Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 120: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Jung Ad
Bùi Càn náo một màn này chỉ vì điều hoà mà thôi, so với y, Phùng Niệm càng để ý bụng của mình và chuyện nàng giao phó cho Mẫn phi.
Trừ chuyện đó ra nàng còn tồn chút suy nghĩ xem náo nhiệt, cũng muốn biết sau khi Phùng Hi gả qua bên kia trải qua cuộc sống như thế nào. Phải thừa nhận, nàng rất vui vẻ khi nhìn thấy hai người đã từng tổn thương mình bị trói buộc chung một chỗ hành hạ lẫn nhau, chuyện như vậy, chỉ nghe thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Hi Quý phi nương nương thật sự chính là một người thù dai như vậy.
Chẳng qua trong mắt các tín đồ trong cung, nàng khoan dung và nhân từ hơn hết, không chỉ rộng lượng tha thứ vị muội muội thủ đoạn bỉ ổi nhà mẹ đẻ kia, mà còn bổ sung lễ vật và lời chúc phúc sau khi biết tin nàng ta thành thân.
Tất cả mọi người đều cảm thấy, một đôi không chịu nổi như vậy vốn không xứng với lời chúc phúc của nàng.
Là a di của Bùi Trạch, Mẫn phi thường xuyên lấy làm tiếc vì ánh mắt cả gia đình biểu tỷ quá kém. Lúc đầu nếu Bùi Trạch không yêu thì làm sao có chuyện của Hoàng Thượng? Hắn ta lại đẩy những gì hắn ta có... Ra ngoài, đổi lại cưới một sao quả tạ vào cửa. Phùng Hi và Quý phi nương nương là tỷ muội một nhà không sai, nhưng mệnh hai người kém quá nhiều, Quý phi nương nương có may mắn và lai lịch lớn, Phùng Hi lại giống như ôn thần, ai dính vào người đó liền xui xẻo.
Cũng không quan trọng, dù sao người tự có duyên phận, đường đi thành dạng gì đều do mình tự chọn. Mẫn phi còn không có nhàm chán đến mức đi quản việc vớ vẩn của nhà khác, so với nhắc nhở cả nhà Bùi Trạch, nàng nhớ lại một chút những gì Quý phi đã nói, cảm thấy thái độ của Quý phi đối với hai người muội phía dưới quả thật khác nhau, có lẽ giữa nàng và Phùng Hi còn có nút thắt, đối với Phùng Nguyên thật đúng là không tệ.
Thái độ Quý phi bày ra đó, chuyện hôn sự của Phùng Nguyên liền xử lý rất tốt.
Mẫn phi gửi tin cho nhà mẹ đẻ, để mẫu thân tranh thủ thời gian tiến cung một chuyến. Người nhà mẹ đẻ cho rằng nàng ta nghĩ thông suốt, hào hứng mà đến, kết quả Mẫn phi nói gì?
"Tiểu muội nhà Quý phi nương đã đến tuổi, có thể xuất giá, nương xem nàng ta phù hợp kết duyên với người nào trong nhà chúng ta?"
"Nương nương nói người nào? Tiểu muội nhà Quý phi nương? Là người đã từng tiến cung làm nô tỳ còn từng đi Hồ Quốc Phùng Nguyên? Nàng ta như vậy làm sao xứng với binh sĩ nhà ta?"
Mẫn phi hiểu vì sao bà ta khinh thường.
Cưới thê khác nạp thiếp, cho dù Phùng Khánh Dư vẫn còn là Thượng thư, theo người khác nữ nhi của ông ta bị đưa cho Nhị Hoàng tử Hồ Quốc đã không còn trong sạch, cưới về một người phu nhân như vậy sẽ bị xem thành trò cười.
Nếu là lúc trước, Mẫn phi sẽ không suy tính loại chuyện này, tình huống bây giờ đã khác.
"Người biết bên kia Hồ quốc chưa từng chạm vào nàng ta."
"Dĩ nhiên ta biết, từng chạm vào cũng không có khả năng trả về được. Nếu Phùng Khánh Dư không đổ, ta sẽ cân nhắc, chẳng sợ Phùng Khánh Dư đổ, nếu nàng ta là thân muội muội của Hi Quý phi trong cung ta cũng sẽ cân nhắc, nhưng nàng ta không phải, cưới người như vậy đối với nhà ta không có bất kỳ chỗ tốt gì, chỉ biết thêm một chuyện cười."
