Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 222: Chia tay thì chia tay, người kế tiếp càng ngon.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dấm tinh bảo nương của Lục Lục xây dựng hơn bốn năm chưa từng bị lật, nàng không chào đón Tô tiểu công tử chính là vì thấy mẫu hậu nhà mình đối với người ta quá tốt, còn có biểu hiện của Tô Trình tại Trường Hi cun, đều khiến con yêu nghi ngờ mình có phải là ván cầu bằng công cụ người cho người ta hay không, chẳng lẽ hắn mơ tưởng mẫu hậu ta mới tiếp cận ta sao?
Không thể trách con yêu có suy nghĩ kỳ lạ, bởi vì từ nhỏ nàng nghe nhìn chính là như vậy, rất nhiều người thay đổi cách đến Trường Hi cung để tranh thủ tình cảm.
Đáng thương Tô tiểu công tử vừa thấy Hoàng hậu nương nương thì đầu óc lung lay, lập tức bị Lục Công chúa hiểu lầm hơn nữa giữ một khoảng cách với hắn ta từ hôm nay.
Chuyện xưa dễ nghe, chữ nhỏ rất đẹp, cũng có hứng thú với tượng gốm nặn bằng đất sét nhưng đều không quan trọng bằng mẫu hậu!
Đã có rất rất nhiều người giành mẫu hậu với nàng, lại muốn thêm một người, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Dù sao tiểu ca ca xinh đẹp lại biết chơi cũng không chỉ có một người này. . . Tô tiểu công tử cứ bị thất sủng như vậy, Lục Lục thật sự không tránh khỏi hiềm nghi, lại tìm bạn mới ở ngay trước mặt hắn ta, nghe bạn mới kể chuyện xưa nói ngoài cung là như thế nào như thế nào.
Trong vòng hai ngày, Tô tiểu công tử từ mừng rỡ chuyển sang cực đau khổ, rất đáng thương.
Phùng Niệm theo dõi một chút, biết được Lục Lục đã thấy rõ, mới buông tay ra không quan tâm nữa. Cũng thông qua lần này, Phùng Niệm thấy rõ thuộc tính cặn bã trên người con yêu nhà mình.
Chơi với bạn thân như vậy, lúc trước còn thân thiết gọi người ta là Tô ca ca, nói trở mặt là trở mặt, nhìn nàng như thế thật sự là không có lưu luyến chút nào.
Đột nhiên Phùng Niệm nhớ tới câu nói vàng trên internet trước kia:
Chia tay thì chia tay, người kế tiếp càng ngon.
Nàng thật sự lấy thân thực hành rồi? Vẫn là chủng loại không ai dạy vô sự tự thông kia.
Phùng Niệm cảm thấy, hiện tại nàng đây là lòng dạ sắc đá một chút, lúc trước đã từng mềm mại, chẳng qua lúc mềm mại không được quý trọng, sau này từng bước một biến thành như vậy. Con yêu còn chưa tới năm tuổi là đã hiện ra bản chất nữ cặn bã, điều này còn có khả năng không giống phụ hoàng của nàng sao?
Bởi vì chuyện này, hai ngày kia ánh mắt Phùng Niệm nhìn Bùi Càn đều không đúng.
Bùi Càn còn tưởng là y tự hạn chế sinh hoạt hiện ra hiệu quả ban đầu, để Hoàng hậu nhìn ra sự thay đổi của y, kết quả hoàn toàn không có. Phùng Niệm đang chê gen Bùi gia quá mạnh, cũng không cần ai dẫn đường con yêu tự mình đi lệch rồi.
*
Trong hoàng cung Lương Quốc cứ như vậy quanh năm suốt tháng, ban đầu còn đấu đấu đấu, hiện giờ là năm tháng yên bình phi tần dưỡng lão, cũng chỉ có Hoàng tử Công chúa có thể mang đến một chút sức sống thanh xuân.
