Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
Chương 70: Mỗi một nhân vật phản diện đều có một trái tim thủy tinh
Cái chết… đối với Sở Thiên Hoàng mà nói chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa.
Tim ngừng đập, thân thể dần dần lạnh đi, sau đó chậm rãi cứng lại — Quá trình này đối với kẻ đã thấy qua cái chết quá nhiều như Sở Thiên Hoàng mà nói là chuyện vô cùng bình thường.
Nhưng có đôi lúc thái độ bình thường này lại chuyển thành cảnh đẹp ý vui — Vì hắn có thể nhìn thấy thời gian trôi qua ở trên người bọn họ, nhìn thấy làn da trên người bọn họ trở nên lấm tấm rồi dần thối rữa. Đây không phải là điều mà ở thế giới bị ngưng đọng có thể nhìn thấy được.
Nhưng dù có vậy thì có cái chết đối với Sở Thiên Hoàng mà nói lại không phải là chuyện gì tốt đẹp, đặc biệt là sau khi hắn nhớ lại được những ký ức luân hồi.
Cái chết của Chúc Thanh Trạch là chuyện ngoài ý muốn.
Không… nếu suy theo một góc độ nào đó mà nói thì đây cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn… vì Chúc Thanh Trạch tự sát.
Thừa dịp thủ vệ không chú ý, Chúc Thanh Trạch dùng một mảnh sứ vỡ kết thúc sinh mệnh của mình. Hiện trường vô cùng thảm khốc, nhìn qua một lần rồi thì tuyệt đối không dám nhìn lần thứ hai.
Đây là điều mà Sở Thiên Hoàng không ngờ tới. Chẳng qua cái chết của Chúc Thanh Trạch cũng chẳng khiến Sở Thiên Hoàng quá quan tâm hay cảm thấy nghi hoặc.
Hắn đứng trong phòng, nhìn thi thể Chúc Thanh Trạch, bảo người hầu lui xuống.
Ở thế giới kia, Chúc Thanh Trạch vốn có một kết thúc viên mãn: gia đình hòa thuận, con cháu đầy đàn. Nhưng hiện tại thì sao, thi thể của hắn đã lạnh, máu tươi đầy mặt, hoàn toàn không nhìn ra đây đã từng là một quân tử ôn nhu như ngọc.
Sở Địa Tàng cũng tiến vào, dường như hắn nghe thấy tin dữ nên vội vàng chạy đến.
“Sao lại chết?” Giọng Sở Địa Tàng khàn lại, hắn nhìn thi thể Chúc Thanh Trạch, trầm mặc nửa ngày: “Giấu hắn?”
“Sao lại giấu.” Nhưng phản ứng của Sở Thiên Hoàng lại vượt qua dự đoán của Sở Địa Tàng. Sở Thiên Hoàng nghiêng đầu, cười nói: “Để hắn nhìn thấy không phải sẽ càng thú vị hơn sao?”
Sở Địa Tàng không nói gì.
“Ngươi có biết vì sao ta lại không dám xóa đi ký ức của hắn không?” Đột nhiên Sở Địa Tàng nghe thấy Sở Thiên Hoàng hỏi một câu.
“Vì sao?” Với năng lực dùng thuốc của Sở gia, xóa đi ký ức của Cố Thiên Thụ là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng Sở Thiên Hoàng lại chưa từng có ý định này. Điều này cũng khiến Sở Địa Tàng cảm thấy vô cùng hoang mang.
“Vì trong đầu hắn có cái gì đó.” Sở Thiên Hoàng nói rất mơ hồ nhưng Sở Địa Tàng lại hiểu ý. Sở Thiên Hoàng nói: “Trừ khi hắn triệt triệt để để không thể trở về, không thì ta sẽ không thể xóa được ký ức của hắn.” — Vì một khi Cố Thiên Thụ vịn vào chuyện mất đi ký ức mà khiến bọn họ thả lỏng cảnh giác, vậy thì điều nghênh đón bọn họ sắp tới chính là một địa ngục khác.
“Hắn biết.” Đã lâu rồi không thấy Sở Thiên Hoàng cười, nhưng hôm nay hắn lại cười, còn cười đến vô cùng xán lạn. Hắn nói: “Hắn biết rõ hắn đang làm cái gì.”
