Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 142: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Đào Sindy
Kết quả này làm người nhà họ Bùi tuyệt đối không nghĩ tới, Dương thị nghe nói thì hôn mê, mẫu thân Phùng Hi là Từ thị cũng không khá hơn, biết được trưởng nữ bị phán khi quân đồng thời phải cùng Bùi Trạch đi cải tạo lao động, đầu Từ thị choáng váng muốn cắm mặt xuống đất, vẫn là Phùng Nguyên phản ứng nhanh đưa tay giúp đỡ người mới không bị té.
"Trước đó không phải đã phán quyết Bùi Trạch sao? Thánh chỉ đã ra, vì sao phải sửa lại?"
"Nương không nghe người ta nói sao? Bởi vì Bùi gia không nhận mới tố cáo ngược lại nàng, hai người đến ngự tiền đối chất nên Phùng Hi đã nói lộ ra."
"Hi Nhi vẫn luôn dễ bị kích động như thế, vừa kích động sẽ trúng bẫy của người ta, nhất định là nàng bị Bùi Trạch thiết kế!"
Lời này, Phùng Nguyên nghe thấy cũng không thích, ánh mắt nàng ta nặng nề nhìn Từ thị: "Nửa năm trước nàng trộm hộp trang sức của ta, người đến hỏi nàng cũng không thừa nhận, vẫn là Quý phi tỷ tỷ ra mặt mới đòi lại thay ta. Nàng chính là người không an phận đồng thời hay nói dối lừa gạt, có thể lừa gạt người còn không thể lừa gạt trong cung sao? Ta không cần nghe ngóng cũng biết nàng khẳng định bố trí không ít, nàng nghĩ Hoàng Thượng không đi chứng thực à? Nàng nghĩ Bùi Trạch sẽ chịu thua thiệt thế hả?"
Từ thị vốn đang muốn mắng, nghe nói như thế, bà ta trầm mặc xuống. Nửa ngày sau mới nói: "Nàng từng phạm sai lầm, nhưng nàng là thân tỷ tỷ của con, con không thể trơ mắt..."
Câu nói còn chưa dứt đã bị Phùng Nguyên cắt đứt.
"Mỗi lần đều như thế này, mặc kệ nàng làm gì người mãi nói lời này, lá gan nàng càng lúc càng lớn, hiện tại chọc thủng trời rồi. Người đừng trông cậy chúng ta có thể cứu, đám người đầu năm được đưa đi cải tạo lao động đều là con em quyền quý, cuối cùng vẫn phải trung thực trồng trọt, một người cũng không trở về được. Nàng là thứ gì mà muốn phá lệ?"
Đạo lý đều hiểu, nhưng Từ thị không đành lòng.
Bà ta níu tay áo Phùng Nguyên: "Con thân với Quý phi nương nương, con hãy tiến cung xin tỷ tỷ giúp."
Phùng Nguyên đẩy tay Từ thị ra: "Điều đó không có khả năng, người hết hy vọng đi."
Phùng Nguyên vốn đang lo lắng mẹ ruột chịu không nổi, nghe xong mấy câu này thì nàng ta muốn nghỉ ngơi, không muốn lại nghe những lời này, cũng không muốn quản chuyện này nên dứt khoát trở về phòng.
Từ thị nói không thông với tiểu nữ nhi lại đi tìm lão gia.
Phùng Khánh Dư người này vốn không phải rất quan tâm nữ nhi, hai năm này Phùng Hi tự làm khổ mình, trong lòng ông ta sớm đã chán, nghe nói chuyện này cũng không lo lắng tương lai Phùng Hi như thế nào, trước hết nghĩ tới là hôn sự giữa Phùng Nguyên và Tưởng Phương Đình, đừng để Phùng Hi làm hư.
Hai nàng là thân tỷ muội cùng cha cùng nương, một người trong đó làm chuyện ngu xuẩn người còn lại cũng sẽ bị liên lụy.
Trong lòng phiền việc này, thái độ Phùng Khánh Dư đối với phu nhân Từ thị cũng thật không tốt, Từ thị tìm người thương lượng biện pháp kết quả chịu dạy dỗ một trận, người càng sụp đổ, hiện tại bà ta thật sự hối hận, nghĩ đến rất nhiều chuyện đều hối hận.
Lúc trước Phùng Niệm và Bùi Trạch tốt, nên nghĩ hết cách tác thành cho bọn họ.
