Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 201: Muội ngẫm lại lời mình nói một chút, đây là lời con người có thể nói sao?
Cho dù đã triệt bỏ vầng sáng, IQ bị rớt xuống cũng phải qua một hồi mới có thể tăng lại được, biểu hiện cụ thể là hai người đế hậu đã được nâng lên đi xa rồi hắn ta còn đang nói thầm với huynh đệ cùng đi tới đây: "Biểu muội hẳn là nhìn thấy ta nhỉ? Không biết nàng có nhận ra ta hay không?"
"Ca, năm năm trước ngươi đã như vậy, cũng không thay đổi quá nhiều, chắc chắn Hoàng hậu biểu muội nhận ra được! Cho dù không nhận ra ngươi, còn không nhận ra tiểu thúc chúng ta ư?"
Nhắc tới tiểu thúc, Lý Hạo còn có ý kiến: "Tiểu thúc, sao vừa rồi người không hô hai tiếng? Người nên hô hai tiếng để cho biểu muội chú ý một chút, nàng nhìn thấy người nhất định có thể nhớ tới chúng ta, qua vài ngày cũng nên mời chúng ta tiến cung."
"Hoàng hậu biểu muội thay đổi thật nhiều, nếu lúc trước nàng trưởng thành như vậy, ta lập tức để mẫu thân ta đến Phùng gia xin cưới, thật đáng tiếc..."
"Đáng tiếc gì chứ? Nếu gả cho ngươi, nàng có thể có tiền đồ gì? Nhìn biểu muội bây giờ cũng làm Hoàng hậu rồi! Nàng là Hoàng hậu, cha ta là tiểu thúc, vậy cũng là quốc cữu gia, ta là gì ngươi biết không?"
Huynh đệ của hắn ta ở một bên lắc đầu.
Chỉ thấy Lý Hạo dương dương đắc ý nói: "Cho nên nói ngươi là đệ đệ, chúng ta gọi là quốc biểu ca!"
Cũng may đế hậu đã sớm đi xa, để cho Phùng Niệm nghe như thế có thể nghẹn chết rồi. Trước đây không phát hiện, hôm nay mới biết IQ thật sự là thứ tốt, một khi nó rớt xuống, hai huynh đệ Lý gia thật sự là lời gì cũng dám nói.
Còn quốc biểu ca đấy.
Sao không nói mình là quốc ca luôn đi!
Phùng Niệm không nghe thấy, bên cạnh có người nghe được, IQ cùng rớt xuống cảm thấy hắn ta nói có lý, nhưng không bị rớt IQ, những đại nương đại thẩm không có rớt IQ này, nghe như thế đều cười chết rồi.
"Cho tới bây giờ chỉ có quốc trượng quốc cữu, quốc biểu ca là gì?"
"Đám phế vật này giống như còn dám nghĩ tới Hoàng hậu nương nương, xem như Phùng gia điên đến choáng váng thật sự đồng ý, qua cửa không được người trẻ tuổi ngươi đã phải mất mạng! Người ta là mệnh Phượng Hoàng, chỉ có thể xứng với Chân Long đấy, một người bình thường như ngươi cũng dám mơ tưởng!"
Mặt mũi huynh đệ nhà họ Lý đều đỏ lên, hai người bọn họ tức muốn chết, ồn ào nói mình là hoàng thân quốc thích.
"Vậy cũng phải được Hoàng hậu nương nương thừa nhận các ngươi, ngươi có năng lực để cho nàng nhận đi!"
"Chẳng qua chỉ gửi nhờ sinh từ trong bụng cô nương Lý gia các ngươi, phụ mẫu chân chính của người ta là thần tiên trên trời, ngươi ở đây trèo quan hệ là như thế nào?"
...
Thúc cháu ba người hào hứng mà đến, lại xám xịt trở về.
Bọn họ vừa trở về lập tức có người tiến lên đón, hỏi như thế nào? Có nhìn thấy Hoàng hậu nương nương hay không? Có nói chuyện với nàng không?
Mới vừa rồi bị người ta chê cười thành như thế, về đến nhà bọn họ tràn đầy tự tin.
Nhất là Lý Hạo, hắn ta nói với người trong nhà không có vấn đề: "Ta hô mấy tiếng, chắc chắn biểu muội nghe thấy được."
Phu nhân còn có các Thiếu nãi nãi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Tôn thị phu nhân Lý Hạo hỏi hắn ta: "Ngươi đã gọi rồi? Ngươi gọi như thế nào?"
