Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 183: Hoàng hậu cũng không phải con chó bọn họ nói nhìn là nhìn!
Lúc Bùi Càn nói y muốn Long, Lục Công chúa đang vịn khung cửa nhìn thấy bên trong, chính mắt thấy cha nàng làm một loạt hành vi không biết xấu hổ, rất là rung động.
Người nào đó một lòng muốn Long, không có chú ý tới nữ nhi ngồi xổm bên cạnh, màn ảnh trực tiếp lại không xem nhẹ nàng, trong group tất cả mỹ nữ đều thấy được vẻ mặt tròn xoe ngây ngốc của Công chúa.
Triệu Phi Yến: "Nhìn vẻ mặt như cái mông này của Lục Lục, quả nhiên con yêu béo một chút mới dễ nhìn!"
Triệu Hợp Đức: "..."
Dương Ngọc Hoàn: "?"
Đông Ca: "Muội cũng là người làm Hoàng hậu, đừng thô tục như thế."
Triệu Phi Yến: "Các tỷ nhìn khuôn mặt mập mạp lanh lợi của nàng không giống hai bên cái mông à?"
Hạ Cơ: "... May mà tiểu cô nương không nhìn thấy trong group, nếu không có thể bị muội chọc tức phát khóc, quay đầu sẽ không ăn nổi."
Vi Hương Nhi: "Đừng nói với nàng. Có một số người chưa từng nuôi con nên không có kinh nghiệm, hoạt bát giống như Lục Lục, có thể ba bốn tuổi đã trổ mã. Hiện tại béo một chút không có gì không tốt, đây không phải là khuôn mặt phúc hậu?"
Phan Ngọc Nhi “Mọi người nhìn nàng đến kéo chuyện đi đâu rồi?"
Bao Tự: "Ta biết Lục Lục đang suy nghĩ gì ―― trong thiên hạ lại có người vô liêm sỉ như vậy! Muội xem có đúng không?"
Lữ Trĩ: "Lưu Bang xem xong cũng có ý nghĩ kỳ lạ."
Đát Kỷ: "Trừ khi có thể thay Hoàng hậu, nếu không hắn muốn cái rắm!"
Lưu Sở Ngọc: "Chẳng lẽ Lưu Bang buồn bực nhất không phải là khi tỷ còn sống không mở cho hắn ta hai vầng sáng kia, lúc chết mới mở ra cho Bùi Càn sao?"
Lữ Trĩ: "Chính là vì ta làm tốt mười mấy năm lâm triều xưng chế* kia mới có hai vầng sáng đó, như vậy xem ra, Lưu Bang hẳn là cảm động đến rơi nước mắt mới phải."
*Trong Hậu Hán thư, cuốn thứ 3 > có ghi lại rằng: Đế thân xưng chế lâm quyết, như Hiếu Tuyên Cam Lộ Thạch Cừ cố sự, tác Bạch Hổ nghị tấu; 帝親稱制臨決,如孝宣甘露石渠故事,作白虎議. Như vậy, Lâm triều tức là đăng vị giải quyết quốc sự, mà hậu phi cung tần vốn dĩ không có quyền tham chính, nếu như có quyền đó, thì tức là "Xưng chế," hàm ý hành xử đều tương đương quyền lực của Hoàng đế.
Tây Thi: "Cho nên mới nói, Niệm Niệm có tính toán làm cho Bùi Càn không?"
Đát Kỷ: "Muội hãy nhớ lại nữ nhân này một chút, nàng sẽ làm chuyện vô tư dâng hiến sao? Tốn điểm thành tựu của mình tẩy kỹ năng cho Bùi Càn, đối với nàng chỗ tốt rắm gì? Hiện tại hai người đánh nhau nhất định hậu cung phi tần, văn võ cả triều lẫn dân chúng kinh thành sẽ giúp nàng, Bùi Càn chỉ cần rụt lại như vậy là được, hắn chỉ cần đảm đương làm nhân vật được nam nhân khác hâm mộ."
...
Trong group dừng lại một chút, sau đó có người nôn ọe, tất cả đều không nghĩ tới Đát Kỷ hiểu rõ Phùng Niệm như vậy!
Đát Kỷ: "Đổi thành muội bị cấm nhiều lần như vậy muội cũng có thể hiểu rõ nàng nha!"
Suy nghĩ kỹ một chút, những kỹ năng Phùng Niệm tẩy trước đây, hoặc là có thể đạt được thành tích cho mình, hoặc là có thể từ đó cảm thấy vui vẻ, chỉ có thể thành tựu cho Bùi Càn hơn nữa không có gì vui vẻ đáng nói, quả thật không có khả năng nàng sẽ đồng ý.
Tất cả đều biết y nói muốn Long không được, còn nói gì thế?
Đau lòng Bùi Càn chứ sao.
