Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
Chương 88: Giấc mộng đẹp kia
Người Cố gia, luôn thích quần áo màu trắng.
Phụ thân Cố Thiên Thụ tên là Cố Uyên, là người đứng đầu Kính thành. Con nối dòng Cố gia luôn ít ỏi, đến đời Cố Uyên cũng đã là con một sáu đời.
Mẫu thân của Cố Thiên Thụ vẫn luôn là dấu chấm hỏi. Dù có là thế giới thứ nhất hay là thế giới cuối cùng, Cố Thiên Thụ vẫn chưa hề mình thấy người phụ nữ đã sinh hắn ra đời — đúng là không có khoa học.
Nhưng ở trong cái thế giới huyền huyễn này, dường như không có chuyện gì là không thể xảy ra. Từ lúc Cố Thiên Thụ chào đời đến nay, hắn đều chưa từng thấy mặt mẹ mình. Thậm chí còn chưa từng nghe thấy bất cứ người nào nói về tin tức của mẹ mình. Ở thế giới này, dường như người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau hắn đã trở thành một sự tồn tại vô cùng vi diệu. Cố Thiên Thụ còn từng hoài nghi, không biết mẹ mình có thật sự tồn tại hay không nữa.
Chẳng qua đối với kẻ si mê kiếm như Cố Uyên mà nói… thê tử… dường như là thứ gì đó quá dư thừa. Tính tình ông lạnh lẽo như băng, cả một đời đều đeo đuổi võ đạo tối cao.
Nhưng khiến người cảm thấy bất khả tư nghị chính là, đối với Cố Thiên Thụ đã mồ côi mẹ từ nhỏ, Cố Uyên là một người cha đủ tư cách — ít nhất là ở thế giới thứ nhất.
Biểu tình của ông vẫn lạnh lùng như trước nhưng thái độ thì tuyệt đối phải nói là ôn hòa. Thậm chí khi Cố Thiên Thụ còn nhỏ ông còn ôm Cố Thiên Thụ — Trong suy nghĩ của Cố Thiên Thụ thì chuyện này đúng là chuyện bất khả tư nghị. Vì Cố Uyên mắc bệnh sạch sẽ còn nặng hơn cả Cố Thiên Thụ.
Nói cách khác, ông chính là Cố Thiên Thụ bản update.
Võ công cao hơn Cố Thiên Thụ, tính cách lạnh lùng hơn Cố Thiên Thụ. Mỗi khi nổi giận thì ánh mắt kia, khí thế kia tuyệt đối có thể khiến cho người nhìn thấy lạnh cả xương sống.
Cố Thiên Thụ lớn đến từng này tuổi, chỉ thấy Cố Uyên nổi giận có một lần.
Lần đó là cái lần mà Sở Chi Thiên đưa thiệp mời tới — là thiệp mời thành hôn của ông ta.
Lúc ấy Cố Thiên Thụ còn nhỏ, nhưng cho đến ngày hôm nay hắn vẫn còn nhớ rất rõ sắc mặt còn trắng hơn cả tuyết kia của Cố Uyên. Ánh mắt Cố Uyên rất xinh đẹp, khi nhìn thấy thiệp mời đại hôn mà Sở Chi Thiên đưa đến thì cặp mắt kia bừng lên ngọn lửa ngút trời. Tay Cố Uyên vuốt ve tấm thiệp đỏ, sau đó môi khẽ mở: “Thôi.”
Thôi.
Lúc đó Cố Thiên Thụ còn không rõ ý Cố Uyên. Điều duy nhất hắn biết chính là Cố Uyên thật sự rất tức giận, giận đến nổi luyện kiếm cả một tháng trời mới dừng lại.
Sau khi ông dừng lại, thảm cỏ mà Cố Uyên thường xuyên luyện kiếm kia đã trở nên trọc lóc, vết kiếm giăng khắp nơi, kiếm khí sắc bén bao phủ toàn bộ vách núi. Sau đó Cố Thiên Thụ nghe thấy Cố Uyên hét lên một tiếng.
