Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 54: Phan phi Nam Tề đến đây?
Edit: Jung Ad
Khắp kinh thành đều biết Nhị Hoàng tử Hồ quốc lại đến, Phùng gia cũng nghe nói, còn chưa kịp đi hỏi thăm vì sao hắn ta thường xuyên đến kinh thành, thì Dương thị mẫu thân của Bùi Trạch đã đến, nói với Từ thị: "Không phải ngươi nhớ mong tiểu nữ nhi của mình sao? Đúng lúc, nàng ta đã trở về."
Cho dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ Dương thị thế này, cũng có thể đoán được không phải tin tức tốt lành gì.
Vẻ mặt Từ thị thay đổi.
Không cần bà ta hỏi, Dương thị nói tiếp: "Sợ rằng nàng ta không thể trở thành Nhị Hoàng tử phi của Hồ quốc, nàng ta bị trả về. Nếu mạng tốt còn có thể ở trong cung làm người hầu hạ... Nhưng mà rốt cuộc lại lòng vòng trong tay người ta, người đi Hồ quốc ở hai tháng, chưa chắc Hoàng Thượng yên tâm dùng nàng ta, nếu là như thế, vài ngày nữa ngươi đã có thể nhìn thấy người."
Nghe thế, mặt Từ thị trắng bệch, Dương thị còn cảm thấy chưa hả giận, nói thêm vài câu đâm vào tim, lúc này mới quay người rời đi.
Lúc bà ta bên cạnh Từ thị còn cố chống đỡ, nhìn bà ta đi xa, Từ thị đâu còn chịu đựng được nữa? Cả người ngã xuống mặt đất.
Nghe thấy tiếng động nên Phùng Hi ra ngoài xem xét tình huống, phát hiện Từ thị hồn vía lên mây ngồi trên ụ đá trong viện, nàng ta hỏi vừa rồi là ai tới? Nói chuyện gì? Tự nhiên Từ thị khóc rồi.
"Làm sao bây giờ? Lần này phải làm sao đây? Muội muội của con bị Hoàng tử Hồ quốc trả về rồi."
Ban đầu Phùng Hi sửng sốt, sau đó dần mất kiên nhẫn, nàng ta cố gắng kiềm chế, nói: "Đúng lúc, người không phải nói ở Hồ quốc không tốt, đi tới đó không phải là chịu khổ sao?"
"Nhưng muội muội con đã đi rồi, giờ bị trả về thì có thể có chuyện gì tốt chứ? Cho dù Hoàng tử Hồ quốc không đụng vào nó, người khác cũng không biết, trong sạch mất hết rồi!" Nói đến đây, Từ thị không khỏi mắng chửi: "Sao lại có loại người như thế? Hắn ta thà rằng mất một ngàn con ngựa cũng muốn đổi lấy nữ nhi của ta, sau khi đổi thì không biết quý trọng, mới bao lâu mà nói trả là trả. Hoàng hoa khuê nữ bị lui hôn chưa kể đã không tốt, mà giống dạng này về sau làm sao lấy phu quân được? Không phải nàng đã bị hủy ư?"
"Không phải hôm nay nhân duyên bọn con mới bị hủy, từ lúc trong nhà xảy ra chuyện thì đã hủy rồi."
Nhìn mẫu thân một lòng một dạ nghĩ đến muội muội, Phùng Hi thấy phiền, không thèm để ý quay người đi vào trong phòng. Từ thị nói việc này với lão gia, Phùng Khánh Dư càng lạnh nhạt: "Nó ở trong cung không có cách giữ lại Hoàng Thượng, đến Hồ quốc thì không bắt được Nhị Hoàng tử, bị hủy cũng không thể trách người khác, là chính nó không biết cố gắng."
Từ thị vừa khóc một trận, khóc xong rồi cố chịu đựng vài ngày, chờ ý kiến trong cung.
Đến nửa tháng sau cũng chưa thấy người trở lại, lúc ấy Từ thị xem như người đã ở lại trong cung rồi, mới thở phào nhẹ nhõm, Phùng Nguyên đã bị người đưa về, đưa về cùng còn có một rương đồ vật lớn.
Nhìn người nàng ta vẫn như cũ, không có biến hóa lớn gì, Từ thị thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này Phùng Hi và Phùng Tuấn cùng đi ra, nhìn thấy rương đồ vật để ở một bên, chuẩn bị mở ra. Phùng Nguyên nói: "Đó là y phục và đồ trang sức của ta."
"Y phục và đồ trang sức của muội? Không phải lúc đó muội chỉ mang bao phục tiến cung thôi sao? Làm sao khi về nhiều đồ như vậy? Hoàng tử Hồ quốc đó cho muội? Như vậy thì hắn ta cũng không tệ?" Phùng Hi vừa hỏi vừa mở rương nhìn xem, vừa mở ra đã nhìn thấy bên trong tràn đầy y phục ít nhất có bảy tám bộ, đồ trang sức có không ít, hộp trang điểm son phấn bột nước thì có vài món.
