Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 109
"Trẫm còn nghe nói nhà mẹ đẻ tìm cớ đến nhờ nàng hỗ trợ."
Phùng Niệm mới vừa rồi còn muốn nói huyên thuyên một hồi, nghe nói như thế lại trầm mặc. Chờ một lúc, nàng mới gật gật đầu: "Là Đường bá mẫu của ta, nói là vì một số nguyên nhân, nhất tộc Phùng Thị có rất nhiều tử đệ* đều sắp bị xử lý, hỏi ta có thể tìm cách nào không?. Hoàng Thượng yên tâm đi, coi như thần thiếp cảm thấy không được tốt cho lắm, cũng biết việc gì nên làm việc gì không, ta là Quý phi, không nói phân ưu cho người, chí ít không để người khó xử."
*thế hệ sau.
Bùi Càn thầm nghĩ coi như nàng nói trẫm cũng sẽ không khó xử, muốn chuyện khác còn dễ thương lượng, việc này không có thương lượng.
Lại nghĩ tới Quý phi người tốt, luôn suy nghĩ khắp nơi cho y, Bùi Càn nuốt lời này trở vào.
Y ôm người vào lòng, nói: "Hôm qua lúc gặp mặt trẫm đã muốn nói, phụ thân nàng thật chẳng ra gì, xử lý những chuyện khốn nạn kia thật là lừa trẫm thảm rồi. Mấy ngày nay trẫm đang giải quyết vấn đề ông ta lưu lại, lúc trước chỉ xét nhà bãi quan là nể mặt nàng, bằng không ông ta đã phải lưu vong, còn muốn ở trong kinh sống thời gian tự tại thật là nằm mơ."
"Trẫm biết nàng mềm lòng, trước kia Tô phi kiện cáo nàng, nàng còn khuyên trẫm thăng nàng ấy về lại phi vị, lại thỉnh công cho Phúc tần, trong lúc người người đều hận không thể đứng xa một chút rũ sạch liên quan thì nàng lại dứt khoát tiến lên cứu mạng nàng ấy. Còn có muội muội kia của nàng... Ngay cả họ mà nàng cũng muốn giúp, sao có thể không niệm tình thân đây?"
"Nếu họ Phùng tốt hơn một chút, trẫm sẽ không đến mức phải nói lời này, cả nhà đó thật không phải thứ gì tốt, coi mình là ai chứ! Trước kia đối đãi nàng không tốt, hiện tại còn có mặt mũi mà xin xỏ, không biết điều chút nào!"
Phùng Niệm lui lại, bác bỏ: "Đường bá mẫu nói trước kia bọn họ cũng muốn đến xem ta, lại sợ ta tức giận, mới kéo tới hôm nay. Còn nói ta hiện tại được sủng ái không có nghĩa là có thể luôn được sủng ái, đợi sau này người thương người khác rồi, chí ít ta còn có nhà mẹ đẻ dựa vào, ta cảm thấy bà ấy nói rất đúng."
Bùi Càn vỗ đùi: "Bà ta đúng cái rắm! Ái phi, trong lòng nàng tin bà ta hay là trẫm?"
"... Tin Hoàng Thượng đi."
Nghe ra trong lời nói của nàng có chút chần chờ, Bùi Càn tức giận đến đau gan: "Rốt cuộc thì cái nhà kia làm sao thế? Từng người chính sự không làm được, đường ngang ngõ tắt lại hạng nhất. Lúc trước trẫm nói nàng là hoa sen trắng thuần khiết nở ra từ trong vũng bùn! Ái phi quá thật tâm, so ra với nàng, cả nhà kia thật hôi thối, nói bọn họ là nước bùn còn sỉ nhục nước bùn. Khốn nạn thật, vậy mà nói trẫm không đáng tin, bọn họ mới đáng tin, thân phận địa vị của họ có ai không phải trẫm cho? Ngày mai trẫm xem xem bọn họ còn dám đến châm ngòi không?.
Cả nhà kia, cống hiến lớn nhất chính là sinh ra nàng, trừ cái đó ra thì chẳng còn gì nữa. Không kẹp chặt đuôi làm người còn dám chạy vào cung, sợ trẫm không nhớ xử lí họ à!"
Khuôn mặt nhỏ của Phùng Niệm tái nhợt, nàng che ngực buồn buồn nói: "Ta cũng họ Phùng đấy..."
