Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
Chương 80: Hạnh phúc? Có sao
Chuyện Sở Địa Tàng lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra.
Trong lúc ngủ, dường như Cố Thiên Thụ bị cái gì đó quấy nhiễu, mày cau mặt nhó nhỏ giọng thì thầm. Đến khi Sở Địa Tàng yên lặng đến gần mới nghe thấy những gì Cố Thiên Thụ nói, trong nháy mắt máu hắn như đông lại.
Sở Địa Tàng nghe thấy Cố Thiên Thụ gọi: “Sở Thiên Hoàng.”
Sở Thiên Hoàng. Ba chữ kia giống như lời nguyền khiến Sở Địa Tàng mất hết đi cả sức lực, tim như muốn ngừng đập, từ sâu tận đáy lòng phát ra một tiếng thở dài.
Trong mơ, Cố Thiên Thụ kêu tên Sở Thiên Hoàng — là bởi người nọ vẫn nhớ, hay chỉ là trùng hợp? Sở Địa Tàng tự lừa mình dối người hy vọng cái sau, nhưng lý trí nói cho hắn biết — Cố Thiên Thụ lại lừa hắn.
Nhìn Cố Thiên Thụ bừng tỉnh từ cơn ác mộng, Sở Địa Tàng không tỏ vẻ gì, nhưng hắn cũng không thể an ủi Cố Thiên Thụ. Hắn chỉ có thể làm mặt lạnh, hỏi: “Tôn thượng, ngài gặp ác mộng à? Mơ thấy ai?”
“Cố nhân.” Đến khi tận tai nghe thấy Cố Thiên Thụ nói ra hai chữ này, tim Sở Địa Tàng Đương đang căng như dây đàn triệt để lạnh đi. Hắn viện cớ đi nấu nước để đi phòng, nhưng đầu óc lại mơ hồ không tỉnh.
Cố Thiên Thụ lại lừa hắn — Suy nghĩ này giống như một con rắn độc len lỏi vào trong óc Sở Địa Tàng khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra. Có phải giữa hai anh em bọn họ và Cố Thiên Thụ đã sớm định trước kết cục không chết không ngừng?
Vì thế trong lúc Cố Thiên Thụ tắm, lại nghe người nọ nhắc đến cái tên này, Sở Địa Tàng đã không còn thấy kinh ngạc nữa. Tim hắn cảm thấy trống trải đến khó tả. nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Cố Thiên Thụ cũng trở nên mơ hồ.
“Ngươi nhìn ngươi đi.” Sở Địa Tàng nghe thấy mình nói: “Ngươi… lại gạt ta.”
Đầu Cố Thiên Thụ nổ tung một cái, hắn há miệng thở dốc, rồi nhanh chóng phun ra một câu nói kinh điển thường xuyên xuất hiện trong cái bộ phim ngôn tình: “Ngươi nghe ta giải thích đã!”
“… Ngươi muốn giải thích thế nào?” Sở Địa Tàng đứng sau lưng Cố Thiên Thụ, tay vẫn còn đặt lên cổ Cố Thiên Thụ. Hắn nhẹ giọng nói: “Giải thích tại sao ngươi lại gạt ta chăng? Hay giải thích vì sao ngươi lại không bị mất trí nhớ?”
“…” Cố Thiên Thụ trầm mặc một hồi, giọng khàn khàn đáp: “Ta nhớ lại rồi.”
“Thế nên?” Sở Địa Tàng cười, nhưng nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Hắn bình tĩnh nói: “Nhớ đến những chuyện ngươi đối xử với chúng ta thế nào? Nhớ đến cái chết của Chúc Thanh Trạch? Nhớ đến… ngươi giết Sở Thiên Hoàng ra sao?”
“Không.” Cố Thiên Thụ cảm thấy mình không thở được, hắn chậm rãi lắc lắc đầu, giọng khàn khàn: “Ta nhớ về… Trúc Chi Quân.”
“…” Sở Địa Tàng muốn nói tiếp nhưng lại nghẹn lại, như là hắn không thể hiểu được Cố Thiên Thụ đang nói cái gì, vì thế chỉ có thể máy móc lặp lại: “Trúc Chi Quân?”
