Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 148: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Đào Sindy
Trong group có tỷ muội chửi thầm Trưởng Công chúa, mặc dù danh hào cũng là Bảo, nhưng nàng ta đáng yêu thua xa Bảo Âm.
Vi Hương Nhi làm mẫu thân của ba Công chúa, còn là mẫu thân ba Công chúa triều Đường, nàng cảm thấy vẫn tốt. Công chúa được sủng ái được yêu thương ít nhiều đều có chút ngang ngược, muốn gì cũng dám nói, bình thường phi tần trong cung không thể trêu vào các nàng, mặc dù Bảo Hoa Trưởng Công chúa không làm người khác ưa thích giống Công chúa Hồ quốc, ít nhất cũng là người hiểu đạo lý, không giảng đạo ở ngay trước mặt mà.
Dù có chút không cam tâm, nàng ta cũng tiếp nhận chuyện này, muốn mời người hỗ trợ phải theo quy củ người khác, đây là không còn cách nào.
Bảo Hoa Trưởng Công chúa nghĩ đến, nàng ta trở về sẽ sắp xếp phát cháo, cung cấp chút trợ giúp cho những người nghèo kia, kiên trì một khoảng thời gian, dù sao cũng nên ổn định. Lại lo lắng có kẻ không có mắt đến đoạt tư cách, nàng ta không có ý định tuyên dương chuyện này ra ngoài.
Nàng ta không tuyên dương, cũng có người sẽ tuyên dương.
Tối hôm đó, Bùi Càn đi Ninh Thọ cung thỉnh an Thái hậu, Thái hậu đã nói: "Ngày hôm nay Bảo Hoa tiến cung à."
"Bảo Hoa?"
"Bận bịu váng đầu sao? Bảo Hoa do Quý Thái phi sinh con cũng không nhớ nổi sao?"
"Mẫu hậu nói gì đó? Trẫm chỉ buồn bực, nàng ta đến làm gì?"
"Muốn Quý phi cũng cho nàng một hài nhi, lại không muốn trực tiếp tìm đi, nên muốn đến thông qua ai gia."
Bùi Càn chậc một tiếng: "Nàng đã gần bốn mươi, còn muốn liều mạng à? Nỗi khổ kia ngay cả người trẻ hơn nàng mười tuổi còn không chịu nổi, rốt cuộc nàng ta có mưu đồ gì?"
Mặc dù thời gian Thái hậu ở trong cung không nhiều, tình huống của vị Trưởng Công chúa lại hiểu rõ hơn Hoàng Đế, bà nói mệnh Bảo Hoa xem như tương đối tốt, tuyển phò mã coi như không tệ, thành thân hai mươi năm, tình cảm phu thê vẫn như trước. Chính là bởi vì Phò mã thương nàng ta yêu nàng ta, một là không nạp thêm người, hai là không ồn ào chuyện lòi ra con thứ. Lúc đầu đây cũng là một đôi phu thê ân ái làm cho người hâm mộ, có thể lên trời không thể gặp chuyện thập toàn thập mỹ, tiếc nuối duy nhất của hai người bọn họ chính là trước đó Bảo Hoa xảy thai một lần sau này không mang thai được nữa.
Thói đời này, dù cho tình cảm phu thê tốt hoặc không tốt, bên nữ đều muốn hài tử.
Tình cảm tốt là xuất phát từ nội tâm muốn lưu lại kéo dài huyết mạch, tình cảm không tốt cũng muốn tìm cho mình chỗ dựa vào, ý nghĩ phổ biến của mọi người là, tướng công không đáng tin cậy, nhi tử là mình sinh mình nuôi sẽ đau lòng vì mình...
Tóm lại không có hài tử là khúc mắc lớn nhất cả đời này của Công chúa.
Nàng ta có thể không biết số tuổi này mang thai tương đối liều mạng sao?
Nàng ta biết.
Nhưng nàng ta vẫn muốn, nàng ta muốn sinh con cho Phò mã.
Thái hậu và Hoàng Đế nói đến việc này, Bùi Càn là một người tiếc mạng hơn so với bất kỳ ai, coi như y hiểu logic này, vẫn cảm thấy không cần thiết. Trong nhà Phò mã đã như vậy, lại không kế thừa hoàng vị, nhận con thừa tự từ trong tộc không phải được rồi sao?