Luân hồi vô tận, yên tĩnh khôn cùng, kết cục càng ngày càng tệ dần đi cùng những sinh mệnh dễ dàng bị tước bỏ.
Bọn họ vốn nên có một tương lai tốt đẹp, nhưng hiện tại thì tất cả đều bị hủy hoại — Tất cả đều vì một kẻ lừa đảo, một kẻ lừa đảo đáng giận.
Dưới ánh nhìn chăm chú cùng trầm mặc của Sở Địa Tàng, Sở Thiên Hoàng kéo thi thể Chúc Thanh Trạch lên. Động tác của hắn thô bạo vô cùng, tựa như đang lôi kéo một thứ gì đó không có sự sống — À, mà cũng đúng thôi, thi thể thì làm gì có sự sống.
Lôi kéo một đường, Sở Thiên Hoàng có thể ôm thi thể đi nhưng hắn lại không làm như vậy. Gương mặt hắn bình tĩnh vô cùng nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia âm trầm.
Nếu muốn thống khổ, vậy thì cùng nhau thống khổ đi.
Lúc Sở Thiên Hoàng đến, Cố Thiên Thụ đang đọc sách. Hiện tại, Cố Thiên Thụ rất ít khi mở miệng, cứ trầm mặc cả ngày, cũng không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Sự kháng cự của Cố Thiên Thụ khiến Sở Thiên Hoàng cảm thấy vô cùng căm hận cùng phiền não — Trên thế giới này, hận so với yêu càng khiến người cảm thấy mệt mỏi hơn. Vì khi yêu thì ít nhất ngươi còn cảm thấy vui vẻ. Nhưng còn hận? Chỉ có tra tấn vô biên vô hạn.
Cố Thiên Thụ cũng không ngẩng đầu lên, cho đến khi Sở Thiên Hoàng ném một thứ gì đó trong tay vào người hắn, hắn mới tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Á!!!!!!!!!!” Sau đó, một tiếng hét thê lương mà Sở Thiên Hoàng chưa bao giờ nghe qua từ trong miệng Cố Thiên Thụ phát ra. Cố Thiên Thụ nhanh chóng ném thứ trên người qua một bên, sau khi nhìn thấy gương mặt trên thi thể mới thì thào ra ba chữ: “Chúc Thanh Trạch?”
“Đúng vậy.” Vẻ mặt Sở Thiên Hoàng vẫn không hiện điều gì. Hắn đi đến bên cạnh bàn, rót chén nước, sau đó ngồi xuống, thản nhiên nhìn Cố Thiên Thụ: “Tự sát.”
“Ngươi giết hắn.” Không phải câu hỏi mà là khẳng định. Ngay khi Sở Thiên Hoàng mang thi thể vào phòng thì Cố Thiên Thụ đã có đáp án.
Thi thể dữ tợn dính đầy máu loãng, nhiễm đỏ cả quần áo màu trắng trên người Cố Thiên Thụ. Mặt hắn hiện lên vẻ hoảng hốt, sau đó Cố Thiên Thụ ngồi xổm xuống, kéo thi thể Chúc Thanh Trạch ôm vào lòng.
“Là do ngươi.” Sở Thiên Hoàng nói: “Cố Thiên Thụ, ngươi biết không? Là do ngươi đã hại chết hắn.”
Bộ dạng thi thể rất khó coi, làn da lạnh lẽo đã cứng lại như băng, không còn giống như nhân loại mà giống như cao su. Cố Thiên Thụ không nói gì, cúi đầu nhìn người trong ngực, như đi vào cõi thần tiên.
Đó là biểu tình linh hồn xuất khiếu. Sở Thiên Hoàng nhìn, cười vô cùng xán lạn.
“Nếu không phải do ngươi, sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. Hắn sẽ có hai đứa con, sau đó cùng thê tử của mình sống một cuộc sống hạnh phúc.” Sở Thiên Hoàng nói: “Đều do ngươi, Cố Thiên Thụ.”
“Là ngươi giết hắn.” Cố Thiên Thụ nhấn mạnh từng chữ nhưng muốn cắn nát cả răng mình: “Là. Ngươi. Giết. Hắn.”
Sở Thiên Hoàng nhún vai, đặt chén trà trong tay xuống bàn — Hắn biết ngay lúc này Cố Thiên Thụ sẽ không chấp nhận được, nhưng chẳng sao cả. Cố Thiên Thụ có chấp nhận hay không, không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn.
