không chút nương tay. Bàn tay y nâng thanh kiếm dài lên, chỉ dùng sức một người, ép tất cả tinh quái không thể bước nửa bước tới gần linh mạch.
Từ Khanh ở đằng sau đám tinh quái nghiến răng nghiến lợi, nhưng rồi vẫn không dám làm gì thiếu suy nghĩ.
Đợi tới khi đám tinh quái phía trước bị Chung Ly giết sạch, sự kích động của đám tinh quái đã bị máu tươi giảm bớt. Lúc này mới có một lão yêu quái đứng ra khuyên can: “Chung Ly đại nhân, lần núi lở này là cơ duyên của chúng ta, ý trời đã vậy, ngươi cần gì phải can thiệp vào?”
“Chẳng lẽ Chung Ly đại nhân lại muốn làm địch với cả Thiên Đạo sao?”
“Nghịch thiên mà đi, ba ngàn nhân quả thêm thân, tới khi đó chỉ sợ các ngươi không thể nào thiện lương nổi. Chung Ly đại nhân, xin ngươi hãy nghĩ kỹ.”
Chung Ly dùng tay lau máu trên thân kiếm, hơi cúi đầu xuống. Y không nói gì, nhưng tư thế này đã thể hiện rõ thái độ.
Đám lão yêu thấy không khuyên được y, chỉ đành cắn răng nói: “Nếu đã vậy, chúng ta chỉ có thể hợp sức lại thôi.”
Bọn họ đều là tinh quái đã tu luyện cả ngàn năm, một khi hợp sức thì người thường đều phải tránh né ba phần. Nhưng Chung Ly không có ý định làm thế, đằng sau y là Phó Yểu đang bày trận.
Hiện giờ tại Phó Yểu cũng không rảnh rang gì. Trận núi lở này vốn là ý trời, nàng lại cố ý nghịch thiên, nghĩa là muốn phản kháng lại Thiên Đạo. Ngay khi nàng tìm được nơi thích hợp nhất để bày Định Thiên Trận, cắm cây thần binh đầu tiên xuống thì trên bầu trời Tây Nam đã bắt đầu tụ tập đầy mây đen.
Mây đen lần này khác với lần tụ tập đánh nàng trước đó, trong mây đen ẩn giấu áp lực khiến nàng gần như không thể thở nổi.
Nàng biết mình không còn thời gian mà do dự thêm nữa, cắn chặt răng, thúc giục toàn bộ linh lực trong người tăng tốc độ bày trận.
Thần binh thứ hai, thứ ba… mỗi khi một thanh thần binh được khảm vào sơn mạch, rung động dưới chân sẽ yếu hơn một phần, mây đen trên đầu cũng dày đặc thêm một chút.
Ngay khi thanh thần binh thứ chín chui xuống đất, trong đám mây đen hiện lên ánh sét màu tím, dường như có thể ngay lập tức đánh thẳng xuống người Phó Yểu.
Phó Yểu nhìn mây đen trên đỉnh đầu, biết nếu cứ đặt từng thanh thần binh xuống sẽ không kịp nữa, nàng dứt khoát cắm ba thanh thần binh còn lại xuống thẳng núi non bên dưới, chỉ cần nó chui sâu xuống đất, Định Thiên Trận sẽ hoàn thành.
Ngay khi mũi kiếm chạm vào mặt đất, tốc độ của chúng dần chậm lại, dường như bên dưới chúng là tường đồng vách sắt, không cách nào nhích thêm được nữa.
Phó Yểu cảm nhận được sức cản này, tàn nhẫn cắn lưỡi mình, phun ba giọt máu đầu tim lên ba thanh thần binh: “Thiên địa vô cực, mau!”
Tổn thất máu đầu tim khiến toàn thân Phó Yểu đều trở nên uể oải, May mà thần binh đã cử động trở lại, nháy mắt đã chui hơn một nửa vào mặt đất.
Ngay khi Phó Yểu gian nan đẩy mạnh thần binh vào trong núi, mây đen trên đầu nàng đã tụ tập đủ. Sấm sét vang lên ầm ầm, như thể bất cứ lúc nào cũng đánh thiên lôi xuống được.
Phó Yểu nhìn đám mây đen trên đầu, trong lòng hiểu rõ, một khi sấm sét đánh xuống, cho dù nàng có thể chịu được thì chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng. Nàng bị thương thì không sao, chỉ lo rằng Định Thiên Trận không thể hoàn thành, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Nàng liếc nhìn ba thanh thần binh, trong đó có một thanh cổ kiếm được tàn hồn mượn sấm sét để đúc lại Phó Yểu quyết định thử mạo hiểm một phen.
“Chung Ly, trận sắp thành rồi.” Phó Yểu cố ý nói một câu như vậy với Chung Ly đang trấn giữ nơi xa, nhanh chóng thay đổi kế sách trước đó là cùng lúc điều khiển ba thanh thần binh, nàng giữ lại cổ kiếm, trước tiên dùng sức đẩy hai thanh thần binh vào sâu trong núi.
Đợi hai thanh thần binh kia thành công nhập trận, ánh sáng tím sáng rực khắp không trung Tây Nam, Chung Ly dường như bị thứ này quấy rầy, bước chân hơi loạn, lớp phòng ngự kiên cố lập tức để lộ sơ hở. Nhóm tinh quái nhìn thấy trận pháp sắp hoàn thành, vốn còn đang lo mình không thể tiếp xúc với linh mạch, giờ thấy cơ hội vừa tới thì vội vàng nhào lên, không màng nguy hiểm nhắm vào vị trí cuối cùng có cổ kiếm.
Ngay khi đám tinh quái nhào về phía cổ kiếm, sấm sét màu tím vừa lúc vang ầm lên, đánh thẳng xuống thanh cổ kiếm đó. Vô số tiếng kêu la thảm thiết vang lên, một số ít tinh quái may mắn vẫn còn hơi thở, số còn lại không may thì bị sấm sét đánh thành tro bụi.
Đợi thiên lôi tắt hết, mọi người tập trung nhìn vào thì thấy vị trí đặt cổ kiếm đã bị nứt ra. Nhóm tinh quái chết như ngả rạ, nhưng cổ kiếm thì biến mất không còn bóng dáng.
“Thành!” Phó Yểu ngã ngồi dưới mặt đất.
Tốc độ núi lở dần chậm lại, linh khí trên đỉnh các ngọn núi bị sụp đổ tiếp tục di chuyển trở lại, điều này có nghĩa là Định Thiên Trận đã hoàn thành.
Trận pháp này sẽ giúp củng cố núi non ở phía Tây Nam, cho dù linh mạch có hiện thế một lần nữa thì linh khí cũng sẽ không tán loạn, khiến những ngọn núi xuất hiện tình trạng không ổn định. Nói cách khác, sự kiện vừa rồi sẽ không xảy ra lần nữa.
Đám tinh quái kia không ngờ sấm sét lại mạnh tới vậy, chúng sợ hãi, mắt thấy đại trận đã thành công, trong lòng cũng dần có ý rút lui. Trước không nói tới việc bọn họ muốn tiến vào linh mạch thì cần phải phá trận, chỉ riêng việc linh mạch bên dưới vốn rất hư vô mờ mịt, có thể tìm được hay không hoàn toàn là dựa vào cơ duyên là chúng đã muốn thoái lui. Lần này linh mạch tán loạn, bọn họ có tìm ở vị trí cũ cũng chưa chắc đã thấy được.
Tóm lại, cơ duyên đã hết, có cưỡng cầu nữa cũng vô dụng.
“Đi thôi.” Không được lợi ích gì thì đám tinh quái đều dần tản hết đi, chỉ có vài tên nán lại xem thử còn có cơ duyên nào nữa không.
Khi đám tinh quái dần rút lui, Từ Khanh chỉ có thể không cam lòng đi theo. Nhưng nàng ta vừa mới di chuyển, đã phát hiện cơ thể bị một cành liễu quấn lấy, ngay sau đó, nàng ta đã xuất hiện trước mặt Chung Ly.
“Quả nhiên là ngươi.” Hôm qua bọn họ đã cảm nhận được hơi thở của Từ Khanh, tiếng kêu xúi giục hôm nay hẳn cũng do Từ Khanh lên tiếng. Bây giờ rủi ro đã không còn, Chung Ly không định tha cho nàng ta nữa.
Phó Yểu cũng đi tới, nàng cảm nhận được hơi thở của lão nhân bán ốc biển trên người Từ Khanh: “Chung Ly, đợi chút đã.” Nàng nói xong, vươn tay chạm vào trán của Từ Khanh, tiếp đến, gương mặt Từ Khanh dần biến thành lão nhân bán ốc biển. Phó Yểu nhìn thấy cảnh này, dạ dày đột nhiên sôi trào: “Thậm chí ngươi còn dám nuốt sống ông ta?”
Lão nhân bán ốc biển dường như vẫn còn sót lại chút ý thức.
Ánh mắt ông ta nhìn về phía Phó Yểu đầy vẻ áy náy.
Phó Yểu thấy sự áy náy này, trong lòng đã hiểu. Sợ là ông ta muốn cứu Từ Khanh cho nên mới bị Từ Khanh cắn ngược lại, rơi vào kết cục như thế này.
“Ngươi biết rõ nữ nhân này rất độc ác, ích kỷ, vậy mà không những không dạy dỗ nàng ta lại còn cố cứu sống.” Phó Yểu bây giờ không thể nào đồng tình nổi với một kẻ hồ đồ như ông ta nữa, thậm chí còn tức giận tới bật cười: “Cuối cùng ta đã hiểu tại sao phủ quân trên Thái Sơn lại muốn lấy tiên cốt của ngươi về, biến thành phàm nhân.” Với tính tình không phân rõ nặng nhẹ của ông ta, càng mạnh thì chỉ càng gây nhiều tai họa.
Nghe nàng nhắc tới chủ nhân, lão nhân bán ốc biển lập tức giãy giụa, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói được. Gương mặt của ông ta dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn bị Từ Khanh thay thế.
Từ Khanh vừa mới hồi phục tinh thần, chẳng nói tiếng nào đã vội tấn công về phía Phó Yểu. Nàng ta biết hôm nay mình khó mà sống nổi, cho dù có chết cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng.
Ngay khi Phó Yểu còn chưa kịp đánh trả, Chung Ly đã ôm nàng lùi lại, thanh kiếm trong tay vung lên, đang định chém tới cổ của Từ Khanh thì không ngờ nàng ta chỉ ra hư chiêu, nhân cơ hội bỏ chạy.
“Không thể tha cho nàng ta!” Phó Yểu không thích để lại hậu hoạ, hơn nữa với tính cách của Từ Khanh, nếu hôm nay bọn họ để nàng ta chạy thoát, sau này chắc chắn nàng ta sẽ quay lại báo thù. So với việc phải ngày đêm lo lắng, nàng muốn loại bỏ tai họa này ngay bây giờ.
Hiển nhiên Chung Ly cũng nghĩ như thế. Tuy rằng hiện giờ y còn đang bị thương, nhưng Từ Khanh muốn chạy thoát khỏi tay y thật sự vẫn rất khó.
Ngay khi Từ Khanh chạy được tới Kỳ Sơn, Chung Ly đã đuổi tới. Hai người đánh nhau mấy hiệp, Từ Khanh đã bị trọng thương, lúc không còn sức đánh trả, nàng ta cũng trở nên điên cuồng: “Chung Ly Chỉ, ngươi đừng có mà ép ta!”
Chung Ly hoàn toàn không buồn để ý tới, chớp mắt đã đánh hai chưởng về phía nàng ta.
Từ Khanh cảm nhận được cái chết đang cận kề, không còn nơi nào để trốn nữa, nàng ta lập tức chạy vào trong thành trì, hơn nữa gương mặt nàng ta cũng trở nên dữ tợn, gân xanh nổi lên, đó là dấu hiệu của việc sắp tự bạo.
“Cho dù ta có phải chết thì các ngươi cũng đừng hòng được sống yên ổn!” Nàng ta nở nụ cười điên cuồng, bay nhanh như một lưỡi đao sắc bén vào trong thành trì.
Trong thành Kỳ Sơn có ít nhất mấy chục vạn bá tánh. Bây giờ lại là lúc đêm khuya, nếu nàng ta tự bạo trong thành, cho dù thành trì không bị hủy hoại thì cũng có đến mấy ngàn bá tánh phải bỏ mạng oan uổng.