Nếu nàng ta vẫn là tiểu thư Thượng Thư phủ, nhìn thấy những thứ này nhiều lắm chỉ cảm thấy không tệ, không đến mức đỏ mắt.
Hơn mấy tháng Phùng gia bị tịch thu, không thể mang đi thứ đáng giá, cuộc sống bây giờ muốn bao nhiêu nghèo khó có bấy nhiêu nghèo khó, đã thật lâu Phùng Hi không có ăn mặc tốt như thế, kết quả, muội muội ở trong miệng mẫu thân số mệnh không tốt thế mà đồ dùng ăn mặc tốt như vậy... Trong lòng nàng ta sao có thể thoải mái?
Từ thị cũng đang kinh ngạc: "Nếu vậy thì Hoàng tử Hồ quốc đối với con còn có chút tình cảm, vậy hắn ta đưa con trở về làm gì?"
Vừa về đến nhà trong lòng Phùng Nguyên xúc động rất lớn, lúc đầu rất muốn khóc, sau đó nghe tỷ tỷ và mẫu thân nói xong mấy lời đó, nàng ta lập tức đè ép những cảm xúc nổi lên trong lòng xuống.
Lúc này, cảm giác trong lòng nàng ta chênh lệch rất lớn.
Nghĩ đến ngày đó Hi phi nương nương thấy mình, người suýt nữa rơi lệ, nói một đống lời nói trấn an, vì chính mình đòi lại công đạo mà liều mạng đắc tội khách quý, mắng chửi Hoàng tử Hồ quốc tại chỗ.
Những ngày gần đây ở Trường Hi cung, thái giám cung nữ đối xử với nàng ta rất chu đáo, biết tình cảnh gian nan ở Phùng gia nên cho nàng ta mang nhiều đồ về như vậy... Nghĩ đến hành động của Hi phi nương nương, so sánh với mẫu thân và tỷ tỷ, nàng ta hoài nghi ai mới thật sự là người thân của mình.
"Ở Hồ quốc cái gì cũng không tốt, ta suýt chút nữa đã chết rồi, may mắn bọn họ biết ta là muội muội của Hi phi, sợ ta chết ở đó thì đắc tội với Hi phi, lúc này mới vội vàng đưa ta về nhà. Những vật này cũng không phải bọn họ cho, là Hi phi nương nương tặng cho ta trong thời gian ta ở cung của người điều dưỡng."
Một người đối với một người khác là thiện ý hoặc ác ý, từ bên trong lời nói có thể nghe ra được.
Nghe xong những lời này, Phùng Hi đã cảm thấy không đúng: "Muội để nàng ta mua chuộc? Muội đã quên vì sao nhà chúng ta rơi vào hoàn cảnh này?"
"Trong nhà bị tịch thu thì liên quan gì đến Hi phi nương nương? Ta cảm thấy chúng ta có thành kiến quá sâu đối với nương nương, người không phải người xấu xa như vậy. Trước đó trong nhà xảy ra chuyện người lập tức đưa ngân phiếu trở về, ta tiến cung bị người hãm hại người cũng thay muội chứng minh trong sạch, lần này nếu không phải điều dưỡng một thời gian ở Trường Hi cung, sao ta có thể khỏe mạnh mà về đến nhà?"
"Chẳng qua vì nàng ta muốn thanh danh tốt, nên làm cho mọi người nhìn đấy."
Phùng Nguyên kéo rương đồ muốn đi vào trong phòng: "Ta không nói với tỷ, ta có mắt, tự ta sẽ nhìn."
Đúng như Lữ Trĩ phân tích như thế, bởi vì thái độ Phùng Nguyên thay đổi cùng những đồ vật nàng ta mang về, hai tỷ muội này sẽ nổi lên xung đột. Phùng Hi cảm thấy Phùng Nguyên là kẻ phản bội, nàng ta còn dự định dùng lý do chuẩn bị gả phân chia ít nhất một nửa đồ trang sức của Phùng Nguyên. Từ thị cảm thấy sinh hoạt khó khăn, cũng đang suy nghĩ có thể dựa vào những thứ này để có được một ít tiền hay không. Phùng Nguyên vốn dĩ cho rằng về đến nhà là có thể được người nhà che chở quan tâm, kết quả nghe được toàn là lời nói lạnh nhạt, hơn nữa tất cả người thân đều nhìn chằm chằm vào những vật này của nàng ta...