Là hét thật — giống như xương cốt bị đánh gãy nát, đau đến nổi không chịu đựng được mới hét lên vậy.
Cố Thiên Thụ không phải là trẻ con thật sự nên lúc này hắn mơ mơ hồ hồ hiểu được vì sao Cố Uyên lại như vậy. Nhưng hắn sẽ không nói, còn Cố Uyên thì đương nhiên sẽ không mở miệng.
Trên giang hồ, người có thể làm tổn thương đến Cố Uyên không có nhiều. Chính bản thân ông cũng là một trong số đó. Một tháng không ăn không uống, chỉ biết luyện kiếm. Thống khổ đến cực điểm mới gào thét một tiếng khiến Cố Uyên bị nội thương, trực tiếp nôn ra máu.
Vậy cũng tốt, không cần phải đến dự hôn lễ của Sở Chi Thiên.
Lúc đó Cố Thiên Thụ còn quá nhỏ, ngay cả nói còn chưa rõ chứ nói chi là đi an ủi Cố Uyên. Thế nên hắn chỉ có thể nhìn người nam nhân này ngã bệnh, chỉ trong mười ngày ngắn ngủn đã trở nên gầy yếu không ra hình người.
Nhưng Cố Uyên vẫn là Cố Uyên, dù vậy nhưng ông vẫn cực kỳ lạnh nhạt đưa quà mừng đến. Trong thư còn nói, nếu không phải vì nội thương đột ngột phát tác thì nhất định sẽ đến chung vui.
Cố Thiên Thụ biết Cố Uyên đang nói dối, Cố Uyên cũng biết bản thân đang nói dối.
Nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa, vì Sở Chi Thiên không biết.
Thế gian này làm quái gì có nhiều kết cục viên mãn đến vậy. Nếu Cố Thiên Thụ còn có ký ức thì hắn nhất định sẽ cảm thán — Vì hai người Cố Uyên và Sở Chi Thiên dường như chưa bao giờ có cái gì được gọi là kết cục viên mãn.
Cầu mà không được chính là để hình dung hai người bọn họ.
Sau đó Cố Uyên càng ngày càng lạnh lẽo, trừ lúc đối mặt với Cố Thiên Thụ còn chút nhân khí. Ngày thường thì không nói không rằng, như là một bức tượng băng.
Từ khi Sở Chi Thiên thành hôn, Cố Uyên cũng không còn liên hệ với người nọ nữa.
Sở Chi Thiên thích nữ nhân, Cố Uyên lại chưa bao giờ ép buộc người khác, lại càng không có chuyện ra vẻ yếu thế để tranh thủ sự đồng tình của người khác. Lời nói và hành động của ông luôn theo khuôn mẫu để nói cho Cố Thiên Thụ biết một đạo lý vĩnh hằng — Ở Kính thành, kẻ yếu không có tư cách sinh tồn.
Nếu Cố Thiên Thụ thật sự là đứa trẻ miệng còn hôi sữa, chắc chắn sẽ ghi tạc những gì Cố Uyên truyền lại vào đầu. Đáng tiếc… hắn là người thành niên đã có tư tưởng và thế giới quan riêng. Vì thế đối với Cố Thiên Thụ mà nói, tiếp thu được ba phần đã là may mắn lắm rồi.
Cố Uyên rất ít khi rời Kính thành. Từ sau khi tham gia tiệc đầy tháng Sở Thiên Hoàng thì ông chưa từng rời Tây Vực lần nào nữa. Cho đến khi Cố Thiên Thụ được chín tuổi thì đây là lần đầu tiên ông rời đi.
— Từ đó về sau liền không thấy trở về nữa.