"Trẫm sợ nàng nghe khó chịu, lúc đầu không muốn nói những lời này, nhưng nếu không nói thì nàng bị bọn họ lừa gạt làm sao? Ái phi nghe trẫm nói, coi như sau này trẫm thích ai khác, nhất định sẽ không bạc đãi nàng, chỉ cần nàng đừng học Tuệ phi."
Bùi Càn nói xong ôi một tiếng: "Nàng nói xem, bình thường dám ồn ào với trẫm, sao gặp chuyện nhà mẹ đẻ liền không có tí chủ ý nào?"
"Phụ thân bị xét nhà bãi quan, ta lại làm sủng phi rất tốt, việc này đã bị người khác lên án. Hiện tại người thân gặp phiền phức, ta lại làm như không thấy, truyền ra người khác nói ta thế nào?... Mặc dù bên ngoài hẳn không có lời hữu ích, thần thiếp vẫn biết chừng mực, chỉ hơi đau lòng một chý, sẽ không để Hoàng Thượng khó xử."
"Để trẫm nghe được ai mắng nàng, ta sẽ giết hắn."
"Đừng nha, người làm như vậy thần thiếp thành Yêu cơ họa thủy rồi." Phùng Niệm chủ động nhích lại gần y, đưa tay ôm người, nói, "Đi đến một bước này, ngoại trừ Hoàng Thượng ra thì thần thiếp đều bị mất sạch."
Bùi Càn cảm thấy không sai!
"Có trẫm là đủ rồi, năm ngoái nàng được phong Mỹ nhân, Chiêu nghi, tần, còn năm nay phong Phi và Quý phi, tất cả đều dựa vào trẫm! Tâm can nàng muốn gì trẫm không thể cho sao? Cần gì bọn họ?"
Đã nói nhiều như vậy, Bùi Càn còn ngại không đủ, lại căn dặn Trần ma ma xem chừng Quý phi, đừng để nàng bị người khác lừa gạt.
Phùng Niệm đánh y đến mấy lần: "Người cố ý nói những lời này để chọc giận ta, ta không muốn nghe, Hoàng Thượng về đi, về Ngự Thư Phòng làm việc đi! Thần thiếp muốn nghỉ ngơi một lát, không hầu hạ người."
Bùi Càn quả thực còn có chút việc, trộm hương trên mặt Phùng Niệm một cái, cười nói: "Ái phi không cần nghỉ ngơi đâu, trông nàng rất có tinh thần."
Y nói xong lập tức chuồn đi, làm Phùng Niệm chửi bậy trong group ――
Phùng Niệm: "Trong lịch sử có tỷ tỷ nào luôn cõng danh họa thủy không? Lúc nào thì vào một người, ta khẩn thiết nện chết hắn!"
Đát Kỷ: "Có thể vào một tuyệt thế mỹ ngưu, mỹ nhân thì không cho muội được."
Trần Viên Viên: "Đát Kỷ tỷ tỷ thực biết nói chuyện."
Đát Kỷ: "Công lực của ta so ra làm sao vượt qua bồi thường tiền hàng được? Muội nghe hắn nói đi, hắn có thể!"
Lữ Trĩ: "Sao ta lại cảm thấy hắng đang nhân cơ hội phát tiết? Hai ngày nay kìm nén đến hoảng?"
Dương Ngọc Hoàn: "Làm sao cũng tốt, ta muốn biết Đường bá mẫu... Thế nào?"
Triệu Phi Yến: "Đúng nga, Đường bá mẫu còn ở bên trong."
Triệu Hợp Đức: "Đừng chết."
Hợp Đức vừa nhắn câu này, liền nghe phía sau vàng lên một tiếng, Phùng Niệm và đám Trần ma ma ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, vẫn là Thụy Châu đi đến nhìn thử.
Ôi ――
"Hồi nương nương, Hà phu nhân đã ngất xỉu."
"Ngất luôn?" Thật khó cho bà ta chống đến lúc này mới ngất: "Trần ma ma đi phụ một tay, đỡ người lên giường, Thụy Châu bóp người bà ấy, Bảo Đại cầm thanh lương cao đến bôi một ít."
Mấy người hợp lực giày vò một hồi lâu, người mới ung dung tỉnh lại. Vừa tỉnh còn hoảng hốt, cho đến khi bà ta thấy đứng ở bên cạnh là Hi Quý phi, ký ức lập tức quay lại, trong nháy mắt Hà thị rơi lệ.