Mặc dù còn chưa náo loạn lên, nhưng mà xác thật Phùng gia bị chia rẽ nội bộ, thân cha nữ* thân tỷ muội tất cả đều không phải một lòng, ai cũng có tính toán của chính mình.
*cha và con gái.
Nói về trong cung, hai tháng trước thời tiết dần trở nên ấm áp nên Hoàng Thượng đi tới các cung khác, trong cơn tức giận Phùng Niệm đeo kỹ năng “mắt xuyên thấu” cho y, nhìn cẩu Hoàng đế trực tiếp ỉu xìu trong lòng nàng rất hả giận, nhưng sau một lúc, ý nghĩ lại thay đổi. Trong ba ngày có hai ngày cẩu Hoàng đế đều ở Trường Hi cung, Phùng Niệm thấy y phiền, suy nghĩ tìm cơ hội thu lại kỹ nă[email protected]đ/l~q+đ
Buổi tối trong lúc ngủ thu lại kỹ năng, sáng sớm hôm sau Hoàng Thượng tỉnh lại còn không có cảm giác gì, cho đến khi ăn mặc ngay ngắn đi ra ngoài, ở bên ngoài y thấy hai cung nữ, cảm giác dường như khác so với bình thường.
Lúc này y còn không nhìn thấu, đến buổi trưa, Mẫn phi vì Nhị Hoàng tử Bùi Diễm tìm tới ngự tiền lần nữa, Bùi Càn nhìn nàng ta, mới ý thức được mắt y bị hỏng nay đã tốt rồi.
Biểu cảm vẻ mặt Bùi Càn mừng rỡ, khiến cho Mẫn phi được sủng ái mà lo sợ: "Hoàng Thượng cũng cảm thấy thần thiếp nói rất có đạo lý? Vậy hôn sự của Diễm Nhi..."
Nghe nói như thế, Bùi Càn lập tức trở mặt: "Đã nói chuyện này không thay đổi, nàng có phiền hay không? Trẫm không muốn nghe nàng lải nhải những chuyện này, đừng đến đây nữa."
Đuổi Mẫn phi đi về, sau đó Bùi Càn vui mừng một trận, suy nghĩ sau này phải làm thế nào thì y mới không gặp lại báo ứng.
Càng nghĩ càng quyết định không thể hành động cực đoan như vậy, vừa qua hai mùa đông hạ mà quay người đi là không được, phải cam đoan số ngày dành cho Trường Hi cung, hai mùa đông hạ ba ngày thì có hai ngày ở Trường Hi cung, vậy hai mùa xuân thu cũng phải có một ngày mới được.
Thế nhân đều cảm thấy làm Hoàng đế rất vui sướng, thật sự làm Hoàng đế rồi mới biết được khó thế nào.
Dân chúng ngóng trông y, đám đại thần theo dõi y, các phi tần hận không thể cầm dây thừng buộc y lại, y khó khăn quá.
Thời điểm Bùi Càn âm thầm làm kế hoạch cho mình, trong group họa thủy phát ra một tiếng leng keng ――
<>
Phùng Tiểu Liên: "Phan phi Nam Tề đến đây?"
Dương Ngọc Hoàn: "Là Phan phi bộ bộ sinh liên sao?"
Trần Viên Viên: "Kỹ năng của nàng ta không phải là đôi chân đẹp cộng thêm bộ bộ sinh liên?"
Tây Thi: "?"
Hạ Cơ: "?"
Bao Tự: "?"
Đát Kỷ: "Bộ bộ sinh liên là cái gì?"
Lữ Trĩ: "Tên như ý nghĩa mỗi bước đi đều có thể nở ra đóa hoa sen, kỹ năng này có chút tác chiến."
Triệu Phi Yến: "Chưa từng nghe qua nhỉ, xem ra là người đời sau của ta và phía trước Phùng Tiểu Liên?"
Đông Ca: "Nghe Niệm Niệm nói đi, Niệm Niệm biết được toàn bộ, đến nói cũng tốt."
Thành viên group đều yêu cầu như vậy, Phùng Niệm lập tức tổng kết lại chuyện của Phan Ngọc Nhi rồi nói ra, hình ảnh lớn nhất về nàng chính là có gót chân đi sát đất, khi đi nhìn ở dưới chân giống như hoa sen nở ra. Trên sách nói Phan phi có đôi chân ngọc, khiến Đông Hôn hầu Tiêu Bảo Quyển quyến luyến không rời, vì nàng ta mà vơ vét của cải bốn phía, cung cấp cho nàng ta hưởng lạc xa xỉ.
Trong group họa thủy có một số là bị oan, nhưng Phan Ngọc Nhi không phải, nàng ta vì hưởng thụ xa xỉ mà đã từng dùng âm mưu nham hiểm chiếm lấy của cải nhà giàu có, cuộc sống với Tiêu Bảo Quyển cũng được gọi là bừa bãi vô lý.