Cố Thiên Thụ nhìn Sở Địa Tàng gật gật đầu.
“Ngươi nhớ?” Sở Địa Tàng nói: “Ngươi nhớ lại những chuyện trước kia của chúng ta?”
Cố Thiên Thụ thấy Sở Địa Tàng đã tin đến 7 phần liền hơi yên tâm. Hắn nghĩ nếu Sở Địa Tàng tin… như thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Nhưng… những lời kế tiếp của Sở Địa Tàng lại khiến Cố Thiên Thụ á khẩu không trả lời được.
Chỉ thấy người đã tin vào lý do của Cố Thiên Thụ – Sở Địa Tàng tiếp tục nói: “Ngươi nhớ lại những chuyện ngươi đã lừa gạt chúng ta ra sao hay là chúng ta ở thế giới này? Hay là… ngươi lại muốn gạt ta thêm một lần nữa?”
“…” Cố Thiên Thụ câm lặng, sao hắn lại có thể quên chuyện này chứ!
Đúng là trong mắt Sở Địa Tàng đã nhớ lại ký ức của thế giới cũ thì Cố Thiên Thụ chính là một kẻ lừa đảo, không hề đáng tin, là kẻ lừa đảo đã lừa bọn họ vô số lần.
Cố Thiên Thụ không biết nên trả lời thế nào, vì thế bầu không khí giữa hai người liền trầm mặc xuống.
Sở Địa Tàng lẳng lặng nhìn Cố Thiên Thụ, ánh mắt vô cùng lạnh lùng không hề còn chút ôn nhu tình xưa nghĩa cũ nữa.
“Nó lừa ta.” Cố Thiên Thụ chỉ có thể nói thế: “Nó nói ta có thể trở về.”
“… Nó? Ai?” Sở Địa Tàng nhíu mày.
“Chính là quái vật đã giúp chúng ta khôi phục lại ký ức.” Cố Thiên Thụ thấy cổ họng mình như bị cái gì đó tắc ngang. Hắn còn nhớ một ngày mình chỉ có thể nói được 139 từ — Nhưng nếu muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện với Sở Địa Tàng thì tất nhiên số lượng từ đó không hề đủ.
“Quần áo.” Vì thế, sau khi do dự một lát, Cố Thiên Thụ nói: “Ta sẽ viết mọi thấy cho ngươi xem.”
Mắt Sở Địa Tàng hiện lên sự do dự. Hắn không biết có phải Cố Thiên Thụ đang lừa hắn hay không, nhưng hắn biết quái vật mà Cố Thiên Thụ nhắc tới là có thật.
Cũng chính vì nó nên bọn họ mới trải qua vô số lần luân hồi và bị ám ảnh dày vò bởi những cơn ác mộng.
Lau khô người, mặc quần áo. Cố Thiên Thụ không còn vẻ uể oải như trước nữa, hắn cảm thấy trên người nhẹ nhõm, cả người mơ hồ.
Như những gì Cố Thiên Thụ yêu cầu, Sở Địa Tàng lấy giấy bút tới.
“Một ngày ta chỉ có thể nói được 139 từ.” Cố Thiên Thụ viết trên giấy Tuyên Thành: “Thế nên nếu muốn nói rõ mọi chuyện thì… vẫn nên viết thôi.”
“…” Sở Địa Tàng nhìn Cố Thiên Thụ một cái, sau đó mặt không đổi sắc gật gật đầu.
“Ta không lừa ngươi.” Ngòi bút chậm rãi di động, những chữ viết hiện lên trên trang giấy: “Ở thế giới kia ta đã hỏi nó. Nó nói, ta có thể trở về nên ta mới trở về… Ta lại không biết sau khi ta đi thì các ngươi lại gặp phải chuyện đó.”
“…” Sắc mặt Sở Địa Tàng vẫn thản nhiên như không, không biểu lộ chút cảm xúc nào.
“Ta thật sự không biết.” Cố Thiên Thụ tiếp tục viết: “Xin lỗi.”
“… Không.” Nhìn đến đây, Sở Địa Tàng chậm rãi lắc lắc đầu: “Ở trên cái thế giới này… chúng ta phải xin lỗi ngươi mới đúng. Nhưng… Cố Thiên Thụ… ta thật sự… không dám tin tưởng ngươi nữa.”