"Xem náo nhiệt nhiều như vậy, tất cả đều la hét, ta không hô hai tiếng sao biểu muội có thể chú ý tới ta?"
"Ta hỏi ngươi gọi gì?"
"Ta hô biểu muội, ta nói ta là Hạo ca ca của nàng, còn nói cả nhà chúng ta đều nhớ thương nàng, bảo nàng đừng quên ta, có rảnh đến nhà chúng ta ngồi một chút."
Trong lúc nhất thời, trong nội đường yên tĩnh im ắng.
Không chỉ các nữ quyến, tiểu nha hoàn đứng bên cạnh đều sợ ngây người.
"Đó là Hoàng hậu nương nha, ngươi há mồm lại gọi biểu muội à?"
"Cũng không phải sao? Đã nói trên đường có rất nhiều người, bên cạnh đều đang kêu Hoàng hậu nương nương, cách thật xa cũng nghe được phúc thọ an khang thiên tuế thiên thiên tuế đấy, ta cũng gọi nàng là Hoàng hậu nương nương bị tiếng bên cạnh lấn át không nghe được đó. Sao nàng có thể nghe thấy?"
"Hô biểu muội coi như xong, ngươi còn nói ngươi là Hạo ca ca của nàng."
"Ta là Hạo ca ca của nàng, ai dám nói ta không phải?"
...
Thật sự đừng nói, hắn ta nói câu nào cũng có lý, nhưng chuyện này vẫn không hợp thói thường: "Cho dù nàng đúng là biểu muội của ngươi, ngươi cũng thật sự là biểu ca của nàng, nhưng thân phận người ta không giống vậy, gặp mặt sao không tâng bốc một chút? Dù là phụ mẫu ngươi tiến cung cũng phải quỳ xuống gọi Hoàng hậu, ngươi chính là to gan lớn mật."
Mắng Lý Hạo xong, đám phu nhân lại quở trách hai người đi cùng hắn ta.
"Hắn ta giả vờ ngớ ngẩn, các ngươi cũng không nhắc nhở một chút à?"
Hai người bị gọi tên tỏ vẻ vô tội, bọn họ không cảm thấy như thế này có gì không đúng. Chẳng qua chỉ là vào lúc này, không bao lâu sau, IQ rớt xuống của bọn họ chậm rãi tăng trở lại, lại nghĩ đến những lời nói và việc mình đã làm trên đường.
Ba người đồng loạt run chân, ngồi xuống.
Các nữ quyến giật mình: "Làm sao vậy?"
"Không, không có gì."
"Chỉ là chân hơi run."
"Vừa rồi có phải ta đã nói sớm biết sau khi biểu muội trưởng thành xinh đẹp như vậy sẽ để mẫu thân ta tới cửa Phùng gia cầu hôn không? ... Xong rồi, nếu để cho Hoàng Thượng biết chuyện này thì ta xong rồi..."
Mẫu thân hắn ta ở ngay bên cạnh, nghe hai câu như thế cả người đều tức đến choáng váng.
Bởi vì quá tức giận, thật sự không nhịn được, bà ta túm lấy nhi tử vừa nói vừa đánh: "Ở nhà tỏ vẻ uất ức ra ngoài lại dám như vậy, lời gì cũng dám nói trở về lại run chân, ta phải đánh chết ngươi, bây giờ ta đánh chết ngươi, miễn cho ngươi còn sống gây tai họa cho cả nhà!"
Khi mẫu thân kích động động thủ, nhi tử ôm đầu trốn tránh, vừa tránh vừa nói tốt xấu là thân thích, không đến mức như vậy!
"Bùi Trạch từng lừa tình cảm của biểu muội đều còn sống ở đó! Còn có Phùng Hi người xem, chẳng phải cũng thật tốt sao? Ta nói như vậy chủ yếu là vì khen nàng, hiện giờ Hoàng hậu biểu muội quá ưu tú, các ngươi gặp đều nhận không ra."
Vốn dĩ thật sự muốn gặp, bây giờ lại ước gì trong cung đừng nghĩ đến bọn họ.
Nói như thế nào nhỉ?
Phùng Niệm quả thật nhớ tới một nhà này rồi, nhưng không có ý định đưa gậy tre cho bọn họ, miễn cho từng người được đà lấn tới. Ngược lại là Bùi Càn, y mới ý thức tới trước đây mình không để mắt đến cả nhà này.
Trước đây nghĩ đến Hoàng hậu chỉ nghĩ đến người Phùng gia, làm hồi lâu còn có một Lý gia, dáng vẻ Lý gia này càng thân cận Hoàng hậu hơn, ở bên đường hô to biểu muội, còn nói mình là Hạo ca ca.
