Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 110: Muội không hiểu Thái hậu, bà là thân mẫu của Bùi Càn
Biến thành người khác nói lời này, Thái hậu thật không quá tin, bởi vì là thân nhi tử nói bà không có cách nào không tin, Càn Nhi quả thực không phải loại có thể chịu khổ vì người khác.
Nhưng chuyện này, nghe lại mơ hồ, Thái hậu suy nghĩ, hỏi: "Câu Lấy thân thay nàng, là con chủ động nói?"
Nhắc đến đây trông Bùi Càn thật buồn bực: "Không thì trẫm hối hận thế sao? Được rồi, không nói chuyện xui xẻo này nữa, mẫu hậu ta nói người biết một bí mật, thật ra Quý phi không phải nữ nhi của Phùng Khánh Dư."
Thái hậu đứng lên: "Con nói nàng không phải nữ nhi của Phùng Khánh Dư? Suy nghĩ kỹ một chút, nếu quả thật chuyện kỳ lạ như vậy. Tại sao mẫu thân nàng lại mất sớm như vậy? Phụ thân nàng không chút quyến luyến phu nhân nguyên phối quay người liền cưới kế mẫu, đồng thời không quan tâm chút nào với nữ nhi này, thì ra không phải thân sinh! Nói như vậy chúng ta không nên trách móc người Phùng gia quá nặng nề, bọn họ đối với Quý phi không tốt có thể hiểu được."
Bùi Càn nghe lời này, mắt trừng lên, đánh xuống đầu mới nói: "Không đúng, mẫu hậu người nghĩ sai rồi."
"Là con nói quý phi không phải thân nữ nhi của Phùng Khánh Dư."
"Không sai, nàng không phải thân nữ nhi của Phùng Khánh Dư, nhưng cũng không phải do cắm sừng mà ra, Quý phi của trẫm thật ra là Tiên Nữ hạ phàm, mượn bụng phu nhân Phùng gia để ra đời mà thôi, thân phụ mẫu của nàng ở trên trời, là đại tiên trên trời."
...
...
Thái hậu nghe xong đoạn này, có một cảm giác: Nhi tử ta bị ngu à.
Bà phức tạp nhìn Bùi Càn một cái, cuối cùng không nói gì, ngồi xuống lại.
Bà không nói, Bùi Càn có lời nói.
Bùi Càn nói đủ loại phân tích của mình ra, thấy mẫu hậu không quá để tâm, mới thêm liều vào, nói y có chứng cứ, y bẻ hoa mai vàng thử rồi.
Cái này dễ thôi!
Thái hậu để nô tài Ninh Thọ cung đi bẻ một nhánh đến, để Bùi Càn hỏi một lần nữa trước mặt bà.
Kết quả rõ ràng.
Nụ hoa mai vàng không cho chút mặt mũi nào, Thái hậu đang muốn nói y, Bùi Càn lại mở miệng: "Đây rất bình thường, nhạc phụ nhạc mẫu trên trời không có việc gì nhìn chằm chằm trẫm làm gì? Bọn họ đều nhìn lấy Quý phi đấy."
Bùi Càn nhẹ nhàng thở ra, y vừa nghĩ tới mấy người rời đi Ninh Thọ cung trở về lại bồi tội cho các vị trên trời, nói với bọn họ những lời vừa rồi đều là kế tạm thời, hết thảy vì Quý phi, tuyệt đối không phải lời nói thật tâm, mong nhị lão tuyệt đối đừng hiểu lầm.
Nếu như không có ai nghe thì không cần làm phiền.
"Nếu mẫu hậu không tin, trẫm sẽ cho người tìm Quý phi đến."
Nói thực ra, Thái hậu không muốn giày vò người, nhưng bà lại muốn xem rõ ngọn ngành, liền để nhi tử sắp xếp xong xuôi.
