Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 146: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng
Nghe nói trong ba ngày phải sinh hoạt phu thê ít nhất một lần, đứa con yêu nàng ta muốn mới có thể đến. Quảng Bình Vương phi không muốn chậm trễ dù chỉ một khắc. Còn ở trong cung, nàng ta đã vô cùng lo lắng, sau khi chịu đựng được đến canh giờ xuất cung thì Quảng Bình vương nói hắn ta có việc, bảo Vương phi Đường thị về trước.
Vương Phi muốn nói không được ngay tại chỗ!
Bởi vì Nam Dương vương đang chờ một bên, nàng ta mới cho mặt mũi, trước khi lên xe ngựa vẫn nói câu: "Đừng lăn lộn đến nửa đêm ở bên ngoài nữa, người về sớm một chút."
Quảng Bình vương không nhịn được khoát khoát tay, chờ Vương phi ngồi trên chiếc xe ngựa kia đi ra ngoài mới cùng đám Nam Dương vương đi sung sướng buông thả. Tuy không lăn lộn đến nửa đêm, nhưng sau khi trời tối mới về phủ. Hắn ta vừa trở về liền định chui vào phòng Trắc phi, kết quả bị nô tỳ hầu hạ trước mặt Vương phi đúng lúc chặn lại. Bà tử đó nói: "Vương Phi thỉnh người dời bước đến chính viện."
Quảng Bình vương và Vương Phi Đường thị đã thành thân hơn mười năm. Trước kia hai người từng rất ân ái. Nhưng càng ngày càng có nhiều mỹ thiếp xuất hiện, hai người họ dần dần biến thành phu thê bề ngoài.
Nói đơn giản, Vương gia cung cấp chi phí ăn mặc, Vương phi quản lý nội viện, đi ra ngoài thì khoác lên vẻ ân ái, về đến phủ thì đường ngươi ngươi đi đường ta ta đi. Chỉ có hai ngày mồng một và mười lăm, Quảng Bình vương mới đến chính viện báo cáo. Bình thường hắn ta thích đi chỗ nào thì đi chỗ đó, Vương Phi cũng không xen vào. d#đ+l~q!đ
Bởi vì không xen vào, đã nhiều năm Đường thị chưa từng làm chuyện ngăn cản người, ngày hôm nay lại phái người chặn đường hắn ta, chuyện này ở trong mắt Quảng Bình vương là vô cùng khác thường. Nhớ đến hôm nay vào cung, lúc xuất cung nàng ta nhắc về sớm một chút, chưa biết chừng là nghe từ trong miệng đám người Quý phi nói gì, muốn tìm người thương lượng?
Thế thì đi một chuyến!
Quảng Bình vương ôm tâm trạng nghe chuyện bát quái đến chính viện của Vương phi, tới nơi liền phát hiện tất cả người hầu hạ đều đang canh giữ ở trong viện. Nghi ngờ trong lòng Quảng Bình vương càng lớn, hắn ta đẩy cửa phòng khép hờ ra rồi đi vào, nương theo ánh nến trông thấy Vương Phi một thân gợi cảm nghiêng người nằm trên ghế quý phi.
Trong lòng của hắn ta đã cảm thấy không đúng, Vương phi còn xoay đầu lại dùng ánh mắt dụ dỗ người khác lên giường nhìn hắn ta.
Quảng Bình vương liền muốn lui ra ngoài ngay tại chỗ.
Thấy hắn ta định chuồn, Đường thị cũng không đoái hoài đến cảm giác tức giận, ngồi thẳng lên hỏi: "Thiếp thân khó coi như vậy ư? Quận Vương gia không vào lại muốn đi đâu vậy?"
Cho dù nửa năm trước, ở quý phủ đều là Quảng Bình vương thế mạnh hơn. Gần đây Vương phi được Quý phi nương nương trong cung chỉ bảo, suy nghĩ thay đổi lớn. Bắt đầu từ đây, Quảng Bình vương liền có chút không hàng phục được nàng ta. Thật khó khi Quảng Bình vương mới tiếp nhận tình huống này, nàng ta thích làm việc thiện thì cứ làm, phật ngôn phật ngữ cũng được. Ai ngờ người lại thay đổi!
