Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
Chương 83: Halo mí cưng, ta đã trở về
Sở Thiên Hoàng nhìn thấy một vùng hỗn độn cùng trời cuối đất. Trong bóng tối vô biên, dường như hắn đã trở thành một con đom đóm nhỏ bé không đáng kể, giống như cô hồn phiêu tán giữa bóng tối yên tĩnh.
Khái niệm thời gian lúc này đã trở nên mơ hồ, Sở Thiên Hoàng cũng không biết đã qua bao, hỗn độn trước mắt nổ tung thành một luồng ánh sáng — Luồng ánh sáng kia từ từ lan tỏa, trở thành một vầng sáng thật lớn.
Sau đó, Sở Thiên Hoàng nhìn thấy mình trong vầng sáng kia — không những thế mà còn có Sở Địa Tàng và Cố Thiên Thụ.
Ba người bọn họ dường như đang nói chuyện gì đó. Hắn nhìn thấy ở thế giới trong vầng sáng, Cố Thiên Thụ không hề hận bọn hắn.
Cố Thiên Thụ cười, còn cười vô cùng xán lạn. Sở Thiên Hoàng nghe thấy một giọng nói vang lên: “Ngươi yêu hắn à?”
Sở Thiên Hoàng không đáp, không phải hắn không muốn đáp lại mà là hắn không biết đáp án.
“Ngươi có muốn ở chung một chỗ với hắn không?” Giọng nói kia tiếp tục hỏi: “Không bệnh không tật, bên nhau trọn đời.”
“Ta… có thể sao?” Sở Thiên Hoàng không cảm nhận được thân thể mình, hắn cảm thấy mình đã biến thành hồn ma. Về vấn đề này, có trả lời hay không, không hề quan trọng.
“Ngươi có thể.” Giọng nói kia đáp: “Chỉ cần ngươi muốn hay không thôi.”
“…” Sở Thiên Hoàng còn cho rằng hắn sẽ kiên định từ chối, nhưng đến lúc này, hắn mới nhận ra hắn không hề kiên định như hắn tưởng. Vĩnh viễn không nhìn thấy Cố Thiên Thụ, có lẽ sẽ không còn thống khổ nữa chăng? Sở Thiên Hoàng nhận ra mọi chuyện không hề đơn tưởng như hắn nghĩ — Yêu Cố Thiên Thụ, dường như đã trở thành một thói quen trong cuộc đời hắn.
Dù có luân hồi bao nhiêu lần, dù có là Sở Thiên Hoàng hay có là Trúc Chi Quân, Tu La… Hắn vẫn một lần lại một lần bước tiếp trên lối mòn cũ.
“Lần này sẽ không như thế.” Giọng nói kia lại vang lên: “Lần này là phần thưởng cho các ngươi… Các ngươi sẽ cùng hắn răng long đầu bạc.”
“…” Nhưng Sở Thiên Hoàng lại trầm mặc, hắn nhìn cảnh tượng trong vầng sáng, thở dài: “Chúng ta thật sự có thể trở lại quá khứ sao?”
Đương nhiên có thể, chủ nhân giọng nói cười lên quái dị — Vì các người đã chờ đợi quá lâu rồi.
Trong lúc Sở Thiên Hoàng đang trầm mặc thì vầng sáng kia bỗng nhiên vỡ vụn, như là tro bụi bay không bóng tối. Giống như một con đom đóm, đại biểu cho hy vọng cùng tương lai.
Sở Thiên Hoàng cảm thấy nhức đầu kinh khủng — sau đó mất đi ý thức.
“Cuối cùng câu chuyện cũng kết thúc một cách hoàn mỹ, Cố Thiên Thụ tự nguyện ở lại thế giới này.” Sau khi Sở Thiên Hoàng biến mất trong hỗn độn, giọng nói kia nhẹ nhàng vang lên: “Luân hồi lần đầu tiên, hắn lựa chọn kết cục sai lầm.” Mà ở kết cục cuối cùng, nếu Cố Thiên Thụ không sử dụng cành hoa quế để quay lại điểm khởi đầu thì tên kia sẽ không có khả năng tự nguyện ở lại nơi đây.
