Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 29: Xong rồi, xong rồi, lần này xong rồi
Editor: Nguyên Hoa
Thân nhân của Lữ Trĩ, Lưu Bang đang xem trực tiếp có cảm giác nghẹt thở một cách sâu sắc.
Dù là thế, nhưng chẳng có ai tỏ ra là đang để ý đến cảm nhận của hắn. Trong group, ban đầu đám tiểu tỷ tỷ có chút ngoài ý muốn, sau khi người cha cặn bã và kế mẫu bị đuổi xuất cung, bọn họ đã cảm nhận được niềm vui của tết đến.
Bao Tự: "Nghe cẩu Hoàng đế nói muốn đuổi ông ta xuất cung, biểu cảm kia của Phùng Khánh Dư, ta có thể cười được một năm."
Phùng Tiểu Liên: "Không ngờ hắn lại chính trực như vậy, ta không được rồi, ta thật sự không được rồi."
Lữ Trĩ: "Lẽ ra đã nhìn nhận vấn đề thì cũng nên bình tĩnh, đang trong thời điểm này mà ồn ào chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, hắn như vậy là vì nụ cười trí mạng, lúc Niệm Niệm cười lên đều quên hết không phải sao?"
Triệu Phi Yến: "Vẫn là lão tổ ngàn tuổi quan sát tỉ mỉ."
Đát Kỷ: "Mông ngựa lại đến rồi."
* 马屁精, nghĩ bóng để chỉ những người hay tâng bốc người khác, nhất là cấp dưới hay nịnh hót cấp trên, theo zhidao.baidu.com
Hạ Cơ: "Ta có một vấn đề, chủ group dùng những vầng sáng kia đối với nữ nhân thì không có tác dụng à?"
Trần Viên Viên: "@Lữ Trĩ, Lữ tỷ tỷ vào group từ sớm, tỷ thấy thế nào?"
Lữ Trĩ: "Cười một tiếng đả kích trí mạng thì không nói làm gì, chỉ có tác dụng với người khác giới, cái của Tây Thi ta đã từng suy nghĩ rồi, ta cảm thấy hẳn là nó có tác dụng với người cùng giới, chẳng qua là xuất hiện trong điều kiện càng khó khăn thì hiệu quả sẽ giảm càng lớn. Ví dụ như, tác dụng đối với người khác giới thì chỉ cần họ cảm thấy muội không tệ, còn nếu như với người cùng giới, có lẽ yêu cầu đối phương phải có thiện ý với muội, giống như Thái hậu, còn có Trần ma ma, Bảo Đại, Thuỵ Châu, bọn họ đều cảm thấy chủ group rất xinh đẹp, chỉ là không khoa trương như cẩu Hoàng đế. Mà đám phi tần thì hoàn toàn không cảm nhận được, bởi vì lập trường trái ngược, ngay từ đầu bọn họ đã kiêng dè, bài xích thậm chí là chán ghét chủ group, kỹ năng bị vô hiệu hoá."
Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng Lữ Trĩ từ trước đến giờ sẽ không nói nhảm, Phùng Niệm nghe cũng cảm thấy khả thi.
Giống như chơi game, ngươi có thể kháng lửa thì có thể chống được hỏa công kích, đặt vào kĩ năng này, cảm xúc kháng cự của ngươi đủ lớn thì đương nhiên sẽ không nhìn ra cái đẹp, nói như vậy là rõ.
Còn đối với nữ nhân, hiệu quả suy giảm nhiều, điểm này cũng rất tốt, mức độ cực điểm tránh khỏi hoa bách hợp* chớm nở.
*ý nói chơi bách hợp, chơi les.
Đông Ca: "Nhiều phu nhân, tiểu thư như vậy nhưng lại chẳng lấy nổi một người có ý tốt với chủ group của chúng ta."
Hạ Cơ: "Bá sủng hậu cung đã làm tổn hại đến lợi ích của người khác, hơn nữa còn nhận được nhiều lời thổi phồng của các vị quan lão gia như vậy, đổi lại muội là những vị phu nhân, tiểu thư kia thì có thể vui vẻ được không? Muội hãy nói lời thật lòng, nam nhân mà ngày ngày đều mắng muội là đố kị, còn lòng dạ hẹp hòi, muội nghe thấy còn không nổi điên lên sao? Đã như vậy rồi mà còn có thể có ý tốt với chủ group thì đó chẳng phải người mà là Bồ Tát sống.
Tây Thi: "Tóm lại là có thể hiểu và đồng tình là đúng rồi."
Đát Kỷ: "Đồng tình cái rắm, đáng đời bọn họ, tất cả đều đáng đời!"
...
