Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 115: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng
Tháng trước phụng chỉ tụng kinh, tháng này phụng chỉ ăn chay, Quý phi này trở thành trò cười trong group. Lúc ấy Phùng Niệm nghẹn lời, nàng biết chuyện đồng cam cộng khổ này, suy nghĩ chút liền hiểu rõ Bùi Càn chỉ sợ cảm giác chịu táo bón thay người. Nghĩ như vậy, trong lòng lại sảng khoái.
Trong khi nàng đang vui vẻ, các đại mỹ nhân trong group đều hơi tò mò Bùi Càn bên kia có cảm giác gì.
Bởi vì đề tài này mùi vị quá nặng, chỉ sợ ảnh hướng đến khẩu vị, Phùng Niệm tạm thời đóng khung chat lại, nghiêm túc ăn bữa ăn của phụ nữ có thai dành cho nàng. Loại chuyện đưa canh rau cho phụ nữ có thai này, mới nghe xong thì giận, nghĩ lại ăn nhiều rau một chút không phải chuyện xấu, dù sao y dám đưa tới chắc chắn đã hỏi qua thái y rồi. Cẩu Hoàng Đế tiếc mạng như vậy, không nắm chắc nào dám tùy tiện đưa? Y không sợ ăn hỏng thì càng chịu tội sao?
Nghĩ như thế, ăn thì ăn chứ sao.
Khi Quý phi nương nương thông qua đồ ăn điều hòa nhuận ruột thông khí, nô tỳ trong Trường Hi cung dựa vào chuyện này để lén nói thầm vài vòng, sống chết không nghĩ ra Hoàng Thượng sắp xếp như vậy là có ý gì?
Bắt đầu chủ đề bằng Hoàng Thượng đưa canh rau, về sau chuyển sang bất bình thay Quý phi nương nương. Đây chính là sứ giả quốc gia Vạn Phật trên trời, nhiều người tôn quý, gả cho Đế vương nhân gian, kết quả chẳng qua nàng chỉ là một Quý phi. Quý phi thì Quý phi, tại sao mang thai mà đối xử về sau còn chẳng bằng Du Quý nhân? Du Quý nhân bên kia lại có chung canh bổ lớn.
"Cho nên mới nói, cuối cùng Hoàng Thượng vẫn thay đổi. Người mới tiến cung, liền bắt đầu bạc đãi với người cũ."
"Cũng không thể nói như vậy, nếu thật sự ném đến sau ót cần gì phải sai người tặng đồ? Có lẽ Hoàng Thượng có dụng ý bên trong của hắn."
"Có dụng ý gì?"
"Đúng rồi, ngươi nói đi, có dụng ý gì?"
"Chắc không phải thấy nương nương của chúng ta tới từ Phật quốc, cảm thấy ăn rau tốt đối với nàng?"
"Thức ăn có thể làm được một cách khéo léo, sao lại là một món canh xanh lè thế?"
Thái giám cung nữ đều tủi thân thay chủ tử. Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, đám Tô phi lại nghĩ đến những ngày học tập kinh văn gần đây. Ngay cả Quý phi cũng thế này, còn trông cậy vào Hoàng Thượng thương tiếc các nàng ư? Làm sao có thể chứ? Ngồi ngóng trông Hoàng Thượng bộc phát lương tâm sắp xếp tốt cho mọi người chẳng bằng sớm làm việc thiện tích đức, đủ công đức thì sẽ được báo phúc. Nói làm việc thiện tích đức chỉ là một câu đơn giản, làm thì khó, chưa đợi các nàng tìm đến cách chính xác, người nhà thân mẫu các nàng lại lần lượt đưa lời đến.
Thân mẫu Mẫn phi vẫn nói hôn sự của Nhị Hoàng tử, đại khái chính là không cam tâm chuyện hắn sớm rời khỏi cuộc tranh giành Hoàng vị, bảo Mẫn phi nghĩ một vài biện pháp. Nói là nghĩ biện pháp, nhưng bây giờ của hồi môn của người ta đã đưa đến rồi, từ hôn là chuyện tuyệt đối không thể, chẳng phải còn lại một con đường -- khiến nàng ta chết sớm một chút!
Nếu là Tuệ phi, chưa biết chừng thật sự có thể làm thật gọn gàng. Mẫn phi nào có cái gan đó? Trong tình huống bình thường còn không có, đừng nói nàng ta còn bị đầu độc.