Nghe nói Ninh Thọ cung cho mời, Phùng Niệm còn buồn bực, hai mẫu tử kia không nói chuyện cẩn thận mà tìm nàng làm gì? Đi qua mới nhìn thấy Hoàng Thượng cầm nhánh mai vàng nàng mới hiểu.
Không may Hoàng Đế không chỉ muốn nàng thừa nhận mình là Tiên Nữ, còn dự định tẩy não thân mẫu.
Dù sao liên quan đến bản thân, Phùng Niệm có thể hủy đi đài của y sao?
Tất nhiên không thể.
Lúc này Bùi Càn hỏi một lần nữa, vầng sáng mở, hoa cũng nở rra.
Thái hậu mới vừa rồi còn là biểu lộ "Ta xem con làm sao dàn xếp", lúc này lại ngồi không yên.
Bà nghĩ nhiều hơn Hoàng Đế một tầng, nghĩ đến chẳng lẽ Quý phi là yêu nghiệt sao? Suy nghĩ một vòng xuống lại hủy bỏ, muốn là yêu nghiệt thì người này cũng quá an phận, không hỏi chuyện triều đình, không sàm ngôn hại người, hình như không tìm cách cho ai được chỗ tốt, sau khi được sủng ái còn luôn nỗ lực vì Càn Nhi, mùa hè làm đồ đựng đá mùa đông làm lò sưởi, lại cho xoa bóp, phối hợp lừa gạt ngựaHồ... Đều là làm chuyện tốt cả.
Còn có chứng cứ, người Phùng gia đối với Quý phi không tốt lắm việc này ai cũng biết. Nếu nàng là yêu nghiệt, sớm nên để toàn gia kia chết bất đắc kỳ tử rồi, sao có thể nói chuyện tốt như vậy được?
Như thế xem ra, nói là Tiên Nữ còn được.
Đã có phán đoán chủ quan, Thái hậu nhớ tới, lần đầu tiên bà nhìn thấy Quý phi đã cảm thấy cực kỳ gần gũi, đối với Tiên Hoàng hậu cũng không có. Còn có, mỗi lần trong nội tâm bà không vui trò chuyện cùng Quý phi một lát liền bình yên hơn, trên người không thoải mái, Quý phi bóp hai cái sẽ tốt đẹp.
Thủ pháp Quý phi xoa bóp nhìn không khác người khác mấy, thế nhưng hiệu quả chỉ có mình nàng có được.
Quả nhiên, nàng không phải người bình thường.
Lúc Thái hậu lâm vào trầm tư, trong group náo nhiệt, nguyên nhân gây ra là Vạn Trinh Nhi vào group chưa bao lâu có chút lo lắng.
Vạn Trinh Nhi: "Thái hậu nương nương này sẽ không nghĩ chiều hướng xấu chứ? Cảm thấy chủ group là yêu nghiệt các loại..."
Tây Thi: "Muội không hiểu."
Phùng Tiểu Liên: "Muội không hiểu Thái hậu, bà là thân mẫu của Bùi Càn."
Lữ Trĩ: "Bùi Càn và sau khi chúng ta vào group lấy được kỹ năng giống nhau, mặc dù tiến hành nhất định thăng cấp ưu hóa, từ trên căn bản nói hắn là thoát thai từ Thái hậu đấy."
Hạ Cơ: "Hai mẫu tử này giống nhau."
Đát Kỷ: "Phản ứng này của Thái hậu muội nhìn thấy mà không thấy quen sao? Lúc trước không phải Bùi Càn chính là như vậy? Chăm chú suy nghĩ nửa ngày sau, quay đầu Như Niệm niệm nói —— ăn khớp trước sau như một với bản thân mình rồi."
Không sai, trong lòng Thái hậu loại bỏ đáp án sai lầm, sau đó khẳng định cách nói của nhi tử, trước kia Quý phi hiện ra nàng không tầm thường, chỉ là ai cũng không nghĩ sâu, cân nhắc kĩ lưỡng, quả thực cách nói Tiên Nữ này là đáng tin nhất.