Lại nói Bùi Càn người này, lúc y không vui vẻ, y sẽ cho người khác thêm một số tường ngăn. Từ khi Phượng Hoàng hiện thế, danh tiếng của Phùng Niệm ở kinh thành và các vùng phụ cận xung quanh đều đạt tới mức cao nhất, lúc trước còn có một số nghi ngờ bây giờ đều tin tưởng, tất nhiên nàng có lai lịch lớn đấy, Thần Điểu Phượng Hoàng cũng không phải người nào cũng có thể đưa tới!
Có một số người bởi vì các loại nguyên nhân bỏ lỡ kỳ cảnh hôm đó, sau đó cực kỳ phiền muộn, nhắc đến chính là đấm ngực dậm chân.
Dù sao bỏ lỡ Thần Điểu Phượng Hoàng cũng có thể nhìn Chân Phượng nhân gian một chút?
Bọn họ nghĩ như vậy, còn chạy đến nha môn khiến các đại nhân nói với Hoàng Thượng một chút, cho một cơ hội để dân chúng kinh thành nhận biết Hoàng hậu nương nương một chút, có thể bắt chước Trạng Nguyên dạo phố, không cần cưỡi ngựa, dùng nghi trượng.
Rõ ràng chỉ muốn mở mang tầm mắt, bọn họ còn tìm cách nói, nói rằng đoạn thời gian trước trong kinh gặp phải thiên tai, Địa Long xoay người làm khổ không ít người, hiện tại có một số người còn chưa tỉnh lại, cần Hoàng hậu nương nương cho mọi người một số ý nghĩ.
Quan lão gia nghe bọn họ nói hồi lâu, sửng sốt không hiểu chuyện này có logic gì.
Tại sao chưa từng thấy Hoàng hậu thì muốn chết muốn sống, nhìn thấy thì người tích cực lên rồi?
Đây không phải là vô nghĩa sao?
Vô nghĩa thì vô nghĩa, bọn họ làm quan có trách nhiệm vì Hoàng Thượng phân ưu vì dân chúng giải nạn, mặc dù đến đề nghị đều là một số dân đen, nhưng nhiều người nói chính là tiếng nói của quần chúng, cần phản ánh đi lên.
Lần lượt có người nói việc này cho Bùi Càn, bọn họ nói đến cảm động lòng người, Bùi Càn nghe được vẻ mặt lạnh lùng.
"Phượng Hoàng hiện thế còn không vừa lòng? Chẳng lẽ Phượng Hoàng cũng không thể để bọn họ tin tưởng Hoàng hậu lẫn tin tưởng trẫm?"
Người tới báo cáo cười gượng một phen.
Bùi Càn còn nói: "Theo trẫm thấy bọn họ đang bịa cách nói, tại sao phải bịa chuyện này? Không phải là nghe nói Hoàng hậu của trẫm xinh đẹp hơn nữa địa vị lớn muốn kiến thức một phen à? Hoàng hậu cũng không phải con chó bọn họ nói nhìn là nhìn! Bác bỏ đề nghị này."
...
Bùi Càn vẫn luôn thích nghe tiếng nói của dân chúng.
Nhưng đó là trên chính sự, đây cũng không phải chuyện chính sự.
Làm Hoàng đế cũng hiểu rõ tính người, dân chúng muốn nhìn cho họ nhìn, y ngược lại không hiếm lạ, làm không tốt còn cảm thấy Hoàng hậu cũng chỉ là một người có một cái mũi hai con mắt, là một người bình thường, không bằng nâng y.
Nâng y, y có năng lực sao?
Bùi Càn nghĩ ra vài loại lý do nói với chính mình đây là quyết định sáng suốt, tuyệt đối không phải vì muốn Long không được nên trút giận lên dân chúng, y vẫn là một Hoàng đế tốt bình tĩnh lý trí biết nói đạo lý.
Không sai, chính là như vậy.
Những động tĩnh này đều bày ở ngoài sáng, tự nhiên cũng có người nói cho Phùng Niệm. Nghe nói dân chúng muốn gặp nàng Bùi Càn không cho, Phùng Niệm lập tức nghĩ đến hai ngày trước Bùi Càn muốn Long nàng không cho...
Trực giác của nàng cảm thấy có một chút liên hệ giữa hai chuyện này, cũng có thể là nàng nghĩ nhiều rồi.
Phùng Niệm không có hỏi đến cùng, nàng tạo thế cũng không sai biệt lắm, bây giờ địa vị đã vô cùng được tôn sùng, đừng nói động đến nàng, hầu hết mọi người đến trước mặt nàng đều quy quy củ củ, cũng không dám nói lung tung. Đã đạt tới hiệu quả này, những chuyện lặt vặt kia muốn làm hay không cũng chẳng có gì.