Mùi bốc lên từ thi thể khá khó ngửi, từng cục máu đông đọng lại phát ra mùi thối rữa vô cùng khó chịu. Bỗng, Cố Thiên Thụ chợt nhận ra ý nghĩa của việc mình cứ mãi kiên trì là vì cái gì.
Vừa không có thể về nhà, lại không thể rời đi — có lẽ hắn nên lựa chọn cái chết chăng?
“Nếu ngươi chết.” Dường như Sở Thiên Hoàng đoán được Cố Thiên Thụ đang nghĩ đến điều gì, hắn bình tĩnh cười cười: “Ta liền lột da Ân Túy Mặc, sau đó để nàng ngồi trong lòng ngươi.”
“Ọe.” Không biết có phải là do nghĩ đến hình ảnh kia hay không mà Cố Thiên Thụ bắt đầu nôn mửa, sắc mặt vừa xanh vừa trắng nhưng vẫn ôm chặt lấy thi thể của Chúc Thanh Trạch không chịu buông tay.
“Đương nhiên ngươi vẫn có thể lựa chọn cái chết.” Sở Thiên Hoàng nghiêng đầu: “Nhưng ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ hối hận.”
Cố Thiên Thụ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Thiên Hoàng, trong ánh mắt kia hiện lên vẻ oán hận mà Sở Thiên Hoàng chưa từng thấy qua. Sở Thiên Hoàng dám xác định — hiện tại nếu cho Cố Thiên Thụ một thanh kiếm thì nhất định Cố Thiên Thụ sẽ không chút do dự chém hắn.
Điều này rất tốt, Sở Thiên Hoàng nghĩ — Đây là cục diện làm hắn rất hài lòng.
Chúc Thanh Trạch chết, hắn cũng không trốn khỏi trách nhiệm, Cố Thiên Thụ mơ mơ màng màng nghĩ. Nếu không phải do hắn quá ngu ngốc, vậy thì Chúc Thanh Trạch sẽ không vì thế mà trả một cái giá đắt. Nếu hắn có thể hạ quyết tâm, Chúc Thanh Trạch sẽ không chết thảm, kể cả thê tử của Chúc Thanh Trạch cùng đứa bé trong bụng nàng.
Sở Thiên Hoàng là một tên giết người ghê tởm, nhưng mình cũng là kẻ giả nhân giả nghĩa ghê tởm.
Cho rằng thế giới này không phải thế giới chân thật chính là sai lầm lớn nhất của Cố Thiên Thụ. Mà hiện tại — hắn cũng vì sai lầm của mình mà trả một cái giá đắt.
Ân Túy Mặc điên, Chúc Thanh Trạch chết… còn hắn, vĩnh viễn sẽ không thể trở về thế giới của mình được nữa.
Môi Cố Thiên Thụ trắng bệch như bị ngâm trong nước quá lâu, trán thì không ngừng đổ mồ hôi — tựa như đang thay hắn chảy nước mắt.
Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Cố Thiên Thụ, chẳng qua Cố Thiên Thụ lại không nghe thấy nó đang nói cái gì.
“Cố Thiên Thụ?” Mới đầu Sở Thiên Hoàng còn không chú ý đến, nhưng sau đó lại thấy không thích hợp. Quần áo trên người Cố Thiên Thụ ướt đẫm, mà bản thân Cố Thiên Thụ lại đang không ngừng đổ mồ hôi.
“Ngươi…” Sở Thiên Hoàng nhanh chóng lôi thi thể Chúc Thanh Trạch ra khỏi lòng Cố Thiên Thụ, đến khi nhìn thấy gương mặt Cố Thiên Thụ vẫn không đổi sắc mới giật mình nói: “Ngươi làm sao vậy?”
Cố Thiên Thụ không nói lời nào, ngay cả ánh mắt cũng không chớp. Sắc mặt của hắn giống như người đã chết, thậm chí dưới chân cũng có một bãi nước nhỏ.
Sở Thiên Hoàng không dám chậm trễ, trực tiếp bế Cố Thiên Thụ lên lao ra ngoài tìm đại phu.
Mồ hôi không ngừng thi nhau đổ khiến Cố Thiên Thụ đang ở trong trạng thái mất nước. Hắn không nói lời nào, cũng không động đậy, ánh mắt khẽ khép, giống như một tờ giấy ăn bị vò nát.
