Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 143: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Jung Ad
Bùi Càn nói xong cảm thấy sau lưng có hơi lạnh, nhìn sắc mặt Quý phi cực kỳ lạnh nhạt, y dừng lại không nói tiếp, hỏi làm sao?
"Ái phi gặp phải chuyện gì? Nhìn thế nào cũng không vui vẻ vậy?"
"Không có gì, chỉ là nhớ đến cuốn tiểu thuyết ta đọc lúc trước, cũng có kiểu tình tiết cầu mà không được này, mặc dù ta không nhớ được tên cuốn sách đó là gì, nhưng vẫn nhớ rõ tác giả rất dám viết, nội dung vô cùng thú vị."
Lời này dĩ nhiên gợi lên lòng tò mò của Bùi Càn, y bảo Phùng Niệm kể một chút. Phùng Niệm nói: "Trong quyển sách đó viết đến vương triều kia lấy béo làm thẩm mỹ, các quý tiểu thư không được hai trăm cân đều không được chọn tiến cung. Nhìn xem trong cung chúng ta, không có mấy người trên trăm cân, Lệ phi Náo tần các nàng eo nhỏ như con kiến. Thần thiếp lớn tới ngày hôm nay còn chưa từng thấy người quá béo, có lòng tò mò nếu tất cả phi tần đều như vậy thì quan cảnh hậu cung sẽ ra sao."
Bùi Càn suy nghĩ một chút Quý phi từ một người biến thành hai người thậm chí ba người...
Lòng y nhịn không được run lên.
"Nào có hậu cung Hoàng đế giống như vậy? Tất cả những câu chuyện xưa này đều là bịa đặt, người viết sách tạo ra điểm mới lạ lấy lòng mọi người mà thôi." Nói đến tiểu thuyết Bùi Càn liền nghĩ đến chuyện lần trước, y nhịn không được hung hăng phỉ nhổ những người viết sách này, lừa gạt tiền thì thôi, còn dẫn người ta theo hướng lạc lối, nhìn xem thứ này truyền bá những quan điểm rác rưởi gì.
Y đang phỉ nhổ người viết sách, khuê nữ y nhẹ nhàng ngáp một cái, con mắt cũng không mở ra được.
Sau khi Phùng Niệm chú ý tới, ôm người qua hôn một cái, gọi nhũ mẫu mang tiểu tâm can đi ngủ. Nàng lại lảm nhảm vài câu với Bùi Càn, rửa mặt ngâm chân xong tắt phát sóng trực tiếp lên giường. Có thể do ban ngày bận rộn nhiều việc có hơi mệt mỏi, hiếm khi Bùi Càn không động tay động chân, nằm xuống chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi, Phùng Niệm chờ trong chốc lát, nhìn thấy y ngủ sau đó treo mắt tăng cân lên cho y, lúc này mới xoay người, mặt hướng vào bên trong ngủ thiếp đi.
Tối nay Bùi Càn ngủ rất say, cũng không đi tiểu đêm, ngủ một giấc đến giờ y thường thức dậy vào buổi sáng.
Y nhẹ nhàng vén chăn đi xuống giường, mặc quần dài và long bào dự định đi gian ngoài rửa mặt sửa sang lại. Trước khi đi ra ngoài y lại nhìn Quý phi, cảm thấy hình như không đúng lắm, tại sao chăn mền lại phồng lên như vậy?
Ý nghĩ này chỉ tồn tại một chút, đã bị y vứt đi rồi, Bùi Càn còn nghĩ có phải là tướng ngủ Quý phi không tốt, y đi ra gian ngoài gọi Lý Trung Thuận một tiếng, không bao lâu thì có thái giám cung nữ vào phòng hầu hạ, lần này, Bùi Càn bị hù chết.
Kỹ năng mới vào tay này nha, nó có tác dụng khác nhau với mục tiêu nữ giới, nói đơn giản, chỉ cần là nữ, khiến Bùi Càn nhìn thấy chính là dáng vẻ phồng lên giống như bước vào trong lò hấp. Bởi vì là sản phẩm của group họa thủy, kỹ năng còn đặc biệt nhân tính hóa, nó không ngu ngốc vỗ béo sau một cú nhấp chuột, nó còn căn cứ vào đặc điểm từng người khác nhau mà cải tạo.
