Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 114: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng
Dân gian đều có người tin Phật tín Đạo, đối với tín ngưỡng của mình, đồ vật này nọ có thể hiểu được sơ sơ. Đa số người chỉ theo người nhà đến bái miếu thuở nhỏ, sau này tự mình bắt đầu bái. Đối với bọn họ mà nói, tin Phật chỉ cầu hai điều: khuyên răn chính mình và cầu được phù hộ. Phật nói: hết thảy quả hiện tại đều là nhân gieo xuống lúc trước. Cuộc sống hiện tại vất vả, ngươi đừng chịu đựng. Trước tiên chuộc tội, làm nhiều việc thiện tích đức, cố gắng rồi cuối đời sẽ hạnh phúc... Nói như thế, người sống vất vả đến tuyệt vọng nghe xong, ngươi cho hắn hi vọng, hắn tự nhiên sẽ tình nguyện tin tưởng ngươi.
Mặc dù đám nương nương trong cung không thiếu thốn phương diện vật chất, nhưng bởi hoàn cảnh đặc biệt của hậu cung nên các nàng đều có những nỗi khổ riêng.
Bình thường cũng bái Phật, nhưng không đắm chìm như vậy, lúc này chủ yếu nhất vẫn là hiệu quả "dư âm quấn tai ba ngày không dứt" này, khiến người ta vững tin rằng Phật thật sự tồn tại, mà mình may mắn trở thành người bị đồng hóa.
Lúc đầu, lấy diễn xuất trước sau như một của đám Tô phi, Náo tần, tất nhiên là định nhắm vào làm khó những tú nữ vào cung tham tuyển một chút, nhất là những người có dáng vẻ và tài năng không tệ nhưng chức quan trong nhà không cao. Được phúc của Phùng Niệm, hiện tại bên tai mỗi người các nàng đều quanh quẩn nội dung kinh Phật, đều bận rộn suy ngẫm, ai còn rảnh để lo lắng những người không liên quan kia?
Cho dù đã ba ngày trôi qua, nghĩ đến mình là người bị chọn trúng, còn so đo với các nàng có phải là mất mặt không? Nếu Phật thấy người nội tâm xấu xí, không muốn phù hộ thì phải làm sao?
Các vị tú nữ nhìn thấy thái độ hờ hững chính là vì vậy.
Tóm lại trong lòng ta vẫn không muốn gặp ngươi, nhưng ta nghĩ thoáng rồi, không so đo với ngươi.
Trong lòng đám nương nương biết rõ chuyện ra sao, nhưng các tú nữ không rõ. Mỗi ngày đều bàn tán từng phòng ngủ, nói bầu không khí trong cung rất kì lạ.
"Lúc trước ta nghe nói một chút, xem ra hai ngày nay vốn không đúng. Hôm nay, chúng ta đụng phải Tô phi nương nương còn cảm thấy không ổn rồi, kết quả ngươi xem, nàng vốn không để ý đến chúng ta."
"Sao tất cả nương nương trong cung đều trở thành như thế? Nhìn rất thiếu sức sống..." Lúc đầu người này muốn nói những nương nương này trông không thú vị bằng tiểu thiếp của phụ thân, nghĩ vậy nhưng không dám nói trong cung, ngập ngừng nửa ngày mới hình dung như thế.
Kết quả mấy người trước mặt đồng loạt gật đầu.
"Đúng vậy! Trước kia ta nghe nói rất nhiều, đến rồi mới biết trong cung là như vậy."
"Ta từng đọc trong sách, triều đại trước có Hoàng Đế yêu thích da trắng, các phi tử trời sinh da thịt như tuyết còn ngại không đủ, bôi một tầng phấn thật dày ở trên mặt... Các ngươi nói xem, các nương nương như thế có lẽ nào vì nguyên nhân giống vậy không?"
"Ý ngươi nói là vì Hoàng Thượng yêu thích? Hoàng Thượng yêu thích kiểu này?"