“Ta chưa bao giờ gặp qua bệnh trạng như thế này.” Tuy là đại phu có tiếng nhưng ông vẫn chưa từng thấy bệnh trạng như trên. Ông sờ đầu Cố Thiên Thụ: “Nhanh lấy nước muối đến đây.”
Nghe vậy, Sở Thiên Hoàng nhíu mày. Hắn nắm lấy cằm Cố Thiên Thụ, lạnh lùng nói: “Đừng quên những gì ta đã nói với ngươi — ta cam đoan… ta nói được thì làm được.”
Môi Cố Thiên Thụ giật giật, nhưng vẫn không phun ra một chữ — Hắn biết rõ những lời uy hiếp của Sở Thiên Hoàng không phải là đang nói giỡn chơi. Nếu ở thế giới kia, muốn lột da một người có lẽ là điều không có khả năng… nhưng ở trên cái thế giới này, lại là một chuyện rất dễ dàng.
Trong đầu Cố Thiên Thụ chợt hiện lên hình ảnh Ân Túy Mặc cẩn thận mật báo với hắn, hắn ngạc hiện nghĩ: kẻ làm xuyên qua giả như Ân Túy Mặc có lẽ cũng muốn trở về chăng? Cũng nhớ nhà chăng? Nhưng giờ lại là một đứa ngốc điên loạn, không còn khả năng nói cho Cố Thiên Thụ biết đáp án.
“Nàng trúng độc.” Sở Thiên Hoàng nói thật chậm: “… Lúc nào ta cũng có thể giải độc cho nàng.” Cố Thiên Thụ không nói lời nào, chỉ nhắm mắt lại. Chóp mũi hắn dày đặc mùi hôi buồn nôn cùng xúc cảm lạnh lẽo trên đôi bàn tay ấy.
Tầm mắt chợt hiện lên vẻ mặt chết không nhắm mắt của Chúc Thanh Trạch.
Thù lớn chưa trả, thân đã chết; Cố Thiên Thụ nghĩ. Chưa bao giờ hắn lại có ý nghĩ muốn giết một người như bây giờ — Nếu Sở Thiên Hoàng chết, vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ khá hơn chăng?
Vậy… Sở Thiên Hoàng, ngươi đi chết đi có được không?
Tim ngừng đập, thân thể dần dần lạnh đi, sau đó chậm rãi cứng lại — Quá trình này đối với kẻ đã thấy qua cái chết quá nhiều như Sở Thiên Hoàng mà nói là chuyện vô cùng bình thường.
Nhưng có đôi lúc thái độ bình thường này lại chuyển thành cảnh đẹp ý vui — Vì hắn có thể nhìn thấy thời gian trôi qua ở trên người bọn họ, nhìn thấy làn da trên người bọn họ trở nên lấm tấm rồi dần thối rữa. Đây không phải là điều mà ở thế giới bị ngưng đọng có thể nhìn thấy được.
Nhưng dù có vậy thì có cái chết đối với Sở Thiên Hoàng mà nói lại không phải là chuyện gì tốt đẹp, đặc biệt là sau khi hắn nhớ lại được những ký ức luân hồi.
Cái chết của Chúc Thanh Trạch là chuyện ngoài ý muốn.
Không… nếu suy theo một góc độ nào đó mà nói thì đây cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn… vì Chúc Thanh Trạch tự sát.
Thừa dịp thủ vệ không chú ý, Chúc Thanh Trạch dùng một mảnh sứ vỡ kết thúc sinh mệnh của mình. Hiện trường vô cùng thảm khốc, nhìn qua một lần rồi thì tuyệt đối không dám nhìn lần thứ hai.
Đây là điều mà Sở Thiên Hoàng không ngờ tới. Chẳng qua cái chết của Chúc Thanh Trạch cũng chẳng khiến Sở Thiên Hoàng quá quan tâm hay cảm thấy nghi hoặc.
Hắn đứng trong phòng, nhìn thi thể Chúc Thanh Trạch, bảo người hầu lui xuống.
Ở thế giới kia, Chúc Thanh Trạch vốn có một kết thúc viên mãn: gia đình hòa thuận, con cháu đầy đàn. Nhưng hiện tại thì sao, thi thể của hắn đã lạnh, máu tươi đầy mặt, hoàn toàn không nhìn ra đây đã từng là một quân tử ôn nhu như ngọc.
