Ta Có Một Toà Đạo Quan
Chương 108
Cha Thẩm muốn nói chuyện nhưng miệng chỉ có thể thả ra bong bóng.
“Ta biết ngươi. Thẩm quỷ, thần trộm ngàn mặt, tự xưng là có khinh công và thuật dịch dung vô địch thiên hạ.” Phó Yểu từ tốn nói: “Vốn dĩ ta không định làm gì ngươi đâu, ai ngờ ngươi lại tự mình đưa tới cửa, điều này chứng tỏ chúng ta rất có duyên với nhau.”
Cha Thẩm: “Ục ục ục!”
“Hửm? Ngươi không muốn có duyên với ta à?” Phó Yểu che miệng cười: “Nhưng đã muộn rồi. Làm một chuyện cho ta, đồng ý thì ta sẽ thả ngươi ra.”
Cha Thẩm vội vàng gật đầu.
“Đừng vội vàng gật đầu thế chứ, nghe ta nói hết đã.” Phó Yểu nói.
Cha Thẩm sắp không nhịn thở được nữa, phun ra một chuỗi bong bóng.
“Ta biết ngươi quen nhiều hạng người trong giang hồ, ta muốn ngươi thay ta hỏi thăm tin tức về thần binh lợi khí. Không giới hạn số lượng, càng nhiều càng tốt. Ngươi chỉ cần hỏi thăm tin tức là được, chuyện còn lại để ta. Tất nhiên, nếu ngươi có thể lấy trộm về cho ta thì càng tốt.” Phó Yểu nói.
Chỉ nhờ mình Thiên Huyền Tử thôi thì vẫn quá chậm.
Thần binh lợi khí rất hiếm có, gặp được hay không phải dựa vào duyên phận. Nàng lại không muốn hy vọng vào thứ không thể nắm lấy, chỉ đành dùng mọi cách để tìm kiếm tin tức của chúng.
Advertisement
“Đổi lại, ta sẽ bảo vệ Thẩm Tích. Ngươi hiểu chưa?”
Cha Thẩm trợn mắt, đã không chịu nổi nữa rồi.
Đến khi ông ta mở mắt ra lần nữa thì thấy bản thân đã nằm trên giường, bên cạnh là nữ nhi đang nhìn mình từ trên xuống dưới. Thấy ông ta tỉnh lại thì vội hỏi: “Cha tỉnh rồi?”
Cha Thẩm mất một lúc để thích ứng ánh sáng, nhìn xung quanh, nói: “Ưm… tỉnh. Hình như ta mới vừa nằm mơ.”
Giấc mơ đó thật là đáng sợ.
“Người mơ là mình chìm trong nước phải không?”
“Sao con biết?”
“Lúc con về đã thấy cha nằm ở đây, cả người ướt đẫm.” Thẩm Tích nói: “Người đã đi đâu với Phó quan chủ vậy? Còn nữa, sao giữa trán cha lại có thêm một hình xăm cây quạt?”
“Cây quạt?” Cha Thẩm nhớ đến cây quạt ngọc, lòng bỗng chốc run lên. Ông ta vội vàng lao xuống giường, thấy giữa trán mình thật sự có một hình xăm cây quạt nhỏ.
Ông ta dùng sức lau nó đi nhưng chẳng thể làm nó biến mất được.
“Tiêu rồi.” Cha Thẩm nhớ tới giấc mơ không giống giấc mơ kia, suy sụp nói: “Hình như ta gặp quỷ rồi.”
“Mọi chuyện rốt cuộc là sao vậy?” Thẩm Tích hỏi.
Cha Thẩm nhớ tới việc nữ nhi mình có quen biết với nữ nhân quái dị kia, lập tức nói rõ chuyện mình bị ngâm trong hồ nước cho nàng ta biết.
“Nghĩa là cha đã đồng ý rồi?” Thẩm Tích nghĩ tới vài thủ đoạn khó lường của Phó quan chủ, cuối cùng đành nói: “Chuyện này để con viết một bức thư hỏi Phùng Bằng, tiện thể cũng cảm ơn hắn luôn. Có điều con thấy việc này đến tám chín phần là thật, tốt nhất cha là nên chuẩn bị tinh thần sẵn đi.”
…
Thủy huyện.
Cha con Phó Thị Lang và Phùng Bằng từ khi rời khỏi Tu Thủy đã đi qua Tam Thanh sơn, Hoàng sơn, Cảnh Trấn, bỏ qua Dư Hàng, tới Tây Hồ, du sơn ngoạn thủy khắp một đường, mất một tháng trời cũng đã tới được Thủy huyện.