Vì ở thế giới cuối cùng, Cố Thiên Thụ không hề yêu thế giới này. Đã không yêu, nếu còn ép hắn ở lại thì đó chính là một kết cục thê thảm.
Nhưng giờ thì đã kết thúc, mọi chuyện đều quay trở lại điểm khởi đầu — Nói đúng hơn, không phải là điểm xuất phát mà là khoảnh khắc mà bọn họ đều chờ mong đã lâu.
Sau khi Cố Thiên Thụ lựa chọn trở về viếng mộ mẹ mình, sau khi chờ đợi Cố Thiên Thụ đến mấy trăm năm, đến khi Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng đều cho rằng người nọ không trở về, bởi thế mới cảm thấy tuyệt vọng đối với thế giới này.
Nếu vậy, trước khi bọn họ tuyệt vọng, Cố Thiên Thụ trở lại thì sao đây? Trong bóng tối, vang lên một giọng cười sắc nhọn, sau đó tan biến trong hỗn độn vô biên.
Tháng bảy, không biết Cố Thiên Thụ đã rời nơi đây bao lâu rồi.
Sở Địa Tàng bừng tỉnh, đang lúc hắn định bụng ngủ tiếp lần thứ tư thì cảm giác được thời gian đang trôi qua.
Ba ngày ngưng đọng như một cơn ác mộng ngắn ngủi, ánh mặt trời lên cao, tiếng rao bán nhộn nhịp truyền vào.
“Hồ lô đây, ai mua hồ lô không.” Kẻ bán hàng rong khiêng cây hồ lô đi ngang qua người Sở Địa Tàng, bị Sở Địa Tàng gọi lại.
“Bán cho hai cây.” Sở Địa Tàng lấy tiền đồng ra, tiền trao cháo múc.
Lớp đường mỏng bao quanh sơn tra chua, hương vị chua ngọt xông vào khoang miệng Sở Địa Tàng. Hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới cảm thấy mình đang sống. Đợi hắn lấy lại tinh thần thì mới phát hiện ra Sở Thiên Hoàng đang ăn bánh trôi trong một quán mì không xa.
“Anh hai.” Sở Địa Tàng đi tới, tay phải còn hồ lô đường. Từ nhỏ hắn đã sống ở Kính thành nên rất ít ăn mấy thứ đồ ăn vặt này, cầm trong tay còn cảm thấy ngại ngùng.
Nhưng Sở Thiên Hoàng lại không chú ý đến mấy chuyện nhỏ này, nghiêm nghiêm túc túc ăn bánh trôi của mình. Sở Thiên Hoàng rất ít khi đụng đến loại thức ăn ngọt như thế này nhưng hôm nay là ngoại lệ, hắn ăn cả một chén lớn.
Trong khi thời gian bị ngưng đọng, nếu nói không hoảng sợ thì quá giả tạo, sự tín nhiệm Cố Thiên Thụ đã hoà tan đi sự khủng hoảng trong lòng — bọn họ vô cùng tin tưởng Cố Thiên Thụ nhất định sẽ trở về.
Người yêu của bọn họ, sẽ không để bọn họ thất vọng.
“Ừ, mai chúng ta đi tìm hắn đi.” Cố Thiên Thụ từng nói, nếu hắn về mà không thấy bọn họ thì sẽ tự mình về Tây Vực. Thế nên sau khi cảm nhận thời gian trôi qua, Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng tính đi Tây Vực.
“Được.” Sở Địa Tàng thấy Sở Thiên Hoàng ăn ngon lành, cũng bắt đầu gặm hồ lô đường trên tay. Gặm được một nửa, hắn do dự một lát vẫn nói: “Chúng ta có nên nói chuyện xảy ra ba ngày hôm nay cho hắn biết không?”
“Không cần thiết.” Sở Thiên Hoàng nuốt viên bánh trôi xuống: “Hắn từng nói hắn sẽ không đi nữa.”
Nếu không đi nữa thì không cần phải để hắn lo lắng làm chi.
“Ờ.” Sở Địa Tàng cũng không dị nghị, ăn hồ lô đường xong liền lên ngựa rời đi.