Gần đây, nhóm trang sức phỉ thúy đầu tiên nàng định chế đã hoàn thành, Phùng Niệm cầm sang nhìn một chút, cũng không mang thử, trực tiếp để cho người ta đưa đến Phùng gia cho Phùng Nguyên. Năm ngoái Phùng nguyên đã đính hôn, năm nay phải gả tới Tưởng gia rồi, trước đó Phùng Niệm đã lấy một số đồ trang sức cho nàng ta chống đỡ giữ thể diện.
Đưa nhóm này đi cũng coi như một cọc tâm sự.
Nàng không đặc biệt gặp nàng ta, từ lúc phong hậu đến nay đều gặp người mỗi ngày, rất chán ngấy.
Lại muốn nói đến, thông qua các loại dị tượng chứng thực Phùng Niệm quả thật không phải là Hoàng hậu bình thường, trước đây các phi tần làm tốt quan hệ với nàng đều rất đắc ý, đắc ý ánh mắt mình độc ác đầu óc thanh tỉnh. Cũng có người trước đó cùng với nàng bình thường, tất cả đều hối hận xanh ruột, trong chuyện này có chênh lệch lớn nhất trong lòng chính là Du Quý nhân.
Chỉ cần nghĩ đến Hoàng Thượng đã từng nghĩ tới việc ôm Thất Hoàng tử của nàng ta cho Hoàng hậu.
Kết quả không thành công, nàng ta liền buồn bực.
Hiện tại ngay cả đồ đần cũng biết đi theo Hoàng hậu trăm lợi mà không có một hại, nhưng mà đưa qua không được.
Hoàng Thượng vốn cũng không thiếu Hoàng tử, đã vỡ lòng vào học hắn còn nhớ đến một chút, sẽ dành thời gian qua hỏi bọn họ, vẫn là đứa bé trong ngực cũng không quản nhiều lắm, chỉ nói với Lý Trung Thuận tiểu Hoàng tử cần gì đều cho hắn, chăm sóc như thế nào là chuyện của phi tần.
Bùi Càn cảm thấy mình không sai.
Y là Hoàng đế! Y phải quản nhiều chuyện triều chính và trên dưới dân gian như vậy, muốn định ra phương hướng phát triển cho lão Đại lão Nhị, muốn kiểm tra bài tập tam tứ ngũ lục, cũng không thể phía dưới còn chưa có nhận thức vẫn phải để y đi dỗ dành sao? Chuyện gì cũng để y làm còn muốn phi tần tới làm gì? Trong cung những nữ nhân này đều rảnh rỗi đến mức không có việc gì lại lục đục với nhau, còn không thể chăm sóc đứa bé sao? ...
Y có ý tưởng này, cũng bởi vì ý tưởng này, người cũng không có đi thăm Thất Hoàng tử được mấy lần.
Đãi ngộ này sao có thể không khiến Du Quý nhân hối hận chứ? Lúc trước nàng ta nghĩ hết cách cũng nên đưa người qua đấy, dù là quỳ xuống cầu xin chắc hẳn cũng khiến nương nương nhận người.
So với Du Quý nhân khổ sở muốn chết, Tô phi quá hạnh phúc rồi.
Hiện tại nàng ta một không nghĩ tới việc tranh với Hoàng hậu, hai là đối với việc trước đây yêu Hoàng Thượng cơ bản cũng đã tuyệt vọng rồi, cả người lập tức thoải mái hơn. Trên nền tảng này, nàng ta lại nhặt không một nhi tử. Hoàng Thượng đã sớm hạ lệnh cho người ta không được nhắc đến Phan Quý nhân, lại đổi người hầu cho Bát Hoàng tử, hắn vốn sẽ không biết thật ra mình còn có thân mẫu. Bộ dáng nhỏ như vậy, Tô phi lo gì nuôi không thân chứ?
Tóm lại nàng ta đơn phương tuyên bố mình rời khỏi cung đấu rồi.
Mặc dù nàng ta lui ra, Lệ phi vẫn rất nhớ thương nàng ta, trước đây chỉ có hai người này tranh giành quyền nuôi dưỡng Bát Hoàng tử, Lệ phi nói không đúng một câu đã thất bại, chuyện này ngẫm lại rất tức giận.
Từ khi Phùng Niệm phong hậu đến nay, trong cung đã náo nhiệt lại bình tĩnh.
Sự đối địch giữa các phi tần giảm đi rất nhiều, dù sao bây giờ có duy nhất một mình Hoàng hậu, ở đây có nàng người khác nhảy Q không được. Người muốn những thứ kia cuối cùng đều chẳng có gì, không bằng ổn định lại sống một cuộc sống an nhàn.
Đến lúc này, có những cuộc bàn bạc làm văn nghệ diễn kịch.
Không có tế bào nghệ thuật cũng có thể tập hợp lại cùng nhau ăn điểm tâm đi dạo trong vườn, còn có người chuẩn bị dấn thân vào sáng tác văn học đấy, dù sao cung đấu là đấu không được, Hoàng Thượng cũng không thích tìm các nàng, mỗi người không được tìm một chút chuyện làm?