Trên phương diện này có thể nói người Cố gia khá nhẫn tâm. Như là đối xử với thú con đã trưởng thành, dù đối mặt với ánh mắt van nài của Cố Thiên Thụ nhưng Cố Uyên cũng không có chút mềm lòng nào.
Ông chỉ nói: “Cố Lân Đường, ngươi phải nhớ kỹ một điều, ngươi họ Cố.” — Ngươi là người cố gia, yếu đuối vĩnh viễn không thuộc về ngươi.
Sau đó, Cố Uyên chỉ cầm theo một thanh kiếm rồi biến mất sau cửa thành Kính thành, từ đó về sau biệt vô âm tín. Thứ duy nhất để lại cho Cố Thiên Thụ chính là một quyển bí tịch võ công của Cố gia cùng một nửa nội lực của ông.
Cành hoa quế của Cố gia là truyền thừa, theo một nửa nội lực tiến vào thân thể. Thứ cuối cùng Cố Uyên có thể làm chính là đi một cách lưu loát và sạch sẽ. Cố Thiên Thụ năm chín tuổi đã bắt đầu làm thành chủ.
Sau đó Sở Chi Thiên đến, biết ông rời Kính thành thì trầm mặc hồi lâu, cười khổ: “Hắn… vẫn y hệt như xưa.”
Giang Nam tiểu điều, tiên y nộ mã*. Chính là khoảng thời gian đẹp nhất, cũng chính là lúc Sở Chi Thiên gặp Cố Uyên.
* Điệu hát Giang Nam ngân nga, thiếu niên mặc đẹp cưỡi tuấn mã (hào hoa phong nhã)
Tính Sở Chi Thiên ôn nhu, lại có bộ mặt dễ bắt nạt, ngặt nổi đầu óc lại đứt một sợi dây thần kinh.
“Ta nói cho ngươi biết, ta thật sự không phải kẻ lừa đảo.” Bị Sở Chi Thiên quấn lấy muốn vay tiền cũng chính là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Cố Uyên mặc quần áo màu trắng, sắc mặt âm trầm như trời đông giá rét.
Sở Chi Thiên một quần áo màu đen, cười như gió mùa xuân.
Mùa xuân cùng mùa đông gặp nhau, cuối cùng mùa xuân khiến giá rét tan chảy chăng. Đáng tiếc chính là mùa xuân vẫn không thể làm mùa đông dừng lại.
Lòng tự trọng của Cố Uyên chỉ làm hắn thỏa hiệp một lần. Hắn hỏi: ngươi, có muốn ở chung một chỗ với ta không?
Sở Chi Thiên vẫn cười vô cùng xán lạn, sau đó cố ý lái đề tài sang hướng khác. Cố Uyên hiểu ý, đây là đáp án của Sở Chi Thiên. Vì thế từ đó về sau hắn không hề hỏi lại.
Bọn họ vẫn anh em tốt, bạn tốt, nhưng lại không thể làm người yêu.
Sở Chi Thiên không muốn trả lời, Cố Uyên cũng không ép buộc. Hai người chia tay ở Trung Nguyên, Cố Uyên trở lại Tây Vực, kết hôn, sinh con, sau đó quy ẩn. Hắn rất rõ mình nên làm gì, Sở Chi Thiên chỉ là một ngoài ý muốn trong sinh mệnh của hắn.
Sở Chi Thiên là thiên kiêu chi tử, có một thê tử xinh đẹp, lại còn có hai đứa con trai đáng yêu — Tuy trong đó có một đứa chưa kịp đầy tháng đã bị người bắt cóc nhưng vẫn không thể nói Sở Chi Thiên không hạnh phúc.
Hai người tựa như hai đường cong không thể cắt nhau. Tuy cùng xuất hiện nhưng lại càng lúc càng xa, đó cũng là chuyện đã sớm được định trước.
Cũng vì có những việc xảy ra của đời trước nên chuyện tình giữa Cố Thiên Thụ, Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng lại không quá chông gai. Khi Sở Chi Thiên biết con trai của mình yêu con trai Cố Uyên thì cũng chỉ nghĩ đến hai chữ: báo ứng.
