Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 232: Muội dẫn đến, cho nàng nhìn thử giang sơn trẫm đánh xuống cho nàng.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lão đại đánh lão nhị, vẫn phải giáo dục một chút, Phùng Niệm mới bắt đầu nảy ra ý tưởng này, lại trông thấy khuôn mặt nữ nhi bị bỏng nắng vì đi đường dưới trời nắng chang chang.
Vừa rồi Bùi Diễm cũng đã nói, đứa nhỏ này không thấy người là không yên lòng, nàng không đợi ở sơn trang nghỉ mát kia được, nhất định phải hồi cung xem thử. Lúc đầu nói ngồi xe ngựa nàng lại ngại chậm, cho nên vẫn cưỡi ngựa, cũng tìm đồ vật che nắng cho nàng nhưng ngựa chạy cũng không hoàn toàn che khuất, vì vậy bị phơi thành như vậy.
Nhìn gương mặt áy náy của Nhị Hoàng tử, Phùng Niệm mới xấu hổ.
"Nói thế nào đều là vấn đề ở bản cung, đến lúc này ngươi cũng vất vả một hồi trở về phủ nghỉ ngơi đi. Vấn đề của B Nhi không lớn, lấy thuốc mỡ trị bỏng nắng thoa là được."
Lúc đầu tiểu cô nương chôn mặt ở trên người mẫu thân nàng, nghe nói như thế quay lại nở một nụ cười tươi với Nhị Hoàng tử: "Cảm ơn Nhị ca ca dẫn ta trở về."
Bộ dạng này hoàn toàn khác lần giằng co với phụ hoàng tại sơn trang nghỉ mát kia, cũng bởi vì gặp được Hoàng hậu nương nương sao?
Đã sớm nghe nói Lục Công chúa Bùi B cực kỳ không muốn xa rời mẫu hậu nàng.
Lúc trước chỉ là nghe nói, ngày hôm nay đã thấy được.
Rất tốt.
So với đền hết ánh sáng có lòng dạ lớn dễ dỗ, mặc cho ai đến đều không thể ngăn nàng trở về tìm nương không phải rất tốt sao? Đổi góc độ suy nghĩ, đúng là lần này Hoàng hậu hồi cung rồi, nếu lần sau lại có tình huống này, thư là giả người thật ra đã mất tích thì sao, không biết nàng đi đâu, trong lòng hai đứa bé suy nghĩ mẫu hậu ta có bản lĩnh lớn sẽ không có chuyện gì, chúng ta ăn ngon uống sướng chờ nàng sẽ tự mình trở về... Như vậy không khiến người ta thất vọng đau khổ sao?
Dù sao để Bùi Diễm tới chọn, hắn thích muội muội như vậy.
Hoàng hậu nương nương cảm thấy xấu hổ khi làm phiền hắn, hắn không cảm thấy phiền phức lắm, ngược lại vui mừng khi nhìn thấy tình mẫu nữ cảm thiên động địa như thế, hiện nay người không quan tâm phụ mẫu chỉ để ý bản thân càng ngày càng nhiều, hiếm khi gặp được một đại hiếu nữ thế này.
Bùi Diễm cáo lui, Phùng Niệm tắm rửa cho nữ nhi, sau đó mới thoa thuốc.
Sau khi đã thu dọn xong mới nói chuyện đánh đệ đệ với nàng.
"Lục Lục, con có nhớ lúc bản thân làm sai chuyện không? Mẫu hậu đối đãi con như thế nào?"
"Phạt ta úp mặt vào tường hối lỗi?"
"Vậy mẫu hậu từng đánh con chưa?"
Đứa nhỏ này đặc biệt thông minh, nghe nói như thế là biết mẫu thân nàng muốn nói gì, miệng cũng vểnh lên.