Thuận tiện Phùng Niệm nói rõ chuyện group họa thủy cho Phan Ngọc Nhi nghe, nàng mới nói thành viên muốn trải qua tốt hơn thì cần dùng điểm cống hiến để thăng cấp gia viên, điểm cống hiến thu hoạch thông qua trợ giúp chủ group, phương pháp đơn giản nhất giúp chủ group chính là phát kỹ năng, chỉ cần phát ra mà có thể phát huy được tác dụng, thì tính cống hiến.
Khi còn sống Phan Ngọc Nhi cố tình làm bậy, sau khi chết cũng cực kì phóng khoáng, nàng ta liếc nhìn những kỹ năng mình có, một lần phát đi ba cái.
Chân ngọc linh lung, từng bước nở hoa và đam mê cuồng chân.
Kỹ năng chân ngọc linh lung và ngọc thể linh lung tác dụng không khác biệt lắm tương tự nhau, là kỹ năng cải tạo một lần duy nhất, nhằm vào hai chân.
Từng bước nở hoa thì là bản thăng cấp của bộ bộ sinh liên, sử dụng kỹ năng này từ vườn hoa hoặc là đi qua bên cạnh cây, ban đầu là nụ hoa nếu muốn nở hoa thì sẽ tràn ra lần lượt, theo tuyến đường của người đi qua mà hoa tươi nở ra liên miên.
Đam mê cuồng chân thì càng dễ hiểu, trang bị này có thể làm cho chính mình và người khác phái khi tiếp xúc thân mật không tự giác bị hai chân của mình hấp dẫn.
Phùng Niệm: "Phan phi phát hồng bao lớn nhỉ, một lần phát cho ta ba kỹ năng, ba cái này vốn dĩ là một bộ đấy."[email protected]đ/l~q+đ
Dương Ngọc Hoàn: "Có bộ bộ sinh liên hay không?"
Phùng Niệm: "Có chứ, không chỉ có mà còn cao cấp hơn bộ bộ sinh liên, sau này tìm một cơ hội tốt ta trình diễn một phen, cho các tỷ nhìn xem."
Tây Thi: "Ngoại trừ cái này còn có cái gì?"
Đông Ca: "Còn có cái gì?"
Phùng Niệm: "Chính là chân ngọc linh lung và đam mê cuồng chân, muội cũng dùng, chờ Hoàng Thượng tới xem hiệu quả một chút."
Bình thường xưa nay trong group các đại mỹ nhân chưa bao giờ nhớ thương Bùi Càn, thậm chí còn thấy hắn phiền, chê hắn khiến Phùng Niệm chậm trễ group. Chỉ có ngày hôm nay, từ buổi trưa mọi người đã ngóng trông, đến khi trời sắp tối rồi cuối cùng cũng chờ được người đến.
Thời điểm vừa tới người nhìn không ra, đến lúc Phùng Niệm ngồi lên giường mỹ nhân, hai chân cũng thu lên, hai chân lộ ra từ dưới váy.
Đây là một đôi chân không lớn bằng bàn tay của nam nhân trưởng thành, tinh tế trắng nõn, ngón chân lộ ra ngoài giống như bạch ngọc chạm khắc thành, ngay cả móng chân cũng là màu hồng nhạt, cực kì xinh đẹp.
Trước ngày hôm nay, từ trước tới giờ Hoàng Thượng đều không nhìn kỹ chân nữ nhân, cho dù lên giường thưởng thức cũng là nửa người trên, lúc này vừa nhìn thấy, y muốn đưa ánh mắt dời đi cũng khó khăn, trong lòng có một cảm giác: Đôi chân thơm mát này thật đẹp mà[email protected]đ/l~q+đ
Y nhịn lại nhẫn, cuối cùng không kiềm chế được, đi theo ngồi lên giường mỹ nhân, nâng hai chân Phùng Niệm lên để trên đùi mình, bắt đầu chơi.
Ghi chú:
_Phan Ngọc Nhi (mất năm 501 sau CN) là sủng phi của Phế Đế Đông Hôn hầu Tiêu Bảo Quyển triều Nam Tề trong lịch sử Trung Quốc. Sự sủng ái thái quá mà Tiêu Bảo Quyển dành cho Phan Ngọc Nhi được xem là nguyên nhân chính làm sụp đổ triều đại Nam Tề. Nhiều nhà sử học cho rằng Phan Ngọc Nhi là bắt nguồn của tục bó chân, nhưng không có chứng cứ xác định chắc chắn. Câu chuyện về Phan Ngọc Nhi đã tạo cảm hứng cho hậu thế sáng tác nhân vật Phan Kim Liên trong các tác phẩm Thủy Hử và Kim Bình Mai.