Không khí hơi trầm mặc, rồi rất nhanh lại khôi phục như trước đây nhưng Phùng Niệm không chịu đựng được, không thể hiện bất kì sự vui vẻ nào, đổi lại là một người khác làm mất mặt ngay trong đêm giao thừa, cẩu Hoàng đế chắc chắn sẽ mắng nàng ta, còn có thể bắt quay trở về cung của mình. Bởi vì là Phùng Niệm, hơn nữa chuyện này xảy ra còn có nguyên nhân, y mới không nổi giận, thậm chí còn triệu người đến bên mà quan tâm một hồi.
"Nàng đã tiến cung, cũng không mấy khi gặp mặt họ, sao còn để chuyện này trong lòng."
"Thiếp hiểu rồi."
"Hiểu được nhưng không làm được? Nàng đó, bình thường rất rộng lượng, sao chuyện này lại không thông suốt như vậy? Nàng không vui thì nói với trẫm, lúc nào trẫm cũng có thể trút giận cho nàng, hà tất phải để chuyện này buồn bực trong lòng, không sợ phiền não đến sinh bệnh hay sao?"
Phùng Niệm nghe xong, phản ứng đầu tiên không phải là cảm động, mà là chua xót.
Cho dù đối với một nhà này chẳng còn ôm ấp hi vọng gì, người cha mà nàng thật sự đã gọi mười mấy năm trời kia, người cha ở kiếp này đối với nàng còn chẳng tốt bằng cẩu Hoàng đế mới đi theo nửa năm.
Cẩu Hoàng đế cặn bã có thể khiến người ta nở nụ cười, ở những mặt khác cũng xem như không quá tệ, bình thường cũng cho không ít thứ, ai cần chỗ dựa thì y luôn có mặt.
Giống như lúc này, cẩu Hoàng đế đang không coi ai ra gì mà kiên trì ôm lấy dỗ dành Phùng Niệm.
Một màn này khiến không ít người tức chết cũng khiến không ít người cảm động.
Người cha cặn bã bị đuổi ra khỏi cung cùng với kế mẫu không biết Hoàng thượng nói những lời như vậy, cũng không quan trọng, chuyện vừa xảy ra đã đủ lớn để đả kích bọn họ, hai người đều không biết đã xuất cung như thế nào, sau khi đi khỏi có quản gia đi đến phía trước nghênh đón, kinh ngạc hỏi: "Sớm như vậy đã kết thúc rồi sao?"
Ông ta còn liếc mắt nhìn về phía sau, cũng không nhìn thấy những người khác, vừa nhìn thì phát hiện ra sắc mặt lão gia có gì đó không đúng, phu nhân cũng là dáng vẻ suy sụp, trong lòng quản gia hồi hộp, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ.
"Lão gia..."
Phùng Khánh Dư đanh mặt nói: "Lên xe đi, hồi phủ trước."
Suốt một đường xuất cung, Từ thị cũng không nổi giận, chỉ sợ khiến cho cục diện bị quấy đến tệ hơn, mãi đến khi ngồi lên xe ngựa, bà ta lại nói câu kia một lần nữa: "Vừa nãy lão gia nổi điên cái gì vậy? Sao lại nói những lời như thế."
"Ta không nói linh tinh, ta thấy nó không phải là nữ nhi của ta."
Từ thị nổi điên không chịu nổi: "Ông chưa uống đã say à? Đó đều là những lời mê sảng, đó không phải Đại cô nương thì là ai?"
"Thật sự không phải..."
"Tôi cảm thấy phải. Số lần ông nhìn thấy nàng ta còn nhiều hơn tôi được sao? Ông cũng đã nghe lời những vị phu nhân kia nói, đó đều là những người đã từng gặp Đại cô nương, ai nấy đều nói là phải, chỉ có ông cảm thấy không phải, sao ông có thể khẳng định bản thân đúng được đây."
Từ thị đưa ra những chứng cớ này, cố gắng thuyết phục Phùng Khánh Dư.
Phùng Khánh Dư chính là đầu sắt.
"Hi Tần mà ta nhìn thấy hôm nay rất giống người được vẽ trên bức tranh của Lưu Nhị, đó không phải là nữ nhi của ta, cho dù số lần ta gặp Phùng Niệm không nhiều nhưng cũng không đến mức thân nữ nhi cũng không nhận ra."
"Không phải đều nói bức họa này không rõ ràng hay sao? Mỹ nhân trên đó nhìn vô cùng sống động, có phải ông nhìn đến mê mẩn nên trong lúc hoảng hốt đã nhìn Hi Tần thành người trên bức họa không?
"Thế mọi người đều nói Hi Tần là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì nói như thế nào đây? Nữ nhi của ta mà xứng với danh xưng này sao?"