“…” Tay Cố Thiên Thụ run lên, những nét buets vẫn hiện lên liên tiếp trên trang giấy, tựa như tâm tình hiện tại của hắn.
“Ta không cược nổi.” Mắt Sở Địa Tàng trống rỗng, hắn miễn cưỡng cười cười: “… Nếu ngươi muốn dùng những lời này thuyết phục ta thả ngươi đi thì ta nói cho ngươi biết, không có khả năng.”
Sở Thiên Hoàng đã chết, hắn phải hoàn thành hết tất cả mọi chuyện.
“…” Cố Thiên Thụ thở gấp, hắn muốn viết tiếp nhưng tay lại run rẩy không ngừng, một hồi lâu sau nhưng viết tiếp: “Ta có thể cứu Sở Thiên Hoàng.”
“…” Sở Địa Tàng vẫn mặt lạnh.
“Ta có thể cứu hắn, ta có thể cứu hắn, ta có thể cứu hắn.” Viết ba lần, tay Cố Thiên Thụ càng run rẩy dữ hơn, cuối cùng tay hắn không thể giữ được cây bút, bút rớt xuống đất.
“Cứu hắn?” Sở Địa Tàng cười cười, thong thả nhưng kiên định lắc lắc đầu: “Ngươi xác định người ngươi cứu là Trúc Chi Quân hay là Sở Thiên Hoàng ở thế giới này?”
Cố Thiên Thụ ngạc nhiên, hắn không ngờ Sở Địa Tàng lại hỏi thế.
“Sở Thiên Hoàng đã điên.” Sở Địa Tàng thở dài, chậm rãi mài mực cho Cố Thiên Thụ: “… Cứu hắn, hắn cũng không dám sống tiếp.”
Vì hắn sợ ngươi lại lừa hắn lần nữa — Chết một lần thì thôi, nếu lại chết thêm một lần nữa, chỉ sợ đối với Sở Thiên Hoàng mà nói, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
“…” Cố Thiên Thụ lảo đảo vài bước, nhìn về phía Sở Địa Tàng, ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị.
“Được rồi, người đã nói như vậy thì chắc chắn ngươi muốn ta tin tưởng ngươi đúng không.” Sở Địa Tàng đặt thỏi mực trên tay xuống, không vui cũng chẳng buồn nhìn về phía Cố Thiên Thụ: “Nếu ngươi nói ngươi yêu ta thì ta sẽ tin ngươi.”
Cố Thiên Thụ nghe vậy, há miệng thở dốc — Dường như ba chữ kia đã đến bên môi nhưng dù có cố gắng đến cỡ nào cũng không thể nói ra được.
Làm sao có thể yêu, cho dù có lại những ký ức đó nhưng cũng không thể xóa đi những vũ nhục mà Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng ở thế giới này đã gây ra cho hắn. Không hận đã là may lắm rồi — hắn làm sao có thể yêu được chứ.
“Thấy không.” Nhìn thấu sự do dự của Cố Thiên Thụ, Sở Địa Tàng thả lỏng, hắn cười cười: “Nhưng đến cả ngươi cũng không thể lừa được chính mình.”
“Tin ta đi…” Cố Thiên Thụ vô lực phun ra ba chữ.
“Ta rất muốn tin ngươi.” Sở Địa Tàng đi đến trước mặt Cố Thiên Thụ, nhìn hình xăm trên cổ người nọ mà Sở Thiên Hoàng đã xăm, lần thứ hai lắc lắc đầu: “Nhưng đến cả ngươi cũng không thể lừa được chính mình.”
“…” Đến lúc này, Cố Thiên Thụ đã không biết nên nói sao để thuyết phục được Sở Địa Tàng nữa.
“Nếu ngươi đã nhớ lại.” Sở Địa Tàng thản nhiên nói: “Ta sẽ không dùng thuốc với ngươi nữa.”
“…” Cố Thiên Thụ hoảng hốt, không nói một lời.
“Nhưng ngươi đừng hòng mơ mộng có thể rời khỏi nơi này.” Sở Địa Tàng nhìn cặp mắt vô thần của Cố Thiên Thụ, gằn từng chữ: “Đừng mơ nữa.”