Bùi Càn biết những biến hóa trong hậu cung này, mặc dù y không thể nào chờ mong thành quả nghệ thuật của đám phi tần, nhưng vẫn cổ vũ hành vi dấn thân vào nghệ thuật của các nàng. Dấn thân vào nghệ thuật tốt xấu cũng là hành vi chân thiện mỹ, dù sao cũng tốt hơn việc nhìn ai cũng không vừa mắt, mỗi ngày suy nghĩ đấu đá như thế nào, đả kích người khác ra sao.
Ca hát khiêu vũ tốt nha, dàn dựng diễn kịch cũng không tệ, viết chuyện xưa cũng rất có năng lực!
"Quả nhiên, trong cung vẫn cần phải có Hoàng hậu, ngươi nhìn một chút các nàng trước đây, hiện tại tốt hơn nhiều."
Lập hậu không chỉ khiến bộ mặt trong cung hoàn toàn đổi mới, tin tức này truyền ra từ trong kinh, truyền tới đại giang nam bắc, người nghe nói đều đủ loại cảm khái. Lúc đầu lập một Hoàng hậu không có gì ly kỳ, có Hoàng Đế thì có Hoàng hậu. Thần kỳ là nàng cũng không phải là người do Hoàng Thượng chọn, mà là sau khi kinh thành xảy ra động đất tập thể dân chúng đề nghị đấy, Hoàng Thượng chỉ là thuận theo dân ý mà thôi.
Loại chuyện này, trước đây chưa từng nghe nói, cũng không thấy kỳ lạ sao?
Có người căn cứ vào những gì nghe được biên lại một chút, cầm tới quán rượu quán trà kể lại, tất cả người nghe đều vô cùng thoải mái, cách nói lai lịch Phùng Hoàng hậu phi phàm hơn nữa rất được dân tâm liền truyền ra ở khắp nơi.
Bởi vì đại điển phong hậu được sắp xếp một tháng sau khi hạ thánh chỉ, tin tức Phượng Hoàng hiện thế cũng chậm một tháng, chờ đến khi những châu phủ huyện ở phía nam nhận được tin tức này thời tiết cũng đã rất nóng, lúa trên đồng cũng sắp thu hoạch rồi.
Thời gian này vô cùng kì diệu.
Các thương nhân đi từ Nam ra Bắc đã mang tin cả kinh thành cùng chứng kiến Thần Điểu Phượng Hoàng phủ xuống nhân gian truyền ra, vừa có người nói trời cao có phát phúc lợi cho Lương quốc, thu hoạch mùa màng liền chứng minh điểm này.
Những vụ thu hoạch gấp rút gần đây đều nghênh đón một mùa bội thu, điều này cũng không phải là mùa màng có thể giải thích tốt, nhà ai bởi vì mùa màng tốt trên cơ sở bình thường đều thu hoạch được nhiều hơn một nửa, vốn dĩ thu hai trăm cân hiện tại cũng thu được ba trăm cân.
Có một số người sẽ đặc biệt chăm sóc đấy, chăm sóc hoa màu trong đất vô cùng tốt, tốc độ tăng càng lớn hơn so với trước đây, năm nay một gốc rạ có thể gấp hai gốc rạ bình thường, các nơi đều là như thế này, điều này không phải là phúc khí Hoàng hậu nương nương mang đến cho mọi người sao?
"Các ngươi nghĩ xem, một số gia tộc lớn người ta đều sẽ phát tiền thưởng cho người hầu nếu có chuyện mừng. Lần này không phải là ông trời gả nữ nhi nên vui vẻ phát chỗ tốt cho khắp thiên hạ sao? Đối với ông trời mà nói điều này không tính là gì, nhưng đối với những người trồng trọt như chúng ta lại được tiện nghi lớn!"
"Đúng! Không sai! Chính là như vậy! Ta rất cảm kích Hoàng hậu nương nương, năm vừa rồi ta cắn chặt răng kiếm tiền mua thêm vài mẫu, nghĩ đến hai năm gần đây sẽ khó khăn hơn một chút, ai biết đúng lúc kiếm lời!"
"Ta nghe nói có nhiều chỗ bị hạn hán và lũ lụt đấy, cho dù như vậy, bọn họ thu hoạch cũng không tệ, cùng mùa màng trước đây cũng không kém nhiều lắm."
"Nữ nhân tốt như vậy Hoàng Thượng đều có thể nhịn được mới sắc phong nàng vào năm nay, nếu là ta, ta đã sớm tốt với nàng, mới sẽ không cưới những người phía trước kia!"
Người này vừa nói, lập tức bị người bên cạnh châm chọc.