"Theo ta được biết, Quý phi nương nương còn rất để ý cô muội muội này, tốt nhất người hãy cẩn thận suy tính. Nhà chúng ta cũng không thiếu người, thân sinh người không nỡ thì không cùng chi đấy? Dịch Lâm nhà Tam thúc cũng không tệ."
Khương Dã
Cũng có thể cân nhắc hắn ta.
Đứa bé đó là thiếp sinh, ba năm trước đây từng cưới một người, nữ nhân này bạc mệnh bệnh nặng qua đời, hắn ta tái giá chính là tục huyền.
Đối với tục huyền các nhà không có yêu cầu cao như vậy, dù sao có bao nhiêu nữ nhân hoàn hảo nguyện ý làm kế thê? Làm kế thê nhắc tới cũng là thê, nhưng lúc qua đời sẽ thực hiện theo nghi lễ của thiếp thất, trăm năm sau hợp táng cũng không tới phiên nàng ta.
Rất nhiều tục huyền Công Hầu Bá phủ cũng chỉ có thể cưới được nữ nhi của các tiểu quan Lục Thất phẩm, nếu như xuất thân tốt, nguyện ý làm kế thê hơn phân nửa bản thân đều có khuyết điểm riêng.
Dựa vào tình huống kia của Phùng Nguyên, nhìn trong nhà nàng ta, làm kế thê cho nhà cao cửa rộng cũng không tới, không những không tới còn kém quá nhiều.
Giả sử Hi Quý phi trong cung thật sự rất để ý nàng ta, vậy thì có thể đánh cược một trận.
"Nương nương xác định sao? Hi Quý phi thật sự quan tâm nàng ta?... Ta thấy số lần Quý phi gặp nàng ta cũng không nhiều nha."
"Cái gì cũng để người nhìn ra thì có thể đến phiên nàng làm Quý phi? Nói rõ ràng, việc này chính tai ta nghe thấy lúc đi Trường Hi cung thỉnh an, thời gian trước không phải Bùi Trạch và Phùng Hi thành hôn sao? Quý phi mới nhớ tới nàng còn có một muội muội đã đến tuổi bàn luận hôn sự, còn lo lắng thế nhân kỳ thị nàng ta, sợ chậm trễ chuyện làm mai. Nhìn dáng vẻ đó, không ai chủ động nói ra, nương nương cũng sẽ nghĩ cách tìm người tốt cho nàng, đợi đến khi chỗ tốt rơi xuống trên đầu người khác người đừng oán trách ta không nhắc nhở là được."
"Cũng có thể là không có bất kỳ chỗ tốt nào."
"Điều này cũng giống như các nhà khác liều mạng nhét người vào trong cung, lúc bọn họ nhét người đã biết nhất định cô nương nhà mình có thể sẽ hết khổ sao? Trên thực tế chỉ có một số người hết khổ, nhưng ai đều nguyện ý đánh cược một trận, dù sao đánh cược thắng phần thưởng khá lớn."
Mẫu thân Mẫn phi gật đầu một cái: "Ta đã biết, chẳng qua phải thương lượng với nhà lão Tam. Còn có, nương nương người và Nhị Hoàng tử đứng lên mới là trợ giúp lớn nhất đối với nhà chúng ta."
Chủ đề chuyển tới bên này, Mẫn phi lại không thích nghe.
Trước đây vì nàng ta quan tâm quá nhiều những thứ kia, kết quả không được đến bất luận hồi báo tốt nào, hiện tại được Quý phi nương nương khuyên bảo, cảm thấy vui vẻ rất nhiều, với niềm vui này, nàng ta cũng không muốn trở lại như trước. Trong lòng cũng có trụ cột mới, làm Hoàng hậu hoặc là Thái hậu còn có thể quan trọng hơn so với theo thánh nhân tìm hiểu việc tu hành tích công đức sao?
Thánh nhân hạ phàm vươn tay ra với nàng ta, nàng ta còn có thể hất sao?
Mẫn phi lại nói với thân mẫu nàng ta một lần, nói rằng Bùi Diễm không có truy cầu loại đó, Hoàng Thượng cũng chưa từng cân nhắc hắn, việc này cưỡng cầu không được.
Mẫu nữ nói chuyện một phen, chung thân đại sự của Phùng Nguyên xem như có chỗ, vấn đề đám người nhà mẹ đẻ lo lắng lại không được giải quyết.