Tình huống nhận làm con thừa tự này so với thân sinh còn đáng tin cậy hơn.
Thân sinh tiêu sái làm chuyện bàng môn tà đạo có thể tức chết ngươi. Nhận làm con thừa tự khẳng định biết ngoan, hắn ta sẽ trung thực và hiếu thuận hơn so với ai khác, dù sao nếu làm không được khá, ngươi mất hứng liền có thể đổi người thừa kế.
Nghe Hoàng Đế nói những lời này, Thái hậu biết lúc Quý phi sinh Lục Công chúa y thật sự ăn đủ khổ. Lẽ ra làm nương hẳn đau lòng y, nhìn thấy việc này tạo thành ảnh hưởng với y, Thái hậu lại cảm thấy rất không tệ.
"Nàng đã xin tiến cung, tất nhiên cân nhắc những phương diện kia, nàng nguyện ý mạo hiểm con còn nói gì nữa?"
"Nàng không sợ chết trẫm còn sợ nàng gây phiền cho Quý phi, vì chút chuyện như vậy muốn Quý phi thu xếp chuẩn bị cho nàng, nàng nghĩ mình là trẫm à? Trẫm cũng không dám la lối om sòm với Quý phi thế đâu."
Thái hậu đã hiểu, Hoàng Đế chỉ không muốn mình vì giúp nàng ta mà bắt Quý phi ra mặt đi làm việc.
"Ai gia đã thay nàng thắt dây, mọi chuyện do nàng tự nói, Quý phi cũng đáp trả, cụ thể con đến Trường Hi cung nghe Quý phi tự mình nói, tóm lại chuyện này, ai gia nói rồi con cũng phải đi sang đó một chuyến, nhất định phải đi."
Nhất định phải đi? Chẳng lẽ còn liên lụy đến y?
Bùi Càn đầy bụng nghi ngờ đi Trường Hi cung.
"Trẫm nghe nói Bảo Hoa Trưởng Công chúa tiến cung đến van nàng? Ái phi nói như thế nào?"
Vừa rồi Phùng Niệm chơi cùng đứa con yêu một lát, đứa con yêu chơi mệt rồi lúc này đang nằm ngửa ngủ, nàng đi đến ngồi cạnh Bùi Càn: "Thần thiếp nghĩ đến lần lượt hẳn còn có người đến cầu, loại chuyện này nói từ chối có vẻ hơi không có tình người, mà đồng ý ta lại không giúp được. Ta nghĩ đến một cách, ta nói với Bảo Hoa Trưởng Công chúa, cân nhắc có rất nhiều phu nhân yêu cầu, ta chọn ai thì người không được chọn sẽ buồn, chi bằng công bằng chút, tất cả mọi người đi làm việc thiện tích đức, ai làm tốt làm nhiều ta sẽ giúp người đó."
Sau khi Bùi Càn nghe xong hai mắt tỏa sáng vì quyết định này rất hay!
Cuối cùng cũng chỉ cần giúp một hoặc hai người, lại có thể khiến rất nhiều người đi tạo phúc cho bách tính, cách xử lý này thật sự quá thông minh.
Nghĩ đến Trưởng Công chúa còn có một số phu nhân khác tranh nhau phát cháo cho y phục đồ vật cho bách tính khổ cực, hình ảnh kia..."Không được! Phát cháo tặng cơm không thể tính đang hành thiện tích đức. Các nàng cứ cho người nghèo cái này cái kia, ngược lại nuôi người đến lười biếng. Những thứ tốt như vậy, xếp hàng lĩnh là được, ai mà muốn làm việc nữa?"
Phùng Niệm thật không nghĩ tới, đầu óc cẩu Hoàng đế linh hoạt như thế.
Bình thường người nghĩ đến làm việc tốt, nhưng không phải chỉ đưa cho người ta tiền và vật, như lúc thiên tai xảy ra có rất nhiều lão gia giàu có dựng lều phát cháo, hoặc là nấu một nồi thuốc lớn phát miễn phí cho dân chúng. Cách làm này dưới tình trạng thiên tai thì chẳng sao, thời kỳ thái bình quả thực không tốt lắm, dễ dàng sinh sôi sâu mọt.
Nhưng đa số mọi người không nghĩ ra cách làm việc thiện hay hơn.
Nhưng có cái hay hơn, bọn họ lại quá phí tiền và sức.