"Nếu nói đền hết ánh sáng thật sự làm sai chuyện, chúng ta có thể dùng một số phương pháp trừng phạt khác để hắn khắc sâu ấn tượng, chẳng hạn như hắn thích ăn đồ ăn vặt ta sẽ ngừng ba ngày, nó không khắc sâu hơn đánh một trận dạy dỗ sao?"
Đúng vậy!
Nàng đã lĩnh ngộ cách giáo dục đau đớn này tại học đường, trước đó bên trong đám thư đồng có một tiểu công tử, hình như hắn ta bị thân cha nhà mình đánh sưng mông khi gây ra họa lớn ở nhà, ngày hôm sau tiến cung ngồi trên ghế cũng còn đau.
Lục Lục đã học được, phạm sai lầm có thể đánh đòn!
Lúc này không phải chính là hiện học hiện bán sao?
Bây giờ nghe nương nói những điều này, nàng cảm thấy cũng có đạo lý, đánh một trận đau đớn đã qua, lần sau còn dám. Hay là tịch thu đồ ăn vặt của hắn càng có thể làm cho hắn đau lòng, đó là thứ đền hết ánh sáng thích ăn nhất.
Nàng qua khúc quẹo này, lập tức nhấc tay bảo đảm với mẫu hậu.
"Sau này chỉ cần hắn không làm sói mắt trắng không bán nương ta sẽ không đánh hắn, mẫu thân hắn cũng không cần ta đánh hắn cũng không sai, con bất hiếu đáng đời bị đánh! Đã ăn đòn còn phải tịch thu đồ ăn vặt của hắn!"
Phùng Niệm: "..."
Đát Kỷ: "Đây chính là ra sức đánh nhi tử ta trong truyền thuyết? Lúc đầu chịu ngừng đánh là xong việc, bây giờ còn muốn tịch thu đồ ăn vặt?"
Hạ Cơ: "Nên đấy."
Lữ Trĩ: "Nên đấy."
Vi Hương Nhi: "Nên đấy."
Vạn Trinh Nhi: "Ta cũng không thích hở một tí đòi đánh đòi giết, nhưng liều mạng sinh ra thật vất vả nuôi lớn, không hiếu thuận không thể đánh hắn còn được ca ngợi à?"
Vương Chính Quân: "Ai gia cũng cảm thấy hiện tại Tiểu Công chúa không sai, đền hết ánh sáng thật sự xứng với tên của hắn, sinh hắn không được lợi đúng là đền hết ánh sáng thôi?"
Triệu Cơ: "Nữ nhi quan tâm muội như thế còn nỡ phê bình nàng, đừng phê bình nữa, người ta không chờ ở sơn trang nghỉ mát chạy về thăm muội, không nên khen ngợi một chút?"
Phùng Niệm đắn đo giữa việc tiếp tục giảng đạo lý với nàng và bỏ qua chuyện này, cảm thấy ngày hôm nay không thể nói tiếp. Nhiều người đi sơn trang nghỉ mát như vậy, chỉ có một mình Lục Lục chạy về, nàng còn bị phê bình đây là không có đạo lý, trái tim nữ nhi sẽ lạnh lẽo.
Dù sao con yêu cũng không phải là nhớ tới đánh đệ đệ, có lẽ lúc này là thật sự bị chọc tức mới đánh mông.
Cứ như vậy đi.
Phùng Niệm dẫn nàng đi ăn gì đó, dỗ nữ nhi đi ngủ, chạy đường xa như vậy trở về phải nghỉ ngơi thật tốt một chút: "Con đi ngủ một lát, tỉnh lại mẫu hậu dẫn con đến một nơi."
Mắt con yêu trợn tròn: "Chỗ nào chỗ nào?"
"Nhắm mắt lại, mau ngủ đi, tỉnh lại con sẽ biết."
Ồ, được ạ.
Lục Công chúa ngoan ngoãn nằm ngửa nhắm mắt lại, Phùng Niệm ngồi ở bên cạnh một hồi, đã chuẩn bị đứng dậy đi ra, con yêu mở ra một con mắt nói: "Ta không ngủ được."