Bên này bọn họ đang khởi hành vội vã, lại không biết bên kia Cố Thiên Thụ đang phát điên.
Cố Thiên Thụ nhớ rõ mình về viếng mộ mẹ thôi mà, rồi bảo hệ thống đưa mình trở về — Không hề gián đoạn chỗ nào cả, vậy thì có ai nói cho hắn biết, hình xăm song đầu xà trên người hắn là cái khỉ gì?!
Nếu không phải nó ở trên người hắn thì Cố Thiên Thụ còn có tâm tình thưởng thức hình xăm khêu gợi này một phen. Nhưng lúc này hắn lại thấy ngứa răng ngứa lợi — Nếu cái này bị Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng nhìn thấy thì… ôi thần linh ơi, hắn nói hắn không có ngoại tình thì bọn họ có tin không?
Dù bọn họ có tin hay không thì chính bản thân Cố Thiên Thụ cũng không thấy đáng tin. Hắn lại không thể nói mình rảnh rỗi sinh nông nổi tự mình xăm nha? Nghĩ đến đây, Cố Thiên Thụ chỉ muốn che mặt thở dài.
Tuy nội tâm đã bị một vạn con thảo nê mã giày xéo, nhưng bên ngoài vẫn cao quý lãnh diễm — Ít nhất thì lúc hộ pháp Loan Thanh phụng mệnh tiến vào thì nhìn thấy Cố Thiên Thụ đang cos thành người suy tư.
“Tôn thượng, Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng cầu kiến.” Loan Thanh quỳ xuống nói.
“… Ha.” Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc lên tiếng.
“…” Loan Thanh không còn lời gì để nói, hắn lại không có công lực thâm hậu như Sở Địa Tàng biết được hàm nghĩa trong nhất cử nhất động cùng ánh mắt của Cố Thiên Thụ. Cố Thiên Thụ ha một tiếng là có ý gì?
“Cứ để bọn hắn chờ đi.” Cố Thiên Thụ còn chưa nghĩ ra cách giải quyết về hình xăm trên người mình, vì thế liền nhốt bọn họ bên ngoài một lát.
“…” Gương mặt sau lớp mặt nạ của Loan Thanh hơi vặn vẹo một chút — Sau đó hắn nói: “Dạ.”
Nhìn Loan Thanh rời đi, Cố Thiên Thụ lại càng lo âu. Hắn hỏi: “Hệ thống, hình xăm trên người ta là sao đây? Ngươi mau bước ra giải thích cái coi!”
“Sao ta biết được.” Hệ thống rất là vô tội: “Cũng không phải ta xăm cho ngươi.” — Ai xăm thì đi tìm người đó đi.
“Vậy làm sao bây giờ.” Cố Thiên Thụ muốn cắn nát răng nanh.
“À, ta có một vài chuyện muốn nói với ngươi.” Hệ thống nói: “Ta sắp đi nha.”
“Cái gì?” Cố Thiên Thụ không kịp phản ứng lại.
“Ta nói —” Hệ thống kéo đai: “Ta sắp rời đi, đồ ngốc.”
“…” Cố Thiên Thụ sửng sốt, đây là lần đầu tiên hệ thống nói hắn là — đồ ngốc.
“Ngươi mới là đồ ngốc, cả nhà ngươi mới là đồ ngốc.” Cố Thiên Thụ vỗ bàn, nhảy dựng lên: “Đồ hệ thống ngu ngốc! Không phải ta chỉ về nhà thôi sao, ngươi liền quất cho ta một hình xăm, ngươi muốn ta băm tay ngươi đúng không.”
“Ngươi băm đi, băm đi.” Hệ thống vẫn tiện như trước.
“…” Cố Thiên Thụ đập bàn — Vì thế cái bàn liền sống thọ và chết tại nhà.
“… Này, ta nói thật đó.” Hệ thống nói: “Ta đi rồi thì ngươi phải sống cho tốt đó. Nếu có chuyện gì hay hay xảy ra thì cũng không có ta giúp ngươi nữa đâu.”