Lúc IQ Bùi Càn rớt xuống lập tức mất hứng, IQ đã trở lại càng thấy kỳ lạ.
"Trước đây nàng và Hạo ca ca này rất thân thiết sao?"
Phùng Niệm nghe xong lời này đã nghĩ đến trước kia y đổi phương thức nghe ngóng mình và Bùi Trạch, đã là lão phu lão mà y còn thế này: "Cuối cùng người muốn hỏi gì, trực tiếp một chút!"
"... Trẫm tìm hiểu tình huống một chút, tại sao nàng lại tức giận? Cũng may hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, nếu là ngày đầu tiên của năm mới, vậy nàng phải tức giận một năm."
"Là ai gây ra? Không phải do người suy nghĩ lung tung à?"
Trong lòng Bùi Càn nói thầm hắn ta gào to giống như thế sao y lại không suy nghĩ đúng không? Biểu ca biểu muội vốn là có gì đó.
Phùng Niệm chỉ xem như mình bị điếc, không nghe thấy.
Bùi Càn còn đang nói thầm: "Bảo bối, nếu nàng nhớ đến đã liên lạc với bọn họ từ lâu, nhưng người Lý gia chưa từng vào cung, đó chính là bọn họ tự mình đa tình. Nàng xem lại bản thân đi, bản thân ưu tú như vậy, tại sao tất cả nhà mẹ đẻ đều là loại người này. Họ Phùng đã không có mấy người tốt, họ Lý cũng không kém bao nhiêu."
"Điều này có gì kỳ lạ đâu? Mặc kệ nhà nào ra một vị Hoàng hậu, tam thân sáu thích đều phải nhào lên. Chưa từng nghe qua lời kia sao? Một người đắc đạo gà chó cũng lên trời. Dù sao không để ý tới là được."
So sánh với nhau, Bùi Càn vẫn dễ đả thông, bởi vì y biết quan hệ trong này, không cần phí tâm giải thích.
Con yêu bên kia thì phiền phức hơn.
Nàng hơn hai tuổi, lòng tò mò rất nhiều, quấn lấy hỏi thật lâu, hỏi Hạo ca ca là người nào? Trước đây sao chưa từng gặp?
Phùng Niệm cảm thấy không nên bỏ mặc nàng, vì vậy giải thích cho nàng. Ban đầu con yêu rất chân thành lắng nghe, nghe Phùng Niệm nói đến mẫu thân nàng và cha Lý Hạo là thân huynh muội, lực chú ý của con yêu lập tức chuyển dời, nàng tỏ vẻ Wow: "Nương, người cũng có nương sao?"
"Chẳng lẽ ta còn có thể từ trong khe đá chui ra sao?"
Con yêu nghiêng đầu suy nghĩ, lại hỏi: "Vậy tại sao ta chưa từng gặp?"
Phùng Niệm ôm nữ nhi, để cho nàng ngồi trên đùi mình nói: "Con đã gặp cha và nương mình có đúng hay không, vậy cha của cha con đâu?"
"Ở trên bài vị!"
...
Nói đến người khác Lục Lục có thể không biết, nói đến cha của cha nàng, vừa mới gặp tại tông miếu.
Nàng không chỉ gặp cha của cha, còn gặp được cha của cha của cha, còn có những người khác, rất nhiều người đấy.
Phùng Niệm nói với nàng: "Là bởi vì người không còn, mới dựng lên tấm bài vị kia. Nương ta cùng với cha của cha con, đều không còn, lúc người sinh ra ta không quá thuận lợi, sinh ra ta không lâu sau cũng đã mất."
Con yêu nghe vậy lập tức nằm sấp xuống, nói không sinh nữa, sau này không sinh: "Nương có một đứa con yêu như ta là đủ rồi."
Hai mẫu nữ các nàng nói chuyện ở bên trong, Pháp Hi Nhĩ chờ ở bên ngoài hồi lâu.
Nửa tháng gần đây hắn ta thấy Trường Hi cung thu lễ vật năm mới đến nửa gian phòng, nếu như đang ở Udo quốc, hắn ta là nhi tử Thân vương tùy tiện đều có thể xuất ra rất nhiều bảo vật.
