Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 139: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng
Quý phi nương nương thủ dâm bị bắt còn không sợ mà lại sợ trường hợp nhỏ này sao? -- Tất nhiên không có khả năng. Phùng Niệm híp mắt một cái, cười nói: "Hoàng Thượng tới rồi?"
Bùi Càn đang rất tức giận, không để ý đến nàng mà đi vào trong điện nhìn Phùng Hi từ trên cao xuống: "Ngươi nói gì? Nói lại lần nữa xem."
Phùng Hi dám nói những lời này với Phùng Niệm vì dám chắc Phùng Niệm sẽ không kể ra ngoài, đạo lý vô cùng đơn giản. Bây giờ nàng là phi tử của Hoàng Thượng, chắc chắn không muốn liên quan đến Bùi Trạch. Người làm Hoàng Đế phần lớn đều có lòng nghi ngờ nặng, cho y biết đến nay Bùi Trạch còn nhớ thương Phùng Niệm, mà lúc trước Phùng Niệm và Bùi Trạch lại có chút tình cảm, chuyện này đối với Phùng Niệm không có gì tốt. Nghĩ tới những thứ này, Phùng Hi mới dám không ngại miệng mà yên tâm nói... Ai biết ban ngày Hoàng Thượng đến hậu cung làm gì? Y không còn chuyện khác làm sao?
Nhớ lại lời mình vừa mới nói, trên lưng Phùng Hi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất đóng băng, hai tay cũng đóng băng, trong lòng lạnh buốt. Nàng ta cúi thấp đầu, không dám lên tiếng.
Bùi Càn "xùy" một tiếng: "Bùi Trạch này, thật sự là cháu con rùa!"
Phùng Niệm nghe thấy lời này, nhịn không được, bật cười.
Trong tình huống nghiêm túc như vậy mà nàng lại làm thế, Bùi Càn không khách sáo điểm danh phê bình, hỏi: "Quý phi, nàng cười cái gì?"
"Thần thiếp vốn muốn nói, người có thể mắng Bùi Trạch, nhưng không được mắng hắn là cháu con rùa. Người nghĩ lại xem, cha Bùi Trạch là Bùi Hoảng, cha Bùi Hoảng là ai?"
Bùi Càn:...
"Khụ."
"Trẫm đang tra hỏi, nàng đừng ngồi đây nói lung tung. Trẫm hỏi lại lần nữa, chuyện ngươi vừa nói có phải sự thật không?"
Vừa rồi nói thật tình thật ý như vậy, bây giờ cũng không còn đường sống để sửa lời nữa, trực giác của Phùng Hi nói cho nàng ta biết nếu phủ nhận chắc chắc là xong đời, dứt khoát không thèm quan tâm nữa, vừa khóc vừa tố cáo một hồi, hi vọng Hoàng Thượng ban phát lương tâm hạ chỉ cho nàng ta hòa ly với Bùi Trạch. Lúc trước thấy nhà mẹ đẻ muốn gì cũng không có, cho rằng gả đi có thể sống tốt, ai ngờ chịu đủ khổ ở phu gia, ngược lại tình huống nhà mẹ đẻ khá hơn một chút... Dưới tình huống không còn cách nào để sửa lời, Phùng Hi chỉ có thể nghiêm trọng hóa vấn đề lên rồi kể lại.
Mục đích bây giờ của nàng ta là: Hòa ly và hại chết Bùi Trạch.
Kết quả ai ngờ, Bùi Càn vốn không quan tâm Phùng Hi có thể sống ở Bùi gia hay không. Nói trắng ra, điều khiến y tức giận nhất vẫn là con rùa con nghé kia mơ ước Quý phi, nhưng cái này không làm tội danh được, nói ra Quý phi sẽ bị người trong thiên hạ bàn tán. Giờ phút mấu chốt thì Phùng Hi lại đến, cho Bùi Càn cơ hội mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lúc trước, giữa phu thê bất hòa cũng không đến phiên Hoàng Đế nhúng tay vào quản, nhưng nếu do Thái hậu ban hôn, sau khi kết hôn nửa năm nhà gái không nhịn được nữa mà bẩm báo trong cung, chuyện này chẳng phải danh chính ngôn thuận sao?