"Theo ngươi nói, nàng còn ở trong bụng mẹ liền phải chuẩn bị lấy chồng, ngươi không biết nàng cũng trạc tuổi Đại Hoàng tử điện hạ sao?"
Người nào đó một lòng muốn Long, không có chú ý tới nữ nhi ngồi xổm bên cạnh, màn ảnh trực tiếp lại không xem nhẹ nàng, trong group tất cả mỹ nữ đều thấy được vẻ mặt tròn xoe ngây ngốc của Công chúa.
Triệu Phi Yến: "Nhìn vẻ mặt như cái mông này của Lục Lục, quả nhiên con yêu béo một chút mới dễ nhìn!"
Triệu Hợp Đức: "..."
Dương Ngọc Hoàn: "?"
Đông Ca: "Muội cũng là người làm Hoàng hậu, đừng thô tục như thế."
Triệu Phi Yến: "Các tỷ nhìn khuôn mặt mập mạp lanh lợi của nàng không giống hai bên cái mông à?"
Hạ Cơ: "... May mà tiểu cô nương không nhìn thấy trong group, nếu không có thể bị muội chọc tức phát khóc, quay đầu sẽ không ăn nổi."
Vi Hương Nhi: "Đừng nói với nàng. Có một số người chưa từng nuôi con nên không có kinh nghiệm, hoạt bát giống như Lục Lục, có thể ba bốn tuổi đã trổ mã. Hiện tại béo một chút không có gì không tốt, đây không phải là khuôn mặt phúc hậu?"
Phan Ngọc Nhi “Mọi người nhìn nàng đến kéo chuyện đi đâu rồi?"
Bao Tự: "Ta biết Lục Lục đang suy nghĩ gì ―― trong thiên hạ lại có người vô liêm sỉ như vậy! Muội xem có đúng không?"
Lữ Trĩ: "Lưu Bang xem xong cũng có ý nghĩ kỳ lạ."
Đát Kỷ: "Trừ khi có thể thay Hoàng hậu, nếu không hắn muốn cái rắm!"
Lưu Sở Ngọc: "Chẳng lẽ Lưu Bang buồn bực nhất không phải là khi tỷ còn sống không mở cho hắn ta hai vầng sáng kia, lúc chết mới mở ra cho Bùi Càn sao?"
Lữ Trĩ: "Chính là vì ta làm tốt mười mấy năm lâm triều xưng chế* kia mới có hai vầng sáng đó, như vậy xem ra, Lưu Bang hẳn là cảm động đến rơi nước mắt mới phải."
*Trong Hậu Hán thư, cuốn thứ 3 > có ghi lại rằng: Đế thân xưng chế lâm quyết, như Hiếu Tuyên Cam Lộ Thạch Cừ cố sự, tác Bạch Hổ nghị tấu; 帝親稱制臨決,如孝宣甘露石渠故事,作白虎議. Như vậy, Lâm triều tức là đăng vị giải quyết quốc sự, mà hậu phi cung tần vốn dĩ không có quyền tham chính, nếu như có quyền đó, thì tức là "Xưng chế," hàm ý hành xử đều tương đương quyền lực của Hoàng đế.
Tây Thi: "Cho nên mới nói, Niệm Niệm có tính toán làm cho Bùi Càn không?"
Đát Kỷ: "Muội hãy nhớ lại nữ nhân này một chút, nàng sẽ làm chuyện vô tư dâng hiến sao? Tốn điểm thành tựu của mình tẩy kỹ năng cho Bùi Càn, đối với nàng chỗ tốt rắm gì? Hiện tại hai người đánh nhau nhất định hậu cung phi tần, văn võ cả triều lẫn dân chúng kinh thành sẽ giúp nàng, Bùi Càn chỉ cần rụt lại như vậy là được, hắn chỉ cần đảm đương làm nhân vật được nam nhân khác hâm mộ."
...
Trong group dừng lại một chút, sau đó có người nôn ọe, tất cả đều không nghĩ tới Đát Kỷ hiểu rõ Phùng Niệm như vậy!
Đát Kỷ: "Đổi thành muội bị cấm nhiều lần như vậy muội cũng có thể hiểu rõ nàng nha!"
Suy nghĩ kỹ một chút, những kỹ năng Phùng Niệm tẩy trước đây, hoặc là có thể đạt được thành tích cho mình, hoặc là có thể từ đó cảm thấy vui vẻ, chỉ có thể thành tựu cho Bùi Càn hơn nữa không có gì vui vẻ đáng nói, quả thật không có khả năng nàng sẽ đồng ý.
Tất cả đều biết y nói muốn Long không được, còn nói gì thế?
Đau lòng Bùi Càn chứ sao.