Chẳng hạn như hắn ta cất chứa một số dao găm, trong đó có một thanh loan đao nhỏ khảm đá quý xinh đẹp ở bên trên, phù hợp cho quý nữ phòng thân. Hắn ta muốn lấy nó để tặng nàng, nhưng cách thiên sơn vạn thủy lại lấy không được, không có cách nào, đành phải dành thời gian để cắt hạt châu. Trước tiên cắt ra lại khoan từng lỗ một, lại mài một lần, mài đến mức sờ tới sờ lui trơn mượt nhìn sáng lấp lánh, rồi bắt đầu xâu chuỗi.
Tay Pháp Hi Nhĩ quả thật khéo léo, so với thợ ngọc thạch vẫn kém một chút.
Chuỗi hạt hắn ta xâu nhìn kỹ lớn nhỏ không đồng đều, nhưng cực kỳ tốt, bởi vì trong tay không có túi gấm có thể chứa bộ vòng tay, Pháp Hi Nhĩ còn đưa tiền mời người giúp hắn ta làm một cái, sau khi lấy được đặt chuỗi vòng tay vào, dự định cầm thứ này làm quà năm mới tặng cho Phùng Niệm, chỉ cần Phùng Niệm vui vẻ thì hắn ta có thể lấy lại con hạc giấy rồi.
Vì thứ này hắn ta bận rộn trong thời gian rất dài, nào biết được Phùng Niệm tiếp nhận mở ra lấy ra nhìn mấy lần, lại đặt trở lại: "Đây là ngươi lấy phỉ thúy bản cung cho ngươi rồi xâu chuỗi hạt đưa lại cho bản cung? Mời người nào làm vậy, tay nghề cẩu thả như thế?"
Vừa rồi Pháp Hi Nhĩ còn có một chút chờ mong, nghe nói như thế nụ cười trên mặt đều nhịn không được rồi.
"Người không thích à?"
"Ta có nhiều lắm, thứ này cho ta cũng chỉ để đó tích bụi, vẫn nên đưa cho người khác đi."
Người ta cũng đã từ chối ở trước mặt, hắn ta còn có thể cưỡng ép à?
Pháp Hi Nhĩ đưa tay nhận lại túi gấm, rầu rĩ đi ra ngoài, hắn ta nắm chặt nó muốn tìm một cái giếng cạn vứt nó đi, cũng đã đi ra ngoài rất xa vì không nỡ lại cầm trở về, trực tiếp trở lại phòng nhét thứ này dưới gối.
Những biến hóa trên vẻ mặt kia, Phùng Niệm có thể nhìn thấy, đám tỷ muội trong group cũng có thể nhìn thấy.
Hắn ta vừa đi ra ngoài là cả group đều bùng nổ.
Lưu Sở Ngọc: "Muội không có trái tim! Nữ nhân này muội không có trái tim! Muội nhìn ngón tay hắn ta mà nhìn không ra sao? Đây là bộ duy nhất trong thiên hạ được hắn ta cắt ra rồi mài từng viên một!"
Phùng Niệm: "Ta đã nhìn ra."
Lưu Sở ngọc: "Đã nhìn ra còn nói như thế?"
Đát Kỷ: "Đúng đấy, muội ngẫm lại lời mình nói một chút, đây là lời con người có thể nói sao?"
Bao Tự: "Đáng thương mắt xanh ban ngày mở phỉ thúy cho muội ban đêm còn phải làm thứ này, kết quả muội nói như thế nào, thứ này không xứng với bản cung, ta còn có rất nhiều, ngươi cầm đi đi."
Triệu Phi Yến: "Trái tim ta thật đau..."
Triệu Hợp Đức: "Cho nên mới nói giữ lại Bùi Càn làm gì, hắn từng tốn công suy nghĩ vì muội sao?"
Trần Viên Viên: "Cũng không thể nói như vậy, tên chó chết kia vì bảo vệ chủ group của chúng ta cũng bỏ ra rất nhiều tâm tư đấy, ra vẻ đáng thương đều thành thói quen, mặc dù không có tự mình chuẩn bị thứ gì, cũng không để nàng thiếu thứ gì, muội nói có đúng hay không?"
...
Đừng nhắc đến Bùi Càn, nhắc đến sẽ tức giận.
Ngay cả sói con nửa đường giết ra tới còn biết như thế, gần sang năm mới vậy mà một chút biểu hiện y cũng không có.
Nói như vậy hình như cũng không đúng, Bùi Càn vẫn có biểu hiện đấy, y biểu hiện vô cùng tiếc nuối. Y cảm thấy Phùng Niệm phong hậu chỗ nào cũng tốt, chỉ có một điểm, hiện giờ cũng không thể tùy tiện lên đài hiến múa, đã lâu rồi y không được xem, y rất muốn.