Phó Thị Lang vừa tới đây đã buông lời kinh ngạc trước cảnh náo nhiệt ở nơi này: “Chỗ này không hề giống nơi hẻo lánh chút nào.”
Phùng Bằng cũng thấy số người ở Thủy huyện tăng lên so với trước: “Kỳ lạ thật đấy.”
Bọn họ rời khỏi huyện thành, đi về phía Phương gia thôn, mãi tới khi thấy được công trình kiến trúc màu trắng ở lưng chừng núi Nhạn Quy, bọn họ mới hiểu tại sao nơi này lại trở nên náo nhiệt tới thế.
Vừa mới tới cửa thôn, bọn họ đã thấy một nam tử mặc y phục tối màu, đứng bên cạnh hòn đá to lớn.
Nam tử kia có vẻ ngoài vô cùng cao quý, trông chẳng ăn nhập chút nào với mọi người xung quanh.
Phùng Bằng kinh ngạc khi nơi hoang sơn dã lĩnh này lại có một người nổi bật như thế, Phó Thị Lang bên cạnh hắn đã bước tới chỗ người đó từ lúc nào không hay, chắp tay gọi: “Ân công.”
Chung Ly đang thảo luận cùng cục đá Tô Lâm Thu về vấn đề trời tròn đất vuông, thấy Phó Thị Lang đi tới, y chỉ hơi nghiêng người gật đầu, liếc mắt về phía Phó Cửu Nương đi bên cạnh ông một cái.
Hai mắt của Phó Cửu rất giống Phó Yểu, đều là mắt hạnh to tròn.
“Không ngờ ân công lại ở đây, Phó quan chủ cũng ở đây sao? Lần này ta có dịp đi ngang qua, định tới đạo quan của nàng thắp một nén nhang.” Phó Thị Lang nói tiếp.
Chung Ly mở miệng đáp: “Nàng ra ngoài rồi.”
“Ra ngoài à.” Phó Thị Lang hơi tiếc nuối: “Vậy thì tiếc quá.” Ông muốn tới đây để nói lời cảm ơn, đồng thời xin một lá bùa bình an cho nữ nhi. Xem ra cả hai việc này đều không thể hoàn thành được rồi.
Phó Thị Lang nhận được câu trả lời, cũng không định đứng chắn đường, tỏ vẻ muốn tới gặp Lục An tiên sinh trước, về sau có dịp sẽ lại trò chuyện với nhau.
Chung Ly không ngăn ông lại.
Phó Thị Lang và Phùng Bằng tới gặp Lục An tiên sinh trước, sau đó dẫn nữ nhi lên chỗ đạo quan màu trắng để dâng hương.
Mặc dù đạo quan chỉ mới xây xong một phần của chính điện, nhưng cũng chẳng thể ngăn việc các bá tánh kéo tới dâng hương.
Tới gần, ông mới nhận ra tòa kiến trúc này còn xinh đẹp hơn trong tưởng tượng nhiều… đạo quan này được xây dựng tất cả từ đá, ở một trình độ nào đó, nó đã hoàn toàn phá vỡ quy tắc xây dựng vào thời đại này. Dù là trần nhà cao ngất ngưởng hay vách tường được điêu khắc xinh đẹp, tất cả đều mang lại một vẻ mỹ lệ không hề che giấu.
Đây quả là một vẻ đẹp thánh khiết, cứ như thể toả ra một vầng hào quang chói loá vậy.
“Cũng không biết lúc xây xong sẽ đẹp đến nhường nào.” Phó Thị Lang đột nhiên khá mong chờ ngày được thấy nó hoàn thành: “Thật muốn biết là ai đã thiết kế ra tòa đạo quan này.” Trình độ của người này hoàn toàn đủ sức bước vào Công bộ, vì hoàng thượng mà cống hiến sức lực.
“Không biết.” Phùng Bằng vẫn còn đang ngơ ngác.
Hắn chỉ mới rời đi có hai tháng mà thôi, sao Thủy huyện lại thay đổi nhiều tới vậy chứ?
Sau khi thắp nhang xong, bọn họ xuống núi, khách quen của quán trà Phương Nhị nhìn thấy hắn đều sôi nổi đi lên chào hỏi, hỏi hắn khi nào tiếp tục kể chuyện.