Phùng Niệm đang
Editor: Đào Sindy
Trong group có tỷ muội chửi thầm Trưởng Công chúa, mặc dù danh hào cũng là Bảo, nhưng nàng ta đáng yêu thua xa Bảo Âm.
Vi Hương Nhi làm mẫu thân của ba Công chúa, còn là mẫu thân ba Công chúa triều Đường, nàng cảm thấy vẫn tốt. Công chúa được sủng ái được yêu thương ít nhiều đều có chút ngang ngược, muốn gì cũng dám nói, bình thường phi tần trong cung không thể trêu vào các nàng, mặc dù Bảo Hoa Trưởng Công chúa không làm người khác ưa thích giống Công chúa Hồ quốc, ít nhất cũng là người hiểu đạo lý, không giảng đạo ở ngay trước mặt mà.
Dù có chút không cam tâm, nàng ta cũng tiếp nhận chuyện này, muốn mời người hỗ trợ phải theo quy củ người khác, đây là không còn cách nào.
Bảo Hoa Trưởng Công chúa nghĩ đến, nàng ta trở về sẽ sắp xếp phát cháo, cung cấp chút trợ giúp cho những người nghèo kia, kiên trì một khoảng thời gian, dù sao cũng nên ổn định. Lại lo lắng có kẻ không có mắt đến đoạt tư cách, nàng ta không có ý định tuyên dương chuyện này ra ngoài.
Nàng ta không tuyên dương, cũng có người sẽ tuyên dương.
Tối hôm đó, Bùi Càn đi Ninh Thọ cung thỉnh an Thái hậu, Thái hậu đã nói: "Ngày hôm nay Bảo Hoa tiến cung à."
"Bảo Hoa?"
"Bận bịu váng đầu sao? Bảo Hoa do Quý Thái phi sinh con cũng không nhớ nổi sao?"
"Mẫu hậu nói gì đó? Trẫm chỉ buồn bực, nàng ta đến làm gì?"
"Muốn Quý phi cũng cho nàng một hài nhi, lại không muốn trực tiếp tìm đi, nên muốn đến thông qua ai gia."
Bùi Càn chậc một tiếng: "Nàng đã gần bốn mươi, còn muốn liều mạng à? Nỗi khổ kia ngay cả người trẻ hơn nàng mười tuổi còn không chịu nổi, rốt cuộc nàng ta có mưu đồ gì?"
Mặc dù thời gian Thái hậu ở trong cung không nhiều, tình huống của vị Trưởng Công chúa lại hiểu rõ hơn Hoàng Đế, bà nói mệnh Bảo Hoa xem như tương đối tốt, tuyển phò mã coi như không tệ, thành thân hai mươi năm, tình cảm phu thê vẫn như trước. Chính là bởi vì Phò mã thương nàng ta yêu nàng ta, một là không nạp thêm người, hai là không ồn ào chuyện lòi ra con thứ. Lúc đầu đây cũng là một đôi phu thê ân ái làm cho người hâm mộ, có thể lên trời không thể gặp chuyện thập toàn thập mỹ, tiếc nuối duy nhất của hai người bọn họ chính là trước đó Bảo Hoa xảy thai một lần sau này không mang thai được nữa.
Thói đời này, dù cho tình cảm phu thê tốt hoặc không tốt, bên nữ đều muốn hài tử.
Tình cảm tốt là xuất phát từ nội tâm muốn lưu lại kéo dài huyết mạch, tình cảm không tốt cũng muốn tìm cho mình chỗ dựa vào, ý nghĩ phổ biến của mọi người là, tướng công không đáng tin cậy, nhi tử là mình sinh mình nuôi sẽ đau lòng vì mình...
Tóm lại không có hài tử là khúc mắc lớn nhất cả đời này của Công chúa.
Nàng ta có thể không biết số tuổi này mang thai tương đối liều mạng sao?
Nàng ta biết.
Nhưng nàng ta vẫn muốn, nàng ta muốn sinh con cho Phò mã.
Thái hậu và Hoàng Đế nói đến việc này, Bùi Càn là một người tiếc mạng hơn so với bất kỳ ai, coi như y hiểu logic này, vẫn cảm thấy không cần thiết. Trong nhà Phò mã đã như vậy, lại không kế thừa hoàng vị, nhận con thừa tự từ trong tộc không phải được rồi sao?