Đương nhiên vẫn là có khả năng cực thấp cực thấp rằng nàng không phải.
Nhưng nàng có tài năng thế này, còn một lòng vì hoàng gia Lương quốc cân nhắc, làm chuyện có lợi cho Càn Nhi, Thái hậu mừng rỡ khi nàng là tiên nữ, xung quanh không có chỗ xấu.
Nghĩ rõ ràng rồi, bà cười nhẹ ngoắc ngoắc Phùng Niệm: "Đến đây, đến trước mặt ai gia."
Lúc đại hội tố khổ tạm thời của Bùi Càn kết thúc, kế tiếp là thời gian của Thái hậu và Quý phi nương nương, chờ Quý phi cảm thấy có chút mệt mỏi, nói muốn nghỉ ngơi, Bùi Càn sắp xếp người đưa nàng trở về, quay người mới nói: "Trẫm lập tức trở về nghỉ một lát, đến một Tiên Nữ là tốt, đồng cam cộng khổ thật sự là hố người."
"Không nghĩ cách sao? Giải thích với trên trời một chút? Để Quý phi van nài thay con?"
"Giải thích vô dụng. Đoán chừng thành tâm muốn khảo nghiệm trẫm đi. Trẫm còn nghĩ tay nghề xoa bóp của Quý phi tốt như vậy, không thoải mái để nàng ấn ấn giúp ta vài cái không chừng có thể hòa hoãn, thế nhưng ta cũng không thoải mái, không phải nàng cũng giống như vậy? Lúc này còn để nàng xoa bóp ta sợ không sống tới ngày thứ hai... Ta quá khó khăn, thà rằng mình đừng thông minh như vậy, đừng vạch trần việc này, dù sao cũng không biết người vô tội."
Trước kia Thái hậu luôn nói ai gia mang thai con sinh con không dễ dàng, nhìn Hoàng Đế thành như vậy, bà sửa lời nói: "Cũng không phải tất cả mọi người đều chịu tội, có một số người mang thai rất nhẹ nhàng. Con xem Quý phi là tiên nữ, ông trời có thể không thương nàng? Muốn đến cũng sẽ không quá khổ cho Càn Nhi, con nhịn mấy tháng sẽ qua rất nhanh."
"Trước kia mẫu hậu không nói như vậy..."
"Không nói nặng thì con có thể nghe lời hiếu thuận như thế ư?"
Bùi Càn cũng không biết nên cảm thấy phẫn nộ hay là an ủi, y nhìn thân mẫu thật sâu: "Chuyệ trong cung mẫu hậu xem một chút, nhi tử có chút mệt mỏi về nghỉ đây, có rảnh lại đến thăm người."
Mắt Thái hậu nhìn y ra ngoài, không nhìn thấy người mới tay giơ lên vuốt huyệt thái dương.
Đột nhiên nghe nói nhiều chuyện như vậy, ai không mệt mỏi chứ?
Bà mệt mỏi, còn không thể nghỉ ngơi, đến ngẫm lại sau này đối đãi Quý phi như thế nào. Trước đó cảm thấy Phùng Thị hơn một năm đã rất nhanh thăng lên Quý phi, như bây giờ, vẫn phải tìm thời cơ thích hợp nói lại với nàng, lúc nàng leo lên hậu vị không biết trên trời có ban xuống phúc lợi hay không.
Thái hậu không cẩn thận liền nghĩ xa, suy nghĩ một vòng cảm thấy vẫn là đi một bước nhìn một bước.
Phong phi thấy Hoàng Thượng vui vẻ là được, nhưng sau khi phong không chỉ liên quan đến Hoàng Đế, cũng là đại sự triều đình. Dù không cần tất cả mọi người ủng hộ, cũng không thể để người người phản đối. Thái hậu cảm thấy hiện tại dù làm thế nào cũng không nhắc đến được, cũng nên đợi nàng sinh ra Hoàng tử, thai này còn chưa nhất định phải.