“Súc sinh!” Phó Yểu đuổi theo phía sau đã nhận ra ý đồ của nàng ta, trong lúc tức giận, xấp giấy trong tay nàng bay tán loạn, tờ nào cũng dính chặt lên người Từ Khanh, lúc này Chung Ly cũng đuổi tới, hai người hợp lực, dứt khoát sửa lại quỹ đạo di chuyển của Từ Khanh, ném nàng ta về phía núi tuyết trắng xóa.
Một tiếng “Ầm!” vang lên, phía xa vang lên tiếng va chạm trầm đục làm rung động cả mặt đất.
Ngay khi Phó Yểu đang muốn kiểm tra xem Từ Khanh đã chết hẳn hay chưa, mây đen lại tụ tập thêm lần nữa, chỉ trong chớp mắt, hai đạo sấm sét màu tím đã mạnh mẽ đánh thẳng xuống Kỳ Sơn.
Sấm sét đánh xuống, mây đen dần tiêu tan nhưng mặt đất lại bắt đầu rung chuyển.
Cảnh tượng này thật sự khiến người khác bất ngờ, bây giờ Phó Yểu mới hiểu, hóa ra mây đen trên bầu trời cất giấu những ba đạo sấm sét. Hai đạo sấm sét này đánh xuống, mượn hành động tự bạo của Từ Khanh để phá hủy linh mạch của Kỳ Sơn. Một khi Kỳ Sơn sụp đổ, toàn bộ Côn Luân cũng bị liên lụy theo.
Dãy núi Côn Luân kéo dài tới tận Tây Bắc, chia ra vô số nhánh nhỏ khác nhau, có lẽ vị trí trung tâm sẽ không sao, nhưng các nhánh khác chắc chắn không thể chịu nổi. Mà vị trí đó lại vào đúng nơi có con người sinh sống.
“Núi lở!” Các bá tánh đang ngủ ngon đều bị đánh thức.
Đó quả thật là núi lở, hơn nữa phạm vi còn lớn hơn cả trước, bắt đầu từ hành lang Hà Tây kéo dài tới tận vùng Vân Quý, tất thảy những nơi nối liền với sơn mạch đều rung chuyển liên hồi.
Phó Yểu nhìn mọi người hoảng loạn dưới mặt đất, lòng chỉ cảm thấy thật vớ vẩn.
Liệu rằng những chuyện ông trời đã định, có làm gì cũng chẳng thể ngăn nổi? Giống như việc phụ thân tới Tây Nam ở kiếp trước, nơi này cũng sẽ xảy ra chuyện hệt như lúc đó?
Phó Yểu dùng phương thuật để ổn định núi lở, nhưng lúc này, nàng lại cảm nhận được sức mạnh nhân quả vô cùng nồng đậm.
Nàng làm những người vốn phải chết trong tai nạn thoát chết, điều này cũng chính là nghịch thiên. Cho dù có đại thành, nhưng trên người bị đè nặng mấy vạn nhân quả, Phó Yểu cũng không cách nào phản kháng lại được Thiên Đạo, cơ thể dần tan vỡ.
Thấy cảnh tượng này, nhóm tinh quái vốn đang chăm chú vào linh mạch như hổ rình mồi cũng kiềm chế cơn kích động. Với tình thế trước mắt, nữ nhân này chắc chắn không chống nổi Thiên Đạo, chẳng mấy chốc nữa sẽ hóa thành một bãi nước bùn. Nếu đã thế, chúng nó cần gì phải mạo hiểm bị hai tên ma đầu này gi3t chết mà chạy lên trước cướp linh mạch, chỉ cần đợi bọn họ không còn sức nữa rồi mới ra tay là được rồi.
Chung Ly thấy hai tay Phó Yểu dần hóa thành xương trắng, vội vàng bay tới, chịu đựng áp lực từ đại đạo cùng nàng.
“Chàng đừng có xen vào chuyện này, thứ này đang nhắm vào ta.” Phó Yểu cuối cùng cũng hiểu.
Nếu là kẻ khác phải đối mặt thứ này, có lẽ Thiên Đạo sẽ không ra tay cực đoan tới vậy. Nhưng nếu là một người mang mệnh cách ngũ tệ tam thiếu như nàng, vậy thì không nên có tiền, mạng, quyền, tụ họp đủ quan, quả, cô, độc, tàn. Hiện giờ nàng và Chung Ly đã hợp mệnh với nhau, chạm tới giới hạn, một là nàng chết, hai là Chung Ly vong. Chung Ly có tiên duyên, Thiên Đạo sẽ không làm gì y, nhưng nàng cũng vừa hay có thể mượn cơ hội này vượt qua kiếp nạn.
“Hai chúng ta đã hợp mệnh, nếu nàng chết thì ta cũng chẳng tốt hơn được.” Chung Ly nói.
“Bùa hợp mệnh vẫn còn một hoa văn cuối cùng chưa được luyện hóa, chúng ta vẫn chưa tính là hoàn toàn hợp mệnh.” Phó Yểu đáp.
“Cho nên nàng mới cố ý chừa lại hoa văn cuối cùng đó, đúng không?” Chung Ly chất vấn.
Phó Yểu không nói gì, nàng đúng là không muốn kéo Chung Ly xuống nước cùng mình: “Mấy năm qua, ta lấy nhiều tiền của chàng như vậy, ta không thể nào lại hại cả mạng của chàng được.” Nàng nói xong, không nghe Chung Ly đáp lại, suy nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp: “Không có gì quan trọng hơn mạng sống cả.”
“Vậy sao? Nhưng không kịp nữa rồi. Hình như ta quên chưa nói với nàng, khi linh lực giữa hai người hợp mệnh cách xa nhau, bên còn lại cũng có thể tự luyện hóa.” Chung Ly nói dứt câu, vừa nâng mắt đã thấy bùa hợp mệnh xuất hiện ở giữa mình với Phó Yểu.
Trong ánh sáng vàng rực rỡ đó, hoa văn cuối cùng kia cũng dần trở nên ảm đạm.
“Chàng điên rồi!” Phó Yểu đâu ngờ y còn giấu mình chuyện này. Nàng muốn cản y lại, nhưng không thể làm được, một khi dừng tay thì núi lở sẽ tiếp tục xảy ra, chỉ đành trơ mắt nhìn y hành động.
“Ta rất tỉnh táo.” Chung Ly lạnh lùng nói.
Chỉ một lát sau, bùa hợp mệnh đã luyện hóa xong.
Ánh sáng màu vàng tím bao bọc lấy hai người, Phó Yểu chỉ thấy linh hồn mình chấn động, dường như vô số xiềng xích đã bị cắt đứt, nàng không còn bị vận mệnh chi phối nữa.
“Được rồi.” Chung Ly nhìn về phía Phó Yểu: “Chúng ta giờ đã đồng sinh cộng tử, nàng có muốn đổi ý cũng không được.”
“Ai muốn đồng sinh cộng tử với chàng?” Chuyện gì cũng xảy ra rồi, cảm xúc của Phó Yểu còn đang quay cuồng, chỉ có giọng nói là còn giữ chút bình tĩnh: “Chàng căn bản không cần phải hy sinh vô ích như vậy.”
Nếu mười hai thanh thần binh lúc trước vẫn còn, nàng có thể thử dùng Định Thiên Trận để ổn định trận núi lở này. Nhưng thần binh đã sử dụng hết, hiện giờ nàng thật sự không còn gì cả, đành phải dùng giấy để bày trận. Thứ được làm từ giấy chỉ có thể tạm thời trấn áp, không thể kéo dài cả đời. Điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ là trước khi bị Thiên Đạo tiêu diệt, cố gắng kéo dài thời gian để mọi người chạy trốn.
“Sao nàng lại biết sự hy sinh của ta có ích hay không?” Chung Ly hỏi ngược nàng: “Mây đen đã tan, nhân quả cũng được hai chúng ta gánh vác, hẳn là sẽ không còn trận núi lở nào nữa. Nếu trước sau đều phải chết, vậy thì cứ dứt khoát làm xong chuyện tốt rồi hãy chết.”
Phó Yểu cảnh giác: “Chàng muốn làm gì?”
“Thật ra còn một cách để ngăn trận thiên tai lần này.”
Phó Yểu không trả lời, nàng có dự cảm đó không phải là phương pháp gì hay ho.
“Ta có tiên duyên, thân thể cũng vẫn còn đó, có thể dùng nó như thần binh.” Nếu y hóa thành thần binh, ngàn vạn nhân quả sẽ đè lên một mình Phó Yểu: “Nàng phải đồng ý với ta, không được thất bại.”
Phó Yểu vốn định nói rằng không chừng còn cách nào đó khác, nhưng trong lòng nàng biết, với tình huống trước mặt này, có lẽ đây là biện pháp tốt nhất rồi.
“Một hai phải là chàng sao? Ta không được hả?” Phó Yểu cũng có cơ thể.
“Cơ thể của nàng cũng đâu phải thuộc về nàng.” Chuyện này không nên chậm trễ, Chung Ly rót tất thảy linh lực của mình sang cho nàng, sau đó y khom người, dựa trán mình vào trán nàng, nói một cách ẩn ý: “Ta đi đây, nàng phải nhớ kỹ lời của ta. Cho dù là lời ta vừa nói hay trước đó đã nói, nàng đều phải nhớ cho kỹ.”
Phó Yểu nhìn y bay đi, cố nén toàn bộ cảm xúc, hít sâu một hơi, nhân lúc y thu hút toàn bộ ánh mắt bên ngoài, nhanh chóng bày trận.
Trận pháp này không có tác dụng lớn lắm, chủ yếu là dùng để ngăn đám tinh quái bên ngoài, giúp nàng không bị làm phiền. Có điều vì phạm vi quá rộng, trận pháp lâu lắm cũng chỉ duy trì được khoảng một khắc. Một khắc sau, nếu nàng còn chưa bày trong Định Thiên Trận, vậy thì mọi công sức bỏ ra xem như uổng phí.
Phó Yểu bày trận xong, nhìn về phía Chung Ly, y đã hóa thân thành mười hai thanh bảo kiếm, đang bay lượn trên bầu trời núi Côn Luân.
Phó Yểu biết hiện giờ không phải lúc để cảm xúc chi phối, nàng cố nén rất thảy cơn xúc động vào sâu trong lòng, nhanh chóng dùng kiếm bày Định Thiên Trận theo từng vị trí đã định. Đám tinh quái bên ngoài thấy nàng lại dùng chiêu này, bọn chúng muốn chạy tới phá nhưng lại phát hiện bốn phía dường như có một bức tường vô hình, ngăn cách Phó Yểu với chúng.
“Lại là trận pháp!” Còn là một đại trận mềm cứng không ăn, cho dù chúng có tấn công cỡ nào cũng không thể lay chuyển nổi.
Trong trận, cơ thể của Phó Yểu hơn nửa đã biến thành xương trắng, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh, mỗi thanh kiếm được biến hóa từ cơ thể của Chung Ly đều được nàng cẩn thận mà kiên quyết cắm sâu vào trong núi.
Định Thiên Trận hình thành từng chút một, gió núi từ bốn phương tám hướng liên tục thét gào, trên đầu cuồn cuộn mây đen, cơn mưa tầm tã rơi xuống từng hạt nặng nề, tiếng sấm vang lên liên tục bên tai như đang cảnh cáo Phó Yểu.
Dưới mặt đất, Phó Thị Lang đang ra lệnh cho mọi người duy trì trật tự trong thành, lúc này Kỳ Phương chạy tới bẩm báo, nói rằng đã đưa cô nương rời khỏi đất Thục an toàn: “…Cô nương đã khóc rất nhiều, thuộc hạ bất đắc dĩ phải dùng đến thuốc mê…”
“Ngươi làm tốt lắm.” Phó Thị Lang vuốt chỗ nước mưa trên mặt, ông đang định tự mình vào thành để trấn an dân chúng, ai ngờ vừa quay người đã phát hiện quỷ quái tụ tập rất nhiều dưới chân núi, ở giữa còn có một nữ tử, trong tay nàng cầm thanh kiếm dài đâm mạnh xuống mặt đất.
Tuy rằng cơ thể của nàng đã bị tàn phá tới mức có thể nhìn thấy xương trắng, nhưng Phó Thị Lang vẫn có thể nhận ra nàng.