"Hoàng Thượng, hắn xem Phùng gia chúng ta như vậy sao?"
Phùng Niệm thở dài: "Cho nên không phải ta không muốn nói chuyện giúp trong nhà, mà là ta nói cũng không dùng được. Lúc đầu ta thật không muốn người biết những thứ này... Người nhất định bảo ta nhắc với Hoàng Thượng, vừa rồi ta lấy lui làm tiến nói, kết quả thế nào? Hoàng Thượng có do dự, có thỏa hiệp không?"
Hà thị khóc đến không dừng được, Phùng Niệm đưa tay vỗ lưng bà ta: "Người trở về khuyên một chút đi, để bọn họ an phận đừng gây chuyện khác, đừng để Hoàng Thượng có cơ hội. Trong cung tốt nhất ít đến, ta biết người thân đều nhớ nhung ta như vậy đủ rồi."
Ngẫm lại màn vừa rồi, nghe Phùng Niệm nói lời này, nhìn lại sắc mặt nàng còn chút tái nhợt, Hà thị đều tin trong nội tâm nàng thật ra có nhà mẹ đẻ, chỉ là Hoàng Thượng chán ghét, nàng cũng không dám quá thân cận.
Vậy vấn đề là?
Tại sao Hoàng Thượng lại như thế?
Bởi vì trước đó Phùng Khánh Dư ồn ào những chuyện kia? Hay là ai đến ngự tiền buông lời gièm pha?
Cũng không có thời gian để bà ta từ từ suy nghĩ, Phùng Niệm nói xong mấy câu cũng sắp xếp người đưa bà ta xuất cung, nhìn người đi xa mới lộ ra nụ cười.
Nụ cười này, Bảo Đại nhìn cảm thấy thật lạnh.
Nàng do dự một chút, đi đến bên người Phùng Niệm đến nhỏ giọng nói: "Thật ra Nương nương cố ý à?"
"Cố ý gì?"
"Nô tỷ nói người đừng nóng giận. Nô tỳ hầu hạ người hơn một năm, không dám nói hiểu rõ người, cũng biết một chút. Hình như nương nương biết Hoàng Thượng sẽ nói gì, cố ý sắp xếp như vậy. Có lẽ là vì triệt để ngăn chặn miệng của bọn họ, để bọn họ không thể tiến cung phiền người?"
Phùng Niệm mới vừa rồi còn muốn nói huyên thuyên một hồi, nghe nói như thế lại trầm mặc. Chờ một lúc, nàng mới gật gật đầu: "Là Đường bá mẫu của ta, nói là vì một số nguyên nhân, nhất tộc Phùng Thị có rất nhiều tử đệ* đều sắp bị xử lý, hỏi ta có thể tìm cách nào không?. Hoàng Thượng yên tâm đi, coi như thần thiếp cảm thấy không được tốt cho lắm, cũng biết việc gì nên làm việc gì không, ta là Quý phi, không nói phân ưu cho người, chí ít không để người khó xử."
*thế hệ sau.
Bùi Càn thầm nghĩ coi như nàng nói trẫm cũng sẽ không khó xử, muốn chuyện khác còn dễ thương lượng, việc này không có thương lượng.
Lại nghĩ tới Quý phi người tốt, luôn suy nghĩ khắp nơi cho y, Bùi Càn nuốt lời này trở vào.
Y ôm người vào lòng, nói: "Hôm qua lúc gặp mặt trẫm đã muốn nói, phụ thân nàng thật chẳng ra gì, xử lý những chuyện khốn nạn kia thật là lừa trẫm thảm rồi. Mấy ngày nay trẫm đang giải quyết vấn đề ông ta lưu lại, lúc trước chỉ xét nhà bãi quan là nể mặt nàng, bằng không ông ta đã phải lưu vong, còn muốn ở trong kinh sống thời gian tự tại thật là nằm mơ."
"Trẫm biết nàng mềm lòng, trước kia Tô phi kiện cáo nàng, nàng còn khuyên trẫm thăng nàng ấy về lại phi vị, lại thỉnh công cho Phúc tần, trong lúc người người đều hận không thể đứng xa một chút rũ sạch liên quan thì nàng lại dứt khoát tiến lên cứu mạng nàng ấy. Còn có muội muội kia của nàng... Ngay cả họ mà nàng cũng muốn giúp, sao có thể không niệm tình thân đây?"