Lại nói Bùi Càn người này, lúc y không vui vẻ, y sẽ cho người khác thêm một số tường ngăn. Từ khi Phượng Hoàng hiện thế, danh tiếng của Phùng Niệm ở kinh thành và các vùng phụ cận xung quanh đều đạt tới mức cao nhất, lúc trước còn có một số nghi ngờ bây giờ đều tin tưởng, tất nhiên nàng có lai lịch lớn đấy, Thần Điểu Phượng Hoàng cũng không phải người nào cũng có thể đưa tới!
Có một số người bởi vì các loại nguyên nhân bỏ lỡ kỳ cảnh hôm đó, sau đó cực kỳ phiền muộn, nhắc đến chính là đấm ngực dậm chân.
Dù sao bỏ lỡ Thần Điểu Phượng Hoàng cũng có thể nhìn Chân Phượng nhân gian một chút?
Bọn họ nghĩ như vậy, còn chạy đến nha môn khiến các đại nhân nói với Hoàng Thượng một chút, cho một cơ hội để dân chúng kinh thành nhận biết Hoàng hậu nương nương một chút, có thể bắt chước Trạng Nguyên dạo phố, không cần cưỡi ngựa, dùng nghi trượng.
Rõ ràng chỉ muốn mở mang tầm mắt, bọn họ còn tìm cách nói, nói rằng đoạn thời gian trước trong kinh gặp phải thiên tai, Địa Long xoay người làm khổ không ít người, hiện tại có một số người còn chưa tỉnh lại, cần Hoàng hậu nương nương cho mọi người một số ý nghĩ.
Quan lão gia nghe bọn họ nói hồi lâu, sửng sốt không hiểu chuyện này có logic gì.
Tại sao chưa từng thấy Hoàng hậu thì muốn chết muốn sống, nhìn thấy thì người tích cực lên rồi?
Đây không phải là vô nghĩa sao?
Vô nghĩa thì vô nghĩa, bọn họ làm quan có trách nhiệm vì Hoàng Thượng phân ưu vì dân chúng giải nạn, mặc dù đến đề nghị đều là một số dân đen, nhưng nhiều người nói chính là tiếng nói của quần chúng, cần phản ánh đi lên.
Lần lượt có người nói việc này cho Bùi Càn, bọn họ nói đến cảm động lòng người, Bùi Càn nghe được vẻ mặt lạnh lùng.
"Phượng Hoàng hiện thế còn không vừa lòng? Chẳng lẽ Phượng Hoàng cũng không thể để bọn họ tin tưởng Hoàng hậu lẫn tin tưởng trẫm?"
Người tới báo cáo cười gượng một phen.
Bùi Càn còn nói: "Theo trẫm thấy bọn họ đang bịa cách nói, tại sao phải bịa chuyện này? Không phải là nghe nói Hoàng hậu của trẫm xinh đẹp hơn nữa địa vị lớn muốn kiến thức một phen à? Hoàng hậu cũng không phải con chó bọn họ nói nhìn là nhìn! Bác bỏ đề nghị này."
...
Bùi Càn vẫn luôn thích nghe tiếng nói của dân chúng.
Nhưng đó là trên chính sự, đây cũng không phải chuyện chính sự.
Làm Hoàng đế cũng hiểu rõ tính người, dân chúng muốn nhìn cho họ nhìn, y ngược lại không hiếm lạ, làm không tốt còn cảm thấy Hoàng hậu cũng chỉ là một người có một cái mũi hai con mắt, là một người bình thường, không bằng nâng y.
Nâng y, y có năng lực sao?
Bùi Càn nghĩ ra vài loại lý do nói với chính mình đây là quyết định sáng suốt, tuyệt đối không phải vì muốn Long không được nên trút giận lên dân chúng, y vẫn là một Hoàng đế tốt bình tĩnh lý trí biết nói đạo lý.
Không sai, chính là như vậy.
Những động tĩnh này đều bày ở ngoài sáng, tự nhiên cũng có người nói cho Phùng Niệm. Nghe nói dân chúng muốn gặp nàng Bùi Càn không cho, Phùng Niệm lập tức nghĩ đến hai ngày trước Bùi Càn muốn Long nàng không cho...
Trực giác của nàng cảm thấy có một chút liên hệ giữa hai chuyện này, cũng có thể là nàng nghĩ nhiều rồi.
Phùng Niệm không có hỏi đến cùng, nàng tạo thế cũng không sai biệt lắm, bây giờ địa vị đã vô cùng được tôn sùng, đừng nói động đến nàng, hầu hết mọi người đến trước mặt nàng đều quy quy củ củ, cũng không dám nói lung tung. Đã đạt tới hiệu quả này, những chuyện lặt vặt kia muốn làm hay không cũng chẳng có gì.
Gần đây, nhóm trang sức phỉ thúy đầu tiên nàng định chế đã hoàn thành, Phùng Niệm cầm sang nhìn một chút, cũng không mang thử, trực tiếp để cho người ta đưa đến Phùng gia cho Phùng Nguyên. Năm ngoái Phùng nguyên đã đính hôn, năm nay phải gả tới Tưởng gia rồi, trước đó Phùng Niệm đã lấy một số đồ trang sức cho nàng ta chống đỡ giữ thể diện.