Phùng Niệm phủ lên âm thanh bậc nhất thiên hạ, khẽ hát một đoạn bài hát ru con cho nàng, thứ này hiệu quả rất tốt, chờ đến lúc nàng dừng lại, con yêu đã hô hấp vững vàng. Lúc này Phùng Niệm mới đi ra gian ngoài, nói chuyện riêng với Chính ca muốn dẫn Lục Lục đi qua một chuyến vào tối nay.
Doanh Chính: "Đứa bé kia hồi cung rồi?"
Phùng Niệm: "Đúng vậy, một mình nàng trở về. Trước đó không có dẫn nàng tới là lo lắng đứa bé còn nhỏ trở về nói lỡ miệng, trước mắt dù sao cũng không phải thời cơ tốt để làm sáng tỏ. Ngày hôm nay ta lại cảm thấy, nếu là đứa nhỏ này, chắc hẳn sẽ không nói lỡ miệng đâu, trong lòng nàng biết chừng mực, người cũng rất tinh tường."
Doanh Chính: "Được, muội dẫn đến, cho nàng nhìn thử giang sơn trẫm đánh xuống cho nàng."
Phùng Niệm bị câu này chọc cho bật cười.
Lúc đầu trông Chính ca rất nghiêm túc, hiện tại cũng biết nói đùa rồi.
Đoạn nói chuyện riêng này trong group không nhìn thấy, nhưng đoán được chủ group muốn dẫn cục cưng đến Tần quốc bên kia, lại thảo luận.
Vi Hương Nhi: "Ở bên kia Doanh Chính không có con cái, theo luật pháp kế thừa của Đại Tần, trên thực tế Lục Lục là người thừa kế hợp pháp thứ nhất ngay lúc này! Nam nữ bình đẳng trước trưởng sau ấu, lúc đầu nàng cũng xếp phía trước đền hết ánh sáng."
Lưu
Lão đại đánh lão nhị, vẫn phải giáo dục một chút, Phùng Niệm mới bắt đầu nảy ra ý tưởng này, lại trông thấy khuôn mặt nữ nhi bị bỏng nắng vì đi đường dưới trời nắng chang chang.
Vừa rồi Bùi Diễm cũng đã nói, đứa nhỏ này không thấy người là không yên lòng, nàng không đợi ở sơn trang nghỉ mát kia được, nhất định phải hồi cung xem thử. Lúc đầu nói ngồi xe ngựa nàng lại ngại chậm, cho nên vẫn cưỡi ngựa, cũng tìm đồ vật che nắng cho nàng nhưng ngựa chạy cũng không hoàn toàn che khuất, vì vậy bị phơi thành như vậy.
Nhìn gương mặt áy náy của Nhị Hoàng tử, Phùng Niệm mới xấu hổ.
"Nói thế nào đều là vấn đề ở bản cung, đến lúc này ngươi cũng vất vả một hồi trở về phủ nghỉ ngơi đi. Vấn đề của B Nhi không lớn, lấy thuốc mỡ trị bỏng nắng thoa là được."
Lúc đầu tiểu cô nương chôn mặt ở trên người mẫu thân nàng, nghe nói như thế quay lại nở một nụ cười tươi với Nhị Hoàng tử: "Cảm ơn Nhị ca ca dẫn ta trở về."
Bộ dạng này hoàn toàn khác lần giằng co với phụ hoàng tại sơn trang nghỉ mát kia, cũng bởi vì gặp được Hoàng hậu nương nương sao?
Đã sớm nghe nói Lục Công chúa Bùi B cực kỳ không muốn xa rời mẫu hậu nàng.
Lúc trước chỉ là nghe nói, ngày hôm nay đã thấy được.
Rất tốt.