Sau hai ngày,
Edit: Jung Ad
Bùi Càn náo một màn này chỉ vì điều hoà mà thôi, so với y, Phùng Niệm càng để ý bụng của mình và chuyện nàng giao phó cho Mẫn phi.
Trừ chuyện đó ra nàng còn tồn chút suy nghĩ xem náo nhiệt, cũng muốn biết sau khi Phùng Hi gả qua bên kia trải qua cuộc sống như thế nào. Phải thừa nhận, nàng rất vui vẻ khi nhìn thấy hai người đã từng tổn thương mình bị trói buộc chung một chỗ hành hạ lẫn nhau, chuyện như vậy, chỉ nghe thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Hi Quý phi nương nương thật sự chính là một người thù dai như vậy.
Chẳng qua trong mắt các tín đồ trong cung, nàng khoan dung và nhân từ hơn hết, không chỉ rộng lượng tha thứ vị muội muội thủ đoạn bỉ ổi nhà mẹ đẻ kia, mà còn bổ sung lễ vật và lời chúc phúc sau khi biết tin nàng ta thành thân.
Tất cả mọi người đều cảm thấy, một đôi không chịu nổi như vậy vốn không xứng với lời chúc phúc của nàng.
Là a di của Bùi Trạch, Mẫn phi thường xuyên lấy làm tiếc vì ánh mắt cả gia đình biểu tỷ quá kém. Lúc đầu nếu Bùi Trạch không yêu thì làm sao có chuyện của Hoàng Thượng? Hắn ta lại đẩy những gì hắn ta có... Ra ngoài, đổi lại cưới một sao quả tạ vào cửa. Phùng Hi và Quý phi nương nương là tỷ muội một nhà không sai, nhưng mệnh hai người kém quá nhiều, Quý phi nương nương có may mắn và lai lịch lớn, Phùng Hi lại giống như ôn thần, ai dính vào người đó liền xui xẻo.
Cũng không quan trọng, dù sao người tự có duyên phận, đường đi thành dạng gì đều do mình tự chọn. Mẫn phi còn không có nhàm chán đến mức đi quản việc vớ vẩn của nhà khác, so với nhắc nhở cả nhà Bùi Trạch, nàng nhớ lại một chút những gì Quý phi đã nói, cảm thấy thái độ của Quý phi đối với hai người muội phía dưới quả thật khác nhau, có lẽ giữa nàng và Phùng Hi còn có nút thắt, đối với Phùng Nguyên thật đúng là không tệ.
Thái độ Quý phi bày ra đó, chuyện hôn sự của Phùng Nguyên liền xử lý rất tốt.
Mẫn phi gửi tin cho nhà mẹ đẻ, để mẫu thân tranh thủ thời gian tiến cung một chuyến. Người nhà mẹ đẻ cho rằng nàng ta nghĩ thông suốt, hào hứng mà đến, kết quả Mẫn phi nói gì?
"Tiểu muội nhà Quý phi nương đã đến tuổi, có thể xuất giá, nương xem nàng ta phù hợp kết duyên với người nào trong nhà chúng ta?"
"Nương nương nói người nào? Tiểu muội nhà Quý phi nương? Là người đã từng tiến cung làm nô tỳ còn từng đi Hồ Quốc Phùng Nguyên? Nàng ta như vậy làm sao xứng với binh sĩ nhà ta?"
Mẫn phi hiểu vì sao bà ta khinh thường.
Cưới thê khác nạp thiếp, cho dù Phùng Khánh Dư vẫn còn là Thượng thư, theo người khác nữ nhi của ông ta bị đưa cho Nhị Hoàng tử Hồ Quốc đã không còn trong sạch, cưới về một người phu nhân như vậy sẽ bị xem thành trò cười.
Nếu là lúc trước, Mẫn phi sẽ không suy tính loại chuyện này, tình huống bây giờ đã khác.
"Người biết bên kia Hồ quốc chưa từng chạm vào nàng ta."
"Dĩ nhiên ta biết, từng chạm vào cũng không có khả năng trả về được. Nếu Phùng Khánh Dư không đổ, ta sẽ cân nhắc, chẳng sợ Phùng Khánh Dư đổ, nếu nàng ta là thân muội muội của Hi Quý phi trong cung ta cũng sẽ cân nhắc, nhưng nàng ta không phải, cưới người như vậy đối với nhà ta không có bất kỳ chỗ tốt gì, chỉ biết thêm một chuyện cười."
