Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 60: Thần thiếp không muốn làm Quý phi đâu, hay là Hoàng Thượng giáng chức ta về lại đi
Edtor: Đào Sindy
Dưới việc Hoàng thượng ngầm đồng ý hoặc là nói ngầm cổ vũ, trong thời gian cực ngắn tin tức truyền khắp toàn bộ hậu cung. Đầu tiên là bọn thái giám cung nữ biết, thông qua bọn họ lại truyền cho nương nương các cung và bọn thị vệ tuần tra, bọn thị vệ nói chuyện này ra Hoàng Cung, cũng chính hôm sau, bên ngoài đã có người nghe thấy.
Đến ngày thứ ba thứ tư, trong tửu lâu quán trà đều có người đàm luận.
"Mấy ngày trước có chuyện trời ban điềm lành, các ngươi có nghe nói không?"
"Đã truyền khắp trong kinh ai mà không biết chứ, chỉ là chúng ta đều nghe người ta nói, đến cùng có chuyện này hay không cũng không cách nào kiểm chứng."
"Sao lại không có cách nào, ta có quen một sai gia, hắn nói lúc chuyện xảy ra rất nhiều người trong cung còn không tin, còn có nương nương tự mình đi xem, lúc đầu một mảnh cây lựu còn đang kết nụ, hiện tại nở cả rồi."
"Trong viện nhà ta cũng có mấy cây lựu, vừa kết nụ không lâu, coi như trong cung nở sớm, cũng không sớm như vậy đâu."
Lúc này có một người xông vào ngoắc tay với mọi người, để xích lại gần hơn, đợi những kẻ rảnh rỗi này vây đến hắn liền cẩn thận từng li từng tí bưng ra một chiếc hộp, nhẹ nhàng mở ra.
Trong chiếc hộp kia chứa từng bông hoa lựu đỏ thắm.
Có người đưa tay muốn đụng vào, bị người bưng hộp đánh vào tay.
"Này này, ta dùng ba trăm lượng mua hoa trong cung đấy, hoa đã đặt ở đây còn có thể là giả sao, ngươi nói xem khắp kinh thành có cây lựu nhà nào nở hoa sớm như vậy, không phải chỉ có nụ thôi sao?"
Những người khác bảo hắn lại mở ra nhìn xem.
"Có thể nhìn, nhưng không thể đụng vào, ta còn định lấy về hong khô cúng bái, đây là phúc khí ông trời ban cho."
Thấy người bên cạnh đều đồng ý, người này mới mở hộp ra, cho mọi người xem lần thứ hai.
"Thật đúng…là hoa lựu."
"Còn có thể dùng ba trăm lượng mua."
"Lão ca thật có tiền."
"Ngươi không sợ bị người ta lừa gạt à."
Người kia cười đến cao thâm khó dò: "Đâu phải tiền do gió lớn thổi tới, nếu không nắm chắc, ta có thể xuất ra ba trăm lượng đến nói cho các ngươi biết à, ta có người quen tận mắt nhìn thấy thần tích từ trên trời rơi xuống. Hắn ra tay nhanh, thừa dịp chuyện chưa truyền ra lén lấy hai bông, hiện tại chỗ kia mỗi ngày đều có người trông coi, nhìn chỉ có thể nhìn rất xa, muốn lén giấu, không có cửa."
Lúc trước rất nhiều người còn bán tín bán nghi, có hoa lựu xuất hiện làm chứng, trong đó mười chí ít chín kẻ tin.
Nhờ những tên trộm phúc này, chuyện Hoàng Thượng đề nghị nữ tử thả chân đạt được ông trời khen ngợi ban thưởng thần tích tại ngự hoa viên lan truyền trong dân gian.
Loại tin đồn này, đặt ở hiện đại thì kẻ ngu mới tin.
Nhưng đầu năm nay người hiểu biết thì ít, thời phong kiến mê tín lại rất nhiều, tất cả mọi người tin tưởng ông trời và Bồ Tát tồn tại, kết quả nhóm phần tử ngoan cố cũng sợ mình bó chân là đối nghịch với trời cao, nên lặng lẽ tháo vải bó chân ra.
Điểm cống hiến của Phan Ngọc Nhi trong nháy mắt nổ mạnh.
Lúc đầu ghen tương đối nhiều với nàng là Vương Chính Quân và Đát Kỷ tỷ tỷ, lần này ngay cả đám phú hộ trong group cũng nóng mắt.