Khắp kinh thành đều biết Nhị Hoàng tử Hồ quốc lại đến, Phùng gia cũng nghe nói, còn chưa kịp đi hỏi thăm vì sao hắn ta thường xuyên đến kinh thành, thì Dương thị mẫu thân của Bùi Trạch đã đến, nói với Từ thị: "Không phải ngươi nhớ mong tiểu nữ nhi của mình sao? Đúng lúc, nàng ta đã trở về."
Cho dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ Dương thị thế này, cũng có thể đoán được không phải tin tức tốt lành gì.
Vẻ mặt Từ thị thay đổi.
Không cần bà ta hỏi, Dương thị nói tiếp: "Sợ rằng nàng ta không thể trở thành Nhị Hoàng tử phi của Hồ quốc, nàng ta bị trả về. Nếu mạng tốt còn có thể ở trong cung làm người hầu hạ... Nhưng mà rốt cuộc lại lòng vòng trong tay người ta, người đi Hồ quốc ở hai tháng, chưa chắc Hoàng Thượng yên tâm dùng nàng ta, nếu là như thế, vài ngày nữa ngươi đã có thể nhìn thấy người."
Nghe thế, mặt Từ thị trắng bệch, Dương thị còn cảm thấy chưa hả giận, nói thêm vài câu đâm vào tim, lúc này mới quay người rời đi.
Lúc bà ta bên cạnh Từ thị còn cố chống đỡ, nhìn bà ta đi xa, Từ thị đâu còn chịu đựng được nữa? Cả người ngã xuống mặt đất.
Nghe thấy tiếng động nên Phùng Hi ra ngoài xem xét tình huống, phát hiện Từ thị hồn vía lên mây ngồi trên ụ đá trong viện, nàng ta hỏi vừa rồi là ai tới? Nói chuyện gì? Tự nhiên Từ thị khóc rồi.
"Làm sao bây giờ? Lần này phải làm sao đây? Muội muội của con bị Hoàng tử Hồ quốc trả về rồi."
Ban đầu Phùng Hi sửng sốt, sau đó dần mất kiên nhẫn, nàng ta cố gắng kiềm chế, nói: "Đúng lúc, người không phải nói ở Hồ quốc không tốt, đi tới đó không phải là chịu khổ sao?"
"Nhưng muội muội con đã đi rồi, giờ bị trả về thì có thể có chuyện gì tốt chứ? Cho dù Hoàng tử Hồ quốc không đụng vào nó, người khác cũng không biết, trong sạch mất hết rồi!" Nói đến đây, Từ thị không khỏi mắng chửi: "Sao lại có loại người như thế? Hắn ta thà rằng mất một ngàn con ngựa cũng muốn đổi lấy nữ nhi của ta, sau khi đổi thì không biết quý trọng, mới bao lâu mà nói trả là trả. Hoàng hoa khuê nữ bị lui hôn chưa kể đã không tốt, mà giống dạng này về sau làm sao lấy phu quân được? Không phải nàng đã bị hủy ư?"
"Không phải hôm nay nhân duyên bọn con mới bị hủy, từ lúc trong nhà xảy ra chuyện thì đã hủy rồi."
Nhìn mẫu thân một lòng một dạ nghĩ đến muội muội, Phùng Hi thấy phiền, không thèm để ý quay người đi vào trong phòng. Từ thị nói việc này với lão gia, Phùng Khánh Dư càng lạnh nhạt: "Nó ở trong cung không có cách giữ lại Hoàng Thượng, đến Hồ quốc thì không bắt được Nhị Hoàng tử, bị hủy cũng không thể trách người khác, là chính nó không biết cố gắng."
Từ thị vừa khóc một trận, khóc xong rồi cố chịu đựng vài ngày, chờ ý kiến trong cung.
Đến nửa tháng sau cũng chưa thấy người trở lại, lúc ấy Từ thị xem như người đã ở lại trong cung rồi, mới thở phào nhẹ nhõm, Phùng Nguyên đã bị người đưa về, đưa về cùng còn có một rương đồ vật lớn.
Nhìn người nàng ta vẫn như cũ, không có biến hóa lớn gì, Từ thị thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này Phùng Hi và Phùng Tuấn cùng đi ra, nhìn thấy rương đồ vật để ở một bên, chuẩn bị mở ra. Phùng Nguyên nói: "Đó là y phục và đồ trang sức của ta."
"Y phục và đồ trang sức của muội? Không phải lúc đó muội chỉ mang bao phục tiến cung thôi sao? Làm sao khi về nhiều đồ như vậy? Hoàng tử Hồ quốc đó cho muội? Như vậy thì hắn ta cũng không tệ?" Phùng Hi vừa hỏi vừa mở rương nhìn xem, vừa mở ra đã nhìn thấy bên trong tràn đầy y phục ít nhất có bảy tám bộ, đồ trang sức có không ít, hộp trang điểm son phấn bột nước thì có vài món.