Người làm đủ trò xấu cặn bã vốn là Phùng Niệm, Hi Nhi hiện tại chịu khổ đều là do nàng hại. d^đ>l?q]đ
Quý phi Phùng Niệm bị Từ thị “nhớ thương” đang được khắp nơi sùng bái mà trở về cung, cuối cùng nàng có thời gian xem trong group nói gì.
Trong group, Lữ Trĩ và Từ Hi thảo luận trời bỗng nhiên âm trầm hai lần có thể tạo thành ảnh hưởng. Người nhắc tới là Tây Thi, nói thời tiết đột nhiên biến hóa, hơn nữa còn là mây đen che đỉnh sấm sét vang dội, bách tính nhìn thấy không phải là điềm lành, sẽ quay đầu đồn đãi sinh ra tai tinh giáng thế.
Hạ Cơ: "Có thể, dù sao bách tính không rõ chuyện trong đó."
Đát Kỷ: "Không phải đúng lúc sao? Hai năm rưỡi rồi còn chưa thấy cẩu Hoàng đế bị hố ở mặt này, ngược lại ta muốn mở mang kiến thức một chút."
Trần Viên Viên: "Ôi, Đát Kỷ tỷ tỷ không đuổi theo Niệm Niệm đòi cống hiến à?"
Dương Ngọc Hoàn: "Nói đến cống hiến, hôm nay ta điểm danh được ba điểm."
Phan Ngọc Nhi: "Ta năm điểm."
Vạn Trinh Nhi: "Ta sáu, ha ha. Đát Kỷ tỷ tỷ đâu? Điểm danh chưa? Bao nhiêu điểm?"
Lữ Trĩ: "Với vận may của hồ ly tinh, không phải một thì là hai đi."
Đông Ca: "Nhỏ giọng nói: Ta đoán là một."
Phùng Tiểu Liên: "Nhỏ giọng nói: Ta cảm thấy là như thế."
Đát Kỷ: "..."
Đát Kỷ: "Được rồi, thiếp rộng lượng, không so đo với các người."
Vi Hương Nhi: "Đúng vậy, coi như mỗi ngày đều là một điểm thì thế nào? Điểm danh liên tục năm mươi ngày không phải Đế tân sẽ đến sao? Trước khi ăn tết
Editor: Đào Sindy
Kết quả này làm người nhà họ Bùi tuyệt đối không nghĩ tới, Dương thị nghe nói thì hôn mê, mẫu thân Phùng Hi là Từ thị cũng không khá hơn, biết được trưởng nữ bị phán khi quân đồng thời phải cùng Bùi Trạch đi cải tạo lao động, đầu Từ thị choáng váng muốn cắm mặt xuống đất, vẫn là Phùng Nguyên phản ứng nhanh đưa tay giúp đỡ người mới không bị té.
"Trước đó không phải đã phán quyết Bùi Trạch sao? Thánh chỉ đã ra, vì sao phải sửa lại?"
"Nương không nghe người ta nói sao? Bởi vì Bùi gia không nhận mới tố cáo ngược lại nàng, hai người đến ngự tiền đối chất nên Phùng Hi đã nói lộ ra."
"Hi Nhi vẫn luôn dễ bị kích động như thế, vừa kích động sẽ trúng bẫy của người ta, nhất định là nàng bị Bùi Trạch thiết kế!"
Lời này, Phùng Nguyên nghe thấy cũng không thích, ánh mắt nàng ta nặng nề nhìn Từ thị: "Nửa năm trước nàng trộm hộp trang sức của ta, người đến hỏi nàng cũng không thừa nhận, vẫn là Quý phi tỷ tỷ ra mặt mới đòi lại thay ta. Nàng chính là người không an phận đồng thời hay nói dối lừa gạt, có thể lừa gạt người còn không thể lừa gạt trong cung sao? Ta không cần nghe ngóng cũng biết nàng khẳng định bố trí không ít, nàng nghĩ Hoàng Thượng không đi chứng thực à? Nàng nghĩ Bùi Trạch sẽ chịu thua thiệt thế hả?"
Từ thị vốn đang muốn mắng, nghe nói như thế, bà ta trầm mặc xuống. Nửa ngày sau mới nói: "Nàng từng phạm sai lầm, nhưng nàng là thân tỷ tỷ của con, con không thể trơ mắt..."
Câu nói còn chưa dứt đã bị Phùng Nguyên cắt đứt.