"Bây giờ xứng hay không xứng thì có liên quan gì? Chỉ cần Hoàng thượng mở lời vàng, những người bên dưới còn dám làm trái lại hay sao? Đều không thuận theo lời người nói hay sao? Ánh mắt mọi người từ từ nhìn vào bên đó, không chừng sau này lớn lên giống Hi Tần chính là tiêu chuẩn của cái đẹp... Lão gia người đúng thật là có hành động điên rồ nên mới cảm thấy mọi người đều say chỉ có ông là tỉnh, ông tỉnh cái gì chứ?"
Điều khiến Từ thị tức giận nhất không phải vì ông ta nhìn nhầm, mà là sau khi nhìn nhầm không phân biệt đang ở đâu mà ồn ào.
Không sợ liên lụy đến Hi tần cũng có thể trị tội thất nghi ở ngự tiền, hơn nữa đang là lúc Hi tần đang được sủng ái, kết quả người thì bị đuổi ra khỏi cung, hơn nữa còn bị tạm ngừng chức vụ. d!đ:l^q)đ
Trước đây Hoàng thượng nói tạm thời giáng Quý phi xuống thành Tô phi, để nàng ấy từ từ hối lỗi. Kết quả là đã qua hơn hai tháng cũng không thấy được phục vị.
Mà với điệu bộ này của Hoàng thượng, một khi đã tạm ngừng chức vụ, ai mà biết được khi nào mới sử dụng lại đây?
Từ thị vô cùng nóng ruột, cũng không dám bất chấp mọi thứ mà cãi nhau với ông ta, dù sao khó khăn cũng chỉ làm tạm thời, sau này trong nhà đều còn phải dựa vào ông ta.
Nói thì nói như vậy, nhưng bà ta cũng chẳng thể nào trưng ra được sắc mặt tốt, kết quả Phùng Khánh Dư về phủ liền trực tiếp đi tìm tiểu thiếp.
Bọn Phùng Tuấn đang vui vẻ ăn uống, đột nhiên lão gia phu nhân đều nghiêm mặt đi vào.
"Có chuyện gì vậy? Không phải đi tham gia cung yến sao? Nhanh như vậy đã xong việc rồi?"
Một nhi hai nữ cộng thêm không biết bao nhiêu nha hoàn đều đang nhìn vào Từ thị.
Từ thị không thể nhịn được nữa, lau nước mắt nói: "Phụ thân các con gây họa rồi, ông ta thất lễ ở ngự tiền bị đuổi ra khỏi cung."
Nha hoàn bên cạnh còn đang bưng đồ ăn nóng hổi tươi ngon đến, vẫn chưa đặt lên bàn, nghe thấy những lời này tay run lên khiến chiếc đĩa rơi xuống.
Người sợ đến mức mặt tráng bệch, quỳ xuống, không ngừng dập đầu.
Từ thị hận không thể cho một bạt tai, cũng may người bên cạnh phản ứng kịp thời, nói vào mấy câu làm vỡ là bình an, Phùng Hi cũng khuyên thêm vào: "Thời gian này nương đừng tính toán với nàng ta, người nói xem trong cung xảy ra chuyện gì? Cha đã ở trong quan trường nhiều năm như vậy, tiến cung dự yến tiệc cũng không phải một hai lần, sao lại phạm phải loại sai lầm này."
"Ngay trước mặt bao nhiều người mà ông ấy chỉ vào Hi Tần ở bên trên nói đó không phải là nữ nhi của ông ấy, lúc đó cả người ta choáng váng, đó không phải là Phùng Niệm thì còn là ai vào đây? Phùng Niệm à, nữ nhi của Lý Hướng Vãn ta có thể không nhận ta sao? Nó có biến thành tro ta cũng nhận ra!"
Vốn là Phùng Hi còn muốn nói sao Hi tần không giúp đỡ giảng hòa? Tùy ý nhìn phụ thân bị đuổi khỏi cung.
Nghe đến câu này, nàng ta biết chẳng cần hỏi nữa.
Bị người ta chỉ vào mũi nói ngươi không phải nữ nhi của ta, ai có thể giảng hòa giúp ông ta được đây?
"Có phải Hoàng thượng rất tức giận không?"
"Đình chỉ chức vụ của cha con, ngay lúc đó trục xuất chúng ta ra khỏi cung, con nói xem người có tức giận hay không?" d$đ+l%q*đ
"Xong rồi, xong rồi, lần này thì xong rồi."
...
Không chỉ riêng nhà mấy người suy sụp, toàn thể người trong tông tộc Phùng thị sau khi nghe nói đều rất lo lắng, không ngừng có người đến tìm Phùng Khánh Dư bảo ông ta tìm các giải quyết.