Ngươi nói lễ vật?
Mọi người cùng nhau đón năm mới còn phải đưa lễ vật à?
Vả lại Hoàng hậu thiếu thứ gì sao?
"Ca, năm năm trước ngươi đã như vậy, cũng không thay đổi quá nhiều, chắc chắn Hoàng hậu biểu muội nhận ra được! Cho dù không nhận ra ngươi, còn không nhận ra tiểu thúc chúng ta ư?"
Nhắc tới tiểu thúc, Lý Hạo còn có ý kiến: "Tiểu thúc, sao vừa rồi người không hô hai tiếng? Người nên hô hai tiếng để cho biểu muội chú ý một chút, nàng nhìn thấy người nhất định có thể nhớ tới chúng ta, qua vài ngày cũng nên mời chúng ta tiến cung."
"Hoàng hậu biểu muội thay đổi thật nhiều, nếu lúc trước nàng trưởng thành như vậy, ta lập tức để mẫu thân ta đến Phùng gia xin cưới, thật đáng tiếc..."
"Đáng tiếc gì chứ? Nếu gả cho ngươi, nàng có thể có tiền đồ gì? Nhìn biểu muội bây giờ cũng làm Hoàng hậu rồi! Nàng là Hoàng hậu, cha ta là tiểu thúc, vậy cũng là quốc cữu gia, ta là gì ngươi biết không?"
Huynh đệ của hắn ta ở một bên lắc đầu.
Chỉ thấy Lý Hạo dương dương đắc ý nói: "Cho nên nói ngươi là đệ đệ, chúng ta gọi là quốc biểu ca!"
Cũng may đế hậu đã sớm đi xa, để cho Phùng Niệm nghe như thế có thể nghẹn chết rồi. Trước đây không phát hiện, hôm nay mới biết IQ thật sự là thứ tốt, một khi nó rớt xuống, hai huynh đệ Lý gia thật sự là lời gì cũng dám nói.
Còn quốc biểu ca đấy.
Sao không nói mình là quốc ca luôn đi!
Phùng Niệm không nghe thấy, bên cạnh có người nghe được, IQ cùng rớt xuống cảm thấy hắn ta nói có lý, nhưng không bị rớt IQ, những đại nương đại thẩm không có rớt IQ này, nghe như thế đều cười chết rồi.
"Cho tới bây giờ chỉ có quốc trượng quốc cữu, quốc biểu ca là gì?"
"Đám phế vật này giống như còn dám nghĩ tới Hoàng hậu nương nương, xem như Phùng gia điên đến choáng váng thật sự đồng ý, qua cửa không được người trẻ tuổi ngươi đã phải mất mạng! Người ta là mệnh Phượng Hoàng, chỉ có thể xứng với Chân Long đấy, một người bình thường như ngươi cũng dám mơ tưởng!"
Mặt mũi huynh đệ nhà họ Lý đều đỏ lên, hai người bọn họ tức muốn chết, ồn ào nói mình là hoàng thân quốc thích.
"Vậy cũng phải được Hoàng hậu nương nương thừa nhận các ngươi, ngươi có năng lực để cho nàng nhận đi!"
"Chẳng qua chỉ gửi nhờ sinh từ trong bụng cô nương Lý gia các ngươi, phụ mẫu chân chính của người ta là thần tiên trên trời, ngươi ở đây trèo quan hệ là như thế nào?"
...
Thúc cháu ba người hào hứng mà đến, lại xám xịt trở về.
Bọn họ vừa trở về lập tức có người tiến lên đón, hỏi như thế nào? Có nhìn thấy Hoàng hậu nương nương hay không? Có nói chuyện với nàng không?
Mới vừa rồi bị người ta chê cười thành như thế, về đến nhà bọn họ tràn đầy tự tin.
Nhất là Lý Hạo, hắn ta nói với người trong nhà không có vấn đề: "Ta hô mấy tiếng, chắc chắn biểu muội nghe thấy được."
Phu nhân còn có các Thiếu nãi nãi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Tôn thị phu nhân Lý Hạo hỏi hắn ta: "Ngươi đã gọi rồi? Ngươi gọi như thế nào?"
"Xem náo nhiệt nhiều như vậy, tất cả đều la hét, ta không hô hai tiếng sao biểu muội có thể chú ý tới ta?"
"Ta hỏi ngươi gọi gì?"