Nếu nàng ta vẫn là tiểu thư Thượng Thư phủ, nhìn thấy những thứ này nhiều lắm chỉ cảm thấy không tệ, không đến mức đỏ mắt.
Hơn mấy tháng Phùng gia bị tịch thu, không thể mang đi thứ đáng giá, cuộc sống bây giờ muốn bao nhiêu nghèo khó có bấy nhiêu nghèo khó, đã thật lâu Phùng Hi không có ăn mặc tốt như thế, kết quả, muội muội ở trong miệng mẫu thân số mệnh không tốt thế mà đồ dùng ăn mặc tốt như vậy... Trong lòng nàng ta sao có thể thoải mái?
Từ thị cũng đang kinh ngạc: "Nếu vậy thì Hoàng tử Hồ quốc đối với con còn có chút tình cảm, vậy hắn ta đưa con trở về làm gì?"
Vừa về đến nhà trong lòng Phùng Nguyên xúc động rất lớn, lúc đầu rất muốn khóc, sau đó nghe tỷ tỷ và mẫu thân nói xong mấy lời đó, nàng ta lập tức đè ép những cảm xúc nổi lên trong lòng xuống.
Lúc này, cảm giác trong lòng nàng ta chênh lệch rất lớn.
Nghĩ đến ngày đó Hi phi nương nương thấy mình, người suýt nữa rơi lệ, nói một đống lời nói trấn an, vì chính mình đòi lại công đạo mà liều mạng đắc tội khách quý, mắng chửi Hoàng tử Hồ quốc tại chỗ.
Những ngày gần đây ở Trường Hi cung, thái giám cung nữ đối xử với nàng ta rất chu đáo, biết tình cảnh gian nan ở Phùng gia nên cho nàng ta mang nhiều đồ về như vậy... Nghĩ đến hành động của Hi phi nương nương, so sánh với mẫu thân và tỷ tỷ, nàng ta hoài nghi ai mới thật sự là người thân của mình.
"Ở Hồ quốc cái gì cũng không tốt, ta suýt chút nữa đã chết rồi, may mắn bọn họ biết ta là muội muội của Hi phi, sợ ta chết ở đó thì đắc tội với Hi phi, lúc này mới vội vàng đưa ta về nhà. Những vật này cũng không phải bọn họ cho, là Hi phi nương nương tặng cho ta trong thời gian ta ở cung của người điều dưỡng."
Một người đối với một người khác là thiện ý hoặc ác ý, từ bên trong lời nói có thể nghe ra được.
Nghe xong những lời này, Phùng Hi đã cảm thấy không đúng: "Muội để nàng ta mua chuộc? Muội đã quên vì sao nhà chúng ta rơi vào hoàn cảnh này?"
"Trong nhà bị tịch thu thì liên quan gì đến Hi phi nương nương? Ta cảm thấy chúng ta có thành kiến quá sâu đối với nương nương, người không phải người xấu xa như vậy. Trước đó trong nhà xảy ra chuyện người lập tức đưa ngân phiếu trở về, ta tiến cung bị người hãm hại người cũng thay muội chứng minh trong sạch, lần này nếu không phải điều dưỡng một thời gian ở Trường Hi cung, sao ta có thể khỏe mạnh mà về đến nhà?"
"Chẳng qua vì nàng ta muốn thanh danh tốt, nên làm cho mọi người nhìn đấy."
Phùng Nguyên kéo rương đồ muốn đi vào trong phòng: "Ta không nói với tỷ, ta có mắt, tự ta sẽ nhìn."
Đúng như Lữ Trĩ phân tích như thế, bởi vì thái độ Phùng Nguyên thay đổi cùng những đồ vật nàng ta mang về, hai tỷ muội này sẽ nổi lên xung đột. Phùng Hi cảm thấy Phùng Nguyên là kẻ phản bội, nàng ta còn dự định dùng lý do chuẩn bị gả phân chia ít nhất một nửa đồ trang sức của Phùng Nguyên. Từ thị cảm thấy sinh hoạt khó khăn, cũng đang suy nghĩ có thể dựa vào những thứ này để có được một ít tiền hay không. Phùng Nguyên vốn dĩ cho rằng về đến nhà là có thể được người nhà che chở quan tâm, kết quả nghe được toàn là lời nói lạnh nhạt, hơn nữa tất cả người thân đều nhìn chằm chằm vào những vật này của nàng ta...
Mặc dù còn chưa náo loạn lên, nhưng mà xác thật Phùng gia bị chia rẽ nội bộ, thân cha nữ* thân tỷ muội tất cả đều không phải một lòng, ai cũng có tính toán của chính mình.