"Điều này có thể! Trong cung Quý phi nương nương được sủng ái nhất không phải là vậy sao? Nghĩ lại bên ngoài nói về nàng như thế nào? Đều nói nàng là tiên tử thần phi, có dáng vẻ khuynh quốc. Người tỏa ra tiên khí chẳng phải sẽ có lục căn (*)thanh tịnh vô dục vô cầu sao? Rất nhiều nam nhân thích như vậy, bọn họ muốn thấy thiên tiên vì mình mà sa đọa trầm luân."
(*) Lục căn: chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức (theo Phật giáo).
"Ngươi to gan thật, ngay cả lời này cũng dám nói?"
"Ai trong số các ngươi chả nhát? Người nhát gan có thể chống lại trong nhà, chết cũng không quấn chân ư?"
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Giả bộ như không biết hay sao?"
"Giờ cứ giả vờ không biết rõ tình hình, chờ đến ngày tuyển chọn, chúng ta học theo. Nếu Hoàng Thượng đã thích, tại sao lại không chứ? Đều đã đến đây rồi, chẳng phải vì muốn ở lại trong cung sao?"
Trong phòng này chụm lại lén bàn tán, cùng lúc đó, cũng có người khác nghĩ đến điều này, đang lo lắng giả vờ không phát hiện người khác lơ là, chờ đến lúc phục tuyển cho Hoàng Thượng một chuyện bất ngờ.
Trong số các tú nữ, cũng có người bối cảnh sâu, trong cung có nhân mạch, nghe nói đây không phải là kiểu Hoàng Thượng yêu thích, mà là Quý phi nương nương dẫn đầu. Nghe nói đám Mẫn phi, Lệ phi, Tô phi biến thành thế này chẳng qua vì ở cùng một chỗ với Quý phi nghiên cứu kinh Phật.
Mặc dù tin tức là do người một nhà truyền đến, nhưng ngươi nghe chuyện này một chút, không phải nội dung còn kỳ lạ hơn các nàng đoán mò sao? Đám nương nương trong cung không nghĩ cách tranh thủ tình cảm lại chạy tới nghiên cứu kinh Phật cùng với Quý phi? Xong việc thì về sau thực sự xuất gia à?
Điều đó không có khả năng!
Giả, nhất định là giả.
Cho dù giải thích lui một vạn bước coi như là thật, không chứng tỏ Hoàng Thượng cổ vũ hành động này, cũng không chứng tỏ Hoàng Thượng có khẩu vị tốt thế này? Học to gan một chút không sai!
Có trời mới Biết Bùi Càn vì bảo vệ sự hoạt bát tươi tắn của đám này mà đặc biệt đến Trường Hi cung, để Quý phi hứa hẹn nhất định không ra tay độc ác đối với những người mới tiến cung.
Phùng Niệm chê cười y: "Chẳng phải Hoàng Thượng bảo thần thiếp yên tâm đi làm sao? Ta chỉ là phụng chỉ tụng kinh."
Trong lòng Bùi Càn tự nhủ: trẫm cũng không ngờ nàng nói được làm được. Cho rằng nàng nhằm vào mấy người khởi đầu thì đúng, ai ngờ nàng sẽ chạy đến ngự hoa viên tụng kinh, hấp dẫn phần đông người nghe, những người này nghe xong vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn cầu mười lăm mỗi tháng đều đến một lần, trực tiếp dẫn đến phong thủy toàn bộ hậu cung thay đổi.
"Đám Tô phi đi thì cũng thôi, trái phải không thị tẩm. Người mới tiến cung, nàng ngàn vạn phải giơ cao đánh khẽ, buông tha các nàng, cũng tha cho trẫm."
"Hoàng Thượng nói lời này, giống như thần tiếp độc ác lắm không bằng."
"Ái phi, nàng quả thật có độc, nhìn xem đám Tô phi đều bị đầu độc thành dạng gì rồi? Tiếp tục thế này, có khi nào hậu cung của trẫm biến thành am ni cô không?"
"Chẳng phải nam nhân các người thích thế? Trên giường dưới giường đối lập càng lớn, càng kích thích."