"Ta hô biểu muội, ta nói ta là Hạo ca ca của nàng, còn nói cả nhà chúng ta đều nhớ thương nàng, bảo nàng đừng quên ta, có rảnh đến nhà chúng ta ngồi một chút."
Trong lúc nhất thời, trong nội đường yên tĩnh im ắng.
Không chỉ các nữ quyến, tiểu nha hoàn đứng bên cạnh đều sợ ngây người.
"Đó là Hoàng hậu nương nha, ngươi há mồm lại gọi biểu muội à?"
"Cũng không phải sao? Đã nói trên đường có rất nhiều người, bên cạnh đều đang kêu Hoàng hậu nương nương, cách thật xa cũng nghe được phúc thọ an khang thiên tuế thiên thiên tuế đấy, ta cũng gọi nàng là Hoàng hậu nương nương bị tiếng bên cạnh lấn át không nghe được đó. Sao nàng có thể nghe thấy?"
"Hô biểu muội coi như xong, ngươi còn nói ngươi là Hạo ca ca của nàng."
"Ta là Hạo ca ca của nàng, ai dám nói ta không phải?"
...
Thật sự đừng nói, hắn ta nói câu nào cũng có lý, nhưng chuyện này vẫn không hợp thói thường: "Cho dù nàng đúng là biểu muội của ngươi, ngươi cũng thật sự là biểu ca của nàng, nhưng thân phận người ta không giống vậy, gặp mặt sao không tâng bốc một chút? Dù là phụ mẫu ngươi tiến cung cũng phải quỳ xuống gọi Hoàng hậu, ngươi chính là to gan lớn mật."
Mắng Lý Hạo xong, đám phu nhân lại quở trách hai người đi cùng hắn ta.
"Hắn ta giả vờ ngớ ngẩn, các ngươi cũng không nhắc nhở một chút à?"
Hai người bị gọi tên tỏ vẻ vô tội, bọn họ không cảm thấy như thế này có gì không đúng. Chẳng qua chỉ là vào lúc này, không bao lâu sau, IQ rớt xuống của bọn họ chậm rãi tăng trở lại, lại nghĩ đến những lời nói và việc mình đã làm trên đường.
Ba người đồng loạt run chân, ngồi xuống.
Các nữ quyến giật mình: "Làm sao vậy?"
"Không, không có gì."
"Chỉ là chân hơi run."
"Vừa rồi có phải ta đã nói sớm biết sau khi biểu muội trưởng thành xinh đẹp như vậy sẽ để mẫu thân ta tới cửa Phùng gia cầu hôn không? ... Xong rồi, nếu để cho Hoàng Thượng biết chuyện này thì ta xong rồi..."
Mẫu thân hắn ta ở ngay bên cạnh, nghe hai câu như thế cả người đều tức đến choáng váng.
Bởi vì quá tức giận, thật sự không nhịn được, bà ta túm lấy nhi tử vừa nói vừa đánh: "Ở nhà tỏ vẻ uất ức ra ngoài lại dám như vậy, lời gì cũng dám nói trở về lại run chân, ta phải đánh chết ngươi, bây giờ ta đánh chết ngươi, miễn cho ngươi còn sống gây tai họa cho cả nhà!"
Khi mẫu thân kích động động thủ, nhi tử ôm đầu trốn tránh, vừa tránh vừa nói tốt xấu là thân thích, không đến mức như vậy!
"Bùi Trạch từng lừa tình cảm của biểu muội đều còn sống ở đó! Còn có Phùng Hi người xem, chẳng phải cũng thật tốt sao? Ta nói như vậy chủ yếu là vì khen nàng, hiện giờ Hoàng hậu biểu muội quá ưu tú, các ngươi gặp đều nhận không ra."
Vốn dĩ thật sự muốn gặp, bây giờ lại ước gì trong cung đừng nghĩ đến bọn họ.
Nói như thế nào nhỉ?
Phùng Niệm quả thật nhớ tới một nhà này rồi, nhưng không có ý định đưa gậy tre cho bọn họ, miễn cho từng người được đà lấn tới. Ngược lại là Bùi Càn, y mới ý thức tới trước đây mình không để mắt đến cả nhà này.
Trước đây nghĩ đến Hoàng hậu chỉ nghĩ đến người Phùng gia, làm hồi lâu còn có một Lý gia, dáng vẻ Lý gia này càng thân cận Hoàng hậu hơn, ở bên đường hô to biểu muội, còn nói mình là Hạo ca ca.
Lúc IQ Bùi Càn rớt xuống lập tức mất hứng, IQ đã trở lại càng thấy kỳ lạ.