Sau khi nghĩ thông suốt, Bùi Càn bảo Phùng Hi để nàng ta không cần lo lắng: "Tuy nói Thái hậu ban hôn không thể hòa ly, nhưng trẫm đã biết chuyện này, sẽ đòi công bằng cho ngươi. Tất nhiên trẫm sẽ không buông tha Bùi Trạch dễ dàng đâu, nhất định sẽ khiến hắn ta khắc sâu nhận thức về sai lầm của mình. Ngươi lui ra, trở về chờ tin tức đi."
Phùng Hi cảm giác trên trời bổ xuống một tia sét, vừa vặn đánh vào người nàng ta.
Hoàng Thượng nói gì???
Không cho bọn họ hòa ly, nhưng sẽ hung hăng chỉnh đốn Bùi Trạch, còn bảo nàng ta trở về chờ tin???
"Hoàng Thượng, người không thể. Người làm thế này, người nhà bọn họ sẽ nhân cơ hội gọt giũa chết ta. Ta sẽ chết đó."
Bùi Càn nhíu mày: "Ngươi không cần hắn ta theo đi dạo mà lại vào cung tới nói những lời vô nghĩa này làm gì? Bùi Trạch đối xử không tốt với ngươi, ngươi muốn Quý phi đồng cảm rồi đền bù tổn thất cho ngươi hay sao?"
Phùng Hi:...
"Bảo ngươi lui ra, trẫm phải suy nghĩ làm sao để trị hắn ta một chút."
Rõ ràng là tiến cung xin tha thứ, sao lại biến thành tình huống này? Phùng Hi muốn khóc cũng không khóc nổi, chính là lo lắng sợ hãi khủng hoảng. Vấn đề ban đầu vẫn chưa được giải quyết mà đã xuất hiện vấn đề mới, tình cảnh của nàng ta lại càng gian nan. Làm sao bây giờ?
Đoạn đường xuất cung này, nàng ta đi một bước nặng một bước nhẹ. Nàng ta không ngừng suy nghĩ nên làm gì bây giờ. Phùng Hi cảm thấy cứ thế này mà trở về chắc chắn
Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng
Quý phi nương nương thủ dâm bị bắt còn không sợ mà lại sợ trường hợp nhỏ này sao? -- Tất nhiên không có khả năng. Phùng Niệm híp mắt một cái, cười nói: "Hoàng Thượng tới rồi?"
Bùi Càn đang rất tức giận, không để ý đến nàng mà đi vào trong điện nhìn Phùng Hi từ trên cao xuống: "Ngươi nói gì? Nói lại lần nữa xem."
Phùng Hi dám nói những lời này với Phùng Niệm vì dám chắc Phùng Niệm sẽ không kể ra ngoài, đạo lý vô cùng đơn giản. Bây giờ nàng là phi tử của Hoàng Thượng, chắc chắn không muốn liên quan đến Bùi Trạch. Người làm Hoàng Đế phần lớn đều có lòng nghi ngờ nặng, cho y biết đến nay Bùi Trạch còn nhớ thương Phùng Niệm, mà lúc trước Phùng Niệm và Bùi Trạch lại có chút tình cảm, chuyện này đối với Phùng Niệm không có gì tốt. Nghĩ tới những thứ này, Phùng Hi mới dám không ngại miệng mà yên tâm nói... Ai biết ban ngày Hoàng Thượng đến hậu cung làm gì? Y không còn chuyện khác làm sao?
Nhớ lại lời mình vừa mới nói, trên lưng Phùng Hi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất đóng băng, hai tay cũng đóng băng, trong lòng lạnh buốt. Nàng ta cúi thấp đầu, không dám lên tiếng.
Bùi Càn "xùy" một tiếng: "Bùi Trạch này, thật sự là cháu con rùa!"
Phùng Niệm nghe thấy lời này, nhịn không được, bật cười.
Trong tình huống nghiêm túc như vậy mà nàng lại làm thế, Bùi Càn không khách sáo điểm danh phê bình, hỏi: "Quý phi, nàng cười cái gì?"
"Thần thiếp vốn muốn nói, người có thể mắng Bùi Trạch, nhưng không được mắng hắn là cháu con rùa. Người nghĩ lại xem, cha Bùi Trạch là Bùi Hoảng, cha Bùi Hoảng là ai?"