So với đền hết ánh sáng có lòng dạ lớn dễ dỗ, mặc cho ai đến đều không thể ngăn nàng trở về tìm nương không phải rất tốt sao? Đổi góc độ suy nghĩ, đúng là lần này Hoàng hậu hồi cung rồi, nếu lần sau lại có tình huống này, thư là giả người thật ra đã mất tích thì sao, không biết nàng đi đâu, trong lòng hai đứa bé suy nghĩ mẫu hậu ta có bản lĩnh lớn sẽ không có chuyện gì, chúng ta ăn ngon uống sướng chờ nàng sẽ tự mình trở về... Như vậy không khiến người ta thất vọng đau khổ sao?
Dù sao để Bùi Diễm tới chọn, hắn thích muội muội như vậy.
Hoàng hậu nương nương cảm thấy xấu hổ khi làm phiền hắn, hắn không cảm thấy phiền phức lắm, ngược lại vui mừng khi nhìn thấy tình mẫu nữ cảm thiên động địa như thế, hiện nay người không quan tâm phụ mẫu chỉ để ý bản thân càng ngày càng nhiều, hiếm khi gặp được một đại hiếu nữ thế này.
Bùi Diễm cáo lui, Phùng Niệm tắm rửa cho nữ nhi, sau đó mới thoa thuốc.
Sau khi đã thu dọn xong mới nói chuyện đánh đệ đệ với nàng.
"Lục Lục, con có nhớ lúc bản thân làm sai chuyện không? Mẫu hậu đối đãi con như thế nào?"
"Phạt ta úp mặt vào tường hối lỗi?"
"Vậy mẫu hậu từng đánh con chưa?"
Đứa nhỏ này đặc biệt thông minh, nghe nói như thế là biết mẫu thân nàng muốn nói gì, miệng cũng vểnh lên.
"Nếu nói đền hết ánh sáng thật sự làm sai chuyện, chúng ta có thể dùng một số phương pháp trừng phạt khác để hắn khắc sâu ấn tượng, chẳng hạn như hắn thích ăn đồ ăn vặt ta sẽ ngừng ba ngày, nó không khắc sâu hơn đánh một trận dạy dỗ sao?"
Đúng vậy!
Nàng đã lĩnh ngộ cách giáo dục đau đớn này tại học đường, trước đó bên trong đám thư đồng có một tiểu công tử, hình như hắn ta bị thân cha nhà mình đánh sưng mông khi gây ra họa lớn ở nhà, ngày hôm sau tiến cung ngồi trên ghế cũng còn đau.
Lục Lục đã học được, phạm sai lầm có thể đánh đòn!
Lúc này không phải chính là hiện học hiện bán sao?
Bây giờ nghe nương nói những điều này, nàng cảm thấy cũng có đạo lý, đánh một trận đau đớn đã qua, lần sau còn dám. Hay là tịch thu đồ ăn vặt của hắn càng có thể làm cho hắn đau lòng, đó là thứ đền hết ánh sáng thích ăn nhất.
Nàng qua khúc quẹo này, lập tức nhấc tay bảo đảm với mẫu hậu.
"Sau này chỉ cần hắn không làm sói mắt trắng không bán nương ta sẽ không đánh hắn, mẫu thân hắn cũng không cần ta đánh hắn cũng không sai, con bất hiếu đáng đời bị đánh! Đã ăn đòn còn phải tịch thu đồ ăn vặt của hắn!"
Phùng Niệm: "..."
Đát Kỷ: "Đây chính là ra sức đánh nhi tử ta trong truyền thuyết? Lúc đầu chịu ngừng đánh là xong việc, bây giờ còn muốn tịch thu đồ ăn vặt?"
Hạ Cơ: "Nên đấy."
Lữ Trĩ: "Nên đấy."
Vi Hương Nhi: "Nên đấy."
