Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 133: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Đào Sindy
Đêm đó, rõ ràng Bùi Càn cảm nhận được cái gì gọi là khoái hoạt gấp đôi. Mỗi lần y đều cảm thấy thoải mái như bay lên, dựa vào phản hồi từ bên Phùng Niệm truyền đến, gia hỏa này còn lục lọi tìm tiết tấu, tìm điểm mẫn cảm, tìm phương pháp xử lý.
Quý phi nương nương ăn chay tám tháng suýt nữa thăng thiên tại chỗ.
Khó trách y có thể làm Hoàng đế, năng lực học tập và quan sát của tên này đều cực kỳ mạnh, đầu óc vô cùng thông minh.
Sau đó, hai người không lập tức thiếp đi mà còn ôm nhau nằm yên một lát. Phùng Niệm trêu chọc y, hỏi đồng cam cộng khổ còn không? Hoàng Thượng cảm thấy như thế nào? Làm nam nhân hay nữ nhân càng có tư vị?
Bùi Càn:...
Nói thực ra hai người cùng một chỗ là đẹp nhất.
Bùi Càn nghĩ đến Quý phi mang hơn ba tháng hai người bọn họ cũng đã làm một lần, có thể do bận tâm đến bụng nên lúc ấy không đủ vị thế này. Nghĩ đến bụng, Bùi Càn không khỏi đưa tay sờ soạng: "Mới bao lâu vậy mà Quý phi đã về như cũ, giống như chưa từng sinh ấy."
"Ngồi suốt cả tháng trời, về lại cũng là điều đương nhiên."
"Ai nói? Trước kia trẫm thấy bộ dạng Mẫn phi sau khi sinh qua ba tháng cũng không trở về, vẫn là ái phi có tiết chế."
Phùng Niệm không mặt mũi nhận lời khen này, nói nàng quá tiết chế à: "Ít ai vừa sinh xong đã làm khổ mình."
"Đó chính là quyến rũ trời sinh, tốt như vậy, dạng này càng tốt hơn."
"Tốt cái gì?"
Bùi Càn kề tai nói nhỏ với nàng nói: "Ái phi ăn ít thì thiệt thòi thân thể nàng còn ăn nhiều thì thiệt thòi con mắt trẫm. Như bây giờ không lỗ, còn không tốt sao?"
Bùi Càn còn nói trước khi y tới đã chuẩn bị tâm lí, nói với chính mình nữ nhân ấy à, sinh xong cần nửa năm đến một năm để khôi phục, khôi phục hoàn toàn những nơi như bụng hẳn rất khó. Y chuẩn bị tâm lý nghĩ đến coi như không dễ nhìn tuyệt đối không lộ ra ghét bỏ mà vui vẻ tiếp nhận, vẫn phải an ủi một hai... Không nghĩ tới những kế hoạch này đều không phát huy được tác dụng, Quý phi vốn không tồn tại vấn đề này. d$đ?l(q~đ
Bùi Càn nói xong cũng chịu hạ cùi trỏ, Phùng Niệm xoay người với y, xoay ót với tên khốn nạn này.
Ngày hôm sau thì nàng mắng chửi Bùi Càn trong group. Phùng Niệm: "Chó chết ở trước mặt ta nói những lời kia, làm hại lão nương tự mình cảm động ném qua ném lại. Mọi người nghĩ hắn là Hoàng Đế theo chịu tội với ta gần một năm trời, nhất là năm canh giờ cuối muốn đòi mạng, hắn ấm ức phàn nàn liều chết chống đỡ ít nhiều, sau đó không giận chó đánh mèo Tiểu Lục của chúng ta, ta nghĩ người này vẫn có thể chấp nhận được, kết quả thì sao?"
Lữ Trĩ: "?"
Dương Ngọc Hoàn: "Kết quả thế nào?"
Phùng Niệm: "Tối qua xoa bóp hắn còn nghĩ một đống lớn, nhìn ta khôi phục đặc biệt tốt còn lộ ra kinh ngạc, lo lắng cả người ta đầy thịt cay mắt hắn."
Đát Kỷ: "Đây chính là nguyên nhân chân thực hắn thà rằng đi ngủ với người khác cũng không động vào muội sao?"