“Gì?” Cố Thiên Thụ không hiểu được hệ thống đang nói gì.
“Không có gì.” Hệ thống nói: “Nhớ, nhất định phải răng long đầu bạc — đừng vì thận hư mà tráng niên mất sớm.”
“…” Bị miệng tiện của hệ thống làm nghẹn họng.
“Ta đi đây.” Hệ thống nói.
“Này, ngươi đi cái gì, ngươi muốn đi đâu?” Cố Thiên Thụ hét.
“Đi tìm kí chủ kế tiếp …” Hệ thống thở dài, vẫn không nói ra câu sau — nó đã chôn chân ở đây hơn mấy trăm năm rồi.
“Hả? Đi?” Ở trên thế giới này, quan hệ giữa hệ thống và Cố Thiên Thụ vẫn rất tốt. Thấy hệ thống sắp rời đi, Cố Thiên Thụ có chút luyến tiếc: “Không tám với nhau thêm vài câu sao?”
“…” Bỗng, hệ thống thấy hận mình có mắt làm chi — sao lại có thể có mắt như mù mà chọn phải tên kí chủ đầu gỗ như thế chứ!!!
Sau đó, Cố Thiên Thụ cảm thấy như có cái gì đó rời khỏi thân thể hắn.
“Nè… đi thật rồi à.” Cố Thiên Thụ ngơ ngác hỏi một câu: “Hệ thống?”
Không ai đáp lại.
“Aiz, đi thật rồi…” Ngay lúc Cố Thiên Thụ chuẩn bị thương xuân bi thu thì bỗng nhớ ra cái gì đó. Lúc này, hắn nhảy dựng lên gào thét: “— Đòe mòe, ngươi còn chưa xóa đi cái hình xăm trên người ta mà, còn có hạn chế 139 từ nữa… Ngươi cứ như thế mà đi sao hả hả hả hả!”
Vắng lặng.
Ôm tâm tình sung sướng đào hố cho Cố Thiên Thụ nhảy để trả thù vụ Cố Thiên Thụ đã đào hố cho nó nhảy suốt mấy trăm năm qua…
“Mịe, lần sau có chọn thì nhất định phải xem trước người nọ chơi game thế nào rồi mới ký sinh!”
THE END
Khái niệm thời gian lúc này đã trở nên mơ hồ, Sở Thiên Hoàng cũng không biết đã qua bao, hỗn độn trước mắt nổ tung thành một luồng ánh sáng — Luồng ánh sáng kia từ từ lan tỏa, trở thành một vầng sáng thật lớn.
Sau đó, Sở Thiên Hoàng nhìn thấy mình trong vầng sáng kia — không những thế mà còn có Sở Địa Tàng và Cố Thiên Thụ.
Ba người bọn họ dường như đang nói chuyện gì đó. Hắn nhìn thấy ở thế giới trong vầng sáng, Cố Thiên Thụ không hề hận bọn hắn.
Cố Thiên Thụ cười, còn cười vô cùng xán lạn. Sở Thiên Hoàng nghe thấy một giọng nói vang lên: “Ngươi yêu hắn à?”
Sở Thiên Hoàng không đáp, không phải hắn không muốn đáp lại mà là hắn không biết đáp án.
“Ngươi có muốn ở chung một chỗ với hắn không?” Giọng nói kia tiếp tục hỏi: “Không bệnh không tật, bên nhau trọn đời.”
“Ta… có thể sao?” Sở Thiên Hoàng không cảm nhận được thân thể mình, hắn cảm thấy mình đã biến thành hồn ma. Về vấn đề này, có trả lời hay không, không hề quan trọng.
“Ngươi có thể.” Giọng nói kia đáp: “Chỉ cần ngươi muốn hay không thôi.”
“…” Sở Thiên Hoàng còn cho rằng hắn sẽ kiên định từ chối, nhưng đến lúc này, hắn mới nhận ra hắn không hề kiên định như hắn tưởng. Vĩnh viễn không nhìn thấy Cố Thiên Thụ, có lẽ sẽ không còn thống khổ nữa chăng? Sở Thiên Hoàng nhận ra mọi chuyện không hề đơn tưởng như hắn nghĩ — Yêu Cố Thiên Thụ, dường như đã trở thành một thói quen trong cuộc đời hắn.