“…” Cố Thiên Thụ nhìn Sở Địa Tàng, khi nghe đến câu nói kia liền phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất.
Sở Địa Tàng cứ như vậy nhìn Cố Thiên Thụ té xỉu trên mặt đất, không hề vươn tay ra đỡ. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy đôi bàn tay hắn đang run rẩy không ngừng, không hề giống như một đôi tay luôn cầm kiếm.
Đôi mắt Cố Thiên Thụ khép chặt, hiển nhiên là đã mất đi tri giác.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa, Sở Địa Tàng mới giật mình tỉnh lại. Lúc này hắn mới chậm rãi cúi người xuốnguô Cố Thiên Thụ vào lòng.
“Tôn thượng…” Sở Địa Tàng thì thầm, dù đã biết trước sẽ không có ai đáp lại.
“Tôn thượng.” Sở Địa Tàng bước ra ngoài cửa, nhỏ giọng lầm bầm: “Ngươi sống thế này với ta không tốt sao? Sao ngươi lại cứ muốn rời đi chứ… Vì sao…”
Khoảnh khắc Cố Thiên Thụ giằng co với Sở Địa Tàng, chưa từng nói hắn muốn rời đi. Nhưng trong trí nhớ của Sở Địa Tàng, Cố Thiên Thụ đã lặp lại lời này hơn trăm lần ngàn lần rồi.
Người nọ mặc quần áo màu trắng, thần sắc cao ngạo, mỉm cười với mình nói: “Địa Tàng, ta về thăm nhà có được không?”
“Không.” Sở Địa Tàng nhìn người trong ngực mình, biểu tình lạnh lùng trả lời: “Ngươi đừng mong đi đâu.”
— Chúng ta đã dùng cái giá đắt chỉ để cầu ngươi dừng chân lại vì chúng ta, dù chỉ một lần thôi cũng được — Nhưng vì sao chỉ là một yêu cầu nhỏ nhoi đến vậy thôi mà ngươi lại không thể thỏa mãn chúng ta chứ.
Trong lúc ngủ, dường như Cố Thiên Thụ bị cái gì đó quấy nhiễu, mày cau mặt nhó nhỏ giọng thì thầm. Đến khi Sở Địa Tàng yên lặng đến gần mới nghe thấy những gì Cố Thiên Thụ nói, trong nháy mắt máu hắn như đông lại.
Sở Địa Tàng nghe thấy Cố Thiên Thụ gọi: “Sở Thiên Hoàng.”
Sở Thiên Hoàng. Ba chữ kia giống như lời nguyền khiến Sở Địa Tàng mất hết đi cả sức lực, tim như muốn ngừng đập, từ sâu tận đáy lòng phát ra một tiếng thở dài.
Trong mơ, Cố Thiên Thụ kêu tên Sở Thiên Hoàng — là bởi người nọ vẫn nhớ, hay chỉ là trùng hợp? Sở Địa Tàng tự lừa mình dối người hy vọng cái sau, nhưng lý trí nói cho hắn biết — Cố Thiên Thụ lại lừa hắn.
Nhìn Cố Thiên Thụ bừng tỉnh từ cơn ác mộng, Sở Địa Tàng không tỏ vẻ gì, nhưng hắn cũng không thể an ủi Cố Thiên Thụ. Hắn chỉ có thể làm mặt lạnh, hỏi: “Tôn thượng, ngài gặp ác mộng à? Mơ thấy ai?”
“Cố nhân.” Đến khi tận tai nghe thấy Cố Thiên Thụ nói ra hai chữ này, tim Sở Địa Tàng Đương đang căng như dây đàn triệt để lạnh đi. Hắn viện cớ đi nấu nước để đi phòng, nhưng đầu óc lại mơ hồ không tỉnh.
Cố Thiên Thụ lại lừa hắn — Suy nghĩ này giống như một con rắn độc len lỏi vào trong óc Sở Địa Tàng khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra. Có phải giữa hai anh em bọn họ và Cố Thiên Thụ đã sớm định trước kết cục không chết không ngừng?