Phó quan chủ?
Hóa ra thiên tai đang bớt dần là vì nàng cố gắng trấn áp sao?
Phó Thị Lang nhìn thân hình dần hóa thành xương trắng của nàng, trái tim như bị bóp nghẹn, muốn giúp đỡ nhưng lại nhận ra mình chẳng thể làm được gì cả.
Trên bầu trời Côn Luân, ngay khi toàn bộ cơ thể Phó Yểu đều hóa thành xương trắng, nàng chỉ mới cắm được tới thanh kiếm thứ sáu. Đợi bàn tay nàng cầm qua thanh thứ bảy, xương trắng cũng không chịu nổi việc bị nhân quả mài mòn, dần để lộ hồn phách ẩn giấu dưới lớp da người.
Lúc này, mây đen lại xuất hiện, trên thế gian không thể nào tồn tại hai Phó Yểu được.
Lần này mây đen không chỉ xuất hiện trên bầu trời Tây Nam, mà toàn bộ đại lục Thần Châu đều có thể cảm nhận được sự tức giận của trời cao.
Trong Chính Nguyên Giáo, Tiêu Như Sắt nhìn bầu trời cuồn cuộn sấm sét, lòng thầm nghĩ không biết sao lôi điện lại tới, nhưng nàng ta biết lôi điện này chắc chắn đang nhằm vào Phó quan chủ của bọn họ.
Nàng ta không thể tiếp tục do dự được nữa.
Trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện ở hoàng cung.
Lúc này Hoàng hậu cũng vừa bị sấm sét làm cho bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, vừa mở mắt đã thấy nàng ta bước ra từ trong bóng đêm, cúi đầu khom lưng với mình: “Ta đi đây, lần này là tới nói lời tạm biệt với ngươi.”
Hoàng hậu muốn hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng Tiêu Như Sắt đã biến mất không thấy đâu nữa.
Hoàng hậu cảm thấy có chuyện gì đó khác thường, nhanh chóng khoác thêm áo choàng, sau khi biết thánh nhân và ba vị cao tăng đang ở trên Thiên Các thì vội vàng chạy tới.
Đợi tới Thiên Các, chỉ thấy thánh nhân đứng bên lan can, đôi mắt nhìn thẳng về phía Tây Bắc, sau lưng hắn, ba vị cao tăng ngồi trên mặt đất, miệng vội vàng tụng kinh văn.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Không biết sao trong lòng nàng lại nổi lên dự cảm bất thường.
“Ông trời hạ kiếp nạn, bắt đầu từ Tây Nam.” Thánh nhân đáp: “Trong lúc vô ý, xã tắc đã lâm nguy.”
…
Thanh Tùng Quan, Lâm Thu đang nói chuyện phiếm với đám cô hồn dã quỷ, đột nhiên có một con quỷ từ bên ngoài bay tới, hét lớn: “Tây Bắc gặp nạn, cái bọn nhãi nhép kia dám có ý đồ với quan chủ nhà chúng ta. Chúng ta nhận được đại ân từ quan chủ lâu như vậy rồi, đây chính là lúc để báo đáp. Người nào tình nguyện tới giúp đỡ thì mau đi theo ta!”
“Cái gì? Có kẻ lại dám bắt nạt quan chủ nhà chúng ta?!”
“Đi mau, ta muốn xem là kẻ nào không có mắt, dám động tay động chân trên đầu thái tuế.”
“Quan chủ xảy ra chuyện rồi, chúng ta chắc chắn phải đi giúp!”
“…”
Bọn họ hợp thành từng nhóm ba đến năm người, bay về hướng Tây Bắc trong sự tức giận khôn cùng. Suốt dọc đường đi còn không quên kêu gọi thêm bằng hữu, gió lạnh kéo dài suốt mấy trăm dặm, từ Đông Nam tới tận Tây Bắc, cuối cùng biến thành một khoảng mênh mông cuồn cuộn, khí thế cao tới mức gần bằng cả âm binh.
Khu chợ mới nãy còn náo nhiệt đã trở nên vắng lặng chỉ trong nháy mắt. Lâm Thu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đang hận bản thân không thể cử động, không được đi hóng chuyện.
“Tiếc rằng bản thân ta đã bị nhốt.” Hắn ta thở dài tiếc nuối.
Trong chợ vẫn còn cô hồn dã quỷ khác, nghe thế thì cười lạnh: “Bọn họ đi cũng chỉ chịu chết mà thôi.”
“Chịu chết?” Lâm Thu kinh ngạc: “Nghĩa là sao?”
Quỷ quái chỉ cười, không nói.
…
Trên bầu trời Côn Luân, lúc này Phó Yểu cũng đã cầm thanh kiếm cuối cùng do Chung Ly hóa thành lên. Chỉ cần nàng cắm thanh kiếm này xuống, vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Thiên Đạo dường như cũng nhận ra điều này, mặt đất điên cuồng rung chuyển, ngay cả pháp trận của nàng cũng bắt đầu dao động.
Đúng vào lúc này, từ bốn phương tám hướng đột nhiên có vô số quỷ ảnh xông ra: “Quan chủ, chúng ta tới giúp ngài đây!” Bọn họ tới rất hùng hổ, nhanh chóng nhào về phía tinh quái xung quanh.
Cô hồn dã quỷ bình thường làm sao có thể đánh lại tinh quái được? Bọn họ chỉ có thể dùng số lượng để áp đảo mà thôi.
Linh hồn bay tán loạn hết đợt này tới đợt khác, vậy mà đã thật sự bảo vệ được vị trí bị phá mở của trận pháp, có điều cái giá phải trả thật sự quá lớn.
Lúc này Phó Yểu cũng không rảnh mà quan tâm chuyện xảy ra dưới chân núi, chỉ n
Cũng may Phó Yểu đã có mảnh đan lô nhỏ lấy từ chỗ Từ Khanh, được chân hỏa trên đó giúp đỡ, chuyện tế luyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Còn nơi tế luyện, tất nhiên là ở đạo quan.
Đám người Phương gia thôn dưới chân núi phát hiện, quan chủ biến mất suốt một thời gian đã xuất hiện trở lại. Không những xuất hiện, mà mỗi ngày nàng còn xuống núi đi dạo qua từng nhà. Có lúc nàng đi một mình, lúc thì bên cạnh xuất hiện thêm một nam nhân tuấn mỹ.
Hai người ăn xong, thường sẽ tới quán trà của Phương Nhị ngồi một lát, uống chút trà mật ong, nghe mọi người nói chuyện phiếm, hoặc là ngồi ngẩn ngơ trong thư quán suốt cả một buổi chiều.
Ban đầu sự xuất hiện của bọn họ vẫn khiến nhiều người để ý. Nhưng khi số lần tăng lên, mọi người ai cũng bắt đầu thấy quen thuộc, đôi lúc còn lên tiếng chào hỏi bọn họ, sau đó tặng họ vài món ăn bình dân.
Trước ý tốt của dân làng, Phó Yểu luôn thoải mái nhận lấy, đôi khi nhận được quá nhiều, nàng còn tới chỗ Phương Nhị chiếm một cái bàn để ăn uống. Vào những lúc như thế, Phương Nhị đều dâng loại trà tốt nhất của mình tới trước mặt nàng.
Lâm Thu bị nhốt trong cục đá ở phía đối diện nhìn thấy cảnh này thì lúc nào cũng bực bội rất lâu.
Hắn ta cũng muốn được ăn uống thả cửa, không muốn chỉ hít khói hương nến như này.
Thế nhưng hắn ta lại không thể ăn uống, còn phải cả ngày nhìn tiểu cô nương nhà Phương Nhị cứ quấn lấy tên Tô Lâm Thu xui xẻo kia.
Rõ ràng người cứu tiểu cô nương chính là hắn ta.
Lâm Thu thấy hơi ấm ức.
Cảm giác này giống như hắn ta vốn là mỹ nhân ngư đã cứu hoàng tử, nhưng hoàng tử khi vừa mới mở mắt lại chỉ nhìn thấy công chúa vậy.
“Ngươi không thể nói cho muội ấy sự thật à?” Lâm Thu hỏi Phó Yểu. Hắn ta không có ý gì khác, cho dù… cho dù tiểu cô nương Phương gia chỉ nói một câu cảm ơn với hắn ta cũng được.
“Được chứ.” Phó Yểu vẫy cục đá lại gần, dùng chân đạp hắn ta một cái: “Nhưng sao ta lại phải nói?”
Một chân này của nàng cũng không làm Lâm Thu đau ngứa gì: “Ngươi cứ xem như là nể mặt cái đá chân của mình đi.”
Ngay lúc này, Tô Lâm Thu và tiểu cô nương Phương gia cùng đi tới. Tiểu cô nương Phương gia đã nảy nở hơn một chút, thấp thoáng dáng vẻ của một thiếu nữ. Tuy Tô Lâm Thu bình thường rất tĩnh lặng, nhưng ánh mắt nhìn về phía tiểu cô nương đã có chút vui mừng kỳ lạ.
Những dấu hiệu này đều đang chứng tỏ hai người đã nảy sinh tình cảm.
Lâm Thu nhìn hai người mắt đi mày lại, im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi: “Có phải bọn họ… đã được tơ hồng cột lại rồi không?”
“Có lẽ là thế.”
“Nếu là vậy thì không cần nói nữa.” Tinh thần Lâm Thu hơi uể oải.
Phó Yểu thấy hắn ta như thế thì cũng không để ý nhiều. Có điều khi rời khỏi quán trà, nàng cho phép Phương Nhị sau này hãy đưa một ly trà tới trước mặt hắn ta.
Phương Nhị vừa nhận được yêu cầu của quan chủ đã quyết định sẽ làm thật đàng hoàng, cho nên từ hôm đó, ngày nào trước mặt Lâm Thu cũng xuất hiện một chén trà và một đ ĩa điểm tâm.
Được trà bánh an ủi, Lâm Thu cũng không còn để ý gì tới việc Tô Lâm Thu mắt đưa mày lại với tiểu cô nương mình đã cứu nữa.
Về sau, khi Phương Nhị già đi, trước mặt hắn ta không còn trà bánh nữa, Lâm Thu mới đột nhiên phát hiện, đám trà bánh đó là sự trả ơn của Phương gia đối với hành động nghĩa hiệp mà hắn ta đã làm.
…
Lúc hoàng hôn là khoảng thời gian yên bình nhất trên núi Nhạn Quy, mỗi ngày đều trôi qua trong tiếng đọc sách lanh lảnh của các học trò vang lên từ thư viện Thủy huyện.
Trong khi đó, đôi lúc sẽ có vài thương nhân qua lại mang theo ít tin tức bên ngoài, ví dụ như thân thể của thánh nhân hiện không khỏe, nhờ Hoàng hậu lâm triều để nghe quan viên nghị sự và quyết định việc triều chính.
Những vị quý nhân đó cách dân chúng bình thường quá xa, mọi người cũng chỉ xem đó như là một chuyện nói cho vui. Nguyện vọng của bọn họ rất nhỏ bé, chỉ cần một cuộc sống yên ổn, người nhà có thể ăn no mặc ấm là đủ rồi.
Khi mùa hè dần qua, Phó Yểu cũng nhận được một bức thư tới từ Nam Chiếu.
Bức thư được Ninh Khang sai người đưa tới. Trong thư, Trấn Nam Vương đột nhiên bệnh không dậy nổi từ đầu hè, Trấn Nam Vương phủ nghi ngờ là do nàng ta giở trò gì đó, cho nên đã giam lỏng nàng ta hơn mười ngày qua. Tuy nàng ta có thân phận trưởng công chúa nhưng bây giờ đang ở địa bàn của người khác, không thể làm gì ngoài việc nhẫn nhịn.
Sau đó vương phủ có mời tới mười mấy vị danh y, bọn họ đều cho rằng Trấn Nam Vương bệnh cũ tái phát, Trấn Nam Vương phủ mới không còn nghi ngờ nàng ta. Nhưng trong thời buổi rối loạn này, Trấn Nam Vương vừa đổ bệnh, những kẻ nắm binh quyền trong tay đã lập tức kích động, cho nên vương phủ không dám để nàng ta được quá tự do. Nàng ta dùng thuốc mà khi trước Phó Yểu để lại để kéo dài mạng sống của Trấn Nam Vương, nhờ đó mới lấy lại được quyền lên tiếng, thuận lợi đưa bức thư này ra khỏi Nam Chiếu.