"Theo ta được biết, Quý phi nương nương còn rất để ý cô muội muội này, tốt nhất người hãy cẩn thận suy tính. Nhà chúng ta cũng không thiếu người, thân sinh người không nỡ thì không cùng chi đấy? Dịch Lâm nhà Tam thúc cũng không tệ."
Khương Dã
Cũng có thể cân nhắc hắn ta.
Đứa bé đó là thiếp sinh, ba năm trước đây từng cưới một người, nữ nhân này bạc mệnh bệnh nặng qua đời, hắn ta tái giá chính là tục huyền.
Đối với tục huyền các nhà không có yêu cầu cao như vậy, dù sao có bao nhiêu nữ nhân hoàn hảo nguyện ý làm kế thê? Làm kế thê nhắc tới cũng là thê, nhưng lúc qua đời sẽ thực hiện theo nghi lễ của thiếp thất, trăm năm sau hợp táng cũng không tới phiên nàng ta.
Rất nhiều tục huyền Công Hầu Bá phủ cũng chỉ có thể cưới được nữ nhi của các tiểu quan Lục Thất phẩm, nếu như xuất thân tốt, nguyện ý làm kế thê hơn phân nửa bản thân đều có khuyết điểm riêng.
Dựa vào tình huống kia của Phùng Nguyên, nhìn trong nhà nàng ta, làm kế thê cho nhà cao cửa rộng cũng không tới, không những không tới còn kém quá nhiều.
Giả sử Hi Quý phi trong cung thật sự rất để ý nàng ta, vậy thì có thể đánh cược một trận.
"Nương nương xác định sao? Hi Quý phi thật sự quan tâm nàng ta?... Ta thấy số lần Quý phi gặp nàng ta cũng không nhiều nha."
"Cái gì cũng để người nhìn ra thì có thể đến phiên nàng làm Quý phi? Nói rõ ràng, việc này chính tai ta nghe thấy lúc đi Trường Hi cung thỉnh an, thời gian trước không phải Bùi Trạch và Phùng Hi thành hôn sao? Quý phi mới nhớ tới nàng còn có một muội muội đã đến tuổi bàn luận hôn sự, còn lo lắng thế nhân kỳ thị nàng ta, sợ chậm trễ chuyện làm mai. Nhìn dáng vẻ đó, không ai chủ động nói ra, nương nương cũng sẽ nghĩ cách tìm người tốt cho nàng, đợi đến khi chỗ tốt rơi xuống trên đầu người khác người đừng oán trách ta không nhắc nhở là được."
"Cũng có thể là không có bất kỳ chỗ tốt nào."
"Điều này cũng giống như các nhà khác liều mạng nhét người vào trong cung, lúc bọn họ nhét người đã biết nhất định cô nương nhà mình có thể sẽ hết khổ sao? Trên thực tế chỉ có một số người hết khổ, nhưng ai đều nguyện ý đánh cược một trận, dù sao đánh cược thắng phần thưởng khá lớn."
Mẫu thân Mẫn phi gật đầu một cái: "Ta đã biết, chẳng qua phải thương lượng với nhà lão Tam. Còn có, nương nương người và Nhị Hoàng tử đứng lên mới là trợ giúp lớn nhất đối với nhà chúng ta."
Chủ đề chuyển tới bên này, Mẫn phi lại không thích nghe.
Trước đây vì nàng ta quan tâm quá nhiều những thứ kia, kết quả không được đến bất luận hồi báo tốt nào, hiện tại được Quý phi nương nương khuyên bảo, cảm thấy vui vẻ rất nhiều, với niềm vui này, nàng ta cũng không muốn trở lại như trước. Trong lòng cũng có trụ cột mới, làm Hoàng hậu hoặc là Thái hậu còn có thể quan trọng hơn so với theo thánh nhân tìm hiểu việc tu hành tích công đức sao?
Thánh nhân hạ phàm vươn tay ra với nàng ta, nàng ta còn có thể hất sao?
Mẫn phi lại nói với thân mẫu nàng ta một lần, nói rằng Bùi Diễm không có truy cầu loại đó, Hoàng Thượng cũng chưa từng cân nhắc hắn, việc này cưỡng cầu không được.
Mẫu nữ nói chuyện một phen, chung thân đại sự của Phùng Nguyên xem như có chỗ, vấn đề đám người nhà mẹ đẻ lo lắng lại không được giải quyết.
Sau hai ngày,
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)