Vì thế trong lúc Cố Thiên Thụ tắm, lại nghe người nọ nhắc đến cái tên này, Sở Địa Tàng đã không còn thấy kinh ngạc nữa. Tim hắn cảm thấy trống trải đến khó tả. nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Cố Thiên Thụ cũng trở nên mơ hồ.
“Ngươi nhìn ngươi đi.” Sở Địa Tàng nghe thấy mình nói: “Ngươi… lại gạt ta.”
Đầu Cố Thiên Thụ nổ tung một cái, hắn há miệng thở dốc, rồi nhanh chóng phun ra một câu nói kinh điển thường xuyên xuất hiện trong cái bộ phim ngôn tình: “Ngươi nghe ta giải thích đã!”
“… Ngươi muốn giải thích thế nào?” Sở Địa Tàng đứng sau lưng Cố Thiên Thụ, tay vẫn còn đặt lên cổ Cố Thiên Thụ. Hắn nhẹ giọng nói: “Giải thích tại sao ngươi lại gạt ta chăng? Hay giải thích vì sao ngươi lại không bị mất trí nhớ?”
“…” Cố Thiên Thụ trầm mặc một hồi, giọng khàn khàn đáp: “Ta nhớ lại rồi.”
“Thế nên?” Sở Địa Tàng cười, nhưng nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Hắn bình tĩnh nói: “Nhớ đến những chuyện ngươi đối xử với chúng ta thế nào? Nhớ đến cái chết của Chúc Thanh Trạch? Nhớ đến… ngươi giết Sở Thiên Hoàng ra sao?”
“Không.” Cố Thiên Thụ cảm thấy mình không thở được, hắn chậm rãi lắc lắc đầu, giọng khàn khàn: “Ta nhớ về… Trúc Chi Quân.”
“…” Sở Địa Tàng muốn nói tiếp nhưng lại nghẹn lại, như là hắn không thể hiểu được Cố Thiên Thụ đang nói cái gì, vì thế chỉ có thể máy móc lặp lại: “Trúc Chi Quân?”
Cố Thiên Thụ nhìn Sở Địa Tàng gật gật đầu.
“Ngươi nhớ?” Sở Địa Tàng nói: “Ngươi nhớ lại những chuyện trước kia của chúng ta?”
Cố Thiên Thụ thấy Sở Địa Tàng đã tin đến 7 phần liền hơi yên tâm. Hắn nghĩ nếu Sở Địa Tàng tin… như thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Nhưng… những lời kế tiếp của Sở Địa Tàng lại khiến Cố Thiên Thụ á khẩu không trả lời được.
Chỉ thấy người đã tin vào lý do của Cố Thiên Thụ – Sở Địa Tàng tiếp tục nói: “Ngươi nhớ lại những chuyện ngươi đã lừa gạt chúng ta ra sao hay là chúng ta ở thế giới này? Hay là… ngươi lại muốn gạt ta thêm một lần nữa?”
“…” Cố Thiên Thụ câm lặng, sao hắn lại có thể quên chuyện này chứ!
Đúng là trong mắt Sở Địa Tàng đã nhớ lại ký ức của thế giới cũ thì Cố Thiên Thụ chính là một kẻ lừa đảo, không hề đáng tin, là kẻ lừa đảo đã lừa bọn họ vô số lần.
Cố Thiên Thụ không biết nên trả lời thế nào, vì thế bầu không khí giữa hai người liền trầm mặc xuống.
Sở Địa Tàng lẳng lặng nhìn Cố Thiên Thụ, ánh mắt vô cùng lạnh lùng không hề còn chút ôn nhu tình xưa nghĩa cũ nữa.
“Nó lừa ta.” Cố Thiên Thụ chỉ có thể nói thế: “Nó nói ta có thể trở về.”
“… Nó? Ai?” Sở Địa Tàng nhíu mày.
“Chính là quái vật đã giúp chúng ta khôi phục lại ký ức.” Cố Thiên Thụ thấy cổ họng mình như bị cái gì đó tắc ngang. Hắn còn nhớ một ngày mình chỉ có thể nói được 139 từ — Nhưng nếu muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện với Sở Địa Tàng thì tất nhiên số lượng từ đó không hề đủ.