Ninh Khang nói lời cảm ơn với Phó Yểu, cũng hỏi Phó Yểu có thể cho mình thêm ít thuốc được không.
Dù rằng bức thư này là do Ninh Khang cố ý viết cho những người trong Trấn Nam Vương phủ xem hay là thật sự chỉ muốn đổi thuốc, Phó Yểu cũng không để ý tới. Nàng đốt bức thư đi, nhìn nó biến thành đống tro tàn.
Có rất nhiều chuyện đều do hành vi của con người gây ra, nàng đã ám chỉ đủ, những chuyện còn lại của Ninh Khang, nàng sẽ không nhúng tay vào.
“Quan chủ, canh trứng tới rồi.” Đúng lúc Giang chưởng quầy bưng canh trứng lên: “Đây là phần của ngài.”
Mỗi lần Triệu Hưng Thái làm đồ ăn, toàn bộ mọi người trong đạo quan, bao gồm cả Chung Ly, đều có một phần.
“Vừa đúng lúc ta đang muốn ăn cái gì đó.” Phó Yểu càng ngày càng hài lòng với tay nghề của Triệu Hưng Thái, ví dụ như chén canh trứng đơn giản trước mặt này, Triệu Hưng Thái nấu rất hợp khẩu vị của nàng: “Tay nghề của Triệu Hưng Thái chẳng biết từ khi nào đã tốt tới như vậy rồi. Giờ cũng là lúc hắn nên xuống núi, kế thừa gia nghiệp.”
Giang chưởng quầy bất ngờ, nàng không phải chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay, nhưng không ngờ lại đột ngột như thế.
Thật lòng mà nói, với tay nghề bây giờ của Hưng Thái, muốn nâng dậy Thái An tửu lầu đúng là dư dả.
“Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây đã ba bốn năm rồi.” Nàng không ngờ thiếu niên trước kia mới xin vào làm học đồ lại có thể trưởng thành chỉ trong mấy năm ngắn ngủi như thế.
Cả hai ngồi cảm thán, Triệu Hưng Thái đứng bên ngoài đang định bưng món cá cuốn chưng vào trong thì khựng lại.
Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc lâu, im lặng xoay người rời đi.
Đạo quan lúc nào cũng có người ra người vào, hóa ra giờ đã tới lượt hắn rồi.
Bất ngờ tới mức hắn không kịp trở tay.
Tối đó, Phó Yểu ngồi trên eo Chung Ly, thân thể mềm mại ngã vào lòng y: “…Ta không được nữa.” Việc luyện hóa lá bùa kia đã hao hết tất cả linh lực của nàng, bây giờ cũng chỉ có thể để mặc Chung Ly muốn làm gì thì làm.
Chung Ly vén mái tóc của nàng ra sau, hôn nhẹ lên gương mặt: “Vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi.” Tốc độ luyện hóa bùa hợp mệnh càng lúc càng chậm, trước mắt chỉ còn có một hoa văn cuối cùng, bọn họ cũng không cần phải vội vã.
“Thời gian sắp tới không được làm. Ta phải tế kiếm.” Phó Yểu nghỉ ngơi một lúc, mãi cho tới khi hơi thở trở nên bình ổn trở lại.
Chung Ly biết chuyện này, nhưng bản thân y lại không giúp được gì: “Nghe nàng.”
“Đợi có thời gian rảnh ta còn phải bày một trận pháp xung quanh đạo quan mới được.” Nàng sắp chuyển thế đầu thai, cũng không muốn mưa gió làm hỏng tòa đạo quan mà nàng vất vả xây lên này. Nàng nghĩ tới việc rời đi, gác cằm lên vai Chung Ly, nói: “Bọn họ đều đi rồi.”
Từ Đại Lang cho tới Triệu Hưng Thái, mỗi người đều đã bước đi trên con đường riêng.
“Không phải còn phu thê Giang chưởng quầy sao?”
“Đúng thế, vẫn còn bọn họ.” Phó Yểu dường như được an ủi một chút, nàng ngẩng đầu cắn lên cằm của Chung Ly: “Thêm lần nữa không? Lần này ta muốn ở trên.”
Chung Ly: “…”
…
Sau hôm đó, Triệu Hưng Thái bắt đầu giống hai người Phó Yểu, thường xuyên xuất hiện ở Phương gia thôn.
Trước kia hắn vẫn luôn thích chui rúc trong nhà bếp để nghiên cứu mấy món ăn, nhưng bây giờ hắn rất muốn ở cùng với mọi người, vừa nấu đồ ăn vừa nghe mọi người nói về những chuyện mình đã nghe đã thấy. Thỉnh thoảng trong thôn xuất hiện đoàn hí kịch, hắn cũng sẽ ngồi xuống xem một, hai canh giờ.
Hạ đi đông tới, sau một đợt tuyết rơi, Tết Âm Lịch lại tới.
Tết Âm Lịch năm nay không khác mọi năm là bao, người ăn tết trong đạo quan vẫn chỉ có mấy người, sự khác biệt duy nhất chính là trù nghệ của Triệu Hưng Thái đã có dấu hiệu lột xác, trình độ của bàn cơm tất niên năm nay cao hơn trước rất nhiều.
“Không tệ.” Chung Ly hiếm khi ăn một món ăn đến mấy lần, hơn nữa còn đánh giá rất cao: “Mỗi nghề đều có Trạng Nguyên. Nếu ngươi vẫn giữ sự cố gắng như bây giờ, cái danh tông sư cũng không còn xa nữa.”
“Cảm ơn Chung Ly công tử đã khen ngợi.” Triệu Hưng Thái mỉm cười, nhìn về phía Phó Yểu bên cạnh: “Còn quan chủ? Có muốn nói gì không?”
Phó Yểu lưu luyến dời đầu ra khỏi chén cơm, nói: “Giàu có rồi nhớ đừng quên nhau.”
Câu này của nàng khiến mọi người đều phải bật cười.
Chẳng ai nhắc gì tới chuyện Triệu Hưng Thái sẽ xuống núi, Triệu Hưng Thái cũng xem như không có việc gì, nâng chén uống cùng mọi người, vô cùng vui vẻ.
Bữa cơm tất nhiên đã ăn gần xong, ngay cả mấy người nhà Phương Nhị cũng tới đốt đèn ở đạo quan, gia tôn Lục An tiên sinh tới thăm cũng bị giữ lại, bữa tiệc lại tiếp tục dài thêm.
Khi tiếng chuông báo hiệu năm mới đã đến vang lên, mọi người trong đạo quan đã say ngã trái ngã phải. Phó Yểu khoác thêm áo choàng, bước qua đám người đã say mèm, đi tới cạnh cửa, nhìn lên bầu trời đầy sao.
“Là năm nay.” Tất thảy những xui xẻo đều bắt đầu vào năm nay.
Chung Ly cầm bầu rượu đi tới, rót cho mỗi người một ly, nói: “Nàng nói rằng sẽ kể hết mọi chứ cho ta, bây giờ thì sao? Đã tới lúc đó chưa?”
Phó Yểu nhận ly rượu từ tay y, uống một ngụm, cũng không nói đúng hay sai, chỉ hỏi: “Chàng có biết tại sao lại có thiên tai, mất nước không?”
Chung Ly là người thông minh tới cỡ nào, nàng vừa hỏi, trong đầu y đã nghĩ tới rất nhiều việc: “Thiên tai đơn giản có sông băng núi lửa, hạn hán, lũ lụt, châu chấu… còn nếu là mất nước, một là quốc sự suy yếu lâu ngày, hai là ba loại thiên tai liên tục xảy ra.”
Loại thiên tai xuất hiện cùng lúc với nhau thường là hạn hán và nạn châu chấu, nhưng cũng không phải không có khả năng xuất hiện thêm loại thiên tai khác.
Có điều việc này với việc Phó Yểu cất công chuẩn bị Định Thiên Trận chẳng liên quan gì lắm. Định Thiên Trận không ngăn nổi chuyện này.
Nói tới đây, Chung Ly nghĩ tới Phó Thị Lang. Phó Thị Lang hiện giờ đang ở Tây Nam, mà Tây Nam thì nhiều núi…
“Ý nàng là, năm nay ở Tây Nam…” Chung Ly còn chưa dứt lời, Phó Yểu cũng đã giơ ngón trỏ lên chặn môi y lại: “Suỵt, thiên cơ không thể tiết lộ.”
Trong lòng bọn họ biết là một chuyện, nói ra lại là chuyện khác.
…
Ngày hôm sau là mùng một.
Triệu Hưng Thái tỉnh dậy, thu dọn đồ đạc của mình, thắp ba nén nhang cho tượng Tam Thanh, sau đó hành lễ ba quỳ chín lạy với Phó Yểu xong mới xách tay nải của mình xuống núi.
Việc hắn rời đi, trong lòng đám người Giang chưởng quầy đã sớm có chuẩn bị. Hôm qua khi ăn cơm tất niên, bọn họ đã có dự cảm, chỉ là không ngờ hắn sẽ chọn nói lời tạm biệt ngay trong ngày mùng một.
“Tại sao lại đi sớm vậy? Không đợi ăn tết xong hãy đi?” Dương đầu bếp hỏi.
“HIện giờ có ở lại cũng chỉ tới khoảng mười sáu là cùng, thêm nửa tháng có khác gì đâu. Ta đã rời nhà suốt nhiều năm, cũng nên quay về thăm bọn họ.” Triệu Hưng Thái mỉm cười: “Dương sư phụ, Giang chưởng quầy, sau này nếu hai người có đi ngang qua Dương Châu thì cứ tới tìm ta. Cũng không biết về sau ta còn cơ hội được nấu cơm cho quan chủ không nữa.”
“Quan chủ rất kén ăn, tay nghề của ngươi quá tốt, sau này chắc chắn nàng sẽ tới tìm ngươi.” Giang chưởng quầy đáp.
“Cũng phải.” Nếu tay nghề của hắn là số một thì người quan chủ nhớ tới đầu tiên chắc chắn sẽ là hắn: “Ta đi rồi. Hai người cũng đừng tiễn nữa.”
Tuy nói như thế, phu thê Giang chưởng quầy vẫn đưa hắn xuống tận chân núi.
Phu thê Phương Nhị dưới chân núi biết Triệu Hưng Thái phải đi, cũng không biết nên chuẩn bị thứ gì, chỉ đành đưa hết năm cái chân giò hun khói được hong gió dưới mái hiên cho hắn.
“Đi đường cẩn thận.” Mấy người chia tay nhau ở cửa thôn, Triệu Hưng Thái bước lên xe ngựa, cố giữ cho bản thân không quay đầu lại.
Nhưng ngay khi xe ngựa chạy ra khỏi thành, hắn vẫn không nhịn được mà quay đầu.
Bóng hình toà đạo quan màu trắng trên sườn núi đã không còn, nhưng hắn có thêt cảm thấy, những ký ức khó quên nhất cả đời của mình đều đã ở lại nơi đây.
…
Sau khi Triệu Hưng Thái rời đi, Phó Yểu cũng không xuất hiện trước mặt người khác nữa. Không còn đầu bếp, nàng cũng không có hứng ăn cơm.
Vừa kết thúc tháng giêng, bầu trời đã tí tách đổ mưa.
Trời mưa vào lúc này vẫn còn rất dịu dàng, làm lòng người vui sướng. Nhưng đến khoảng nửa tháng sau, cơn mưa vẫn không ngừng lại, hơn nữa còn càng lúc càng to hơn, mọi người đều vui vẻ không nổi nữa.
Đúng lúc này, Phó Yểu và Chung Ly rời khỏi đạo quan.
Lúc bọn họ đi, Giang chưởng quầy cũng vô tình bát gặp, chạy theo hỏi: “Khi nào quan chủ quay về?”
Phó Yểu nhìn lên bầu trời, đáp: “Có lẽ là khi mưa tạnh.”
“Vậy ngài đi đường cẩn thận.”
“Ừ.”
Gió núi lướt qua, Chung Ly cầm ô che cho nàng, bóng hình hai người hòa làm một trong làn nước mưa dai dẳng, biến mất không thấy đâu nữa.