So sánh với nhau, bên Tần Quốc kia náo nhiệt hơn nhiều, chiến tranh kết thúc non nửa năm, quốc gia này chậm rãi đi ra từ bên trong hỗn loạn, vì để cho quốc gia ổn định khôi phục kinh tế. Phùng Niệm đã đem > của Lữ Trĩ chuyển đến bên này, gia tăng sản xuất lương thực là bước đầu tiên, sau khi thăm hỏi dân gian nhiều lần, Phùng Niệm ý thức được, dân chúng hết sức chờ mong đối với tân hoàng, bọn họ nghĩ đi theo Doanh Chính chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt hơn nhiều lần so với trước kia. Hiện giờ lực hành động của dân chúng cao như thế cũng bởi vì điều này, nhưng nếu để bọn họ phát hiện thay một Hoàng đế đối với quốc gia cũng không có ảnh hưởng lớn như vậy, vốn cũng không thể phất nhanh trong một đêm, vậy sẽ như thế nào?
Trước đó Phùng Niệm không suy nghĩ cẩn thận, hiện giờ nàng đã bớt chút thời gian suy nghĩ.
Trong lịch sử, mỗi khi tư tưởng mới sinh ra đều có nền tảng lực lượng sản xuất, đạt được sức sản xuất, xã hội mới có thể phối hợp thay đổi.
Doanh Chính vốn không quản những thứ này, trực tiếp quăng ra nam nữ bình đẳng, bình là ngang hàng, chỉ sợ qua ba năm đến năm năm các nam nhân cảm thấy bây giờ ta cũng không tốt bằng trước kia, ăn mặc dùng vẫn là như thế, lại nhìn các nữ nhân cảm thấy các nàng không xứng, la hét muốn quay lại.
Nếu là như thế, Tần Quốc còn có thể tồn tại ư?
Cho dù tồn tại sẽ không thay đổi thành rối loạn à?
Lúc đầu, nơi này là Doanh Chính đánh chơi, Phùng Niệm cũng không có lòng trung thành lớn như vậy, từ khi để cho nàng biết trước kia Doanh Chính chọn con đường này chính là làm nền cho Lục Lục, hắn muốn giao hoàng vị cho Lục Lục.
Phùng Niệm rất khó không đếm xỉa đến.
Nàng nói băn khoăn của mình với Doanh Chính, chính là nói nàng cho rằng nam nữ bình đẳng muốn vừa tồn tại trong thời gian dài vừa tiếp tục phát triển, quốc gia này nhất định phải tốt hơn mới được, bằng không có khả năng sẽ nghênh đón phản công trong ba năm đến năm năm tới.
Phùng Niệm nói không ít, Doanh Chính cũng nghe hiểu, lúc trước hắn cảm thấy mọi thứ cũng rất thuận lợi, nghe muội muội nói như vậy quả thật. . . Nguy cơ im lìm che giấu phía dưới.
"Muội muội đã nói ra, chắc hẳn là có đề nghị gì nhỉ?"
Phùng Niệm hỏi hắn: "Huynh biết Từ Hi Thái hậu không?"
Doanh Chính còn chưa lên tiếng, trong group đã có phản ứng trước hắn một bước.
Vi Hương Nhi: "Thái hậu vong quốc như thế nào? Một mẫu ba phần đất của nàng cũng làm không tốt còn có thể giúp Đại Tần cất cánh à?"
Phùng Tiểu Liên: "Hiện tại không lớn, gọi tiểu Tần không sai biệt lắm."
Vương Chính Quân: "Các người đừng lạc đề, nói chính sự."
Ðát Kỷ: "Hỏi muội đó, @ Diệp Hách Na Lạp Hạnh Trinh."
Hạ Cơ: "@ Diệp Hách Na Lạp Hạnh Trinh."
Trần Viên Viên: "@ Diệp Hách Na Lạp Hạnh Trinh."
Mặc dù Từ Hi mang Thanh triều bổ ra, dù sao cũng là nữ nhân có ảnh hưởng sâu sắc đối với lịch sử quốc gia, ban đầu là mang theo sáu cấp mới có thể đi vào group. Ban đầu nàng ăn cơm dựa vào tình cảnh đặc biệt bị Phùng Niệm rửa không biết bao nhiêu lần, sau này Phùng Niệm lấy Kim Ngọc Mãn Đường cho Doanh Chính mượn, Doanh Chính dựa vào sự giúp đỡ của luật hoàng kim thành công lập quốc, cống hiến của Từ Hi càng ngày càng nhiều, gần đây cuộc sống tương đối thoải mái.