"Trước đây nàng và Hạo ca ca này rất thân thiết sao?"
Phùng Niệm nghe xong lời này đã nghĩ đến trước kia y đổi phương thức nghe ngóng mình và Bùi Trạch, đã là lão phu lão mà y còn thế này: "Cuối cùng người muốn hỏi gì, trực tiếp một chút!"
"... Trẫm tìm hiểu tình huống một chút, tại sao nàng lại tức giận? Cũng may hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, nếu là ngày đầu tiên của năm mới, vậy nàng phải tức giận một năm."
"Là ai gây ra? Không phải do người suy nghĩ lung tung à?"
Trong lòng Bùi Càn nói thầm hắn ta gào to giống như thế sao y lại không suy nghĩ đúng không? Biểu ca biểu muội vốn là có gì đó.
Phùng Niệm chỉ xem như mình bị điếc, không nghe thấy.
Bùi Càn còn đang nói thầm: "Bảo bối, nếu nàng nhớ đến đã liên lạc với bọn họ từ lâu, nhưng người Lý gia chưa từng vào cung, đó chính là bọn họ tự mình đa tình. Nàng xem lại bản thân đi, bản thân ưu tú như vậy, tại sao tất cả nhà mẹ đẻ đều là loại người này. Họ Phùng đã không có mấy người tốt, họ Lý cũng không kém bao nhiêu."
"Điều này có gì kỳ lạ đâu? Mặc kệ nhà nào ra một vị Hoàng hậu, tam thân sáu thích đều phải nhào lên. Chưa từng nghe qua lời kia sao? Một người đắc đạo gà chó cũng lên trời. Dù sao không để ý tới là được."
So sánh với nhau, Bùi Càn vẫn dễ đả thông, bởi vì y biết quan hệ trong này, không cần phí tâm giải thích.
Con yêu bên kia thì phiền phức hơn.
Nàng hơn hai tuổi, lòng tò mò rất nhiều, quấn lấy hỏi thật lâu, hỏi Hạo ca ca là người nào? Trước đây sao chưa từng gặp?
Phùng Niệm cảm thấy không nên bỏ mặc nàng, vì vậy giải thích cho nàng. Ban đầu con yêu rất chân thành lắng nghe, nghe Phùng Niệm nói đến mẫu thân nàng và cha Lý Hạo là thân huynh muội, lực chú ý của con yêu lập tức chuyển dời, nàng tỏ vẻ Wow: "Nương, người cũng có nương sao?"
"Chẳng lẽ ta còn có thể từ trong khe đá chui ra sao?"
Con yêu nghiêng đầu suy nghĩ, lại hỏi: "Vậy tại sao ta chưa từng gặp?"
Phùng Niệm ôm nữ nhi, để cho nàng ngồi trên đùi mình nói: "Con đã gặp cha và nương mình có đúng hay không, vậy cha của cha con đâu?"
"Ở trên bài vị!"
...
Nói đến người khác Lục Lục có thể không biết, nói đến cha của cha nàng, vừa mới gặp tại tông miếu.
Nàng không chỉ gặp cha của cha, còn gặp được cha của cha của cha, còn có những người khác, rất nhiều người đấy.
Phùng Niệm nói với nàng: "Là bởi vì người không còn, mới dựng lên tấm bài vị kia. Nương ta cùng với cha của cha con, đều không còn, lúc người sinh ra ta không quá thuận lợi, sinh ra ta không lâu sau cũng đã mất."
Con yêu nghe vậy lập tức nằm sấp xuống, nói không sinh nữa, sau này không sinh: "Nương có một đứa con yêu như ta là đủ rồi."
Hai mẫu nữ các nàng nói chuyện ở bên trong, Pháp Hi Nhĩ chờ ở bên ngoài hồi lâu.
Nửa tháng gần đây hắn ta thấy Trường Hi cung thu lễ vật năm mới đến nửa gian phòng, nếu như đang ở Udo quốc, hắn ta là nhi tử Thân vương tùy tiện đều có thể xuất ra rất nhiều bảo vật.
Chẳng hạn như hắn ta cất chứa một số dao găm, trong đó có một thanh loan đao nhỏ khảm đá quý xinh đẹp ở bên trên, phù hợp cho quý nữ phòng thân. Hắn ta muốn lấy nó để tặng nàng, nhưng cách thiên sơn vạn thủy lại lấy không được, không có cách nào, đành phải dành thời gian để cắt hạt châu. Trước tiên cắt ra lại khoan từng lỗ một, lại mài một lần, mài đến mức sờ tới sờ lui trơn mượt nhìn sáng lấp lánh, rồi bắt đầu xâu chuỗi.