Giang chưởng quầy đứng trước cửa một lúc lâu, khi này mới xoay người về lại đạo quan.
…
Lúc Phó Yểu và Chung Ly xuất hiện lần nữa, cả hai đã đứng trên một ngọn núi cao ở Tây Nam.
So với mưa ở Giang Nam thì mưa ở Tây Nam còn to hơn nhiều, hơn nữa lại kéo dài suốt cả ngày lẫn đêm, có xu hướng trở thành thiên tai.
Trong mắt của người thường thì đây là lúc cần phải phòng lũ lụt. Nhưng Phó Yểu biết, nguy hiểm nhất không phải là cái này.
Lũ lụt sẽ làm sạt lở đất, linh khí giấu bên trong núi bị lộ ra ngoài. Một khi linh khí rò rỉ, linh mạch không ổn định sẽ dẫn tới núi lở.
Phó Yểu vươn hai ngón tay chạm vào nước mưa, cảm nhận được linh khí chứa đựng bên trong đó. Nơi cây cối sống mạnh mẽ nhất chính là vực sâu cuối đường của con người.
“Đi thôi, chúng ta tới nha môn tổng đốc.” Phó Yểu nói.
Nha môn tổng đốc cách bọn họ chỉ là một bước chân.
Khi bọn họ xuất hiện trước đình viện trong nha môn, vừa lúc nhìn thấy Phó Thị Lang và phụ tá chuẩn bị tới thư phòng. Bên phía Nam Chiếu, Trấn Nam Vương nghe nói đã là nỏ mạnh hết đà, Trấn Nam Vương vừa ngã, Nam Chiếu lập tức có sơ hở, cũng là lúc ông phải xuất binh.
Có điều Phó Thị Lang không ngờ rằng Phó quan chủ lâu ngày không gặp lại đột nhiên xuất hiện, ông lập tức bảo phụ tá tới thư phòng trước, để mình ở lại.
“Phó quan chủ tới từ lúc nào vậy?” Ông hỏi thăm: “Sao hạ nhân lại không ai đến truyền lời?”
“Đừng quan tâm chúng ta tới đây lúc nào. Phó đại nhân, ta muốn nói chuyện với ngài.” Phó Yểu nói.
Phó Thị Lang lập tức hiểu ra, bọn họ tới đây chắc chắn là có việc muốn bàn.
Ông lập tức dẫn hai người Phó Yểu tới phòng khách phía sau.
Vừa đến phòng khách, Phó Yểu cũng không cần người dâng trà, trực tiếp hỏi phụ thân: “Phó đại nhân, ngươi có tin ta không?”
Phó Thị Lang thấy hơi bất ngờ, nhưng ông nhanh chóng tỏ thái độ: “Quan chủ cứ nói thẳng. Nếu ta làm được thì tất nhiên sẽ dốc sức mà làm.”
“Có những lời này của ngươi thì ta yên tâm rồi.” Phó Yểu bấm ngón tay, nói: “Lần này chúng ta đến đúng là có việc lớn muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Ta đã tính ra mùng sáu tháng ba sẽ có núi lở, vị trí ở đất Thục phía Tây Nam, nhưng không cách nào xác định được vị trí cụ thể, cho nên đặc biệt tới đây báo cho ngươi một tiếng, để ngươi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.”
“Núi lở?” Phó Thị Lang bật dậy, tin tức này tới quá bất ngờ, ông thật sự khó mà tin được. Nhưng ông vẫn luôn tôn sùng huyền thuật của Phó quan chủ, thế nên chỉ đành hỏi tiếp: “Chuyện này là sự thật sao?”
“Núi lở chỉ là khởi đầu thôi. Trận mưa lần này đã rơi suốt nửa tháng trời, mà ít nhất tới giữa tháng ba mới có thể ngừng lại. Sau khi mưa dứt, hạn hán sẽ kéo tới rất nhanh, sau hạn hán là nạn châu chấu. Ta sẽ không lấy chuyện này ra để mà đùa giỡn, tin hay không thì tự Phó đại nhân quyết định.”
Phó Yểu vừa nói xong đã kéo Chung Ly rời đi.
Nàng không định cố gắng khuyên nhủ phụ thân, Định Thiên Trận do nàng chuẩn bị chính là vì núi lở. Nàng tới đây nhắc nhở là muốn ông có sự chuẩn bị, thứ hai cũng là vì giao dịch với Ninh Khang.
Trấn Nam Vương chắc chắn sẽ chết trong tháng ba, làm Nam Chiếu đại loạn. Nếu binh mã đất Thục không kịp can thiệp, Ninh Khang sẽ có cơ hội thu phục đám người ở Nam Chiếu. Còn nàng ta có thể nắm được binh quyền Nam Chiếu trong tay hay không thì còn phải dựa vào thủ đoạn của nàng ta.
Sau khi Phó Yểu đi, Phó Thị Lang im lặng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng Phó quan chủ.
Mặc dù có thể ông phải bỏ lỡ cơ hội hàng phục Nam Chiếu, thánh nhân sẽ trách ông làm việc không đàng hoàng. Nhưng nếu núi lở thật sự xảy ra, ông đã thật sự cứu được tính mạng của hàng trăm ngàn bá tánh.
Phó Thị Lang ra lệnh cho mấy phụ tá của mình đi tới các huyện thành truyền lệnh, cười khổ nói: “Cuối cùng ta cũng không phải là một chính khách đủ tư cách.”
…
Lúc này, ở nơi nào trong núi Tây Nam.
Lão nhân bán ốc biển cầm tàn hồn trong tay, ngồi trong sơn động nhìn làn mưa to bên ngoài, nói: “Đúng là ông trời đang trừng phạt con người mà.”
Từ Khanh bị Chung Ly đánh chỉ còn sót lại một sợi tàn hồn, nằm trong lòng bàn tay ông ta, nhờ có chỗ linh khí dày đặc xung quanh mà hồn phách đã được chữa trị kha khá.
“…Cứu ta…” Tàn hồn phát ra tiếng kêu bé nhỏ.
“Cứu ngươi ấy hả?” Lão nhân bán ốc biển cúi đầu nhìn nàng ta: “Không được, đây là sự trừng phạt của ngươi.”
“…Ta biết sai rồi… cứu ta…”
“Không, ngươi chỉ đang gạt ta mà thôi, giống như trước kia vậy.”
Lần này, một lúc lâu sau tàn hồn cũng không lên tiếng.
Đến tối, lão nhân bán ốc biển đặt tàn hồn lên đầu giường, ông ta nằm dựa bên cạnh tàn hồn. Trong không gian đen đặc, dường như có người nào đó nhẹ nhàng chạm vào mặt ông ta, vừa khóc lóc vừa xin lỗi: “Ta sai rồi… ta không thể bắt đầu lại lần nữa với ngươi sao?”
Bắt đầu lại lần nữa.
Đúng là những từ ngữ tốt đẹp.
Lão nhân bán ốc biển thầm nghĩ, trong lòng lại biết bọn họ không thể trở về như trước kia được nữa.
Ông ta nhắm mắt lại, bên tai truyền đến tiếng khóc nhỏ bé của nữ nhân. Âm thanh này làm ông ta nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp được nàng ta, khi đó nàng mặc y phục màu đỏ đứng giữa gió biển, đúng là một con quỷ xinh đẹp quyến rũ.
Xinh đẹp tới mức cho dù tới tận hôm nay, ông ta vẫn thấy trái tim mình đập mạnh.
“Từ Khanh, ta sẽ không cho ngươi sống lại lần nữa. Có điều, ta có thể giúp ngươi khôi phục hồn phách.” Lão nhân thở dài, chỉ cần khôi phục hồn phách là nàng ta sẽ có thể đầu thai chuyển thế: “Ngươi không thể làm chuyện ác nữa, nếu không bọn họ nhất định sẽ không tha cho ngươi.”
Từ Khanh nghe ông ta đồng ý giúp mình, vội vàng bảo đảm: “Yên tâm, về sau ta sẽ luôn ở cạnh ngươi.”
Lão nhân bán ốc biển nghe nàng ta hứa hẹn, tuy trong lòng biết đây chỉ là giả dối nhưng ông ta vẫn thấy rất vui vẻ.
Muốn khôi phục hồn phách cho Từ Khanh cũng không phải chuyện gì khó khăn, chỉ cần để nàng ta nuốt máu thịt của ông là đủ.
Lão nhân bán ốc biển nghĩ như thế, cho nên ngày nào cũng đút cho nàng ta một ít, đợi đến lúc Từ Khanh khôi phục thì đưa nàng ta đi đầu thai. Nhưng sau vài ngày, tốc độ Từ Khanh khôi phục chậm hơn tưởng tượng của ông ta rất nhiều.
Ông ta đành phải đút nàng ta ăn nhiều hơn một chút, nhưng dáng vẻ Từ Khanh vẫn cứ suy yếu như cũ.
Mãi tới đầu tháng ba, khi ông ta muốn tiếp tục đút nàng ta thì vừa mở mắt đã nhìn thấy Từ Khanh đứng bên cạnh giường.
“Ngươi đã khôi phục từ lâu rồi?” Dáng vẻ này của Từ Khanh không giống kẻ mới khôi phục linh hồn một chút nào.
“Nếu không giả vờ thì sao ta có thể lừa được ngươi cơ chứ?” Trong mắt Từ Khanh hiện lên sự hung ác: “Hơn nữa ta cũng nên cảm ơn máu thịt của ngươi, có vẻ như ta đã tìm ra được một cách không cần phải sợ ngươi nữa rồi.” Chính vì cả hai hợp mệnh với nhau cho nên nàng ta luôn phải để ý rất nhiều thứ.
Trong lòng lão nhân bán ốc biển giật nảy: “Ngươi muốn làm gì?”
Từ Khanh chỉ đáp lại ông ta bằng một tiếng cười lạnh lùng và một miệng máu thật to.
…
Một lúc lâu say, Từ Khanh vuốt v e bụng mình. Nếu cả hai đã hợp mệnh thì nên hợp thành một luôn mới phải.
Từ Khanh ra khỏi sơn động, nhìn linh khí tràn ngập nơi núi đồi, nàng ta vốn định quay về tiểu Ngọc Sơn. Đúng lúc này, Từ Khanh đột nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn từ phía Tây Nam truyền tới, nàng ta xoay người nhìn lại, nơi đó đang có một luồng linh lực tràn ra.
Đây là…
Linh mạch hiện thế?
Từ Khanh vui vẻ, trong lòng dâng lên sự kiêu ngạo: Ông trời cuối cùng vẫn giúp nàng ta.
Nàng ta vội vàng bay về phía Tây Nam, ai ngờ còn chưa tới gần đã nhận ra hai hơi thở quen thuộc. Nàng ta lập tức dừng lại, lợi dụng hơi thở của lão nhân bán ốc biển để che chắn cho mình.
Không ngờ lại là bọn họ.
Từ Khanh nhìn Phó Yểu và Chung Ly đứng ở phía xa, trong mắt hiện lên sự hận thù, nhưng cuối cùng nàng ta cũng không dám lại gần. Có điều muốn nàng ta bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này thì nàng ta lại không cam lòng.
Núi non ở Tây Nam nối dài tới Côn Luân, bên Côn Luân kia có dấu vết của tiên nhân, nếu nàng ta có thể chiếm lấy khối linh mạch này thì chắc chắn có thể phi thăng thành tiên.
Từ Khanh suy nghĩ một lúc, quyết định đi tới nơi khác xem thử. Nàng ta không tin nơi linh mạch xuất hiện chỉ có mỗi chỗ này.
…
Trước sự xuất hiện của Từ Khanh, cả Phó Yểu và Chung Ly đều nhận ra. Nhưng việc quan trọng trước mắt là phải che giấu linh mạch lại, cho nên bọn họ chỉ có thể đặt chuyện này sang một bên.
Có hai cách chôn vùi linh mạch, một là dùng một ngọn núi che đi, hai là dùng trận pháp để giấu, ngăn không cho tinh quái tới làm loạn.
Sau khi Phó Yểu và Chung Ly thương lượng, quyết định dùng cách thứ hai.
Linh mạch giấu dưới nền đất hư vô mờ mịt, rất khó tìm kiếm. Lần này có thể ngăn được nó, cũng không biết lần sau nó còn xuất hiện ở nơi nào. Thay vì chờ đợi một kết quả không dám chắc, vậy thì không bằng nương theo quỹ đạo ở kiếp trước, thế lại càng dễ tìm được nơi bày trận vào ngay lúc núi lở.