Tây Thi: "Hơn nửa năm ta mới có đủ một ngàn điểm để trị bệnh tim, Phan phi trước sau nửa tháng không chỉ kiếm được một vạn điểm. "
Dương Ngọc Hoàn: "Ta vốn nghĩ mình đã nhanh rồi, nhưng lại không cách nào so với Phan tỷ tỷ."
Triệu Phi Yến: "Sao lại không nghĩ thoáng mà so với muội ấy. "
Lữ Trĩ: "Trước đó Niệm Niệm vì thuyết phục Bùi Càn đã dùng qua “giọng nói bậc nhất thiên hạ” và “Tây Tử ôm ngực”, hai người Trần Viên Viên và Tây Thi hẳn là cũng có một chút chứ."
Trần Viên Viên: "Có, được một số, không phải quá nhiều."
Tây Thi : "Ta cũng thế."
Đát Kỷ: "Có đã không tệ rồi, ngại ít không sợ thiên lôi đánh xuống group à."
Hạ Cơ: "Lúc Đát Kỷ tỷ tỷ chém người còn chẳng sợ, mọi người sợ gì chứ?"
Lữ Trĩ: "Thật muốn nhìn xem ngoài cung là dạng gì, nghị luận việc này thế nào."
Phùng Niệm: "Không có trực tiếp thật là đáng tiếc, nhưng con người mà, gặp phải chuyện này đều phản ứng không khác mấy, nhìn xem trong cung là dạng gì thì có thể tưởng tượng ra cảnh bên ngoài."
Hai ngày nay, người khắp nơi trong cung đều đàm luận chuyện này, các cung còn có người đi xem hai mảnh lựu kia, lúc đầu trong lòng còn nghi ngờ, nhìn qua cũng tin rồi.
Dù sao bọn họ rõ ràng nhất lúc đầu hai mảnh kia thế nào.
Có người buổi sáng mới đi ngang qua, nhìn thấy đều là nụ hoa nhỏ như đầu ngón tay, chạng vạng tối nghe được tin đồn chạy tới liền thấy hoa lựu đỏ như lửa nở khắp cây, bình thường mà nói phải đợi mười ngày còn chưa hẳn có thể tươi đẹp như thế, đây không phải thần tích thì là gì?
Nghe người khác nói khoác qua lại sau khi xem tận mắt, bọn họ lập tức thay đổi lập trường.
Lúc đầu cảm thấy Hoàng Thượng vì thích đôi chân của Hi phi nên mới đề nghị nữ tử thiên hạ phóng chân, câu này quá qua loa cũng quá tùy hứng rồi.
Hiện tại nói lên Hoàng Thượng làm việc tất có thâm ý, há lại vì yêu ghét một người lại dán bảng vàng.
Không phải sao, ngay cả ông trời cũng nói Hoàng Thượng làm rất đúng.
Còn ồn ào không chịu phối hợp chẳng phải muốn đối nghịch với ông trời.
"Hi phi nương nương đúng là phúc tinh, lúc trước nàng tùy tiện nhảy múa thì đã có một ngàn năm trăm con lương câu, ta nghe nói Công chúa Hồ quốc đồng ý ở lại cũng là bị nó ảnh hưởng, Hoàng thượng trùng hợp nhìn thấy chân nàng, liền nghĩ đến thả chân cho nữ tử thiên hạ, cũng vì từng chuyện từng chuyện cần được ông trời khen ngợi, còn có thể trùng hợp sao, đây là số mệnh."
"Nói như vậy là không sai, nhưng đáng tiếc nếu phụ thân nàng vẫn là Lại bộ Thượng thư thì ngôi vị Hoàng hậu có thể tranh rồi."
"Người đó, có được tất có mất, vị nương nương này của Trường Hi cung chỗ nào cũng tốt, chỉ là cái bụng lại không phấn đấu. Ngươi xem Phúc tần nương nương còn không tính được sủng ái, thai thứ ba đã sắp sinh, Trường Hi cung thị tẩm nhiều lần như vậy, còn không có động tĩnh "
Các cung nữ đang nói, có người đi ngang qua nghe thấy, cười một tiếng.
Hỏi nàng cười cái gì ?