Phùng gia loạn như một mớ bòng bong, Lý gia cũng nghe thấy tiếng gió, biết được Phùng Khánh Dư tiến cung lại phạm phải loại ngu xuẩn này, cảm thấy có lẽ đây là một cơ hội, cơ hội lôi kéo Hi tần sang bên mẫu tộc.
Còn về phần những nhà khác, một bên thì nhìn Phùng Khánh Dư cười nhạo, một bên thì thổi phồng với mọi người về vẻ đẹp của Hi Tần, sau khi tận mắt nhìn thấy, có người khi trở về còn viết thành thơ từ, văn chương.
Tốc độ truyền bá mỹ danh này thật là nhanh.
Đám phu nhân đã thôi không còn tranh luận, bọn họ lựa chọn nghe theo thẩm mỹ của nam nhân, lấy Phùng Niệm làm tiêu chuẩn cái đẹp của thế gian, một lần nữa sắp xếp lại thứ tự của quý nữ các nhà.
Xếp hạng mới xuất hiện, nhóm đệ nhất còn chưa được vinh quang hai ngày đã bị nhóm lão gia, thiếu gia biết được chuyện này buồn nôn.
Bọn họ phát ra câu hỏi: "Các người có phải thật sự bị mù không? Như vậy sao? Ngươi nói trong đám quý nữ này là đặc biệt nhất sao? Đặc biệt bình thường à?"
Đám phu nhân không dễ dàng gì mới thuyết phục bản thân nghe theo những nam nhân kia tức thời nổi giận.
"Không phải các người nói Hi Tần nương nương là nét đẹp nhân gian sao, đây đều là những người dựa vào dáng vẻ của nàng ấy lựa chọn ra, người nghĩ xem những dung mạo này, có phải rất giống nàng ấy không?"
Đám lão gia nghe xong liền xua tay: "Ta không cần nghĩ, ta thấy e rằng bà bị bệnh rồi. Những người này... dựa vào cái gì để so sánh với Hi Tần nương nương? Bọn họ lấy cái gì mà so sánh?"
"Không nói đến bảy tám phần, hai người ít nhất cũng giống đến năm sáu phần, sao lại không thể so sánh? Lúc đầu người nói xinh đẹp là ông, bây giờ nói tàm tạm cũng là ông, ta thật không thể tin được sự kì quái của ông."
Phu nhân tức giận đập vài cái vào ngực mới có thể hít thở thông thuận: "Được, xem như ta hiểu rõ rồi, mỗi người các ông đều là mặt dày, là nịnh hót.
...
Những lời thế này thông qua đủ mọi đường để tiến cung, có chuyện gì thì trong lòng Phùng Niệm cũng đã sáng tỏ, nàng không làm gì, cẩu Hoàng đế cũng chẳng còn kiên nhẫn. d^đ[email protected]%đ
Nghe nói trong kinh có một người có năm sáu phần giống Hi Tần, người này có quan hệ thân thích bắn đại bác không tới với Tuệ phi, cẩu Hoàng đế liền đến chỗ Tuệ Phi ngầm ra hiệu, nói muốn nhìn mặt.
Tuệ Phi không biết nên vui vẻ hay là cảnh giác.
Cho dù thế nào, yêu cầu của Hoàng thượng nàng ta cũng không thể từ chối, liền nghĩ cách sắp xếp một chút, nàng ta nói muốn vị cô nương kia, để người nhà dẫn vào cung trò chuyện cùng mình.
Trong nhà cũng đoán được chuyện này, còn cẩn thận trang điểm mới dẫn người đi.
Lúc Tuệ phi nói chuyện với người ta, cẩu Hoàng đế lần theo dấu vết đến đây. Lúc đến y còn ôm ấp kì vọng, muốn xem xem người có năm sáu phần giống Hi Tần là dáng vẻ thế nào, nếu đã được chứng thực là người đẹp nhất trong đám quý nữ, không nên khiến người ta thất vọng mới phải.
Sau khi thực sự nhìn thấy, trong lòng liền có một suy nghĩ: sỉ nhục Hi Tần.
Cẩu Hoàng đế đã muốn rời đi, có lẽ do hằng ngày đã quen giấu kín mọi thứ trong lòng, bên ngoài không hề lộ ra, dĩ nhiên Tuệ phi cũng không nhìn ra. Nàng ta tự cho rằng mình đã hiểu thâm ý Hoàng thượng dặn dò nàng triệu người tiến cung, nửa đùa nửa thật nói: "Vị cô nương này có chút giống với Hi Tần, đã là bộ dạng Hoàng thượng vừa ý, hay là giữ lại trong cung?"
Cẩu Hoàng đế: "Không cần đâu, trẫm có Hi Tần là đủ rồi... Còn nữa ái phi, trẫm nhìn nàng ấy cũng không giống Hi Tần lắm, những lời kia nàng đừng nói nữa."