Nhưng chuyện này, nghe lại mơ hồ, Thái hậu suy nghĩ, hỏi: "Câu Lấy thân thay nàng, là con chủ động nói?"
Nhắc đến đây trông Bùi Càn thật buồn bực: "Không thì trẫm hối hận thế sao? Được rồi, không nói chuyện xui xẻo này nữa, mẫu hậu ta nói người biết một bí mật, thật ra Quý phi không phải nữ nhi của Phùng Khánh Dư."
Thái hậu đứng lên: "Con nói nàng không phải nữ nhi của Phùng Khánh Dư? Suy nghĩ kỹ một chút, nếu quả thật chuyện kỳ lạ như vậy. Tại sao mẫu thân nàng lại mất sớm như vậy? Phụ thân nàng không chút quyến luyến phu nhân nguyên phối quay người liền cưới kế mẫu, đồng thời không quan tâm chút nào với nữ nhi này, thì ra không phải thân sinh! Nói như vậy chúng ta không nên trách móc người Phùng gia quá nặng nề, bọn họ đối với Quý phi không tốt có thể hiểu được."
Bùi Càn nghe lời này, mắt trừng lên, đánh xuống đầu mới nói: "Không đúng, mẫu hậu người nghĩ sai rồi."
"Là con nói quý phi không phải thân nữ nhi của Phùng Khánh Dư."
"Không sai, nàng không phải thân nữ nhi của Phùng Khánh Dư, nhưng cũng không phải do cắm sừng mà ra, Quý phi của trẫm thật ra là Tiên Nữ hạ phàm, mượn bụng phu nhân Phùng gia để ra đời mà thôi, thân phụ mẫu của nàng ở trên trời, là đại tiên trên trời."
...
...
Thái hậu nghe xong đoạn này, có một cảm giác: Nhi tử ta bị ngu à.
Bà phức tạp nhìn Bùi Càn một cái, cuối cùng không nói gì, ngồi xuống lại.
Bà không nói, Bùi Càn có lời nói.
Bùi Càn nói đủ loại phân tích của mình ra, thấy mẫu hậu không quá để tâm, mới thêm liều vào, nói y có chứng cứ, y bẻ hoa mai vàng thử rồi.
Cái này dễ thôi!
Thái hậu để nô tài Ninh Thọ cung đi bẻ một nhánh đến, để Bùi Càn hỏi một lần nữa trước mặt bà.
Kết quả rõ ràng.
Nụ hoa mai vàng không cho chút mặt mũi nào, Thái hậu đang muốn nói y, Bùi Càn lại mở miệng: "Đây rất bình thường, nhạc phụ nhạc mẫu trên trời không có việc gì nhìn chằm chằm trẫm làm gì? Bọn họ đều nhìn lấy Quý phi đấy."
Bùi Càn nhẹ nhàng thở ra, y vừa nghĩ tới mấy người rời đi Ninh Thọ cung trở về lại bồi tội cho các vị trên trời, nói với bọn họ những lời vừa rồi đều là kế tạm thời, hết thảy vì Quý phi, tuyệt đối không phải lời nói thật tâm, mong nhị lão tuyệt đối đừng hiểu lầm.
Nếu như không có ai nghe thì không cần làm phiền.
"Nếu mẫu hậu không tin, trẫm sẽ cho người tìm Quý phi đến."
Nói thực ra, Thái hậu không muốn giày vò người, nhưng bà lại muốn xem rõ ngọn ngành, liền để nhi tử sắp xếp xong xuôi.
Nghe nói Ninh Thọ cung cho mời, Phùng Niệm còn buồn bực, hai mẫu tử kia không nói chuyện cẩn thận mà tìm nàng làm gì? Đi qua mới nhìn thấy Hoàng Thượng cầm nhánh mai vàng nàng mới hiểu.