Tay Pháp Hi Nhĩ quả thật khéo léo, so với thợ ngọc thạch vẫn kém một chút.
Chuỗi hạt hắn ta xâu nhìn kỹ lớn nhỏ không đồng đều, nhưng cực kỳ tốt, bởi vì trong tay không có túi gấm có thể chứa bộ vòng tay, Pháp Hi Nhĩ còn đưa tiền mời người giúp hắn ta làm một cái, sau khi lấy được đặt chuỗi vòng tay vào, dự định cầm thứ này làm quà năm mới tặng cho Phùng Niệm, chỉ cần Phùng Niệm vui vẻ thì hắn ta có thể lấy lại con hạc giấy rồi.
Vì thứ này hắn ta bận rộn trong thời gian rất dài, nào biết được Phùng Niệm tiếp nhận mở ra lấy ra nhìn mấy lần, lại đặt trở lại: "Đây là ngươi lấy phỉ thúy bản cung cho ngươi rồi xâu chuỗi hạt đưa lại cho bản cung? Mời người nào làm vậy, tay nghề cẩu thả như thế?"
Vừa rồi Pháp Hi Nhĩ còn có một chút chờ mong, nghe nói như thế nụ cười trên mặt đều nhịn không được rồi.
"Người không thích à?"
"Ta có nhiều lắm, thứ này cho ta cũng chỉ để đó tích bụi, vẫn nên đưa cho người khác đi."
Người ta cũng đã từ chối ở trước mặt, hắn ta còn có thể cưỡng ép à?
Pháp Hi Nhĩ đưa tay nhận lại túi gấm, rầu rĩ đi ra ngoài, hắn ta nắm chặt nó muốn tìm một cái giếng cạn vứt nó đi, cũng đã đi ra ngoài rất xa vì không nỡ lại cầm trở về, trực tiếp trở lại phòng nhét thứ này dưới gối.
Những biến hóa trên vẻ mặt kia, Phùng Niệm có thể nhìn thấy, đám tỷ muội trong group cũng có thể nhìn thấy.
Hắn ta vừa đi ra ngoài là cả group đều bùng nổ.
Lưu Sở Ngọc: "Muội không có trái tim! Nữ nhân này muội không có trái tim! Muội nhìn ngón tay hắn ta mà nhìn không ra sao? Đây là bộ duy nhất trong thiên hạ được hắn ta cắt ra rồi mài từng viên một!"
Phùng Niệm: "Ta đã nhìn ra."
Lưu Sở ngọc: "Đã nhìn ra còn nói như thế?"
Đát Kỷ: "Đúng đấy, muội ngẫm lại lời mình nói một chút, đây là lời con người có thể nói sao?"
Bao Tự: "Đáng thương mắt xanh ban ngày mở phỉ thúy cho muội ban đêm còn phải làm thứ này, kết quả muội nói như thế nào, thứ này không xứng với bản cung, ta còn có rất nhiều, ngươi cầm đi đi."
Triệu Phi Yến: "Trái tim ta thật đau..."
Triệu Hợp Đức: "Cho nên mới nói giữ lại Bùi Càn làm gì, hắn từng tốn công suy nghĩ vì muội sao?"
Trần Viên Viên: "Cũng không thể nói như vậy, tên chó chết kia vì bảo vệ chủ group của chúng ta cũng bỏ ra rất nhiều tâm tư đấy, ra vẻ đáng thương đều thành thói quen, mặc dù không có tự mình chuẩn bị thứ gì, cũng không để nàng thiếu thứ gì, muội nói có đúng hay không?"
...
Đừng nhắc đến Bùi Càn, nhắc đến sẽ tức giận.
Ngay cả sói con nửa đường giết ra tới còn biết như thế, gần sang năm mới vậy mà một chút biểu hiện y cũng không có.
Nói như vậy hình như cũng không đúng, Bùi Càn vẫn có biểu hiện đấy, y biểu hiện vô cùng tiếc nuối. Y cảm thấy Phùng Niệm phong hậu chỗ nào cũng tốt, chỉ có một điểm, hiện giờ cũng không thể tùy tiện lên đài hiến múa, đã lâu rồi y không được xem, y rất muốn.
Ngươi nói lễ vật?
Mọi người cùng nhau đón năm mới còn phải đưa lễ vật à?
Vả lại Hoàng hậu thiếu thứ gì sao?
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)