Thân nhân của Lữ Trĩ, Lưu Bang đang xem trực tiếp có cảm giác nghẹt thở một cách sâu sắc.
Dù là thế, nhưng chẳng có ai tỏ ra là đang để ý đến cảm nhận của hắn. Trong group, ban đầu đám tiểu tỷ tỷ có chút ngoài ý muốn, sau khi người cha cặn bã và kế mẫu bị đuổi xuất cung, bọn họ đã cảm nhận được niềm vui của tết đến.
Bao Tự: "Nghe cẩu Hoàng đế nói muốn đuổi ông ta xuất cung, biểu cảm kia của Phùng Khánh Dư, ta có thể cười được một năm."
Phùng Tiểu Liên: "Không ngờ hắn lại chính trực như vậy, ta không được rồi, ta thật sự không được rồi."
Lữ Trĩ: "Lẽ ra đã nhìn nhận vấn đề thì cũng nên bình tĩnh, đang trong thời điểm này mà ồn ào chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, hắn như vậy là vì nụ cười trí mạng, lúc Niệm Niệm cười lên đều quên hết không phải sao?"
Triệu Phi Yến: "Vẫn là lão tổ ngàn tuổi quan sát tỉ mỉ."
Đát Kỷ: "Mông ngựa lại đến rồi."
* 马屁精, nghĩ bóng để chỉ những người hay tâng bốc người khác, nhất là cấp dưới hay nịnh hót cấp trên, theo zhidao.baidu.com
Hạ Cơ: "Ta có một vấn đề, chủ group dùng những vầng sáng kia đối với nữ nhân thì không có tác dụng à?"
Trần Viên Viên: "@Lữ Trĩ, Lữ tỷ tỷ vào group từ sớm, tỷ thấy thế nào?"
Lữ Trĩ: "Cười một tiếng đả kích trí mạng thì không nói làm gì, chỉ có tác dụng với người khác giới, cái của Tây Thi ta đã từng suy nghĩ rồi, ta cảm thấy hẳn là nó có tác dụng với người cùng giới, chẳng qua là xuất hiện trong điều kiện càng khó khăn thì hiệu quả sẽ giảm càng lớn. Ví dụ như, tác dụng đối với người khác giới thì chỉ cần họ cảm thấy muội không tệ, còn nếu như với người cùng giới, có lẽ yêu cầu đối phương phải có thiện ý với muội, giống như Thái hậu, còn có Trần ma ma, Bảo Đại, Thuỵ Châu, bọn họ đều cảm thấy chủ group rất xinh đẹp, chỉ là không khoa trương như cẩu Hoàng đế. Mà đám phi tần thì hoàn toàn không cảm nhận được, bởi vì lập trường trái ngược, ngay từ đầu bọn họ đã kiêng dè, bài xích thậm chí là chán ghét chủ group, kỹ năng bị vô hiệu hoá."
Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng Lữ Trĩ từ trước đến giờ sẽ không nói nhảm, Phùng Niệm nghe cũng cảm thấy khả thi.
Giống như chơi game, ngươi có thể kháng lửa thì có thể chống được hỏa công kích, đặt vào kĩ năng này, cảm xúc kháng cự của ngươi đủ lớn thì đương nhiên sẽ không nhìn ra cái đẹp, nói như vậy là rõ.
Còn đối với nữ nhân, hiệu quả suy giảm nhiều, điểm này cũng rất tốt, mức độ cực điểm tránh khỏi hoa bách hợp* chớm nở.
*ý nói chơi bách hợp, chơi les.
Đông Ca: "Nhiều phu nhân, tiểu thư như vậy nhưng lại chẳng lấy nổi một người có ý tốt với chủ group của chúng ta."
Hạ Cơ: "Bá sủng hậu cung đã làm tổn hại đến lợi ích của người khác, hơn nữa còn nhận được nhiều lời thổi phồng của các vị quan lão gia như vậy, đổi lại muội là những vị phu nhân, tiểu thư kia thì có thể vui vẻ được không? Muội hãy nói lời thật lòng, nam nhân mà ngày ngày đều mắng muội là đố kị, còn lòng dạ hẹp hòi, muội nghe thấy còn không nổi điên lên sao? Đã như vậy rồi mà còn có thể có ý tốt với chủ group thì đó chẳng phải người mà là Bồ Tát sống.
Tây Thi: "Tóm lại là có thể hiểu và đồng tình là đúng rồi."
Đát Kỷ: "Đồng tình cái rắm, đáng đời bọn họ, tất cả đều đáng đời!"
...