Nàng nói: "Thật không biết ư, Hoàng thượng mới vừa để Lý tổng quản đi tuyên chỉ, nói hắn được Hi phi ảnh hưởng mới nghĩ đến chuyện thả chân tạo phúc cho nữ nhân thiên hạ, Hi phi có công lớn cực khổ, kể từ hôm nay thăng làm Hi Quý phi, từ giờ trong hậu cung sẽ do Quý phi nương nương chủ trì đại cục. Sau này đừng treo những câu ghen tị trên miệng, coi chừng người ta nghe thấy, truyền đến tai Quý phi nương nương."
Người nói xong cũng rời đi, lưu lại mấy cung nữ mặt mũi đầy hổ thẹn.
"Có phải nên đi Trường Hi cung chúc mừng không? "
"Ta và ngươi có tư cách gì? "
"Không gặp được Quý phi nương nương thì có thể gặp đám Thụy Châu tỷ tỷ."
Bởi vì chủ tử được phong Quý phi, trên dưới Trường Hi cung đều thành người đắc ý trong cung, đi đến đâu cũng có người bợ đỡ. Phùng Niệm nhắc bọn họ, mới không làm ra chuyện tùy tiện.
So với quản thúc hạ nhân, nàng càng phiền cung vụ lớn nhỏ hơn.
Trước kia bốn phi địa vị ngang nhau, một người quản một bộ phận, gặp chuyện quan trọng đều gặp mặt thương lượng. Hiện tại Phùng Niệm thăng lên rồi, đồng thời Hoàng Thượng cũng nói từ nay hậu cung do nàng chủ trì đại cục, đến nỗi mỗi ngày đều có người đến xin chỉ thị.
Một hai ngày còn đỡ, thêm mấy ngày nàng thật phiền lòng, còn hoài niệm lúc trước không có việc gì làm mỗi ngày đều vui vẻ với group.
Mỗi ngày phủ nội vụ lại cầm chuyện đến, từ chuyện ăn cho đến mặc cung cấp hỗn tạp cả lên, Phùng Niệm nhẫn nại nghe xong, cho ý kiến, chờ người vừa đi nàng cũng đứng dậy: "Trần ma ma lưu lại, Bảo Đại Thụy Châu đi theo ta."
Nói xong Phùng Niệm đã mở rộng bước chân đi ra ngoài.
Bảo Đại Thụy Châu đuổi theo sát, lại có hai tiểu thái giám đuổi theo.
"Có phải nương nương ngại trong phòng buồn bực muốn đi ra ngoài hít thở không khí không ?"
"Nếu có chuyện gì thì cứ việc phân phó một tiếng nô tài đi làm."
Phùng Niệm liếc hắn một cái, cười nói: "Được, hay là đệ tìm Hoàng Thượng tìm, bản cung có việc muốn thương lượng cùng Hoàng Thượng."
Quên đi, hay là đi thôi.
Phùng Niệm dẫn người đến ngự tiền, để mấy người Bảo Đại Thụy Châu ở bên ngoài, tự mình nhấc chân đi vào bên trong. Đi vào liền thấy Bùi Càn đang xem sổ gấp: "Hoàng Thượng đang bận à?"
Bùi Càn giơ sổ gấp trong tay lên, cười nói: "Đây là bên dưới viết để nịnh nọt trẫm, còn có đám lão hồ ly lần trước trẫm bảo xem rồi viết cảm nhận, lúc ấy từng người đều kéo dài, chuyển đến cho Thái hậu mới đè việc này xuống, bây giờ thấy hướng gió thay đổi, lại vội vàng đến hối lỗi thừa nhận sai lầm."
"Thần thiếp cũng muốn nhìn một chút."
Thứ này không quan trọng, Bùi Càn ngoắc tay bảo nàng đến, Phùng Niệm ngồi trong ngực Hoàng Thượng xem, quét hai hàng liền không nhịn được vừa nhìn vừa cười.
Nàng đang cười, trong group cũng đang cười.
Đát Kỷ: "Thật sự là triều đại nào cũng không thể thiếu kẻ hèn nhát, lúc trước còn nói thế này không được, sẽ làm lòng dân oán than sục sôi, sợ sẽ không thể khống chế nổi; bây giờ thì lại được rồi. "
Trần Viên Viên: "Không có cách nào khác, người có thể đấu với trời sao?"
Tây Thi: "Niệm Niệm dùng từng bước nở hoa quá tốt, nhiều người tận mắt thấy như vậy, không tin không được."
Dương Ngọc Hoàn: "Chỉ cần dân gian tin cách nói này, đều cảm thấy trời cao quả thực ban thần tích xuống thì với quyết định kia của Hoàng Đế, lòng người đã sang bên Hoàng Đế, đám đại thần không đồng ý cũng phải cúi đầu."