Ánh mắt Mẫn phi rũ xuống nhìn cổ tay nàng ta, trên đó quấn ba xâu ngọc phật. Nàng ta nhìn trong chốc lát, nhàn nhạt nói: "Bản cung mệt mỏi, không muốn quản nó nữa."
"Lời này của nương nương là có ý gì?"
"Con mang thai mười tháng sinh nó ra, nuôi nó lớn như vậy, đã đủ khổ rồi, sau này không muốn bận tâm về nó nữa. Bùi Diễm lớn rồi, tính tình của nó hơi giống Hoàng Thượng, là người không chịu được bị quản. Nếu đã thế, liền để bản thân nó tự do bay nhảy, tốt xấu gì cũng không thể trách con. Con ấy à, so với trông cậy vào nó, còn chẳng bằng ăn chay niệm Phật thật tốt, cầu xin Bồ Tát phù hộ."
Thân mẫu nghe mà choáng váng?
"Nương nương sao lại giận dỗi đến mức nói những lời này? Chẳng lẽ Nhị Hoàng tử lại vì Công chúa Hồ quốc mà giành ăn với người?"
"Giận dỗi? Bản cung không giận. Ngẫm lại, người cả một đời cũng chỉ có chuyện như vậy. Con vì vị trí kia mà tranh tranh đấu đấu, cho dù cuối cùng cũng thắng, chờ nó ngồi lên thì con sống tốt được mấy ngày? Bùi Diễm gây giận như vậy, không chừng con không sống đến hôm tân hoàng đăng cơ. Chẳng bằng thoải mái tinh thần, từ hôm nay liền thong thong thả thả mà trải qua, nếu thật sự đến ngày đó, chính là không quan tâm ai kế vị, cũng không ai dám quá bạc đãi với con."
Thân mẫu của nàng ta:???
"Vậy chúng ta thì sao? Con không suy nghĩ đến chúng ta à? Chỉ cần Nhị Hoàng tử có ngày đó, nhà ta nhất định sẽ thừa thế xông lên, như không có ngày đó... Phụ thân con, số tuổi bọn họ ngày càng lớn, huynh đệ con chưa chắc đã có thể chống đỡ cái nhà này."
"Huynh đệ không chống đỡ nổi, cái kia sớm muộn cũng sẽ sụp đổ, từ ngày hôm nay thúc giục huynh ấy vươn lên còn kịp."
"Nương nương, người đây là bị trúng tà gì vậy?"
Mẫn phi cảm thấy nàng ta không bị trúng tà, nàng ta rất khỏe. Chỉ là lúc trước gắt gao nhìn nhìn chằm chằm cái ghế kia, không cẩn thận liền chui vào ngõ cụt, bây giờ suy nghĩ lại, ngươi là mạng gì còn chưa sinh ra liền nhất định, muốn học cách tiếp nhận. Ngại thời gian trôi qua khổ, tưởng rằng trôi qua rất lâu cũng không sai, muốn thay đổi không thể bằng cách hại người được, mà thông qua làm việc thiện tích đức. Phật tổ dạy người như thế.
Trước kia nghe lời này cảm thấy rất mông lung. Phật tổ, thật sự cách nàng ta quá xa.
Gần đây trải qua "Phật âm quấn tai ba ngày không dứt", cảnh giới tư tưởng của Mẫn phi lập đức được nâng cao, còn muốn tích điểm công đức cho kiếp sau, thực sự không rảnh thay nhà thân mẫu quan tâm.
Ngược lại Mẫn phi khuyên bản thân nàng ta, thuyết phục người đưa ánh mắt ra xa một chút, không thể chỉ để ý trước mắt. Nếu muốn kiếp sau đầu thai tốt thì đừng làm đủ trò xấu nữa.