“Còn một ngày nữa.” Phó Yểu nói. Hôm nay là mùng sáu tháng ba, thời điểm núi lở đúng là vào trời tối ngày mai.
Cùng lúc đó, Phó Thị Lang cũng đã truyền lệnh dự phòng núi lở đi khắp các nơi, toàn bộ quan binh trong huyện phủ đều nhận được mệnh lệnh, phối hợp với quân đội dựng lều trại trên đất trống, dẫn các bá tánh tới nơi đó tị nạn.
Trong cái thời tiết mưa dầm liên miên không dứt này, mọi hành động của ông đều bị dân chúng oán than không thôi, ngay cả các quan huyện bên dưới cũng thấy ông đang chuyện bé xé ra to.
“Mưa to như thế thì sao núi lại lở được chứ? Ta thấy phải lũ lụt mới đúng.” Một người oán hận: “Sống ở ngoài làm y phục đều ướt hết cả. Ta thấy núi lở còn chưa tới thì mấy người chúng ta có lẽ đã lạnh chết hết rồi.”
“Lưu lão nhị, nếu ngươi nói như thế thì cứ về nhà mà ngủ đi.”
“Núi lở hay không thì đợi tới mùng bảy rồi sẽ biết. Dù sao cũng chỉ ở lại một ngày chứ nhiêu.”
Mọi người bàn luận không ngớt, cuối cùng đa số mọi người đều quyết định ở lại trong lều trại.
Buổi chiều mùng bảy, bầu trời đột ngột hết mưa, thậm chí mặt trời còn ló ra một nửa, tuy rằng đã nhanh chóng lặn lại xuống núi nhưng vẫn làm tâm trạng mọi người tốt hơn một chút.
Nhưng Phó Yểu luôn canh giữ ở Tây Nam lại không vui vẻ gì khi thấy ánh mặt trời này. Đời trước nàng cũng từng nhìn thấy mặt trời như vậy, chuyện xảy ra sau đó chẳng khác nào như cơn ác mộng quấn quanh nàng cả đời.
“Bảy nơi linh mạch lộ ra ngoài đều đã biến mất.” Chung Ly nói, linh mạch tiêu tan, tới lượt núi lở xuất hiện.
“Ừ.” Phó Yểu cầm kiếm: “Đợi núi lở xuất hiện thì ta mới có thể tìm được vị trí chính xác cần sửa chữa. Ta sẽ chuẩn bị Định Thiên Trận, chuyện bảo vệ giao cho chàng.”
Cần người đứng ra bảo vệ là để ngăn cản khi có tinh quái mò tới làm phiền.
Dưới chân bọn họ là núi non trùng điệp của Côn Luân, trước mắt lại là một nơi linh mạch ngàn năm khó gặp, đối với các tinh quái mà nói, đây chính là cơ duyên có nằm mơ cũng không thấy.
“Ừm, nàng chỉ cần tập trung bày trận là được.”
Khi bầu trời dần tối, các bá tánh ngồi trên đất trống tụ tập với nhau nói chuyện phiếm, đa số đề tài của bọn họ đều là đang đoán xem liệu núi lở có xảy ra thật không.
Bầu trời ngày càng trở nên tối hơn, xung quanh vẫn không có chút động tĩnh gì xảy ra. Có người đã dần mất kiên nhẫn, hơn nữa thời tiết tháng ba vẫn còn hơi lạnh lẽo, không ít người bắt đầu oán trách, muốn lén lút bỏ chạy mà về nhà đi ngủ, nhưng bị hộ vệ cản lại, khu đất trống nhanh chóng trở nên ồn ào ầm ĩ.
Có vài người biết chuyện cũng nhân cơ hội gây sự, câu trên câu dưới đều đang chỉ trích quan lớn phía trên lại tin vào những lời bừa bãi. Tóm lại, nếu tối nay không có núi lở xảy ra, Phó Lệnh Ngôn người ban bố mệnh lệnh này sẽ phải chịu trách nhiệm.
Những lời này tất nhiên được kẻ dưới bẩm báo tới chỗ Phó Thị Lang. Thậm chí cả phụ tá cũng lên tiếng: “Đại nhân, tình huống này thật sự không có lợi.”
Trong bóng tối, bọn họ vẫn luôn cảm thấy đại nhân thật sự quá hồ đồ, vị đại quan chốn biên cương như ông mà lại tin vào lời nói của một thuật sĩ giang hồ. Nhưng bọn họ dù sao cũng chỉ là phụ tá, lúc này chỉ biết cầu nguyện trong lòng rằng núi lở thật sự xảy ra, như vậy tất thảy nguy cơ trước mắt mới có thể dễ dàng giải quyết.
Bầu trời ngày một tối hơn, người bất mãn cũng càng lúc càng nhiều. Ngay khi bọn họ định đứng lên phản kháng, đột nhiên núi rừng rung chuyển, ngọn núi trước mặt bọn họ… sụp xuống.
…
Một tiếng “Ầm” vang lên, ngọn núi trước mặt bọn họ sụp xuống như một tín hiệu bắt đầu, lập tức những ngọn núi bên cạnh cũng liên tục sụp xuống, trận pháp mà Phó Yểu bày ra không cách nào che giấu hơi thở của linh mạch được nữa.
May mà nàng và Chung Ly đã phân công nhau, Chung Ly cầm kiếm đứng trên không, Phó Yểu nhanh chóng bay dọc theo hướng núi sụp để tìm vị trí bày trận.
Vào giờ khắc này, mỗi một nhịp thở đều liên quan tới vô số tính mạng con người.
Giống với những gì Phó Yểu đã dự đoán, núi lở vừa xảy ra đã thu hút không ít tinh quái lao tới. Những tinh quái đó thấy Chung Ly ở đây thì mới đầu còn chỉ dám lảng vảng xung quanh, nhưng khi tinh quái kéo tới nhiều hơn, người đông thế mạnh, sự do dự của chúng nó cũng giảm bớt, trong lòng trong mắt chỉ còn có ý định tiến lên.
“Các ngươi còn chờ gì nữa, mau tiến lên đi!” Không biết ai vừa mở miệng kêu lên một câu, sau đó đã có một bóng hình lao về phía linh mạch đang lộ ra ngoài. Có người tiên phong thì đám tinh quái phía sau cũng bắt đầu bất chấp tất cả mà nhào về phía trước.
Với đám tinh quái này, Chung Ly không chút nương tay. Bàn tay y nâng thanh kiếm dài lên, chỉ dùng sức một người, ép tất cả tinh quái không thể bước nửa bước tới gần linh mạch.
Từ Khanh ở đằng sau đám tinh quái nghiến răng nghiến lợi, nhưng rồi vẫn không dám làm gì thiếu suy nghĩ.
Đợi tới khi đám tinh quái phía trước bị Chung Ly giết sạch, sự kích động của đám tinh quái đã bị máu tươi giảm bớt. Lúc này mới có một lão yêu quái đứng ra khuyên can: “Chung Ly đại nhân, lần núi lở này là cơ duyên của chúng ta, ý trời đã vậy, ngươi cần gì phải can thiệp vào?”
“Chẳng lẽ Chung Ly đại nhân lại muốn làm địch với cả Thiên Đạo sao?”
“Nghịch thiên mà đi, ba ngàn nhân quả thêm thân, tới khi đó chỉ sợ các ngươi không thể nào thiện lương nổi. Chung Ly đại nhân, xin ngươi hãy nghĩ kỹ.”
Chung Ly dùng tay lau máu trên thân kiếm, hơi cúi đầu xuống. Y không nói gì, nhưng tư thế này đã thể hiện rõ thái độ.
Đám lão yêu thấy không khuyên được y, chỉ đành cắn răng nói: “Nếu đã vậy, chúng ta chỉ có thể hợp sức lại thôi.”
Bọn họ đều là tinh quái đã tu luyện cả ngàn năm, một khi hợp sức thì người thường đều phải tránh né ba phần. Nhưng Chung Ly không có ý định làm thế, đằng sau y là Phó Yểu đang bày trận.
Hiện giờ tại Phó Yểu cũng không rảnh rang gì. Trận núi lở này vốn là ý trời, nàng lại cố ý nghịch thiên, nghĩa là muốn phản kháng lại Thiên Đạo. Ngay khi nàng tìm được nơi thích hợp nhất để bày Định Thiên Trận, cắm cây thần binh đầu tiên xuống thì trên bầu trời Tây Nam đã bắt đầu tụ tập đầy mây đen.
Mây đen lần này khác với lần tụ tập đánh nàng trước đó, trong mây đen ẩn giấu áp lực khiến nàng gần như không thể thở nổi.
Nàng biết mình không còn thời gian mà do dự thêm nữa, cắn chặt răng, thúc giục toàn bộ linh lực trong người tăng tốc độ bày trận.
Thần binh thứ hai, thứ ba… mỗi khi một thanh thần binh được khảm vào sơn mạch, rung động dưới chân sẽ yếu hơn một phần, mây đen trên đầu cũng dày đặc thêm một chút.
Ngay khi thanh thần binh thứ chín chui xuống đất, trong đám mây đen hiện lên ánh sét màu tím, dường như có thể ngay lập tức đánh thẳng xuống người Phó Yểu.
Phó Yểu nhìn mây đen trên đỉnh đầu, biết nếu cứ đặt từng thanh thần binh xuống sẽ không kịp nữa, nàng dứt khoát cắm ba thanh thần binh còn lại xuống thẳng núi non bên dưới, chỉ cần nó chui sâu xuống đất, Định Thiên Trận sẽ hoàn thành.
Ngay khi mũi kiếm chạm vào mặt đất, tốc độ của chúng dần chậm lại, dường như bên dưới chúng là tường đồng vách sắt, không cách nào nhích thêm được nữa.
Phó Yểu cảm nhận được sức cản này, tàn nhẫn cắn lưỡi mình, phun ba giọt máu đầu tim lên ba thanh thần binh: “Thiên địa vô cực, mau!”
Tổn thất máu đầu tim khiến toàn thân Phó Yểu đều trở nên uể oải, May mà thần binh đã cử động trở lại, nháy mắt đã chui hơn một nửa vào mặt đất.
Ngay khi Phó Yểu gian nan đẩy mạnh thần binh vào trong núi, mây đen trên đầu nàng đã tụ tập đủ. Sấm sét vang lên ầm ầm, như thể bất cứ lúc nào cũng đánh thiên lôi xuống được.
Phó Yểu nhìn đám mây đen trên đầu, trong lòng hiểu rõ, một khi sấm sét đánh xuống, cho dù nàng có thể chịu được thì chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng. Nàng bị thương thì không sao, chỉ lo rằng Định Thiên Trận không thể hoàn thành, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Nàng liếc nhìn ba thanh thần binh, trong đó có một thanh cổ kiếm được tàn hồn mượn sấm sét để đúc lại Phó Yểu quyết định thử mạo hiểm một phen.
“Chung Ly, trận sắp thành rồi.” Phó Yểu cố ý nói một câu như vậy với Chung Ly đang trấn giữ nơi xa, nhanh chóng thay đổi kế sách trước đó là cùng lúc điều khiển ba thanh thần binh, nàng giữ lại cổ kiếm, trước tiên dùng sức đẩy hai thanh thần binh vào sâu trong núi.
Đợi hai thanh thần binh kia thành công nhập trận, ánh sáng tím sáng rực khắp không trung Tây Nam, Chung Ly dường như bị thứ này quấy rầy, bước chân hơi loạn, lớp phòng ngự kiên cố lập tức để lộ sơ hở. Nhóm tinh quái nhìn thấy trận pháp sắp hoàn thành, vốn còn đang lo mình không thể tiếp xúc với linh mạch, giờ thấy cơ hội vừa tới thì vội vàng nhào lên, không màng nguy hiểm nhắm vào vị trí cuối cùng có cổ kiếm.
Ngay khi đám tinh quái nhào về phía cổ kiếm, sấm sét màu tím vừa lúc vang ầm lên, đánh thẳng xuống thanh cổ kiếm đó. Vô số tiếng kêu la thảm thiết vang lên, một số ít tinh quái may mắn vẫn còn hơi thở, số còn lại không may thì bị sấm sét đánh thành tro bụi.