Bao Tự: "Ta chỉ cần nghĩ đến những đại thần kia chịu khó viết cái này thì rất muốn cười."
Lữ Trĩ: "Cỏ đầu tường* quả thực buồn cười."
*gió thổi chiều nào theo chiều nấy.
Phùng Niệm không để ý các nàng, cười nhẹ nói với Bùi Càn: "Tất cả mọi người đã tiếp nhận chuyện này, thật quá tốt rồi. Thần thiếp vốn đang lo lắng, sợ sau khi dán Hoàng bảng thì bọn họ sẽ mắng người."
"Trẫm thấy họ không có gan đó."
"Thần thiếp không nhìn thấy bên ngoài, thế nhưng trong cung đều đang tán thưởng người."
Bùi Càn nghe đắc ý cực kì, y vui vẻ một lát mới nhớ tới hỏi: "Ái phi đến đây là để nói chuyện này hay có chuyện gì muốn nói với trẫm đây?"
Phùng Niệm nghiêng đầu nhìn về phía y, nói: "Thần thiếp không muốn làm Quý phi đâu, hay là Hoàng Thượng giáng chức ta về lại đi."
Bùi Càn: “ “
Không, muốn, làm, Quý, phi.
Cho tới bây giờ chỉ có nghĩ hết biện pháp trèo lên trên, không nghe nói còn có người không muốn làm đấy.
Y vươn tay ra sờ trán Phùng Niệm.
Không phát sốt mà.
Phùng Niệm lấy móng vuốt của y xuống, nhéo nhéo, nói: "Mấy ngày nay Trường Hi cung của ta không có một khắc thanh tĩnh, cứ chút chút là tới chúc mừng thì không nói, còn có các loại chuyện khác nhau đến xin chỉ thị, trong cung thiếu cái này, trong cung thiếu người nọ, còn có đồ dùng hàng ngày cấp cho người nào, ngay cả ngự hoa viên muốn tu chỉnh một chút cũng báo cho ta, người nói xem là thoại bản không dễ đọc hay là chuyện xưa không dễ nghe, thần thiếp thà rằng nhàn rỗi không chuyện gì làm cứ nhớ đến người, cũng không muốn quản những chuyện này, từ khi lên làm Quý phi thời gian thanh tĩnh không có phiền phức lại nhiều. "
Hoàng Thượng nghe vừa bực mình vừa buồn cười: "Mới tý chuyện đã khiến nàng ồn ào không chịu làm Quý phi rồi."
"Đây là chuyện nhỏ sao?"
"Tục ngữ nói người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm.”
Phùng Niệm đẩy y một cái: "Thần thiếp không muốn nghe người nói cái này."
"Được được, trẫm sẽ nghĩ cách. Không phải ái phi chỉ muốn cầu thanh nhàn như ngày trước không muốn làm Quý phi quản nhiều chuyện thôi sao, cùng lắm thì để đám Mẫn phi Tuệ phi hiệp trợ nàng, sau này nàng phụ trách hầu hạ trẫm, các nàng phụ trách quản lý sự vụ, có thể thực hiện như thế."
Phùng Niệm thật vui vẻ, các tiểu tỷ tỷ trong group hít thở không thông.
Ngay cả Lữ Trĩ còn đánh giá Phùng Niệm, nói mặc dù nàng là vì lười nhác, như vậy cũng không xấu.
Ba phi xung quan Trường Hi cung không thể nhúng tay, chuyện khác để các nàng trông coi, thật có chút tưởng niệm, nếu không có nam nhân, địa vị và cung quyền cũng bị mất, các nàng sẽ không kiếm chuyện sao?
Còn muốn cân nhắc quản nhiều việc xảy ra cũng toàn do nàng, phân ra có thể ít gánh chút trách nhiệm.
Lữ Trĩ tự mình phân tích những thứ này, những người khác vội vàng hùa theo.
Đát Kỷ: "Để chủ group chuyên tâm được sủng ái, nương nương khác chuyên tâm quản sự, hắn thật biết nghĩ. "
Triệu Phi Yến: "Bùi Càn nghĩ thầm, hậu cung của trẫm không nuôi người rảnh rỗi, nhất định phải sắp xếp cho các nàng."
Tây Thi: "Phân công hợp tác ấy mà, mọi người mỗi người quản lí chức vụ của mình không vượt quyền, đã hiểu, đã hiểu."