Không khí hơi trầm mặc, rồi rất nhanh lại khôi phục như trước đây nhưng Phùng Niệm không chịu đựng được, không thể hiện bất kì sự vui vẻ nào, đổi lại là một người khác làm mất mặt ngay trong đêm giao thừa, cẩu Hoàng đế chắc chắn sẽ mắng nàng ta, còn có thể bắt quay trở về cung của mình. Bởi vì là Phùng Niệm, hơn nữa chuyện này xảy ra còn có nguyên nhân, y mới không nổi giận, thậm chí còn triệu người đến bên mà quan tâm một hồi.
"Nàng đã tiến cung, cũng không mấy khi gặp mặt họ, sao còn để chuyện này trong lòng."
"Thiếp hiểu rồi."
"Hiểu được nhưng không làm được? Nàng đó, bình thường rất rộng lượng, sao chuyện này lại không thông suốt như vậy? Nàng không vui thì nói với trẫm, lúc nào trẫm cũng có thể trút giận cho nàng, hà tất phải để chuyện này buồn bực trong lòng, không sợ phiền não đến sinh bệnh hay sao?"
Phùng Niệm nghe xong, phản ứng đầu tiên không phải là cảm động, mà là chua xót.
Cho dù đối với một nhà này chẳng còn ôm ấp hi vọng gì, người cha mà nàng thật sự đã gọi mười mấy năm trời kia, người cha ở kiếp này đối với nàng còn chẳng tốt bằng cẩu Hoàng đế mới đi theo nửa năm.
Cẩu Hoàng đế cặn bã có thể khiến người ta nở nụ cười, ở những mặt khác cũng xem như không quá tệ, bình thường cũng cho không ít thứ, ai cần chỗ dựa thì y luôn có mặt.
Giống như lúc này, cẩu Hoàng đế đang không coi ai ra gì mà kiên trì ôm lấy dỗ dành Phùng Niệm.
Một màn này khiến không ít người tức chết cũng khiến không ít người cảm động.
Người cha cặn bã bị đuổi ra khỏi cung cùng với kế mẫu không biết Hoàng thượng nói những lời như vậy, cũng không quan trọng, chuyện vừa xảy ra đã đủ lớn để đả kích bọn họ, hai người đều không biết đã xuất cung như thế nào, sau khi đi khỏi có quản gia đi đến phía trước nghênh đón, kinh ngạc hỏi: "Sớm như vậy đã kết thúc rồi sao?"
Ông ta còn liếc mắt nhìn về phía sau, cũng không nhìn thấy những người khác, vừa nhìn thì phát hiện ra sắc mặt lão gia có gì đó không đúng, phu nhân cũng là dáng vẻ suy sụp, trong lòng quản gia hồi hộp, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ.
"Lão gia..."
Phùng Khánh Dư đanh mặt nói: "Lên xe đi, hồi phủ trước."
Suốt một đường xuất cung, Từ thị cũng không nổi giận, chỉ sợ khiến cho cục diện bị quấy đến tệ hơn, mãi đến khi ngồi lên xe ngựa, bà ta lại nói câu kia một lần nữa: "Vừa nãy lão gia nổi điên cái gì vậy? Sao lại nói những lời như thế."
"Ta không nói linh tinh, ta thấy nó không phải là nữ nhi của ta."
Từ thị nổi điên không chịu nổi: "Ông chưa uống đã say à? Đó đều là những lời mê sảng, đó không phải Đại cô nương thì là ai?"
"Thật sự không phải..."
"Tôi cảm thấy phải. Số lần ông nhìn thấy nàng ta còn nhiều hơn tôi được sao? Ông cũng đã nghe lời những vị phu nhân kia nói, đó đều là những người đã từng gặp Đại cô nương, ai nấy đều nói là phải, chỉ có ông cảm thấy không phải, sao ông có thể khẳng định bản thân đúng được đây."
Từ thị đưa ra những chứng cớ này, cố gắng thuyết phục Phùng Khánh Dư.
Phùng Khánh Dư chính là đầu sắt.
"Hi Tần mà ta nhìn thấy hôm nay rất giống người được vẽ trên bức tranh của Lưu Nhị, đó không phải là nữ nhi của ta, cho dù số lần ta gặp Phùng Niệm không nhiều nhưng cũng không đến mức thân nữ nhi cũng không nhận ra."
"Không phải đều nói bức họa này không rõ ràng hay sao? Mỹ nhân trên đó nhìn vô cùng sống động, có phải ông nhìn đến mê mẩn nên trong lúc hoảng hốt đã nhìn Hi Tần thành người trên bức họa không?
"Thế mọi người đều nói Hi Tần là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì nói như thế nào đây? Nữ nhi của ta mà xứng với danh xưng này sao?"