Không may Hoàng Đế không chỉ muốn nàng thừa nhận mình là Tiên Nữ, còn dự định tẩy não thân mẫu.
Dù sao liên quan đến bản thân, Phùng Niệm có thể hủy đi đài của y sao?
Tất nhiên không thể.
Lúc này Bùi Càn hỏi một lần nữa, vầng sáng mở, hoa cũng nở rra.
Thái hậu mới vừa rồi còn là biểu lộ "Ta xem con làm sao dàn xếp", lúc này lại ngồi không yên.
Bà nghĩ nhiều hơn Hoàng Đế một tầng, nghĩ đến chẳng lẽ Quý phi là yêu nghiệt sao? Suy nghĩ một vòng xuống lại hủy bỏ, muốn là yêu nghiệt thì người này cũng quá an phận, không hỏi chuyện triều đình, không sàm ngôn hại người, hình như không tìm cách cho ai được chỗ tốt, sau khi được sủng ái còn luôn nỗ lực vì Càn Nhi, mùa hè làm đồ đựng đá mùa đông làm lò sưởi, lại cho xoa bóp, phối hợp lừa gạt ngựaHồ... Đều là làm chuyện tốt cả.
Còn có chứng cứ, người Phùng gia đối với Quý phi không tốt lắm việc này ai cũng biết. Nếu nàng là yêu nghiệt, sớm nên để toàn gia kia chết bất đắc kỳ tử rồi, sao có thể nói chuyện tốt như vậy được?
Như thế xem ra, nói là Tiên Nữ còn được.
Đã có phán đoán chủ quan, Thái hậu nhớ tới, lần đầu tiên bà nhìn thấy Quý phi đã cảm thấy cực kỳ gần gũi, đối với Tiên Hoàng hậu cũng không có. Còn có, mỗi lần trong nội tâm bà không vui trò chuyện cùng Quý phi một lát liền bình yên hơn, trên người không thoải mái, Quý phi bóp hai cái sẽ tốt đẹp.
Thủ pháp Quý phi xoa bóp nhìn không khác người khác mấy, thế nhưng hiệu quả chỉ có mình nàng có được.
Quả nhiên, nàng không phải người bình thường.
Lúc Thái hậu lâm vào trầm tư, trong group náo nhiệt, nguyên nhân gây ra là Vạn Trinh Nhi vào group chưa bao lâu có chút lo lắng.
Vạn Trinh Nhi: "Thái hậu nương nương này sẽ không nghĩ chiều hướng xấu chứ? Cảm thấy chủ group là yêu nghiệt các loại..."
Tây Thi: "Muội không hiểu."
Phùng Tiểu Liên: "Muội không hiểu Thái hậu, bà là thân mẫu của Bùi Càn."
Lữ Trĩ: "Bùi Càn và sau khi chúng ta vào group lấy được kỹ năng giống nhau, mặc dù tiến hành nhất định thăng cấp ưu hóa, từ trên căn bản nói hắn là thoát thai từ Thái hậu đấy."
Hạ Cơ: "Hai mẫu tử này giống nhau."
Đát Kỷ: "Phản ứng này của Thái hậu muội nhìn thấy mà không thấy quen sao? Lúc trước không phải Bùi Càn chính là như vậy? Chăm chú suy nghĩ nửa ngày sau, quay đầu Như Niệm niệm nói —— ăn khớp trước sau như một với bản thân mình rồi."
Không sai, trong lòng Thái hậu loại bỏ đáp án sai lầm, sau đó khẳng định cách nói của nhi tử, trước kia Quý phi hiện ra nàng không tầm thường, chỉ là ai cũng không nghĩ sâu, cân nhắc kĩ lưỡng, quả thực cách nói Tiên Nữ này là đáng tin nhất.
Đương nhiên vẫn là có khả năng cực thấp cực thấp rằng nàng không phải.