Dưới việc Hoàng thượng ngầm đồng ý hoặc là nói ngầm cổ vũ, trong thời gian cực ngắn tin tức truyền khắp toàn bộ hậu cung. Đầu tiên là bọn thái giám cung nữ biết, thông qua bọn họ lại truyền cho nương nương các cung và bọn thị vệ tuần tra, bọn thị vệ nói chuyện này ra Hoàng Cung, cũng chính hôm sau, bên ngoài đã có người nghe thấy.
Đến ngày thứ ba thứ tư, trong tửu lâu quán trà đều có người đàm luận.
"Mấy ngày trước có chuyện trời ban điềm lành, các ngươi có nghe nói không?"
"Đã truyền khắp trong kinh ai mà không biết chứ, chỉ là chúng ta đều nghe người ta nói, đến cùng có chuyện này hay không cũng không cách nào kiểm chứng."
"Sao lại không có cách nào, ta có quen một sai gia, hắn nói lúc chuyện xảy ra rất nhiều người trong cung còn không tin, còn có nương nương tự mình đi xem, lúc đầu một mảnh cây lựu còn đang kết nụ, hiện tại nở cả rồi."
"Trong viện nhà ta cũng có mấy cây lựu, vừa kết nụ không lâu, coi như trong cung nở sớm, cũng không sớm như vậy đâu."
Lúc này có một người xông vào ngoắc tay với mọi người, để xích lại gần hơn, đợi những kẻ rảnh rỗi này vây đến hắn liền cẩn thận từng li từng tí bưng ra một chiếc hộp, nhẹ nhàng mở ra.
Trong chiếc hộp kia chứa từng bông hoa lựu đỏ thắm.
Có người đưa tay muốn đụng vào, bị người bưng hộp đánh vào tay.
"Này này, ta dùng ba trăm lượng mua hoa trong cung đấy, hoa đã đặt ở đây còn có thể là giả sao, ngươi nói xem khắp kinh thành có cây lựu nhà nào nở hoa sớm như vậy, không phải chỉ có nụ thôi sao?"
Những người khác bảo hắn lại mở ra nhìn xem.
"Có thể nhìn, nhưng không thể đụng vào, ta còn định lấy về hong khô cúng bái, đây là phúc khí ông trời ban cho."
Thấy người bên cạnh đều đồng ý, người này mới mở hộp ra, cho mọi người xem lần thứ hai.
"Thật đúng…là hoa lựu."
"Còn có thể dùng ba trăm lượng mua."
"Lão ca thật có tiền."
"Ngươi không sợ bị người ta lừa gạt à."
Người kia cười đến cao thâm khó dò: "Đâu phải tiền do gió lớn thổi tới, nếu không nắm chắc, ta có thể xuất ra ba trăm lượng đến nói cho các ngươi biết à, ta có người quen tận mắt nhìn thấy thần tích từ trên trời rơi xuống. Hắn ra tay nhanh, thừa dịp chuyện chưa truyền ra lén lấy hai bông, hiện tại chỗ kia mỗi ngày đều có người trông coi, nhìn chỉ có thể nhìn rất xa, muốn lén giấu, không có cửa."
Lúc trước rất nhiều người còn bán tín bán nghi, có hoa lựu xuất hiện làm chứng, trong đó mười chí ít chín kẻ tin.
Nhờ những tên trộm phúc này, chuyện Hoàng Thượng đề nghị nữ tử thả chân đạt được ông trời khen ngợi ban thưởng thần tích tại ngự hoa viên lan truyền trong dân gian.
Loại tin đồn này, đặt ở hiện đại thì kẻ ngu mới tin.
Nhưng đầu năm nay người hiểu biết thì ít, thời phong kiến mê tín lại rất nhiều, tất cả mọi người tin tưởng ông trời và Bồ Tát tồn tại, kết quả nhóm phần tử ngoan cố cũng sợ mình bó chân là đối nghịch với trời cao, nên lặng lẽ tháo vải bó chân ra.
Điểm cống hiến của Phan Ngọc Nhi trong nháy mắt nổ mạnh.
Lúc đầu ghen tương đối nhiều với nàng là Vương Chính Quân và Đát Kỷ tỷ tỷ, lần này ngay cả đám phú hộ trong group cũng nóng mắt.