"Bây giờ xứng hay không xứng thì có liên quan gì? Chỉ cần Hoàng thượng mở lời vàng, những người bên dưới còn dám làm trái lại hay sao? Đều không thuận theo lời người nói hay sao? Ánh mắt mọi người từ từ nhìn vào bên đó, không chừng sau này lớn lên giống Hi Tần chính là tiêu chuẩn của cái đẹp... Lão gia người đúng thật là có hành động điên rồ nên mới cảm thấy mọi người đều say chỉ có ông là tỉnh, ông tỉnh cái gì chứ?"
Điều khiến Từ thị tức giận nhất không phải vì ông ta nhìn nhầm, mà là sau khi nhìn nhầm không phân biệt đang ở đâu mà ồn ào.
Không sợ liên lụy đến Hi tần cũng có thể trị tội thất nghi ở ngự tiền, hơn nữa đang là lúc Hi tần đang được sủng ái, kết quả người thì bị đuổi ra khỏi cung, hơn nữa còn bị tạm ngừng chức vụ. d!đ:l^q)đ
Trước đây Hoàng thượng nói tạm thời giáng Quý phi xuống thành Tô phi, để nàng ấy từ từ hối lỗi. Kết quả là đã qua hơn hai tháng cũng không thấy được phục vị.
Mà với điệu bộ này của Hoàng thượng, một khi đã tạm ngừng chức vụ, ai mà biết được khi nào mới sử dụng lại đây?
Từ thị vô cùng nóng ruột, cũng không dám bất chấp mọi thứ mà cãi nhau với ông ta, dù sao khó khăn cũng chỉ làm tạm thời, sau này trong nhà đều còn phải dựa vào ông ta.
Nói thì nói như vậy, nhưng bà ta cũng chẳng thể nào trưng ra được sắc mặt tốt, kết quả Phùng Khánh Dư về phủ liền trực tiếp đi tìm tiểu thiếp.
Bọn Phùng Tuấn đang vui vẻ ăn uống, đột nhiên lão gia phu nhân đều nghiêm mặt đi vào.
"Có chuyện gì vậy? Không phải đi tham gia cung yến sao? Nhanh như vậy đã xong việc rồi?"
Một nhi hai nữ cộng thêm không biết bao nhiêu nha hoàn đều đang nhìn vào Từ thị.
Từ thị không thể nhịn được nữa, lau nước mắt nói: "Phụ thân các con gây họa rồi, ông ta thất lễ ở ngự tiền bị đuổi ra khỏi cung."
Nha hoàn bên cạnh còn đang bưng đồ ăn nóng hổi tươi ngon đến, vẫn chưa đặt lên bàn, nghe thấy những lời này tay run lên khiến chiếc đĩa rơi xuống.
Người sợ đến mức mặt tráng bệch, quỳ xuống, không ngừng dập đầu.
Từ thị hận không thể cho một bạt tai, cũng may người bên cạnh phản ứng kịp thời, nói vào mấy câu làm vỡ là bình an, Phùng Hi cũng khuyên thêm vào: "Thời gian này nương đừng tính toán với nàng ta, người nói xem trong cung xảy ra chuyện gì? Cha đã ở trong quan trường nhiều năm như vậy, tiến cung dự yến tiệc cũng không phải một hai lần, sao lại phạm phải loại sai lầm này."
"Ngay trước mặt bao nhiều người mà ông ấy chỉ vào Hi Tần ở bên trên nói đó không phải là nữ nhi của ông ấy, lúc đó cả người ta choáng váng, đó không phải là Phùng Niệm thì còn là ai vào đây? Phùng Niệm à, nữ nhi của Lý Hướng Vãn ta có thể không nhận ta sao? Nó có biến thành tro ta cũng nhận ra!"
Vốn là Phùng Hi còn muốn nói sao Hi tần không giúp đỡ giảng hòa? Tùy ý nhìn phụ thân bị đuổi khỏi cung.
Nghe đến câu này, nàng ta biết chẳng cần hỏi nữa.
Bị người ta chỉ vào mũi nói ngươi không phải nữ nhi của ta, ai có thể giảng hòa giúp ông ta được đây?
"Có phải Hoàng thượng rất tức giận không?"
"Đình chỉ chức vụ của cha con, ngay lúc đó trục xuất chúng ta ra khỏi cung, con nói xem người có tức giận hay không?" d$đ+l%q*đ
"Xong rồi, xong rồi, lần này thì xong rồi."
...
Không chỉ riêng nhà mấy người suy sụp, toàn thể người trong tông tộc Phùng thị sau khi nghe nói đều rất lo lắng, không ngừng có người đến tìm Phùng Khánh Dư bảo ông ta tìm các giải quyết.