"Đời này còn chưa làm rõ còn nói kiếp sau cái gì? Nương nương, người tỉnh táo lại đi. Nhị Hoàng tử chỉ là người trẻ tuổi, không rõ người dụng tâm lương khổ. Chờ hắn cưới nữ nhân kia được một khoảng thời gian, cảm thấy không còn mới mẻ nữa, tự nhiên có thể quay qua đây, người việc gì phải cam chịu? Người thế này, làm sao
Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng
Tháng trước phụng chỉ tụng kinh, tháng này phụng chỉ ăn chay, Quý phi này trở thành trò cười trong group. Lúc ấy Phùng Niệm nghẹn lời, nàng biết chuyện đồng cam cộng khổ này, suy nghĩ chút liền hiểu rõ Bùi Càn chỉ sợ cảm giác chịu táo bón thay người. Nghĩ như vậy, trong lòng lại sảng khoái.
Trong khi nàng đang vui vẻ, các đại mỹ nhân trong group đều hơi tò mò Bùi Càn bên kia có cảm giác gì.
Bởi vì đề tài này mùi vị quá nặng, chỉ sợ ảnh hướng đến khẩu vị, Phùng Niệm tạm thời đóng khung chat lại, nghiêm túc ăn bữa ăn của phụ nữ có thai dành cho nàng. Loại chuyện đưa canh rau cho phụ nữ có thai này, mới nghe xong thì giận, nghĩ lại ăn nhiều rau một chút không phải chuyện xấu, dù sao y dám đưa tới chắc chắn đã hỏi qua thái y rồi. Cẩu Hoàng Đế tiếc mạng như vậy, không nắm chắc nào dám tùy tiện đưa? Y không sợ ăn hỏng thì càng chịu tội sao?
Nghĩ như thế, ăn thì ăn chứ sao.
Khi Quý phi nương nương thông qua đồ ăn điều hòa nhuận ruột thông khí, nô tỳ trong Trường Hi cung dựa vào chuyện này để lén nói thầm vài vòng, sống chết không nghĩ ra Hoàng Thượng sắp xếp như vậy là có ý gì?
Bắt đầu chủ đề bằng Hoàng Thượng đưa canh rau, về sau chuyển sang bất bình thay Quý phi nương nương. Đây chính là sứ giả quốc gia Vạn Phật trên trời, nhiều người tôn quý, gả cho Đế vương nhân gian, kết quả chẳng qua nàng chỉ là một Quý phi. Quý phi thì Quý phi, tại sao mang thai mà đối xử về sau còn chẳng bằng Du Quý nhân? Du Quý nhân bên kia lại có chung canh bổ lớn.
"Cho nên mới nói, cuối cùng Hoàng Thượng vẫn thay đổi. Người mới tiến cung, liền bắt đầu bạc đãi với người cũ."
"Cũng không thể nói như vậy, nếu thật sự ném đến sau ót cần gì phải sai người tặng đồ? Có lẽ Hoàng Thượng có dụng ý bên trong của hắn."
"Có dụng ý gì?"
"Đúng rồi, ngươi nói đi, có dụng ý gì?"
"Chắc không phải thấy nương nương của chúng ta tới từ Phật quốc, cảm thấy ăn rau tốt đối với nàng?"
"Thức ăn có thể làm được một cách khéo léo, sao lại là một món canh xanh lè thế?"
Thái giám cung nữ đều tủi thân thay chủ tử. Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, đám Tô phi lại nghĩ đến những ngày học tập kinh văn gần đây. Ngay cả Quý phi cũng thế này, còn trông cậy vào Hoàng Thượng thương tiếc các nàng ư? Làm sao có thể chứ? Ngồi ngóng trông Hoàng Thượng bộc phát lương tâm sắp xếp tốt cho mọi người chẳng bằng sớm làm việc thiện tích đức, đủ công đức thì sẽ được báo phúc. Nói làm việc thiện tích đức chỉ là một câu đơn giản, làm thì khó, chưa đợi các nàng tìm đến cách chính xác, người nhà thân mẫu các nàng lại lần lượt đưa lời đến.
Thân mẫu Mẫn phi vẫn nói hôn sự của Nhị Hoàng tử, đại khái chính là không cam tâm chuyện hắn sớm rời khỏi cuộc tranh giành Hoàng vị, bảo Mẫn phi nghĩ một vài biện pháp. Nói là nghĩ biện pháp, nhưng bây giờ của hồi môn của người ta đã đưa đến rồi, từ hôn là chuyện tuyệt đối không thể, chẳng phải còn lại một con đường -- khiến nàng ta chết sớm một chút!
Nếu là Tuệ phi, chưa biết chừng thật sự có thể làm thật gọn gàng. Mẫn phi nào có cái gan đó? Trong tình huống bình thường còn không có, đừng nói nàng ta còn bị đầu độc.