Sở Địa Tàng cũng tiến vào, dường như hắn nghe thấy tin dữ nên vội vàng chạy đến.
“Sao lại chết?” Giọng Sở Địa Tàng khàn lại, hắn nhìn thi thể Chúc Thanh Trạch, trầm mặc nửa ngày: “Giấu hắn?”
“Sao lại giấu.” Nhưng phản ứng của Sở Thiên Hoàng lại vượt qua dự đoán của Sở Địa Tàng. Sở Thiên Hoàng nghiêng đầu, cười nói: “Để hắn nhìn thấy không phải sẽ càng thú vị hơn sao?”
Sở Địa Tàng không nói gì.
“Ngươi có biết vì sao ta lại không dám xóa đi ký ức của hắn không?” Đột nhiên Sở Địa Tàng nghe thấy Sở Thiên Hoàng hỏi một câu.
“Vì sao?” Với năng lực dùng thuốc của Sở gia, xóa đi ký ức của Cố Thiên Thụ là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng Sở Thiên Hoàng lại chưa từng có ý định này. Điều này cũng khiến Sở Địa Tàng cảm thấy vô cùng hoang mang.
“Vì trong đầu hắn có cái gì đó.” Sở Thiên Hoàng nói rất mơ hồ nhưng Sở Địa Tàng lại hiểu ý. Sở Thiên Hoàng nói: “Trừ khi hắn triệt triệt để để không thể trở về, không thì ta sẽ không thể xóa được ký ức của hắn.” — Vì một khi Cố Thiên Thụ vịn vào chuyện mất đi ký ức mà khiến bọn họ thả lỏng cảnh giác, vậy thì điều nghênh đón bọn họ sắp tới chính là một địa ngục khác.
“Hắn biết.” Đã lâu rồi không thấy Sở Thiên Hoàng cười, nhưng hôm nay hắn lại cười, còn cười đến vô cùng xán lạn. Hắn nói: “Hắn biết rõ hắn đang làm cái gì.”
Luân hồi vô tận, yên tĩnh khôn cùng, kết cục càng ngày càng tệ dần đi cùng những sinh mệnh dễ dàng bị tước bỏ.
Bọn họ vốn nên có một tương lai tốt đẹp, nhưng hiện tại thì tất cả đều bị hủy hoại — Tất cả đều vì một kẻ lừa đảo, một kẻ lừa đảo đáng giận.
Dưới ánh nhìn chăm chú cùng trầm mặc của Sở Địa Tàng, Sở Thiên Hoàng kéo thi thể Chúc Thanh Trạch lên. Động tác của hắn thô bạo vô cùng, tựa như đang lôi kéo một thứ gì đó không có sự sống — À, mà cũng đúng thôi, thi thể thì làm gì có sự sống.
Lôi kéo một đường, Sở Thiên Hoàng có thể ôm thi thể đi nhưng hắn lại không làm như vậy. Gương mặt hắn bình tĩnh vô cùng nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia âm trầm.
Nếu muốn thống khổ, vậy thì cùng nhau thống khổ đi.
Lúc Sở Thiên Hoàng đến, Cố Thiên Thụ đang đọc sách. Hiện tại, Cố Thiên Thụ rất ít khi mở miệng, cứ trầm mặc cả ngày, cũng không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Sự kháng cự của Cố Thiên Thụ khiến Sở Thiên Hoàng cảm thấy vô cùng căm hận cùng phiền não — Trên thế giới này, hận so với yêu càng khiến người cảm thấy mệt mỏi hơn. Vì khi yêu thì ít nhất ngươi còn cảm thấy vui vẻ. Nhưng còn hận? Chỉ có tra tấn vô biên vô hạn.
Cố Thiên Thụ cũng không ngẩng đầu lên, cho đến khi Sở Thiên Hoàng ném một thứ gì đó trong tay vào người hắn, hắn mới tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Á!!!!!!!!!!” Sau đó, một tiếng hét thê lương mà Sở Thiên Hoàng chưa bao giờ nghe qua từ trong miệng Cố Thiên Thụ phát ra. Cố Thiên Thụ nhanh chóng ném thứ trên người qua một bên, sau khi nhìn thấy gương mặt trên thi thể mới thì thào ra ba chữ: “Chúc Thanh Trạch?”