Tây Thi: "Hơn nửa năm ta mới có đủ một ngàn điểm để trị bệnh tim, Phan phi trước sau nửa tháng không chỉ kiếm được một vạn điểm. "
Dương Ngọc Hoàn: "Ta vốn nghĩ mình đã nhanh rồi, nhưng lại không cách nào so với Phan tỷ tỷ."
Triệu Phi Yến: "Sao lại không nghĩ thoáng mà so với muội ấy. "
Lữ Trĩ: "Trước đó Niệm Niệm vì thuyết phục Bùi Càn đã dùng qua “giọng nói bậc nhất thiên hạ” và “Tây Tử ôm ngực”, hai người Trần Viên Viên và Tây Thi hẳn là cũng có một chút chứ."
Trần Viên Viên: "Có, được một số, không phải quá nhiều."
Tây Thi : "Ta cũng thế."
Đát Kỷ: "Có đã không tệ rồi, ngại ít không sợ thiên lôi đánh xuống group à."
Hạ Cơ: "Lúc Đát Kỷ tỷ tỷ chém người còn chẳng sợ, mọi người sợ gì chứ?"
Lữ Trĩ: "Thật muốn nhìn xem ngoài cung là dạng gì, nghị luận việc này thế nào."
Phùng Niệm: "Không có trực tiếp thật là đáng tiếc, nhưng con người mà, gặp phải chuyện này đều phản ứng không khác mấy, nhìn xem trong cung là dạng gì thì có thể tưởng tượng ra cảnh bên ngoài."
Hai ngày nay, người khắp nơi trong cung đều đàm luận chuyện này, các cung còn có người đi xem hai mảnh lựu kia, lúc đầu trong lòng còn nghi ngờ, nhìn qua cũng tin rồi.
Dù sao bọn họ rõ ràng nhất lúc đầu hai mảnh kia thế nào.
Có người buổi sáng mới đi ngang qua, nhìn thấy đều là nụ hoa nhỏ như đầu ngón tay, chạng vạng tối nghe được tin đồn chạy tới liền thấy hoa lựu đỏ như lửa nở khắp cây, bình thường mà nói phải đợi mười ngày còn chưa hẳn có thể tươi đẹp như thế, đây không phải thần tích thì là gì?
Nghe người khác nói khoác qua lại sau khi xem tận mắt, bọn họ lập tức thay đổi lập trường.
Lúc đầu cảm thấy Hoàng Thượng vì thích đôi chân của Hi phi nên mới đề nghị nữ tử thiên hạ phóng chân, câu này quá qua loa cũng quá tùy hứng rồi.
Hiện tại nói lên Hoàng Thượng làm việc tất có thâm ý, há lại vì yêu ghét một người lại dán bảng vàng.
Không phải sao, ngay cả ông trời cũng nói Hoàng Thượng làm rất đúng.
Còn ồn ào không chịu phối hợp chẳng phải muốn đối nghịch với ông trời.
"Hi phi nương nương đúng là phúc tinh, lúc trước nàng tùy tiện nhảy múa thì đã có một ngàn năm trăm con lương câu, ta nghe nói Công chúa Hồ quốc đồng ý ở lại cũng là bị nó ảnh hưởng, Hoàng thượng trùng hợp nhìn thấy chân nàng, liền nghĩ đến thả chân cho nữ tử thiên hạ, cũng vì từng chuyện từng chuyện cần được ông trời khen ngợi, còn có thể trùng hợp sao, đây là số mệnh."
"Nói như vậy là không sai, nhưng đáng tiếc nếu phụ thân nàng vẫn là Lại bộ Thượng thư thì ngôi vị Hoàng hậu có thể tranh rồi."
"Người đó, có được tất có mất, vị nương nương này của Trường Hi cung chỗ nào cũng tốt, chỉ là cái bụng lại không phấn đấu. Ngươi xem Phúc tần nương nương còn không tính được sủng ái, thai thứ ba đã sắp sinh, Trường Hi cung thị tẩm nhiều lần như vậy, còn không có động tĩnh "
Các cung nữ đang nói, có người đi ngang qua nghe thấy, cười một tiếng.
Hỏi nàng cười cái gì ?
Nàng nói: "Thật không biết ư, Hoàng thượng mới vừa để Lý tổng quản đi tuyên chỉ, nói hắn được Hi phi ảnh hưởng mới nghĩ đến chuyện thả chân tạo phúc cho nữ nhân thiên hạ, Hi phi có công lớn cực khổ, kể từ hôm nay thăng làm Hi Quý phi, từ giờ trong hậu cung sẽ do Quý phi nương nương chủ trì đại cục. Sau này đừng treo những câu ghen tị trên miệng, coi chừng người ta nghe thấy, truyền đến tai Quý phi nương nương."