“Quần áo.” Vì thế, sau khi do dự một lát, Cố Thiên Thụ nói: “Ta sẽ viết mọi thấy cho ngươi xem.”
Mắt Sở Địa Tàng hiện lên sự do dự. Hắn không biết có phải Cố Thiên Thụ đang lừa hắn hay không, nhưng hắn biết quái vật mà Cố Thiên Thụ nhắc tới là có thật.
Cũng chính vì nó nên bọn họ mới trải qua vô số lần luân hồi và bị ám ảnh dày vò bởi những cơn ác mộng.
Lau khô người, mặc quần áo. Cố Thiên Thụ không còn vẻ uể oải như trước nữa, hắn cảm thấy trên người nhẹ nhõm, cả người mơ hồ.
Như những gì Cố Thiên Thụ yêu cầu, Sở Địa Tàng lấy giấy bút tới.
“Một ngày ta chỉ có thể nói được 139 từ.” Cố Thiên Thụ viết trên giấy Tuyên Thành: “Thế nên nếu muốn nói rõ mọi chuyện thì… vẫn nên viết thôi.”
“…” Sở Địa Tàng nhìn Cố Thiên Thụ một cái, sau đó mặt không đổi sắc gật gật đầu.
“Ta không lừa ngươi.” Ngòi bút chậm rãi di động, những chữ viết hiện lên trên trang giấy: “Ở thế giới kia ta đã hỏi nó. Nó nói, ta có thể trở về nên ta mới trở về… Ta lại không biết sau khi ta đi thì các ngươi lại gặp phải chuyện đó.”
“…” Sắc mặt Sở Địa Tàng vẫn thản nhiên như không, không biểu lộ chút cảm xúc nào.
“Ta thật sự không biết.” Cố Thiên Thụ tiếp tục viết: “Xin lỗi.”
“… Không.” Nhìn đến đây, Sở Địa Tàng chậm rãi lắc lắc đầu: “Ở trên cái thế giới này… chúng ta phải xin lỗi ngươi mới đúng. Nhưng… Cố Thiên Thụ… ta thật sự… không dám tin tưởng ngươi nữa.”
“…” Tay Cố Thiên Thụ run lên, những nét buets vẫn hiện lên liên tiếp trên trang giấy, tựa như tâm tình hiện tại của hắn.
“Ta không cược nổi.” Mắt Sở Địa Tàng trống rỗng, hắn miễn cưỡng cười cười: “… Nếu ngươi muốn dùng những lời này thuyết phục ta thả ngươi đi thì ta nói cho ngươi biết, không có khả năng.”
Sở Thiên Hoàng đã chết, hắn phải hoàn thành hết tất cả mọi chuyện.
“…” Cố Thiên Thụ thở gấp, hắn muốn viết tiếp nhưng tay lại run rẩy không ngừng, một hồi lâu sau nhưng viết tiếp: “Ta có thể cứu Sở Thiên Hoàng.”
“…” Sở Địa Tàng vẫn mặt lạnh.
“Ta có thể cứu hắn, ta có thể cứu hắn, ta có thể cứu hắn.” Viết ba lần, tay Cố Thiên Thụ càng run rẩy dữ hơn, cuối cùng tay hắn không thể giữ được cây bút, bút rớt xuống đất.
“Cứu hắn?” Sở Địa Tàng cười cười, thong thả nhưng kiên định lắc lắc đầu: “Ngươi xác định người ngươi cứu là Trúc Chi Quân hay là Sở Thiên Hoàng ở thế giới này?”
Cố Thiên Thụ ngạc nhiên, hắn không ngờ Sở Địa Tàng lại hỏi thế.
“Sở Thiên Hoàng đã điên.” Sở Địa Tàng thở dài, chậm rãi mài mực cho Cố Thiên Thụ: “… Cứu hắn, hắn cũng không dám sống tiếp.”
Vì hắn sợ ngươi lại lừa hắn lần nữa — Chết một lần thì thôi, nếu lại chết thêm một lần nữa, chỉ sợ đối với Sở Thiên Hoàng mà nói, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
“…” Cố Thiên Thụ lảo đảo vài bước, nhìn về phía Sở Địa Tàng, ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị.