Ánh mắt Mẫn phi rũ xuống nhìn cổ tay nàng ta, trên đó quấn ba xâu ngọc phật. Nàng ta nhìn trong chốc lát, nhàn nhạt nói: "Bản cung mệt mỏi, không muốn quản nó nữa."
"Lời này của nương nương là có ý gì?"
"Con mang thai mười tháng sinh nó ra, nuôi nó lớn như vậy, đã đủ khổ rồi, sau này không muốn bận tâm về nó nữa. Bùi Diễm lớn rồi, tính tình của nó hơi giống Hoàng Thượng, là người không chịu được bị quản. Nếu đã thế, liền để bản thân nó tự do bay nhảy, tốt xấu gì cũng không thể trách con. Con ấy à, so với trông cậy vào nó, còn chẳng bằng ăn chay niệm Phật thật tốt, cầu xin Bồ Tát phù hộ."
Thân mẫu nghe mà choáng váng?
"Nương nương sao lại giận dỗi đến mức nói những lời này? Chẳng lẽ Nhị Hoàng tử lại vì Công chúa Hồ quốc mà giành ăn với người?"
"Giận dỗi? Bản cung không giận. Ngẫm lại, người cả một đời cũng chỉ có chuyện như vậy. Con vì vị trí kia mà tranh tranh đấu đấu, cho dù cuối cùng cũng thắng, chờ nó ngồi lên thì con sống tốt được mấy ngày? Bùi Diễm gây giận như vậy, không chừng con không sống đến hôm tân hoàng đăng cơ. Chẳng bằng thoải mái tinh thần, từ hôm nay liền thong thong thả thả mà trải qua, nếu thật sự đến ngày đó, chính là không quan tâm ai kế vị, cũng không ai dám quá bạc đãi với con."
Thân mẫu của nàng ta:???
"Vậy chúng ta thì sao? Con không suy nghĩ đến chúng ta à? Chỉ cần Nhị Hoàng tử có ngày đó, nhà ta nhất định sẽ thừa thế xông lên, như không có ngày đó... Phụ thân con, số tuổi bọn họ ngày càng lớn, huynh đệ con chưa chắc đã có thể chống đỡ cái nhà này."
"Huynh đệ không chống đỡ nổi, cái kia sớm muộn cũng sẽ sụp đổ, từ ngày hôm nay thúc giục huynh ấy vươn lên còn kịp."
"Nương nương, người đây là bị trúng tà gì vậy?"
Mẫn phi cảm thấy nàng ta không bị trúng tà, nàng ta rất khỏe. Chỉ là lúc trước gắt gao nhìn nhìn chằm chằm cái ghế kia, không cẩn thận liền chui vào ngõ cụt, bây giờ suy nghĩ lại, ngươi là mạng gì còn chưa sinh ra liền nhất định, muốn học cách tiếp nhận. Ngại thời gian trôi qua khổ, tưởng rằng trôi qua rất lâu cũng không sai, muốn thay đổi không thể bằng cách hại người được, mà thông qua làm việc thiện tích đức. Phật tổ dạy người như thế.
Trước kia nghe lời này cảm thấy rất mông lung. Phật tổ, thật sự cách nàng ta quá xa.
Gần đây trải qua "Phật âm quấn tai ba ngày không dứt", cảnh giới tư tưởng của Mẫn phi lập đức được nâng cao, còn muốn tích điểm công đức cho kiếp sau, thực sự không rảnh thay nhà thân mẫu quan tâm.
Ngược lại Mẫn phi khuyên bản thân nàng ta, thuyết phục người đưa ánh mắt ra xa một chút, không thể chỉ để ý trước mắt. Nếu muốn kiếp sau đầu thai tốt thì đừng làm đủ trò xấu nữa.
"Đời này còn chưa làm rõ còn nói kiếp sau cái gì? Nương nương, người tỉnh táo lại đi. Nhị Hoàng tử chỉ là người trẻ tuổi, không rõ người dụng tâm lương khổ. Chờ hắn cưới nữ nhân kia được một khoảng thời gian, cảm thấy không còn mới mẻ nữa, tự nhiên có thể quay qua đây, người việc gì phải cam chịu? Người thế này, làm sao
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)