Bùi Càn không thể tin được lời này từ trong
Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng
Dân gian đều có người tin Phật tín Đạo, đối với tín ngưỡng của mình, đồ vật này nọ có thể hiểu được sơ sơ. Đa số người chỉ theo người nhà đến bái miếu thuở nhỏ, sau này tự mình bắt đầu bái. Đối với bọn họ mà nói, tin Phật chỉ cầu hai điều: khuyên răn chính mình và cầu được phù hộ. Phật nói: hết thảy quả hiện tại đều là nhân gieo xuống lúc trước. Cuộc sống hiện tại vất vả, ngươi đừng chịu đựng. Trước tiên chuộc tội, làm nhiều việc thiện tích đức, cố gắng rồi cuối đời sẽ hạnh phúc... Nói như thế, người sống vất vả đến tuyệt vọng nghe xong, ngươi cho hắn hi vọng, hắn tự nhiên sẽ tình nguyện tin tưởng ngươi.
Mặc dù đám nương nương trong cung không thiếu thốn phương diện vật chất, nhưng bởi hoàn cảnh đặc biệt của hậu cung nên các nàng đều có những nỗi khổ riêng.
Bình thường cũng bái Phật, nhưng không đắm chìm như vậy, lúc này chủ yếu nhất vẫn là hiệu quả "dư âm quấn tai ba ngày không dứt" này, khiến người ta vững tin rằng Phật thật sự tồn tại, mà mình may mắn trở thành người bị đồng hóa.
Lúc đầu, lấy diễn xuất trước sau như một của đám Tô phi, Náo tần, tất nhiên là định nhắm vào làm khó những tú nữ vào cung tham tuyển một chút, nhất là những người có dáng vẻ và tài năng không tệ nhưng chức quan trong nhà không cao. Được phúc của Phùng Niệm, hiện tại bên tai mỗi người các nàng đều quanh quẩn nội dung kinh Phật, đều bận rộn suy ngẫm, ai còn rảnh để lo lắng những người không liên quan kia?
Cho dù đã ba ngày trôi qua, nghĩ đến mình là người bị chọn trúng, còn so đo với các nàng có phải là mất mặt không? Nếu Phật thấy người nội tâm xấu xí, không muốn phù hộ thì phải làm sao?
Các vị tú nữ nhìn thấy thái độ hờ hững chính là vì vậy.
Tóm lại trong lòng ta vẫn không muốn gặp ngươi, nhưng ta nghĩ thoáng rồi, không so đo với ngươi.
Trong lòng đám nương nương biết rõ chuyện ra sao, nhưng các tú nữ không rõ. Mỗi ngày đều bàn tán từng phòng ngủ, nói bầu không khí trong cung rất kì lạ.
"Lúc trước ta nghe nói một chút, xem ra hai ngày nay vốn không đúng. Hôm nay, chúng ta đụng phải Tô phi nương nương còn cảm thấy không ổn rồi, kết quả ngươi xem, nàng vốn không để ý đến chúng ta."
"Sao tất cả nương nương trong cung đều trở thành như thế? Nhìn rất thiếu sức sống..." Lúc đầu người này muốn nói những nương nương này trông không thú vị bằng tiểu thiếp của phụ thân, nghĩ vậy nhưng không dám nói trong cung, ngập ngừng nửa ngày mới hình dung như thế.
Kết quả mấy người trước mặt đồng loạt gật đầu.
"Đúng vậy! Trước kia ta nghe nói rất nhiều, đến rồi mới biết trong cung là như vậy."
"Ta từng đọc trong sách, triều đại trước có Hoàng Đế yêu thích da trắng, các phi tử trời sinh da thịt như tuyết còn ngại không đủ, bôi một tầng phấn thật dày ở trên mặt... Các ngươi nói xem, các nương nương như thế có lẽ nào vì nguyên nhân giống vậy không?"
"Ý ngươi nói là vì Hoàng Thượng yêu thích? Hoàng Thượng yêu thích kiểu này?"