Vốn trên người cường tráng một chút, phồng lên trên người cũng phồng đến lợi hại hơn.
Nếu người có hình dáng như quả lê, hiện tại bộ ngực sẽ đầy đặn eo còn tạm được mông lớn, đùi thô to...
Hiệu quả của các kỹ năng được sản xuất từ group đều tương đối khoa trương, mỹ nhan dưỡng da cũng rất cực đoan, lần này cũng thế, Bùi Càn nhìn thấy mỗi người ít nhất cũng hai trăm cân đi tới, đều là những người nặng ký hàng thật giá thật. Nhìn thấy bốn cung nữ mập mạp bưng chậu đồng nho nhỏ đi tới, cúi đầu rũ mắt vắt khăn cho y, hầu hạ y rửa mặt.
Bùi Càn chẳng những không hài lòng khi được hầu hạ.
Còn có cảm giác tê dại cả da đầu.
Động tác vắt khăn kia giống như đang vặn đầu y, cung nữ cười giống như thường ngày dâng chiếc khăn nóng hầm hập lên, ở trong mắt bồi thường tiền hàng, đây chính là một khuôn mặt tràn đầy dữ tợn đang nhe răng cười, Bùi Càn vốn không đưa tay nhận, y hốt hoảng ngồi xuống, dựa lưng vào ghế nhắm mắt trì hoãn, một lần nữa mở mắt ra ――
Cung nữ vẫn như thế.
Bùi Càn lập tức nghĩ đến những lời Quý phi đã nói buổi tối hôm qua, nàng nói trên quyển sách bịa đặt có vương triều lấy béo làm thẩm mỹ, viết rằng trong hậu cung của vị Hoàng đế kia tất cả các phi tần đều trên hai trăm cân, lúc ấy nàng cực kỳ tò mò nói rằng muốn xem một chút.
Bùi Càn giơ tay lên chống trán.
Y có hơi muốn khóc.
Nhạc phụ nhạc mẫu trên trời! Nếu Quý phi muốn nhìn, các người hãy nhắm chuẩn Quý phi mà làm phép, tại sao muốn đối với trẫm như vậy???
Bùi Càn vẫy tay để toàn bộ cung nữ lui ra, chỉ để lại thái giám trong phòng hầu hạ, y đau lòng rửa mặt xong, không vội vã rời đi, ngồi ở chỗ cũ do dự một chút, có nên vào bên trong la to lên khiến Quý phi nàng nói một chút nhạc phụ nhạc mẫu trên trời triệt bỏ pháp thuật này cho trẫm hay không? Y lại sợ loại chuyện như thế này Quý phi nói cũng không tính, trước đó lúc còn đồng cam cộng khổ Quý phi cũng nói không đành lòng nhìn y chịu khổ, chẳng phải nhạc phụ nhạc mẫu trên trời cũng không nghe!
Quên đi, vẫn không nên đi vào.
Nghĩ đến vừa rồi hoảng hốt nhìn thấy một đống trên giường kia.
Bùi Càn thật sự sợ mình đi vào, sẽ không có cách nào sủng ái Quý phi.
Ngay cả tiểu khuê nữ y cũng không dám nhìn, nhắm mắt lại để thái giám mang đến Phụng Thiên điện, sau khi kết thúc lâm triều lại nhắm mắt để cho người ta nâng trở về. Cung nữ hầu hạ trước ngự tiền đều bị y đuổi ra ngoài, dù vậy, trong cung này vẫn có người mà y không thể tránh khỏi.
Phùng Niệm dùng đồ ăn sáng xong, chuẩn bị mang nữ nhi đi ra ngoài một vòng, thì đụng phải Mẫn phi, Lệ phi, Tô phi đi cùng nhau.
Hỏi làm gì?
Các nàng nói Hoàng Thượng đột nhiên bảo không cần cung nữ hầu hạ, loại bỏ Ngân Chu và những người kia, thấy nhân thủ trước ngự tiền không đủ khẩn cấp thả mấy tên thái giám sang đó:"Vừa rồi đám thần thiếp đã thương lượng, không hiểu Hoàng Thượng có dụng ý gì, mới đến xin chỉ thị Quý phi nương nương, người xem chuyện này...?"