*cha và con gái.
Nói về trong cung, hai tháng trước thời tiết dần trở nên ấm áp nên Hoàng Thượng đi tới các cung khác, trong cơn tức giận Phùng Niệm đeo kỹ năng “mắt xuyên thấu” cho y, nhìn cẩu Hoàng đế trực tiếp ỉu xìu trong lòng nàng rất hả giận, nhưng sau một lúc, ý nghĩ lại thay đổi. Trong ba ngày có hai ngày cẩu Hoàng đế đều ở Trường Hi cung, Phùng Niệm thấy y phiền, suy nghĩ tìm cơ hội thu lại kỹ nă[email protected]đ/l~q+đ
Buổi tối trong lúc ngủ thu lại kỹ năng, sáng sớm hôm sau Hoàng Thượng tỉnh lại còn không có cảm giác gì, cho đến khi ăn mặc ngay ngắn đi ra ngoài, ở bên ngoài y thấy hai cung nữ, cảm giác dường như khác so với bình thường.
Lúc này y còn không nhìn thấu, đến buổi trưa, Mẫn phi vì Nhị Hoàng tử Bùi Diễm tìm tới ngự tiền lần nữa, Bùi Càn nhìn nàng ta, mới ý thức được mắt y bị hỏng nay đã tốt rồi.
Biểu cảm vẻ mặt Bùi Càn mừng rỡ, khiến cho Mẫn phi được sủng ái mà lo sợ: "Hoàng Thượng cũng cảm thấy thần thiếp nói rất có đạo lý? Vậy hôn sự của Diễm Nhi..."
Nghe nói như thế, Bùi Càn lập tức trở mặt: "Đã nói chuyện này không thay đổi, nàng có phiền hay không? Trẫm không muốn nghe nàng lải nhải những chuyện này, đừng đến đây nữa."
Đuổi Mẫn phi đi về, sau đó Bùi Càn vui mừng một trận, suy nghĩ sau này phải làm thế nào thì y mới không gặp lại báo ứng.
Càng nghĩ càng quyết định không thể hành động cực đoan như vậy, vừa qua hai mùa đông hạ mà quay người đi là không được, phải cam đoan số ngày dành cho Trường Hi cung, hai mùa đông hạ ba ngày thì có hai ngày ở Trường Hi cung, vậy hai mùa xuân thu cũng phải có một ngày mới được.
Thế nhân đều cảm thấy làm Hoàng đế rất vui sướng, thật sự làm Hoàng đế rồi mới biết được khó thế nào.
Dân chúng ngóng trông y, đám đại thần theo dõi y, các phi tần hận không thể cầm dây thừng buộc y lại, y khó khăn quá.
Thời điểm Bùi Càn âm thầm làm kế hoạch cho mình, trong group họa thủy phát ra một tiếng leng keng ――
<
Phùng Tiểu Liên: "Phan phi Nam Tề đến đây?"
Dương Ngọc Hoàn: "Là Phan phi bộ bộ sinh liên sao?"
Trần Viên Viên: "Kỹ năng của nàng ta không phải là đôi chân đẹp cộng thêm bộ bộ sinh liên?"
Tây Thi: "?"
Hạ Cơ: "?"
Bao Tự: "?"
Đát Kỷ: "Bộ bộ sinh liên là cái gì?"
Lữ Trĩ: "Tên như ý nghĩa mỗi bước đi đều có thể nở ra đóa hoa sen, kỹ năng này có chút tác chiến."
Triệu Phi Yến: "Chưa từng nghe qua nhỉ, xem ra là người đời sau của ta và phía trước Phùng Tiểu Liên?"
Đông Ca: "Nghe Niệm Niệm nói đi, Niệm Niệm biết được toàn bộ, đến nói cũng tốt."
Thành viên group đều yêu cầu như vậy, Phùng Niệm lập tức tổng kết lại chuyện của Phan Ngọc Nhi rồi nói ra, hình ảnh lớn nhất về nàng chính là có gót chân đi sát đất, khi đi nhìn ở dưới chân giống như hoa sen nở ra. Trên sách nói Phan phi có đôi chân ngọc, khiến Đông Hôn hầu Tiêu Bảo Quyển quyến luyến không rời, vì nàng ta mà vơ vét của cải bốn phía, cung cấp cho nàng ta hưởng lạc xa xỉ.
Trong group họa thủy có một số là bị oan, nhưng Phan Ngọc Nhi không phải, nàng ta vì hưởng thụ xa xỉ mà đã từng dùng âm mưu nham hiểm chiếm lấy của cải nhà giàu có, cuộc sống với Tiêu Bảo Quyển cũng được gọi là bừa bãi vô lý.