Vì thế Sở Chi Thiên đành phải cười khổ một tiếng, tự nhủ thầm: đáng đời.
Sau khi Cố Uyên rời Kính thành thì không có chút tin tức nào. Lâu lâu lại có lời đồn rằng có người thấy một người giống ông như đúc ở Tuyết sơn. Nhưng lời đồn này cũng chỉ thoáng qua, không có tin tức tỉ mỉ hơn.
Mới đầu Cố Thiên Thụ còn phái người hỏi thăm, sau thì cũng đành buông tha. Theo thời gian trôi qua, dần dần Cố Thiên Thụ hiểu được. Nếu Cố Uyên không muốn ai biết ông ở đâu thì đừng mong có người biết.
Kết thúc của câu chuyện này không được xem là bi kịch. Ít nhất là đối với người còn sống mà nói.
Tình yêu đối với Cố Uyên mà nói, nó cũng chỉ là một trải nghiệm trong đời. Ông cầu mà không được, ông cũng không oán hận. Sở Chi Thiên thì con cháu đầy đàn. Sau Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng thì có thêm một đôi trai gái.
An bình một đời, không bệnh không tật. Vào mỗi buổi chiều khi rảnh rỗi, Sở Chi Thiên đều nhớ đến hình ảnh người thiếu niên mà ông gặp vào nhiều năm về trước ở Giang Nam.
Sắc mặt như băng, đầu bạc bay bay, còn cả đôi tay xinh đẹp đang nắm một thanh kiếm màu đen nữa.
“Ngươi, có muốn ở cùng một chỗ với ta không?” Thời gian lắng đọng khiến ký ức tựa như bình rượu ngon, càng lâu càng thơm. Thậm chí Sở Chi Thiên vẫn còn nhớ đến mùi hương trên thân thể thiếu niên tựa như tuyết trắng kia cùng độ cung trên khóe miệng cứ như có như không đó.
Sau đó ông thấy mình cự tuyệt người nọ, cự tuyệt thiếu niên kiếm khách kia.
Nhiệt độ nóng bỏng trong đôi mắt thiếu niên kia chợt tắt, tựa như nước biển khôi phục lại thành một vùng biển lạnh sâu thăm thẳm.
Nếu sinh mệnh lại quay ngược một lần, ông sẽ lựa chọn thế nào đây? Đột nhiên Sở Chi Thiên cảm thấy có chút khiếp đảm. ông nghĩ: nếu như có thể quay lại thưở đó, có lẽ ông sẽ không còn kiên định như lúc đó, cự tuyệt người thiếu niên nọ?
Thật khó để trả lời câu hỏi kia, vì Sở Chi Thiên không thể quay về. Ông chỉ có thể nắm chặt hạnh phúc ở hiện tại, cùng nữ nhân mình yêu, đứa trẻ mình chiều đi hết quãng đường đời còn lại.
Khắc sâu ký ức về người thiếu niên kia, từ từ mài mòn trong năm dài tháng rộng.
Ánh mặt trời càng ngày càng ấm áp, chiếu lên người ánh lên màu cam rực rỡ. Sở Chi Thiên nheo mắt lại. Dưới ánh mặt trời, dường như ông nhìn thấy một người mặc quần áo màu trắng, tay cầm trường kiếm, mỉm cười, vươn tay về phía ông.
Mà ông thì mặc quần áo màu đen, vẫn cười to, lớn tiếng hô to cái tên đã từng quên lãng, chậm rãi đặt tay lên bàn tay thiếu niên.
Hình ảnh lúc mờ lúc tỏ trong giấc mơ, Sở Chi Thiên mở mắt ra, nhìn thấy đứa cháu gai đang vui đùa ầm ĩ trong vườn….