Đưa nhóm này đi cũng coi như một cọc tâm sự.
Nàng không đặc biệt gặp nàng ta, từ lúc phong hậu đến nay đều gặp người mỗi ngày, rất chán ngấy.
Lại muốn nói đến, thông qua các loại dị tượng chứng thực Phùng Niệm quả thật không phải là Hoàng hậu bình thường, trước đây các phi tần làm tốt quan hệ với nàng đều rất đắc ý, đắc ý ánh mắt mình độc ác đầu óc thanh tỉnh. Cũng có người trước đó cùng với nàng bình thường, tất cả đều hối hận xanh ruột, trong chuyện này có chênh lệch lớn nhất trong lòng chính là Du Quý nhân.
Chỉ cần nghĩ đến Hoàng Thượng đã từng nghĩ tới việc ôm Thất Hoàng tử của nàng ta cho Hoàng hậu.
Kết quả không thành công, nàng ta liền buồn bực.
Hiện tại ngay cả đồ đần cũng biết đi theo Hoàng hậu trăm lợi mà không có một hại, nhưng mà đưa qua không được.
Hoàng Thượng vốn cũng không thiếu Hoàng tử, đã vỡ lòng vào học hắn còn nhớ đến một chút, sẽ dành thời gian qua hỏi bọn họ, vẫn là đứa bé trong ngực cũng không quản nhiều lắm, chỉ nói với Lý Trung Thuận tiểu Hoàng tử cần gì đều cho hắn, chăm sóc như thế nào là chuyện của phi tần.
Bùi Càn cảm thấy mình không sai.
Y là Hoàng đế! Y phải quản nhiều chuyện triều chính và trên dưới dân gian như vậy, muốn định ra phương hướng phát triển cho lão Đại lão Nhị, muốn kiểm tra bài tập tam tứ ngũ lục, cũng không thể phía dưới còn chưa có nhận thức vẫn phải để y đi dỗ dành sao? Chuyện gì cũng để y làm còn muốn phi tần tới làm gì? Trong cung những nữ nhân này đều rảnh rỗi đến mức không có việc gì lại lục đục với nhau, còn không thể chăm sóc đứa bé sao? ...
Y có ý tưởng này, cũng bởi vì ý tưởng này, người cũng không có đi thăm Thất Hoàng tử được mấy lần.
Đãi ngộ này sao có thể không khiến Du Quý nhân hối hận chứ? Lúc trước nàng ta nghĩ hết cách cũng nên đưa người qua đấy, dù là quỳ xuống cầu xin chắc hẳn cũng khiến nương nương nhận người.
So với Du Quý nhân khổ sở muốn chết, Tô phi quá hạnh phúc rồi.
Hiện tại nàng ta một không nghĩ tới việc tranh với Hoàng hậu, hai là đối với việc trước đây yêu Hoàng Thượng cơ bản cũng đã tuyệt vọng rồi, cả người lập tức thoải mái hơn. Trên nền tảng này, nàng ta lại nhặt không một nhi tử. Hoàng Thượng đã sớm hạ lệnh cho người ta không được nhắc đến Phan Quý nhân, lại đổi người hầu cho Bát Hoàng tử, hắn vốn sẽ không biết thật ra mình còn có thân mẫu. Bộ dáng nhỏ như vậy, Tô phi lo gì nuôi không thân chứ?
Tóm lại nàng ta đơn phương tuyên bố mình rời khỏi cung đấu rồi.
Mặc dù nàng ta lui ra, Lệ phi vẫn rất nhớ thương nàng ta, trước đây chỉ có hai người này tranh giành quyền nuôi dưỡng Bát Hoàng tử, Lệ phi nói không đúng một câu đã thất bại, chuyện này ngẫm lại rất tức giận.
Từ khi Phùng Niệm phong hậu đến nay, trong cung đã náo nhiệt lại bình tĩnh.
Sự đối địch giữa các phi tần giảm đi rất nhiều, dù sao bây giờ có duy nhất một mình Hoàng hậu, ở đây có nàng người khác nhảy Q không được. Người muốn những thứ kia cuối cùng đều chẳng có gì, không bằng ổn định lại sống một cuộc sống an nhàn.
Đến lúc này, có những cuộc bàn bạc làm văn nghệ diễn kịch.
Không có tế bào nghệ thuật cũng có thể tập hợp lại cùng nhau ăn điểm tâm đi dạo trong vườn, còn có người chuẩn bị dấn thân vào sáng tác văn học đấy, dù sao cung đấu là đấu không được, Hoàng Thượng cũng không thích tìm các nàng, mỗi người không được tìm một chút chuyện làm?