Quận Vương gia bị gọi lại, bất khuất đi vào phòng, ngồi vững rồi lườm Đường thị vài lần, ghét bỏ nói: "Nàng soi gương chưa? Đang yên ổn sao lại nghịch bản thân thành dáng vẻ như ma thế này? Hù chết bổn vương rồi."
Đường thị suýt bị hắn ta làm tức chết, cười châm biếm: " Chẳng phải người thích như vậy hay sao?"
Quảng Bình vương:???
"Quên đi, nàng tìm bổn vương tới vì chuyện gì?"
Đường thị đi ra phía trước níu người lại, kéo đến giường ở phòng trong, vừa đi vừa nói: "Thiếp thân đã ăn mặc thành như vậy rồi, người còn giả vờ ngốc cái gì?"
Quảng Bình vương không chịu đi cùng với nàng ta, hỏi: "Nàng vào cung một chuyến liền trúng tà à?"
Lần này, Đường thị chẳng thiết giả vờ nữa: "Được, ta nói thật với người. Quý phi nương nương thấy ta thành tâm, sắp xếp thay ta, nói chỉ cần quý trọng ba ngày này, nhất định có thể hoàn thành ước mơ làm mẫu thân của ta. Ba ngày này, người đừng đi đâu cả, nán lại bên này. Chỉ cần làm xong chuyện, về sau thích thế nào, thiếp thân cũng lười quản người."
...
Lại là Quý phi! Sao Quý phi này nhiều chuyện thế nhỉ? Không chỉ nhiều chuyện, nàng lại còn có ý tốt dán mắt nhìn một người bị lừa gạt? Bởi vì Đường thị ngốc nên dễ lừa sao???
Vì phu nhân cưới hỏi đàng hoàng không thể sinh, Quảng Bình vương nghe không ít lời bàn tán, hắn ta cũng nghẹn khuất. Cho tới hôm nay, hắn ta đột nhiên cảm thấy có khi Đường thị không sinh được lại là chuyện tốt. Nếu sinh ra nhi tử ngốc như nàng ta, chẳng phải sẽ khiến vương phủ thua sạch sành sanh sao?
Quảng Bình vương cũng bất đắc dĩ: "Sao người ta nói cái gì nàng cũng tin thế?"
"Người nói chuyện chú ý một chút, đừng chửi bới Quý phi nương nương."
"Còn cần ta chửi bới à? Ta bảo nàng mang thai, nàng không mang thai được. Nàng ta bảo nàng mang thai, nàng liền mang thai. Chẳng phải chuyện này không hợp lẽ thường sao? Chỉ có nàng tin chuyện kiểu này."
"Vậy chàng nói xem, nàng là nương nương có cần phải lấy chuyện như vậy lừa gạt người khác không? Loại chuyện này xử lí không tốt, để lộ ra bị liên lụy có chỗ tốt gì? Vương gia, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, làm chính sự đi."
Tìm hoan mua vui vốn là chuyện vui sướng, một khi biến thành ép buộc hoàn thành nhiệm vụ, sau đó Quảng Bình vương liền không cười nổi nữa. Chỉ riêng đêm nay, hắn ta đã bị giày vò ba lần. Sau đó thực sự không làm nổi nữa, hắn ta nói ngày hôm nay đến đây thôi, đêm mai lại đến, Vương phi còn tỏ ra hơi ghét bỏ. Nhìn đại huynh đệ thực sự không chịu phối hợp, Vương phi mới bằng lòng buông tha hắn ta.
Sáng sớm ngày hôm sau, phòng bếp liền nấu mấy loại canh tẩm bổ, thịt ba ba thịt hươu đều dâng đầy đủ.