Thăng cấp Gia viên đến gần xong, sẽ muốn tìm cho mình một người làm bạn, nhưng đáng tiếc chính là, mặc kệ lão công hay là nhi tử, một mình Từ Hi cũng không muốn kéo, bên kia nàng cũng chỉ thêm người hầu hạ, là dùng con đường Vương Chính Quân kéo Vương Mãng kia, kéo vào như vậy nhưng bởi vì không thể tồn tại trong thời gian dài, phải thường xuyên thay đổi người.
Chuyện này đặt ở trên người Ðát Kỷ là lãng phí, hiện tại Từ Hi có nhiều cống hiến, ngược lại không quan tâm vấn đề này.
Nàng có cuộc sống an nhàn, còn mua văn phòng tứ bảo từ cửa hàng để viết hồi ký. Vừa rồi nàng đã viết một đoạn, thấy Phùng Niệm và Doanh Chính nói chuyện với nhau mới dừng lại, nghe xong không bao lâu chính mình đã bị điểm danh.
Từ Hi biết đại khái ý của Phùng Niệm.
Đến thời của nàng, lúc ấy Thanh triều đã lạc hậu xa hơn phương Tây, sau khi nhìn thấy chênh lệch, quốc gia từng giãy dụa, lúc đó từng xây dựng trường Tây, xây rất nhiều nhà máy, đưa kỹ thuật phương Tây, xách thiết bị vào, tổ chức hoạt động lớn muốn làm công việc giao thiệp với nước ngoài.
Diệp Hách Na Lạp Hạnh Trinh: "Chủ group muốn dùng máy móc phát triển công nghiệp à?"
Lữ Trĩ: "Có ý gì?"
Tây Thi: "Ta cũng không nghe hiểu lắm."
Diệp Hách Na Lạp Hạnh Trinh: "Chính là thời đại của mọi người muốn mài lúa mì thành bột mì cần nhân lực hoặc súc vật kéo đẩy. Lúc ai gia cầm quyền, đưa vào thiết bị và kỹ thuật của người phương Tây để xây dựng nhà máy, chế biến bột mì trong nhà máy không cần người kéo đẩy. Chỉ cần đổ lúa mì vào máy móc, đương nhiên sẽ cho ra bột mì. Không
Dấm tinh bảo nương của Lục Lục xây dựng hơn bốn năm chưa từng bị lật, nàng không chào đón Tô tiểu công tử chính là vì thấy mẫu hậu nhà mình đối với người ta quá tốt, còn có biểu hiện của Tô Trình tại Trường Hi cun, đều khiến con yêu nghi ngờ mình có phải là ván cầu bằng công cụ người cho người ta hay không, chẳng lẽ hắn mơ tưởng mẫu hậu ta mới tiếp cận ta sao?
Không thể trách con yêu có suy nghĩ kỳ lạ, bởi vì từ nhỏ nàng nghe nhìn chính là như vậy, rất nhiều người thay đổi cách đến Trường Hi cung để tranh thủ tình cảm.
Đáng thương Tô tiểu công tử vừa thấy Hoàng hậu nương nương thì đầu óc lung lay, lập tức bị Lục Công chúa hiểu lầm hơn nữa giữ một khoảng cách với hắn ta từ hôm nay.
Chuyện xưa dễ nghe, chữ nhỏ rất đẹp, cũng có hứng thú với tượng gốm nặn bằng đất sét nhưng đều không quan trọng bằng mẫu hậu!
Đã có rất rất nhiều người giành mẫu hậu với nàng, lại muốn thêm một người, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Dù sao tiểu ca ca xinh đẹp lại biết chơi cũng không chỉ có một người này. . . Tô tiểu công tử cứ bị thất sủng như vậy, Lục Lục thật sự không tránh khỏi hiềm nghi, lại tìm bạn mới ở ngay trước mặt hắn ta, nghe bạn mới kể chuyện xưa nói ngoài cung là như thế nào như thế nào.
Trong vòng hai ngày, Tô tiểu công tử từ mừng rỡ chuyển sang cực đau khổ, rất đáng thương.
Phùng Niệm theo dõi một chút, biết được Lục Lục đã thấy rõ, mới buông tay ra không quan tâm nữa. Cũng thông qua lần này, Phùng Niệm thấy rõ thuộc tính cặn bã trên người con yêu nhà mình.