Lệ phi mở miệng trước, Mẫn phi
Edit: Jung Ad
Bùi Càn nói xong cảm thấy sau lưng có hơi lạnh, nhìn sắc mặt Quý phi cực kỳ lạnh nhạt, y dừng lại không nói tiếp, hỏi làm sao?
"Ái phi gặp phải chuyện gì? Nhìn thế nào cũng không vui vẻ vậy?"
"Không có gì, chỉ là nhớ đến cuốn tiểu thuyết ta đọc lúc trước, cũng có kiểu tình tiết cầu mà không được này, mặc dù ta không nhớ được tên cuốn sách đó là gì, nhưng vẫn nhớ rõ tác giả rất dám viết, nội dung vô cùng thú vị."
Lời này dĩ nhiên gợi lên lòng tò mò của Bùi Càn, y bảo Phùng Niệm kể một chút. Phùng Niệm nói: "Trong quyển sách đó viết đến vương triều kia lấy béo làm thẩm mỹ, các quý tiểu thư không được hai trăm cân đều không được chọn tiến cung. Nhìn xem trong cung chúng ta, không có mấy người trên trăm cân, Lệ phi Náo tần các nàng eo nhỏ như con kiến. Thần thiếp lớn tới ngày hôm nay còn chưa từng thấy người quá béo, có lòng tò mò nếu tất cả phi tần đều như vậy thì quan cảnh hậu cung sẽ ra sao."
Bùi Càn suy nghĩ một chút Quý phi từ một người biến thành hai người thậm chí ba người...
Lòng y nhịn không được run lên.
"Nào có hậu cung Hoàng đế giống như vậy? Tất cả những câu chuyện xưa này đều là bịa đặt, người viết sách tạo ra điểm mới lạ lấy lòng mọi người mà thôi." Nói đến tiểu thuyết Bùi Càn liền nghĩ đến chuyện lần trước, y nhịn không được hung hăng phỉ nhổ những người viết sách này, lừa gạt tiền thì thôi, còn dẫn người ta theo hướng lạc lối, nhìn xem thứ này truyền bá những quan điểm rác rưởi gì.
Y đang phỉ nhổ người viết sách, khuê nữ y nhẹ nhàng ngáp một cái, con mắt cũng không mở ra được.
Sau khi Phùng Niệm chú ý tới, ôm người qua hôn một cái, gọi nhũ mẫu mang tiểu tâm can đi ngủ. Nàng lại lảm nhảm vài câu với Bùi Càn, rửa mặt ngâm chân xong tắt phát sóng trực tiếp lên giường. Có thể do ban ngày bận rộn nhiều việc có hơi mệt mỏi, hiếm khi Bùi Càn không động tay động chân, nằm xuống chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi, Phùng Niệm chờ trong chốc lát, nhìn thấy y ngủ sau đó treo mắt tăng cân lên cho y, lúc này mới xoay người, mặt hướng vào bên trong ngủ thiếp đi.
Tối nay Bùi Càn ngủ rất say, cũng không đi tiểu đêm, ngủ một giấc đến giờ y thường thức dậy vào buổi sáng.
Y nhẹ nhàng vén chăn đi xuống giường, mặc quần dài và long bào dự định đi gian ngoài rửa mặt sửa sang lại. Trước khi đi ra ngoài y lại nhìn Quý phi, cảm thấy hình như không đúng lắm, tại sao chăn mền lại phồng lên như vậy?
Ý nghĩ này chỉ tồn tại một chút, đã bị y vứt đi rồi, Bùi Càn còn nghĩ có phải là tướng ngủ Quý phi không tốt, y đi ra gian ngoài gọi Lý Trung Thuận một tiếng, không bao lâu thì có thái giám cung nữ vào phòng hầu hạ, lần này, Bùi Càn bị hù chết.
Kỹ năng mới vào tay này nha, nó có tác dụng khác nhau với mục tiêu nữ giới, nói đơn giản, chỉ cần là nữ, khiến Bùi Càn nhìn thấy chính là dáng vẻ phồng lên giống như bước vào trong lò hấp. Bởi vì là sản phẩm của group họa thủy, kỹ năng còn đặc biệt nhân tính hóa, nó không ngu ngốc vỗ béo sau một cú nhấp chuột, nó còn căn cứ vào đặc điểm từng người khác nhau mà cải tạo.