"Nếu họ Phùng tốt hơn một chút, trẫm sẽ không đến mức phải nói lời này, cả nhà đó thật không phải thứ gì tốt, coi mình là ai chứ! Trước kia đối đãi nàng không tốt, hiện tại còn có mặt mũi mà xin xỏ, không biết điều chút nào!"
Phùng Niệm lui lại, bác bỏ: "Đường bá mẫu nói trước kia bọn họ cũng muốn đến xem ta, lại sợ ta tức giận, mới kéo tới hôm nay. Còn nói ta hiện tại được sủng ái không có nghĩa là có thể luôn được sủng ái, đợi sau này người thương người khác rồi, chí ít ta còn có nhà mẹ đẻ dựa vào, ta cảm thấy bà ấy nói rất đúng."
Bùi Càn vỗ đùi: "Bà ta đúng cái rắm! Ái phi, trong lòng nàng tin bà ta hay là trẫm?"
"... Tin Hoàng Thượng đi."
Nghe ra trong lời nói của nàng có chút chần chờ, Bùi Càn tức giận đến đau gan: "Rốt cuộc thì cái nhà kia làm sao thế? Từng người chính sự không làm được, đường ngang ngõ tắt lại hạng nhất. Lúc trước trẫm nói nàng là hoa sen trắng thuần khiết nở ra từ trong vũng bùn! Ái phi quá thật tâm, so ra với nàng, cả nhà kia thật hôi thối, nói bọn họ là nước bùn còn sỉ nhục nước bùn. Khốn nạn thật, vậy mà nói trẫm không đáng tin, bọn họ mới đáng tin, thân phận địa vị của họ có ai không phải trẫm cho? Ngày mai trẫm xem xem bọn họ còn dám đến châm ngòi không?.
Cả nhà kia, cống hiến lớn nhất chính là sinh ra nàng, trừ cái đó ra thì chẳng còn gì nữa. Không kẹp chặt đuôi làm người còn dám chạy vào cung, sợ trẫm không nhớ xử lí họ à!"
Khuôn mặt nhỏ của Phùng Niệm tái nhợt, nàng che ngực buồn buồn nói: "Ta cũng họ Phùng đấy..."
"Trẫm sợ nàng nghe khó chịu, lúc đầu không muốn nói những lời này, nhưng nếu không nói thì nàng bị bọn họ lừa gạt làm sao? Ái phi nghe trẫm nói, coi như sau này trẫm thích ai khác, nhất định sẽ không bạc đãi nàng, chỉ cần nàng đừng học Tuệ phi."
Bùi Càn nói xong ôi một tiếng: "Nàng nói xem, bình thường dám ồn ào với trẫm, sao gặp chuyện nhà mẹ đẻ liền không có tí chủ ý nào?"
"Phụ thân bị xét nhà bãi quan, ta lại làm sủng phi rất tốt, việc này đã bị người khác lên án. Hiện tại người thân gặp phiền phức, ta lại làm như không thấy, truyền ra người khác nói ta thế nào?... Mặc dù bên ngoài hẳn không có lời hữu ích, thần thiếp vẫn biết chừng mực, chỉ hơi đau lòng một chý, sẽ không để Hoàng Thượng khó xử."
"Để trẫm nghe được ai mắng nàng, ta sẽ giết hắn."
"Đừng nha, người làm như vậy thần thiếp thành Yêu cơ họa thủy rồi." Phùng Niệm chủ động nhích lại gần y, đưa tay ôm người, nói, "Đi đến một bước này, ngoại trừ Hoàng Thượng ra thì thần thiếp đều bị mất sạch."
Bùi Càn cảm thấy không sai!
"Có trẫm là đủ rồi, năm ngoái nàng được phong Mỹ nhân, Chiêu nghi, tần, còn năm nay phong Phi và Quý phi, tất cả đều dựa vào trẫm! Tâm can nàng muốn gì trẫm không thể cho sao? Cần gì bọn họ?"
Đã nói nhiều như vậy, Bùi Càn còn ngại không đủ, lại căn dặn Trần ma ma xem chừng Quý phi, đừng để nàng bị người khác lừa gạt.
Phùng Niệm đánh y đến mấy lần: "Người cố ý nói những lời này để chọc giận ta, ta không muốn nghe, Hoàng Thượng về đi, về Ngự Thư Phòng làm việc đi! Thần thiếp muốn nghỉ ngơi một lát, không hầu hạ người."