"Điều này có thể! Trong cung Quý phi nương nương được sủng ái nhất không phải là vậy sao? Nghĩ lại bên ngoài nói về nàng như thế nào? Đều nói nàng là tiên tử thần phi, có dáng vẻ khuynh quốc. Người tỏa ra tiên khí chẳng phải sẽ có lục căn (*)thanh tịnh vô dục vô cầu sao? Rất nhiều nam nhân thích như vậy, bọn họ muốn thấy thiên tiên vì mình mà sa đọa trầm luân."
(*) Lục căn: chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức (theo Phật giáo).
"Ngươi to gan thật, ngay cả lời này cũng dám nói?"
"Ai trong số các ngươi chả nhát? Người nhát gan có thể chống lại trong nhà, chết cũng không quấn chân ư?"
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Giả bộ như không biết hay sao?"
"Giờ cứ giả vờ không biết rõ tình hình, chờ đến ngày tuyển chọn, chúng ta học theo. Nếu Hoàng Thượng đã thích, tại sao lại không chứ? Đều đã đến đây rồi, chẳng phải vì muốn ở lại trong cung sao?"
Trong phòng này chụm lại lén bàn tán, cùng lúc đó, cũng có người khác nghĩ đến điều này, đang lo lắng giả vờ không phát hiện người khác lơ là, chờ đến lúc phục tuyển cho Hoàng Thượng một chuyện bất ngờ.
Trong số các tú nữ, cũng có người bối cảnh sâu, trong cung có nhân mạch, nghe nói đây không phải là kiểu Hoàng Thượng yêu thích, mà là Quý phi nương nương dẫn đầu. Nghe nói đám Mẫn phi, Lệ phi, Tô phi biến thành thế này chẳng qua vì ở cùng một chỗ với Quý phi nghiên cứu kinh Phật.
Mặc dù tin tức là do người một nhà truyền đến, nhưng ngươi nghe chuyện này một chút, không phải nội dung còn kỳ lạ hơn các nàng đoán mò sao? Đám nương nương trong cung không nghĩ cách tranh thủ tình cảm lại chạy tới nghiên cứu kinh Phật cùng với Quý phi? Xong việc thì về sau thực sự xuất gia à?
Điều đó không có khả năng!
Giả, nhất định là giả.
Cho dù giải thích lui một vạn bước coi như là thật, không chứng tỏ Hoàng Thượng cổ vũ hành động này, cũng không chứng tỏ Hoàng Thượng có khẩu vị tốt thế này? Học to gan một chút không sai!
Có trời mới Biết Bùi Càn vì bảo vệ sự hoạt bát tươi tắn của đám này mà đặc biệt đến Trường Hi cung, để Quý phi hứa hẹn nhất định không ra tay độc ác đối với những người mới tiến cung.
Phùng Niệm chê cười y: "Chẳng phải Hoàng Thượng bảo thần thiếp yên tâm đi làm sao? Ta chỉ là phụng chỉ tụng kinh."
Trong lòng Bùi Càn tự nhủ: trẫm cũng không ngờ nàng nói được làm được. Cho rằng nàng nhằm vào mấy người khởi đầu thì đúng, ai ngờ nàng sẽ chạy đến ngự hoa viên tụng kinh, hấp dẫn phần đông người nghe, những người này nghe xong vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn cầu mười lăm mỗi tháng đều đến một lần, trực tiếp dẫn đến phong thủy toàn bộ hậu cung thay đổi.
"Đám Tô phi đi thì cũng thôi, trái phải không thị tẩm. Người mới tiến cung, nàng ngàn vạn phải giơ cao đánh khẽ, buông tha các nàng, cũng tha cho trẫm."
"Hoàng Thượng nói lời này, giống như thần tiếp độc ác lắm không bằng."
"Ái phi, nàng quả thật có độc, nhìn xem đám Tô phi đều bị đầu độc thành dạng gì rồi? Tiếp tục thế này, có khi nào hậu cung của trẫm biến thành am ni cô không?"
"Chẳng phải nam nhân các người thích thế? Trên giường dưới giường đối lập càng lớn, càng kích thích."
Bùi Càn không thể tin được lời này từ trong
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)