Chơi với bạn thân như vậy, lúc trước còn thân thiết gọi người ta là Tô ca ca, nói trở mặt là trở mặt, nhìn nàng như thế thật sự là không có lưu luyến chút nào.
Đột nhiên Phùng Niệm nhớ tới câu nói vàng trên internet trước kia:
Chia tay thì chia tay, người kế tiếp càng ngon.
Nàng thật sự lấy thân thực hành rồi? Vẫn là chủng loại không ai dạy vô sự tự thông kia.
Phùng Niệm cảm thấy, hiện tại nàng đây là lòng dạ sắc đá một chút, lúc trước đã từng mềm mại, chẳng qua lúc mềm mại không được quý trọng, sau này từng bước một biến thành như vậy. Con yêu còn chưa tới năm tuổi là đã hiện ra bản chất nữ cặn bã, điều này còn có khả năng không giống phụ hoàng của nàng sao?
Bởi vì chuyện này, hai ngày kia ánh mắt Phùng Niệm nhìn Bùi Càn đều không đúng.
Bùi Càn còn tưởng là y tự hạn chế sinh hoạt hiện ra hiệu quả ban đầu, để Hoàng hậu nhìn ra sự thay đổi của y, kết quả hoàn toàn không có. Phùng Niệm đang chê gen Bùi gia quá mạnh, cũng không cần ai dẫn đường con yêu tự mình đi lệch rồi.
*
Trong hoàng cung Lương Quốc cứ như vậy quanh năm suốt tháng, ban đầu còn đấu đấu đấu, hiện giờ là năm tháng yên bình phi tần dưỡng lão, cũng chỉ có Hoàng tử Công chúa có thể mang đến một chút sức sống thanh xuân.
So sánh với nhau, bên Tần Quốc kia náo nhiệt hơn nhiều, chiến tranh kết thúc non nửa năm, quốc gia này chậm rãi đi ra từ bên trong hỗn loạn, vì để cho quốc gia ổn định khôi phục kinh tế. Phùng Niệm đã đem > của Lữ Trĩ chuyển đến bên này, gia tăng sản xuất lương thực là bước đầu tiên, sau khi thăm hỏi dân gian nhiều lần, Phùng Niệm ý thức được, dân chúng hết sức chờ mong đối với tân hoàng, bọn họ nghĩ đi theo Doanh Chính chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt hơn nhiều lần so với trước kia. Hiện giờ lực hành động của dân chúng cao như thế cũng bởi vì điều này, nhưng nếu để bọn họ phát hiện thay một Hoàng đế đối với quốc gia cũng không có ảnh hưởng lớn như vậy, vốn cũng không thể phất nhanh trong một đêm, vậy sẽ như thế nào?
Trước đó Phùng Niệm không suy nghĩ cẩn thận, hiện giờ nàng đã bớt chút thời gian suy nghĩ.
Trong lịch sử, mỗi khi tư tưởng mới sinh ra đều có nền tảng lực lượng sản xuất, đạt được sức sản xuất, xã hội mới có thể phối hợp thay đổi.
Doanh Chính vốn không quản những thứ này, trực tiếp quăng ra nam nữ bình đẳng, bình là ngang hàng, chỉ sợ qua ba năm đến năm năm các nam nhân cảm thấy bây giờ ta cũng không tốt bằng trước kia, ăn mặc dùng vẫn là như thế, lại nhìn các nữ nhân cảm thấy các nàng không xứng, la hét muốn quay lại.
Nếu là như thế, Tần Quốc còn có thể tồn tại ư?
Cho dù tồn tại sẽ không thay đổi thành rối loạn à?
Lúc đầu, nơi này là Doanh Chính đánh chơi, Phùng Niệm cũng không có lòng trung thành lớn như vậy, từ khi để cho nàng biết trước kia Doanh Chính chọn con đường này chính là làm nền cho Lục Lục, hắn muốn giao hoàng vị cho Lục Lục.
Phùng Niệm rất khó không đếm xỉa đến.
Nàng nói băn khoăn của mình với Doanh Chính, chính là nói nàng cho rằng nam nữ bình đẳng muốn vừa tồn tại trong thời gian dài vừa tiếp tục phát triển, quốc gia này nhất định phải tốt hơn mới được, bằng không có khả năng sẽ nghênh đón phản công trong ba năm đến năm năm tới.