Phùng Bằng cười nói tối nay sẽ kể, mong các hương thân phụ lão tới ủng hộ. Đợi hắn vào quán trà gọi ấm trà cho cha con Phó Thị Lang xong, vô tình nhìn thấy có phụ nhân ngồi bên cạnh đang đan giỏ tre.
Phụ nhân này không có vấn đề gì, có điều giỏ tre kia…
Nếu hắn nhớ không nhầm, quả vải lần trước hắn ăn ở Quảng Tụ Lâu được đặt trong chiếc giỏ tre xinh đẹp này.
“Đại nương, các người đan giỏ tre này để làm gì?” Phùng Bằng cười hỏi.
“Tất nhiên là đan để bán. Đạo quan trên núi sẽ mua, chín văn một cái, lúc rảnh rỗi chúng ta sẽ đan để kiếm tiền gạo cơm.” Phụ nhân nói.
“Đại quan còn mua cả thứ này sao?” Phùng Bằng vẫn mỉm cười, trong lòng lại dường như đã đoán được gì đó.
…
Phó Thị Lang ở lại Thủy huyện ba ngày rồi đi.
Ông vốn định đợi Phó quan chủ về, tiếc là không đợi được. Trên người ông vẫn còn có sứ mệnh phải làm, không thể ở=nán lại quá lâu, cuối cùng chỉ đành tiếc nuối rời đi.
Đợi cha con Phó Thị Lang bước lên quan đạo, Phó Yểu vốn rời khỏi Thủy huyện đã lâu cũng về tới núi Nhạn Quy.
Nàng đứng trên đỉnh núi, nhìn con đường uốn lượn nơi xa, mãi tới tận khi chiếc xe ngựa kia khuất bóng nơi chân trời.
“Ngươi cố ý không gặp bọn họ phải không?” Chung Ly không biết xuất hiện sau lưng nàng từ lúc nào.
“Biết rồi thì còn hỏi làm gì.” Phó Yểu nằm xuống tảng đá bên cạnh, để gió núi phất qua gương mặt.
Chung Ly đổi đề tài: “Định Thiên Trận cần mười hai cây đồng trụ, ngươi định dùng thần binh lợi khí thay cho đồng trụ. Ngươi muốn làm gì?”
“Cuối cùng ngươi cũng chịu hỏi ta.” Phó Yểu nằm im không nhúc nhích: “Ngươi giúp ta tìm đủ đi, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
“Ngươi lừa ta.” Chung Ly không chút lưu tình mà vạch trần nàng.
“Không tin thì thôi.”
Chung Ly thấy nàng như thế, xoay người đi xuống chân núi: “Ta biết Thiên Nhất Kiếm ở đâu.”
Thiên Nhất KIếm là bảo vật đạo giáo từ 500 năm trước, có điều vì chiến loạn, Thiên Nhất Giáo xuống núi kháng địch, gần như tất cả đều bị giết sạch, Đạo giáo cũng bị thiêu rụi, Thiên Nhất Kiếm biến mất từ đó.
“Ngươi biết?” Phó Yểu xoay người lại: “Ở đâu?”
Chung Ly vẫn chưa dừng bước: “Không muốn nói.”
“Này này, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà.” Phó Yểu gọi to về phía bóng dáng y.
Chung Ly cười nhạo: “Có việc thì là hàng xóm, không việc thì là người dưng. Phó Yểu à, ngươi lật mặt nhanh vậy, chắc không phải là Xuyên kịch* thành tinh chứ?”
*Xuyên kịch hay Kịch Tứ Xuyên là loại hình văn hóa nổi bật ở TQ, một trong các đặc điểm của nó là thay đổi mặt nạ liên tục.
“Nếu ngươi có thể nói ta biết vị trí của Thiên Nhất Kiếm, ta diễn Xuyên kịch cho ngươi xem cũng được.” Phó Yểu đứng chắn trước mặt Chung Ly, chân thành nói: “Chung Ly ca ca, người ta đều nghe huynh hết mà.”
Chung Ly sởn tóc gáy.
“Ngươi không thể cẩn thận hơn chút được à?” Chung Ly né qua một bên, xưng hô này là thứ có thể dùng một cách tùy tiện như vậy hả?
“Cẩn thận cũng đâu có giúp ta kiếm được thần binh.” Phó Yểu nói rất đúng lý hợp tình: “Bây giờ ta đang có việc cần nhờ ngươi, thế nên mới phải hạ mình. Sau này nếu ngươi có chuyện cần tới ta, ngươi cũng có thể gọi ta là tỷ tỷ.”
“Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.” Chung Ly nói chắc như đinh đóng cột.
“Ta biết ngươi. Thẩm quỷ, thần trộm ngàn mặt, tự xưng là có khinh công và thuật dịch dung vô địch thiên hạ.” Phó Yểu từ tốn nói: “Vốn dĩ ta không định làm gì ngươi đâu, ai ngờ ngươi lại tự mình đưa tới cửa, điều này chứng tỏ chúng ta rất có duyên với nhau.”
Cha Thẩm: “Ục ục ục!”
“Hửm? Ngươi không muốn có duyên với ta à?” Phó Yểu che miệng cười: “Nhưng đã muộn rồi. Làm một chuyện cho ta, đồng ý thì ta sẽ thả ngươi ra.”
Cha Thẩm vội vàng gật đầu.
“Đừng vội vàng gật đầu thế chứ, nghe ta nói hết đã.” Phó Yểu nói.
Cha Thẩm sắp không nhịn thở được nữa, phun ra một chuỗi bong bóng.
“Ta biết ngươi quen nhiều hạng người trong giang hồ, ta muốn ngươi thay ta hỏi thăm tin tức về thần binh lợi khí. Không giới hạn số lượng, càng nhiều càng tốt. Ngươi chỉ cần hỏi thăm tin tức là được, chuyện còn lại để ta. Tất nhiên, nếu ngươi có thể lấy trộm về cho ta thì càng tốt.” Phó Yểu nói.
Chỉ nhờ mình Thiên Huyền Tử thôi thì vẫn quá chậm.
Thần binh lợi khí rất hiếm có, gặp được hay không phải dựa vào duyên phận. Nàng lại không muốn hy vọng vào thứ không thể nắm lấy, chỉ đành dùng mọi cách để tìm kiếm tin tức của chúng.
Advertisement
“Đổi lại, ta sẽ bảo vệ Thẩm Tích. Ngươi hiểu chưa?”
Cha Thẩm trợn mắt, đã không chịu nổi nữa rồi.
Đến khi ông ta mở mắt ra lần nữa thì thấy bản thân đã nằm trên giường, bên cạnh là nữ nhi đang nhìn mình từ trên xuống dưới. Thấy ông ta tỉnh lại thì vội hỏi: “Cha tỉnh rồi?”
Cha Thẩm mất một lúc để thích ứng ánh sáng, nhìn xung quanh, nói: “Ưm… tỉnh. Hình như ta mới vừa nằm mơ.”
Giấc mơ đó thật là đáng sợ.
“Người mơ là mình chìm trong nước phải không?”
“Sao con biết?”
“Lúc con về đã thấy cha nằm ở đây, cả người ướt đẫm.” Thẩm Tích nói: “Người đã đi đâu với Phó quan chủ vậy? Còn nữa, sao giữa trán cha lại có thêm một hình xăm cây quạt?”
“Cây quạt?” Cha Thẩm nhớ đến cây quạt ngọc, lòng bỗng chốc run lên. Ông ta vội vàng lao xuống giường, thấy giữa trán mình thật sự có một hình xăm cây quạt nhỏ.
Ông ta dùng sức lau nó đi nhưng chẳng thể làm nó biến mất được.
“Tiêu rồi.” Cha Thẩm nhớ tới giấc mơ không giống giấc mơ kia, suy sụp nói: “Hình như ta gặp quỷ rồi.”
“Mọi chuyện rốt cuộc là sao vậy?” Thẩm Tích hỏi.
Cha Thẩm nhớ tới việc nữ nhi mình có quen biết với nữ nhân quái dị kia, lập tức nói rõ chuyện mình bị ngâm trong hồ nước cho nàng ta biết.
“Nghĩa là cha đã đồng ý rồi?” Thẩm Tích nghĩ tới vài thủ đoạn khó lường của Phó quan chủ, cuối cùng đành nói: “Chuyện này để con viết một bức thư hỏi Phùng Bằng, tiện thể cũng cảm ơn hắn luôn. Có điều con thấy việc này đến tám chín phần là thật, tốt nhất cha là nên chuẩn bị tinh thần sẵn đi.”
…
Thủy huyện.
Cha con Phó Thị Lang và Phùng Bằng từ khi rời khỏi Tu Thủy đã đi qua Tam Thanh sơn, Hoàng sơn, Cảnh Trấn, bỏ qua Dư Hàng, tới Tây Hồ, du sơn ngoạn thủy khắp một đường, mất một tháng trời cũng đã tới được Thủy huyện.