Dù có luân hồi bao nhiêu lần, dù có là Sở Thiên Hoàng hay có là Trúc Chi Quân, Tu La… Hắn vẫn một lần lại một lần bước tiếp trên lối mòn cũ.
“Lần này sẽ không như thế.” Giọng nói kia lại vang lên: “Lần này là phần thưởng cho các ngươi… Các ngươi sẽ cùng hắn răng long đầu bạc.”
“…” Nhưng Sở Thiên Hoàng lại trầm mặc, hắn nhìn cảnh tượng trong vầng sáng, thở dài: “Chúng ta thật sự có thể trở lại quá khứ sao?”
Đương nhiên có thể, chủ nhân giọng nói cười lên quái dị — Vì các người đã chờ đợi quá lâu rồi.
Trong lúc Sở Thiên Hoàng đang trầm mặc thì vầng sáng kia bỗng nhiên vỡ vụn, như là tro bụi bay không bóng tối. Giống như một con đom đóm, đại biểu cho hy vọng cùng tương lai.
Sở Thiên Hoàng cảm thấy nhức đầu kinh khủng — sau đó mất đi ý thức.
“Cuối cùng câu chuyện cũng kết thúc một cách hoàn mỹ, Cố Thiên Thụ tự nguyện ở lại thế giới này.” Sau khi Sở Thiên Hoàng biến mất trong hỗn độn, giọng nói kia nhẹ nhàng vang lên: “Luân hồi lần đầu tiên, hắn lựa chọn kết cục sai lầm.” Mà ở kết cục cuối cùng, nếu Cố Thiên Thụ không sử dụng cành hoa quế để quay lại điểm khởi đầu thì tên kia sẽ không có khả năng tự nguyện ở lại nơi đây.
Vì ở thế giới cuối cùng, Cố Thiên Thụ không hề yêu thế giới này. Đã không yêu, nếu còn ép hắn ở lại thì đó chính là một kết cục thê thảm.
Nhưng giờ thì đã kết thúc, mọi chuyện đều quay trở lại điểm khởi đầu — Nói đúng hơn, không phải là điểm xuất phát mà là khoảnh khắc mà bọn họ đều chờ mong đã lâu.
Sau khi Cố Thiên Thụ lựa chọn trở về viếng mộ mẹ mình, sau khi chờ đợi Cố Thiên Thụ đến mấy trăm năm, đến khi Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng đều cho rằng người nọ không trở về, bởi thế mới cảm thấy tuyệt vọng đối với thế giới này.
Nếu vậy, trước khi bọn họ tuyệt vọng, Cố Thiên Thụ trở lại thì sao đây? Trong bóng tối, vang lên một giọng cười sắc nhọn, sau đó tan biến trong hỗn độn vô biên.
Tháng bảy, không biết Cố Thiên Thụ đã rời nơi đây bao lâu rồi.
Sở Địa Tàng bừng tỉnh, đang lúc hắn định bụng ngủ tiếp lần thứ tư thì cảm giác được thời gian đang trôi qua.
Ba ngày ngưng đọng như một cơn ác mộng ngắn ngủi, ánh mặt trời lên cao, tiếng rao bán nhộn nhịp truyền vào.
“Hồ lô đây, ai mua hồ lô không.” Kẻ bán hàng rong khiêng cây hồ lô đi ngang qua người Sở Địa Tàng, bị Sở Địa Tàng gọi lại.
“Bán cho hai cây.” Sở Địa Tàng lấy tiền đồng ra, tiền trao cháo múc.
Lớp đường mỏng bao quanh sơn tra chua, hương vị chua ngọt xông vào khoang miệng Sở Địa Tàng. Hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới cảm thấy mình đang sống. Đợi hắn lấy lại tinh thần thì mới phát hiện ra Sở Thiên Hoàng đang ăn bánh trôi trong một quán mì không xa.