Bùi Càn quả thực còn có chút việc, trộm hương trên mặt Phùng Niệm một cái, cười nói: "Ái phi không cần nghỉ ngơi đâu, trông nàng rất có tinh thần."
Y nói xong lập tức chuồn đi, làm Phùng Niệm chửi bậy trong group ――
Phùng Niệm: "Trong lịch sử có tỷ tỷ nào luôn cõng danh họa thủy không? Lúc nào thì vào một người, ta khẩn thiết nện chết hắn!"
Đát Kỷ: "Có thể vào một tuyệt thế mỹ ngưu, mỹ nhân thì không cho muội được."
Trần Viên Viên: "Đát Kỷ tỷ tỷ thực biết nói chuyện."
Đát Kỷ: "Công lực của ta so ra làm sao vượt qua bồi thường tiền hàng được? Muội nghe hắn nói đi, hắn có thể!"
Lữ Trĩ: "Sao ta lại cảm thấy hắng đang nhân cơ hội phát tiết? Hai ngày nay kìm nén đến hoảng?"
Dương Ngọc Hoàn: "Làm sao cũng tốt, ta muốn biết Đường bá mẫu... Thế nào?"
Triệu Phi Yến: "Đúng nga, Đường bá mẫu còn ở bên trong."
Triệu Hợp Đức: "Đừng chết."
Hợp Đức vừa nhắn câu này, liền nghe phía sau vàng lên một tiếng, Phùng Niệm và đám Trần ma ma ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, vẫn là Thụy Châu đi đến nhìn thử.
Ôi ――
"Hồi nương nương, Hà phu nhân đã ngất xỉu."
"Ngất luôn?" Thật khó cho bà ta chống đến lúc này mới ngất: "Trần ma ma đi phụ một tay, đỡ người lên giường, Thụy Châu bóp người bà ấy, Bảo Đại cầm thanh lương cao đến bôi một ít."
Mấy người hợp lực giày vò một hồi lâu, người mới ung dung tỉnh lại. Vừa tỉnh còn hoảng hốt, cho đến khi bà ta thấy đứng ở bên cạnh là Hi Quý phi, ký ức lập tức quay lại, trong nháy mắt Hà thị rơi lệ.
"Hoàng Thượng, hắn xem Phùng gia chúng ta như vậy sao?"
Phùng Niệm thở dài: "Cho nên không phải ta không muốn nói chuyện giúp trong nhà, mà là ta nói cũng không dùng được. Lúc đầu ta thật không muốn người biết những thứ này... Người nhất định bảo ta nhắc với Hoàng Thượng, vừa rồi ta lấy lui làm tiến nói, kết quả thế nào? Hoàng Thượng có do dự, có thỏa hiệp không?"
Hà thị khóc đến không dừng được, Phùng Niệm đưa tay vỗ lưng bà ta: "Người trở về khuyên một chút đi, để bọn họ an phận đừng gây chuyện khác, đừng để Hoàng Thượng có cơ hội. Trong cung tốt nhất ít đến, ta biết người thân đều nhớ nhung ta như vậy đủ rồi."
Ngẫm lại màn vừa rồi, nghe Phùng Niệm nói lời này, nhìn lại sắc mặt nàng còn chút tái nhợt, Hà thị đều tin trong nội tâm nàng thật ra có nhà mẹ đẻ, chỉ là Hoàng Thượng chán ghét, nàng cũng không dám quá thân cận.
Vậy vấn đề là?
Tại sao Hoàng Thượng lại như thế?
Bởi vì trước đó Phùng Khánh Dư ồn ào những chuyện kia? Hay là ai đến ngự tiền buông lời gièm pha?
Cũng không có thời gian để bà ta từ từ suy nghĩ, Phùng Niệm nói xong mấy câu cũng sắp xếp người đưa bà ta xuất cung, nhìn người đi xa mới lộ ra nụ cười.
Nụ cười này, Bảo Đại nhìn cảm thấy thật lạnh.
Nàng do dự một chút, đi đến bên người Phùng Niệm đến nhỏ giọng nói: "Thật ra Nương nương cố ý à?"
"Cố ý gì?"
"Nô tỷ nói người đừng nóng giận. Nô tỳ hầu hạ người hơn một năm, không dám nói hiểu rõ người, cũng biết một chút. Hình như nương nương biết Hoàng Thượng sẽ nói gì, cố ý sắp xếp như vậy. Có lẽ là vì triệt để ngăn chặn miệng của bọn họ, để bọn họ không thể tiến cung phiền người?"
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)