Phùng Niệm nói không ít, Doanh Chính cũng nghe hiểu, lúc trước hắn cảm thấy mọi thứ cũng rất thuận lợi, nghe muội muội nói như vậy quả thật. . . Nguy cơ im lìm che giấu phía dưới.
"Muội muội đã nói ra, chắc hẳn là có đề nghị gì nhỉ?"
Phùng Niệm hỏi hắn: "Huynh biết Từ Hi Thái hậu không?"
Doanh Chính còn chưa lên tiếng, trong group đã có phản ứng trước hắn một bước.
Vi Hương Nhi: "Thái hậu vong quốc như thế nào? Một mẫu ba phần đất của nàng cũng làm không tốt còn có thể giúp Đại Tần cất cánh à?"
Phùng Tiểu Liên: "Hiện tại không lớn, gọi tiểu Tần không sai biệt lắm."
Vương Chính Quân: "Các người đừng lạc đề, nói chính sự."
Ðát Kỷ: "Hỏi muội đó, @ Diệp Hách Na Lạp Hạnh Trinh."
Hạ Cơ: "@ Diệp Hách Na Lạp Hạnh Trinh."
Trần Viên Viên: "@ Diệp Hách Na Lạp Hạnh Trinh."
Mặc dù Từ Hi mang Thanh triều bổ ra, dù sao cũng là nữ nhân có ảnh hưởng sâu sắc đối với lịch sử quốc gia, ban đầu là mang theo sáu cấp mới có thể đi vào group. Ban đầu nàng ăn cơm dựa vào tình cảnh đặc biệt bị Phùng Niệm rửa không biết bao nhiêu lần, sau này Phùng Niệm lấy Kim Ngọc Mãn Đường cho Doanh Chính mượn, Doanh Chính dựa vào sự giúp đỡ của luật hoàng kim thành công lập quốc, cống hiến của Từ Hi càng ngày càng nhiều, gần đây cuộc sống tương đối thoải mái.
Thăng cấp Gia viên đến gần xong, sẽ muốn tìm cho mình một người làm bạn, nhưng đáng tiếc chính là, mặc kệ lão công hay là nhi tử, một mình Từ Hi cũng không muốn kéo, bên kia nàng cũng chỉ thêm người hầu hạ, là dùng con đường Vương Chính Quân kéo Vương Mãng kia, kéo vào như vậy nhưng bởi vì không thể tồn tại trong thời gian dài, phải thường xuyên thay đổi người.
Chuyện này đặt ở trên người Ðát Kỷ là lãng phí, hiện tại Từ Hi có nhiều cống hiến, ngược lại không quan tâm vấn đề này.
Nàng có cuộc sống an nhàn, còn mua văn phòng tứ bảo từ cửa hàng để viết hồi ký. Vừa rồi nàng đã viết một đoạn, thấy Phùng Niệm và Doanh Chính nói chuyện với nhau mới dừng lại, nghe xong không bao lâu chính mình đã bị điểm danh.
Từ Hi biết đại khái ý của Phùng Niệm.
Đến thời của nàng, lúc ấy Thanh triều đã lạc hậu xa hơn phương Tây, sau khi nhìn thấy chênh lệch, quốc gia từng giãy dụa, lúc đó từng xây dựng trường Tây, xây rất nhiều nhà máy, đưa kỹ thuật phương Tây, xách thiết bị vào, tổ chức hoạt động lớn muốn làm công việc giao thiệp với nước ngoài.
Diệp Hách Na Lạp Hạnh Trinh: "Chủ group muốn dùng máy móc phát triển công nghiệp à?"
Lữ Trĩ: "Có ý gì?"
Tây Thi: "Ta cũng không nghe hiểu lắm."
Diệp Hách Na Lạp Hạnh Trinh: "Chính là thời đại của mọi người muốn mài lúa mì thành bột mì cần nhân lực hoặc súc vật kéo đẩy. Lúc ai gia cầm quyền, đưa vào thiết bị và kỹ thuật của người phương Tây để xây dựng nhà máy, chế biến bột mì trong nhà máy không cần người kéo đẩy. Chỉ cần đổ lúa mì vào máy móc, đương nhiên sẽ cho ra bột mì. Không
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)