Thì ra… thời gian đã trôi qua lâu đến vậy sao.
Phụ thân Cố Thiên Thụ tên là Cố Uyên, là người đứng đầu Kính thành. Con nối dòng Cố gia luôn ít ỏi, đến đời Cố Uyên cũng đã là con một sáu đời.
Mẫu thân của Cố Thiên Thụ vẫn luôn là dấu chấm hỏi. Dù có là thế giới thứ nhất hay là thế giới cuối cùng, Cố Thiên Thụ vẫn chưa hề mình thấy người phụ nữ đã sinh hắn ra đời — đúng là không có khoa học.
Nhưng ở trong cái thế giới huyền huyễn này, dường như không có chuyện gì là không thể xảy ra. Từ lúc Cố Thiên Thụ chào đời đến nay, hắn đều chưa từng thấy mặt mẹ mình. Thậm chí còn chưa từng nghe thấy bất cứ người nào nói về tin tức của mẹ mình. Ở thế giới này, dường như người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau hắn đã trở thành một sự tồn tại vô cùng vi diệu. Cố Thiên Thụ còn từng hoài nghi, không biết mẹ mình có thật sự tồn tại hay không nữa.
Chẳng qua đối với kẻ si mê kiếm như Cố Uyên mà nói… thê tử… dường như là thứ gì đó quá dư thừa. Tính tình ông lạnh lẽo như băng, cả một đời đều đeo đuổi võ đạo tối cao.
Nhưng khiến người cảm thấy bất khả tư nghị chính là, đối với Cố Thiên Thụ đã mồ côi mẹ từ nhỏ, Cố Uyên là một người cha đủ tư cách — ít nhất là ở thế giới thứ nhất.
Biểu tình của ông vẫn lạnh lùng như trước nhưng thái độ thì tuyệt đối phải nói là ôn hòa. Thậm chí khi Cố Thiên Thụ còn nhỏ ông còn ôm Cố Thiên Thụ — Trong suy nghĩ của Cố Thiên Thụ thì chuyện này đúng là chuyện bất khả tư nghị. Vì Cố Uyên mắc bệnh sạch sẽ còn nặng hơn cả Cố Thiên Thụ.
Nói cách khác, ông chính là Cố Thiên Thụ bản update.
Võ công cao hơn Cố Thiên Thụ, tính cách lạnh lùng hơn Cố Thiên Thụ. Mỗi khi nổi giận thì ánh mắt kia, khí thế kia tuyệt đối có thể khiến cho người nhìn thấy lạnh cả xương sống.
Cố Thiên Thụ lớn đến từng này tuổi, chỉ thấy Cố Uyên nổi giận có một lần.
Lần đó là cái lần mà Sở Chi Thiên đưa thiệp mời tới — là thiệp mời thành hôn của ông ta.
Lúc ấy Cố Thiên Thụ còn nhỏ, nhưng cho đến ngày hôm nay hắn vẫn còn nhớ rất rõ sắc mặt còn trắng hơn cả tuyết kia của Cố Uyên. Ánh mắt Cố Uyên rất xinh đẹp, khi nhìn thấy thiệp mời đại hôn mà Sở Chi Thiên đưa đến thì cặp mắt kia bừng lên ngọn lửa ngút trời. Tay Cố Uyên vuốt ve tấm thiệp đỏ, sau đó môi khẽ mở: “Thôi.”
Thôi.
Lúc đó Cố Thiên Thụ còn không rõ ý Cố Uyên. Điều duy nhất hắn biết chính là Cố Uyên thật sự rất tức giận, giận đến nổi luyện kiếm cả một tháng trời mới dừng lại.
Sau khi ông dừng lại, thảm cỏ mà Cố Uyên thường xuyên luyện kiếm kia đã trở nên trọc lóc, vết kiếm giăng khắp nơi, kiếm khí sắc bén bao phủ toàn bộ vách núi. Sau đó Cố Thiên Thụ nghe thấy Cố Uyên hét lên một tiếng.