Quảng Bình vương lập tức nhớ tới tối hôm qua khổ sở, chạy trốn ra ngoài như chạy nạn. Hắn ta dự định đối phó một đêm ở bên ngoài, Vương phi một lần hai lần không đợi được người trở về, tự mình đi tìm
Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng
Nghe nói trong ba ngày phải sinh hoạt phu thê ít nhất một lần, đứa con yêu nàng ta muốn mới có thể đến. Quảng Bình Vương phi không muốn chậm trễ dù chỉ một khắc. Còn ở trong cung, nàng ta đã vô cùng lo lắng, sau khi chịu đựng được đến canh giờ xuất cung thì Quảng Bình vương nói hắn ta có việc, bảo Vương phi Đường thị về trước.
Vương Phi muốn nói không được ngay tại chỗ!
Bởi vì Nam Dương vương đang chờ một bên, nàng ta mới cho mặt mũi, trước khi lên xe ngựa vẫn nói câu: "Đừng lăn lộn đến nửa đêm ở bên ngoài nữa, người về sớm một chút."
Quảng Bình vương không nhịn được khoát khoát tay, chờ Vương phi ngồi trên chiếc xe ngựa kia đi ra ngoài mới cùng đám Nam Dương vương đi sung sướng buông thả. Tuy không lăn lộn đến nửa đêm, nhưng sau khi trời tối mới về phủ. Hắn ta vừa trở về liền định chui vào phòng Trắc phi, kết quả bị nô tỳ hầu hạ trước mặt Vương phi đúng lúc chặn lại. Bà tử đó nói: "Vương Phi thỉnh người dời bước đến chính viện."
Quảng Bình vương và Vương Phi Đường thị đã thành thân hơn mười năm. Trước kia hai người từng rất ân ái. Nhưng càng ngày càng có nhiều mỹ thiếp xuất hiện, hai người họ dần dần biến thành phu thê bề ngoài.
Nói đơn giản, Vương gia cung cấp chi phí ăn mặc, Vương phi quản lý nội viện, đi ra ngoài thì khoác lên vẻ ân ái, về đến phủ thì đường ngươi ngươi đi đường ta ta đi. Chỉ có hai ngày mồng một và mười lăm, Quảng Bình vương mới đến chính viện báo cáo. Bình thường hắn ta thích đi chỗ nào thì đi chỗ đó, Vương Phi cũng không xen vào. d#đ+l~q!đ
Bởi vì không xen vào, đã nhiều năm Đường thị chưa từng làm chuyện ngăn cản người, ngày hôm nay lại phái người chặn đường hắn ta, chuyện này ở trong mắt Quảng Bình vương là vô cùng khác thường. Nhớ đến hôm nay vào cung, lúc xuất cung nàng ta nhắc về sớm một chút, chưa biết chừng là nghe từ trong miệng đám người Quý phi nói gì, muốn tìm người thương lượng?
Thế thì đi một chuyến!
Quảng Bình vương ôm tâm trạng nghe chuyện bát quái đến chính viện của Vương phi, tới nơi liền phát hiện tất cả người hầu hạ đều đang canh giữ ở trong viện. Nghi ngờ trong lòng Quảng Bình vương càng lớn, hắn ta đẩy cửa phòng khép hờ ra rồi đi vào, nương theo ánh nến trông thấy Vương Phi một thân gợi cảm nghiêng người nằm trên ghế quý phi.
Trong lòng của hắn ta đã cảm thấy không đúng, Vương phi còn xoay đầu lại dùng ánh mắt dụ dỗ người khác lên giường nhìn hắn ta.
Quảng Bình vương liền muốn lui ra ngoài ngay tại chỗ.
Thấy hắn ta định chuồn, Đường thị cũng không đoái hoài đến cảm giác tức giận, ngồi thẳng lên hỏi: "Thiếp thân khó coi như vậy ư? Quận Vương gia không vào lại muốn đi đâu vậy?"
Cho dù nửa năm trước, ở quý phủ đều là Quảng Bình vương thế mạnh hơn. Gần đây Vương phi được Quý phi nương nương trong cung chỉ bảo, suy nghĩ thay đổi lớn. Bắt đầu từ đây, Quảng Bình vương liền có chút không hàng phục được nàng ta. Thật khó khi Quảng Bình vương mới tiếp nhận tình huống này, nàng ta thích làm việc thiện thì cứ làm, phật ngôn phật ngữ cũng được. Ai ngờ người lại thay đổi!