“Anh hai.” Sở Địa Tàng đi tới, tay phải còn hồ lô đường. Từ nhỏ hắn đã sống ở Kính thành nên rất ít ăn mấy thứ đồ ăn vặt này, cầm trong tay còn cảm thấy ngại ngùng.
Nhưng Sở Thiên Hoàng lại không chú ý đến mấy chuyện nhỏ này, nghiêm nghiêm túc túc ăn bánh trôi của mình. Sở Thiên Hoàng rất ít khi đụng đến loại thức ăn ngọt như thế này nhưng hôm nay là ngoại lệ, hắn ăn cả một chén lớn.
Trong khi thời gian bị ngưng đọng, nếu nói không hoảng sợ thì quá giả tạo, sự tín nhiệm Cố Thiên Thụ đã hoà tan đi sự khủng hoảng trong lòng — bọn họ vô cùng tin tưởng Cố Thiên Thụ nhất định sẽ trở về.
Người yêu của bọn họ, sẽ không để bọn họ thất vọng.
“Ừ, mai chúng ta đi tìm hắn đi.” Cố Thiên Thụ từng nói, nếu hắn về mà không thấy bọn họ thì sẽ tự mình về Tây Vực. Thế nên sau khi cảm nhận thời gian trôi qua, Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng tính đi Tây Vực.
“Được.” Sở Địa Tàng thấy Sở Thiên Hoàng ăn ngon lành, cũng bắt đầu gặm hồ lô đường trên tay. Gặm được một nửa, hắn do dự một lát vẫn nói: “Chúng ta có nên nói chuyện xảy ra ba ngày hôm nay cho hắn biết không?”
“Không cần thiết.” Sở Thiên Hoàng nuốt viên bánh trôi xuống: “Hắn từng nói hắn sẽ không đi nữa.”
Nếu không đi nữa thì không cần phải để hắn lo lắng làm chi.
“Ờ.” Sở Địa Tàng cũng không dị nghị, ăn hồ lô đường xong liền lên ngựa rời đi.
Bên này bọn họ đang khởi hành vội vã, lại không biết bên kia Cố Thiên Thụ đang phát điên.
Cố Thiên Thụ nhớ rõ mình về viếng mộ mẹ thôi mà, rồi bảo hệ thống đưa mình trở về — Không hề gián đoạn chỗ nào cả, vậy thì có ai nói cho hắn biết, hình xăm song đầu xà trên người hắn là cái khỉ gì?!
Nếu không phải nó ở trên người hắn thì Cố Thiên Thụ còn có tâm tình thưởng thức hình xăm khêu gợi này một phen. Nhưng lúc này hắn lại thấy ngứa răng ngứa lợi — Nếu cái này bị Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng nhìn thấy thì… ôi thần linh ơi, hắn nói hắn không có ngoại tình thì bọn họ có tin không?
Dù bọn họ có tin hay không thì chính bản thân Cố Thiên Thụ cũng không thấy đáng tin. Hắn lại không thể nói mình rảnh rỗi sinh nông nổi tự mình xăm nha? Nghĩ đến đây, Cố Thiên Thụ chỉ muốn che mặt thở dài.
Tuy nội tâm đã bị một vạn con thảo nê mã giày xéo, nhưng bên ngoài vẫn cao quý lãnh diễm — Ít nhất thì lúc hộ pháp Loan Thanh phụng mệnh tiến vào thì nhìn thấy Cố Thiên Thụ đang cos thành người suy tư.
“Tôn thượng, Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng cầu kiến.” Loan Thanh quỳ xuống nói.
“… Ha.” Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc lên tiếng.
“…” Loan Thanh không còn lời gì để nói, hắn lại không có công lực thâm hậu như Sở Địa Tàng biết được hàm nghĩa trong nhất cử nhất động cùng ánh mắt của Cố Thiên Thụ. Cố Thiên Thụ ha một tiếng là có ý gì?
“Cứ để bọn hắn chờ đi.” Cố Thiên Thụ còn chưa nghĩ ra cách giải quyết về hình xăm trên người mình, vì thế liền nhốt bọn họ bên ngoài một lát.
“…” Gương mặt sau lớp mặt nạ của Loan Thanh hơi vặn vẹo một chút — Sau đó hắn nói: “Dạ.”