Phó Thị Lang vừa tới đây đã buông lời kinh ngạc trước cảnh náo nhiệt ở nơi này: “Chỗ này không hề giống nơi hẻo lánh chút nào.”
Phùng Bằng cũng thấy số người ở Thủy huyện tăng lên so với trước: “Kỳ lạ thật đấy.”
Bọn họ rời khỏi huyện thành, đi về phía Phương gia thôn, mãi tới khi thấy được công trình kiến trúc màu trắng ở lưng chừng núi Nhạn Quy, bọn họ mới hiểu tại sao nơi này lại trở nên náo nhiệt tới thế.
Vừa mới tới cửa thôn, bọn họ đã thấy một nam tử mặc y phục tối màu, đứng bên cạnh hòn đá to lớn.
Nam tử kia có vẻ ngoài vô cùng cao quý, trông chẳng ăn nhập chút nào với mọi người xung quanh.
Phùng Bằng kinh ngạc khi nơi hoang sơn dã lĩnh này lại có một người nổi bật như thế, Phó Thị Lang bên cạnh hắn đã bước tới chỗ người đó từ lúc nào không hay, chắp tay gọi: “Ân công.”
Chung Ly đang thảo luận cùng cục đá Tô Lâm Thu về vấn đề trời tròn đất vuông, thấy Phó Thị Lang đi tới, y chỉ hơi nghiêng người gật đầu, liếc mắt về phía Phó Cửu Nương đi bên cạnh ông một cái.
Hai mắt của Phó Cửu rất giống Phó Yểu, đều là mắt hạnh to tròn.
“Không ngờ ân công lại ở đây, Phó quan chủ cũng ở đây sao? Lần này ta có dịp đi ngang qua, định tới đạo quan của nàng thắp một nén nhang.” Phó Thị Lang nói tiếp.
Chung Ly mở miệng đáp: “Nàng ra ngoài rồi.”
“Ra ngoài à.” Phó Thị Lang hơi tiếc nuối: “Vậy thì tiếc quá.” Ông muốn tới đây để nói lời cảm ơn, đồng thời xin một lá bùa bình an cho nữ nhi. Xem ra cả hai việc này đều không thể hoàn thành được rồi.
Phó Thị Lang nhận được câu trả lời, cũng không định đứng chắn đường, tỏ vẻ muốn tới gặp Lục An tiên sinh trước, về sau có dịp sẽ lại trò chuyện với nhau.
Chung Ly không ngăn ông lại.
Phó Thị Lang và Phùng Bằng tới gặp Lục An tiên sinh trước, sau đó dẫn nữ nhi lên chỗ đạo quan màu trắng để dâng hương.
Mặc dù đạo quan chỉ mới xây xong một phần của chính điện, nhưng cũng chẳng thể ngăn việc các bá tánh kéo tới dâng hương.
Tới gần, ông mới nhận ra tòa kiến trúc này còn xinh đẹp hơn trong tưởng tượng nhiều… đạo quan này được xây dựng tất cả từ đá, ở một trình độ nào đó, nó đã hoàn toàn phá vỡ quy tắc xây dựng vào thời đại này. Dù là trần nhà cao ngất ngưởng hay vách tường được điêu khắc xinh đẹp, tất cả đều mang lại một vẻ mỹ lệ không hề che giấu.
Đây quả là một vẻ đẹp thánh khiết, cứ như thể toả ra một vầng hào quang chói loá vậy.
“Cũng không biết lúc xây xong sẽ đẹp đến nhường nào.” Phó Thị Lang đột nhiên khá mong chờ ngày được thấy nó hoàn thành: “Thật muốn biết là ai đã thiết kế ra tòa đạo quan này.” Trình độ của người này hoàn toàn đủ sức bước vào Công bộ, vì hoàng thượng mà cống hiến sức lực.
“Không biết.” Phùng Bằng vẫn còn đang ngơ ngác.
Hắn chỉ mới rời đi có hai tháng mà thôi, sao Thủy huyện lại thay đổi nhiều tới vậy chứ?
Sau khi thắp nhang xong, bọn họ xuống núi, khách quen của quán trà Phương Nhị nhìn thấy hắn đều sôi nổi đi lên chào hỏi, hỏi hắn khi nào tiếp tục kể chuyện.
Phùng Bằng cười nói tối nay sẽ kể, mong các hương thân phụ lão tới ủng hộ. Đợi hắn vào quán trà gọi ấm trà cho cha con Phó Thị Lang xong, vô tình nhìn thấy có phụ nhân ngồi bên cạnh đang đan giỏ tre.