Tây Thi: "Quá chân thực rồi."
Vạn Trinh Nhi: "Vậy chủ group làm thế nào lôi kéo người trở về?"
Trần Viên Viên: "Đúng thế, sáng sớm hôm qua muội đóng trực tiếp lại để làm gì?"
Phùng Niệm: "Nói với các tỷ tỷ thì dễ rồi, nhưng trong group nhiều thân nhân như vậy... Ta có chút khó mà mở miệng."
Lữ Trĩ: "Nào có thân nhân gì? Lưu Bang và Lưu Thích bị ta cho ra ngoài cuốc đất rồi."
Phan Ngọc Nhi: "Ta cũng sắp xếp xong xuôi."
Vương Chính Quân: "Ta cũng thế."
Phùng Niệm: "..."
Dứt khoát như vậy sao?
Vậy được rồi, Phùng Niệm tận lực cô đọng uyển chuyển nói chuyện ra. Vừa nói xong trong group còn an tĩnh vài giây, sau đó là chấm cả trang.
Triệu Phi Yến: "Hắn nghi ngờ mình bị cắm sừng rồi mà vẫn chịu nghe muội giải thích, tên này được đấy! Càng được hơn Lưu Ngao! Trước kia có người đến trước mặt Lưu Ngao bôi đen ta, hắn đều tin cả!"
Vương Chính Quân: "Đó là bôi đen sao? Đó là chuyện con đã làm."
Đát Kỷ: "@ Vạn Trinh Nhi, ta cũng muốn đồng cam cộng khổ, chờ sau khi đại vương đến muội phát cho ta một cái."
Vạn Trinh Nhi: "..."
Vạn Trinh Nhi: "Dùng không nổi, làm không được."
Phùng Tiểu Liên: "Đại vương không, kỹ năng cũng không, đây thật là..."
Nhìn các nàng trò chuyện, Phùng Niệm không quản, nàng đi xem nữ nhi nhà mình. Tiểu Lục sinh ra đã hơn một tháng, nhìn trông lớn hơn một vòng, bộ dáng càng thêm đáng yêu
Editor: Đào Sindy
Đêm đó, rõ ràng Bùi Càn cảm nhận được cái gì gọi là khoái hoạt gấp đôi. Mỗi lần y đều cảm thấy thoải mái như bay lên, dựa vào phản hồi từ bên Phùng Niệm truyền đến, gia hỏa này còn lục lọi tìm tiết tấu, tìm điểm mẫn cảm, tìm phương pháp xử lý.
Quý phi nương nương ăn chay tám tháng suýt nữa thăng thiên tại chỗ.
Khó trách y có thể làm Hoàng đế, năng lực học tập và quan sát của tên này đều cực kỳ mạnh, đầu óc vô cùng thông minh.
Sau đó, hai người không lập tức thiếp đi mà còn ôm nhau nằm yên một lát. Phùng Niệm trêu chọc y, hỏi đồng cam cộng khổ còn không? Hoàng Thượng cảm thấy như thế nào? Làm nam nhân hay nữ nhân càng có tư vị?
Bùi Càn:...
Nói thực ra hai người cùng một chỗ là đẹp nhất.
Bùi Càn nghĩ đến Quý phi mang hơn ba tháng hai người bọn họ cũng đã làm một lần, có thể do bận tâm đến bụng nên lúc ấy không đủ vị thế này. Nghĩ đến bụng, Bùi Càn không khỏi đưa tay sờ soạng: "Mới bao lâu vậy mà Quý phi đã về như cũ, giống như chưa từng sinh ấy."
"Ngồi suốt cả tháng trời, về lại cũng là điều đương nhiên."
"Ai nói? Trước kia trẫm thấy bộ dạng Mẫn phi sau khi sinh qua ba tháng cũng không trở về, vẫn là ái phi có tiết chế."
Phùng Niệm không mặt mũi nhận lời khen này, nói nàng quá tiết chế à: "Ít ai vừa sinh xong đã làm khổ mình."
"Đó chính là quyến rũ trời sinh, tốt như vậy, dạng này càng tốt hơn."
"Tốt cái gì?"