Là hét thật — giống như xương cốt bị đánh gãy nát, đau đến nổi không chịu đựng được mới hét lên vậy.
Cố Thiên Thụ không phải là trẻ con thật sự nên lúc này hắn mơ mơ hồ hồ hiểu được vì sao Cố Uyên lại như vậy. Nhưng hắn sẽ không nói, còn Cố Uyên thì đương nhiên sẽ không mở miệng.
Trên giang hồ, người có thể làm tổn thương đến Cố Uyên không có nhiều. Chính bản thân ông cũng là một trong số đó. Một tháng không ăn không uống, chỉ biết luyện kiếm. Thống khổ đến cực điểm mới gào thét một tiếng khiến Cố Uyên bị nội thương, trực tiếp nôn ra máu.
Vậy cũng tốt, không cần phải đến dự hôn lễ của Sở Chi Thiên.
Lúc đó Cố Thiên Thụ còn quá nhỏ, ngay cả nói còn chưa rõ chứ nói chi là đi an ủi Cố Uyên. Thế nên hắn chỉ có thể nhìn người nam nhân này ngã bệnh, chỉ trong mười ngày ngắn ngủn đã trở nên gầy yếu không ra hình người.
Nhưng Cố Uyên vẫn là Cố Uyên, dù vậy nhưng ông vẫn cực kỳ lạnh nhạt đưa quà mừng đến. Trong thư còn nói, nếu không phải vì nội thương đột ngột phát tác thì nhất định sẽ đến chung vui.
Cố Thiên Thụ biết Cố Uyên đang nói dối, Cố Uyên cũng biết bản thân đang nói dối.
Nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa, vì Sở Chi Thiên không biết.
Thế gian này làm quái gì có nhiều kết cục viên mãn đến vậy. Nếu Cố Thiên Thụ còn có ký ức thì hắn nhất định sẽ cảm thán — Vì hai người Cố Uyên và Sở Chi Thiên dường như chưa bao giờ có cái gì được gọi là kết cục viên mãn.
Cầu mà không được chính là để hình dung hai người bọn họ.
Sau đó Cố Uyên càng ngày càng lạnh lẽo, trừ lúc đối mặt với Cố Thiên Thụ còn chút nhân khí. Ngày thường thì không nói không rằng, như là một bức tượng băng.
Từ khi Sở Chi Thiên thành hôn, Cố Uyên cũng không còn liên hệ với người nọ nữa.
Sở Chi Thiên thích nữ nhân, Cố Uyên lại chưa bao giờ ép buộc người khác, lại càng không có chuyện ra vẻ yếu thế để tranh thủ sự đồng tình của người khác. Lời nói và hành động của ông luôn theo khuôn mẫu để nói cho Cố Thiên Thụ biết một đạo lý vĩnh hằng — Ở Kính thành, kẻ yếu không có tư cách sinh tồn.
Nếu Cố Thiên Thụ thật sự là đứa trẻ miệng còn hôi sữa, chắc chắn sẽ ghi tạc những gì Cố Uyên truyền lại vào đầu. Đáng tiếc… hắn là người thành niên đã có tư tưởng và thế giới quan riêng. Vì thế đối với Cố Thiên Thụ mà nói, tiếp thu được ba phần đã là may mắn lắm rồi.
Cố Uyên rất ít khi rời Kính thành. Từ sau khi tham gia tiệc đầy tháng Sở Thiên Hoàng thì ông chưa từng rời Tây Vực lần nào nữa. Cho đến khi Cố Thiên Thụ được chín tuổi thì đây là lần đầu tiên ông rời đi.
— Từ đó về sau liền không thấy trở về nữa.
Trên phương diện này có thể nói người Cố gia khá nhẫn tâm. Như là đối xử với thú con đã trưởng thành, dù đối mặt với ánh mắt van nài của Cố Thiên Thụ nhưng Cố Uyên cũng không có chút mềm lòng nào.