"Mỗi lần đều như thế này, mặc kệ nàng làm gì người mãi nói lời này, lá gan nàng càng lúc càng lớn, hiện tại chọc thủng trời rồi. Người đừng trông cậy chúng ta có thể cứu, đám người đầu năm được đưa đi cải tạo lao động đều là con em quyền quý, cuối cùng vẫn phải trung thực trồng trọt, một người cũng không trở về được. Nàng là thứ gì mà muốn phá lệ?"
Đạo lý đều hiểu, nhưng Từ thị không đành lòng.
Bà ta níu tay áo Phùng Nguyên: "Con thân với Quý phi nương nương, con hãy tiến cung xin tỷ tỷ giúp."
Phùng Nguyên đẩy tay Từ thị ra: "Điều đó không có khả năng, người hết hy vọng đi."
Phùng Nguyên vốn đang lo lắng mẹ ruột chịu không nổi, nghe xong mấy câu này thì nàng ta muốn nghỉ ngơi, không muốn lại nghe những lời này, cũng không muốn quản chuyện này nên dứt khoát trở về phòng.
Từ thị nói không thông với tiểu nữ nhi lại đi tìm lão gia.
Phùng Khánh Dư người này vốn không phải rất quan tâm nữ nhi, hai năm này Phùng Hi tự làm khổ mình, trong lòng ông ta sớm đã chán, nghe nói chuyện này cũng không lo lắng tương lai Phùng Hi như thế nào, trước hết nghĩ tới là hôn sự giữa Phùng Nguyên và Tưởng Phương Đình, đừng để Phùng Hi làm hư.
Hai nàng là thân tỷ muội cùng cha cùng nương, một người trong đó làm chuyện ngu xuẩn người còn lại cũng sẽ bị liên lụy.
Trong lòng phiền việc này, thái độ Phùng Khánh Dư đối với phu nhân Từ thị cũng thật không tốt, Từ thị tìm người thương lượng biện pháp kết quả chịu dạy dỗ một trận, người càng sụp đổ, hiện tại bà ta thật sự hối hận, nghĩ đến rất nhiều chuyện đều hối hận.
Lúc trước Phùng Niệm và Bùi Trạch tốt, nên nghĩ hết cách tác thành cho bọn họ.
Người làm đủ trò xấu cặn bã vốn là Phùng Niệm, Hi Nhi hiện tại chịu khổ đều là do nàng hại. d^đ>l?q]đ
Quý phi Phùng Niệm bị Từ thị “nhớ thương” đang được khắp nơi sùng bái mà trở về cung, cuối cùng nàng có thời gian xem trong group nói gì.
Trong group, Lữ Trĩ và Từ Hi thảo luận trời bỗng nhiên âm trầm hai lần có thể tạo thành ảnh hưởng. Người nhắc tới là Tây Thi, nói thời tiết đột nhiên biến hóa, hơn nữa còn là mây đen che đỉnh sấm sét vang dội, bách tính nhìn thấy không phải là điềm lành, sẽ quay đầu đồn đãi sinh ra tai tinh giáng thế.
Hạ Cơ: "Có thể, dù sao bách tính không rõ chuyện trong đó."
Đát Kỷ: "Không phải đúng lúc sao? Hai năm rưỡi rồi còn chưa thấy cẩu Hoàng đế bị hố ở mặt này, ngược lại ta muốn mở mang kiến thức một chút."
Trần Viên Viên: "Ôi, Đát Kỷ tỷ tỷ không đuổi theo Niệm Niệm đòi cống hiến à?"
Dương Ngọc Hoàn: "Nói đến cống hiến, hôm nay ta điểm danh được ba điểm."
Phan Ngọc Nhi: "Ta năm điểm."
Vạn Trinh Nhi: "Ta sáu, ha ha. Đát Kỷ tỷ tỷ đâu? Điểm danh chưa? Bao nhiêu điểm?"
Lữ Trĩ: "Với vận may của hồ ly tinh, không phải một thì là hai đi."
Đông Ca: "Nhỏ giọng nói: Ta đoán là một."
Phùng Tiểu Liên: "Nhỏ giọng nói: Ta cảm thấy là như thế."
Đát Kỷ: "..."
Đát Kỷ: "Được rồi, thiếp rộng lượng, không so đo với các người."
Vi Hương Nhi: "Đúng vậy, coi như mỗi ngày đều là một điểm thì thế nào? Điểm danh liên tục năm mươi ngày không phải Đế tân sẽ đến sao? Trước khi ăn tết
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)