Vốn trên người cường tráng một chút, phồng lên trên người cũng phồng đến lợi hại hơn.
Nếu người có hình dáng như quả lê, hiện tại bộ ngực sẽ đầy đặn eo còn tạm được mông lớn, đùi thô to...
Hiệu quả của các kỹ năng được sản xuất từ group đều tương đối khoa trương, mỹ nhan dưỡng da cũng rất cực đoan, lần này cũng thế, Bùi Càn nhìn thấy mỗi người ít nhất cũng hai trăm cân đi tới, đều là những người nặng ký hàng thật giá thật. Nhìn thấy bốn cung nữ mập mạp bưng chậu đồng nho nhỏ đi tới, cúi đầu rũ mắt vắt khăn cho y, hầu hạ y rửa mặt.
Bùi Càn chẳng những không hài lòng khi được hầu hạ.
Còn có cảm giác tê dại cả da đầu.
Động tác vắt khăn kia giống như đang vặn đầu y, cung nữ cười giống như thường ngày dâng chiếc khăn nóng hầm hập lên, ở trong mắt bồi thường tiền hàng, đây chính là một khuôn mặt tràn đầy dữ tợn đang nhe răng cười, Bùi Càn vốn không đưa tay nhận, y hốt hoảng ngồi xuống, dựa lưng vào ghế nhắm mắt trì hoãn, một lần nữa mở mắt ra ――
Cung nữ vẫn như thế.
Bùi Càn lập tức nghĩ đến những lời Quý phi đã nói buổi tối hôm qua, nàng nói trên quyển sách bịa đặt có vương triều lấy béo làm thẩm mỹ, viết rằng trong hậu cung của vị Hoàng đế kia tất cả các phi tần đều trên hai trăm cân, lúc ấy nàng cực kỳ tò mò nói rằng muốn xem một chút.
Bùi Càn giơ tay lên chống trán.
Y có hơi muốn khóc.
Nhạc phụ nhạc mẫu trên trời! Nếu Quý phi muốn nhìn, các người hãy nhắm chuẩn Quý phi mà làm phép, tại sao muốn đối với trẫm như vậy???
Bùi Càn vẫy tay để toàn bộ cung nữ lui ra, chỉ để lại thái giám trong phòng hầu hạ, y đau lòng rửa mặt xong, không vội vã rời đi, ngồi ở chỗ cũ do dự một chút, có nên vào bên trong la to lên khiến Quý phi nàng nói một chút nhạc phụ nhạc mẫu trên trời triệt bỏ pháp thuật này cho trẫm hay không? Y lại sợ loại chuyện như thế này Quý phi nói cũng không tính, trước đó lúc còn đồng cam cộng khổ Quý phi cũng nói không đành lòng nhìn y chịu khổ, chẳng phải nhạc phụ nhạc mẫu trên trời cũng không nghe!
Quên đi, vẫn không nên đi vào.
Nghĩ đến vừa rồi hoảng hốt nhìn thấy một đống trên giường kia.
Bùi Càn thật sự sợ mình đi vào, sẽ không có cách nào sủng ái Quý phi.
Ngay cả tiểu khuê nữ y cũng không dám nhìn, nhắm mắt lại để thái giám mang đến Phụng Thiên điện, sau khi kết thúc lâm triều lại nhắm mắt để cho người ta nâng trở về. Cung nữ hầu hạ trước ngự tiền đều bị y đuổi ra ngoài, dù vậy, trong cung này vẫn có người mà y không thể tránh khỏi.
Phùng Niệm dùng đồ ăn sáng xong, chuẩn bị mang nữ nhi đi ra ngoài một vòng, thì đụng phải Mẫn phi, Lệ phi, Tô phi đi cùng nhau.
Hỏi làm gì?
Các nàng nói Hoàng Thượng đột nhiên bảo không cần cung nữ hầu hạ, loại bỏ Ngân Chu và những người kia, thấy nhân thủ trước ngự tiền không đủ khẩn cấp thả mấy tên thái giám sang đó:"Vừa rồi đám thần thiếp đã thương lượng, không hiểu Hoàng Thượng có dụng ý gì, mới đến xin chỉ thị Quý phi nương nương, người xem chuyện này...?"
Lệ phi mở miệng trước, Mẫn phi
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)