Ông chỉ nói: “Cố Lân Đường, ngươi phải nhớ kỹ một điều, ngươi họ Cố.” — Ngươi là người cố gia, yếu đuối vĩnh viễn không thuộc về ngươi.
Sau đó, Cố Uyên chỉ cầm theo một thanh kiếm rồi biến mất sau cửa thành Kính thành, từ đó về sau biệt vô âm tín. Thứ duy nhất để lại cho Cố Thiên Thụ chính là một quyển bí tịch võ công của Cố gia cùng một nửa nội lực của ông.
Cành hoa quế của Cố gia là truyền thừa, theo một nửa nội lực tiến vào thân thể. Thứ cuối cùng Cố Uyên có thể làm chính là đi một cách lưu loát và sạch sẽ. Cố Thiên Thụ năm chín tuổi đã bắt đầu làm thành chủ.
Sau đó Sở Chi Thiên đến, biết ông rời Kính thành thì trầm mặc hồi lâu, cười khổ: “Hắn… vẫn y hệt như xưa.”
Giang Nam tiểu điều, tiên y nộ mã*. Chính là khoảng thời gian đẹp nhất, cũng chính là lúc Sở Chi Thiên gặp Cố Uyên.
* Điệu hát Giang Nam ngân nga, thiếu niên mặc đẹp cưỡi tuấn mã (hào hoa phong nhã)
Tính Sở Chi Thiên ôn nhu, lại có bộ mặt dễ bắt nạt, ngặt nổi đầu óc lại đứt một sợi dây thần kinh.
“Ta nói cho ngươi biết, ta thật sự không phải kẻ lừa đảo.” Bị Sở Chi Thiên quấn lấy muốn vay tiền cũng chính là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Cố Uyên mặc quần áo màu trắng, sắc mặt âm trầm như trời đông giá rét.
Sở Chi Thiên một quần áo màu đen, cười như gió mùa xuân.
Mùa xuân cùng mùa đông gặp nhau, cuối cùng mùa xuân khiến giá rét tan chảy chăng. Đáng tiếc chính là mùa xuân vẫn không thể làm mùa đông dừng lại.
Lòng tự trọng của Cố Uyên chỉ làm hắn thỏa hiệp một lần. Hắn hỏi: ngươi, có muốn ở chung một chỗ với ta không?
Sở Chi Thiên vẫn cười vô cùng xán lạn, sau đó cố ý lái đề tài sang hướng khác. Cố Uyên hiểu ý, đây là đáp án của Sở Chi Thiên. Vì thế từ đó về sau hắn không hề hỏi lại.
Bọn họ vẫn anh em tốt, bạn tốt, nhưng lại không thể làm người yêu.
Sở Chi Thiên không muốn trả lời, Cố Uyên cũng không ép buộc. Hai người chia tay ở Trung Nguyên, Cố Uyên trở lại Tây Vực, kết hôn, sinh con, sau đó quy ẩn. Hắn rất rõ mình nên làm gì, Sở Chi Thiên chỉ là một ngoài ý muốn trong sinh mệnh của hắn.
Sở Chi Thiên là thiên kiêu chi tử, có một thê tử xinh đẹp, lại còn có hai đứa con trai đáng yêu — Tuy trong đó có một đứa chưa kịp đầy tháng đã bị người bắt cóc nhưng vẫn không thể nói Sở Chi Thiên không hạnh phúc.
Hai người tựa như hai đường cong không thể cắt nhau. Tuy cùng xuất hiện nhưng lại càng lúc càng xa, đó cũng là chuyện đã sớm được định trước.
Cũng vì có những việc xảy ra của đời trước nên chuyện tình giữa Cố Thiên Thụ, Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng lại không quá chông gai. Khi Sở Chi Thiên biết con trai của mình yêu con trai Cố Uyên thì cũng chỉ nghĩ đến hai chữ: báo ứng.