Người nói xong cũng rời đi, lưu lại mấy cung nữ mặt mũi đầy hổ thẹn.
"Có phải nên đi Trường Hi cung chúc mừng không? "
"Ta và ngươi có tư cách gì? "
"Không gặp được Quý phi nương nương thì có thể gặp đám Thụy Châu tỷ tỷ."
Bởi vì chủ tử được phong Quý phi, trên dưới Trường Hi cung đều thành người đắc ý trong cung, đi đến đâu cũng có người bợ đỡ. Phùng Niệm nhắc bọn họ, mới không làm ra chuyện tùy tiện.
So với quản thúc hạ nhân, nàng càng phiền cung vụ lớn nhỏ hơn.
Trước kia bốn phi địa vị ngang nhau, một người quản một bộ phận, gặp chuyện quan trọng đều gặp mặt thương lượng. Hiện tại Phùng Niệm thăng lên rồi, đồng thời Hoàng Thượng cũng nói từ nay hậu cung do nàng chủ trì đại cục, đến nỗi mỗi ngày đều có người đến xin chỉ thị.
Một hai ngày còn đỡ, thêm mấy ngày nàng thật phiền lòng, còn hoài niệm lúc trước không có việc gì làm mỗi ngày đều vui vẻ với group.
Mỗi ngày phủ nội vụ lại cầm chuyện đến, từ chuyện ăn cho đến mặc cung cấp hỗn tạp cả lên, Phùng Niệm nhẫn nại nghe xong, cho ý kiến, chờ người vừa đi nàng cũng đứng dậy: "Trần ma ma lưu lại, Bảo Đại Thụy Châu đi theo ta."
Nói xong Phùng Niệm đã mở rộng bước chân đi ra ngoài.
Bảo Đại Thụy Châu đuổi theo sát, lại có hai tiểu thái giám đuổi theo.
"Có phải nương nương ngại trong phòng buồn bực muốn đi ra ngoài hít thở không khí không ?"
"Nếu có chuyện gì thì cứ việc phân phó một tiếng nô tài đi làm."
Phùng Niệm liếc hắn một cái, cười nói: "Được, hay là đệ tìm Hoàng Thượng tìm, bản cung có việc muốn thương lượng cùng Hoàng Thượng."
Quên đi, hay là đi thôi.
Phùng Niệm dẫn người đến ngự tiền, để mấy người Bảo Đại Thụy Châu ở bên ngoài, tự mình nhấc chân đi vào bên trong. Đi vào liền thấy Bùi Càn đang xem sổ gấp: "Hoàng Thượng đang bận à?"
Bùi Càn giơ sổ gấp trong tay lên, cười nói: "Đây là bên dưới viết để nịnh nọt trẫm, còn có đám lão hồ ly lần trước trẫm bảo xem rồi viết cảm nhận, lúc ấy từng người đều kéo dài, chuyển đến cho Thái hậu mới đè việc này xuống, bây giờ thấy hướng gió thay đổi, lại vội vàng đến hối lỗi thừa nhận sai lầm."
"Thần thiếp cũng muốn nhìn một chút."
Thứ này không quan trọng, Bùi Càn ngoắc tay bảo nàng đến, Phùng Niệm ngồi trong ngực Hoàng Thượng xem, quét hai hàng liền không nhịn được vừa nhìn vừa cười.
Nàng đang cười, trong group cũng đang cười.
Đát Kỷ: "Thật sự là triều đại nào cũng không thể thiếu kẻ hèn nhát, lúc trước còn nói thế này không được, sẽ làm lòng dân oán than sục sôi, sợ sẽ không thể khống chế nổi; bây giờ thì lại được rồi. "
Trần Viên Viên: "Không có cách nào khác, người có thể đấu với trời sao?"
Tây Thi: "Niệm Niệm dùng từng bước nở hoa quá tốt, nhiều người tận mắt thấy như vậy, không tin không được."
Dương Ngọc Hoàn: "Chỉ cần dân gian tin cách nói này, đều cảm thấy trời cao quả thực ban thần tích xuống thì với quyết định kia của Hoàng Đế, lòng người đã sang bên Hoàng Đế, đám đại thần không đồng ý cũng phải cúi đầu."