Bùi Càn:...
"Khụ."
"Trẫm đang tra hỏi, nàng đừng ngồi đây nói lung tung. Trẫm hỏi lại lần nữa, chuyện ngươi vừa nói có phải sự thật không?"
Vừa rồi nói thật tình thật ý như vậy, bây giờ cũng không còn đường sống để sửa lời nữa, trực giác của Phùng Hi nói cho nàng ta biết nếu phủ nhận chắc chắc là xong đời, dứt khoát không thèm quan tâm nữa, vừa khóc vừa tố cáo một hồi, hi vọng Hoàng Thượng ban phát lương tâm hạ chỉ cho nàng ta hòa ly với Bùi Trạch. Lúc trước thấy nhà mẹ đẻ muốn gì cũng không có, cho rằng gả đi có thể sống tốt, ai ngờ chịu đủ khổ ở phu gia, ngược lại tình huống nhà mẹ đẻ khá hơn một chút... Dưới tình huống không còn cách nào để sửa lời, Phùng Hi chỉ có thể nghiêm trọng hóa vấn đề lên rồi kể lại.
Mục đích bây giờ của nàng ta là: Hòa ly và hại chết Bùi Trạch.
Kết quả ai ngờ, Bùi Càn vốn không quan tâm Phùng Hi có thể sống ở Bùi gia hay không. Nói trắng ra, điều khiến y tức giận nhất vẫn là con rùa con nghé kia mơ ước Quý phi, nhưng cái này không làm tội danh được, nói ra Quý phi sẽ bị người trong thiên hạ bàn tán. Giờ phút mấu chốt thì Phùng Hi lại đến, cho Bùi Càn cơ hội mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lúc trước, giữa phu thê bất hòa cũng không đến phiên Hoàng Đế nhúng tay vào quản, nhưng nếu do Thái hậu ban hôn, sau khi kết hôn nửa năm nhà gái không nhịn được nữa mà bẩm báo trong cung, chuyện này chẳng phải danh chính ngôn thuận sao?
Sau khi nghĩ thông suốt, Bùi Càn bảo Phùng Hi để nàng ta không cần lo lắng: "Tuy nói Thái hậu ban hôn không thể hòa ly, nhưng trẫm đã biết chuyện này, sẽ đòi công bằng cho ngươi. Tất nhiên trẫm sẽ không buông tha Bùi Trạch dễ dàng đâu, nhất định sẽ khiến hắn ta khắc sâu nhận thức về sai lầm của mình. Ngươi lui ra, trở về chờ tin tức đi."
Phùng Hi cảm giác trên trời bổ xuống một tia sét, vừa vặn đánh vào người nàng ta.
Hoàng Thượng nói gì???
Không cho bọn họ hòa ly, nhưng sẽ hung hăng chỉnh đốn Bùi Trạch, còn bảo nàng ta trở về chờ tin???
"Hoàng Thượng, người không thể. Người làm thế này, người nhà bọn họ sẽ nhân cơ hội gọt giũa chết ta. Ta sẽ chết đó."
Bùi Càn nhíu mày: "Ngươi không cần hắn ta theo đi dạo mà lại vào cung tới nói những lời vô nghĩa này làm gì? Bùi Trạch đối xử không tốt với ngươi, ngươi muốn Quý phi đồng cảm rồi đền bù tổn thất cho ngươi hay sao?"
Phùng Hi:...
"Bảo ngươi lui ra, trẫm phải suy nghĩ làm sao để trị hắn ta một chút."
Rõ ràng là tiến cung xin tha thứ, sao lại biến thành tình huống này? Phùng Hi muốn khóc cũng không khóc nổi, chính là lo lắng sợ hãi khủng hoảng. Vấn đề ban đầu vẫn chưa được giải quyết mà đã xuất hiện vấn đề mới, tình cảnh của nàng ta lại càng gian nan. Làm sao bây giờ?
Đoạn đường xuất cung này, nàng ta đi một bước nặng một bước nhẹ. Nàng ta không ngừng suy nghĩ nên làm gì bây giờ. Phùng Hi cảm thấy cứ thế này mà trở về chắc chắn
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)