Vì thế Sở Chi Thiên đành phải cười khổ một tiếng, tự nhủ thầm: đáng đời.
Sau khi Cố Uyên rời Kính thành thì không có chút tin tức nào. Lâu lâu lại có lời đồn rằng có người thấy một người giống ông như đúc ở Tuyết sơn. Nhưng lời đồn này cũng chỉ thoáng qua, không có tin tức tỉ mỉ hơn.
Mới đầu Cố Thiên Thụ còn phái người hỏi thăm, sau thì cũng đành buông tha. Theo thời gian trôi qua, dần dần Cố Thiên Thụ hiểu được. Nếu Cố Uyên không muốn ai biết ông ở đâu thì đừng mong có người biết.
Kết thúc của câu chuyện này không được xem là bi kịch. Ít nhất là đối với người còn sống mà nói.
Tình yêu đối với Cố Uyên mà nói, nó cũng chỉ là một trải nghiệm trong đời. Ông cầu mà không được, ông cũng không oán hận. Sở Chi Thiên thì con cháu đầy đàn. Sau Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng thì có thêm một đôi trai gái.
An bình một đời, không bệnh không tật. Vào mỗi buổi chiều khi rảnh rỗi, Sở Chi Thiên đều nhớ đến hình ảnh người thiếu niên mà ông gặp vào nhiều năm về trước ở Giang Nam.
Sắc mặt như băng, đầu bạc bay bay, còn cả đôi tay xinh đẹp đang nắm một thanh kiếm màu đen nữa.
“Ngươi, có muốn ở cùng một chỗ với ta không?” Thời gian lắng đọng khiến ký ức tựa như bình rượu ngon, càng lâu càng thơm. Thậm chí Sở Chi Thiên vẫn còn nhớ đến mùi hương trên thân thể thiếu niên tựa như tuyết trắng kia cùng độ cung trên khóe miệng cứ như có như không đó.
Sau đó ông thấy mình cự tuyệt người nọ, cự tuyệt thiếu niên kiếm khách kia.
Nhiệt độ nóng bỏng trong đôi mắt thiếu niên kia chợt tắt, tựa như nước biển khôi phục lại thành một vùng biển lạnh sâu thăm thẳm.
Nếu sinh mệnh lại quay ngược một lần, ông sẽ lựa chọn thế nào đây? Đột nhiên Sở Chi Thiên cảm thấy có chút khiếp đảm. ông nghĩ: nếu như có thể quay lại thưở đó, có lẽ ông sẽ không còn kiên định như lúc đó, cự tuyệt người thiếu niên nọ?
Thật khó để trả lời câu hỏi kia, vì Sở Chi Thiên không thể quay về. Ông chỉ có thể nắm chặt hạnh phúc ở hiện tại, cùng nữ nhân mình yêu, đứa trẻ mình chiều đi hết quãng đường đời còn lại.
Khắc sâu ký ức về người thiếu niên kia, từ từ mài mòn trong năm dài tháng rộng.
Ánh mặt trời càng ngày càng ấm áp, chiếu lên người ánh lên màu cam rực rỡ. Sở Chi Thiên nheo mắt lại. Dưới ánh mặt trời, dường như ông nhìn thấy một người mặc quần áo màu trắng, tay cầm trường kiếm, mỉm cười, vươn tay về phía ông.
Mà ông thì mặc quần áo màu đen, vẫn cười to, lớn tiếng hô to cái tên đã từng quên lãng, chậm rãi đặt tay lên bàn tay thiếu niên.
Hình ảnh lúc mờ lúc tỏ trong giấc mơ, Sở Chi Thiên mở mắt ra, nhìn thấy đứa cháu gai đang vui đùa ầm ĩ trong vườn….
Thì ra… thời gian đã trôi qua lâu đến vậy sao.
Tác giả :
Tây Tử Tự