Nhìn Loan Thanh rời đi, Cố Thiên Thụ lại càng lo âu. Hắn hỏi: “Hệ thống, hình xăm trên người ta là sao đây? Ngươi mau bước ra giải thích cái coi!”
“Sao ta biết được.” Hệ thống rất là vô tội: “Cũng không phải ta xăm cho ngươi.” — Ai xăm thì đi tìm người đó đi.
“Vậy làm sao bây giờ.” Cố Thiên Thụ muốn cắn nát răng nanh.
“À, ta có một vài chuyện muốn nói với ngươi.” Hệ thống nói: “Ta sắp đi nha.”
“Cái gì?” Cố Thiên Thụ không kịp phản ứng lại.
“Ta nói —” Hệ thống kéo đai: “Ta sắp rời đi, đồ ngốc.”
“…” Cố Thiên Thụ sửng sốt, đây là lần đầu tiên hệ thống nói hắn là — đồ ngốc.
“Ngươi mới là đồ ngốc, cả nhà ngươi mới là đồ ngốc.” Cố Thiên Thụ vỗ bàn, nhảy dựng lên: “Đồ hệ thống ngu ngốc! Không phải ta chỉ về nhà thôi sao, ngươi liền quất cho ta một hình xăm, ngươi muốn ta băm tay ngươi đúng không.”
“Ngươi băm đi, băm đi.” Hệ thống vẫn tiện như trước.
“…” Cố Thiên Thụ đập bàn — Vì thế cái bàn liền sống thọ và chết tại nhà.
“… Này, ta nói thật đó.” Hệ thống nói: “Ta đi rồi thì ngươi phải sống cho tốt đó. Nếu có chuyện gì hay hay xảy ra thì cũng không có ta giúp ngươi nữa đâu.”
“Gì?” Cố Thiên Thụ không hiểu được hệ thống đang nói gì.
“Không có gì.” Hệ thống nói: “Nhớ, nhất định phải răng long đầu bạc — đừng vì thận hư mà tráng niên mất sớm.”
“…” Bị miệng tiện của hệ thống làm nghẹn họng.
“Ta đi đây.” Hệ thống nói.
“Này, ngươi đi cái gì, ngươi muốn đi đâu?” Cố Thiên Thụ hét.
“Đi tìm kí chủ kế tiếp …” Hệ thống thở dài, vẫn không nói ra câu sau — nó đã chôn chân ở đây hơn mấy trăm năm rồi.
“Hả? Đi?” Ở trên thế giới này, quan hệ giữa hệ thống và Cố Thiên Thụ vẫn rất tốt. Thấy hệ thống sắp rời đi, Cố Thiên Thụ có chút luyến tiếc: “Không tám với nhau thêm vài câu sao?”
“…” Bỗng, hệ thống thấy hận mình có mắt làm chi — sao lại có thể có mắt như mù mà chọn phải tên kí chủ đầu gỗ như thế chứ!!!
Sau đó, Cố Thiên Thụ cảm thấy như có cái gì đó rời khỏi thân thể hắn.
“Nè… đi thật rồi à.” Cố Thiên Thụ ngơ ngác hỏi một câu: “Hệ thống?”
Không ai đáp lại.
“Aiz, đi thật rồi…” Ngay lúc Cố Thiên Thụ chuẩn bị thương xuân bi thu thì bỗng nhớ ra cái gì đó. Lúc này, hắn nhảy dựng lên gào thét: “— Đòe mòe, ngươi còn chưa xóa đi cái hình xăm trên người ta mà, còn có hạn chế 139 từ nữa… Ngươi cứ như thế mà đi sao hả hả hả hả!”
Vắng lặng.
Ôm tâm tình sung sướng đào hố cho Cố Thiên Thụ nhảy để trả thù vụ Cố Thiên Thụ đã đào hố cho nó nhảy suốt mấy trăm năm qua…
“Mịe, lần sau có chọn thì nhất định phải xem trước người nọ chơi game thế nào rồi mới ký sinh!”
THE END
Tác giả :
Tây Tử Tự