“Được rồi, người đã nói như vậy thì chắc chắn ngươi muốn ta tin tưởng ngươi đúng không.” Sở Địa Tàng đặt thỏi mực trên tay xuống, không vui cũng chẳng buồn nhìn về phía Cố Thiên Thụ: “Nếu ngươi nói ngươi yêu ta thì ta sẽ tin ngươi.”
Cố Thiên Thụ nghe vậy, há miệng thở dốc — Dường như ba chữ kia đã đến bên môi nhưng dù có cố gắng đến cỡ nào cũng không thể nói ra được.
Làm sao có thể yêu, cho dù có lại những ký ức đó nhưng cũng không thể xóa đi những vũ nhục mà Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng ở thế giới này đã gây ra cho hắn. Không hận đã là may lắm rồi — hắn làm sao có thể yêu được chứ.
“Thấy không.” Nhìn thấu sự do dự của Cố Thiên Thụ, Sở Địa Tàng thả lỏng, hắn cười cười: “Nhưng đến cả ngươi cũng không thể lừa được chính mình.”
“Tin ta đi…” Cố Thiên Thụ vô lực phun ra ba chữ.
“Ta rất muốn tin ngươi.” Sở Địa Tàng đi đến trước mặt Cố Thiên Thụ, nhìn hình xăm trên cổ người nọ mà Sở Thiên Hoàng đã xăm, lần thứ hai lắc lắc đầu: “Nhưng đến cả ngươi cũng không thể lừa được chính mình.”
“…” Đến lúc này, Cố Thiên Thụ đã không biết nên nói sao để thuyết phục được Sở Địa Tàng nữa.
“Nếu ngươi đã nhớ lại.” Sở Địa Tàng thản nhiên nói: “Ta sẽ không dùng thuốc với ngươi nữa.”
“…” Cố Thiên Thụ hoảng hốt, không nói một lời.
“Nhưng ngươi đừng hòng mơ mộng có thể rời khỏi nơi này.” Sở Địa Tàng nhìn cặp mắt vô thần của Cố Thiên Thụ, gằn từng chữ: “Đừng mơ nữa.”
“…” Cố Thiên Thụ nhìn Sở Địa Tàng, khi nghe đến câu nói kia liền phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất.
Sở Địa Tàng cứ như vậy nhìn Cố Thiên Thụ té xỉu trên mặt đất, không hề vươn tay ra đỡ. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy đôi bàn tay hắn đang run rẩy không ngừng, không hề giống như một đôi tay luôn cầm kiếm.
Đôi mắt Cố Thiên Thụ khép chặt, hiển nhiên là đã mất đi tri giác.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa, Sở Địa Tàng mới giật mình tỉnh lại. Lúc này hắn mới chậm rãi cúi người xuốnguô Cố Thiên Thụ vào lòng.
“Tôn thượng…” Sở Địa Tàng thì thầm, dù đã biết trước sẽ không có ai đáp lại.
“Tôn thượng.” Sở Địa Tàng bước ra ngoài cửa, nhỏ giọng lầm bầm: “Ngươi sống thế này với ta không tốt sao? Sao ngươi lại cứ muốn rời đi chứ… Vì sao…”
Khoảnh khắc Cố Thiên Thụ giằng co với Sở Địa Tàng, chưa từng nói hắn muốn rời đi. Nhưng trong trí nhớ của Sở Địa Tàng, Cố Thiên Thụ đã lặp lại lời này hơn trăm lần ngàn lần rồi.
Người nọ mặc quần áo màu trắng, thần sắc cao ngạo, mỉm cười với mình nói: “Địa Tàng, ta về thăm nhà có được không?”
“Không.” Sở Địa Tàng nhìn người trong ngực mình, biểu tình lạnh lùng trả lời: “Ngươi đừng mong đi đâu.”
— Chúng ta đã dùng cái giá đắt chỉ để cầu ngươi dừng chân lại vì chúng ta, dù chỉ một lần thôi cũng được — Nhưng vì sao chỉ là một yêu cầu nhỏ nhoi đến vậy thôi mà ngươi lại không thể thỏa mãn chúng ta chứ.
Tác giả :
Tây Tử Tự