Đợi thiên lôi tắt hết, mọi người tập trung nhìn vào thì thấy vị trí đặt cổ kiếm đã bị nứt ra. Nhóm tinh quái chết như ngả rạ, nhưng cổ kiếm thì biến mất không còn bóng dáng.
“Thành!” Phó Yểu ngã ngồi dưới mặt đất.
Tốc độ núi lở dần chậm lại, linh khí trên đỉnh các ngọn núi bị sụp đổ tiếp tục di chuyển trở lại, điều này có nghĩa là Định Thiên Trận đã hoàn thành.
Trận pháp này sẽ giúp củng cố núi non ở phía Tây Nam, cho dù linh mạch có hiện thế một lần nữa thì linh khí cũng sẽ không tán loạn, khiến những ngọn núi xuất hiện tình trạng không ổn định. Nói cách khác, sự kiện vừa rồi sẽ không xảy ra lần nữa.
Đám tinh quái kia không ngờ sấm sét lại mạnh tới vậy, chúng sợ hãi, mắt thấy đại trận đã thành công, trong lòng cũng dần có ý rút lui. Trước không nói tới việc bọn họ muốn tiến vào linh mạch thì cần phải phá trận, chỉ riêng việc linh mạch bên dưới vốn rất hư vô mờ mịt, có thể tìm được hay không hoàn toàn là dựa vào cơ duyên là chúng đã muốn thoái lui. Lần này linh mạch tán loạn, bọn họ có tìm ở vị trí cũ cũng chưa chắc đã thấy được.
Tóm lại, cơ duyên đã hết, có cưỡng cầu nữa cũng vô dụng.
“Đi thôi.” Không được lợi ích gì thì đám tinh quái đều dần tản hết đi, chỉ có vài tên nán lại xem thử còn có cơ duyên nào nữa không.
Khi đám tinh quái dần rút lui, Từ Khanh chỉ có thể không cam lòng đi theo. Nhưng nàng ta vừa mới di chuyển, đã phát hiện cơ thể bị một cành liễu quấn lấy, ngay sau đó, nàng ta đã xuất hiện trước mặt Chung Ly.
“Quả nhiên là ngươi.” Hôm qua bọn họ đã cảm nhận được hơi thở của Từ Khanh, tiếng kêu xúi giục hôm nay hẳn cũng do Từ Khanh lên tiếng. Bây giờ rủi ro đã không còn, Chung Ly không định tha cho nàng ta nữa.
Phó Yểu cũng đi tới, nàng cảm nhận được hơi thở của lão nhân bán ốc biển trên người Từ Khanh: “Chung Ly, đợi chút đã.” Nàng nói xong, vươn tay chạm vào trán của Từ Khanh, tiếp đến, gương mặt Từ Khanh dần biến thành lão nhân bán ốc biển. Phó Yểu nhìn thấy cảnh này, dạ dày đột nhiên sôi trào: “Thậm chí ngươi còn dám nuốt sống ông ta?”
Lão nhân bán ốc biển dường như vẫn còn sót lại chút ý thức.
Ánh mắt ông ta nhìn về phía Phó Yểu đầy vẻ áy náy.
Phó Yểu thấy sự áy náy này, trong lòng đã hiểu. Sợ là ông ta muốn cứu Từ Khanh cho nên mới bị Từ Khanh cắn ngược lại, rơi vào kết cục như thế này.
“Ngươi biết rõ nữ nhân này rất độc ác, ích kỷ, vậy mà không những không dạy dỗ nàng ta lại còn cố cứu sống.” Phó Yểu bây giờ không thể nào đồng tình nổi với một kẻ hồ đồ như ông ta nữa, thậm chí còn tức giận tới bật cười: “Cuối cùng ta đã hiểu tại sao phủ quân trên Thái Sơn lại muốn lấy tiên cốt của ngươi về, biến thành phàm nhân.” Với tính tình không phân rõ nặng nhẹ của ông ta, càng mạnh thì chỉ càng gây nhiều tai họa.
Nghe nàng nhắc tới chủ nhân, lão nhân bán ốc biển lập tức giãy giụa, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói được. Gương mặt của ông ta dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn bị Từ Khanh thay thế.
Từ Khanh vừa mới hồi phục tinh thần, chẳng nói tiếng nào đã vội tấn công về phía Phó Yểu. Nàng ta biết hôm nay mình khó mà sống nổi, cho dù có chết cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng.
Ngay khi Phó Yểu còn chưa kịp đánh trả, Chung Ly đã ôm nàng lùi lại, thanh kiếm trong tay vung lên, đang định chém tới cổ của Từ Khanh thì không ngờ nàng ta chỉ ra hư chiêu, nhân cơ hội bỏ chạy.
“Không thể tha cho nàng ta!” Phó Yểu không thích để lại hậu hoạ, hơn nữa với tính cách của Từ Khanh, nếu hôm nay bọn họ để nàng ta chạy thoát, sau này chắc chắn nàng ta sẽ quay lại báo thù. So với việc phải ngày đêm lo lắng, nàng muốn loại bỏ tai họa này ngay bây giờ.
Hiển nhiên Chung Ly cũng nghĩ như thế. Tuy rằng hiện giờ y còn đang bị thương, nhưng Từ Khanh muốn chạy thoát khỏi tay y thật sự vẫn rất khó.
Ngay khi Từ Khanh chạy được tới Kỳ Sơn, Chung Ly đã đuổi tới. Hai người đánh nhau mấy hiệp, Từ Khanh đã bị trọng thương, lúc không còn sức đánh trả, nàng ta cũng trở nên điên cuồng: “Chung Ly Chỉ, ngươi đừng có mà ép ta!”
Chung Ly hoàn toàn không buồn để ý tới, chớp mắt đã đánh hai chưởng về phía nàng ta.
Từ Khanh cảm nhận được cái chết đang cận kề, không còn nơi nào để trốn nữa, nàng ta lập tức chạy vào trong thành trì, hơn nữa gương mặt nàng ta cũng trở nên dữ tợn, gân xanh nổi lên, đó là dấu hiệu của việc sắp tự bạo.
“Cho dù ta có phải chết thì các ngươi cũng đừng hòng được sống yên ổn!” Nàng ta nở nụ cười điên cuồng, bay nhanh như một lưỡi đao sắc bén vào trong thành trì.
Trong thành Kỳ Sơn có ít nhất mấy chục vạn bá tánh. Bây giờ lại là lúc đêm khuya, nếu nàng ta tự bạo trong thành, cho dù thành trì không bị hủy hoại thì cũng có đến mấy ngàn bá tánh phải bỏ mạng oan uổng.
“Súc sinh!” Phó Yểu đuổi theo phía sau đã nhận ra ý đồ của nàng ta, trong lúc tức giận, xấp giấy trong tay nàng bay tán loạn, tờ nào cũng dính chặt lên người Từ Khanh, lúc này Chung Ly cũng đuổi tới, hai người hợp lực, dứt khoát sửa lại quỹ đạo di chuyển của Từ Khanh, ném nàng ta về phía núi tuyết trắng xóa.
Một tiếng “Ầm!” vang lên, phía xa vang lên tiếng va chạm trầm đục làm rung động cả mặt đất.
Ngay khi Phó Yểu đang muốn kiểm tra xem Từ Khanh đã chết hẳn hay chưa, mây đen lại tụ tập thêm lần nữa, chỉ trong chớp mắt, hai đạo sấm sét màu tím đã mạnh mẽ đánh thẳng xuống Kỳ Sơn.
Sấm sét đánh xuống, mây đen dần tiêu tan nhưng mặt đất lại bắt đầu rung chuyển.
Cảnh tượng này thật sự khiến người khác bất ngờ, bây giờ Phó Yểu mới hiểu, hóa ra mây đen trên bầu trời cất giấu những ba đạo sấm sét. Hai đạo sấm sét này đánh xuống, mượn hành động tự bạo của Từ Khanh để phá hủy linh mạch của Kỳ Sơn. Một khi Kỳ Sơn sụp đổ, toàn bộ Côn Luân cũng bị liên lụy theo.
Dãy núi Côn Luân kéo dài tới tận Tây Bắc, chia ra vô số nhánh nhỏ khác nhau, có lẽ vị trí trung tâm sẽ không sao, nhưng các nhánh khác chắc chắn không thể chịu nổi. Mà vị trí đó lại vào đúng nơi có con người sinh sống.
“Núi lở!” Các bá tánh đang ngủ ngon đều bị đánh thức.
Đó quả thật là núi lở, hơn nữa phạm vi còn lớn hơn cả trước, bắt đầu từ hành lang Hà Tây kéo dài tới tận vùng Vân Quý, tất thảy những nơi nối liền với sơn mạch đều rung chuyển liên hồi.
Phó Yểu nhìn mọi người hoảng loạn dưới mặt đất, lòng chỉ cảm thấy thật vớ vẩn.
Liệu rằng những chuyện ông trời đã định, có làm gì cũng chẳng thể ngăn nổi? Giống như việc phụ thân tới Tây Nam ở kiếp trước, nơi này cũng sẽ xảy ra chuyện hệt như lúc đó?
Phó Yểu dùng phương thuật để ổn định núi lở, nhưng lúc này, nàng lại cảm nhận được sức mạnh nhân quả vô cùng nồng đậm.
Nàng làm những người vốn phải chết trong tai nạn thoát chết, điều này cũng chính là nghịch thiên. Cho dù có đại thành, nhưng trên người bị đè nặng mấy vạn nhân quả, Phó Yểu cũng không cách nào phản kháng lại được Thiên Đạo, cơ thể dần tan vỡ.
Thấy cảnh tượng này, nhóm tinh quái vốn đang chăm chú vào linh mạch như hổ rình mồi cũng kiềm chế cơn kích động. Với tình thế trước mắt, nữ nhân này chắc chắn không chống nổi Thiên Đạo, chẳng mấy chốc nữa sẽ hóa thành một bãi nước bùn. Nếu đã thế, chúng nó cần gì phải mạo hiểm bị hai tên ma đầu này gi3t chết mà chạy lên trước cướp linh mạch, chỉ cần đợi bọn họ không còn sức nữa rồi mới ra tay là được rồi.
Chung Ly thấy hai tay Phó Yểu dần hóa thành xương trắng, vội vàng bay tới, chịu đựng áp lực từ đại đạo cùng nàng.
“Chàng đừng có xen vào chuyện này, thứ này đang nhắm vào ta.” Phó Yểu cuối cùng cũng hiểu.
Nếu là kẻ khác phải đối mặt thứ này, có lẽ Thiên Đạo sẽ không ra tay cực đoan tới vậy. Nhưng nếu là một người mang mệnh cách ngũ tệ tam thiếu như nàng, vậy thì không nên có tiền, mạng, quyền, tụ họp đủ quan, quả, cô, độc, tàn. Hiện giờ nàng và Chung Ly đã hợp mệnh với nhau, chạm tới giới hạn, một là nàng chết, hai là Chung Ly vong. Chung Ly có tiên duyên, Thiên Đạo sẽ không làm gì y, nhưng nàng cũng vừa hay có thể mượn cơ hội này vượt qua kiếp nạn.
“Hai chúng ta đã hợp mệnh, nếu nàng chết thì ta cũng chẳng tốt hơn được.” Chung Ly nói.
“Bùa hợp mệnh vẫn còn một hoa văn cuối cùng chưa được luyện hóa, chúng ta vẫn chưa tính là hoàn toàn hợp mệnh.” Phó Yểu đáp.
“Cho nên nàng mới cố ý chừa lại hoa văn cuối cùng đó, đúng không?” Chung Ly chất vấn.
Phó Yểu không nói gì, nàng đúng là không muốn kéo Chung Ly xuống nước cùng mình: “Mấy năm qua, ta lấy nhiều tiền của chàng như vậy, ta không thể nào lại hại cả mạng của chàng được.” Nàng nói xong, không nghe Chung Ly đáp lại, suy nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp: “Không có gì quan trọng hơn mạng sống cả.”
“Vậy sao? Nhưng không kịp nữa rồi. Hình như ta quên chưa nói với nàng, khi linh lực giữa hai người hợp mệnh cách xa nhau, bên còn lại cũng có thể tự luyện hóa.” Chung Ly nói dứt câu, vừa nâng mắt đã thấy bùa hợp mệnh xuất hiện ở giữa mình với Phó Yểu.