Vạn Trinh Nhi: "Ta cũng không thích hở một tí đòi đánh đòi giết, nhưng liều mạng sinh ra thật vất vả nuôi lớn, không hiếu thuận không thể đánh hắn còn được ca ngợi à?"
Vương Chính Quân: "Ai gia cũng cảm thấy hiện tại Tiểu Công chúa không sai, đền hết ánh sáng thật sự xứng với tên của hắn, sinh hắn không được lợi đúng là đền hết ánh sáng thôi?"
Triệu Cơ: "Nữ nhi quan tâm muội như thế còn nỡ phê bình nàng, đừng phê bình nữa, người ta không chờ ở sơn trang nghỉ mát chạy về thăm muội, không nên khen ngợi một chút?"
Phùng Niệm đắn đo giữa việc tiếp tục giảng đạo lý với nàng và bỏ qua chuyện này, cảm thấy ngày hôm nay không thể nói tiếp. Nhiều người đi sơn trang nghỉ mát như vậy, chỉ có một mình Lục Lục chạy về, nàng còn bị phê bình đây là không có đạo lý, trái tim nữ nhi sẽ lạnh lẽo.
Dù sao con yêu cũng không phải là nhớ tới đánh đệ đệ, có lẽ lúc này là thật sự bị chọc tức mới đánh mông.
Cứ như vậy đi.
Phùng Niệm dẫn nàng đi ăn gì đó, dỗ nữ nhi đi ngủ, chạy đường xa như vậy trở về phải nghỉ ngơi thật tốt một chút: "Con đi ngủ một lát, tỉnh lại mẫu hậu dẫn con đến một nơi."
Mắt con yêu trợn tròn: "Chỗ nào chỗ nào?"
"Nhắm mắt lại, mau ngủ đi, tỉnh lại con sẽ biết."
Ồ, được ạ.
Lục Công chúa ngoan ngoãn nằm ngửa nhắm mắt lại, Phùng Niệm ngồi ở bên cạnh một hồi, đã chuẩn bị đứng dậy đi ra, con yêu mở ra một con mắt nói: "Ta không ngủ được."
Phùng Niệm phủ lên âm thanh bậc nhất thiên hạ, khẽ hát một đoạn bài hát ru con cho nàng, thứ này hiệu quả rất tốt, chờ đến lúc nàng dừng lại, con yêu đã hô hấp vững vàng. Lúc này Phùng Niệm mới đi ra gian ngoài, nói chuyện riêng với Chính ca muốn dẫn Lục Lục đi qua một chuyến vào tối nay.
Doanh Chính: "Đứa bé kia hồi cung rồi?"
Phùng Niệm: "Đúng vậy, một mình nàng trở về. Trước đó không có dẫn nàng tới là lo lắng đứa bé còn nhỏ trở về nói lỡ miệng, trước mắt dù sao cũng không phải thời cơ tốt để làm sáng tỏ. Ngày hôm nay ta lại cảm thấy, nếu là đứa nhỏ này, chắc hẳn sẽ không nói lỡ miệng đâu, trong lòng nàng biết chừng mực, người cũng rất tinh tường."
Doanh Chính: "Được, muội dẫn đến, cho nàng nhìn thử giang sơn trẫm đánh xuống cho nàng."
Phùng Niệm bị câu này chọc cho bật cười.
Lúc đầu trông Chính ca rất nghiêm túc, hiện tại cũng biết nói đùa rồi.
Đoạn nói chuyện riêng này trong group không nhìn thấy, nhưng đoán được chủ group muốn dẫn cục cưng đến Tần quốc bên kia, lại thảo luận.
Vi Hương Nhi: "Ở bên kia Doanh Chính không có con cái, theo luật pháp kế thừa của Đại Tần, trên thực tế Lục Lục là người thừa kế hợp pháp thứ nhất ngay lúc này! Nam nữ bình đẳng trước trưởng sau ấu, lúc đầu nàng cũng xếp phía trước đền hết ánh sáng."
Lưu
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)