“Đúng vậy.” Vẻ mặt Sở Thiên Hoàng vẫn không hiện điều gì. Hắn đi đến bên cạnh bàn, rót chén nước, sau đó ngồi xuống, thản nhiên nhìn Cố Thiên Thụ: “Tự sát.”
“Ngươi giết hắn.” Không phải câu hỏi mà là khẳng định. Ngay khi Sở Thiên Hoàng mang thi thể vào phòng thì Cố Thiên Thụ đã có đáp án.
Thi thể dữ tợn dính đầy máu loãng, nhiễm đỏ cả quần áo màu trắng trên người Cố Thiên Thụ. Mặt hắn hiện lên vẻ hoảng hốt, sau đó Cố Thiên Thụ ngồi xổm xuống, kéo thi thể Chúc Thanh Trạch ôm vào lòng.
“Là do ngươi.” Sở Thiên Hoàng nói: “Cố Thiên Thụ, ngươi biết không? Là do ngươi đã hại chết hắn.”
Bộ dạng thi thể rất khó coi, làn da lạnh lẽo đã cứng lại như băng, không còn giống như nhân loại mà giống như cao su. Cố Thiên Thụ không nói gì, cúi đầu nhìn người trong ngực, như đi vào cõi thần tiên.
Đó là biểu tình linh hồn xuất khiếu. Sở Thiên Hoàng nhìn, cười vô cùng xán lạn.
“Nếu không phải do ngươi, sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. Hắn sẽ có hai đứa con, sau đó cùng thê tử của mình sống một cuộc sống hạnh phúc.” Sở Thiên Hoàng nói: “Đều do ngươi, Cố Thiên Thụ.”
“Là ngươi giết hắn.” Cố Thiên Thụ nhấn mạnh từng chữ nhưng muốn cắn nát cả răng mình: “Là. Ngươi. Giết. Hắn.”
Sở Thiên Hoàng nhún vai, đặt chén trà trong tay xuống bàn — Hắn biết ngay lúc này Cố Thiên Thụ sẽ không chấp nhận được, nhưng chẳng sao cả. Cố Thiên Thụ có chấp nhận hay không, không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn.
Mùi bốc lên từ thi thể khá khó ngửi, từng cục máu đông đọng lại phát ra mùi thối rữa vô cùng khó chịu. Bỗng, Cố Thiên Thụ chợt nhận ra ý nghĩa của việc mình cứ mãi kiên trì là vì cái gì.
Vừa không có thể về nhà, lại không thể rời đi — có lẽ hắn nên lựa chọn cái chết chăng?
“Nếu ngươi chết.” Dường như Sở Thiên Hoàng đoán được Cố Thiên Thụ đang nghĩ đến điều gì, hắn bình tĩnh cười cười: “Ta liền lột da Ân Túy Mặc, sau đó để nàng ngồi trong lòng ngươi.”
“Ọe.” Không biết có phải là do nghĩ đến hình ảnh kia hay không mà Cố Thiên Thụ bắt đầu nôn mửa, sắc mặt vừa xanh vừa trắng nhưng vẫn ôm chặt lấy thi thể của Chúc Thanh Trạch không chịu buông tay.
“Đương nhiên ngươi vẫn có thể lựa chọn cái chết.” Sở Thiên Hoàng nghiêng đầu: “Nhưng ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ hối hận.”
Cố Thiên Thụ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Thiên Hoàng, trong ánh mắt kia hiện lên vẻ oán hận mà Sở Thiên Hoàng chưa từng thấy qua. Sở Thiên Hoàng dám xác định — hiện tại nếu cho Cố Thiên Thụ một thanh kiếm thì nhất định Cố Thiên Thụ sẽ không chút do dự chém hắn.
Điều này rất tốt, Sở Thiên Hoàng nghĩ — Đây là cục diện làm hắn rất hài lòng.
Chúc Thanh Trạch chết, hắn cũng không trốn khỏi trách nhiệm, Cố Thiên Thụ mơ mơ màng màng nghĩ. Nếu không phải do hắn quá ngu ngốc, vậy thì Chúc Thanh Trạch sẽ không vì thế mà trả một cái giá đắt. Nếu hắn có thể hạ quyết tâm, Chúc Thanh Trạch sẽ không chết thảm, kể cả thê tử của Chúc Thanh Trạch cùng đứa bé trong bụng nàng.