Nhưng nàng có tài năng thế này, còn một lòng vì hoàng gia Lương quốc cân nhắc, làm chuyện có lợi cho Càn Nhi, Thái hậu mừng rỡ khi nàng là tiên nữ, xung quanh không có chỗ xấu.
Nghĩ rõ ràng rồi, bà cười nhẹ ngoắc ngoắc Phùng Niệm: "Đến đây, đến trước mặt ai gia."
Lúc đại hội tố khổ tạm thời của Bùi Càn kết thúc, kế tiếp là thời gian của Thái hậu và Quý phi nương nương, chờ Quý phi cảm thấy có chút mệt mỏi, nói muốn nghỉ ngơi, Bùi Càn sắp xếp người đưa nàng trở về, quay người mới nói: "Trẫm lập tức trở về nghỉ một lát, đến một Tiên Nữ là tốt, đồng cam cộng khổ thật sự là hố người."
"Không nghĩ cách sao? Giải thích với trên trời một chút? Để Quý phi van nài thay con?"
"Giải thích vô dụng. Đoán chừng thành tâm muốn khảo nghiệm trẫm đi. Trẫm còn nghĩ tay nghề xoa bóp của Quý phi tốt như vậy, không thoải mái để nàng ấn ấn giúp ta vài cái không chừng có thể hòa hoãn, thế nhưng ta cũng không thoải mái, không phải nàng cũng giống như vậy? Lúc này còn để nàng xoa bóp ta sợ không sống tới ngày thứ hai... Ta quá khó khăn, thà rằng mình đừng thông minh như vậy, đừng vạch trần việc này, dù sao cũng không biết người vô tội."
Trước kia Thái hậu luôn nói ai gia mang thai con sinh con không dễ dàng, nhìn Hoàng Đế thành như vậy, bà sửa lời nói: "Cũng không phải tất cả mọi người đều chịu tội, có một số người mang thai rất nhẹ nhàng. Con xem Quý phi là tiên nữ, ông trời có thể không thương nàng? Muốn đến cũng sẽ không quá khổ cho Càn Nhi, con nhịn mấy tháng sẽ qua rất nhanh."
"Trước kia mẫu hậu không nói như vậy..."
"Không nói nặng thì con có thể nghe lời hiếu thuận như thế ư?"
Bùi Càn cũng không biết nên cảm thấy phẫn nộ hay là an ủi, y nhìn thân mẫu thật sâu: "Chuyệ trong cung mẫu hậu xem một chút, nhi tử có chút mệt mỏi về nghỉ đây, có rảnh lại đến thăm người."
Mắt Thái hậu nhìn y ra ngoài, không nhìn thấy người mới tay giơ lên vuốt huyệt thái dương.
Đột nhiên nghe nói nhiều chuyện như vậy, ai không mệt mỏi chứ?
Bà mệt mỏi, còn không thể nghỉ ngơi, đến ngẫm lại sau này đối đãi Quý phi như thế nào. Trước đó cảm thấy Phùng Thị hơn một năm đã rất nhanh thăng lên Quý phi, như bây giờ, vẫn phải tìm thời cơ thích hợp nói lại với nàng, lúc nàng leo lên hậu vị không biết trên trời có ban xuống phúc lợi hay không.
Thái hậu không cẩn thận liền nghĩ xa, suy nghĩ một vòng cảm thấy vẫn là đi một bước nhìn một bước.
Phong phi thấy Hoàng Thượng vui vẻ là được, nhưng sau khi phong không chỉ liên quan đến Hoàng Đế, cũng là đại sự triều đình. Dù không cần tất cả mọi người ủng hộ, cũng không thể để người người phản đối. Thái hậu cảm thấy hiện tại dù làm thế nào cũng không nhắc đến được, cũng nên đợi nàng sinh ra Hoàng tử, thai này còn chưa nhất định phải.
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)