Thuận tiện Phùng Niệm nói rõ chuyện group họa thủy cho Phan Ngọc Nhi nghe, nàng mới nói thành viên muốn trải qua tốt hơn thì cần dùng điểm cống hiến để thăng cấp gia viên, điểm cống hiến thu hoạch thông qua trợ giúp chủ group, phương pháp đơn giản nhất giúp chủ group chính là phát kỹ năng, chỉ cần phát ra mà có thể phát huy được tác dụng, thì tính cống hiến.
Khi còn sống Phan Ngọc Nhi cố tình làm bậy, sau khi chết cũng cực kì phóng khoáng, nàng ta liếc nhìn những kỹ năng mình có, một lần phát đi ba cái.
Chân ngọc linh lung, từng bước nở hoa và đam mê cuồng chân.
Kỹ năng chân ngọc linh lung và ngọc thể linh lung tác dụng không khác biệt lắm tương tự nhau, là kỹ năng cải tạo một lần duy nhất, nhằm vào hai chân.
Từng bước nở hoa thì là bản thăng cấp của bộ bộ sinh liên, sử dụng kỹ năng này từ vườn hoa hoặc là đi qua bên cạnh cây, ban đầu là nụ hoa nếu muốn nở hoa thì sẽ tràn ra lần lượt, theo tuyến đường của người đi qua mà hoa tươi nở ra liên miên.
Đam mê cuồng chân thì càng dễ hiểu, trang bị này có thể làm cho chính mình và người khác phái khi tiếp xúc thân mật không tự giác bị hai chân của mình hấp dẫn.
Phùng Niệm: "Phan phi phát hồng bao lớn nhỉ, một lần phát cho ta ba kỹ năng, ba cái này vốn dĩ là một bộ đấy."[email protected]đ/l~q+đ
Dương Ngọc Hoàn: "Có bộ bộ sinh liên hay không?"
Phùng Niệm: "Có chứ, không chỉ có mà còn cao cấp hơn bộ bộ sinh liên, sau này tìm một cơ hội tốt ta trình diễn một phen, cho các tỷ nhìn xem."
Tây Thi: "Ngoại trừ cái này còn có cái gì?"
Đông Ca: "Còn có cái gì?"
Phùng Niệm: "Chính là chân ngọc linh lung và đam mê cuồng chân, muội cũng dùng, chờ Hoàng Thượng tới xem hiệu quả một chút."
Bình thường xưa nay trong group các đại mỹ nhân chưa bao giờ nhớ thương Bùi Càn, thậm chí còn thấy hắn phiền, chê hắn khiến Phùng Niệm chậm trễ group. Chỉ có ngày hôm nay, từ buổi trưa mọi người đã ngóng trông, đến khi trời sắp tối rồi cuối cùng cũng chờ được người đến.
Thời điểm vừa tới người nhìn không ra, đến lúc Phùng Niệm ngồi lên giường mỹ nhân, hai chân cũng thu lên, hai chân lộ ra từ dưới váy.
Đây là một đôi chân không lớn bằng bàn tay của nam nhân trưởng thành, tinh tế trắng nõn, ngón chân lộ ra ngoài giống như bạch ngọc chạm khắc thành, ngay cả móng chân cũng là màu hồng nhạt, cực kì xinh đẹp.
Trước ngày hôm nay, từ trước tới giờ Hoàng Thượng đều không nhìn kỹ chân nữ nhân, cho dù lên giường thưởng thức cũng là nửa người trên, lúc này vừa nhìn thấy, y muốn đưa ánh mắt dời đi cũng khó khăn, trong lòng có một cảm giác: Đôi chân thơm mát này thật đẹp mà[email protected]đ/l~q+đ
Y nhịn lại nhẫn, cuối cùng không kiềm chế được, đi theo ngồi lên giường mỹ nhân, nâng hai chân Phùng Niệm lên để trên đùi mình, bắt đầu chơi.
Ghi chú:
_Phan Ngọc Nhi (mất năm 501 sau CN) là sủng phi của Phế Đế Đông Hôn hầu Tiêu Bảo Quyển triều Nam Tề trong lịch sử Trung Quốc. Sự sủng ái thái quá mà Tiêu Bảo Quyển dành cho Phan Ngọc Nhi được xem là nguyên nhân chính làm sụp đổ triều đại Nam Tề. Nhiều nhà sử học cho rằng Phan Ngọc Nhi là bắt nguồn của tục bó chân, nhưng không có chứng cứ xác định chắc chắn. Câu chuyện về Phan Ngọc Nhi đã tạo cảm hứng cho hậu thế sáng tác nhân vật Phan Kim Liên trong các tác phẩm Thủy Hử và Kim Bình Mai.
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)