Sở Thiên Hoàng là một tên giết người ghê tởm, nhưng mình cũng là kẻ giả nhân giả nghĩa ghê tởm.
Cho rằng thế giới này không phải thế giới chân thật chính là sai lầm lớn nhất của Cố Thiên Thụ. Mà hiện tại — hắn cũng vì sai lầm của mình mà trả một cái giá đắt.
Ân Túy Mặc điên, Chúc Thanh Trạch chết… còn hắn, vĩnh viễn sẽ không thể trở về thế giới của mình được nữa.
Môi Cố Thiên Thụ trắng bệch như bị ngâm trong nước quá lâu, trán thì không ngừng đổ mồ hôi — tựa như đang thay hắn chảy nước mắt.
Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Cố Thiên Thụ, chẳng qua Cố Thiên Thụ lại không nghe thấy nó đang nói cái gì.
“Cố Thiên Thụ?” Mới đầu Sở Thiên Hoàng còn không chú ý đến, nhưng sau đó lại thấy không thích hợp. Quần áo trên người Cố Thiên Thụ ướt đẫm, mà bản thân Cố Thiên Thụ lại đang không ngừng đổ mồ hôi.
“Ngươi…” Sở Thiên Hoàng nhanh chóng lôi thi thể Chúc Thanh Trạch ra khỏi lòng Cố Thiên Thụ, đến khi nhìn thấy gương mặt Cố Thiên Thụ vẫn không đổi sắc mới giật mình nói: “Ngươi làm sao vậy?”
Cố Thiên Thụ không nói lời nào, ngay cả ánh mắt cũng không chớp. Sắc mặt của hắn giống như người đã chết, thậm chí dưới chân cũng có một bãi nước nhỏ.
Sở Thiên Hoàng không dám chậm trễ, trực tiếp bế Cố Thiên Thụ lên lao ra ngoài tìm đại phu.
Mồ hôi không ngừng thi nhau đổ khiến Cố Thiên Thụ đang ở trong trạng thái mất nước. Hắn không nói lời nào, cũng không động đậy, ánh mắt khẽ khép, giống như một tờ giấy ăn bị vò nát.
“Ta chưa bao giờ gặp qua bệnh trạng như thế này.” Tuy là đại phu có tiếng nhưng ông vẫn chưa từng thấy bệnh trạng như trên. Ông sờ đầu Cố Thiên Thụ: “Nhanh lấy nước muối đến đây.”
Nghe vậy, Sở Thiên Hoàng nhíu mày. Hắn nắm lấy cằm Cố Thiên Thụ, lạnh lùng nói: “Đừng quên những gì ta đã nói với ngươi — ta cam đoan… ta nói được thì làm được.”
Môi Cố Thiên Thụ giật giật, nhưng vẫn không phun ra một chữ — Hắn biết rõ những lời uy hiếp của Sở Thiên Hoàng không phải là đang nói giỡn chơi. Nếu ở thế giới kia, muốn lột da một người có lẽ là điều không có khả năng… nhưng ở trên cái thế giới này, lại là một chuyện rất dễ dàng.
Trong đầu Cố Thiên Thụ chợt hiện lên hình ảnh Ân Túy Mặc cẩn thận mật báo với hắn, hắn ngạc hiện nghĩ: kẻ làm xuyên qua giả như Ân Túy Mặc có lẽ cũng muốn trở về chăng? Cũng nhớ nhà chăng? Nhưng giờ lại là một đứa ngốc điên loạn, không còn khả năng nói cho Cố Thiên Thụ biết đáp án.
“Nàng trúng độc.” Sở Thiên Hoàng nói thật chậm: “… Lúc nào ta cũng có thể giải độc cho nàng.” Cố Thiên Thụ không nói lời nào, chỉ nhắm mắt lại. Chóp mũi hắn dày đặc mùi hôi buồn nôn cùng xúc cảm lạnh lẽo trên đôi bàn tay ấy.
Tầm mắt chợt hiện lên vẻ mặt chết không nhắm mắt của Chúc Thanh Trạch.
Thù lớn chưa trả, thân đã chết; Cố Thiên Thụ nghĩ. Chưa bao giờ hắn lại có ý nghĩ muốn giết một người như bây giờ — Nếu Sở Thiên Hoàng chết, vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ khá hơn chăng?
Vậy… Sở Thiên Hoàng, ngươi đi chết đi có được không?
Tác giả :
Tây Tử Tự