Phùng gia loạn như một mớ bòng bong, Lý gia cũng nghe thấy tiếng gió, biết được Phùng Khánh Dư tiến cung lại phạm phải loại ngu xuẩn này, cảm thấy có lẽ đây là một cơ hội, cơ hội lôi kéo Hi tần sang bên mẫu tộc.
Còn về phần những nhà khác, một bên thì nhìn Phùng Khánh Dư cười nhạo, một bên thì thổi phồng với mọi người về vẻ đẹp của Hi Tần, sau khi tận mắt nhìn thấy, có người khi trở về còn viết thành thơ từ, văn chương.
Tốc độ truyền bá mỹ danh này thật là nhanh.
Đám phu nhân đã thôi không còn tranh luận, bọn họ lựa chọn nghe theo thẩm mỹ của nam nhân, lấy Phùng Niệm làm tiêu chuẩn cái đẹp của thế gian, một lần nữa sắp xếp lại thứ tự của quý nữ các nhà.
Xếp hạng mới xuất hiện, nhóm đệ nhất còn chưa được vinh quang hai ngày đã bị nhóm lão gia, thiếu gia biết được chuyện này buồn nôn.
Bọn họ phát ra câu hỏi: "Các người có phải thật sự bị mù không? Như vậy sao? Ngươi nói trong đám quý nữ này là đặc biệt nhất sao? Đặc biệt bình thường à?"
Đám phu nhân không dễ dàng gì mới thuyết phục bản thân nghe theo những nam nhân kia tức thời nổi giận.
"Không phải các người nói Hi Tần nương nương là nét đẹp nhân gian sao, đây đều là những người dựa vào dáng vẻ của nàng ấy lựa chọn ra, người nghĩ xem những dung mạo này, có phải rất giống nàng ấy không?"
Đám lão gia nghe xong liền xua tay: "Ta không cần nghĩ, ta thấy e rằng bà bị bệnh rồi. Những người này... dựa vào cái gì để so sánh với Hi Tần nương nương? Bọn họ lấy cái gì mà so sánh?"
"Không nói đến bảy tám phần, hai người ít nhất cũng giống đến năm sáu phần, sao lại không thể so sánh? Lúc đầu người nói xinh đẹp là ông, bây giờ nói tàm tạm cũng là ông, ta thật không thể tin được sự kì quái của ông."
Phu nhân tức giận đập vài cái vào ngực mới có thể hít thở thông thuận: "Được, xem như ta hiểu rõ rồi, mỗi người các ông đều là mặt dày, là nịnh hót.
...
Những lời thế này thông qua đủ mọi đường để tiến cung, có chuyện gì thì trong lòng Phùng Niệm cũng đã sáng tỏ, nàng không làm gì, cẩu Hoàng đế cũng chẳng còn kiên nhẫn. d^đ[email protected]%đ
Nghe nói trong kinh có một người có năm sáu phần giống Hi Tần, người này có quan hệ thân thích bắn đại bác không tới với Tuệ phi, cẩu Hoàng đế liền đến chỗ Tuệ Phi ngầm ra hiệu, nói muốn nhìn mặt.
Tuệ Phi không biết nên vui vẻ hay là cảnh giác.
Cho dù thế nào, yêu cầu của Hoàng thượng nàng ta cũng không thể từ chối, liền nghĩ cách sắp xếp một chút, nàng ta nói muốn vị cô nương kia, để người nhà dẫn vào cung trò chuyện cùng mình.
Trong nhà cũng đoán được chuyện này, còn cẩn thận trang điểm mới dẫn người đi.
Lúc Tuệ phi nói chuyện với người ta, cẩu Hoàng đế lần theo dấu vết đến đây. Lúc đến y còn ôm ấp kì vọng, muốn xem xem người có năm sáu phần giống Hi Tần là dáng vẻ thế nào, nếu đã được chứng thực là người đẹp nhất trong đám quý nữ, không nên khiến người ta thất vọng mới phải.
Sau khi thực sự nhìn thấy, trong lòng liền có một suy nghĩ: sỉ nhục Hi Tần.
Cẩu Hoàng đế đã muốn rời đi, có lẽ do hằng ngày đã quen giấu kín mọi thứ trong lòng, bên ngoài không hề lộ ra, dĩ nhiên Tuệ phi cũng không nhìn ra. Nàng ta tự cho rằng mình đã hiểu thâm ý Hoàng thượng dặn dò nàng triệu người tiến cung, nửa đùa nửa thật nói: "Vị cô nương này có chút giống với Hi Tần, đã là bộ dạng Hoàng thượng vừa ý, hay là giữ lại trong cung?"
Cẩu Hoàng đế: "Không cần đâu, trẫm có Hi Tần là đủ rồi... Còn nữa ái phi, trẫm nhìn nàng ấy cũng không giống Hi Tần lắm, những lời kia nàng đừng nói nữa."
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)