Phụ nhân này không có vấn đề gì, có điều giỏ tre kia…
Nếu hắn nhớ không nhầm, quả vải lần trước hắn ăn ở Quảng Tụ Lâu được đặt trong chiếc giỏ tre xinh đẹp này.
“Đại nương, các người đan giỏ tre này để làm gì?” Phùng Bằng cười hỏi.
“Tất nhiên là đan để bán. Đạo quan trên núi sẽ mua, chín văn một cái, lúc rảnh rỗi chúng ta sẽ đan để kiếm tiền gạo cơm.” Phụ nhân nói.
“Đại quan còn mua cả thứ này sao?” Phùng Bằng vẫn mỉm cười, trong lòng lại dường như đã đoán được gì đó.
…
Phó Thị Lang ở lại Thủy huyện ba ngày rồi đi.
Ông vốn định đợi Phó quan chủ về, tiếc là không đợi được. Trên người ông vẫn còn có sứ mệnh phải làm, không thể ở=nán lại quá lâu, cuối cùng chỉ đành tiếc nuối rời đi.
Đợi cha con Phó Thị Lang bước lên quan đạo, Phó Yểu vốn rời khỏi Thủy huyện đã lâu cũng về tới núi Nhạn Quy.
Nàng đứng trên đỉnh núi, nhìn con đường uốn lượn nơi xa, mãi tới tận khi chiếc xe ngựa kia khuất bóng nơi chân trời.
“Ngươi cố ý không gặp bọn họ phải không?” Chung Ly không biết xuất hiện sau lưng nàng từ lúc nào.
“Biết rồi thì còn hỏi làm gì.” Phó Yểu nằm xuống tảng đá bên cạnh, để gió núi phất qua gương mặt.
Chung Ly đổi đề tài: “Định Thiên Trận cần mười hai cây đồng trụ, ngươi định dùng thần binh lợi khí thay cho đồng trụ. Ngươi muốn làm gì?”
“Cuối cùng ngươi cũng chịu hỏi ta.” Phó Yểu nằm im không nhúc nhích: “Ngươi giúp ta tìm đủ đi, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
“Ngươi lừa ta.” Chung Ly không chút lưu tình mà vạch trần nàng.
“Không tin thì thôi.”
Chung Ly thấy nàng như thế, xoay người đi xuống chân núi: “Ta biết Thiên Nhất Kiếm ở đâu.”
Thiên Nhất KIếm là bảo vật đạo giáo từ 500 năm trước, có điều vì chiến loạn, Thiên Nhất Giáo xuống núi kháng địch, gần như tất cả đều bị giết sạch, Đạo giáo cũng bị thiêu rụi, Thiên Nhất Kiếm biến mất từ đó.
“Ngươi biết?” Phó Yểu xoay người lại: “Ở đâu?”
Chung Ly vẫn chưa dừng bước: “Không muốn nói.”
“Này này, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà.” Phó Yểu gọi to về phía bóng dáng y.
Chung Ly cười nhạo: “Có việc thì là hàng xóm, không việc thì là người dưng. Phó Yểu à, ngươi lật mặt nhanh vậy, chắc không phải là Xuyên kịch* thành tinh chứ?”
*Xuyên kịch hay Kịch Tứ Xuyên là loại hình văn hóa nổi bật ở TQ, một trong các đặc điểm của nó là thay đổi mặt nạ liên tục.
“Nếu ngươi có thể nói ta biết vị trí của Thiên Nhất Kiếm, ta diễn Xuyên kịch cho ngươi xem cũng được.” Phó Yểu đứng chắn trước mặt Chung Ly, chân thành nói: “Chung Ly ca ca, người ta đều nghe huynh hết mà.”
Chung Ly sởn tóc gáy.
“Ngươi không thể cẩn thận hơn chút được à?” Chung Ly né qua một bên, xưng hô này là thứ có thể dùng một cách tùy tiện như vậy hả?
“Cẩn thận cũng đâu có giúp ta kiếm được thần binh.” Phó Yểu nói rất đúng lý hợp tình: “Bây giờ ta đang có việc cần nhờ ngươi, thế nên mới phải hạ mình. Sau này nếu ngươi có chuyện cần tới ta, ngươi cũng có thể gọi ta là tỷ tỷ.”
“Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.” Chung Ly nói chắc như đinh đóng cột.
Tác giả :
Tiểu Thời Nhĩ Cá Tra Tra