Trong ánh sáng vàng rực rỡ đó, hoa văn cuối cùng kia cũng dần trở nên ảm đạm.
“Chàng điên rồi!” Phó Yểu đâu ngờ y còn giấu mình chuyện này. Nàng muốn cản y lại, nhưng không thể làm được, một khi dừng tay thì núi lở sẽ tiếp tục xảy ra, chỉ đành trơ mắt nhìn y hành động.
“Ta rất tỉnh táo.” Chung Ly lạnh lùng nói.
Chỉ một lát sau, bùa hợp mệnh đã luyện hóa xong.
Ánh sáng màu vàng tím bao bọc lấy hai người, Phó Yểu chỉ thấy linh hồn mình chấn động, dường như vô số xiềng xích đã bị cắt đứt, nàng không còn bị vận mệnh chi phối nữa.
“Được rồi.” Chung Ly nhìn về phía Phó Yểu: “Chúng ta giờ đã đồng sinh cộng tử, nàng có muốn đổi ý cũng không được.”
“Ai muốn đồng sinh cộng tử với chàng?” Chuyện gì cũng xảy ra rồi, cảm xúc của Phó Yểu còn đang quay cuồng, chỉ có giọng nói là còn giữ chút bình tĩnh: “Chàng căn bản không cần phải hy sinh vô ích như vậy.”
Nếu mười hai thanh thần binh lúc trước vẫn còn, nàng có thể thử dùng Định Thiên Trận để ổn định trận núi lở này. Nhưng thần binh đã sử dụng hết, hiện giờ nàng thật sự không còn gì cả, đành phải dùng giấy để bày trận. Thứ được làm từ giấy chỉ có thể tạm thời trấn áp, không thể kéo dài cả đời. Điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ là trước khi bị Thiên Đạo tiêu diệt, cố gắng kéo dài thời gian để mọi người chạy trốn.
“Sao nàng lại biết sự hy sinh của ta có ích hay không?” Chung Ly hỏi ngược nàng: “Mây đen đã tan, nhân quả cũng được hai chúng ta gánh vác, hẳn là sẽ không còn trận núi lở nào nữa. Nếu trước sau đều phải chết, vậy thì cứ dứt khoát làm xong chuyện tốt rồi hãy chết.”
Phó Yểu cảnh giác: “Chàng muốn làm gì?”
“Thật ra còn một cách để ngăn trận thiên tai lần này.”
Phó Yểu không trả lời, nàng có dự cảm đó không phải là phương pháp gì hay ho.
“Ta có tiên duyên, thân thể cũng vẫn còn đó, có thể dùng nó như thần binh.” Nếu y hóa thành thần binh, ngàn vạn nhân quả sẽ đè lên một mình Phó Yểu: “Nàng phải đồng ý với ta, không được thất bại.”
Phó Yểu vốn định nói rằng không chừng còn cách nào đó khác, nhưng trong lòng nàng biết, với tình huống trước mặt này, có lẽ đây là biện pháp tốt nhất rồi.
“Một hai phải là chàng sao? Ta không được hả?” Phó Yểu cũng có cơ thể.
“Cơ thể của nàng cũng đâu phải thuộc về nàng.” Chuyện này không nên chậm trễ, Chung Ly rót tất thảy linh lực của mình sang cho nàng, sau đó y khom người, dựa trán mình vào trán nàng, nói một cách ẩn ý: “Ta đi đây, nàng phải nhớ kỹ lời của ta. Cho dù là lời ta vừa nói hay trước đó đã nói, nàng đều phải nhớ cho kỹ.”
Phó Yểu nhìn y bay đi, cố nén toàn bộ cảm xúc, hít sâu một hơi, nhân lúc y thu hút toàn bộ ánh mắt bên ngoài, nhanh chóng bày trận.
Trận pháp này không có tác dụng lớn lắm, chủ yếu là dùng để ngăn đám tinh quái bên ngoài, giúp nàng không bị làm phiền. Có điều vì phạm vi quá rộng, trận pháp lâu lắm cũng chỉ duy trì được khoảng một khắc. Một khắc sau, nếu nàng còn chưa bày trong Định Thiên Trận, vậy thì mọi công sức bỏ ra xem như uổng phí.
Phó Yểu bày trận xong, nhìn về phía Chung Ly, y đã hóa thân thành mười hai thanh bảo kiếm, đang bay lượn trên bầu trời núi Côn Luân.
Phó Yểu biết hiện giờ không phải lúc để cảm xúc chi phối, nàng cố nén rất thảy cơn xúc động vào sâu trong lòng, nhanh chóng dùng kiếm bày Định Thiên Trận theo từng vị trí đã định. Đám tinh quái bên ngoài thấy nàng lại dùng chiêu này, bọn chúng muốn chạy tới phá nhưng lại phát hiện bốn phía dường như có một bức tường vô hình, ngăn cách Phó Yểu với chúng.
“Lại là trận pháp!” Còn là một đại trận mềm cứng không ăn, cho dù chúng có tấn công cỡ nào cũng không thể lay chuyển nổi.
Trong trận, cơ thể của Phó Yểu hơn nửa đã biến thành xương trắng, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh, mỗi thanh kiếm được biến hóa từ cơ thể của Chung Ly đều được nàng cẩn thận mà kiên quyết cắm sâu vào trong núi.
Định Thiên Trận hình thành từng chút một, gió núi từ bốn phương tám hướng liên tục thét gào, trên đầu cuồn cuộn mây đen, cơn mưa tầm tã rơi xuống từng hạt nặng nề, tiếng sấm vang lên liên tục bên tai như đang cảnh cáo Phó Yểu.
Dưới mặt đất, Phó Thị Lang đang ra lệnh cho mọi người duy trì trật tự trong thành, lúc này Kỳ Phương chạy tới bẩm báo, nói rằng đã đưa cô nương rời khỏi đất Thục an toàn: “…Cô nương đã khóc rất nhiều, thuộc hạ bất đắc dĩ phải dùng đến thuốc mê…”
“Ngươi làm tốt lắm.” Phó Thị Lang vuốt chỗ nước mưa trên mặt, ông đang định tự mình vào thành để trấn an dân chúng, ai ngờ vừa quay người đã phát hiện quỷ quái tụ tập rất nhiều dưới chân núi, ở giữa còn có một nữ tử, trong tay nàng cầm thanh kiếm dài đâm mạnh xuống mặt đất.
Tuy rằng cơ thể của nàng đã bị tàn phá tới mức có thể nhìn thấy xương trắng, nhưng Phó Thị Lang vẫn có thể nhận ra nàng.
Phó quan chủ?
Hóa ra thiên tai đang bớt dần là vì nàng cố gắng trấn áp sao?
Phó Thị Lang nhìn thân hình dần hóa thành xương trắng của nàng, trái tim như bị bóp nghẹn, muốn giúp đỡ nhưng lại nhận ra mình chẳng thể làm được gì cả.
Trên bầu trời Côn Luân, ngay khi toàn bộ cơ thể Phó Yểu đều hóa thành xương trắng, nàng chỉ mới cắm được tới thanh kiếm thứ sáu. Đợi bàn tay nàng cầm qua thanh thứ bảy, xương trắng cũng không chịu nổi việc bị nhân quả mài mòn, dần để lộ hồn phách ẩn giấu dưới lớp da người.
Lúc này, mây đen lại xuất hiện, trên thế gian không thể nào tồn tại hai Phó Yểu được.
Lần này mây đen không chỉ xuất hiện trên bầu trời Tây Nam, mà toàn bộ đại lục Thần Châu đều có thể cảm nhận được sự tức giận của trời cao.
Trong Chính Nguyên Giáo, Tiêu Như Sắt nhìn bầu trời cuồn cuộn sấm sét, lòng thầm nghĩ không biết sao lôi điện lại tới, nhưng nàng ta biết lôi điện này chắc chắn đang nhằm vào Phó quan chủ của bọn họ.
Nàng ta không thể tiếp tục do dự được nữa.
Trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện ở hoàng cung.
Lúc này Hoàng hậu cũng vừa bị sấm sét làm cho bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, vừa mở mắt đã thấy nàng ta bước ra từ trong bóng đêm, cúi đầu khom lưng với mình: “Ta đi đây, lần này là tới nói lời tạm biệt với ngươi.”
Hoàng hậu muốn hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng Tiêu Như Sắt đã biến mất không thấy đâu nữa.
Hoàng hậu cảm thấy có chuyện gì đó khác thường, nhanh chóng khoác thêm áo choàng, sau khi biết thánh nhân và ba vị cao tăng đang ở trên Thiên Các thì vội vàng chạy tới.
Đợi tới Thiên Các, chỉ thấy thánh nhân đứng bên lan can, đôi mắt nhìn thẳng về phía Tây Bắc, sau lưng hắn, ba vị cao tăng ngồi trên mặt đất, miệng vội vàng tụng kinh văn.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Không biết sao trong lòng nàng lại nổi lên dự cảm bất thường.
“Ông trời hạ kiếp nạn, bắt đầu từ Tây Nam.” Thánh nhân đáp: “Trong lúc vô ý, xã tắc đã lâm nguy.”
…
Thanh Tùng Quan, Lâm Thu đang nói chuyện phiếm với đám cô hồn dã quỷ, đột nhiên có một con quỷ từ bên ngoài bay tới, hét lớn: “Tây Bắc gặp nạn, cái bọn nhãi nhép kia dám có ý đồ với quan chủ nhà chúng ta. Chúng ta nhận được đại ân từ quan chủ lâu như vậy rồi, đây chính là lúc để báo đáp. Người nào tình nguyện tới giúp đỡ thì mau đi theo ta!”
“Cái gì? Có kẻ lại dám bắt nạt quan chủ nhà chúng ta?!”
“Đi mau, ta muốn xem là kẻ nào không có mắt, dám động tay động chân trên đầu thái tuế.”
“Quan chủ xảy ra chuyện rồi, chúng ta chắc chắn phải đi giúp!”
“…”
Bọn họ hợp thành từng nhóm ba đến năm người, bay về hướng Tây Bắc trong sự tức giận khôn cùng. Suốt dọc đường đi còn không quên kêu gọi thêm bằng hữu, gió lạnh kéo dài suốt mấy trăm dặm, từ Đông Nam tới tận Tây Bắc, cuối cùng biến thành một khoảng mênh mông cuồn cuộn, khí thế cao tới mức gần bằng cả âm binh.
Khu chợ mới nãy còn náo nhiệt đã trở nên vắng lặng chỉ trong nháy mắt. Lâm Thu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đang hận bản thân không thể cử động, không được đi hóng chuyện.
“Tiếc rằng bản thân ta đã bị nhốt.” Hắn ta thở dài tiếc nuối.
Trong chợ vẫn còn cô hồn dã quỷ khác, nghe thế thì cười lạnh: “Bọn họ đi cũng chỉ chịu chết mà thôi.”
“Chịu chết?” Lâm Thu kinh ngạc: “Nghĩa là sao?”
Quỷ quái chỉ cười, không nói.
…
Trên bầu trời Côn Luân, lúc này Phó Yểu cũng đã cầm thanh kiếm cuối cùng do Chung Ly hóa thành lên. Chỉ cần nàng cắm thanh kiếm này xuống, vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Thiên Đạo dường như cũng nhận ra điều này, mặt đất điên cuồng rung chuyển, ngay cả pháp trận của nàng cũng bắt đầu dao động.
Đúng vào lúc này, từ bốn phương tám hướng đột nhiên có vô số quỷ ảnh xông ra: “Quan chủ, chúng ta tới giúp ngài đây!” Bọn họ tới rất hùng hổ, nhanh chóng nhào về phía tinh quái xung quanh.
Cô hồn dã quỷ bình thường làm sao có thể đánh lại tinh quái được? Bọn họ chỉ có thể dùng số lượng để áp đảo mà thôi.
Linh hồn bay tán loạn hết đợt này tới đợt khác, vậy mà đã thật sự bảo vệ được vị trí bị phá mở của trận pháp, có điều cái giá phải trả thật sự quá lớn.
Lúc này Phó Yểu cũng không rảnh mà quan tâm chuyện xảy ra dưới chân núi, chỉ n
Tác giả :
Tiểu Thời Nhĩ Cá Tra Tra