Tình huống nhận làm con thừa tự này so với thân sinh còn đáng tin cậy hơn.
Thân sinh tiêu sái làm chuyện bàng môn tà đạo có thể tức chết ngươi. Nhận làm con thừa tự khẳng định biết ngoan, hắn ta sẽ trung thực và hiếu thuận hơn so với ai khác, dù sao nếu làm không được khá, ngươi mất hứng liền có thể đổi người thừa kế.
Nghe Hoàng Đế nói những lời này, Thái hậu biết lúc Quý phi sinh Lục Công chúa y thật sự ăn đủ khổ. Lẽ ra làm nương hẳn đau lòng y, nhìn thấy việc này tạo thành ảnh hưởng với y, Thái hậu lại cảm thấy rất không tệ.
"Nàng đã xin tiến cung, tất nhiên cân nhắc những phương diện kia, nàng nguyện ý mạo hiểm con còn nói gì nữa?"
"Nàng không sợ chết trẫm còn sợ nàng gây phiền cho Quý phi, vì chút chuyện như vậy muốn Quý phi thu xếp chuẩn bị cho nàng, nàng nghĩ mình là trẫm à? Trẫm cũng không dám la lối om sòm với Quý phi thế đâu."
Thái hậu đã hiểu, Hoàng Đế chỉ không muốn mình vì giúp nàng ta mà bắt Quý phi ra mặt đi làm việc.
"Ai gia đã thay nàng thắt dây, mọi chuyện do nàng tự nói, Quý phi cũng đáp trả, cụ thể con đến Trường Hi cung nghe Quý phi tự mình nói, tóm lại chuyện này, ai gia nói rồi con cũng phải đi sang đó một chuyến, nhất định phải đi."
Nhất định phải đi? Chẳng lẽ còn liên lụy đến y?
Bùi Càn đầy bụng nghi ngờ đi Trường Hi cung.
"Trẫm nghe nói Bảo Hoa Trưởng Công chúa tiến cung đến van nàng? Ái phi nói như thế nào?"
Vừa rồi Phùng Niệm chơi cùng đứa con yêu một lát, đứa con yêu chơi mệt rồi lúc này đang nằm ngửa ngủ, nàng đi đến ngồi cạnh Bùi Càn: "Thần thiếp nghĩ đến lần lượt hẳn còn có người đến cầu, loại chuyện này nói từ chối có vẻ hơi không có tình người, mà đồng ý ta lại không giúp được. Ta nghĩ đến một cách, ta nói với Bảo Hoa Trưởng Công chúa, cân nhắc có rất nhiều phu nhân yêu cầu, ta chọn ai thì người không được chọn sẽ buồn, chi bằng công bằng chút, tất cả mọi người đi làm việc thiện tích đức, ai làm tốt làm nhiều ta sẽ giúp người đó."
Sau khi Bùi Càn nghe xong hai mắt tỏa sáng vì quyết định này rất hay!
Cuối cùng cũng chỉ cần giúp một hoặc hai người, lại có thể khiến rất nhiều người đi tạo phúc cho bách tính, cách xử lý này thật sự quá thông minh.
Nghĩ đến Trưởng Công chúa còn có một số phu nhân khác tranh nhau phát cháo cho y phục đồ vật cho bách tính khổ cực, hình ảnh kia..."Không được! Phát cháo tặng cơm không thể tính đang hành thiện tích đức. Các nàng cứ cho người nghèo cái này cái kia, ngược lại nuôi người đến lười biếng. Những thứ tốt như vậy, xếp hàng lĩnh là được, ai mà muốn làm việc nữa?"
Phùng Niệm thật không nghĩ tới, đầu óc cẩu Hoàng đế linh hoạt như thế.
Bình thường người nghĩ đến làm việc tốt, nhưng không phải chỉ đưa cho người ta tiền và vật, như lúc thiên tai xảy ra có rất nhiều lão gia giàu có dựng lều phát cháo, hoặc là nấu một nồi thuốc lớn phát miễn phí cho dân chúng. Cách làm này dưới tình trạng thiên tai thì chẳng sao, thời kỳ thái bình quả thực không tốt lắm, dễ dàng sinh sôi sâu mọt.
Nhưng đa số mọi người không nghĩ ra cách làm việc thiện hay hơn.
Nhưng có cái hay hơn, bọn họ lại quá phí tiền và sức.
Phùng Niệm đang
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)