Bùi Càn kề tai nói nhỏ với nàng nói: "Ái phi ăn ít thì thiệt thòi thân thể nàng còn ăn nhiều thì thiệt thòi con mắt trẫm. Như bây giờ không lỗ, còn không tốt sao?"
Bùi Càn còn nói trước khi y tới đã chuẩn bị tâm lí, nói với chính mình nữ nhân ấy à, sinh xong cần nửa năm đến một năm để khôi phục, khôi phục hoàn toàn những nơi như bụng hẳn rất khó. Y chuẩn bị tâm lý nghĩ đến coi như không dễ nhìn tuyệt đối không lộ ra ghét bỏ mà vui vẻ tiếp nhận, vẫn phải an ủi một hai... Không nghĩ tới những kế hoạch này đều không phát huy được tác dụng, Quý phi vốn không tồn tại vấn đề này. d$đ?l(q~đ
Bùi Càn nói xong cũng chịu hạ cùi trỏ, Phùng Niệm xoay người với y, xoay ót với tên khốn nạn này.
Ngày hôm sau thì nàng mắng chửi Bùi Càn trong group. Phùng Niệm: "Chó chết ở trước mặt ta nói những lời kia, làm hại lão nương tự mình cảm động ném qua ném lại. Mọi người nghĩ hắn là Hoàng Đế theo chịu tội với ta gần một năm trời, nhất là năm canh giờ cuối muốn đòi mạng, hắn ấm ức phàn nàn liều chết chống đỡ ít nhiều, sau đó không giận chó đánh mèo Tiểu Lục của chúng ta, ta nghĩ người này vẫn có thể chấp nhận được, kết quả thì sao?"
Lữ Trĩ: "?"
Dương Ngọc Hoàn: "Kết quả thế nào?"
Phùng Niệm: "Tối qua xoa bóp hắn còn nghĩ một đống lớn, nhìn ta khôi phục đặc biệt tốt còn lộ ra kinh ngạc, lo lắng cả người ta đầy thịt cay mắt hắn."
Đát Kỷ: "Đây chính là nguyên nhân chân thực hắn thà rằng đi ngủ với người khác cũng không động vào muội sao?"
Tây Thi: "Quá chân thực rồi."
Vạn Trinh Nhi: "Vậy chủ group làm thế nào lôi kéo người trở về?"
Trần Viên Viên: "Đúng thế, sáng sớm hôm qua muội đóng trực tiếp lại để làm gì?"
Phùng Niệm: "Nói với các tỷ tỷ thì dễ rồi, nhưng trong group nhiều thân nhân như vậy... Ta có chút khó mà mở miệng."
Lữ Trĩ: "Nào có thân nhân gì? Lưu Bang và Lưu Thích bị ta cho ra ngoài cuốc đất rồi."
Phan Ngọc Nhi: "Ta cũng sắp xếp xong xuôi."
Vương Chính Quân: "Ta cũng thế."
Phùng Niệm: "..."
Dứt khoát như vậy sao?
Vậy được rồi, Phùng Niệm tận lực cô đọng uyển chuyển nói chuyện ra. Vừa nói xong trong group còn an tĩnh vài giây, sau đó là chấm cả trang.
Triệu Phi Yến: "Hắn nghi ngờ mình bị cắm sừng rồi mà vẫn chịu nghe muội giải thích, tên này được đấy! Càng được hơn Lưu Ngao! Trước kia có người đến trước mặt Lưu Ngao bôi đen ta, hắn đều tin cả!"
Vương Chính Quân: "Đó là bôi đen sao? Đó là chuyện con đã làm."
Đát Kỷ: "@ Vạn Trinh Nhi, ta cũng muốn đồng cam cộng khổ, chờ sau khi đại vương đến muội phát cho ta một cái."
Vạn Trinh Nhi: "..."
Vạn Trinh Nhi: "Dùng không nổi, làm không được."
Phùng Tiểu Liên: "Đại vương không, kỹ năng cũng không, đây thật là..."
Nhìn các nàng trò chuyện, Phùng Niệm không quản, nàng đi xem nữ nhi nhà mình. Tiểu Lục sinh ra đã hơn một tháng, nhìn trông lớn hơn một vòng, bộ dáng càng thêm đáng yêu
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)