Bao Tự: "Ta chỉ cần nghĩ đến những đại thần kia chịu khó viết cái này thì rất muốn cười."
Lữ Trĩ: "Cỏ đầu tường* quả thực buồn cười."
*gió thổi chiều nào theo chiều nấy.
Phùng Niệm không để ý các nàng, cười nhẹ nói với Bùi Càn: "Tất cả mọi người đã tiếp nhận chuyện này, thật quá tốt rồi. Thần thiếp vốn đang lo lắng, sợ sau khi dán Hoàng bảng thì bọn họ sẽ mắng người."
"Trẫm thấy họ không có gan đó."
"Thần thiếp không nhìn thấy bên ngoài, thế nhưng trong cung đều đang tán thưởng người."
Bùi Càn nghe đắc ý cực kì, y vui vẻ một lát mới nhớ tới hỏi: "Ái phi đến đây là để nói chuyện này hay có chuyện gì muốn nói với trẫm đây?"
Phùng Niệm nghiêng đầu nhìn về phía y, nói: "Thần thiếp không muốn làm Quý phi đâu, hay là Hoàng Thượng giáng chức ta về lại đi."
Bùi Càn: “ “
Không, muốn, làm, Quý, phi.
Cho tới bây giờ chỉ có nghĩ hết biện pháp trèo lên trên, không nghe nói còn có người không muốn làm đấy.
Y vươn tay ra sờ trán Phùng Niệm.
Không phát sốt mà.
Phùng Niệm lấy móng vuốt của y xuống, nhéo nhéo, nói: "Mấy ngày nay Trường Hi cung của ta không có một khắc thanh tĩnh, cứ chút chút là tới chúc mừng thì không nói, còn có các loại chuyện khác nhau đến xin chỉ thị, trong cung thiếu cái này, trong cung thiếu người nọ, còn có đồ dùng hàng ngày cấp cho người nào, ngay cả ngự hoa viên muốn tu chỉnh một chút cũng báo cho ta, người nói xem là thoại bản không dễ đọc hay là chuyện xưa không dễ nghe, thần thiếp thà rằng nhàn rỗi không chuyện gì làm cứ nhớ đến người, cũng không muốn quản những chuyện này, từ khi lên làm Quý phi thời gian thanh tĩnh không có phiền phức lại nhiều. "
Hoàng Thượng nghe vừa bực mình vừa buồn cười: "Mới tý chuyện đã khiến nàng ồn ào không chịu làm Quý phi rồi."
"Đây là chuyện nhỏ sao?"
"Tục ngữ nói người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm.”
Phùng Niệm đẩy y một cái: "Thần thiếp không muốn nghe người nói cái này."
"Được được, trẫm sẽ nghĩ cách. Không phải ái phi chỉ muốn cầu thanh nhàn như ngày trước không muốn làm Quý phi quản nhiều chuyện thôi sao, cùng lắm thì để đám Mẫn phi Tuệ phi hiệp trợ nàng, sau này nàng phụ trách hầu hạ trẫm, các nàng phụ trách quản lý sự vụ, có thể thực hiện như thế."
Phùng Niệm thật vui vẻ, các tiểu tỷ tỷ trong group hít thở không thông.
Ngay cả Lữ Trĩ còn đánh giá Phùng Niệm, nói mặc dù nàng là vì lười nhác, như vậy cũng không xấu.
Ba phi xung quan Trường Hi cung không thể nhúng tay, chuyện khác để các nàng trông coi, thật có chút tưởng niệm, nếu không có nam nhân, địa vị và cung quyền cũng bị mất, các nàng sẽ không kiếm chuyện sao?
Còn muốn cân nhắc quản nhiều việc xảy ra cũng toàn do nàng, phân ra có thể ít gánh chút trách nhiệm.
Lữ Trĩ tự mình phân tích những thứ này, những người khác vội vàng hùa theo.
Đát Kỷ: "Để chủ group chuyên tâm được sủng ái, nương nương khác chuyên tâm quản sự, hắn thật biết nghĩ. "
Triệu Phi Yến: "Bùi Càn nghĩ thầm, hậu cung của trẫm không nuôi người rảnh rỗi, nhất định phải sắp xếp cho các nàng."
Tây Thi: "Phân công hợp tác ấy mà, mọi người mỗi người quản lí chức vụ của mình không vượt quyền, đã hiểu, đã hiểu."
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)