Quận Vương gia bị gọi lại, bất khuất đi vào phòng, ngồi vững rồi lườm Đường thị vài lần, ghét bỏ nói: "Nàng soi gương chưa? Đang yên ổn sao lại nghịch bản thân thành dáng vẻ như ma thế này? Hù chết bổn vương rồi."
Đường thị suýt bị hắn ta làm tức chết, cười châm biếm: " Chẳng phải người thích như vậy hay sao?"
Quảng Bình vương:???
"Quên đi, nàng tìm bổn vương tới vì chuyện gì?"
Đường thị đi ra phía trước níu người lại, kéo đến giường ở phòng trong, vừa đi vừa nói: "Thiếp thân đã ăn mặc thành như vậy rồi, người còn giả vờ ngốc cái gì?"
Quảng Bình vương không chịu đi cùng với nàng ta, hỏi: "Nàng vào cung một chuyến liền trúng tà à?"
Lần này, Đường thị chẳng thiết giả vờ nữa: "Được, ta nói thật với người. Quý phi nương nương thấy ta thành tâm, sắp xếp thay ta, nói chỉ cần quý trọng ba ngày này, nhất định có thể hoàn thành ước mơ làm mẫu thân của ta. Ba ngày này, người đừng đi đâu cả, nán lại bên này. Chỉ cần làm xong chuyện, về sau thích thế nào, thiếp thân cũng lười quản người."
...
Lại là Quý phi! Sao Quý phi này nhiều chuyện thế nhỉ? Không chỉ nhiều chuyện, nàng lại còn có ý tốt dán mắt nhìn một người bị lừa gạt? Bởi vì Đường thị ngốc nên dễ lừa sao???
Vì phu nhân cưới hỏi đàng hoàng không thể sinh, Quảng Bình vương nghe không ít lời bàn tán, hắn ta cũng nghẹn khuất. Cho tới hôm nay, hắn ta đột nhiên cảm thấy có khi Đường thị không sinh được lại là chuyện tốt. Nếu sinh ra nhi tử ngốc như nàng ta, chẳng phải sẽ khiến vương phủ thua sạch sành sanh sao?
Quảng Bình vương cũng bất đắc dĩ: "Sao người ta nói cái gì nàng cũng tin thế?"
"Người nói chuyện chú ý một chút, đừng chửi bới Quý phi nương nương."
"Còn cần ta chửi bới à? Ta bảo nàng mang thai, nàng không mang thai được. Nàng ta bảo nàng mang thai, nàng liền mang thai. Chẳng phải chuyện này không hợp lẽ thường sao? Chỉ có nàng tin chuyện kiểu này."
"Vậy chàng nói xem, nàng là nương nương có cần phải lấy chuyện như vậy lừa gạt người khác không? Loại chuyện này xử lí không tốt, để lộ ra bị liên lụy có chỗ tốt gì? Vương gia, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, làm chính sự đi."
Tìm hoan mua vui vốn là chuyện vui sướng, một khi biến thành ép buộc hoàn thành nhiệm vụ, sau đó Quảng Bình vương liền không cười nổi nữa. Chỉ riêng đêm nay, hắn ta đã bị giày vò ba lần. Sau đó thực sự không làm nổi nữa, hắn ta nói ngày hôm nay đến đây thôi, đêm mai lại đến, Vương phi còn tỏ ra hơi ghét bỏ. Nhìn đại huynh đệ thực sự không chịu phối hợp, Vương phi mới bằng lòng buông tha hắn ta.
Sáng sớm ngày hôm sau, phòng bếp liền nấu mấy loại canh tẩm bổ, thịt ba ba thịt hươu đều dâng đầy đủ.
Quảng Bình vương lập tức nhớ tới tối hôm qua khổ sở, chạy trốn ra ngoài như chạy nạn. Hắn ta dự định đối phó một đêm ở bên ngoài, Vương phi một lần hai lần không đợi được người trở về, tự mình đi tìm
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)