Bùi Càn biết những biến hóa trong hậu cung này, mặc dù y không thể nào chờ mong thành quả nghệ thuật của đám phi tần, nhưng vẫn cổ vũ hành vi dấn thân vào nghệ thuật của các nàng. Dấn thân vào nghệ thuật tốt xấu cũng là hành vi chân thiện mỹ, dù sao cũng tốt hơn việc nhìn ai cũng không vừa mắt, mỗi ngày suy nghĩ đấu đá như thế nào, đả kích người khác ra sao.
Ca hát khiêu vũ tốt nha, dàn dựng diễn kịch cũng không tệ, viết chuyện xưa cũng rất có năng lực!
"Quả nhiên, trong cung vẫn cần phải có Hoàng hậu, ngươi nhìn một chút các nàng trước đây, hiện tại tốt hơn nhiều."
Lập hậu không chỉ khiến bộ mặt trong cung hoàn toàn đổi mới, tin tức này truyền ra từ trong kinh, truyền tới đại giang nam bắc, người nghe nói đều đủ loại cảm khái. Lúc đầu lập một Hoàng hậu không có gì ly kỳ, có Hoàng Đế thì có Hoàng hậu. Thần kỳ là nàng cũng không phải là người do Hoàng Thượng chọn, mà là sau khi kinh thành xảy ra động đất tập thể dân chúng đề nghị đấy, Hoàng Thượng chỉ là thuận theo dân ý mà thôi.
Loại chuyện này, trước đây chưa từng nghe nói, cũng không thấy kỳ lạ sao?
Có người căn cứ vào những gì nghe được biên lại một chút, cầm tới quán rượu quán trà kể lại, tất cả người nghe đều vô cùng thoải mái, cách nói lai lịch Phùng Hoàng hậu phi phàm hơn nữa rất được dân tâm liền truyền ra ở khắp nơi.
Bởi vì đại điển phong hậu được sắp xếp một tháng sau khi hạ thánh chỉ, tin tức Phượng Hoàng hiện thế cũng chậm một tháng, chờ đến khi những châu phủ huyện ở phía nam nhận được tin tức này thời tiết cũng đã rất nóng, lúa trên đồng cũng sắp thu hoạch rồi.
Thời gian này vô cùng kì diệu.
Các thương nhân đi từ Nam ra Bắc đã mang tin cả kinh thành cùng chứng kiến Thần Điểu Phượng Hoàng phủ xuống nhân gian truyền ra, vừa có người nói trời cao có phát phúc lợi cho Lương quốc, thu hoạch mùa màng liền chứng minh điểm này.
Những vụ thu hoạch gấp rút gần đây đều nghênh đón một mùa bội thu, điều này cũng không phải là mùa màng có thể giải thích tốt, nhà ai bởi vì mùa màng tốt trên cơ sở bình thường đều thu hoạch được nhiều hơn một nửa, vốn dĩ thu hai trăm cân hiện tại cũng thu được ba trăm cân.
Có một số người sẽ đặc biệt chăm sóc đấy, chăm sóc hoa màu trong đất vô cùng tốt, tốc độ tăng càng lớn hơn so với trước đây, năm nay một gốc rạ có thể gấp hai gốc rạ bình thường, các nơi đều là như thế này, điều này không phải là phúc khí Hoàng hậu nương nương mang đến cho mọi người sao?
"Các ngươi nghĩ xem, một số gia tộc lớn người ta đều sẽ phát tiền thưởng cho người hầu nếu có chuyện mừng. Lần này không phải là ông trời gả nữ nhi nên vui vẻ phát chỗ tốt cho khắp thiên hạ sao? Đối với ông trời mà nói điều này không tính là gì, nhưng đối với những người trồng trọt như chúng ta lại được tiện nghi lớn!"
"Đúng! Không sai! Chính là như vậy! Ta rất cảm kích Hoàng hậu nương nương, năm vừa rồi ta cắn chặt răng kiếm tiền mua thêm vài mẫu, nghĩ đến hai năm gần đây sẽ khó khăn hơn một chút, ai biết đúng lúc kiếm lời!"
"Ta nghe nói có nhiều chỗ bị hạn hán và lũ lụt đấy, cho dù như vậy, bọn họ thu hoạch cũng không tệ, cùng mùa màng trước đây cũng không kém nhiều lắm."
"Nữ nhân tốt như vậy Hoàng Thượng đều có thể nhịn được mới sắc phong nàng vào năm nay, nếu là ta, ta đã sớm tốt với nàng, mới sẽ không cưới những người phía trước kia!"
Người này vừa nói, lập tức bị người bên cạnh châm chọc.
"Theo ngươi nói, nàng còn ở trong bụng mẹ liền phải chuẩn bị lấy chồng, ngươi không biết nàng cũng trạc tuổi Đại Hoàng tử điện hạ sao?"
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)